“Một ngày mới lại bắt đầu!”
Cửa sổ của một ngôi nhà từ từ mở ra đón những tia nắng bình minh.
“Chúng ta bắt đầu công việc hằng ngày thôi nào, Cacnea!” – Kèm theo đó giọng nói ấm áp của một thiếu niên trẻ.
Mình tên là Wilson, mình năm nay đã 16 tuổi rồi đó, vì mong muốn được sống tự lập mà mình đã xin phép gia đình ra ở riêng, mà ở riêng thì có rất nhiều thứ cần phải giải quyết đúng không nào, và quan trọng nhất là tài chính, mình cần phải kiếm tiền thì mới có thể tận hưởng được cuộc sống tự lập, và đó chính là lý do mình mở ra một cửa tiệm giặt ủi, chắc các cậu cũng thắc mắc: “Tại sao lại là cửa tiệm giặt ủi mà không phải là thứ khác?”.
Thật ra mình rất thích sự sạch sẽ, thích ngắm nhìn mọi thứ ngăn nắp gọn gàng, nên mình mở cửa tiệm này một phần là để thỏa mãn sở thích, một phần là giúp những cư dân sống ở đây có được những bộ quần áo trắng tinh tươm, nhìn họ khoác lên mình những chiếc áo do chính tay mình giặt, ngắm biểu cảm vui vẻ của họ khiến mình rất hạnh phúc.
“Niềm vui của khách hàng chính là động lực khiến chúng ta cố gắng mỗi ngày!”
“Em cũng nghĩ như thế đúng không, Cacnea?!”
À, mình quên mất người bạn quan trọng này, đồng hành với mình còn có một bé Pokemon rất đáng yêu, em ấy là Cacnea, một Pokemon hệ Cỏ. Em ấy có thân hình tròn và nhiều gai nhọn, em ấy có thể sống được 30 ngày mà không cần hấp thụ bất kỳ một giọt nước nào, bông hoa trên đỉnh đầu em ấy rất thơm, nhưng tiếc là mỗi năm chỉ nở đúng một lần mà thôi.
Nhắc đến mùi hương thì mình mới nhớ ra, bật mí cho các cậu một bí mật nhé. Các cậu biết không, mình đã chiết xuất tinh dầu từ bông hoa của em ấy để ngâm cùng với quần áo đấy, và quả nhiên không ngoài dự tính, ai ai cũng thích mùi hương hoa của em ấy!
Mình đã gặp em ấy trên đường rời khỏi nhà và em ấy đã ở bên cạnh mình kể từ ấy. Thật tốt khi có em ấy ở bên. Mỗi khi nhìn em ấy làm việc, thao tác nhanh nhẹn của em ấy khiến mình luôn suy nghĩ:
“Mình nghĩ Cacnea có thể làm việc bằng hai, ba người cộng lại luôn đấy!”
Em ấy hiện tại đang giúp mình quản lý cửa hàng, trước đây em ấy có thể ủi quần áo, giặt quần áo, xếp quần áo và phơi lên dàn, nhưng hiện tại thì em ấy không thể làm những việc đó nữa, thỉnh thoảng chỉ giúp mình kéo dây khi phơi quần áo lên cao, hoặc cố định những cột phơi áo khi có gió to thôi.
“Mình đã và đang cố gắng hết mình khiến em ấy có động lực làm việc trở lại.”
Em ấy rất vui khi làm việc chung với mình, nhưng mà đột nhiên từ bỏ như thế thì chắc chắn phải có lý do rồi, đúng không? Phải, hai tay của em ấy có đầy gai nhưng trước đây những chiếc gai đó rất bé, không gây cản trở gì khiến em ấy và mình cũng chả bận tâm nữa. Tuy nhiên, em ấy sớm nhận ra rằng công việc giặt ủi quần áo bắt đầu trở nên khó khăn hơn khi em ấy ngày càng lớn, những bàn tay đầy gai nhỏ khi xưa bây giờ đã phát triển lên tới mức cực đại, khiến em ấy không thể giặt giũ, cũng như chạm vào quần áo được nữa. Mỗi lần em ấy cố gắng giúp mình cầm một bộ quần áo, em ấy sẽ làm rách hoặc để lại vô số lỗ trên chúng, em ấy cũng không thể sử dụng máy giặt hay máy sấy, vì sợ làm hỏng chúng, mỗi khi làm rách em ấy sẽ xin lỗi mình một cách mãnh liệt, sợ mình sẽ nổi giận hoặc dỗi em ấy, nhưng mình luôn bảo em ấy rằng:
“Không sao đâu Cacnea, anh không giận hay dỗi em đâu! Đây cũng không phải là em cố ý mà, với lại bây giờ cơ thể em không còn như hồi bé, đâu thể trách em được, đúng không nào?!” – Mình nhẹ nhàng nói.
“Mặc dù tiền đền bù hàng hóa, quần áo bị hỏng cũng không thấp nhưng mình luôn cố gắng tạo lý do khác, lý do giả để khách hàng không mắng em ấy, mình không bao giờ muốn em ấy nghe thấy những lời mắng mỏ từ khác hàng đâu, vì dù sao thì em ấy cũng chỉ là một đứa trẻ!” – Mình tự nhủ
Mặc dù mình không hề giận em ấy và em ấy cũng nhận ra, nhưng trong thâm tâm mình biết em ấy thật sự rất buồn, rất thất vọng về bản thân khi không còn giúp được nhiều cho cửa tiệm nữa. Bây giờ Cacnea chỉ có thể làm những việc nhỏ như quét dọn cửa hàng, lau chùi, hoặc giao hàng cho khách thôi.
“Haizz, mình phải làm sao? Phải làm sao để em ấy không tự trách mình nữa đây nhỉ? Phải làm sao để em ấy có thể vui vẻ như ngày xưa?!”
Mỗi lần mở cửa hàng, Cacnea của trước đây sẽ vô cùng phấn khích nhưng Cacnea của hiện tại lại cảm thấy rất buồn và tự ti, vì em ấy không thể làm được những gì mình thích. Chính Cacnea cũng sợ rằng Wilson sẽ không còn muốn cậu ấy làm việc ở đây nữa. Cacnea bắt đầu suy nghĩ tiêu cực rằng cậu ấy không phù hợp với công việc này, và một ngày nào đó cậu chủ Wilson sẽ đuổi cậu đi, và cậu cần tìm một việc khác, một công việc phù hợp hơn, nhưng… ai lại cần một Pokemon có đôi tay đầy gai nhọn này giúp đỡ cơ chứ… Nghĩ đến đó, Cacnea lại càng u sầu hơn.
Nhưng các cậu đừng lo vì bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, Cacnea cũng đã trở lại bình thường, không còn ủ dột như ngày trước nữa, vì bây giờ em ấy đã tìm cho mình một công việc phù hợp, vừa giúp ích được cho cửa tiệm, vừa có thể tự hào với khách hàng.
Đó là công việc gì thế?!
“Thế thì cần phải quay lại quá khứ cách đây 3 ngày, cái ngày định mệnh đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Cacnea!” – Mình hồi tưởng lại.
*****
Khi mình đang đạp xe chở Cacnea ở đằng sau để đi giao hàng cho khách, Cacnea bỗng dưng đập vào lưng mình, em ấy nói là tụi mình đang bị theo dõi và nên cẩn thận, mình dừng xe lại kiểm tra xung quanh thì đột nhiên bị một bọn trộm từ đâu xông ra cướp túi đồ của mình, một trong số bọn chúng đã đạp vào mình khiến mình ngã ra đất, sau đó bọn chúng tranh thủ thời cơ đó để chạy trốn. Mình ngay lập tức đứng dậy và đuổi theo, nhưng khổ nỗi khi nãy bị đạp một cú đau điếng khiến chân mình không thể di chuyển được nữa, mình chỉ còn biết nằm đó mà khóc:
“Không, trong chiếc túi ấy là tài sản dành dụm của chúng ta bấy lâu nay, không thể để mất như thế được!” – Mình đau đón ôm chân trên mặt đất mà tuyệt vọng, nhìn bọn cướp ngày càng đi xa
Cacnea đang ở ngay trước mặt mình, em ấy vỗ vỗ vào đầu mình vài cái rồi ngay lập tức chạy theo bọn cướp.
“Đừng Cacnea, nguy hiểm lắm đấy em!” – Mình vươn tay ra mà nói.
Nhưng bóng hình của em ấy ngày càng mờ và đã khuất hẳn, mình cố gắng gượng dậy, dựng chiếc xe đạp lên và bần thần đứng ở đó, lần đầu tiên trong cuộc đời mình gặp chuyện như thế nên rất hoảng sợ, và không biết phải làm gì tiếp theo.
Bỗng Cacnea quay lại, trên tay chính là chiếc túi của mình khi nãy vừa bị cướp, mình bất ngờ lắm, em ấy chạy lại leo lên đỉnh đầu mình, tay còn lắc lư chiếc túi mà khoe chiến tích, mình bình tỉnh lại mà hỏi em ấy:
“Em chạy đi lấy lại túi cho anh sao, sao em có thể làm được, chỉ một mình em thôi sao? Bằng cách nào chứ? Em có bị thương không?!” – Mình nhắc em ấy từ trên đầu xuống, phủi đi những vết bụi bám trên người, rồi ôm em ấy vào lòng mà hỏi.
Em ấy choàng túi vào cổ mình, khoe ra hai bàn tay vẫn đầy gai nhưng số lượng gai đã mất đi một ít, khi nhìn vào hai bàn tay ấy mình ngay lập tức hiểu ra, chắc chắn em ấy đã đánh bọn chúng và lấy lại chiếc túi này cho mình, nhưng tại sao chỉ còn lại vài chiếc gai thì mình không dám nghĩ tới.
“Cacnea, bây giờ em có còn ghét hai bàn tay gai này của em nữa không?” – Mình nhẹ nâng hai bàn tay của em ấy lên.
Cacnea nhìn vào bàn tay của mình, em ấy khẽ nhìn mình và lại nhìn vào bàn tay, ngẩng đầu lên em ấy lắc đầu, bây giờ đã không còn ghét nữa rồi, mà thậm chí còn tự hào về nó, nhờ nó mà mình mới lấy lại được túi cho cậu chủ.
“Em dũng cảm lắm Cacnea, anh cảm ơn em rất nhiều!” – Mình cười nhìn Cacnea, em ấy cũng ôm chặt lấy mình, mình nhích từng bước nặng trĩu về cửa hàng vì đôi chân vẫn chưa bớt đau, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc
Ngay hôm ấy, mình cũng nói em ấy rằng, đã tìm ra một việc phù hợp với Cacnea hơn ở trong cửa tiệm.
Mình cho Cacnea biết rằng mình muốn em ấy làm bảo vệ cho cửa tiệm giặt ủi này. Cacnea sẽ có nhiệm vụ canh gác, ngăn chặn những kẻ xấu, và bảo vệ những bộ quần áo sạch sẽ và thơm tho.
“Em sẽ không cần phải lo lắng về những bàn tay gai của mình nữa, vì chúng sẽ là vũ khí hiệu quả nhất của em đấy, và quan trọng là bàn tay gai của em đã cứu được anh, cứu được cửa tiệm này và cứu được cả cuộc sống của em nữa, anh tin chắc rằng em sẽ là một người bảo vệ tuyệt vời, anh rất tin tưởng em đấy, cùng giúp đỡ nhau ở một vai trò mới nhé, Cacnea!” – Mình tự hào về Cacnea và đưa tay ra với em ấy.
Cacnea bắt lấy bàn tay của mình, cậu rất vui mừng và nhảy lên đầu của mình.
“Này này, đau anh đấy nhé!” – Mình nói.
Cacnea đồng ý làm bảo vệ cho cửa tiệm, và hứa sẽ làm tốt công việc của mình. Cacnea chắc chắn rằng cậu ấy đã tìm được một nơi thuộc về, tìm được một người chủ tử tế và tìm được ước mơ của cả cuộc đời mình.
*****
“Cốc cốc cốc!”
Ơ, hình như là những khách hàng đầu tiên đang gọi cửa đấy, mình phải kết thúc hồi tưởng và đi làm việc thôi.
“Tôi tới ngay đây ạ!” – Mình vội chạy đi.
Một ngày mới lại bắt đầu, cửa sổ của một ngôi nhà từ từ mở ra đón những tia nắng bình minh, một bàn tay màu xanh dần lộ ra dưới cánh cửa sổ, Cacnea vẫy bàn tay đầy gai chào một ngày mới…
Tác giả: Kash Flower.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |