Vào một buổi sáng tuyết rơi lành lạnh, hẳn ai cũng muốn vùi mình trong đóng chăn mền ấm áp ngủ chán chê. Trong một hang động, có hai Pokemon là Patrat và Teddiursa đang ngủ say với đống chăn bằng lá vô cùng ấm áp. Bỗng dưng một âm thanh chói tai vang lên… là “Sóng Siêu Âm” của Minccino.
“Các cậu còn tính ngủ đến bao giờ thế?!” – Minccino nhỏ bé nói với ánh mắt hằn học.
“Ôi, tai của tớ…”
“Minccino, cậu không thể đánh thức bọn tớ nhẹ nhàng hơn à?!”
Teddiursa và Patrat nói với vẻ mặt ỉu xìu. Minccino cũng không nói gì, cậu quay ra cửa hang lấy một túi đồ lớn vào
“Hửm, hôm nay có gì vậy?!” – Teddiursa hỏi.
“Là đồ trang trí Giáng Sinh đó đồ ngốc, hôm nay là Giáng Sinh cậu quên à.” – Minccino vừa nói vừa lấy các món đồ ra từ túi.
“Trang trí hả? Là làm như nào?” – Patrat hỏi.
“Các cậu ngốc thật đấy, tức là chúng ta sẽ biến cái tổ bình dị này trở nên lung linh hơn đó!” – Minccino hí hửng nói.
Teddiursa và Patrat gãi đầu nhìn nhau.
“Ơ, sao còn ngồi ì ở đó, mau rửa mặt rồi bắt tay làm kẻo không kịp.” – Minccino hối thúc.
*****
Sau khi lấy đồ từ trong túi ra, cả ba bắt tay vào làm, đến gần chiều thì một cây thông đã hoàn thành, cả ba nhìn lên thành phẩm của một buổi hì hục chăm chỉ mà tự hào.
“À đúng rồi, tớ quên không lấy thêm kẹo và trái cây rồi, hai cậu chờ tớ một lúc nhé, tớ sẽ về ngay.” -Minccino nói rồi gấp rút chạy đi.
Sau đó Patrat và Teddiursa cũng bắt đầu cảm thấy chán và muốn chơi gì đó
“Patrat à, cậu nghĩ chúng ta nên làm gì đây, tớ thấy chán quá.”
“Ừm phải đó, để tớ nghĩ xem…. A! Cái đó được không?”
“Cái đó? Cậu nói rõ hơn xem!”
“Thì là cái hộp mà hôm qua Minccino đem về đó.”
“À, cái hộp to to đúng không, hôm qua tớ hỏi là gì nhưng cậu ấy bảo hôm nay sẽ biết…. đừng nói là cậu muốn…”
“Hehe, thì dù sao hôm nay chúng ta cũng sẽ mở mà, với Minccino cũng đâu nói là sẽ mở lúc nào đâu.”
Cả hai cười nham hiểm, sau đó đến chỗ chiếc hộp bí ẩn mà Minccino mang về để ở một góc. Nó có màu đỏ và khá nặng, cả hai cậu nhóc mở ra thì thấy rất nhiều đồ kỳ lạ và thú vị. Có chiếc mũ giáng sinh, kẹo bánh vuông tròn, tất,… Và đặc biệt hơn là những chiếc ống dài dài đủ màu sắc.
“Oh, cậu nhìn xem Patrat, đây là gì nhỉ?!”
“Tớ cũng không rõ lắm, nhưng có vẻ không phải là thức ăn. Chắc cậu ta lại lượm lặt ở đâu đó về từ con người…”
“Hay mình thử đi!”
“Cậu gan vậy Teddiursa, Minccino mà biết là cậu ta sẽ dùng “Thọt Lét” cho cậu cười đến ngất mới thôi.”
“Cậu không dám chứ gì…” – Teddiursa thách thức.
“Cậu nói gì, ai bảo tớ không dám…”
“Thôi mà ngại gì, tớ biết cậu luôn sợ Minccino mà…”
“CẬU!”
Patrat giật lấy những ống pháo, xoay xoay tìm cách dùng, Teddiursa kế bên cũng cười phì thích thú, xem ra cậu ta cũng không ngốc đâu…. Một lát sau, khi mãi vẫn không thể sử dụng đưoc, cả hai định cất lại chỗ cũ thì bỗng tay Teddiursa chạm vào đúng chỗ khai pháo khiến nó nổ lên một cái “Bùm“, cả hai há hốc miệng thích thú, sau đó cứ lấy hết cây này đến cây khác nghịch. Đến khi nhận ra thì ôi thôi… pháo đã hết mất rồi. Mồ hôi cả hai dần nhễ nhại, run rẩy cất chiếc hộp kia về chỗ cũ thì phía sau bỗng dưng có tiếng nói:
“Ái chà, các cậu chơi vui quá nhỉ…”
Teddiursa và Patrat như chết lặng, quay lại thì thấy Minccino đã đứng đấy từ khi nào, cậu ấy sầm mặt cười một cách đáng sợ. Teddiursa và Patrat đứng im không dám nhúc nhích. Minccino tiến lại gần chỗ hộp đồ…
Chuyện gì đến cũng đến, Minccino bốc hỏa đuổi theo tẩn cho hai tên nghịch ngợm một trận. Xem ra Giáng Sinh năm nay của Teddiursa và Patrat sẽ không lạnh lẽo khi có ngọn lửa tức giận của Minccino bao trùm rồi. Chưa kể hai đứa còn được một trận cười nắc nẻ, nhưng trận cười này nó…lạ lắm! Cười tới xỉu!
Tác giả: Huy Phạm.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |