![]() | ![]() |
Như mọi năm, cứ vào dịp Giáng Sinh này là không khí lại rộn ràng hết cả lên. Dù cho còn một tuần nữa mới đến Giáng Sinh, nhưng tất cả mọi thứ ở đây dường như đã được chuẩn bị hoàn tất.
Valerie cùng cộng sự thân thiết nhất của cô ấy – Hatterene, rảo bước nhịp nhàng dưới những hạt tuyết đang rơi được tô điểm bởi ánh đèn lấp lánh đến từ những cây thông rực rỡ, đặc biệt là từ cây thông biểu tượng cũng là cây thông to nhất, hoành tráng nhất của khu phố này. Nhìn lên chiếc ngôi sao ở đầu cây thông đó, nó phát sáng một cách lộng lẫy, dường như đang muốn lấn át cả ánh sáng của mặt trăng.
“Tớ mong chờ lễ Giáng Sinh lắm rồi đấy!” – Cô nói.
“ÔI KHÔNG!!!” – Một tiếng la bất chợt vang lên.
Tức thì, Valerie và Hatterene tức tốc chạy đến góc phố để xem có chuyện gì xảy ra. Đến căn nhà kia, nơi vừa phát ra tiếng động, Valerie và mọi người xung quanh như được một phen chết lặng trước cảnh chủ nhà đó quỳ xuống và chăm chăm nhìn vào những người tuyết.
“Những… những người tuyết của tôi… đã… đã…”
Quả thật, một gia đình người tuyết gồm 4 thành viên được trang trí trước cửa nhà đó đã bị phá tan nát, giờ đây chúng chỉ như một đống tuyết lộn xộn đang chờ được hòa mình vào những hạt tuyết rơi nhè nhẹ khắp khu phố. Chủ nhà đó dường như mất hết sức sống, cô không biết tại sao, và ai đã làm nên những chuyện tồi tệ như thế này…
*****
Còn 2 ngày nữa là đến Giáng Sinh…
Valerie cùng Hatterene vừa đi vừa lẳng lặng suy nghĩ về chuyện hôm qua.
“Không biết tại sao người tuyết ấy lại…”
“Oái?!” – Một tiếng hét khác vang lên.
Cảm thấy lại có chuyện tồi tệ, cả hai một lần nữa chạy đến chỗ tiếng hét. Cây thông nhỏ trang trí trước cửa nhà đó đã bị ngã tan nát, và những hộp quà giấy được đặt ngay bên cạnh bị xé một cách không thương tiếc.
“Lại nữa à? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế?” – Valerie bối rối nghĩ.
Hôm qua đã có một vụ, hôm nay lại thêm một vụ nữa, đây liệu có phải là do một người…
Ai đó đang âm mưu điều gì?
Tuy chuyện này không to tát đến nỗi cần phải báo cảnh sát, nhưng những ai trong khu phố này có thể đều đang có suy nghĩ rằng nó sẽ còn tiếp diễn…
*****
“Trước khi sang phần dự báo thời tiết, thì trước hết đây là bản tin khẩn cấp:
Dạo gần đây trên khắp các con phố đang liên tục xuất hiện những vụ phá phách đồ trang trí lễ hội Giáng Sinh, từ cây thông, người tuyết, đến những hộp quà,… Và đặc biệt, kẻ phá phách luôn hành động một cách rất bất ngờ và bí ẩn. Hiện thủ phạm vẫn chưa được xác định.
Cơ quan chức năng chúng tôi khuyến cáo mỗi nhà dân nên tự trang bị cho mình những phương án bảo vệ khỏi những vụ phá phách không rõ nguyên nhân này, đặc biệt là vào dịp Giáng Sinh sắp tới…”
Đêm hôm đó, Valerie trằn trọc không ngủ được, cô không biết nguyên do vì sao. Cô vừa nằm, vừa mở mắt suy nghĩ:
“Ai lại muốn đi phá hủy một lễ hội tuyệt vời như Giáng Sinh nhỉ…?”
Đối với cô và Hatterene, Giáng Sinh luôn là một trong những ngày lễ vui nhất của năm, dù cô không biết mọi người có nghĩ giống cô không…
Cô bắt đầu nhớ đến chuyện hồi xưa…
Đó cũng là vào một đêm Giáng Sinh, Valerie vô tình đi ngang qua con phố nhộn nhịp ấy. Chợt bước chân cô dừng lại vì bắt gặp một thứ.
“Ơ? Đó là…” – Cô đưa mắt nhìn thứ ấy đang nằm vật vờ.
Một tiếng động nhẹ vang lên phía ngoài cửa nhà làm Valerie giật mình trở về hiện tại.
“Gì thế? Chẳng lẽ có trộm?”
Thoát khỏi những ký ức vừa nãy, cô nhanh chóng bật dậy đi kiểm tra tình hình. Bất chợt mở cửa nhà ra, Valerie sững sờ khi thấy có một bóng người và một bóng Pokemon nào đó đang giẫm lên một trong những con người tuyết đã tan nát của nhà cô. Khi thấy Valerie, họ liền bỏ chạy.
“Đứng lại!” – Cô vừa nói vừa đuổi theo.
Dĩ nhiên chúng không đời nào chúng chịu dừng lại. Valerie móc trong túi ra quả bóng chứa Hatterene, lấy hết sức ném ra phía trước chặn đường bọn chúng. Thấy Hatterene xuất hiện bất ngờ, bọn chúng mới chịu dừng lại. Valerie chạy lại gần quan sát rõ hơn. Cô tra hỏi:
“Là ngươi, ngươi chính là thủ phạm đứng sau những vụ phá phách này đúng không?”
Đó là một anh chàng có vẻ hơn cô vài tuổi, và con Pokemon đồng phạm chính là một con Machamp.
“Nếu đúng thế thì sao?” – Hắn trả lời với một giọng bình tĩnh và có phần lạnh lùng.
“Tại sao ngươi lại làm vậy?”
Chưa kịp nghe câu trả lời, hắn ta bất ngờ tiến lại gần và xô cô ngã xuống, sau đó hắn và Machamp lập tức bỏ chạy.
“Oái!”- Valerie đau đớn.
Hatterene lập tức hốt hoảng chạy đến gần Valerie và đỡ cô dậy.
“Tớ… không sao. Cảm ơn cậu!” – Cô vừa nói vừa tức vì mình đã để tuột mất hắn.
*****
“Ngày mai đã là Giáng Sinh rồi, và các vụ phá phách đó vẫn tiếp diễn…” – Valerie nghĩ trong lo âu.
“Phải bắt được hắn càng sớm càng tốt, vì một đêm Giáng Sinh an lành!”
Dù nghĩ như thế, nhưng thật sự Valerie không biết phải làm gì. Tên đó thật sự quá khó đoán, không thể biết được mục tiêu tiếp theo của hắn để ra tay phục kích trước, mà cũng chỉ có mình cô biết được mặt mũi hắn như thế nào. Valerie thật không ngờ mình và mọi người trong phố lại phải đối mặt với chuyện này, mà còn lại ngay dịp Giáng Sinh. Cô đã sớm liên hệ với cảnh sát và cảnh báo cho mọi người, nhưng dù gì vẫn cần phải đề phòng.
Lại là một giọng nói hét lên:
“ÔI KHÔNG, NGÔI SAO…”
Tức vì lại có chuyện xảy ra, cả hai tức tốc chạy đến cây thông to nhất khu phố.
“Cái… cái gì?” – Valerie nói.
Valerie và Hatterene kinh hãi khi thấy ngôi sao tuốt trên cây đang bị tháo ra bởi tên phá phách đó. Cô giận dữ hét:
“DỪNG LẠI ĐI, NGƯƠI BỊ MẤT TRÍ RỒI HẢ?”
Tên đó không bận tâm ai đang nhìn hay nói gì về mình. Hắn cố gắng tháo banh ngôi sao ấy ra.
“Hatterene, dùng Xuất Thần lấy lại ngôi sao đó!”
Ngôi sao nhanh chóng được bao bọc bởi “Xuất Thần” và chuẩn bị tiến gần đến Valerie.
Thấy vậy, tên phá phách đó tung ra Corviknigh, và từ cây thông nhảy lên lưng nó.
“Corviknight, dùng Pháo Bức Xạ vào Hatterene!”
Đòn “Xuất Thần” của Hatterene nhanh chóng biến mất do nó phải né một đòn chí mạng của Corviknight. Nhân cơ hội đó, tên phá phách cưỡi Corviknight bay đến, chụp lấy ngôi sao rồi bỏ đi.
“Hatterene, đừng để hắn chạy thoát. Dùng Máy Cắt Tâm Linh đi!”
Hatterene tung chiêu vào Corviknight, nhưng vì vốn là một Pokemon linh hoạt, nó đã nhanh chóng né được.
