![]() | ![]() |
Ichikatsu, vòng một, trận thứ hai kết thúc với thắng lợi thuộc về Arima Lunarian, thiếu nữ sử dụng Sceptile đánh bại Bisharp trong một trận đấu không thể oanh liệt hơn. Bisharp dù thua trận nhưng vẫn khiến cho những người theo dõi trận đấu phải thán phục trước tinh thần bất khuất của nó.
Và thế là ánh hoàng hôn đã khép lại ngày đầu tiên của giải đấu Ichikatsu.
Đêm đó, tại dinh thự của nhà Oda, những người tham gia giải đấu được mời đến dự buổi yến tiệc.
“Buổi tối tốt lành thưa tất cả quý vị! Từ giờ cho đến khi giải đấu Ichikatsu kết thúc, các vị có thể tự do lưu lại dinh thự này để tiện nghỉ ngơi và sinh hoạt! Không chỉ thế, lão gia Oda Hitogairu của tôi đã đặc biệt chuẩn bị buổi tiệc này cho mọi người, xin mời tất cả thưởng thức!”
Theo hiệu lệnh của Nigemaru, những món ăn sang trọng nhanh chóng được dọn lên lấp đầy chiếc bàn dài trải khăn trắng tinh tươm. Mỗi bên bàn là tám chiếc ghế, tổng cộng có đủ chỗ cho mười sáu người tham gia.
Hồi tưởng về hai trận đấu trên cả tuyệt vời ngày hôm nay, Nigemaru không khỏi thấy rạo rực. Hơn nữa với kẻ ham mê chiến đấu như hắn thì không gì hấp dẫn hơn việc được một phen rửa mắt khi có thể xem những nhà huấn luyện tài ba này cùng ngồi lại ăn tối và bàn luận.
… Phải chi mà được thế thì nó đã tốt!
Nigemaru trừng mắt, nghiến răng khi âm thanh lách cách của muỗng nĩa va vào đĩa quá đỗi thưa thớt. Tận mười sáu ghế, nhưng số chỗ có người ngồi còn chưa đến phân nửa.
“Sao ta chỉ đếm được có từng này mạng!?”
Nigemaru vừa đứng vừa lẩm nhẩm, không thấy Doraku, tâm điểm của ngày hôm nay. Hội bốn người tóc trắng hay đi chung với nhau là Reize, Lunarian, Yunagi với Zankyou cũng chẳng có mống nào. Hai người con trai của lão gia Hitogairu cũng vắng mặt, chắc đang bận gì đó. Hai người thua trận hôm nay vắng mặt thì cũng thông cảm được, nhưng rồi còn mấy vị khác nữa chứ, Adorlee, Kigen, Densetsu,… Họ nghĩ cái gì mà vắng mặt vậy trời!
*****
Bữa tiệc trôi qua một cách yên bình, hầu như họ chỉ tập trung ăn rồi tìm chỗ nghỉ chứ chẳng mảy may để ý đến đám đông cho lắm. Cũng phải thôi, ngồi chung bàn với những kẻ có thể là đối thủ của mình thì chả ai dại mà vạch áo cho người xem lưng.
“Chẹp, tiệc tùng gì chán phèo, phải có tí va chạm nó mới xôm tụ chứ.”
Nigemaru chống cằm nhìn những người giúp việc đang dọn bát đũa xuống. Nhưng rồi hắn cũng phát chán mà về phòng, chủ yếu là để nghiên cứu đấu thủ của hai trận ngày mai để suy nghĩ lời giới thiệu về họ cho phù hợp.
“Xem nào…”
Lúc này, trời cũng bắt đầu đổ mưa lớn, dự báo thời tiết cũng nói rằng đêm nay sẽ có bão to.
*Ở một gian phòng nào đó.
“Đêm nay bão to, coi bộ là lời chúc phúc cho thắng lợi của chúng ta ngày mai đấy Empoleon ạ.”
Kẻ lạ mặt vừa nói vừa kéo rèm để ngắm nhìn cơn mưa lớn vần vũ ngoài kia. Hắn ta là Umino Kigen, bên cạnh gã là một con Empoleon đang quỳ một chân xuống với dáng điệu vô cùng tôn nghiêm.
“Cơn bão này khiến ta nhớ lại ngày ta gặp ngươi, Empoleon ạ.”
Empoleon gật đầu, một Pokemon vốn đã quen sống ở những vùng biển lạnh giá như nó quả thực không khỏi lấy lòng hân hoan trước cơn bão lớn này.
