Trời vào Đông, tuyết đang rơi, ngày Giáng Sinh cũng đã sắp đến, đây là một trong những dịp mà người dân ở Làng Tuyết vô cùng mong chờ. Họ sẽ quay quần bên nhau, trò chuyện rôm rả, và đặc biệt là những đứa trẻ sẽ được nhận quà từ những chú Delibird dễ thương. Hằng năm vào đêm giáng sinh, đàn Delibird sẽ mang đến những túi đựng đầy ắp những quà đến cho mọi người. Sau đó dân làng cũng sẽ tổ chức những trò chơi cùng một bữa tiệc thịnh soạn chiêu đãi cho những “ông già tuyết” đáng yêu này.
Ở hang của đàn Delibird, chúng đang tất bật chuẩn bị quà Giáng Sinh cho dân làng. Trong lúc mọi người đang hì hục làm việc thì lại có một con Delibird lười biếng. Đó là con nhỏ nhất đàn nên công việc lúc nào cũng nhẹ nhàng hơn. Vì biết được như vậy nên nó luôn lơ đãng và không tập trung vào công việc, thành ra trong lúc làm việc nó lại tranh thủ trốn sang một góc mà ngủ. Lát sau, một con Delibird đầu đàn phát hiện và đã có ý quở trách hành động của nó. Nhưng nó lại chưng ra bộ mặt bất cần rồi tiếp tục ngủ. Tức giận, Delibird đầu đàn dùng “Mỏ Khoan” để trị nhóc con xấc xược này.
“Ui da!”
Đang ngủ ngon lại bị phá rối, nó tức giận hét lớn rồi phóng vụt ra khỏi hang, lúc rời khỏi vẫn không quên làm xáo trộn hết những món đồ mà cả đàn đã cực khổ sắp xếp. Bất lực trước sự ngỗ ngược của nó, cả đàn đành phải một lần nữa bắt đầu làm lại từ đầu. Delibird đầu đàn cũng không còn sức lực để đôi co với ranh con ấy nữa. Đây vốn không phải lần đầu tiên nó cãi lại cũng như có những hành động phách lối như vậy, mà lần nào cũng như vậy,
Delibird “hư đốn” sau khi bị trách mắng, nó bỏ ra một góc cây để tiếp tục giấc ngủ dở dang. Cứ như vậy nó ngủ đến tối rồi lại mò về hang. Về đến nó chỉ nhận lại ánh mắt chán ghét của cả đàn nhìn nó. Cũng phải, ai lại có thể chịu đựng được một đứa nhóc xấc láo không coi ai ra gì. Sau đó, Delibird đầu đàn đã nói cho những con khác về quy trình phát quà vào đêm Giáng Sinh sắp tới, tất cả phải cùng nhau chia sẻ công việc, còn những con nào không có ý thức và trách nhiệm thì đến ngày Giáng Sinh sẽ ở lại hang và tự kiếm ăn. Vì bình thường, để thể hiện sự biết ơn cũng như lòng yêu quý, dân làng sẽ mời đàn Delibird ở lại làng để ăn uống vui chơi, vậy nên nếu ai không chịu cố gắng thì đến ngày đó sẽ không được đến làng tham gia ăn tiệc.
Tất cả Delibird trong đàn cũng gật gật tỏ vẻ đồng tính. Sau đó tất cả giải tán và không ai nhìn lấy đứa nhóc ngỗ nghịch kia một ánh nhìn. Cảm thấy như bị cách ly xa lánh, vốn từ lúc nở ra nó luôn được cả đàn chiều chuộng nên sinh hư, song cũng hình thành nên cái tôi quá lớn. Lần này bị cả đàn nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ, nó cảm giác cả đàn không còn yêu thương nó nữa. Chợt, nó oà khóc và lại chạy ra khỏi hang một lần nữa. Lần này các Delibird trong đàn lại cảm thấy lo lắng cho nó, nhưng con đầu đàn lại không cho phép ai đi theo và bảo tất cả nghỉ ngơi để lấy sức cho đêm phát quà.
