GIAO KÈO ĐÁNG NGỜ

Giao kèo đáng ngờ VPokedex

Câu chuyện thật như đùa xảy ra khoảng 2 năm trước.

Khi đó, tôi vẫn đang đau đầu vì… Kiếm tiền.

Ừm, con người ai chẳng cần tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày đúng không? Tôi là phàm nhân, đâu thể hít không khí suông để sống qua ngày được đâu.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, số tiền tôi đang cần không phải là số tiền vụn vặt để sống qua ngày.

Mà là số tiền cực lớn. Lớn tới mức, thằng con trai tầm thường như tôi cũng khó lòng kiếm nổi.

Nhưng tôi phải có được bằng mọi giá.

Kể từ ngày đó, tôi lao đầu vào kiếm tiền không ngừng nghỉ.

*****

Tôi muốn tự tay mở viện nghiên cứu của riêng mình.

Nghe câu này, hẳn ai cũng nghĩ tôi mất trí rồi cũng nên.

Tôi biết chứ.

Đành rằng đã qua đào tạo ở viện nghiên cứu, được đánh giá loại ưu thì cũng đủ điều kiện để tách ra và tự mở viện nghiên cứu độc lập đấy, nhưng mà…

Đầu tiên là tiền đâu?

Đó là lý do vì sao nhiều người vẫn tiếp tục làm việc ở viện nghiên cứu mà họ đã học tập, dưới hình thức trợ lý giáo sư hay nghiên cứu sinh, điển hình như bố tôi chẳng hạn.

Nhưng vì nhiều lý do, tôi không muốn làm việc ở viện nghiên cứu của giáo sư Rowan cho lắm.

Ban đầu bố tôi cũng ngạc nhiên, nhưng ông ấy chỉ đẩy mắt kính lên 1 cái rồi nói thế này.

Tùy con. Là đàn ông, đã có chí lớn thì phải tự thân vận động đấy.

Nói cách khác, muốn mở viện nghiên cứu thì tự đi mà làm 1 mình, đừng có nhờ cậy tiền nong hay quan hệ từ bố mẹ. Bố tôi tuy nghiêm túc đến cứng nhắc, nhưng nhìn chung vẫn là 1 ông bố tử tế, chắc vậy. Ít ra bố tôi vẫn thường xuyên về nhà, trong thời gian đầu tôi mới làm trợ lý giáo sư Rowan, ông ấy cũng chỉ bảo tận tình cho tôi. Chứ nào như bố của “ai đó”, đi biền biệt chẳng thấy tăm hơi đâu.

Mà thôi kệ đi. 1 mình thì đã làm sao chứ.

Vốn dĩ tôi cũng không muốn ai dính dáng tới chuyện xây viện nghiên cứu này mà.

*****

Nói thì hay lắm, được nửa năm tôi gần như sắp phát điên tới nơi.

Hùng hục kiếm tiền thế nào đi nữa cũng không đủ.

Nhẩm tính số tiền mình kiếm được, rồi so với số tiền dự tính phải chi trả để có mảnh đất cắm cọc, vật liệu để xây dựng viện nghiên cứu, rồi còn đầu tư trang thiết bị bên trong nữa, chưa kể đủ thứ giấy tờ lằng nhằng của mấy thủ tục “hành là chính”, nghĩ thôi đã khiến tôi thở dài thườn thượt.

Giấy tờ xoay xở không quá khó, vấn đề mảnh đất rồi vật trang để xây viện nghiên cứu và đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công việc nghiên cứu cơ.

Dù thế nào đi nữa, hết thảy vấn đề trên thế giới này đều xoay quanh thứ ngang giá chung dùng để trao đổi hàng hóa hay dịch vụ.

Có khi phải mất tới 5 năm, à không, 10 năm chắc tôi cũng chẳng kiếm đủ được số tiền ấy…

Chưa kể, đến lúc đó có lẽ quá muộn rồi.

Tôi nằm vật ra thảm cỏ giữa đường số 201, lơ đãng nhìn bầu trời.

Từ xưa tới nay chẳng mấy khi mọi việc diễn ra đúng ý tôi cả. Không đụng đâu hỏng đấy, thì cũng chỉ được nửa chừng là lại bế tắc. Chẳng lẽ tôi lại phải bỏ dở giữa chừng sao? Cảm giác bất lực trào dâng khiến tôi khó chịu. Tôi bất giác buột miệng.

… Nếu có thể bán linh hồn cho ác quỷ để đổi lấy số tiền ấy thì tốt quá…

Tuy không phải ác quỷ, nhưng cậu có muốn bán linh hồn cho Decidueye không?

