GIẢI QUYẾT KHÚC MẮC

Giải quyết khúc mắc VPokedex

Tôi biết mình phải xin lỗi Canna đàng hoàng.

Song tôi chẳng biết nên xin lỗi thế nào cho phải.

Em có hỏi chị, thì chị cũng chịu thôi?

Tối hôm đó, tôi chúi mũi vào màn hình máy tính xách tay cà tàng mang từ Sinnoh sang.

Cũng đúng nhỉ…” – Tôi ôm đầu. – “Chị cũng chẳng có bạn bè gì mà…

Ha ha, xin lỗi vì chị không có bạn bè gì nhé.” – Chị Hikari cười nhạt.

Khoan đã? Thế anh trai em chị vứt đi đâu rồi ạ!?

…..” – Chị ấy cười cười, im lặng nhìn tôi.

… Em xin lỗi chị…” – Tôi lấm lét cúi đầu.

Những lúc thế này chị Hikari luôn tỏa ra thứ áp lực đáng sợ khó tả. Dù chỉ nhìn nhau qua cái màn hình, song tôi vẫn thấy rờn rợn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quả thực nếu tôi là chị Hikari, tôi cũng chẳng muốn làm bạn với ông anh trai thông minh quá hóa ẩm ương kia đâu.

Chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy nên chị ấy mới vướng vào anh trai tôi mà thôi.

Vừa tự nhủ với bản thân như vậy, chị Hikari bỗng lên tiếng.

Chỉ là người dưng nước lã mà em quan tâm gớm nhỉ?

A…

Chị ấy có lý. Tôi và Canna mới chỉ quen biết nhau vào hôm nay. Vô tình nói ra những lời khó nghe với người mình chỉ đi lướt qua cũng là chuyện hết sức bình thường. Giống như việc trách mắng những kẻ đi trên đường không chú ý mà quệt vào người mình vậy.

Chuyện chỉ có vậy thôi, sao tôi lại phải bận tâm đến vậy nhỉ?

Có lẽ thôi…” – Tôi gãi má. – “Em muốn làm bạn với Canna… đại loại thế? Có khi là như vậy?

Hửm?” – Chị Hikari khẽ nhướn mày lên.

E, em có cảm giác Canna không phải người xấu.” – Tôi lúng búng.

Đúng vậy. Bản chất của Canna chỉ là 1 người phát cuồng vì những tin đồn nhảm nhí mà thôi. Và bởi cách hành xử thái quá ấy nên cậu ta mới bị mọi người coi là kẻ kỳ quặc trong trường. Giống hệt Strelitzia, cậu chàng mê mẩn những Pokemon chim chóc vậy.

Vậy cũng tốt thôi.” – Nét mặt của chị Hikari giãn ra.

Ơ?” – Tôi ngơ ngác.

Nếu em tìm được điều bản thân muốn làm thì cứ làm thôi. Chị luôn ủng hộ em, miễn sao em không làm những chuyện đi ngược với tiêu chuẩn đạo đức xã hội.” – Chị Hikari nói.

Chị Hikari…

Sau tất cả, chị luôn mong em có thể sống cuộc sống bình thường nhất có thể mà.” – Chị Hikari khẽ cười.

“... Vâng.

Bình thường sao, tôi thầm nghĩ.

Cũng phải. Những kẻ tầm thường luôn mong những điều dị thường xảy ra làm “gia vị” cho cuộc sống tẻ nhạt của họ.

Còn những kẻ dị thường… Dù mong mỏi thế nào đi nữa, cũng không thể có được cái thứ “bình thường” mà bao người trên thế giới này có thể trải qua.

*****

Thực sự xin lỗi!

Ơ, ớ!?

Ngày hôm sau, giờ tan học.

2 người đứng đối diện nhau, trong đó 1 người đang cúi đầu tạ lỗi. Người còn lại thì bối rối không biết nên phản ứng ra sao.

Là Canna và tôi.

Xin nhắc lại, người đang cúi đầu xin lỗi… Là Canna chứ không phải tôi.

T, tớ mới là người phải xin lỗi chứ…?

Không không.” – Vẫn cúi đầu, Canna nói. – “Tớ biết sở thích của mình kỳ quặc, có bị người khác ghét cũng chẳng lạ…

Không phải, tớ mới là người sai ở đây… T, tại vì, nói những lời phũ phàng như thế với sở thích của người khác chẳng hay ho chút nào…

Không đúng! Tớ mới là người có lỗi!” – Canna ngẩng phắt đầu lên, cao giọng.

Là tớ mới phải!” – Tôi cũng không kém cạnh gì, bắt đầu gân cổ lên cãi.

Đủ rồi đấy! Điếc tai quá đi mất!

Bất chợt, 1 giọng nói giận dữ xen ngang.

Cả 2 chúng tôi đều giật bắn mình, nhìn về hướng phát ra giọng nói.

A…” – Tôi nghẹn lời.

Đứng ở đó là Hyacinth với vẻ mặt cực kỳ giận dữ.

Mấy chuyện vớ vẩn mà cứ oang oang lên nghe điếc cả tai.” – Cậu ta hậm hực tiến tới. – “Bộ đám học sinh cá biệt các cô hết trò để làm rồi hả?

… Khi không cậu chen vào chuyện bọn này làm gì vậy?” – Canna nghiêng đầu thắc mắc.

Nhìn ngứa mắt quá thì phải lên tiếng thôi?” – Hyacinth lãnh đạm trả lời. – “Nếu thừa năng lượng như thế, chi bằng đấu với tôi 1 trận đi?

H, há…!?” – Tôi giật mình. – “Đấu với cậu!?

Trong khi tôi đang bối rối, Canna đã nhanh chóng tiến lên 1 bước.

Hay, hay lắm! Tớ chấp nhận lời thách đấu của cậu!” – Canna nói bằng giọng điệu tràn đầy tự tin.

Canna?!

Hê, tự tin nhỉ?

Đương nhiên rồi.” – Canna ưỡn ngực. – “Để có suất bước chân vào Area Zero, rèn luyện kĩ năng giao đấu và trở nên mạnh mẽ hơn là điều cần thiết mà. Hyacchi đừng tưởng cậu đứng nhất nhì môn giao đấu Pokemon mà tớ sợ nhé.

Tôi sẽ khiến cô hối hận.” – Hyacinth lườm Canna, song Canna không hề nao núng.

*****

LARLA!!!” – Canna gào lên thảm thiết, ôm chặt Larvesta đã mất khả năng chiến đấu vào lòng.

Cô bị ngốc hả?!…” – Hyacinth thở dài.

Chưa đầy 5 phút, trận giao đấu giữa Canna và Hyacinth đã kết thúc với chiến thắng áp đảo thuộc về Hyacinth.

Trần đời có ai làm Pokemon có đặc tính ‘Nghị Lực’ dính trạng thái bỏng không hả…” – Hyacinth day trán.

S, sao có thể…” – Canna lẩm bẩm.

Cậu ta run bần bật lên, và rồi…

Thật tuyệt vời, Hyacinth!” – Canna mừng rỡ, dí sát vào Hyacinth. – “Hãy về với đội của tớ, Hyacchi!

H, há…?” – Hyacinth rướn người về phía sau, tỏ ra bối rối.

Đội thám hiểm Area Zero! Có đồng đội mạnh như cậu, gặp Pokemon mạnh nhường nào đi nữa cũng sẽ ổn thôi! Chà chà, chưa gì đã tưởng tượng ra được viễn cảnh bị đám Pokemon Nghịch Lý hung dữ bao vây dưới hang động sâu thẳm, tớ sẽ châm lửa đốt Ursaring của cậu cháy đùng đùng để kích hoạt đặc tính ‘Nghị Lực’, rồi Ursaring hùng dũng xông lên phá tan vòng vây…

Thay vì để cô châm lửa Ursaring của tôi, chi bằng tôi dùng ‘Ngọc Lửa Đốt’ để gây ra trạng thái bỏng có khi còn nhanh gọn hơn đấy. Mà tôi không muốn khiến Ursaring gặp trạng thái bất thường những lúc rơi vào hiểm cảnh như cô nói đâu.” – Hyacinth nhìn Canna bằng vẻ mặt bực dọc.

Tưởng tượng cảnh chiến đấu với bầy Pokemon Nghịch Lý thôi đã thấy rạo rực trong lòng rồi!

Cô thích thì đi 1 mình đi, tôi không có hứng thú với cái lỗ rốn của Paldea…” – Mặc cho Canna thao thao bất tuyệt, Hyacinth từ chối không thương tiếc.

Đi mà! Đi với tớ đi! Có cả Rhodanthe đi cùng mà, sẽ vui lắm cho coi!

Sao lại có cả tớ ở đây?” – Tôi trỏ vào mặt mình.

Thì đi thám hiểm với nhóm bạn của mình sẽ vui hơn là đi với mấy người lạ mặt còn gì?” – Canna nói như thể đó là điều hiển nhiên.

Bạn… Tớ với cậu sao…?

Ủa, bọn mình không phải bạn, thì là gì?” – Đến lượt Canna bắt đầu ngơ ngác.

Khoan đã, ngay từ đầu khái niệm ‘bạn bè’ là gì nhỉ?” – Tôi ôm đầu nghiền ngẫm.

Phát mệt với 2 cô. Cứ cho là nhóm người dù tính cách hay sở thích thói quen có khác biệt đi nữa vẫn có thể trò chuyện hay chơi cùng nhau đi.” – Hyacinth day thái dương xen vào.

Chắc vậy…” – Tôi ngờ vực. – “Mặc dù đây mới là lần thứ 2 tớ nói chuyện với Canna.

2 là số nhiều rồi, đừng bận tâm.” – Canna vui vẻ xua tay.

Mà này, quay lại chủ đề ban nãy… Cô có biết muốn vào Area Zero khó đến mức nào không? Đến tôi còn không dám chắc mình có đủ mạnh để đạt tiêu chuẩn hay không nữa, huống gì là 2 người…” – Hyacinth nhíu mày nhìn qua lại giữa tôi và Canna.

Ồ ồ, Hyacchi có hứng thú với việc thâm nhập Area Zero rồi sao!” – Canna mắt sáng rực lên.

Đừng gọi tôi là Hyacchi…” – Hyacinth nói với vẻ chán ghét.

Nghe đáng yêu mà?” – Canna ngơ ngác nghiêng đầu.

Thở dài chán chường vì biết rằng cuộc hội thoại sẽ chẳng đi đâu về đâu, Hyacinth quay sang Ursaring.

Cầm lấy.” – Cậu ta nói cộc lốc, dúi cho Ursaring trái Rawst.

Ơ…?

Có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng thôi, nhưng hình như cách đối xử với Pokemon của Hyacinth mềm mỏng hơn hồi trước rồi thì phải.

Nhìn gì hả?” – Hyacinth lườm tôi.

Không, chỉ là… Cậu bắt đầu chăm sóc Ursaring kĩ hơn nhỉ? Tớ cứ tưởng cậu vẫn lạnh nhạt với Ursaring như trước chứ…” – Tôi ấp úng.

Đừng hiểu lầm. Tình thân mến thân gì ở đây chứ? Luôn giữ Pokemon ở trạng thái tốt nhất là cách để đảm bảo trong giao đấu Pokemon sẽ phát huy sức mạnh hiệu quả nhất thôi.” – Hyacinth quay phắt mặt đi, thẳng thừng từ chối.

Chẳng thành thật chút nào, tôi tự nhủ. Nhìn Ursaring là biết. Ít nhất vẻ mặt của Ursaring trông thoải mái hơn nhiều so với lần cậu ta lôi nhóc ấy ra đe dọa tôi hồi trước. Tuy loài Ursaring có vẻ mặt cứng đờ, lúc nào trông cũng khó đăm đăm…

Phải rồi, các cậu có biết truyện ‘Gấu Ăn Trăng’ không?” – Đột nhiên, Canna lên tiếng.

Tớ có xem mấy bài báo giật gân bao giờ đâu mà biết.” – Tôi đáp.

Tôi cũng vậy.” – Hyacinth đồng tình.

Không phải tạp chí lá cải đâu, nó là sách tranh cơ. Tớ từng đọc ở nhà người họ hàng hồi nhỏ. Nhưng người họ hàng đó cũng vứt cuốn sách tranh cũ đi rồi, và giờ có lục tung nhà sách hay thư viện cũng chẳng có. Thậm chí cả thư viện đồ sộ của học viện cũng không thấy đâu luôn.” – Canna ủ rũ.

Có khi nào đó là sách lậu không? Loại sách ai đó tùy tiện viết rồi in ra không được cấp phép kiểm duyệt, sau này bị phát hiện thì thu hồi để tiêu hủy toàn bộ ấy? Mấy loại đó cũng không được thư viện quốc gia hay trường học nào lưu trữ đâu.” – Tôi đưa ra phỏng đoán.