Đêm đó, Delibird nhỏ một mình cúi gầm mặt xuống đất, vừa đi vừa khóc và vừa oán trách.
“Ọt…ọt…”
Là tiếng bụng của nó kêu…. Cũng phải, sáng giờ nó chỉ có ngủ, làm rối tung mọi thứ lên rồi lại chạy đi tìm chỗ ngủ tiếp, chứ cả ngày nay ngoài ngủ ra nó thật chẳng có lấy cái gì bỏ bụng. Nó đành vác chiếc bụng đói meo đi tìm thức ăn, nhưng giờ là mùa Đông, trái cây đều đã sớm được thu hoạch đem về dự trữ rồi còn đâu. Bước chân của nó ngày càng nặng nề trên nền tuyết dày đặc, nó cảm giác như mình sắp ngất đến nơi vậy….
*****
“Ơ…đây là đâu?!”
Delibird giật mình tỉnh giấc thì trời đã sáng, thấy bản thân đang ở trong một ngôi nhà nhỏ, người được đắp 1 chiếc chăn ấm, và kế bên đó có một rổ trái cây ngon mát. Nó vội chộp lấy, ăn lấy ăn để mà chẳng bận tâm rằng nó đang ở đâu, nhà và đồ ăn của ai. Nó ăn ngấu nghiến cho đến khi thỏa cơn đói thì nó mới giật mình hốt hoảng, nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ. Nó kéo chăn lên quá mặt, như muốn rúc vào trong, lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi.
“Kéttttt…”
Bỗng chiếc cửa gỗ dần mở ra, bước vào là một ông lão tóc bạc cầm gậy chống đi vào. Ông tiến đến chỗ Delibird và mở lời hỏi thăm:
“Nhóc cảm thấy đỡ hơn chưa?!”
Delibird thì có chút đề phòng nên vẫn rúc vào trong chăn, có vẻ ông cũng biết đứa nhóc trước mặt đang lo lắng nên giải thích để chú nhóc hết bỡ ngỡ.
“Đêm qua, ta thấy nhóc bị ngất giữa đường đầy tuyết, nên ta đã đem nhóc về chăm sóc. Ta đoán chắc do nhóc quá đói nên đã chuẩn bị sẵn những trái cây ngon nhất để ở cạnh giường, chắc nhóc đã ăn rồi nhỉ?”
Nghe ông lão giải thích xong nó cũng gật gật như đã hiểu. Rồi ông bảo nó cứ thoải mái nghỉ ngơi, bây giờ ông có việc nên phải đi ra ngoài. Sau khi ông đi, nó bắt đầu bước xuống nhìn qua nhìn lại căn nhà nhỏ. Đến một góc tường nó thấy một tấm ảnh gia đình. Tấm ảnh chỉ vỏn vẹn có mỗi ông và một cậu bé…là con hay cháu của ông ấy chăng?! Sau đó nó lại ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi lất phất…
Delibird vẫn còn đang rất tức giận về đàn của mình, tại sao họ không đi tìm nó cơ chứ, hay là họ thật sự muốn bỏ rơi nó, chẳng lẽ nó không còn là thành viên của đàn hay sao. Nghĩ đến đây, nó bắt đầu khóc, tuy hư hỏng nhưng suy cho cùng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, đã vậy còn được quen sống với sự nuông chiều từ nhỏ nên mới thành ra như vậy. Bầy đàn của nó cũng có lỗi khi không khắt khe với nó hơn….