1 giọng nói lanh lảnh cất lên.

Tôi ngơ ngác nhổm dậy, tập trung nghe ngóng xung quanh. Chẳng có gì ngoài tiếng lá xào xạc mỗi khi có gió thoảng qua.

… Ai vậy…

Trên đầu cậu đó.

Trên…

Tôi chưa kịp nói hết câu, chủ nhân của giọng nói đột ngột sà xuống.

Tôi á khẩu trước diện mạo của kẻ đứng trước mắt mình.

Kẻ đó… Đội chiếc mũ trùm màu xanh lục dài tới vai, có 1 chiếc lông vũ mọc lên từ chính giữa chiếc mũ. Giữa ngực đính chiếc nơ hình chữ X màu cam, bên dưới có 2 sợi dây màu xanh lục rủ xuống. Đôi mắt to tròn, con ngươi màu đỏ rực nổi bật trên khuôn mặt màu xanh dương. Chiếc mỏ nhọn hoắt. Bên ngoài cơ thể màu vàng nhạt, là tấm áo choàng màu nâu nhạt dài tới cổ chân. Đôi chân thon dài, có 4 móng vuốt nhọn hoắt.

Chắc hẳn cậu chính là ‘cậu trai đào mỏ’ lục tung địa đạo Sinnoh để khai quật hóa thạch Pokemon đem bán cho viện bảo tàng khắp nơi đúng không?

Kẻ đó đặt bàn tay 3 ngón nối liền với “áo choàng” lên ngực, đầu cúi trịnh trọng, còn đôi mắt sắc sảo lặng lẽ nhìn 1 lượt từ đầu đến chân của tôi.

Đúng là bên cạnh những công việc bán thời gian khác, tôi thỉnh thoảng sục sạo khắp địa đạo Sinnoh để tìm kiếm hóa thạch đem bán kiếm tiền thật. Mà khoan, tự khi nào tôi bị gán cho cái biệt danh đầy tội lỗi “cậu trai đào mỏ” vậy. Tôi chỉ đi “đào mỏ khai khoáng” chứ chưa đi “đào mỏ lừa tình” bao giờ nhé. Vẻ ngoài tầm thường, tính cách nhạt nhẽo như tôi đi cưa gái mà có người mê, chắc mai tận thế…

Gạt chuyện đó qua 1 bên đi, sao kẻ này lại biết rõ về tôi như vậy chứ? Và hơn hết…

Nhìn thế nào đi nữa, kẻ đứng trước mặt tôi cũng không thể là con người được.

Đúng vậy.

Đứng trước mặt tôi… Là 1 Pokemon nói tiếng người.

… Hình như mình lao lực tới độ không phân biệt nổi mơ và thực mất rồi…” – Tôi đưa tay vuốt mặt.

Nào nào, đây là hiện thực đấy nhé?” – Kẻ đó lên tiếng nói tiếp.

Xin lỗi đi, chẳng ai nghĩ mình đang tỉnh táo khi chứng kiến Pokemon biết nói chuyện đâu.

… Rốt cuộc ngươi là ai vậy…” – Tôi dè dặt lên tiếng.

À phải rồi.” – Kẻ đó nói bằng giọng điệu như thể vừa nhớ ra điều gì. – “Tôi tên là Minerva. Nếu xét theo tuổi thọ của loài người, chắc tôi cũng trên dưới 20.

Pokemon tự xưng là Minerva nheo mắt nhìn khuôn mặt tôi.

Còn cậu, dựa vào vẻ ngoài chắc tầm 15 thôi nhỉ? Nói theo kiểu loài người, tôi ‘hơn tuổi’ cậu đúng không? Vậy thì cứ gọi ‘chị’ 1 câu đi, gọi ‘ngươi’ nghe suồng sã quá thể. Phải rồi, tên cậu là?

Em… Tên em là Lucas.” – Tôi ngập ngừng đáp lại.

Ừm hừm, Lucas à. Cái tên nghe kỳ nhỉ. Tôi… À không, chị gọi cậu là Cas-kun nhé.” – Chị Minerva gật gù, vừa sửa lại cách xưng hô vừa đặt cái biệt danh khó hiểu cho tôi.

Rốt cuộc chị là loài Pokemon nào vậy?” – Tôi mạnh dạn hỏi tiếp.

Cậu chưa thấy loài Decidueye bao giờ sao?” – Chị Minerva ngạc nhiên. – “Loài Pokemon cực kỳ nổi tiếng, được yêu mến với vẻ ngoài ngầu lòi, có song hệ Cỏ và Ma cực kỳ bá đạo đấy. Chao ôi, không biết đến sự tồn tại của loài Decidueye, tức là cậu đã phí mất quá nửa đời người rồi đấy.

Vừa nói, chị Minerva vừa khua chân múa tay thao thao bất tuyệt, khoe mẽ vẻ ngoài của mình.

Thì ra Decidueye trong câu “bán linh hồn cho Decidueye” là ám chỉ tên của loài Pokemon này sao. Mà bán linh hồn cho Pokemon hệ Ma nghe cũng có vẻ không tệ chút nào nhỉ.

Ít nhất em chưa từng thấy loài Pokemon nào biết nói chuyện với con người như chị.” – Tôi thẳng thắn.

Tất nhiên, có những nghiên cứu ghi nhận việc Pokemon có thể nói tiếng người, nhưng 1 Pokemon có thể tự tin giao tiếp không khác gì con người thế này thì tôi chưa gặp bao giờ.

Nếu đây là giấc mơ, chuyện này hết sức bình thường. Có điều, đây là hiện thực.

Chị là trường hợp đặc biệt.” – Chị ấy nhún vai. – “Quay lại chủ đề ban đầu, cậu có muốn bán linh hồn cho chị không?

Ý chị là sao?

Thật tình cờ, chị cũng đang sở hữu 1 cái viện nghiên cứu. Chấp nhận bán linh hồn cho chị, chị sẽ tặng cậu luôn.

Chị đang đùa đúng không…” – Tôi ngờ vực.

Cas-kun, Pokemon không bao giờ nói dối. Pokemon luôn biểu hiện chân thành cảm xúc và suy nghĩ của mình. Và chị cũng thế.” – Chị Minerva nghiêm mặt lại.

… Nhưng cái lưỡi không xương của chị rất khác Pokemon đấy.” – Tôi đáp lại.

Trăm nghe không bằng 1 thấy.” – Chị ấy thủng thẳng. – “Theo chị nào. Cũng gần đây thôi.

Dứt lời, chị ấy quay lưng lại, bắt đầu bước đi thoăn thoắt. Tôi đứng dậy, bần thần nhìn bóng chị ấy xa dần, không biết có nên đi theo hay không.

Nào, đi thôi?” – Chị Minerva ngoái đầu lại giục.

Bị thúc giục như vậy, tôi đành bước theo chị ấy.

*****

Chị cũng là nhà nghiên cứu.

Trên đường, chị Minerva lên tiếng bắt chuyện, như thể muốn xác nhận tôi vẫn theo sau.

Pokemon cũng có thể trở thành nhà nghiên cứu sao…” – Tôi ngạc nhiên đáp lại.

Đã bảo chị là trường hợp đặc biệt rồi còn gì.” – Chị Minerva nói tiếp. – “1 Pokemon với trí thông minh kiệt xuất, có thể tiếp thu văn minh của con người. Thậm chí là học nói được tiếng người nữa, mỗi tội con người thấy chị mở miệng ra nói đều sợ hãi mà bỏ chạy hết…

Ai thấy Pokemon biết nói chuyện như con người chẳng sợ? Đến loài Alakazam thông thái như vậy còn không thể nói tiếng người như chị, loài Chatot giỏi lắm cũng chỉ biết nhại những từ mà chúng được dạy cho thôi.

Nhưng cậu đâu có tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi gì đâu?” – Chị Minerva bất chợt quay đầu, nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc.

…..” – Tôi lảng mắt, tránh ánh nhìn thăm dò của chị ấy.

Con người đúng là giống loài kỳ lạ. Người nào người nấy đều có những khía cạnh không dễ gì cho kẻ khác nhìn thấy. Lúc nào cũng khổ sở vì đầu đầy toan tính, là cái giá mà loài người phải trả cho việc có trí tuệ vượt trội hơn Pokemon đó.” – Chị Minerva chán chường nhún vai.

Cũng đúng…” – Tôi cười nhạt.

Tới nơi rồi đấy.” – Chị Minerva trỏ về phía trước.

Ơ…

Tôi chỉ biết kêu lên 1 tiếng ngớ ngẩn như vậy.

Chị Minerva không hề nói dối.

1 tòa nhà thấp thoáng hiện ra giữa cánh rừng.

Đây là viện nghiên cứu của chị. Mặc dù vốn dĩ đây là 1 căn nhà bỏ hoang, chị cải tạo lại để làm ‘căn cứ’ của riêng mình. Từ giờ, cả cậu có thể sử dụng nó. Chìa khóa này.

Dứt lời, chị ấy rút chiếc chìa khóa được giấu ở đôi cánh đưa cho tôi. Tôi nhìn chị Minerva bằng ánh mắt nghi hoặc. Để nhận được cả tòa nhà này, rốt cuộc tôi phải đánh đổi với thứ gì đây…?