“Vô ích thôi! Từ bỏ đi!” – Hắn vừa nói vừa bay lượn cùng Corviknight.
“Tiếp tục dùng Máy Cắt Tâm Linh!”
Corviknight lượn lờ trên bầu trời và né lấy những đòn máy cắt đang lao đến như những chiếc tên lửa. Đoán được đường di chuyển tiếp theo của nó, Hatterene tung tiếp những đòn máy cắt thật mạnh, thật nhanh.
“Bùm!”
“Corviknight!” – Tên đó hét.
Corviknight nhanh chóng chở tên đó đáp xuống một bãi đất không xa, có lẽ là gần Wild Area, Valerie nhất quyết đuổi theo giành lại ngôi sao.
Corviknight đáp xuống cũng là lúc Valerie và Hatterene tiếp cận đến. Tên đó thấy thế thì cười khẩy. Hắn ôm lấy ngôi sao đó, thu Corviknight về bóng, và nhanh chóng lấy ra một quả bóng Poke khác. Tức thì, hắn giơ vòng tay Dynamax ra, và những tia năng lượng màu đỏ từ đó nhanh chóng tụ vào quả bóng, khiến nó sáng lên và phình ra rất to. Bầu trời cũng bắt đầu chuyển sang một màu tối có phần u ám. Hắn dùng hết sức ném quả bóng lên không trung.
“Ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng, Gigantamax Machamp!”
Tức thì, quả bóng mở ra, và con Machamp từ từ trở nên khổng lồ. Đôi mắt của nó sáng lên một màu vàng chói, bốn cánh tay của nó nổi lên những đường gân trong khi bàn tay trở thành một màu vàng cam. Chiếc quần ngắn vốn có của nó giờ đây đã trở nên dài phủ khắp đôi chân, và những đám mây màu đỏ bay xung quanh chiếc thắt lưng của nó. Tất cả tạo nên một Machamp to lớn, là biểu tượng của sức mạnh, khiến ai nhìn vào cũng phải toát mồ hôi bởi thân hình đồ sộ này. Machamp tiếp đất, cả mặt đất rung chuyển thật dữ dội.
Valerie thấy thế cũng biết rằng mình không thể nương tay với tên này. Cô cũng nhanh chóng thu Hatterene về bóng và tích tụ năng lượng.
“Để xem trận chiến của hai Pokemon Gigantamax sẽ hoành tráng như thế nào!”
Valerie ném quả bóng lên không trung. Và rồi, Hatterene xuất hiện trở lại với một thân hình khổng lồ. Chiếc “tay” đằng sau chiếc “nón” của nó liền mọc ra thêm hai chiếc. Khuôn mặt nó trở nên nghiêm nghị hơn, và những đám mây đỏ cũng bao quanh chóp nón của nó hệt như của Machamp. Một trận chiến Gigantamax không được mong đợi đã diễn ra.
“Ghê vậy sao, Gigantamax luôn à?” – Hắn nói với một điệu bộ rất khinh người.
“Ta sẽ không để cho ngươi phá hủy Giáng Sinh này nữa, một lần và mãi mãi!”
“Machamp, dùng Hỏa Bộc Cực Đại!”
Machamp khổng lồ nhanh chóng tạo nên một luồng lửa với sức nóng khủng khiếp lao đến Hatterene.
“Hatterene, Thiên Trách Cực Đại!”
Những ngôi sao to sáng từ trên trời bay xuống và cản lấy luồng lửa đầy chí mạng ấy. Rung chấn từ những chiêu thức Dynamax khiến mặt đất rung chuyển đến nỗi dường như chúng có thể bị vỡ tan bất cứ lúc nào, những lớp bụi tuyết dày đặc phủ lấy bầu không khí của chiến trường.
“Machamp, dùng Gai Sắt Cực Đại!”
Thật bất ngờ, Hatterene chưa kịp trở tay thì Machamp đã đấm xuống mặt đất và khiến những chiếc gai sắt mọc lên và cứ thế lao tới đâm trúng Hatterene. Hatterene hét lên trong đau đớn, Valerie tức tốc né sang một bên khi Hatterene ngã xuống nặng nề. Nếu không phải vì hai Pokemon khổng lồ đang đối đầu với nhau, chắc ai cũng sẽ nghĩ động đất đang đến phá hủy cả thành phố.
“Hatterene!” – Valerie cất tiếng lo lắng.
Vốn không phải là một người rành về chiến đấu Pokemon, Valerie có chút lúng túng khi đánh nhau với hắn ta, đặc biệt là trong một trận chiến Gigantamax.
“Machamp, kết liễu nó bằng Hội Kích Cực Đại!”
Một nắm đấm khổng lồ từ trên trời xuất hiện và lao thẳng xuống Hatterene lúc này vẫn chưa kịp đứng dậy.
“Hatterene, mau dùng Bức Tường Cực Đại chặn lại!”
Một chiếc khiên hình tròn xuất hiện đúng lúc nắm đấm kinh hoàng đó nhào tới. Nó va chạm với chiếc khiên đang được Hatterene cố gắng chống đỡ một cách khó khăn. Thế rồi, nắm đấm đó phát nổ dữ dội, Valerie phải lấy tay che đi những hạt bụi đang muốn rơi vào mắt cô, trong khi cô chưa biết tình hình của Hatterene như thế nào.
“Cái… cái gì?” – Hắn sững sờ.
Hatterene thở hổn hển sau khi chống đỡ thành công chiêu G-Max chí mạng ấy. Trước sự sững sờ của kẻ phá phách, Machamp từ từ nhỏ dần và hóa trở lại bình thường. Biết rằng cơ hội của mình đã đến, Valerie hô to:
“Đây là cơ hội của chúng ta. THIÊN TRÁCH CỰC ĐẠI!”
Một tràng ngôi sao to lớn rơi xuống khiến Machamp hoàn toàn không né kịp. Chúng tiếp đất và phát nổ cực mạnh, gây ra cú sát thương dứt điểm, khiến Machamp liền bất tỉnh và ngã xuống.
Hatterene cũng hóa trở lại bình thường, đánh dấu hồi kết của một trận chiến căng thẳng. Đến lúc này, kẻ phá phách đã hoàn toàn đầu hàng.
Valerie gặng hỏi hắn:
“Tất cả mọi chuyện ngươi làm từ bữa đến giờ nhằm mục đích gì? Tại sao ngươi lại muốn phá hoại buổi lễ Giáng Sinh?”
Hắn ta im lặng một lát, và từ từ mở miệng ra nói.
“Có… có một biến cố rất lớn đã xảy ra với ta vào dịp Giáng Sinh…”
“Biến cố gì?”
“Cách đây rất lâu về trước, ngay đúng dịp Giáng Sinh, cha của ta đã lâm bệnh rồi qua đời. Sau đó mẹ ta cũng lặng lẽ bỏ đi theo người đàn ông khác…”
Nghe đến đây, Valerie và Hatterene cảm thấy sốc và có chút buồn…
“Chẳng mấy chốc ta đã trở thành một con người mồ côi cả cha lẫn mẹ, ta đành phải sống với ông bà nội. Cứ mỗi khi Giáng Sinh quay lại, ký ức tồi tệ ấy lại xuất hiện trong đầu ta. Nhìn những đứa trẻ và những Pokemon của chúng vui đùa, nhảy múa, ca hát, tặng quà, quây quần bên gia đình cũng như bạn bè, ta thật sự cảm thấy rất ghen tị…”
Hắn dừng lại một chút, thở dài và nói tiếp:
“Ta thật sự đã trở thành một kẻ ghét Giáng Sinh. Ta không muốn những kỷ niệm buồn như thế lại cứ xuất hiện trong đầu. Ta căm thù Giáng Sinh! Và những gì ta làm chỉ nhằm để loại bỏ nó đi mà thôi!”
“Giáng Sinh…” – Valerie nói. – “…Sẽ không bao giờ biến mất được đâu!”
Hắn ngước nhìn Valerie nhưng không nói gì.
“Bản thân lễ Giáng Sinh thật sự không có lỗi gì cả. Ta hiểu những cảm giác mà ngươi đã trải qua, ta biết nó rất đau đớn, rất buồn bã, nhưng ngồi đó mà buồn hoài thì cũng chẳng được ích lợi gì đâu. Thay vì đau buồn những chuyện quá khứ đó, ta cứ việc hòa mình vào chung vui với mọi người thôi! Do ngươi sống quá khép mình, ngươi phải mở lòng ra với mọi người, khi đó ngươi mới cảm nhận được thế nào là một Giáng Sinh đúng nghĩa chứ!”
“Nhưng… nhưng… ta vẫn không thể… vượt qua được nỗi đau đó…”
“Thực ra Hatterene của ta… cũng đã từng xém bị… chết cóng vào đêm Giáng Sinh đó thôi!” – Valerie đáp.
“Sao?” – Hắn ngạc nhiên.
“Cách đây nhiều năm về trước, Hatterene, lúc ấy chỉ là một Hatenna bơ vơ lạc lõng giữa đêm Giáng Sinh. Em ấy vừa run giữa bầu trời lạnh như băng, vừa phải đi tìm chút gì đó để ăn. May mắn thay, ta vô tình bắt gặp em ấy trên đường.”
Valerie vừa kể vừa nhớ lại biến cố đó.
“Ta đang đi ngang qua một con phố thì dừng lại vì bắt gặp Hatenna. Em ấy yếu lắm, dường như không thể đi nổi dù chỉ một bước. Em ấy đã phải nằm vật vờ giữa lúc trời đang sắp có bão tuyết. Ta còn nghĩ rằng em ấy đã chấp nhận số phận…”
Valerie chợt nhìn Hatterene rồi nói tiếp:
“Nhưng lương tâm của ta đã không cho phép ta bỏ rơi em ấy. Biết tình hình nguy kịch, ngay trong đêm Giáng Sinh hôm ấy, ta đã từ bỏ tất cả mọi cuộc vui với bạn bè và gia đình chỉ để lo cho em ấy tại Trung tâm Pokemon, dù thực sự chúng ta vốn là những kẻ xa lạ với nhau, và ta thật sự cũng chẳng có nghĩa vụ phải giúp đỡ em ấy. Và sau khi Hatenna khỏe lại, em ấy đã chấp nhận trở thành Pokemon của ta, và cho đến bây giờ ta vẫn không hối tiếc vì quyết định đêm hôm đó của mình chút nào. Hatenna cũng đã có một số phận nghiệt ngã như thế đấy, dù ta thực tình không biết em ấy bị chủ cũ bỏ rơi, hay bị đi lạc, nhưng suy cho cùng, Hatterene bây giờ đã vượt qua được tất cả đó thôi. Bây giờ thậm chí em ấy còn rất háo hức mỗi khi đến Giáng Sinh nữa kìa, nhưng ngươi lại có dã tâm muốn nó biến mất…”
“Ta… ta xin lỗi…” – Hắn cúi gằm mặt xuống.
Hắn bắt đầu rơi nước mắt trước mặt Valerie và Hatterene.
“Ta biết mình đã quá ích kỷ… nhưng ta không thể chịu được cảnh mọi người cùng nhau vui vẻ mà không có ta… Ta xin lỗi…”
Valerie nói nhẹ nhàng:
“Ngươi phải đi xin lỗi mọi người vì những gì mình đã gây ra. Và ta nói cho ngươi biết: Ngươi phải mở lòng ra, đừng sống khép kín quá!”
Hắn không nói gì mà chỉ gật đầu. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm câu trả lời cho Valerie rồi. Thế là mọi thứ đã được giải quyết tốt đẹp. Giáng Sinh năm nay đã trở lại với vẻ rộn ràng như xưa…
*****
“Giáng Sinh vui vẻ, Hatterene!”
Valerie tặng cho cộng sự thân thiết nhất của mình một sợi dây chuyền bạc lấp lánh với mặt dây chuyền có chứa tấm hình kỷ niệm của cô và Hatterene. Hatterene rất thích thú, nó cũng bắt đầu tặng cho cô những trái Berry do chính tay nó lặn lội đi hái trong những ngày đầy tuyết. Dưới bầu khí Giáng Sinh, cả hai lại có thể quây quần bên nhau.
Tên phá phách đó đã bị cảnh sát tạm thời bắt giải đi. Nhưng sớm thôi, hắn sẽ được quay về với cuộc sống hiện tại của mình. Dù không biết hắn có cởi mở hơn xưa hay không, nhưng Valerie hy vọng là có. Cô thầm gửi một lời chúc may mắn cũng như là lời chúc Giáng Sinh đến hắn.
Ngôi sao của cây thông khổng lồ đó lại được thắp sáng thật lộng lẫy, mọi người trong khu phố cuối cùng cũng được đón một mùa Giáng Sinh thật tuyệt vời. Dưới bầu không khí ấm áp xen lẫn với những bài ca Giáng Sinh rộn ràng, Valerie, cùng Hatterene và gia đình tung tăng bước đi như những đứa trẻ…
Tác giả: Lâm Gia Bảo.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |