GIỌT NƯỚC MẮT ĐÁNG GIÁ

Tôi là một cô bé mười tám tuổi lần đầu sống xa quê, xa nhà. Căn nhà của tôi giống như một Decrepit Lab bỏ hoang, trong thế giới của Pokemon Mystery Dungeon mà tôi hay chơi đến thuộc lòng vậy. Nhà tôi cũng vậy, không phải không có ai mà là họ đi từ sáng đến đêm khiến ngôi nhà trở nên trống vắng. Hẳn vậy, mọi người thường thấy tôi là một cô gái tomboy với vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ. Nhưng sự thật thì chẳng hề như vậy. Tôi bề ngoài tỏ ra vẻ như vậy nhưng bên trong tôi lại là người vô cùng mau nước mắt, và đôi lúc chẳng vì lý do gì cả mà cũng khóc suốt cả đêm. Cũng vì thế mà tính cách tôi khá khép kín và ít khi mở lời, dường như chỉ một mình tôi loay hoay với cuộc sống của chính tôi.

Rời xa “căn phòng Decrepit Lab” ấy, tôi đến thành phố để học tập và sinh sống. Tôi được vô ở chung cùng với những người bạn của mình. Phòng thì có 4 người, ba người bạn kia dường như đã quá quen thuộc và chơi thân với nhau, họ rủ nhau đi đến những dòng suối nước nóng trong thành phố. Điều này làm tôi chợt nhớ thị trấn Decrepit trong game, cũng có một suối nước nóng luôn được giữ ấm nhờ vào dung nham từ ngọn núi Chimney. Chỉ mình tôi lạc lõng và muốn đến những nơi yên bình để đem lại tinh thần thoải mái. Nhưng dường như điều ấy cũng không hề hấn gì với tôi, bởi lẽ, tôi đã quá quen rồi…

Bạn là người mới đến đây lần đầu hả? Có gì không hiểu thì cứ nói bọn tui chỉ cho nha, dù chưa ở được lâu nhưng cũng biết được sơ sơ rồi đó.” – Một cô gái nhẹ nhàng đến chào hỏi tôi.

Tôi cũng chỉ “ừm, cảm ơn” cho qua.

Đừng ngại, dù gì sống ở đây cũng quen và chúng ta cũng sẽ như người một nhà thôi.

Tôi cũng chỉ cười một cái rồi thôi. Có lẽ tính cách từ nhỏ đã hằn sâu vào tâm trí tôi, khiến cho chính tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì, mà chỉ cứ thế thuận theo từ xưa đến giờ.

Thời gian cứ trôi, thầm thoát tôi cũng đã xa nhà được 4 tháng và năm nay tôi đón giáng sinh cùng với năm mới xa nhà. Tôi cũng dường như chẳng mấy quan tâm và để ý đến mấy dịp lễ, tết này. Bởi tôi cũng có làm việc gì quan trọng đâu ngoại trừ đi uống một ly cà phê hay nằm dài trên giường từ sáng đến tối. Nhưng năm nay đã thay đổi và có sự khác biệt.

Hôm đó, cũng như thường lệ, thành phố ngập tràn ánh đèn đường và nhộn nhịp tấp nấp của những ngày lễ. Còn tôi, vẫn cùng với chiếc điện thoại nằm trên giường. Thi thoảng thì mở bộ phim hoạt hình yêu thích của mình ra coi, hay những tấm hình từ xa xưa cũ. Các bạn trong phòng cũng đã xúng xính quần áo, trang điểm xinh đẹp để đi chơi, đi chụp hình, chưa kể còn gọi điện cho bố mẹ khoe xem: “Hôm nay, con có xinh không?” hay “Ba mẹ chơi lễ vui chứ?” rồi nào là “Con đi chơi lễ ở đâu?”. Nói tôi mạnh mẽ là vậy, nhưung khi nhìn và nghe những điều đó, tôi cũng đã tủi thân quay vào góc tường và rơi nước mắt. Thật ra, tôi cũng được mừng lễ, nhưng mừng lễ của tôi chỉ là những món quà đắt giá mà ba me gửi từ xa chứ không phải là những lời hỏi thăm đầy sự quan tâm. Đợi mọi người đi hết, tôi leo lên “Secret Base” – căn cứ bí mật của riêng tôi với vô vàn điều tôi giấu kín. Gọi căn cứ bí mật chứ thật ra là sân thượng ngôi nhà – nơi có ít người lui tới. Cô bé tomboy mạnh mẽ ấy chỉ là vẻ bề ngoài để né tránh sự quan tâm mà tôi nghĩ rằng là làm phiền của mọi người. Nhưng rõ ràng, tôi cũng cần được yêu thương, cần được quan tâm…nhưng tôi lại chẳng thể nói và bày tỏ ra những điều mình mong muốn. Nhìn từ trên cao, nhà nhà nô nức mở nhạc đón năm mới, tiếng cười rộn vang khắp những căn phòng và những con đường trong ngõ. Còn tôi thì ngồi nhìn về phía bầu trời đầy những vì sao sáng và ước gì mình được ở đó….

Ước mong đó được dập tắt ngay khi căn cứ bí mật của riêng tôi cũng đã có người lên. Cứ ngỡ là ai xa lạ, nhưng lại là những người bạn cùng phòng của tôi. Họ lên trong sự vui mừng và đã chuẩn bị mọi thứ cũng như chẳng bất ngờ gì về việc tôi ở trên này, chỉ có mình tôi là bất ngờ vì lần đầu tiên thấy họ lên đây.

Cậu cũng lên đây để ngắm pháo bông à?” – Một nhỏ năng động hỏi tôi từ xa, tôi cũng chỉ bảo:

Lên đây hóng gió cho mát thôi.”.

Không biết khuôn mặt lầm lì lúc đó của tôi có khiến cho bọn họ cảm thấy khó chịu không nữa. Tôi đang định đi về lại phòng với chiếc giường quen thuộc thì cô gái nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và nói:

Ở trên này chơi chung với tụi mình đi?

Tôi im lặng một lúc lâu rồi nói:

Thôi, tớ không quen chỗ đông đúc, mọi người cứ chơi vui vẻ.

Đông đúc gì đâu, có mấy đứa sống chung với nhau thôi mà.

Tâm trạng tôi vừa muốn ở lại, vừa muốn đi. Con tim tôi cũng muốn được trải nghiệm những thứ xung quanh và tiếp xúc với mọi điều. Nhưng lý trí đã quá quen với vòng tuần hoàn trước đó, tôi chỉ muốn lẩn trốn và ở một mình.

Thôi, người ta không muốn ở lại, mình níu kéo cũng không ích gì. Người ta đâu muốn chơi với mình.

Có lẽ câu nói của nhỏ năng động đã đụng chạm đến trái tim tôi. Tôi liền ấp úng phản ứng:

Không phải là như vậy… Mà vì…

Được rồi, không phải thì ở trên này, lẹ lên sắp đến giờ người ta bắn pháo bông rồi kìa.

Tôi ngượng ngùng ở lại. Thật ra, tôi cũng muốn bản thân mình giữ Soothe Bell. Nghe thì thật buồn cười. Nó là món vật phẩm giúp gia tăng tình bạn, khiến cho Pokemon trở nên thân thiện hơn với huấn luyện viên của mình trong các bản game tôi chơi. Nhưng với tôi dù có nó thì tôi cũng không thể trở nên như vậy được.

Bày biện ra xong mọi người đều rút những món quà đã chuẩn bị từ trước tặng và đổi quà cho nhau. Chỉ có mình tôi cúi mặt xuống và lén cầm lấy lon nước. Nhìn những điều đang xảy ra, tôi chợt nhớ đến những bữa ăn bày biện ngoài trời và tận hưởng giây phút cùng nhóm như những cuộc phiêu lưu trong bản game Pokemon Scarlet và Violet tôi mới mua gần đây. Mọi người khui quà và đều gửi đến nhau những lời chúc mừng vui vẻ thì khi đến tôi, không khí ấy dường như trầm lắng lại….

Tớ… tớ xin lỗi…

Lời nói ấy thật khó thoát ra làm sao. Bình thường tôi mạnh mẽ ra sao thì ngày hôm nay tôi lại yếu đuối và ăn nói ngập ngừng bấy nhiêu.

Các bạn đều nói “Có gì đâu mà xin lỗi”. Đồng thời trên tay mỗi người là những món quà dành tặng cho riêng tôi.

Nhưng mà, tớ không chuẩn bị quà cho các cậu.

Có sao đâu, còn nhiều dịp khác để tặng mà, coi như quà này là quà làm quen cậu vậy. Thêm một người bạn mới thì cũng vui mà.

Tôi im lặng và những giọt nước mắt rơi xuống. Có lẽ đây là món quà “đắt giá” nhất mà tôi nhận được, giọt nước mắt hạnh phúc.

Tớ biết cậu cũng có những nỗi niềm riêng tư của mình và hẳn là đã trải qua nhiều điều mới khiến cậu trở nên mạnh mẽ đến vậy. Nhưng đó không phải là cậu, mà chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cậu mà thôi. Thứ cậu cần là cậu được là chính mình, là làm những điều mà cậu muốn, chọn những gì mà cậu thích. Tất cả mọi điều cậu có thể chia sẻ với bọn tớ, và bọn tớ sẽ đồng hành và chia sẻ cùng cậu. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia đúng không nè.

Nghe xong tôi ôm trầm lấy mọi người và tiếng pháo bông vang lên. Nhờ có các bạn mà tớ đã thay đổi bản thân mình tốt dần lên, cởi mở với tất cả mọi người, có thêm nhiều bạn mới. Dù vậy, chính các cậu vẫn là những người bạn tuyệt nhất.

Và chúng tôi đã cùng nhau đón năm mới như vậy….

Tác giả: Linh Linh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