Bên ngoài trông hoành tráng thế thôi, ngoài tài liệu nghiên cứu chất thành núi của chị hay cái ổ rơm để ngả lưng thì gần như chẳng có gì đâu. Cùng lắm là có cái máy tính cũ vẫn hoạt động được chị chôm của 1 căn nhà bỏ hoang khác, khi nào dùng để gửi mail hay bài luận thì nhờ mấy nhóc Shinx phóng điện để dùng khi ấy thôi. Vậy nên việc kiểm tra, cải tạo và sửa lại đường ống nước, điện đóm hay các lắp đặt các thiết bị hiện đại thì cậu tự thân vận động nhé. Nơi này có điện, chị cũng nhàn hơn chút ít.

Rốt cuộc chị sống kiểu gì vậy?” – Tôi ngớ người ra.

Chị chui vào rừng kiếm ăn là đủ sống qua ngày rồi, nên cái nhà chẳng để làm gì ngoài cất tài liệu nghiên cứu hay ngủ nghỉ. Thiết bị nghiên cứu được thiết kế để con người sử dụng, Pokemon như chị lóng ngóng lắm. Cậu có biết dùng 6 ngón tay gõ bàn phím gửi mail khó thế nào không hả? Lại hay phải nhờ vả mấy nhóc Shinx cho mướn điện, thành ra hầu hết nghiên cứu của chị đều ghi chép bằng tay cho khỏe.

Kể ra tự nhiên lòi ra Pokemon đi mua mấy thiết bị điện tử hiện đại như thế người ta cũng nghi ngờ… Khoan khoan, nếu thế chị bói ra giấy bút để ghi chép tài liệu kiểu gì chứ?!” – Tôi đột nhiên lớn tiếng khi nhận ra 1 nghi vấn trong chuyện này.

Thế này này.” – Dứt lời, chị Minerva lôi 1 chiếc biển gỗ có gắn dây đeo trước ngực, 1 bên tay cầm giỏ, chắc là để đựng ít tiền lẻ mua hàng. Trên biển có ghi dòng chữ “Pokemon mua đồ giúp chủ nhân. Những vật dụng cần thiết:…

Ra vậy, tôi rũ vai.

Không những thế.” – Chị Minerva vừa nói vừa rút thêm tầm chục phong thư ra. – “Có nhiều lúc chị muốn gửi thư ngỏ ý hợp tác, hoặc nhận được thư điện tử mời nghiên cứu ở khắp nơi, nhưng cậu biết đấy, 1 Pokemon như biết nói như chị mà xuất hiện trước mặt giới khoa học thì sao nào?

… Chị trở thành đối tượng được mổ xẻ nghiên cứu chứ sao…

Hiểu chứ?” – Chị ấy dúi mấy phong thư vào tay tôi. – “Nên nhờ cậu gửi hết đống này, rồi đi hợp tác nghiên cứu giúp chị nha. Đừng lo, giới khoa học ngầm cũng khá nhiều người biết tới ‘nhà nghiên cứu giấu mặt Minerva’ đó. Biết đâu đây là cơ hội để cậu có thêm nhiều thông tin bổ ích phục vụ nghiên cứu của riêng mình thì sao.

Chị đùa đúng không?

À quên.” – Không thèm đếm xỉa đến tôi, chị ấy nói tiếp. – “Thi thoảng có vài vụ gây rối của Pokemon hoang dã, hay vài truyền thuyết đô thị gây hoang mang dư luận, chị cũng nhận lời giải quyết với tư cách là ‘Pokemon của nhà nghiên cứu tài ba Minerva’ để kiếm ít tiền nữa.

Hẳn là “nhà nghiên cứu tài ba Minerva” cơ đấy, nói ra đằng miệng không thấy ngượng à.

Bữa nào bận hay có nhiệm vụ trong tầm của cậu, chị sẽ để cho cậu xử lý. Tuy không thể tiết lộ danh tính người gửi yêu cầu, nhưng yên tâm, tiền công sẽ được chuyển khoản không thiếu 1 xu nào. Tất nhiên là vào tài khoản của chị.

Chị kêu em làm việc không công cho chị hả?” – Tôi thở dài.

Chị cũng có thể rút tiền để trả cho cậu, nhưng Cas-kun này, đời không có gì miễn phí đâu nhé? Hoặc nôn tiền đầu tư trang thiết bị nghiên cứu cho tòa nhà này và chịu làm nhân viên quèn kiếm tiền trả ơn chị, hoặc tiếp tục con đường bắt đầu mọi thứ từ số 0 chẳng biết đến bao giờ mới hoàn thành. Cậu chọn đi?” – Chị Minerva vặc lại.