Có thể lắm…” – Canna rũ vai.

Vậy cuốn sách tranh đó làm sao?” – Hyacinth nghiêng đầu.

Tớ không nhớ chính xác tựa đề cuốn sách là gì, gọi là ‘Gấu Ăn Trăng’ vì nhân vật chính của cuốn sách tranh là 1 Pokemon có dáng vẻ gần giống Ursaring.

Ý cậu đó là Pokemon Nghịch Lý có ngoại hình giống Ursaring hả?” – Tôi thắc mắc.

Không, tớ không nghĩ thế. Ursaring trong truyện đó đi bằng 4 chân, và trông to lớn cồng kềnh hơn nhiều. Có thể vì thiết lập trong truyện đó là Ursaring tham ăn nên mới như thế. Nhưng mà…” – Nói đến đây, Canna ngưng bặt.

Nhưng?” – Tôi với Hyacinth đồng thanh.

Sau khi làm vẻ mặt bí ẩn để úp mở, cậu ta nói thế này.

… Có khi nào tác giả cuốn sách tranh từng bắt gặp 1 Ursaring có hình dáng như vậy không? Tức là, thực sự tồn tại Ursaring có dáng vẻ đó, và biết đâu ấy là 1 nhánh tiến hóa bí ẩn của Ursaring thì sao?

*****

Mặc dù có phần hơi khiên cưỡng, song tôi nghĩ như vậy là Rhodanthe đã có thể kết bạn ở học viện rồi. Quan trọng là cả 2 đều có cảm xúc muốn trở nên thân thiết hơn với người kia.

Nhưng mà…

Về cuốn sách tranh mà Rhodanthe kể lại cho tôi nghe.

Tôi có cảm giác quen thuộc khó tả.

Pokemon trông giống Ursaring. Mặt trăng. Sách tranh.

Tôi bất giác đánh mắt nhìn về chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi ở giá sách.

Chẳng có lẽ…

Tôi vươn tay chạm vào chiếc hộp, chậm rãi kéo ra, phủi qua lớp bụi rồi mở nắp.

Đúng như dự đoán.

Trong chiếc hộp là mấy cuốn sách tranh tôi hay đọc hồi nhỏ. Cuốn ở trên cùng có vẽ hình Ursaring đi bằng 4 chân, trông to lớn cồng kềnh ôm lấy vầng trăng, há miệng chuẩn bị ngoạm 1 cái, cùng với tựa đề “Tham ăn ngoạm trăng” viết chình ình ở ngay giữa cuốn sách bằng dòng chữ nguệch ngoạc.

Có điều… Hồi bé tôi không để ý tiểu tiết lắm, đến bây giờ lục lại mới nhận ra.

Cái này, cùng với những cuốn sách tranh khác trong hộp không phải sách in.

Mà là những tập tranh được vẽ tay rồi đóng gáy bằng chỉ thành sách.

Và trên bìa của bất cứ cuốn sách tranh nào cũng là những Pokemon với dáng vẻ vô cùng kỳ lạ, nhưng chúng lại vô cùng gần gũi và quen thuộc với tôi, kẻ từng lội ngược thời gian trở về quá khứ của Sinnoh.

… Những Pokemon chỉ được ghi nhận sự tồn tại ở vùng Hisui.

CHÚ THÍCH:

  • Hyacinth và Ursaring từng xuất hiện trong truyện Lẳng lặng dõi theo.
  • Ngọc Lửa Đốt (Flame Orb) là vật phẩm gây trạng thái bỏng cho Pokemon cầm vật phẩm này trong giao đấu. Thường được sử dụng bởi những Pokemon có đặc tính Nghị Lực (Guts) để tăng sức mạnh tấn công, kết hợp chiêu thức Can Trường (Facade) – chiêu thức sẽ mạnh gấp đôi khi Pokemon sử dụng đang gặp trạng thái bất thường như Tê Liệt, Bỏng, Độc, Kịch Độc.
  • Ursaring đi bằng 4 chân, trông to lớn và cồng kềnh” ám chỉ Ursaluna, cấp tiến hóa của Ursaring ở khu vực Hisui.
  • Phân đoạn cuối của truyện nhân vật xưng “tôi” là Hikari.

Tác giả: Fuku-ya.

Tín đồ lá cải TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Hiện đại hại điện
DMCA.com Protection Status