“Không có cửa thắng người Sinnoh…?”
“Em biết đấy, chỉ cần thu thập đủ 8 huy hiệu là sẽ được phép thách đấu Liên Đoàn ở bất cứ vùng đất nào. 4 năm trước, thầy từng tham gia thách đấu nhà vô địch Sinnoh. Có lẽ em không biết, đương thời ở Sinnoh đang rộ lên một nhà vô địch trẻ tuổi nhất lịch sử. Thời điểm ấy, người đó mới có 12 tuổi thôi.” − Thầy Jonquil giải thích.
Hình như tôi cũng từng nghe qua thì phải. Tôi vốn không thích giao đấu cho lắm nên cũng không để ý tới những thông tin như vậy.
“Thầy may mắn vượt qua những người thách đấu khác và Tứ Thiên Vương để thách đấu nhà vô địch, và rồi bị đứa trẻ đó cho ra bã. Trong khi thầy chẳng thể làm gì, thì Pokemon của đứa trẻ đó đã đánh bại liên tiếp 6 Pokemon của thầy. Thế mà vẻ mặt đứa trẻ đó không hề biến sắc. Kể từ ấy, thầy ớn người Sinnoh luôn. Nào ngờ ở giữa Hoenn lại gặp người xuất thân từ vùng đất lạnh giá đó cơ chứ…” − Thầy Jonquil nheo mắt nhìn tôi.
“Chuyện đó đâu ai ngờ…” – Tôi lảng mắt đi.
Rua cười gượng gao, còn ông chú tự xưng là giáo viên thì thở dài thườn thượt và gãi đầu. Breloom của thầy ấy dùng đôi tay ngắn vỗ vai an ủi.
“C, chỉ cần em không lảng vảng hay nán lại các thành phố lâu quá là được phải không?” − Rua lúng túng lên tiếng. − “Miễn không làm gì để bị bắt xuất trình thẻ huấn luyện viên là em có thể thoải mái lách luật rồi.”
“Không có thẻ huấn luyện viên mà lên đường du ngoạn sẽ gặp nhiều rắc rối đấy, em thấy vậy cũng ổn sao?”
“Không sao đâu thầy.” − Rua nheo mắt lại. − “Với em, chỉ cần được ở bên Pokemon là quá đủ rồi. Chẳng may gặp tai nạn rồi chết ở xó xỉnh nào đó, em cũng hài lòng.”
“Đừng ăn nói như thế chứ.” − Thầy ấy cốc đầu Rua. − “Cá nhân thầy vẫn muốn về phe bố mẹ em phản đối lắm. Nhưng mà… thầy cũng hiểu Rua yêu quý Pokemon nhường nào, và mong mỏi được kết bạn với chúng ra sao mà. Vậy nên… Thầy sẽ làm như mình chưa thấy gì cả.”
“Thầy Jonquil!” − Rua mừng rỡ. − “Em cảm ơn thầy rất nhiều!”
Xem chừng thầy Jonquil tạm thời buông tha cho Rua rồi.
Nhưng công nhận… Rua mạnh mẽ thật đấy.
Mặc dù tôi cũng có nghi vấn về việc Rua có phải là huấn luyện viên hay không, nhưng sự thật về cậu ta vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi.
Cãi lời cha mẹ, liều lĩnh bỏ nhà đi bụi dù trong tay chẳng có Pokemon nào chỉ để thực hiện ước mơ của bản thân. Chắc hẳn trong mắt nhiều người, đó là những hành động xốc nổi của đứa trẻ hỗn hào thiếu chín chắn.
Nhưng với tôi, dáng vẻ bất chấp mọi thứ mà nhắm thẳng tới ước mơ mới chói lòa làm sao.
So với Rua, tôi… vừa yếu đuối vừa thảm hại.
Hậu đậu vụng về, đến tấm vé đi tàu còn bất cẩn làm rơi. Hễ động tới giao đấu là lại thất bại. Kiến thức về Pokemon cũng nông cạn. Hầu như mọi rắc rối chúng tôi gặp trên đường đều do Rua nhanh trí tìm cách giải quyết.