Không lâu sau đó ông lão quay về với một bó củi khô. Nó thắc mắc thứ đó dùng để làm gì? Do là loài Pokemon sống được trong thời tiết lạnh giá nên tất nhiên nó chưa từng biết sưởi ấm là gì. Ông lão nhìn chú nhóc với ánh mắt hiền hòa và chỉ cho chú nhóc biết củi để sưởi ấm, do con người không thể chịu được nhiệt độ quá lạnh nên đây là món không thể thiếu trong mùa Đông…
Delibird chăm chú nhìn ông cụ bỏ củi vào lò sưởi. Bỗng nó như nhớ ra gì đó, vội vội vàng vàng nắm tay ông lão kéo về phía tấm ảnh. Ra là chú nhóc đang tò mò muốn biết cậu bé trong ảnh là ai, ông lão hiểu được ý của Delibird nên đã kể cho chú nghe:
“Đó là cháu trai của ta, thằng bé cùng ta sống ở ngôi nhà này. Thật ra trước đó hai ông cháu ta sống ở trong Làng Tuyết, thế nhưng vì thằng bé càng lớn càng trở nên nghịch ngợm, bày trò quấy phá gây ảnh hưởng đến dân làng. Tuy mọi người nói không sao nhưng ta hiểu, sao có thể không sao được. Thế là ta phải chuyển ra sống ở nơi bìa rừng vắng vẻ này, để mọi người đỡ bị phiền toái. Thật ra cũng không thể trách nó, nếu ngày trước ta chịu quản thúc nó chặt hơn thì đâu đến nỗi…”
“Nhưng hôm qua trong lúc ăn tối, ta có nói đến việc Giáng Sinh sẽ dẫn nó về làng chơi, không ngờ nó lại làm ầm lên. Nó nghĩ việc ta đưa nó ra khỏi làng là do dân làng ép nên…. Haizz, sau đó nó chạy một mạch ra ngoài trong đêm, đến giờ chưa thấy về. Ta lo cho nó lắm, đêm qua sau khi tìm cả buổi không thấy thì ta đành quay về, và rồi ta cũng bắt gặp được nhóc…”
Delibird chăm chú nghe và hai mắt tròn xoe nhìn ông lão, tỏ vẻ đồng cảm và cũng tức giận thằng cháu hư đốn thay cho ông lão… cơ mà hình như bản thân ai kia cũng đang bỏ đi khiến bầy đàn lo lắng thì phải…
Quay về đêm hôm trước, khi Delibird bỏ đi một lúc lâu thì cả đàn đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, trước giờ tuy tính khí của nó có đôi lần bỏ đi khi bị mắng, nhưng chưa bao giờ đi lâu đến như thế. Các con Delibird trong đàn cũng trở nên sốt ruột, không biết thằng bé có mệnh hệ gì không. Bất chợt một con trong đàn nói với Delibird đầu đàn:
“Thằng bé đi lâu đến vậy còn chưa về, tôi thấy chúng ta nên đi tìm nó đi ạ.”
“Phải đó ạ, dù sao thằng bé cũng còn nhỏ, chỉ cần chúng ta nghiêm khắc dạy bảo nó rồi sẽ ổn thôi. Nhưng trước mắt ta nên đi tìm nó đã, bây giờ cũng đã khuya rồi, lỡ gặp phải bọn Weavile đi săn thì khổ.” – Một con Delibird khác cũng tiếp lời.
“Phải đó, bọn Weavile đó nguy hiểm lắm!”- Những con khác cũng bắt đầu thấy tình hình nghiêm trọng.
“Được rồi, các người không cần phải lo, ta sẽ đi tìm thằng bé về, dẫu sao nó trở nên như vậy cũng là do ta không biết cách quản thúc….”
Delibird đầu đàn vừa nói vừa trầm mặc suy tư. Trước khi nó chuẩn bị đi tìm thằng bé thì có một con Delibird khác đề nghị:
“Trời tối rồi, một mình anh đi như vậy cũng không ổn, để tôi theo anh.”
Suy nghĩ một hồi rồi Delibird đầu đàn cũng đồng ý, sau đó cả hai nhanh chóng rời tổ đi tìm chú nhóc. Sau một hồi lâu tìm kiếm thì cũng chẳng thấy tung tích gì, cả hai lo lắng không thôi, không biết đứa nhóc kia có thể đi đâu. Hay lỡ đã gặp phải chuyện gì thì chắc họ sẽ hối hận cả đời mất. Cả hai tiếp tục tìm, lát sau lại thấy như có ai đó đang ngủ ở góc cây, cứ ngỡ là chú nhóc Delibird đang tìm nhưng không, là một con người…
Người ngồi đó chính là cháu của ông lão sau khi xảy ra chuyện tương tự như nhóc Delibird, cậu bé cũng chạy đi, đến mức kiệt sức mà gục ở đây, may mắn là gặp Delibird, chứ nếu là Beartic thì….
Tuy người cần tìm vẫn chưa thấy, nhưng cũng không đành bỏ cậu bé ở đây như vậy. Cậu bé là con người, nếu ở đây cả đêm không chết đói thì cũng chết rét. Hoặc tệ hơn là chạm trán bọn Pokemon hung bạo trên núi tuyết…. nghĩ đến đó, hai chú Delibird đành phải cứu người trước mặt trước, cả hai đưa cậu về hang và nhờ bầy đàn chăm sóc. Bỏ qua lời khuyên của mọi người, Delibird đầu đàn vẫn một mình tiếp tục đi tìm cậu nhóc Delibird.
*****
“Ta đoán nhóc bị lạc đàn đúng không? Theo ta nhớ ở vùng này có một đàn Delibird sinh sống, hằng năm chúng sẽ đến Làng Tuyết để tặng quà và vui chơi với bọn trẻ, ta nghĩ có lẽ giờ đây bầy đàn đang lo cho nhóc lắm đấy!”- Ông lão nhẹ nhàng hỏi.
Nghe vậy Delibird ngẫn ra một lát rồi nhắm chặt hai mắt lắc đầu, chú nhóc lại đang nghĩ đến viễn cảnh bầy đàn đang rất vui khi không có cậu nhóc, mọi người sẽ có thể tập trung làm tốt công việc mà không cần bận tâm đến nhóc…. Nghĩ đến đó, chú nhóc cảm thấy tủi thân rồi òa khóc. Ông lão cũng bất ngờ với hành động này nhưng cũng để yên, cho cậu nhóc khóc để thoải mái hơn. Ông đoán có lẽ nhóc đang có nhiều sự uất ức….
“Được rồi, được rồi, ta biết nhóc chịu nhiều ấm ức mà, nếu như nhóc không chê thì tạm thời cứ ở đây với ta. Nhưng trước mắt ta cần phải đi tìm đứa cháu của ta đã, nhóc ở nhà cứ tự nhiên nha.”
Vừa định đứng lên đi thì đột nhiên Delibird nắm chặt tay ông, sau đó nó nhảy tọt xuống, một tay vỗ ngực kêu lên như thể đang muốn tỏ ý sẽ tìm giúp ông. Ông lão hiểu ý nhưng không muốn phiền cậu ..
“Không sao, ta có thể tự tìm thằng bé được mà.”
Nhưng Delibird tỏ ra rất muốn giúp ông nên ông cũng nhận tấm chân tình này…
“Được rồi, ta cảm ơn lòng tốt của nhóc, vậy nhóc đi cùng ta nhé, nhưng nếu mệt thì cứ về.” – Ông lão nhẹ nhàng nói. Sau đó ông cùng Delibird lên đường đi tìm cậu bé.
Còn về phía cậu bé thì đang được đàn Delibird chăm sóc. Đến sáng cậu bé tỉnh dậy, thấy bản thân đang ở một nơi lạ lẫm nên rất sợ, khi thấy các Delibird đứng xung quanh, cậu bé không khỏi thắc mắc về việc tại sao mình ở đây. Sau đó một con Delibird lại gần đưa cho cậu bé một quả Berry để ăn và hồi phục. Cậu bé vừa ăn vừa suy nghĩ, cậu nhớ là đêm qua, sau khi cãi vã với ông thì cậu bỏ ra ngoài, đi được một hồi lâu thì kiệt sức mà gục xuống…
Cậu bé ngồi trầm tư suy nghĩ, nghĩ về những điều mình đã làm với ông, nó có hơi quá đáng. Câụ nhìn về phía đàn Delibird đang tấp nập chuẩn bị quà Giáng Sinh, cậu đột nhiên nhớ lại những ngày cậu còn ở Làng Tuyết. Năm nào cậu đều được vui chơi và nhận quà từ đàn Delibird hết, nhưng kể từ khi chuyển đi thì cậu chỉ có đón Giáng Sinh với mỗi ông thôi. Vì cậu mà ông phải chuyển đi, ông đã luôn ở bên cạnh cậu, thế mà hôm qua cậu lại…. Nghĩ đến đó, cậu bé bỗng nhớ ông vô cùng, cậu khóc nức nở, đàn Delibird thấy vậy cũng vội đến xem và an ủi cậu bé.
“Cậu bé có chuyện gì vậy?”
“Chắc là cậu bé nhớ nhà rồi!”
“Chắc vậy rồi!”
“Chúng ta nên làm gì đây?”
“Tôi cũng không biết nữa…”
Đàn Delibird nói chuyện bàn tán với nhau và tất nhiên cậu bé không thể hiểu được. Nhìn cậu bé khóc rất tội nghiệp, một con Delibird đến và dùng cánh của mình xoa xoa đầu dỗ dành cậu bé, một lát sau cậu cũng nín khóc.
“Tớ nhớ ông, tớ muốn về nhà!” – Cậu nói với chú Delibird đang vỗ về mình.
Chú Delibird ấy cũng hiểu được tâm tư của cậu bé, nó quyết định sẽ giúp cậu bé.
“Tôi nghĩ tôi nên giúp cậu bé về với gia đình.” – Delibird nói với đàn
“Cậu chắc chứ?” – Một con khác trong đàn hỏi.
“Vâng, tôi sẽ giúp cậu bé!”
“Cũng được thôi, nhưng nhớ là phải cẩn thận bọn Weavile nhé, và phải về trước lúc phát quà đó nha!”
Delibird gật đầu hiểu ý, nó chuẩn bị một số thứ cần thiết rồi đưa cậu bé lên đường.
Bên phía ông lão thì sau khoảng thời gian tìm kiếm cũng thấm mệt, ông cùng Delibird dừng chân nghỉ một chút. Ông tâm sự với Delibird:
“Cảm ơn nhóc giúp ta, sau khi tìm được thằng bé ta sẽ đưa nhóc về lại bầy.”
Delibird trầm mặc, không phản ứng. Ông nói tiếp:
“Ta nghĩ ta đã đoán sai, nhóc không đi lạc…. Nhóc tự ý bỏ đi đúng không?”
Đối diện với câu hỏi ấy, chú Delibird nhỏ vẫn cứ cúi gằm mặt mà không phản ứng gì.
“Ta không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa nhóc với bầy đàn, nhưng việc bỏ đi như vậy là không đúng, cả đàn của nhóc có lẽ giờ đang rất lo cho nhóc không khác gì ta đang lo cho cháu của mình đâu…nhóc có hiểu không?”
Delibird vẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại có chút lóng lánh….chú nhóc có vẻ đang cố kìm nén để không bật ra tiếng khóc.
“Haizz…trẻ con có đứa nào mà không nghịch ngợm, đôi khi còn đi quá giới hạn nữa, nhưng chúng vẫn được người lớn bỏ qua và tha thứ thôi, lâu dần hình thành thói quen và hướng suy nghĩ sai, dẫn đến không chịu nghe lời….thật ra người lớn cũng có lỗi, nếu họ cứng rắn hơn, thì sẽ không xảy ra chuyện….” – Ông lão nói rồi cũng cúi gầm mặt xuống, ông có lẽ đang tự trách bản thân đã không dạy cháu trai đàng hoàng dẫn đến việc không nghe lời của nó…
Delibird đặt tay mình lên tay ông lão. Nó đang an ủi ông ấy, song đó nó cũng tự ngẫm về những gì ông lão nói. Từ lúc mới nở, nó luôn được bầy đàn yêu chiều nên không biết nặng nhẹ, luôn cho bản thân là nhất… nó đã dần nhận ra bản thân đã sai như thế nào…
“GRỪƯƯƯƯ”
Một tiếng gầm rú bỗng dưng vang vọng, cả hai quay lại thì chợt thấy một con Beartic to lớn hung hãn đang tiến tới. Nó có vẻ đang rất bực tức, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ông lão và Delibird thấy vậy liền núp tạm vào tảng đá gần đó. Con gấu ấy cứ cuồng loạn dùng đôi tay to khỏe làm đổ sập những cái cây xung quanh.