“Ngày mai hãy chiến hết mình nhé, chúng ta sẽ bắt đám đấu sĩ kia phải khắc cốt ghi tâm rằng ai mới là kẻ mạnh nhất.”
Một tia sét giáng xuống khiến căn phòng sáng lóa lên, soi rọi hình ảnh của Kigen đang nở một nụ cười mưu mô song cũng tràn đầy tự tin, cùng với đó là ánh mắt sắc lạnh chất chứa khí chất của bậc đế vương đích thực được bao trọn dưới chiếc vương miện vĩ đại của Empoleon.
*****
Cùng lúc đó, nhóm bạn bốn người đã trở về nhà Rei ở Thành phố Hammerlocke. Tuy có hơi thất lễ khi bùng tiệc nhưng họ vẫn ưu tiên an toàn hơn, nên cứ ở bên nhau thế này là tốt nhất.
Sau ăn tắm rửa ăn uống đâu vào đấy, cả nhóm ngồi xuống bàn chiến lược.
“Ngày mai là Uta đấu rồi nhỉ, cậu có đối sách gì chưa?”
Aimer vừa nói vừa đưa mắt hướng về người bạn đang thong thả ngồi lau tóc, trông cô ấy chẳng có chút gì là lo lắng cả.
“Ưmmm… Thì cứ như mọi lần thôi, tớ đoán vậy.”
Nói rồi Uta vươn tay lấy chiếc gối mềm và ngã người dựa vào ghế với dáng vẻ thoải mái, đó giờ cô vẫn luôn là người lạc quan và vô tư nhất nhóm.
“Như vậy không ổn đâu, tớ đã thử tìm hiểu rồi nhưng vẫn chưa có thông tin gì về đối thủ ngày mai của Uta cả.”
Nghe Luna nói, Uta đáp lại:
“Coi kìa, người đã lập gia đình nói có khác ha.”
“Ơ, ý tớ không phải thế!”
Uta bật cười:
“Tớ đùa tí mà. Thực ra tớ cũng để ý rồi, về cái tên ngày mai đấu với tớ ấy. Tên hắn là Umino Kigen thì phải.”
Aimer lên tiếng:
“Là cái tên gây sự với Rei ngày hôm qua ấy hả?”
Họ bắt đầu hồi tưởng về thanh niên tóc hai màu hống hách kia, thái độ của hắn cực kỳ khó ưa. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi rằng đã được gọi tham gia giải đấu này sức mạnh của Kigen chắc chắn không tầm thường, chỉ có điều nhóm bạn chẳng tìm được thông tin gì về kẻ đó.
“Thật khó lường…”
Rei vừa nói vừa nghiến răng, ánh mắt anh không khỏi suy tư, chàng trai thực ra chẳng quan tâm thái độ tên đó thế nào, anh chỉ lo về trận đấu của bạn mình thôi.
“Mọi người đừng lo, tớ sẽ cố gắng hết mình, rồi tất cả chúng ta sẽ cùng vào vòng trong, nhất định là thế.”
Lời của Uta khiến mọi người yên tâm hẳn, luôn lạc quan dù người đứng trước cơn bão mới chính là cô ấy.
“Chà, đêm nay mưa lớn, chúng ta sẽ ngủ ngon lắm đây.”
“Đúng nhỉ, phải giữ tinh thần để ngày mai còn cổ vũ Uta chứ.”
“Vậy ta đi ngủ thôi nào.”
Sau những lời chúc ngủ ngon mơ đẹp, ai nấy trở về phòng của mình.
*****
Ichikatsu ngày thứ hai, mưa đã tạnh nhưng bầu trời lại âm u đến rợn người.
Khi những đấu thủ đã có mặt đông đủ, Oda Hitogairu đứng lên phát biểu:
“Chào các vị, hai trận đấu của ngày đầu tiên quả thực vô cùng mãn nhãn. Và để mọi thứ càng thêm phần kịch tính thì còn gì thích hợp hơn một trận đấu trên biển trong tiết trời này?”
Nói là làm, từ hôm qua, Oda Hitogairu đã hạ lệnh chuẩn bị một chiếc tàu khổng lồ cho nó sẵn sàng ra khơi. Con tàu dài đến cả trăm mét được đóng hoàn toàn bằng gỗ, tàu này là một trong những biểu tượng cho sự quyền lực của nhà Oda.