Những khi ở bên cạnh cậu ta vô thức khiến tôi thấy rõ được sự thảm hại của bản thân.
*****
Sau khi giải quyết được tranh cãi, tôi tới trung tâm Pokemon để phục hồi thể lực cho Ampere (Flaaffy) với Tails (Buizel), còn Rua và thầy Jonquil đứng bên ngoài, trao đổi với nhau vài chuyện. Có vẻ thầy ấy đang chỉ bảo cho Rua đôi điều để tiếp tục chuyến hành trình mạo hiểm của mình. Thật may là thầy ấy cũng chấp nhận mong ước của Rua, và giữ bí mật chuyện này giúp cậu ấy.
Đúng lúc tôi bước ra, tôi nghe Rua hỏi thế này.
“Phải rồi. Anh trai của thầy… Chú Harlequin rốt cuộc là người thế nào vậy?”
Thầy Jonquil nhíu mày, Breloom lẫn Kano (Growlithe) đều tròn mắt nhìn Rua. Ngay cả tôi cũng biết đó là câu hỏi hết sức tế nhị. Tuy nhiên, sau cái nhíu mày ấy, vẻ mặt của thầy Jonquil chuyển thành nụ cười tự trào.
“Anh Harlequin là 1 huấn luyện viên xuất chúng, nhưng cũng lập dị hết sức.”
“Lập dị…?”
“Pokemon đầu tiên của anh ấy là Magikarp, loài Pokemon yếu ớt lúc nào cũng nhảy tưng tưng đấy.” − Thầy cười gượng, đánh mắt nhìn về phía Breloom. − “Còn Pokemon đầu tiên của thầy khi là Shroomish, cũng là Breloom hiện tại đấy. Vì dùng Magikarp nên anh Harlequin giao đấu toàn thua, thầy cũng hay chê anh dại, sử dụng loài Pokemon yếu ớt để khởi đầu hành trình.”
“C, cũng đúng…” − Tôi dè dặt lên tiếng. − “Nếu là tôi, chi bằng lựa chọn những Pokemon thật mạnh, rồi sau này thu phục Gyarados còn hơn là phải mất công nuôi từ Magikarp vừa yếu vừa tốn thời gian.”
“Đúng thế, hồi đó thầy cũng từng khuyên anh trai như vậy.” − Thầy Jonquil cười gượng gạo.
“Gyarados vốn hung dữ, bắt hoang dã sẽ rất khó nghe lời. Nhưng nếu nuôi từ khi là Magikarp sẽ rất tốn thời gian, không ít người bỏ cuộc trước khi sở hữu được Gyarados…” − Rua đăm chiêu suy ngẫm.
“Phải rồi, sau khi tiến hóa, Gyarados rất quấn anh Harlequin, và trở thành trợ thủ đắc lực giúp anh ấy thu thập đủ 8 huy hiệu để tham gia giải đấu Liên Đoàn Pokemon đấy. Gyarados đã nỗ lực hết mình để báo đáp lại ơn nghĩa anh trai thầy.” − Thầy nói tiếp.
“Nếu sự gắn bó giữa chú Harlequin với Gyarados đã khăng khít như vậy… tại sao Gyarados của chú Harlequin lại mất kiểm soát và tấn công chú ấy ạ?” – Rua thắc mắc.
“Em từng nghe qua vụ tai nạn ở thành phố Ever Grande 6 năm trước chứ?” − Thầy đánh mắt nhìn Rua.
“Có ạ… Nhưng em chỉ nghe loáng thoáng qua…” − Rua lúng túng. − “Bố mẹ em cấm tiệt xem những thứ liên quan tới Pokemon ở nhà nên em cũng chẳng rõ lắm. Thời sự cũng chỉ đưa qua loa…”
“Vụ tai nạn đó… là do Gyarados của anh trai thầy gây ra đấy. Nói chính xác hơn, là ‘Mega Gyarados’.”
“!!!” − Rua tròn mắt nhìn thầy. − “Mega… Gyarados…?”