Bên này, Delibird và ông lão đang cố không tạo ra tiếng động gây chú ý cho Beartic, con gấu tuyết vẫn hung hãn xô ngã cây cối…. Bỗng có một cái cây ngã sầm sát tảng đá khiến Delibird hoảng sợ và kêu lên một tiếng. Âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến con gấu chú ý đến tảng đá to lớn trước mặt. Nó nghiêng người nhìn kỹ và phát hiện cả hai ông cháu. Con gấu cuồng nộ định lao tới tấn công. Cũng may Delibird nhanh hơn một chút, nó đã dùng “Cơn Gió Lạnh” thổi vào mặt Beartic khiến Beartic bất ngờ bật ngửa ra sau. Trong lúc con gấu còn đang chưa định hình thì Delibird nhanh nhảu cầm tay ông lão chạy ra khỏi đó.
Sau khi ổn định lại, Beartic điên cuồng đuổi theo cả hai. Cứ như vậy một người một Pokemon cứ chạy. Nhưng làm sao thoát khỏi được tốc độ của con gấu ấy. Cả hai nhanh chóng bị đuổi kịp và sắp phải chịu những chiêu thức mạnh mẽ nhất của nó. Đang như phải cam chịu thì từ đâu có một ngọn lửa phun đến chỗ con gấu.
“Ninetales, Phun Lửa!” – Một giọng nói cất lên ra hiệu cho Ninetales.
Bất ngờ bị tấn công bởi chiêu thức khắc chế, con gấu chưa kịp phản ứng thì lại chịu thêm một đòn “Lửa Ma Trơi” phủ đầu khiến nó ngã lăn ra đất….
“Đã bình tĩnh hơn chưa hả?!” – Giọng nói ấy tiếp tục cất lên.
Còn gấu sau khi bị tấn công, nó ngồi dậy và tỏ vẻ không hài lòng.
“Ông ơi, cháu xin lỗi, Beartic của cháu gây đã phiền phức cho ông…. Ủa, ông Kuto… phải ông không ạ?” – Cô bé bất ngờ hỏi.
“À ờ đúng vậy. Còn cháu đây là…Mikoto phải không?” – Ông lão cũng hỏi đáp lại.
“Dạ đúng rồi, không ngờ gặp ông ở đây. Từ ngày ông dọn đi, cả làng ai cũng buồn. Ba mẹ cháu luôn nhắc về ông đó ạ…“
“Ông cũng buồn khi phải rời xa làng. Nhưng thằng Toru quậy phá quá…ông sợ phiền hà đến mọi người…“
“Không đâu ạ, cả làng không ai phiền gì đâu. Tuy đúng là có lúc Toru ngang ngược làm mọi người khó chịu, nhưng cũng không nhất thiết phải rời đi… thật ra thì thiếu Toru… cả làng cũng trầm đi hẳn …”
“Ông à, hay là ông về lại làng đi!” – cô bé tha thiết đề nghị.
Ông Kuto chưa biết sẽ trả lời ra sao thì cô bé lại tiếp tục:
“À đúng rồi, lúc nãy cháu nghe nói Toru đang ở Làng Tuyết đấy ông!” – Mikoto nói.
“Th…thật hả cháu?!” – ông Kuto ngạc nhiên hỏi.
“Vâng ạ, cháu nghe nói Toru hình như đang tìm ông thì phải…à mà đi cùng còn có một con Delibird nữa!”
Nghe đến đó, Delibird bé nhỏ bỗng giật mình, cảm xúc của nó lúc này cũng không biết là gì…
“Vậy ta đi thôi, cháu dẫn ông về làng nha.”