“Lắc dữ quá, chắc là do dư âm của cơn bão đêm qua.”
“Tròng trành thế này thì liệu có đánh được không nhỉ?”
Đó là suy nghĩ chung của những người đến xem trận đấu, việc con thuyền cứ lắc lư do sóng biển đánh vào khiến họ chỉ ổn định chỗ ngồi thôi đã khó khăn lắm rồi. Song điều đó cũng không thể ngăn cản Nigemaru thực hiện điệu nhảy xoay vòng trong niềm hân hoan khó tả, như thể con thuyền lắc lư này chỉ là sân khấu của anh ta.
“Vâng! Chào mừng quý vị đã đến với ngày thứ hai của giải đấu Ichikatsu cao quý! Trận đấu thứ ba hôm nay sẽ mang chúng ta ra biển trên con tàu mang tên ‘Arashi no Kamikaze’! Con tàu khổng lồ dài ba mươi thước này chính là một trong những biểu tượng quyền lực của gia tộc Oda! Sau đây, Nigemaru tôi xin được phép giới thiệu hai đấu thủ cho trận đấu ngày hôm nay!”
Như thường lệ, anh ta hít một hơi đến phồng cả miệng rồi chĩa quạt về bên phải.
“Đằng Đông! Khai!”
Tiếng gót giày vang lên đều đặn theo mỗi bước chân của Uta.
“Cô ấy là một người mẫu, song điều khiến cho vị nữ nhân này nổi bật chính là việc cô ấy khiến vẻ đẹp của những Pokemon mà mình huấn luyện được nâng lên một tầm cao mới! Chuyên sử dụng những Pokemon hệ Nước, chiến thuật của cô ấy duyên dáng tựa thủy triều song cũng dữ dội chẳng kém sóng thần! Với sự xuất hiện của mình, cô ấy sẽ khiến biển cả phải rúng động! Hãy cùng chào đón ‘Vũ công thủy thần’ – Midoro Yunagi!”
Cô ấy xuất hiện trong tấm áo sweater phối với chân váy xếp ly đen trong giản dị nhưng không kém phần tinh tế và duyên dáng. Mái tóc trắng được buộc kiểu đuôi ngựa dài đến eo, đây là phong cách đặc trưng của nhóm Reize.
“Đằng Tây! Khai!”
Đối thủ của Uta cũng bước ra theo hiệu lệnh.
“Một lãng khách đến từ miền biển xa xôi, vì một cơ duyên gì đó, anh ta đã trôi dạt đến đây và nhanh chóng gây dựng tên tuổi tại Galar này. Trong tất cả những giải đấu anh ta từng kinh qua, không đối thủ nào có thể đứng vững quá một khắc. Cách chiến đấu của anh ta dữ dội nhưng cũng chẳng kém phần bí hiểm, chẳng khác gì những quái vật hung bạo ẩn mình dưới biển sâu. ‘Đoạn Hải’ – Umino Kigen!”
Gã thanh niên khệnh khạng bước ra sàn đấu, gương mặt hất cao đầy kiêu ngạo, hai tay ung dung đút túi quần. Hắn hất mái tóc dài lên rồi chỉ thẳng mặt Uta:
“Ta sẽ nghiền nát cô, chuẩn bị tinh thần đi.”
Như chẳng hề để tâm đến lời khiêu khích của đối thủ, Uta chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi hít một hơi để cảm nhận hương gió biển.
“Bão vẫn chưa dứt đâu.”
Rồi Nigemaru hô hiệu lệnh:
“Ichikatsu, vòng một, trận thứ ba! Midoro Yunagi đấu Umino Kigen! Khai chiến!”
Hai sinh vật được giải phóng khỏi bóng chứa, chúng dán chặt mắt vào kẻ đứng đối diện mình. Tuy nhiên trái với Empoleon đang hướng ánh mắt uy nghi về phía mình, Quaquaval của Uta dường như đang rất tận hưởng bầu không khí tràn ngập gió biển này.
“Lên đi, Empoleon.”
Kigen ra hiệu lệnh tấn công trước nhưng Empoleon không hề lao thẳng vào, thay vào đó nó nhảy lên không trung và xoay một vòng nhìn rất điệu nghệ.
“Nhảy thôi nào.”
Empoleon đáp xuống nhưng không đứng yên, nó tiếp tục nhún nhảy, lượn lờ xung quanh đối thủ như thể sàn gỗ dưới chân là sân khấu của vị hoàng đế này.
Một điệu múa kỳ lạ, tay chân chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
Lúc này, một trận sóng khá lớn nổi lên khiến con thuyền chao đảo, Jigen reo lên:
“Sóng này to đấy!”
Khi nắm bắt được nhịp, Empoleon thả mình trượt đến chỗ đối thủ rồi bất ngờ xoay người tung một cú tát bằng đôi cánh cứng tựa thép của mình vào mặt Quaquaval. Đối thủ của Empoleon có cảm giác như mình vừa bị một cây chùy quật không khoan nhượng.
– Chà…
Lại một trận sóng nữa đánh vào mạn thuyền và Empoleon tiếp tục trượt đến chỗ Quaquaval, tuy nhiên lần này cậu ta đã kịp vung tay lên đỡ đòn đối thủ.
– Thì ra là vậy…
Sau hai lần tung đòn, Quaquaval đã đọc được chiến thuật của đối thủ. Việc có thể dự đoán phương tấn công của Empoleon và ngăn chặn kịp thời cho thấy cậu ta đã suy nghĩ đúng hướng. Việc Empoleon nhảy múa không phải là để làm đối thủ phân tán tư tưởng, mà là để cảm nhận nhịp sóng vỗ vào con thuyền, từ đó lợi dụng để rút ngắn khoảng cách, tăng khả năng tiếp cận và tấn công.
– Tiếp này!
Empoleon lần nữa lao lên khi cơn sóng lớn tiếp theo làm chiếc thuyền nghiêng hẳn sang một bên, nắm được chuyển động đó, vị hoàng đế lao vào tung một cú bổ rìu nhắm thẳng đầu Quaquaval, là đòn “Vuốt Kim Loại” [Metal Claw]. Bất ngờ thay, Quaquaval đã đưa tay lên chụp cánh đối thủ lại.
– Chà chà… Coi bộ cái chỗ rung lắc này lại có lợi cho cậu quá nhỉ.
Quaquaval vừa nói vừa giữ chặt cánh của đối thủ. Empoleon đáp lời:
– Hừm, ta biết chỉ nhiêu đây thì chưa đủ hạ ngươi mà.
Quaquaval nở nụ cười:
– Hay đó. Vậy cho tôi thưởng thức thêm đi nào, vì nếu điệu nhảy của cậu chỉ có vậy thì chẳng đủ thỏa mãn tôi đâu.
Ánh mắt của Quaquaval bất chợt thay đổi tựa như đang rực cháy ánh lửa hừng hực.
– Tốt thôi, vậy đỡ tiếp đây!
Empoleon không rút cánh ra mà cứ vậy tung đòn tiếp, một nhát chém hướng lên trên kéo theo tay của đối thủ khiến Quaquaval có đôi chút bất ngờ. Không dừng lại ở đó, những đòn công kích cứ được Empoleon tung ra liên hoàn khiến đối thủ của vị hoàng đế dần dần bị đẩy lùi.
Một cơn sóng nữa lại đến làm con thuyền nghiên hẳn về phía Quaquaval, chớp thời cơ, Empoleon đè một cánh xuống tăng áp lực lên đối thủ và tung ngay một nhát chém hướng thẳng vào mạn sườn.
“KENG!”
Bất ngờ thay, Quaquaval đỡ được. Tuy nhiên thứ khó hiểu hơn là tư thế chặn đòn kỳ lạ của cậu ta: dùng hai tay để giữ cánh bên phải của đối phương còn chân thì giơ lên và thi triển chiêu “Thanh Trừng” [Liquidation] để chống chọi với “Vuốt Kim Loại” từ Empoleon.
Trước sự bất ngờ của đối thủ, Quaquaval nở nụ cười:
– Sàn nhảy này tròng trành thật đó…
Uta lúc này cũng ra chỉ thị:
“Phản công thôi nào!”
Quaquaval rút chân lại, đưa lên cao và giáng một cú hạ gót thẳng vào mặt Empoleon khiến con chim cánh cụt choáng váng. Chưa dừng lại ở đó, một cú sút được tung ra nhắm thẳng bụng đối thủ đang lảo đảo, đồng thời Quaquaval cũng dần thu hẹp khoảng cách, áp sát đối thủ:
– Đòn thế cậu dùng với tôi ban nãy… Có phải thế này không nhỉ?
Quaquaval tung cước ép đối thủ phải giơ cánh lên cao, sau đó cậu ta tiếp tục dồn ép bằng những thế võ kỳ lạ.
– Không. Đây không phải võ. Hắn ta không giao đấu.
Empoleon cố gắng chống trả khi bị đối phương đẩy lui bằng những ngón đòn kỳ lạ. Quaquaval cứ liên tục xoay người, thúc chỏ, lên gối khiến đối thủ chẳng tài nào đọc được chuyển động. Bất chợt, Quaquaval khuỵu người xuống và tung ra một đòn quét cước tầm thấp.
– Hừ!
Empoleon lùi lại và tránh được, nó thầm nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để phản công vì đối thủ sẽ rất khó xoay sở trong tư thế này. Nghĩ là làm, đôi cánh rắn chắc như thép lần nữa giơ cao.
“CHÁTTT!”
Tuy nhiên trái với suy nghĩ của những người quan sát trận đấu cũng như hai đấu sĩ trong cuộc khi kẻ phải lãnh đòn là Empoleon. Một cú đá cực mạnh vào mặt khiến con chim cánh cụt bị sút bay thẳng vào mạn tàu.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tuy nhiên vẫn có vài người nhìn ra được những dữ kiện ngắn ngủi trong khoảnh khắc ấy.
Quaquaval tung đòn quét cước và Empoleon tránh được. Và rất nhanh, Quaquaval thay đổi trọng tâm, dùng chân quét và chống một cánh xuống làm trụ, sau đó lao mình đến giáng một cú đá xoay vòng vào mặt đối thủ.
– Thế võ đó là… Capoeira!
Một môn võ có nguồn gốc ở các vùng phía Nam, những cú đá và nhào lộn được thể hiện dưới dạng các điệu múa khiến đối phương không tài nào đọc được chuyển động của người ra đòn. Để làm chủ được các đòn thế Capoeira, người ta phải bỏ ra hàng năm trời tập luyện. Tuy nhiên môn võ với đặc trưng là những pha ra đòn đặc sắc, điệu nghệ và không kém phần uy lực này lại chính là thứ phù hợp nhất với một Pokemon như Quaquaval.
Quaquaval ngoắc ngoắc tay gọi đối thủ:
– Đứng dậy đi, khiêu vũ xuyên màn đêm thôi nào.
Thái độ của hai đấu thủ hoàn toàn trái ngược nhau. Empoleon xem đây là trận chiến đánh cược bằng danh dự của vị hoàng đế đầy kiêu hãnh, còn Quaquaval chỉ đơn thuần tận hưởng hương vị đầy nhiệt huyết trong trận đấu này thông qua những điệu múa cháy bỏng. Thế nên với Empoleon, việc đối thủ ngoắc tay như vậy là một hành động khiêu khích đầy xúc phạm. Không chỉ gần như chẳng hề hấn gì trước những nhát chém đầy uy lực, Quaquaval còn có thể đáp trả Empoleon một cú rõ đau. Đây cứ như một cú tát thức tỉnh Empoleon rằng nó không phải kẻ làm chủ sàn đấu.
*****
Empoleon, Pokemon Hoàng Đế [Emperor Pokemon], đó là danh xưng mà các nhà nghiên cứu đã đặt cho loài này vì những phẩm chất cao quý của chúng. Một Pokemon cao ngạo, đầy kiêu hãnh, bộ ba sừng lớn trên mặt chẳng khác gì chiếc vương miện hoàng kim dành cho bậc thủ lĩnh. Cũng không sai khi nói rằng Empoleon chính là loài Pokemon thống trị những vùng biển phương Bắc. Trong một đàn, con nào có bộ ba sừng lớn và đẹp nhất sẽ được tôn làm thủ lĩnh. Vì tỷ lệ Empoleon đực chiếm đến gần 90% nên thủ lĩnh trong đàn cũng sẽ thường là nam.
Tuy nhiên, một ngoại lệ đã diễn ra trong bầy đàn nơi Empoleon của Kigen từng sống, khi kẻ có bộ ba sừng lớn nhất lại là một Empoleon cái, điều có thể xem là chưa từng có tiền lệ. Dù vậy, bất chấp những lời bàn tán, người phụ nữ đó vẫn vươn lên và chễm chệ ngồi trên “ngai vàng”, trở thành một “hoàng hậu” đích thực. Và bà truyền dạy mọi chiêu thức mình có cho cậu con trai độc nhất – con Empoleon đã thừa kế tài năng của mình.