“Cả 2 đứa đều không biết đâu nhỉ.” − Thầy Jonquil nhún vai. − “Tiến hóa Mega ngày trước vô cùng thịnh hành. Dáng vẻ của Pokemon thay đổi, cùng với nguồn sức mạnh không tưởng…”
“Dáng vẻ của Pokemon… thay đổi sao?” – Tôi ngạc nhiên.
“Đúng thế. Rất nhiều người yêu thích hiện tượng kỳ diệu ấy. Thậm chí ngay cả trong Cuộc thi Pokemon (Pokemon Contest), khi đạt được những điều kiện nhất định, tiến hóa Mega cũng có thể được kích hoạt, dáng vẻ của Pokemon đột ngột thay đổi trong lúc trình diễn cũng mang lại sự phấn khích cho người xem.”
“Đ, đợi đã!” − Tôi giật mình kêu lên. − “L, liệu có khi nào…”
Vừa nói, tôi luống cuống lục túi. Tôi rút 1 cuốn tạp chí lá cải cũ kĩ, vội vàng lật trang. Đến trang được tôi gập lại để đánh dấu, tôi giơ tấm ảnh chụp trong trang đó cho thầy Jonquil xem.
“Liệu có khi nào… đây là tiến hóa Mega không ạ?!”
Thầy Jonquil nheo mắt nhìn tấm ảnh chụp nhòe nhoẹt ấy, rồi gật nhẹ đầu.
“Chính là nó. Trong ảnh có lẽ là Ali, Altaria của Lisia, đang tiến hóa Mega thì phải…”
“V, vậy sao…” − Tôi lẩm bẩm. − “Nếu vậy thì…”
Hóa ra hiện tượng kỳ diệu mà tôi luôn tìm kiếm chính là “tiến hóa Mega” sao?
Cuối cùng, sau bao lâu tìm tòi, câu trả lời đã—-
“… Nhưng rất tiếc. Ngay nay, tiến hóa Mega đã bị cấm.” − Thầy Jonquil lãnh đạm lên tiếng.
“Sao… cơ…?” − Tôi không tin nổi vào tai mình.
“Chính là vì vụ tai nạn ở thành phố Ever Grande mà thầy vừa kể. Đó là tai nạn quá thảm khốc, đài báo không thể đưa tin chi tiết được. Thương vong lên tới gần 3 con số, tính cả người lẫn Pokemon. Tất cả là bởi Mega Gyarados của anh Harlequin đột nhiên mất kiểm soát và tấn công cả khán giả đến xem. Lúc đó… thầy cũng có mặt, và đã chứng kiến tất cả… Tiếng người la hét, tiếng gạch đá đổ vỡ… Mọi thứ như thể sụp đổ ngay trước mắt. Cảnh tượng ấy vẫn đeo bám thầy ngay cả trong những giấc mơ nữa…”
Nói đến đây, thầy Jonquil cúi đầu. Breloom ngẩng đầu, rướn người lên để dụi vào má thầy ấy như thể muốn an ủi.
“… Thật sao…” − Rua ngỡ ngàng.
“Không chỉ thiệt hại về người và của, vụ tai nạn còn kéo theo rất nhiều hệ lụy về sau. Kể từ đó, Liên Đoàn Pokemon đã họp bàn và chính thức cấm sử dụng tiến hóa Mega trong các trận giao đấu. Để đảm bảo an toàn, họ ra lệnh tịch thu toàn bộ đá Khai Mở (Key Stone) và đá Mega (Mega Stone), cùng với việc thu hồi sách báo liên quan tới tiến hóa Mega, nhằm xóa hiện tượng ấy trong ký ức của mọi người…”
“Thu hồi sách báo liên quan tới tiến hóa Mega…” − Rua đưa tay lên cằm lẩm bẩm. − “Khoan đã… có khi nào đó là nguyên nhân vì sao 1 số cuốn sách trong thư viện biến mất không ạ?”
“Ý em là sao?” − Thầy nhướn mày.
“Trước đây em từng xem cuốn sách nói về Pokemon hệ Rồng, trong đó đề cập đến việc Salamence còn được gọi là ‘Trăng Lưỡi Liềm Đẫm Máu’ hay ‘Vầng Trăng Gào Thét’ gì đó… Nhưng giờ em không thể tìm lại cuốn đó trong thư viện nữa.” − Rua nói tiếp.
“’Trăng lưỡi liềm đẫm máu’ sao…” − Thầy Jonquil gật gù. − “Phải rồi, đó chính là biệt danh của Mega Salamence. Khi chúng tiến hóa, đôi cánh của chúng chập lại thành hình vòng cung màu đỏ thẫm trông giống hệt trăng lưỡi liềm, cùng bản tính hung tợn, nên con người mới đặt cho chúng biệt danh đó. Phần lớn Pokemon sau khi tiến hóa Mega đều trở nên hung dữ hơn bình thường, và dễ bị kích động nổi loạn hơn mà.”
“Nói cách khác, đó là cái giá mà Pokemon phải trả để nhận được nguồn sức mạnh vượt qua giới hạn, phải không ạ?” − Rua hỏi.
“Đúng vậy. Vì những rủi ro tiến hóa Mega mang lại, mọi người đã quyết định sẽ không đả động đến hiện tượng ấy, chấp nhận tiến hóa Mega sẽ bị thời gian chôn vùi vào dĩ vãng…”
“… Tại sao chứ…?” − Tôi bất giác lên tiếng. − “Đó là minh chứng mối liên kết giữa con người và Pokemon mà? Họ chấp nhận để hiện tượng ấy rơi vào quên lãng dễ dàng như vậy sao?”
“Tất nhiên không ít người phản đối. Nhưng không ai có thể đảm bảo được ‘lần tiến hóa Mega này sẽ không có rủi ro gì’ đâu. Thay vì cứ bất chấp sử dụng trong lúc thấp thỏm lo sợ, chi bằng tịch thu toàn bộ đá Mega và cấm sử dụng luôn không phải hơn sao.”
Tôi nín bặt, không thể trả lời nổi.
Thầy ấy nói đúng.
Nếu Pokemon không may mất kiểm soát, không chỉ ảnh hưởng tới bản thân mà có thể liên lụy tới những người xung quanh nữa. Nên lựa chọn phương pháp an toàn là cấm tiệt còn hơn.
Nhưng mà…
Nếu vậy, rốt cuộc tôi cất công lặn lội tới Hoenn, cố gắng tham gia Cuộc thi Pokemon để làm gì chứ?
Sau tất cả, hiện tượng tôi luôn mơ ước được chiêm ngưỡng… giờ đâu còn nữa.
*****
Ngày hôm sau, thầy Jonquil sử dụng phương tiện ở đường trên cao để quay trở về thành phố Mauville.
“Mặc dù có nhiều chuyện xảy ra… Nhưng tóm lại, mọi chuyện vẫn ổn là được rồi. Chúng ta cũng lên đường thôi nhỉ, Verdi?” – Rua vươn vai, quay sang hỏi tôi.
“Tôi…”
“Verdi?”
“… Có lẽ tôi không đi nữa.”
“Tại sao?” − Rua thắc mắc. − “Cậu còn phải tới thành phố Lylycove để tham dự Cuộc thi—“
“Đủ rồi. Tôi bỏ cuộc.” − Tôi nhát gừng đáp lại.
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?” − Rua thay đổi thái độ, tỏ ra lo lắng. – “Cậu kể tớ nghe được không?”
Tôi cau mày nhìn Rua, khẽ thở dài.
“Tôi… vốn dĩ muốn tham gia Cuộc thi Pokemon ở Hoenn là bởi hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trong các buổi trình diễn ở đó. Mãi đến hôm qua, tôi mới biết đó là hiện tượng tiến hóa Mega. Nhưng mà… giờ tiến hóa Mega đã bị cấm sử dụng rồi còn đâu.”
“Ra vậy…” − Rua gật nhẹ đầu. − “Tớ cũng thấy lãng phí lắm. Nhưng tiến hóa Mega nguy hiểm như vậy thì đành phải chấp nhận thôi. Sự an toàn cần phải đặt lên hàng đầu mà.”
“… Vậy đấy, tôi cũng đâu có lý do gì để tiếp tục theo đuổi Cuộc thi Pokemon.”