Đó là cái giá phải trả cho việc bán linh hồn cho chị?” – Tôi nghiêng đầu.

Ừ!” – Chị Minerva nở nụ cười rạng rỡ. – “Rẻ mạt mà, đúng không?

Đột nhiên, vẻ mặt cười tươi tắn đó vụt tắt, chị ấy nheo mắt nhìn tôi với ẩn ý sâu xa.

Dù sao đi nữa, ở cái nơi âm u cô quạnh này, có làm mấy chuyện điên rồ như tìm cách mang ‘tri thức của nền văn minh thuộc về thế giới khác’ về thế giới này cũng chẳng bị ai phát hiện đâu mà?

Tôi khẽ rùng mình.

Chị ấy cũng biết về sự tồn tại của “thế giới khác” sao?

“Nhà nghiên cứu giấu mặt Minerva”, kẻ có trí tuệ thông thái, tinh tường mọi sự trên đời.

Thi thoảng tôi vẫn được nghe cái danh đó trong những buổi họp nghiên cứu khoa học. Bản thân tôi từng nghĩ rằng, đó chỉ là truyền thuyết đô thị họ kể cho vui nhằm giải tỏa căng thẳng sau khi miệt mài vùi đầu vào những bài nghiên cứu mà thôi, nào ai ngờ nhân vật đó lại xuất hiện lù lù trước mặt tôi thế này chứ.

Sao nào? Cậu đồng ý trở thành thành viên của viện nghiên cứu Eryngium chứ?

Bản năng mách bảo tôi có mùi nguy hiểm trong giao kèo này. Chị ấy nắm bắt được quá nhiều điều về tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Còn tôi chẳng biết gì về chị ấy. Liệu có nên chấp nhận giao kèo với nhân vật bí ẩn này không?

Nhưng chị nói trước cho cậu biết. Sự phát triển hay cấu tạo của các thế giới vốn dĩ không đồng nhất, sự xuất hiện của những ‘tri thức’ vốn thuộc thế giới khác có thể đảo lộn trật tự của thế giới này đấy nhé? Cậu có chắc là mình muốn chơi lớn như thế không vậy?

Nhưng… Tôi đã quyết rồi.

Chị Minerva có tri thức về những thứ chỉ tồn tại ở “thế giới đó”. Có khi chính bản thân chị ấy là sinh vật tồn tại ở “thế giới đó” và lạc sang thế giới này vì nguyên nhân nào đó không rõ. Biết đâu nếu hợp tác, chị ấy có thể hỗ trợ để giúp tôi đạt được mục tiêu của mình?

… Để cứu giúp cậu ấy…

Bán linh hồn cho ác quỷ thì đã làm sao?

Mang thứ nhiệm màu chỉ tồn tại ở thế giới đó về đây thì đã làm sao?

Làm đảo lộn quy tắc trật tự của vũ trụ này thì đã làm sao?

Làm thế giới này trở nên hỗn loạn thì đã làm sao?

Bị mọi người ghét bỏ? Bị thế giới ruồng rẫy? Bị Chúa Trời trừng phạt?

… Thì đã làm sao?

Vốn dĩ, ấy là cái giá tôi phải trả cho việc đẩy cậu ấy vào tình cảnh đó mà.

Em chấp nhận.

Trả lời hay lắm.

*****

Đó chính là khởi đầu của cuộc hành trình vô vọng tìm cách đưa phép màu kỳ diệu từ 1 thế giới khác để cứu rỗi kẻ đã đánh mất ánh sáng hy vọng của mình ở thế giới này.

CHÚ THÍCH:

  • Câu chuyện có bối cảnh khoảng nửa năm sau truyện Mắt xích kết nối, khi tính cách Hikari mới thay đổi sau khi từ Hisui trở về và chưa bị Lucas kéo vào phòng nghiên cứu của mình.
  • Bố của ‘ai đó’” ám chỉ bố của Hikari, người lúc nào cũng đi biền biệt không về nhà dù chỉ 1 lần kể từ lúc Hikari ra đời. Sự thật phía sau sự vắng mặt của ông bố này có đề cập trong truyện Lời nguyền ngàn năm.
  • Màn truy ngược vấn đề, Hikari trở nên “hỏng hóc” là do sai lầm vớ vẩn không đáng có của Lucas, vì vậy cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ để chuộc tội từng đề cập trong truyện Gánh vác thế giới.

Tác giả: Fuku-ya.

Truyện kể phỉ thúy TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Chiêu mộ thành viên
DMCA.com Protection Status