Ngôi vị nữ vương và sức mạnh đó là di sản cả cuộc đời của người mẹ yêu quý.
Và cho đến một ngày, Empoleon gặp Kigen, người mở ra cho nó một chân trời mới trên hành trình chinh phục biển khơi. Chính thái độ kiêu ngạo cùng khả năng huấn luyện tài tình đã hoàn toàn thuyết phục được lòng tự tôn của Empoleon. Kigen đã dạy Empoleon phong cách chiến đấu lấy ý tưởng từ lối di chuyển trên những địa hình tròng trành như mặt băng trôi, tạo nên một phong cách độc nhất, khó đoán.
Empoleon đã tự nhủ rằng nó sẽ còn tiến xa hơn nữa!
“Đứng dậy! Empoleon! Cho đối thủ thấy sự đáng sợ của biển khơi đi!”
Kigen vừa dứt câu, Empoleon đã đứng dậy. Nó nhảy lên cao và tích tụ nước trong khoang miệng trước khi giải phóng đòn “Xoáy Nước” [Whirlpool] nhắm thẳng đối thủ, dính đòn này thì xác định trời đất quay cuồng.
“Quaquaval, dùng Bước Nhảy Của Nước [Aqua Step]!”
Những dòng nước cuộn xoáy quanh đôi chân dài chắc khỏe, Quaquaval nhảy vào giữa cơn lốc hung tàn. Bằng cách khéo léo nương mình theo dòng chảy và sử dụng trợ lực từ nước ở chân, vũ công lướt giữa chiêu thức của đối thủ như một vận động viên chuyên nghiệp thực thụ, điều này càng khiến Empoleon thêm sôi máu.
– Giỡn mặt ta hả!?
Một tia sáng lạnh giá túa ra từ miệng Empoleon và đóng băng luôn “Xoáy Nước”, đồng thời khóa chân Quaquaval trong đó.
“Hết đường chạy nhé! Tung Vuốt Kim Loại!”
Cặp vuốt được cường hóa tựa như hai thanh cự kiếm, Empoleon chém đối thủ một nhát đích đáng, đồng thời nghiền nát luôn xoáy nước bị đóng băng đang giam hãm đối thủ. Dính đòn mạnh, Quaquaval va vào mạn tàu khiến nó bị vỡ một mảng lớn.
Không bỏ qua cơ hội này, Kigen hạ lệnh:
“Dùng Quay Vụ Băng [Ice Spinner] kết liễu nó!”
Phả khí lạnh bao bọc toàn thân, Empoleon hóa thành con quay băng giá và lao mình đến đối thủ với tốc độ kinh hoàng.
*****
Niềm đam mê nhảy múa đã luôn cháy bỏng trong dòng máu của loài Quaquaval như một lẽ tất nhiên. Những bước vũ đạo đầy nhiệt huyết của chúng luôn là nguồn cảm hứng cũng như động lực bất tận cho những ai có cơ hội chứng kiến.
Trong đàn, Quaquaval của Uta là người có niềm đam mê mãnh liệt hơn ai hết. Kể cả khi trở thành một thành viên trong đội của cô, điều đó vẫn không thay đổi. Uta đã giúp Quaquaval rèn luyện và kết hợp vũ đạo điêu luyện của cậu ấy với các chiêu thức khiến lối đánh của nàng vũ công này càng thêm phần độc đáo.
Chiến đấu càng nhiều, vũ đạo càng được nâng tầm, đó là bài học mà Quaquaval đã chiêm nghiệm được khi sát cánh cùng Uta.
Quaquaval là một Pokemon đơn giản, cậu ấy chẳng tham vọng gì lớn lao. Nàng vũ công chỉ muốn được chiến đấu và nhảy múa để thỏa lòng đam mê thuần khiết không gì thay thế được, càng may mắn hơn khi Quaquaval đã gặp được Uta – người khiến ngọn lửa ấy càng thêm bùng cháy.
“Cùng nhảy nào, Quaquaval.”
Dù cộng sự đang đối mặt với nguy hiểm trước mắt, Uta vẫn nhẹ nhàng đưa ra lời động viên.
“CHÁT!”
Dù đang ngồi tựa lưng vào mạn tàu, Quaquaval vẫn tung ra cú đá chặn đứng đối thủ bằng đôi chân sở hữu uy lực có thể sút bay một chiếc xe tải. Chưa dừng lại ở đó, Quaquaval tiếp tục sử dụng những ngón chân dài linh hoạt kẹp vào cánh Empoleon rồi đẩy sang một bên, sau đó lấy đà lao mình lên và giáng cho đối thủ một pha lên gối thẳng vào bụng bằng đòn “Đá Chân Thấp” [Low Kick] khiến Empoleon đau gập cả người. Tuy nhiên nó cũng nhận ra rằng đây chính là cách ra đòn thao túng hành động mà mình đã sử dụng lên đối thủ ban nãy.
“Lùi lại! Giữ khoảng cách đi Empoleon!”
Gạt phắt chân đối thủ ra, Empoleon lùi về sau.
“Mau tung Xoáy Nước!”
Trận xoáy nước mạnh mẽ lần nữa phóng thẳng về phía Quaquaval, nhưng bổn cũ soạn lại không dùng được đâu, dù vậy thì Quaquaval vẫn sẵn sàng nghênh chiến.
Cơn mưa tiếp tục đổ xuống.
“Dùng Bước Nhảy Của Nước lợi dụng chiêu thức của đối thủ nào!”
Một lần nữa, Quaquaval lại lao thẳng vào xoáy nước. Tuy nhiên cậu ấy không cố gắng giữ bản thân đứng vững nữa, thay vào đó, Quaquaval nương mình theo dòng nước để lốc xoáy ấy đẩy bản thân đi. Ngay khi ngắm được đối thủ, cậu ta lao ra và sẵn sàng tung một cước vào đối thủ.
“Phòng thủ bằng Vuốt Kim Loại mau!”
Empoleon bắt chéo đôi cánh lớn trước mặt tạo thành bức tường thép chặn cú đá của Quaquaval, tuy nhiên sự vi diệu của Capoeira nằm ở việc người sử dụng nó có thể tấn công trong mọi tư thế. Quaquaval nhanh chóng lợi dụng đôi cánh của Empoleon làm bệ đỡ rồi thực hiện cú nhảy xoay vòng ra sau lưng đối thủ. Tiếp đến, nàng vũ công lao người xuống tung một cú đá thẳng vào gáy Empoleon, đòn thế quá hiểm hốc khiến con chim cánh cụt kia choáng váng.
“Chết tiệt… Không ngờ phải dùng đến nó sớm vậy.”
Kigen nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại rồi hạ lệnh:
“Tiếp tục dùng Xoáy Nước!”
Empoleon chống cánh đứng dậy, dồn toàn bộ lượng nước còn lại tạo thành lốc xoáy to gấp bội ban nãy rồi ném thẳng nó về phía đối thủ khiến Quaquaval nhanh chóng bị cuốn vào, nhưng bất ngờ hơn là Empoleon cũng nhảy vào theo.
“Quay Vụ Băng!”
Trong cơn xoáy nước lớn là con quay băng giá được hình thành từ chính bản thân Empoleon. Khí lạnh tỏa ra từ nó nhanh chóng đóng băng nước bên trong, tạo thành một lồng chảo giam hãm Quaquaval. Empoleon như một cơn lốc điên cuồng, công kích Quaquaval từ mọi hướng. Do đôi chân đã bị khóa dưới lớp băng nên nàng vũ công phải chống đỡ trong tình thế vô cùng chật vật.
“Cứ đà này thì Quaquaval của cô sẽ sớm gục ngã thôi!”
Kigen là một người kiêu ngạo nhưng lời anh ta nói không sai, tuy kháng được hệ Băng nhưng cứ phải lãnh sát thương liên tục thế này thì gục ngã chỉ là việc sớm muộn.
Tuy nhiên, Uta hoàn toàn không có ý định để điều đó xảy ra.
– Cô chủ… Cô có đang nhìn tôi không…
Quaquaval đưa mắt hướng xuống nơi Uta đang đứng và bắt gặp cái nhìn kiên định, không chút do dự của cô ấy.
– Phải rồi… Mình không chiến đấu đơn độc…
Tuy đồng hành chưa lâu nhưng Uta luôn là người cổ vũ và ủng hộ Quaquaval.
– Cô chủ là nguồn động lực để mình tiếp tục rèn luyện bản thân… Vì vậy…
Một ngọn lửa đã bùng cháy.
“Hãy cùng tấu lên vũ điệu dẫn chúng ta đến chiến thắng nào!”
Đến lúc dùng chiến thuật bí mật rồi.
“Khống chế nó bằng Lưỡi Cắt Nước [Aqua Cutter]!”
Quaquaval xòe đuôi ra rồi vận lượng nước bao phủ lấy những chiếc đuôi lớn của nó khiến chúng trở thành hàng loạt lưỡi cắt thủy lực xoáy liên hồi. Giữ nguyên đôi chân bị đống băng làm trụ, cô vũ công xoay hông, nhắm thẳng những lưỡi cắt về phía Empoleon rồi nhất tề quật chúng xuống, đòn tấn công mạnh mẽ khiến cho “Quay Vụ Băng” của vị hoàng đế kia bị cưỡng chế dừng lại khi hai chiêu thức của chúng mắc vào nhau.
– Cái quái gì đây!?
Empoleon cố gắng giật đuôi của Quaquaval ra nhưng đối thủ đã trói quá chặt.
– Việc này mất thời gian hơn tôi tưởng, nhưng mà…
Dùng lưỡi cắt phá tan lớp băng dưới chân, Quaquaval tiếp cận Empoleon.
– Tôi thực sự lấy làm tự hào khi được đấu với một người như cậu đấy.
Xin chân thành cảm tạ.
Ấy là biểu cảm hiện rõ trên gương mặt của Quaquaval, kèm theo đó là một nụ cười như thể muốn tiễn đưa đối thủ.
Uta hạ lệnh kết liễu:
“Đánh Giáp Lá Cà [Close Combat]!”
Đôi mắt của Quaquaval lóe sáng trước khi cậu ta hất tung cằm Empoleon bằng một cú Rising Kick. Tuy nhiên đây chỉ là khởi đầu của chuỗi đòn liên hoàn bất tận. Hàng loạt những cú đá liên tục được tung ra dưới đủ mọi tư thế từ đôi chân dài chắc khỏe của Quaquaval khiến Empoleon hoàn toàn lâm vào thế bị động. Những người quan sát cố gắng hướng mắt lên cao, nơi lồng chảo băng giá kia. Họ thấy Quaquaval cứ liên tục tung đòn, dữ dội và mạnh mẽ. Nếu gọi Empoleon là kẻ thích nghi với sự biến đổi khôn lường của biển cả thì bản thân Quaquaval chính là hiện thân của lòng đại dương sâu thẳm không gì đọc thấu được. Những đòn cước pháp được tung ra liên tục tựa như dòng hải lưu không ngừng luân chuyển. Dù mạnh bạo đến đáng sợ, nhưng người ta vẫn cảm thấy có gì đó vô cùng đẹp đẽ và uyển chuyển, tựa như đang khiêu vũ trong băng vậy.
Empoleon lãnh đòn mà thực sự không hiểu. Chiến trường này là nơi cậu ta hoàn toàn làm chủ, vậy mà đối thủ ban đầu vốn còn lóng ngóng lại nhanh chóng thích nghi với nó. Không chỉ vậy, Quaquaval còn luôn tìm ra cách hóa giải những chiêu thức của Empoleon và đảo ngược chúng thành lợi thế cho cậu ta. Empoleon chăm chăm chiến đấu để chứng tỏ bản thân trong khi Quaquaval lại đơn giản tận hưởng nó với niềm vui sướng hân hoan.
Phải chăng góc nhìn của Empoleon đã sai sao?
Chiến đấu không chỉ đơn thuần để phân định thắng thua. Với Quaquaval mà nói, nó còn là phương thức để ngọn lửa đam mê càng thêm bùng cháy.
Có lẽ đã đến lúc phải mở rộng tầm mắt hơn rồi.
“BỐPPP!”
Một cú hạ gót thẳng mặt từ Quaquaval đã kết liễu Empoleon, đồng thời nghiền nát luôn tháp băng khiến khung cảnh nàng vũ công tiếp đất càng thêm phần diễm lệ. Dưới cơn mưa tinh thể băng lấp lánh, Quaquaval đặt tay lên ngực và chào khán giả bằng một động tác cúi người điêu luyện.
“Thật đặc sắc!”
Kết quả đã được ấn định, Nigemaru giơ cao chiếc quạt, hô lớn:
“Ichikatsu vòng một, trận thứ ba! Người chiến thắng là đấu sĩ Yunagi và Quaquaval!”
Tác giả: Amefuku Soraka.
Quyết chiến rừng trúc | GIẢI ĐẤU ICHIKATSU | Thừa nhận |