Chẳng còn mục tiêu để gồng mình lên theo đuổi khiến tôi cảm thấy trống rỗng khó hiểu.
Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà tham gia Cuộc thi Pokemon nữa.
Nó quá mệt mỏi. Tôi và Ampere vẫn thường thua liên miên, họa hoằn lắm mới thắng được.
Tôi chán nản vì lúc nào cũng thua kém người khác rồi.
Tôi là kẻ dưới mức trung bình. Những lần đạt được thành tựu gì đó cũng chỉ là ăn may, chứ đâu phải thành quả của sự nỗ lực hay năng khiếu của bản thân.
“Cậu đã cố gắng đến tận cấp Bậc Thầy đấy? Chỉ còn 1 cấp độ nữa thôi, là cậu đã hoàn thiện toàn bộ các cấp bậc của 1 hạng mục rồi mà? Chỉ vì chuyện đó… cậu có thể dễ dàng từ bỏ như vậy sao!?” − Rua hỏi dồn.
“Rua thì giỏi rồi, làm sao mà hiểu được chứ!” − Tôi bất giác hét lên.
Rua giật mình, tròn mắt nhìn tôi.
Tôi cúi gằm mặt và trách móc.
“Cậu rất am hiểu về Pokemon, nhờ đó dễ dàng nghĩ được chiến thuật khi đối đầu với bất cứ Pokemon nào! Cậu cũng dễ dàng kết bạn với chúng, ngay cả Pokemon hung hãn như Sharpedo còn được cậu cảm hóa cơ mà! Có phải như tôi, đụng đâu cũng không biết gì đâu!?”
A a, tôi đang làm gì thế này.
Tại sao tôi lại trút giận lên Rua chứ.
Thật khó coi.
Nhưng tôi không tài nào dừng lại được.
Cái tôi hèn hạ lấn át lý trí mất rồi.
“Cậu mạnh mẽ, can đảm, sẵn sàng làm mọi thứ để đeo đuổi hoài bão của bản thân nữa! Thậm chí đến lúc này, người từng phản đối ước mơ của cậu cũng phải nhìn nhận lại rồi mà! Cậu thì quá tuyệt vời rồi…Những kẻ trên đỉnh như cậu, sao hiểu được nỗi khổ của những người như tôi chứ?”
Làm ơn, hãy dừng lại đi, tôi ơi.
Trước khi mọi thứ quá muộn.
Nhưng đời đâu có như mơ.
“Tôi chỉ là 1 thằng vừa kém cỏi, vừa hèn nhát, vừa yếu đuối, vừa ngờ nghệch cả tin! Nhìn cái thằng vô tích sự như tôi ăn hại, cậu thấy vui lắm đúng không? Được dịp lên mặt để ra vẻ mình giỏi giang với tôi vui lắm, nên cậu mới muốn tôi tiếp tục đi với cậu chứ gì? Đừng ép buộc tôi phải chiều theo ý cậu nữa!”
Rua vẫn im lặng nhìn tôi mắng nhiếc cậu ấy.
Mãi đến lúc này, cậu ấy mới khẽ lên tiếng.
“… Tớ xin lỗi, Verdigris.”
Lúc này tôi mới định thần, hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn Rua.
Rua nhìn tôi, nở nụ cười nhàn nhạt. Cậu ta nghịch đuôi tóc dài thả trước ngực với vẻ khó xử.
“Cậu lúc nào cũng đối xử tốt với tớ. Trong khi đó, tớ luôn nói dối cậu, lợi dụng cậu cho lợi ích của bản thân. Chắc hẳn cậu cũng ghét phải đi cùng đứa dối trá như tớ lắm nhỉ?”
“Rua, chuyện đó… không phải…” − Tôi ấp úng, nhưng mãi chẳng nói được câu nào ra hồn.
“Nhưng nếu Verdi thực lòng muốn dừng lại, tớ sẽ không ép cậu phải tiếp tục nữa. Làm vậy chẳng khác nào bố mẹ tớ.” − Rua lúng túng. − “Tớ không muốn hành xử giống họ chút nào.”
“Kh, không… cậu…”
Tôi toan tiến tới, thì Rua vội lùi lại vài bước. Tóc mái lòa xòa trước mặt khiến tôi không nhìn rõ được biểu cảm của Rua.
“… Nhưng mà… trước khi dừng lại… tớ mong cậu hãy nghĩ cho Ampere… Chắc hẳn cậu ấy cũng buồn lắm nếu không được đứng trên sân khấu để trình diễn nữa. Cậu biết đấy, cô nhóc đó rất thích được chú ý hay khen ngợi mà.”
“!!!”
Tại sao tôi không nhận ra chứ.
Tôi là kẻ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Vì không thể chứng kiến tiến hóa Mega nữa, nên tôi mới chán nản và từ bỏ Cuộc thi Pokemon.
Nhưng còn Ampere, cộng sự của tôi những lúc tham gia trình diễn thì sao?
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của Ampere khi tuyên bố những lời kia.
“… Tôi…”
“Tớ sẽ tiếp tục hành trình của mình. Còn Verdi… cậu cứ bình tĩnh và suy nghĩ lại nhé. Khi nào muốn tiếp tục thì hãy đi tiếp, còn nếu muốn dừng lại… đó là quyền của cậu. Vì vậy, chúng ta sẽ chia tay tại đây nhé.”
Nói đến đây, Rua quay lưng lại, bắt đầu chạy đi.
“Đợi đã, tôi…!”
Không đợi tôi nói hết, Rua bắt đầu chạy đi. Tôi chực đuổi theo thì—
“Grừ!”
“Oái!”
Kano (Growlithe) húc thẳng vào người, khiến tôi ngã nhào ra.
“Kano, cậu làm gì—-“ − Tôi chực than phiền như mọi khi, song nín bặt khi nhìn thấy ánh mắt của Kano.
Ánh mắt phẫn nộ hơn bao giờ hết. Kano xù lông, nghiến răng gầm gừ, dọa nạt không cho phép tôi được tiếp cận thêm dù chỉ 1 bước. Tôi trợn tròn mắt sợ hãi, miệng đóng vào mở ra mấy lần song chẳng nói được nên lời. Thấy tôi dường như đã từ bỏ việc đuổi theo, Kano mới quay đi và bắt đầu chạy theo sau để bắt kịp Rua.
Mãi đến khi không còn thấy được bóng dáng của Rua và Kano nữa, tôi mới có thể đứng dậy nổi. Tuy vậy, đôi chân vẫn run lẩy bẩy. Tôi siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào đùi như thể muốn tự trừng phạt bản thân.
Trong lòng tôi lúc này là sự hối hận khôn nguôi. Rua chẳng làm gì sai. Cậu ta chỉ một mực đeo đuổi ước mơ của bản thân. Vậy mà tôi lại làm tổn thương cậu ấy bằng cách trút giận thứ cảm xúc thấp hèn cùng với sự giận dỗi ngớ ngẩn của bản thân tôi.
Nhưng giờ có hối hận đi nữa, cũng không thể kéo thời gian quay ngược được.
Tôi nên đuổi theo để xin lỗi cậu ấy chăng?
Nhưng mà…
“Verdigris, mày còn có mặt mũi nào để đứng trước mặt Rua sao? Mày nghĩ Rua muốn nhìn mặt cái thằng chẳng ra gì như mày chắc?” – Ý nghĩ đó khiến tôi không tài nào cất bước nổi.
Tôi ngửa mặt lên trời, thẫn thờ nhìn bầu trời bắt đầu vần vũ mây đen.
Xem chừng trời sắp mưa rồi.
CHÚ THÍCH:
- “Nhà vô địch trẻ tuổi nhất Sinnoh” mà thầy Jonquil nhắc tới chính là Hikari, 1 nhân vật chính thuộc series Truyện kể phỉ thúy, vào thời điểm ấy vẫn được tung hô là “nhà vô địch, anh hùng của Sinnoh.”
- Breloom của thầy Jonquil chính là Breloom đứng trước tấm bia tưởng niệm mà Swellow nói chuyện trong truyện Người thầy đường đời.
Tác giả: Fuku-ya.
Vạch trần sự thật | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Tinh linh sa mạc |