“Nè, nghe tớ hát nhé?” – Đang ngồi ăn táo ngon lành bên bờ suối thì Jigglypuff đột nhiên nổi cái niềm đam mê ca hát của mình lên.
“Hả? C-cái gì? Cậu hát hả… à… ờ… cũng được thôi.“ – Vigoroth nói với giọng ngập ngừng, có vẻ nó cảm thấy điềm không lành khi phải ngồi đây nghe giọng hát của ca sĩ ấy, dù rằng Jigglypuff hát rất hay nhưng mỗi lần giọng hát ngọt ngào ấy cất lên cứ như là cậu được tiêm một liều thuốc ngủ vậy.
“Vậy tớ hát nha? Hôm nay tớ rất có hứng đấy.” – Jigglypuff nói với giọng hào hứng, nó lấy cây bút của mình làm cái micro để bắt đầu màn trình diễn của mình.
“Ờ… ờ… hát nhiệt tình vào nhé, tớ cũng đang cần nghỉ ngơi, hihi.” – Vigoroth vừa nói vừa gãi đầu cười.
“Con cò bé bé,
Nó đậu cành tre,
Đi không hỏi mẹ,
Biết đi đường nào… “
…
Jigglypuff bắt đầu hát, giọng ca của nó vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa quyện với tiếng róc rách của dòng suối. Vigoroth cố gắng giữ mắt mở, nhưng mỗi nốt nhạc như một cơn gió êm dịu, nhẹ nhàng cuốn cậu vào giấc ngủ. Dù rất muốn thức để ủng hộ Jigglypuff nhưng Vigoroth không thể chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến.
“Chết thật… mình sẽ ngủ nữa mất, nhưng mà… cảm ơn cậu nhé.” – Vigoroth thì thầm với đôi mắt lim dim, cảm giác như nếu nó nhắm mắt lại thì nó sẽ gục xuống ngay lập tức.
Cái gì đến cũng đến, Vigoroth gục đầu xuống, mắt nhắm nghiền lại, dần dần ngả lưng xuống bãi cỏ mềm bên bờ suối, nó chìm mình vào giấc ngủ trong cái giai điệu êm tai mà ca sĩ ấy cất lên.
“Miệng em chúm chím,
Mẹ có vui không nào…“
…
Jigglypuff kết thúc bài hát, quay lại nhìn Vigoroth thì thấy cậu đã ngủ say. Nó thở dài, nhưng nó không có vẻ gì là buồn bã cả. Dù Vigoroth không thức để nghe hết bài hát, Jigglypuff vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã có người bạn luôn ở bên mình.
Jigglypuff vẫn tiếp tục hát, những tiếng hát nhẹ nhàng của nó phát ra như ru ngủ cả khu rừng, không gian xung quanh tiếng hát của ca sĩ ấy chỉ có tiếng gió thoảng nhẹ và tiếng suối chảy róc rách.
Nó không dùng cây bút vẽ đầy mặt Vigoroth như những kẻ từng say ngủ trong giọng hát của nó vì chính Vigoroth đã giúp nó biết giọng hát “nghe là ngủ” của nó vẫn có tác dụng chứ không vô dụng như các Pokemon khác vẫn phán xét.
*****
Khoảng hai năm trước, Jigglypuff bị các Pokemon trong khu rừng cô lập vì cái giọng hát của nó. Nó luôn bị xa lánh, không một Pokemon nào muốn chơi chung thế nên Jigglypuff luôn tìm một nơi vắng vẻ để hát vì nó không muốn làm ảnh hưởng đến những Pokemon khác.
“IM ĐI! ĐỪNG CÓ HÁT NỮA!”
“CÂM MỒM ĐI…“
“BIẾN ĐI…“
…
Mỗi lần thấy nó sắp hát, các Pokemon ở gần nó thường hô lớn những lời đe dọa, những âm thanh ấy ám ảnh Jigglypuff trong một thời gian dài. Không chỉ dừng lại ở mức hô hào, thậm chí có những Pokemon hung dữ còn đuổi đánh nó.
Những buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn dần tắt, Jigglypuff thường lặng lẽ ngồi bên bờ suối, nhìn ngắm dòng nước trong xanh lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày. Trái tim nhỏ bé của nó chất chứa nỗi buồn sâu kín, một nỗi cô đơn mà không ai có thể hiểu thấu. Dù có niềm đam mê mãnh liệt với ca hát, mỗi lần cất tiếng hát, nó lại thấy mình lạc lõng giữa thế giới này.
Jigglypuff nhớ lại những lần bị các Pokemon khác xua đuổi, ánh mắt khó chịu và những lời phàn nàn vẫn văng vẳng bên tai. Chúng không hiểu rằng giọng hát của nó là món quà trời ban, là tất cả niềm vui và hy vọng của nó. Những lúc bị xua đuổi, trái tim Jigglypuff như vỡ vụn, nỗi đau thấm sâu vào từng nốt nhạc mà nó cất lên. Dù cố gắng mạnh mẽ, nhưng trong đêm tối yên bình, khi chỉ còn lại mình nó với ánh trăng mờ ảo, Jigglypuff không kìm được những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Nỗi khát khao được công nhận, được yêu thương luôn cháy bỏng trong lòng Jigglypuff. Nó chỉ mong muốn một ngày nào đó, sẽ có ai đó hiểu và trân trọng giọng hát của mình, không phải vì giọng hát ấy làm buồn ngủ, mà vì giọng hát ấy mang lại cảm giác bình yên, thoải mái.