“Vâng ạ! Quay lại đi Beartic, về ta sẽ phạt mi sau.” – Nói xong cô bé thu Beartic về bóng rồi dẫn ông và nhóc Delibird về làng.
*****
Về đến làng, ông thấy Toru đang ngồi cùng với một con Delibird và được một người đưa cho một ly sữa ấm. Thấy ông, cậu bé chợt im lặng…
“Trời ơi, Toru!” – Ông vội đến ôm chầm lấy thằng bé.
“Toru, cháu đã đi đâu vậy, có biết ông lo lắm không!” – Ông nói với hai hàng nước mắt giàn giụa.
“Ô…ông ơi….cháu xin lỗi…cháu sai rồi, cháu hư quá…”- Cậu bé cũng bắt đầu khóc, vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi ông.
Bên này thì khác, khi gặp thằng nhóc Delibird hư hỏng, chú Delibird kia vội đến véo nó một cái rõ đau.
“Thằng nhãi này, nhóc đã đi đâu hả, có biết cả đàn tìm khắp nơi rồi không?”- Delibird tức giận hỏi.
“Em….em xin lỗi…” – Nhóc Delibird cũng nhận sai.
Điều này khiến cho Delibird kia rất bất ngờ, bình thường nó sẽ cãi lại và gây ầm lên mà sao giờ đây…
“Em xin lỗi…em làm cho đàn lo lắng…” – Nước mắt cậu nhóc cũng sắp rơi.
“Đi thôi…về đàn…cả đàn lo cho nhóc lắm đấy.”
“Vâng….” – nói rồi chú Delibird nhìn về phía hai ông cháu Toru rồi cùng với Delibird kia về đàn…
Về đến đàn, Delibird đã lập tức bị vây quanh..
“Cái thằng nhóc này, mày đã đi đâu hả?”
“Đi đâu mà cả đêm thế hả con?”
“Anh ơi, thằng nhóc về rồi này!”
Các con Delibird ồ ạt kéo đến, có con khóc, có con tức giận. Nhưng nhìn chung là đều lo lắng cho chú nhóc. Bỗng con đầu đàn đi ra, nó nhìn chú nhóc với ánh mắt không giận cũng không mừng. Nhưng chú nhóc biết, Delibird đầu đàn đang chờ điều gì…
“E…em…xin lỗi ạ.” – Delibird vừa khóc vừa nói
“Em biết em hư hỏng, em làm mọi người, làm…..anh lo lắng..em sẽ không… như vậy nữa… mọi người tha thứ cho em….em xin lỗi!” – Delibird nói xong thì chạy đến ôm chầm lấy Delibird đầu đàn. Nhìn chú nhóc biết lỗi, nó lấy tay xoa nhẹ nhàng lên đầu chú nhóc…. Đêm đó, nó kể cho đàn nghe những gì nó đã trải qua, cả đàn nghe xong cũng cảm thấy sau vụ này, có lẽ thằng bé cũng đã trưởng thành hơn…
*****
Rồi ngày giáng sinh cũng đến, đúng vào nửa đêm, đàn Delibird xếp thành hàng vào làng phát quà cho mọi người.
Chú nhóc Delibird đã gặp lại ông Kuto, chú nhóc vui vẻ cầm hộp quà đưa cho ông. Ông mỉm cười rồi cầm lấy, đồng thời ôm lấy Delibird bé nhỏ.
“Ta rất vui vì có thể gặp lại nhóc đó, càng vui hơn khi thấy nhóc đã quay lại với đàn. Ta cũng rất vui, khi Toru đã trưởng thành hơn….”
Delibird cười rồi nhìn ông, sau đó nó cầm tay ông đến nhập tiệc. Trong lúc đó, Toru đang cùng cùng mấy đứa nhóc trong làng và cả Delibird giúp cậu bé vui vẻ chơi đùa.
Chà, năm nay Giáng Sinh có vẻ ấm áp hơn mọi năm rồi nhỉ…
Tác giả: Huy Phạm.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |