Cầu Tubeline [Tubeline Bridge] – nối liền tuyến đường số 8 với số 9, đây là nơi bắt buộc phải đi qua nếu muốn di chuyển giữa hai thành phố Opelucid và Icirrus. Thế nhưng, ở cạnh cầu Tubeline chưa bao giờ được xem là một nơi đông đúc, thậm chí, quy mô của nó còn không bằng một thị trấn nữa. Quanh cây cầu ấy chỉ là một làng nhỏ, với khoảng 50 người là cùng. Thu nhập của người dân trong làng chủ yếu đến từ những người khách qua đường, kẻ thì ghé lại nghỉ chân, người lỡ đường ngủ qua đêm. Cứ mỗi khi mùa Đông đến, ngôi làng xem như gặp “vận hạn”, với cái thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt này, đến bước chân ra khỏi nhà người ta còn chẳng muốn, nói gì đến chuyện đi sang thành phố khác? Có chăng là những kẻ có việc gấp mới đành phải lết xác đi ra ngoài mà thôi.
Quán rượu Velho là một trong ba quán rượu trong làng, cũng là quán rượu sang trọng nhất. Giữa những hàng quán tồi tàn xung quanh, Velho nhìn lạc lõng như một con hạc trắng muốt giữa bầy gà xấu xí. Ngôi nhà gạch cao ba tầng lầu, mái nhà phủ đầy tuyết trắng xóa, chiếc ống khói luôn luôn bốc lên một làn hơi mờ. Công bằng mà nói, so với những quán rượu ở thành phố Opelucid và thành phố Icirrus thì cái quán rượu Velho này chắc chắn xếp hạng chót, nhưng ở ngôi làng gần cây cầu này thì nó lại nghiễm nhiên được xem là nơi sang trọng bậc nhất, ngoài buôn bán rượu ra thì nơi này còn là một quán trọ nữa. Chủ quán là một lão già béo phệ, trên gương mặt của lão, mỡ tích tụ lại khiến hai má chảy xệ, cộng thêm bộ râu được cạo nhẵn nhụi khiến hắn nom xấu kinh khủng, hắn ta đứng trong quầy, cặm cụi ghi chép với mớ sổ sách. Lúc này đây, trong quán chỉ có lèo tèo vài vị khách, những kẻ xui xẻo phải ra ngoài trong cái thời tiết chết bằm này, lại không may lỡ đường phải nghỉ lại qua đêm ở đây. Lão Velho dừng việc ghi chép, ngước nhìn một lượt khắp quán, hai tên lái buôn ngồi chén tạc, chén thù giữa phòng, trên bàn của hai gã bừa bộn những thức ăn, rượu đổ vương vãi. Một lão thầy thuốc ngồi trong một góc phòng, trước mặt là một tô súp nóng, một đĩa rau và một cái bánh mì. Lão ta cặm cụi ăn, mặc kệ hai tên lái buôn cười nói ồn ào. Trong một góc phòng khác là một người đàn ông và một con Lucario, hắn là kẻ kỳ lạ nhất trong quán. Nhìn cách ăn mặc, cộng với âm giọng, lão Velho đoán gã đó không phải người nơi này. Gã ghé vào quán lúc chiều, thuê một căn phòng tốt nhất rồi chui tọt vào đó, chẳng hiểu làm gì. Mãi đến tối, gã mới mò xuống, gọi hai phần ăn và một bình rượu rồi chui vào góc đó ngồi tới giờ. Lắc lắc đầu, lão Velho cúi xuống, lại cặm cụi tính toán.
“Xem nào… hôm qua là 67 xu… Tiền thức ăn hôm nay là 49 xu… ba phòng hạng nhất 90 xu, một phòng hạng hai 25 xu… Vị chi là…”
Vừa tính, lão vừa lắc đầu, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc vào sau bếp. Quán lão có thuê ba người làm, một tên phụ bếp với hai tên giúp việc, tiền lương mỗi tên là 15 xu một ngày, lão vẫn cảm thấy hài lòng với cái giá đó và tự cho rằng mình đang có một mối hời. Nhưng đó là chuyện hồi mùa hè, lúc đấy quán còn đông khách, những lượt khách qua lại giữa hai thành phố khiến cho túi lão lúc nào cũng nặng trĩu, còn bây giờ thì… Lão đang tính xem có nên đuổi bớt một đứa đi không…
“Đến mùa Hè ta sẽ thuê lại, chúng lại chả thèm công việc này đến phát ốm.” – Lão tự nhủ như thế
“Kẽo kẹt…”
Tiếng cửa thiếu dầu vang lên chói tai, cách cửa bị đẩy tung ra. Ngay lập tức, những cơn gió được đà thổi thẳng vào nhà, gió và tuyết phả vào cái bếp sưởi khiến ngọn lửa trong lò bập bùng nhảy múa. Một toán lính độ 15 người xộc vào, chúng mang hành trang và mặc y phục của Cảnh Vệ Quân, đám lính nghênh mặt vẻ như chúng mới giành chiến thắng từ ngoài chiến trận về. Đám Pokemon của chúng cũng nom con nào con ấy đồ sộ, là những tay Conkeldurr bặm trợn cùng hai tảng bê tông bất ly thân, vài con Bisharp dáng vẻ đạo mạo cứ lườm nguýt những người xung quanh. Ở cuối hàng, là hai tay Conkeldurr khác có vẻ đang thi hành lệnh áp giải tội phạm. Chúng dúi hai tên tội phạm ngã dụi, rồi cột cả hai vào với nhau bằng một sợi dây thừng, tống vào một góc.
Tên đội trưởng dẫn đầu đám lính Cảnh Vệ đến trước quầy của lão Velho, ném cho lão vài đồng bạc, lên giọng:
“5 chai rượu chát và dọn một bữa thật thịnh soạn cho chúng ta. À và đừng quên một phần thức ăn cho 3 con Zebstrika kéo xe của bọn ta ở ngoài kia nữa.”
Lão Velho ho vài tiếng khàn khàn, nhận tiền rồi bắt đầu bắc cái chảo to của lão lên bếp, lửa cháy bập bùng, lão cắt một lát bơ bỏ vào chảo, mùi bơ bốc lên, thơm nồng, nó sộc vào trong mũi của hai tên phạm nhân, chúng liếc theo, bắt gặp ánh mắt của lão Velho, chúng lại cúi gằm xuống hoặc lảng đi chỗ khác.
Bấy giờ lão Velho mới nhìn kỹ hai tên phạm nhân đang bị cột chặt vào nhau. Một người và một Pokemon, thằng nhóc tóc đen láy, dáng người nhỏ nhắn, lão đoán chắc nó chỉ tầm 11, 12 tuổi. Đôi mắt của nó giờ người ta chẳng thấy gì khác ngoài sự mệt mỏi, rõ ràng giờ nó cần được nghỉ ngơi. Bộ quần áo rách nát khiến nó chốc chốc lại run lên một nhịp. Velho vừa lật miếng bột mỳ mà vừa tự hỏi sao nó có thể chịu được dưới cái thời tiết này. Lão đánh tay, miếng bột rơi ngay vào chảo, tiếng bơ cháy lèo xèo như một bản nhạc. Lão nghe loáng thoáng những tiếng rên rỉ: “O… osha…”. Lão biết là đó là tiếng rên rỉ từ miệng con Pokemon đang bị trói cùng đứa nhóc, cũng chẳng biết chúng có mối quan hệ như thế nào. Lão chỉ thấy cả hai cùng hốc hác và bầm dập. Lão mặc kệ, làm thinh, bởi lão vốn chẳng quan tâm đến những đứa nhóc đầu đường xó chợ.
“Chắc hẳn hai đứa này đã làm gì trọng tội mới bị tóm như thế!” – Lão thầm nghĩ thế rồi tiếp tục làm việc.
Levi ở một góc, cậu nhìn quanh, dường như cậu biết chẳng còn có lối thoát nào dành cho cậu, cậu nghiến răng và càng nghiến mạnh hơn mỗi lần câu chửi của con Oshawott vang lên ở sau lưng:
“Osha! Oshawot!” [Thằng khốn Folly, Thằng khốn Folly!].
Lén nhìn những đĩa thức ăn và những chai rượu thơm lừng mà Velho dọn ra và bày trên cái bàn của đám Cảnh Vệ, Levi nuốt nước miếng. Lâu lắm rồi, từ khi bị bắt vào cái gánh của lão Gagas, cậu chưa bao giờ được ăn một bữa tử tế. “Ước được ăn một miếng thịt hun khói trên cái đĩa kia thôi thì tốt biết mấy…” – Cậu nghĩ vậy rồi lại cúi gằm mặt xuống.
Đám Cảnh Vệ Quân uống rượu rồi la lối om sòm, những trò la ó và kể lể chuyện nhà binh có phần bốc phét của chúng làm cho những vị khách trong quán có phần khó chịu rồi kéo nhau rời đi. Duy chỉ có người đàn ông cùng con Lucario vẫn ở đó, họ dường như chẳng lấy gì làm phiền hà đến lũ Cảnh Vệ mà ung dung thưởng thức bữa tối. Cứ thế, đám Cảnh Vệ vừa ăn vừa thưởng thức những chén rượu. Đến khi rượu ngấm, có kẻ thì muốn dừng lại, có kẻ lại muốn làm tới. Tên đội trưởng cầm chai rượu lên, hắn nghêu ngao:
“Những gì Cảnh Vệ Quân ta làm trước giờ là duy trì hoà bình và an ninh trật tự trên các khu phố. Chúng ta nên tự hào vì ta là những người lính được người dân yêu quý. Ta ban phát lương thực và không bỏ quên bất kỳ người dân nào và ta chắc chắn rằng sẽ không ai bị đói. Đó là phúc của nhà vua ban cho lũ dân đen. Hoan hô nhà vua, hoan hô chính quyền.”
“Hoan hô nhà vua! Hoan hô chính quyền!”
Trong lúc những tiếng hô vang của đám lính Cảnh Vệ vang lên dồn dập, thì xen vào đó là giọng của trẻ con khiến chúng tức đến tím mặt:
“Mang danh là đoàn vệ binh phục vụ cho đức vua, cho dân chúng mà lại đi uống rượu rồi nghêu ngao trong giờ làm việc như những tay đầu đường xó chợ. Thật là vinh dự quá!”
Đám lính Cảnh Vệ nhìn dồn hết vào Levi – đứa nhóc vừa mới phun ra những câu nói “láo toét” kia. Tên đội trưởng mặt đỏ gay, hắn vác theo cây kiếm, đâm thẳng nó xuống sàn nhà ngay trước mặt Levi đang ngồi, hắn gằn giọng, hơi thở nồng mùi rượu khiến cậu suýt nôn:
“Ranh con? Mày vừa nói cái gì cơ?”
Mắt Levi đanh lại, đôi mắt diều hâu gườm gườm nhìn thẳng vào mắt tên đội trưởng và không có lấy một ý định chùn bước hay nhún nhường. Cậu nói tiếp, càng nói giọng cậu càng dõng dạc, cậu nói như muốn tất cả mọi người trong quán đều nghe thấy:
“Cảm ơn phúc của mấy người mà số người được ấm no như lời mấy người nói chỉ chiếm có 20%. 80% còn lại trong xã hội là những kẻ nghèo đói khố rách áo ôm, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Cảm ơn phúc của mấy người mà những tay buôn người, những gánh buôn trẻ em, buôn Pokemon ngoài vòng pháp luật vẫn cứ thế nhởn nhơ hoạt động dù đó là phạm pháp. Và đặc biệt cảm ơn mấy người , nhờ sự bảo vệ của mấy người mà số người chết vì bị Pokemon hoang tấn công vẫn không ngừng tăng lên. Cám ơ…”
“Bốp!”
Tiếng cú bạt tai vang lên giữa gian phòng của quán rượu. Tên đội trưởng mặt đỏ gay, hai bên thái dương còn nổi gân xanh. Levi ngã quỵ sau cú tát, bò dậy một cách khó nhọc. Nhưng lão đội trưởng nào có chịu để Levi ngồi dậy được, lão tiến đến, những cú đá liên tục thúc vào bụng cậu, lão đánh, lão đá, bao nhiêu cơn giận ban nãy giờ chuyển mình thành những đòn đánh trời giáng của lão. Mặc kệ cho đứa trẻ nhỏ tí không có một khả năng chống cự, lão vẫn cứ đánh, vừa đánh miệng lão vừa chửi:
“Ranh con khốn kiếp! Quân đốn mạt! Cái tội ăn cắp của mày nặng một, tội xúc phạm đức vua nặng mười. Như này thì treo cổ mày còn nhẹ, hay là mày đói đến mức nói năng sảng hồn rồi hả!?”
Đói?
Bỗng lão dừng tay, trên khóe miệng và hốc mắt lão rộ lên nụ cười quỷ dị. Lão biết những đứa bất trị này có đánh đến đâu đi nữa thì nó vẫn sẽ trơ ra ở đấy, nhưng bị đánh vào tâm lý và tinh thần thì khó lòng mà chịu nổi. Những đứa ngỗ nghịch như này cứng về da thịt, chứ sao mà chịu nổi cái việc bị làm nhục một cách ê chề. Đoạn, lão ngoắc tay bảo tên cấp dưới trộn ba đĩa thức ăn thừa này lại với nhau, trông như thức ăn cho lợn. Lão đem đến, đổ lên đầu, rồi lên sàn nhà trước mặt Levi, lão cười:
“Đói? Nếu mày đói đến vậy thì cúi xuống mà ăn đi. Có khi nó còn ngon hơn gấp vạn lần đồ ăn bình thường của mày đó, haha!”
Đám cấp dưới của hắn nhìn theo, tên nào cũng cười rộ. Lũ lính lôi một đứa trẻ không có khả năng chống cự ra để làm trò tiêu khiển ngay trong một quán rượu. Levi nhìn đống đồ ăn thừa mứa ở trên sàn, cậu ước là giờ chỉ cần cử động được tay. Cậu sẽ vốc lấy nắm thức ăn đấy mà tọng vào mồm tên đội trưởng khốn kiếp.
Oshawott nãy giờ đứng nhìn, nó giận run người, chân tay nó bị trói chặt. Nhưng miệng nó thì không, nó lấy một hơi, “Súng Nước” [Water Gun] phóng ra từ miệng nó, dòng nước mạnh phóng thẳng vào người tên đội trưởng. May thay cho hắn là con Bisharp đã kịp lao tới, đòn “Nhát Chém Bóng Đêm” [Night Slash] của nó cắt đôi dòng nước. Bị đánh bất ngờ, hắn há hốc mồm, rồi một lần nữa mà giận đến mức phát tiết lên, hắn chỉ mặt con rái cá nhỏ mà xỉ vả:
“Quân đốn mạt, tao quên là mày và nó cùng một rọ. Con hải ly khốn kiếp, tao mà không cắt lưỡi hay khâu mồm mày lại thì tao không còn là người!”
Tức thì, con Conkeldurr tóm lấy Oshawott mà ném lên không trung như chơi trò tung hứng, nó tóm lấy Oshawott lần nữa, lấy tay bóp miệng nó phải mở ra, trong khi đó, con Bisharp từ từ tiến đến, lưỡi kiếm của nó giương ra, sắc lẹm, trên đầu lưỡi kiếm còn có chút phản quang từ ánh sáng của chiếc đèn dầu.
“Dừng tay lại!”
Levi đứng bật dậy, cậu thét lên nhưng lại bị hai tên lính tóm và dí chặt xuống mặt đất. Mặc cho cậu gầm lên đến rát cả họng, lạc cả tiếng. Đáp lại cậu là tiếng cười của đám Cảnh Vệ Quân vang lên ha hả và chúng lấy làm giải trí lắm.
“Luca!” [Đủ rồi đấy!]
Một tiếng kêu đầy giận dữ vang lên, cắt ngang tràng cười của lũ lính. Và tiếp theo đó là một vật gì bay vút ra, đập thẳng vào cái lưỡi kiếm sáng loáng mà con Bisharp đã đưa đến miệng Oshawott.
“CHOANG!”
Những mảnh sành văng tung tóe khắp nơi, thứ nước uống đầy cồn tràn ra, ướt đẫm mặt con rái cá, Oshawott hé mắt nhìn về hướng vật thể lạ được phóng ra, nó cảm giác tim nó đập liên hồi mà không thể nào điều hòa được nhịp thở. Nhưng may mắn hơn, lưỡi kiếm của Bisharp đã bị đẩy chệch sang một bên.
Nụ cười trên mặt lũ Cảnh Vệ Quân cứng ngắt lại, ánh mắt của chúng dần trở nên bất thiện. Đám Pokemon cũng ngoảnh mặt qua, nhưng không phải nhìn về góc phòng mà ánh mắt của chúng lại tập trung trên thân con Bisharp kia. Cái nhìn của bọn chúng có chế giễu, có hả hê, cũng có châm biếm,…. Dù đang bị dí chặt xuống nền đất, Levi cũng cố gắng ngẩng đầu dậy, đôi mắt cậu cố mở to hết mức, cố gắng nhìn xem là ai đã cứu Oshawott. “Cái quái gì?” – Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu. Tiếp đó cậu chỉ nghĩ về một điều duy nhất: “Là bạn… hay thù?”. Cậu nhìn thẳng về phía con Lucario và người đàn ông qua đường lạ mặt. Chợt trong lòng của cậu bỗng dâng lên một hy vọng, cậu hy vọng người vừa ra tay kia sẽ cứu cậu. Levi cũng không hiểu vì sao cậu lại có suy nghĩ đó. Có lẽ… khi con người ta lâm vào tuyệt lộ, họ sẽ cố gắng bám víu vào mọi thứ có thể để níu kéo hy vọng, như một kẻ chết đuối cố vớ lấy cái cọc. Gần như cùng một lúc, tất cả ánh mắt của mọi người trong quán đều tập trung về một chỗ. Con Bisharp kia, đứng giữa trung tâm của mọi ánh nhìn, hứng chịu cái nhìn mỉa mai của lũ đồng bọn khiến nó như phát điên vì nhục nhã.
“Bish!” [Khốn kiếp!]
Nó rít lên những tiếng đầy phẫn nộ, hai lưỡi kiếm của nó dần chuyển sang màu tím đen của chiêu “Night Slash“. Bisharp lùi chân trái về sau lấy đà, đoạn nó lao vút vào góc phòng, hai thành kiếm bắt chéo lại như hình chữ X rồi chém mạnh ra.
“Không biết sống chết!”
Đáp lại sự phẫn nộ của nó lại là một giọng nói điềm tĩnh, thậm chí có phần chế nhạo vang lên.
“Gối Bay [High Jump Kick]!”
“Rầm!”
Lucario nhẹ nhàng lách mình sang một bên, vừa vặn tránh khỏi đường kiếm trả thù của con Bisharp. Cặp kiếm của nó chém hụt, theo đà bổ xuống cái bàn gỗ phía sau, làm nó vỡ ra làm bốn. Lợi dụng lúc Bisharp mất đà vì đánh hụt, con Lucario lấy chân trái làm trụ, nó khẽ nhún người lấy đà rồi phi thẳng cái chân phải lên, tung ra một cước gối như trời giáng
“BINH!”
Cú đá nện thẳng vào hông Bisharp, con Pokemon không kịp kêu lấy một tiếng đã nằm gục xuống sàn nhà.
“Mạnh… mạnh quá…”
Ánh mắt của Levi gắt gao khóa chặt lấy con Lucario kia. Bản thân cậu là một đứa “khá có thiên phú về chiến đấu” – như lời lão Gagas nhận xét. Và trong những ngày lang bạt ở các bãi đấu Pokemon, cậu cũng từng gặp qua những con Pokemon rất mạnh, mạnh đến nỗi con Pawniard bị đánh cho nhừ tử và tối đó hai đứa phải nhịn đói. Thế nhưng, cậu xin thề, con Lucario đang đứng trước mặt cậu lúc này đây chính là con Pokemon mạnh nhất mà cậu từng gặp. “Thực ra, đo ván một con Bisharp bằng đòn Gối Bay thì không phải điều gì quá phi thường đến mức phải trầm trồ như vậy…” – Levi nghĩ bụng, bởi cậu biết rõ kể cả có là hai con Pokemon ngang cấp độ, thì một con Pokemon bị khắc chế hoàn toàn bởi hệ Giác Đấu như Bisharp cũng khó lòng gượng dậy được. Cái chính ở đây là cậu nhìn cách ra đòn của Lucario. Tốc độ, phản ứng, khả năng canh chỉnh thời gian, chọn góc độ, tốc độ ngưng tụ đòn tấn công, độ chính xác, uy lực, tư duy,… Levi không biết nó đã luyện tập bao nhiêu lần để nâng cấp những kỹ năng đó đến mức độ này, bỏ xa lũ Pokemon mà cậu từng đối đầu. Thề có Chúa, nó mạnh đến độ cậu có cảm giác chỉ cần nó muốn, nó có thể vặn cổ toàn bộ người trong cái quán rượu này.
“Mày… mày dám đánh Cảnh Vệ Quân?”
Tên cầm đầu lắp ba lắp bắp, cả bọn như tỉnh cả rượu. Chúng nhao nhao vớ lấy vũ khí. Đám Pokemon cũng bắt đầu cảnh giác, trực giác nói cho chúng biết, kẻ có thể hạ gục con Bisharp kia trong một chiêu không phải là kẻ dễ đối phó. Phải biết con Bisharp đó là con Pokemon mạnh nhất trong bọn, vì thế mọi ngày nó cực kỳ ngạo mạn, ấy thế mà…
“Lộp cộp…”
Tiếng đế giày nện xuống sàn nhà khô lạnh, âm thanh vốn dĩ rất nhỏ nhưng trong bầu không khí trầm trọng lúc này lại có thể nghe rõ mồm một. Người đàn ông vốn vẫn ngồi im trong góc bước ra, con Lucario đi theo sát hắn ta như hình với bóng. Ánh mắt nó thậm chí còn không thèm nhìn đến con Bisharp vừa bị nó cho đo đất, cứ như thể đó chỉ là chuyện vặt vãnh, chẳng có gì đáng tự hào vậy.
“Đánh đội Cảnh Vệ ư?” – Người đàn ông nói. – “Không, không, chúng tôi chỉ tự vệ mà thôi! Các anh cũng thấy đấy, rõ ràng là nó tấn công chúng tôi trước!”
Gã đội trưởng giận tím mặt, hắn vung vẩy thanh kiếm trong tay, thét lên the thé:
“Thằng khốn! Mày xen vào việc của Cảnh Vệ Quân, lại còn già mồm cãi cố ư?” – Hắn nghiến răng trèo trẹo. – “Để tao dạy mày biết thế nào là lễ độ. Tụi bây, xông lên, gô cổ nó…”
Không đợi hắn nói hết câu, con Lucario đã bước lên trước, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm gã đội trưởng, khiến hắn ta lạnh cả sống lưng. Hốt nhiên, hắn có cảm tưởng như bản thân đang lọt vào tầm ngắm của một loài thú săn mồi hàng đầu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nó xé xác thành từng mảnh vậy.
“Mày… mày muốn làm gì?”
Gã liên tục lùi về sau, đến khi đứng vào trong hàng ngũ của những tên khác thì mới lấy lại bình tĩnh. Hắn ta cố nói cứng:
“Tụi mày… đừng tưởng bở! Bọn tao có hơn chục người, chưa biết ai sợ… ai sợ… ai đâu?”
Người đàn ông cười nhạt, hắn ta chỉ vào Levi.
“Không có gì, chỉ là muốn mua lại đứa nhóc này! À… cả con Oshawott kia nữa!”
Cứu ư?
Levi như không tin vào tai mình. Vốn dĩ cậu chỉ nuôi một hy vọng mong manh khi nhìn thấy con Pokemon mạnh mẽ kia thôi. Nào ngờ anh ta thật sự có ý muốn cứu cậu ra. Mặc dù cậu không biết tại sao hắn ta lại làm như vậy, nhưng ít ra cũng đỡ hơn thế này, không phải sao?
Mua?
Thoạt tiên, vẻ mặt hắn đơ ra, sau đó hắn phá lên cười, cười như điên.
“Hahaha, thì ra là mày muốn cứu thằng nhãi này?” – Tên đội trưởng quay lại nói với bọn lính của hắn. – “Hắn muốn cứu thằng nhãi này kìa!”
“Hahaha!”
Cả bọn cùng cười phá lên. Giọng cười thô lỗ của một lũ Cảnh Vệ vang khắp phòng, khiến gã đàn ông có chút không hài lòng.
“Thế nào? Các người không chịu?”
“Mày có biết nó là ai không?”
Tên đội trưởng lại cười khùng khục.
“Một thằng ăn cắp! Một thằng chuyên ăn trộm bị truy nã và sắp bị treo cổ. Và mày lại nói mày muốn mua nó, haha, đừng làm tao chết cười chứ!”
Một lát sau, như đã chán việc cười nhạo, hoặc cũng có thể, gã cảm thấy kẻ đứng trước mặt gã đã mất hết kiên nhẫn, bất cứ lúc nào cũng có thể ra lệnh cho con Lucario bên cạnh vặn đầu gã ra phía sau, tên đội trưởng hắng giọng, cố gắng trả lời bằng giọng điệu nghiêm túc nhất có thể:
“Ừm, nếu mày thực sự muốn mua bọn chúng thì được thôi. Xì ra 10 đồng vàng, và bọn chúng sẽ là của mày!”
“10 đồng vàng? Sao tụi mày không đi ăn cướp ấy?”
Người đàn ông như không tin vào tai mình? 10 đồng vàng? Cho hai kẻ vất vưởng như hai bóng ma kia? Có là ăn cướp cũng không thể cướp đến mức này chứ?
Hắn liếc nhìn sang con Oshawott đang nằm trên tay Conkeldurr. Lúc mới vào đây, nó cũng không đến nỗi nào, nhưng sau khi bị bọn Pokemon hành hạ thì nom nó tơi tả đến phát sợ. Toàn thân nó không chỗ nào lành lặn, những vết thương rướm máu, đôi mắt nó thì thẫn thờ vô hồn, nhìn vào cứ thấy rờn rợn. Gã biết những chợ đen chuyên buôn bán Pokemon, ở đó giá của chúng sẽ dao động từ 4 đến 15 đồng vàng, tùy theo tiềm lực của từng con. Nhưng có Oshawott này, không nói đến việc nó đang bị thương nặng, chỉ với ánh mắt vô hồn đó thôi thì sợ rằng có bán 3 đồng vàng cũng chẳng ai muốn mua.
Còn thằng nhóc này? Ánh mắt gã lại dời đến chỗ Levi. Nãy giờ cậu vẫn bị đè sấp trên nền đất vừa lạnh vừa cứng. Thấy ánh mắt người đàn ông nhìn mình, cậu giương mắt nhìn lại, hoàn toàn không tỏ ra chút gì là yếu thế hay cầu xin giúp đỡ. Không chỉ vậy, miệng Levi còn lầu bầu vài tiếng chửi gì đó. Mặc dù hy vọng người đàn ông kia cứu mình, nhưng cậu không thích cái cách hắn đánh giá cậu hệt như một món hàng không hơn không kém!
Bắt gặp ánh mắt của cậu, người đàn ông nhìn lên. Khoan nói đến cái ngoại hình rách rưới, gầy gò của thằng nhóc đó. Chỉ riêng cái ánh mắt diều hâu đầy bất trị nằm trên khuôn mặt bất cần đó thì nó đã chẳng mang lại thiện cảm cho người đối diện rồi. Một thằng nhóc thân tàn ma dại như vậy, còn chẳng đáng giá 30 đồng bạc.
“Thế nào?”
Thấy người đàn ông im lặng, tên đội trường dần mất kiên nhẫn.
“Xì ra 10 đồng vàng. Còn không thì biến!”
Gã đàn ông lại lắc đầu, gã đã tính đến chuyện từ bỏ. Dù gì… đây vốn chẳng phải việc của gã, chẳng qua, gã không muốn nhìn hai đứa này bị lũ Cảnh Vệ hành hạ đến chết mà thôi. Bất chợt, ánh mắt người đàn ông sáng lên, hắn nói với tên đội trưởng, trong ánh mắt vẫn hiện lên ý cười.
“Không, không! Tôi vẫn sẽ mua chúng, nhưng không phải với giá 10 đồng vàng. Các người sẽ bán hai tên này với giá bốn đồng vàng mà thôi.”
“4 đồng vàng?”
Không để gã đội trưởng có cơ hội phản bác, người đàn ông tiếp tục:
“Nào nào, nghĩ kỹ xem. Các người bắt thằng nhóc này đem nộp, thế thì các người sẽ được gì? Mỗi người 3 đồng bạc là cùng. Còn bán cho tôi, mỗi người sẽ có đến hơn 13 đồng. Thế nào?”
Trên mặt gã đội trưởng xuất hiện vẻ do dự. Bản thân hắn cũng hiểu, cái giá 10 đồng vàng là quá đắt, sẽ chẳng ai ngu dại gì lại dùng 10 đồng vàng để mua hai kẻ sắp chết này cả. Cái giá 4 đồng vàng này thực sự đã được xem là một món hời. Chà chà… còn về phần báo cáo, cứ tìm đại một lý do nào đấy là xong. Nghĩ vậy, hắn quay sang nhìn đồng bọn hội ý, cả bọn xầm xì với nhau một lúc ngồi quay ra.
“Được rồi!” – Tên đội trưởng hất mặt lên trời. – “Đưa 4 đồng vàng đây! Bọn chúng giao cho ngươi!”
Người đàn ông không nói lời nào, chỉ vứt cho chúng một cái túi. Bên trong nặng trĩu những bạc, nằm xen với đó còn có ba đồng vàng sáng chói.
Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh & Linh Sắc.
Lời thề trước bình minh | HAI MÀU ĐEN TRẮNG | Ngã rẽ của hai người |