Một ngày nọ, Jigglypuff đang ngồi bên bờ suối, nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua các tán lá cây xanh mướt, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt nước. Cái không gian hữu tình này làm cái đam mê ca hát của nó sục sôi, Jigglypuff lấy cây bút của mình, gõ gõ vào lòng bàn tay như thể đó là một cây micro, và bắt đầu cất giọng hát ngọt ngào.
Nhưng không lâu sau, các Pokemon khác trong khu vực, từ những chú Caterpie nhỏ bé đến các chú Pidgey bay lượn, đều tránh xa. Dù giọng hát của Jigglypuff rất dễ chịu, nó lại có một sức mạnh bí ẩn khiến bất kỳ ai nghe phải đều cảm thấy buồn ngủ. Các Pokemon này đều lắc đầu, nhăn nhó và lùi lại, thậm chí một số còn vỗ cánh bay đi nơi khác, tránh xa âm thanh ấy, dù biết nhưng Jigglypuff chỉ cười thầm, đôi mắt đượm buồn nhưng nó vẫn cất lên tiếng hát.
“Con cò bé bé,
Nó đậu cành tre,
Đi không hỏi mẹ,
Biết đi đường nào… “
…
“Ôi… trời ơi… mệt mỏi quá…” – Ở gần đó có một con Vigoroth đi đứng cứ như có men trong người ấy, nó cứ lạng qua lạng lại nhưng thật ra vì một nguyên nhân nào đó mà nó đã bị mất ngủ một tuần nay, dù rất muốn ngủ nhưng Vigoroth không thể, đôi mắt nó có quầng thâm rất đậm, trông như mới vừa bị Machamp đấm cho sưng mắt ấy.
“Ôi trời, ai lại hát ầm ĩ vậy chứ?” – Vigoroth lẩm bẩm, cảm thấy bực bội.
Vigoroth quyết định đi tìm nguồn gốc của tiếng hát để yêu cầu im lặng. Khi đến gần, cậu nhìn thấy một con Jigglypuff đang cất giọng hát ngọt ngào. Jigglypuff không hề hay biết rằng tiếng hát của mình đã làm Vigoroth cảm thấy khó chịu.
“Trời ơi… im đi!” – Vigoroth hét lên và chạy đến chỗ Jigglypuff. – “Cậu không biết là cậu đang làm phiền người khác sao?”
Jigglypuff giật mình dừng hát, đôi mắt to tròn nhìn Vigoroth. Nhưng trước khi kịp nói gì, Vigoroth đã cảm thấy một làn sóng dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi nốt nhạc của Jigglypuff như xoa dịu từng mạch máu, từng thớ cơ mệt mỏi của Vigoroth. Cậu dần cảm thấy thư giãn, đôi mắt nặng trĩu và không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.
Vigoroth ngả lưng xuống bãi cỏ mềm, mắt nhắm nghiền lại, và chỉ trong vài phút, cậu đã chìm vào giấc ngủ say. Jigglypuff ngạc nhiên nhìn Vigoroth ngủ ngon lành, mặc kệ Vigoroth, Jigglypuff vẫn tiếp tục màn trình diễn của mình.
“Miệng em chúm chím,
Mẹ có vui không nào…“
…
Sau khi trình diễn xong ca khúc, nó quay đầu lại thì vẫn thấy Vigoroth nằm ườn cái thây ra ngủ.
“Này này… sao ngủ ngon thế?” – Jigglypuff vừa nói vừa khều khều Vigoroth.
“Này thì ngủ này… cậu sẽ bất ngờ khi tỉnh lại đấy hihi…“ – Jigglypuff cầm cây bút mà nó vừa hát để vẽ đầy mặt Vigoroth, nó vẽ quả trứng, vẽ Mặt Trời, đủ mọi thứ mà nó có thể nghĩ ra…
“Thôi chết… mình lỡ vẽ lên mặt Pokemon khác nữa rồi… phải chờ cậu ấy tỉnh lại để xin lỗi thôi.” – Sau cơn “phê pha” khi vẽ lên mặt Vigoroth, bây giờ nó lại cảm giác lo sợ, sợ sau khi tỉnh dậy Vigoroth sẽ tìm và đánh nó bầm mình.
“Trời ơi…“
“Phải xin lỗi thế nào bây giờ…“
“À thì… cho tớ xin lỗi… tớ đã lỡ vẽ lên mặt cậu…“
“Ê vầy không được, cậu ta sẽ đấm sưng mắt như mắt cậu ta mất.”
“Ai cứu tôi với trời ơi…“
“Tôi không muốn vậy đâu…“
“Đời nghệ sĩ của tôi còn nhiều mục tiêu lắm mà…“
…
Mãi suy nghĩ một hồi cũng đã 3 tiếng trôi qua, cái gì tới thì nó cũng đã tới. Vigoroth lom khom ngồi dậy.
“Xin ch…“
Vigoroth chưa kịp chào hỏi thì Jigglypuff đã nhảy vào.
“Xin lỗi… lúc nãy… cái lúc tớ hát á… à thì… tớ thấy cậu ngủ nên lỡ vẽ đầy mặt của cậu… hì hì…”
“À, tưởng gì.” – Vigoroth nói với giọng rất vui tươi như chưa có gì xảy ra. – “Tớ còn tính cảm ơn cậu vì giúp tớ ngủ được sau một tuần thức trắng ấy chứ, cảm ơn nhé… À cũng xin lỗi vì lúc nãy đã nổi nóng nhé, do tớ bị mất ngủ kinh niên nên hay quạu quọ vậy á…“
“Ơ… cậu… cảm ơn tớ… thật à?” – Từ cái tâm trạng lo sợ, giờ đây nó đột nhiên thay đổi 180 độ sang cái tâm trạng bất ngờ. Jigglypuff ngớ người ra nhìn Vigoroth.
“Ờ, thật mà.” – Vigoroth gật đầu. – “Tớ đã bị mất ngủ suốt cả tuần nay và không biết phải làm sao để có thể ngủ được. Giọng hát của cậu thật sự là một món quà đối với tớ đấy.”
Jigglypuff cảm thấy vui mừng và xúc động:
“Thật sao? Tớ cứ nghĩ giọng hát của mình chỉ khiến mọi người buồn ngủ và khó chịu thôi…”
“Không đâu.” – Vigoroth cười. – “Giọng hát của cậu rất đặc biệt. Nó có thể giúp những ai cần nghỉ ngơi được thư giãn và ngủ ngon.”
Jigglypuff mỉm cười, lòng tràn đầy niềm vui. Đây là lần đầu tiên nó nghe được lời khen ngợi chân thành về giọng hát của mình.
“Tớ rất vui vì đã có thể giúp cậu, Vigoroth.” – Jigglypuff nói. – “Và… tớ cũng xin lỗi vì đã vẽ lên mặt cậu.”
“Không sao đâu.” – Vigoroth cười xòa. – “Tớ không phiền đâu. Dù sao thì cũng chỉ là một trò đùa vui thôi mà, một lát ra bờ suối tớ rửa xíu là xong à.”
Từ đó về sau, mỗi khi Vigoroth gặp vấn đề với giấc ngủ, nó đều tìm đến Jigglypuff. Mỗi lần như vậy, Jigglypuff luôn sẵn lòng cất giọng hát ngọt ngào của mình để giúp Vigoroth có một giấc ngủ ngon. Tiếng hát của Jigglypuff làm dịu đi những căng thẳng, lo lắng trong lòng Vigoroth.
Lúc mà cả hai rảnh rỗi, Vigoroth và Jigglypuff thường ngồi bên bờ suối, nơi mà ánh sáng lung linh của mặt nước tạo ra một không gian yên bình, tĩnh lặng. Vigoroth sẽ nằm xuống bãi cỏ mềm, sẵn sàng đón nhận những giai điệu êm ái từ giọng hát của Jigglypuff. Mỗi nốt nhạc vang lên như những lời ru ngọt ngào, đưa Vigoroth vào giấc ngủ sâu và yên bình.
*****
“Em không thèm mua kem,
Em không thèm mua bánh,
Em để dành cho heo,
Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày.”
Quay về thực tại, trong lúc mải mê hát hò, Jigglypuff phát hiện trời đã gần tối. Nó quay sang phía Vigoroth thì thấy cậu bạn đang ngủ ngon lành.
“Nè… dậy đi Vigoroth, tối rồi kìa…” – Jigglypuff vừa nói vừa véo nhẹ má Vigoroth.
“Hả… sao tối nhanh vậy?” – Vigoroth ngồi dậy, gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ.
“Nhanh về nhà đi, tối rồi đó. Bây giờ tớ về đây.” – Jigglypuff đứng dậy và nói.
“Ừ… về thôi, mai gặp lại nhé?” – Vigoroth đứng dậy, ngáp vài cái.
“Ừ, mai gặp lại.” – Jigglypuff mỉm cười, vẫy tay chào Vigoroth.
Cả hai cùng bước đi trên con đường mòn nhỏ dẫn về nhà, tiếng chân nhẹ nhàng của họ hòa cùng tiếng gió xào xạc qua những tán lá. Ánh hoàng hôn cuối cùng dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm bao phủ khắp khu rừng. Jigglypuff và Vigoroth đều cảm thấy bình yên, hạnh phúc khi biết rằng ngày mai, họ sẽ lại có nhau để chia sẻ niềm vui và cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ…
Tác giả: Phạm Hoàng Phong.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |