GIRATINA – CHUYỆN CHƯA KỂ CHAPTER 1

Khi chúng tôi được sinh ra, chẳng có gì ngoài hư vô trải dài tít tắp. Sâu trong những giấc mơ, tôi không ngừng nghe thấy tiếng ai đang gọi mình, ngày một lớn dần, giọng nói như thể ra lệnh, đốc thúc tôi phải mau mở mắt. Thần trí mơ hồ, bóng tối ập vào nhận thức, tôi bối rối nhận ra mình là người tỉnh giấc cuối cùng. Phía xa xa, trôi nổi trong một quỹ đạo vòng cung với tâm là Arceus – sinh vật vĩ đại, đức cha tối cao của tôi cùng hai người anh Dialga và Palkia. Họ ở đấy, chuyên tâm thảo luận về kế hoạch tạo dựng một vũ trụ. Nghe thật điên rồ, nhưng tôi biết dưới sự chỉ đạo của Arceus toàn năng, mọi thứ đều sẽ làm được. Tôi chầm chậm tiến về phía họ, khi còn chưa kịp lên tiếng thì Arceus đã cất giọng rền vang.

Giratina! Cuối cùng thì con đã gom đủ sức mạnh để thức tỉnh.” – Arceus nói, với chất giọng uy nghiêm của đấng bề trên. Còn tôi chỉ im lặng lắng nghe.

Như con nhận thấy, chúng ta đã lên kế hoạch hoàn chỉnh. Có điều, sức mạnh của con – sự kiểm soát năng lượng phản vật chất là quá bất ổn, khó kiểm soát, thứ như thế không cần thiết trong kế hoạch của ta. Vì vậy anh trai con – Palkia, người cai trị vật chất và không gian, sẽ đảm nhiệm vai trò kiến tạo nên vũ trụ vĩ đại và rộng lớn. Còn Dialga sẽ kiểm soát thời gian cùng các quy luật của nó để làm sinh động mọi thứ, đốc thúc cho vũ trụ ngày càng phát triển.

Tôi nhìn hai sinh vật được gọi là anh của mình. Một Pokemon có màu trắng ngọc trai, với những hoa văn màu hồng chạy dọc trên cơ thể cùng đôi cầu vai gắn viên pha lê lớn, màu đỏ nhạt – thứ chứa đựng năng lượng lẫn sức mạnh thao túng không gian. Bằng đôi chân sau to lớn, anh ấy hiên ngang đứng cạnh Arceus. Được bản năng mách bảo, tôi biết chắc anh ta chính là Palkia mà cha đã nhắc đến. Liếc mắt nhìn tôi, Palkia giở giọng châm biếm.

Như thế chẳng phải Giratina sẽ không còn vai trò gì nữa ư? Chúng ta có cần xem em ấy là thành viên chính thức trong gia đình không?

Arceus im lặng, dường như đang suy nghĩ điều Palkia nói.

Tôi bối rối nuốt nước bọt. Chẳng lẽ mình sẽ tan biến ngay bây giờ ư? Viễn cảnh ấy thật tồi tệ. Tuy nhiên, trước khi bản thân kịp tìm ra cách cứu vãn tình thế, người anh trai còn lại của tôi lên tiếng:

Đừng vội kết luận thế chứ. Giratina vẫn có chỗ sử dụng được. Palkia, vật chất em tạo ra đâu thể tồn tại vĩnh cửu, chắc hẳn em cũng không muốn suốt ngày phải lo bảo trì sửa chữa nó đâu nhỉ? Thế tại sao chúng ta không giao việc đó lại cho Giratina?

Anh ta là Dialga – mang hình dạng một con Rồng màu xanh kim cương với vẻ ngoài to lớn. Cơ thể anh được điểm xuyết bằng những mảng giáp thép tinh xảo đầy gai góc, viên pha lê xanh biếc nằm trên phần giáp ngực tượng trưng cho quyền lực thao túng thời gian. Dialga bước tới nhìn tôi, đoạn nở một nụ cười thân thiện. Thời khắc đó, hy vọng bản thân sẽ được sống tiếp lần nữa bùng lên mạnh mẽ trong tôi.

Tuy nhiên, Palkia không chịu nhượng bộ:

Nhưng việc bảo trì cũng không khiến Giratina trở nên hữu ích bao nhiêu. Em ấy sẽ ngồi không trong nhiều thiên niên kỷ…

Thế thì anh cũng vậy, Palkia!” – Dialga giễu cợt. – “Dù sao anh cũng không có việc gì làm ngoài sống hàng thiên niên kỷ để nhìn thời gian trôi. Theo em thì anh cũng vô dụng đúng chứ?

Được rồi, Dialga nói có lý!” – Arceus cất giọng, ông muốn kết thúc cuộc tranh cãi tại đây. Đối với Arceus, mối ưu tiên hàng đầu lúc này là kiến tạo vũ trụ, không dư thời gian để đổ vào cuộc tranh luận vô bổ.

Arceus quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, sau một thoáng trầm ngâm, ông quyết định giao cho tôi một vai trò trong công cuộc kiến tạo vũ trụ vĩ đại của mình.

Lãnh vực của con sẽ nằm đối diện với Palkia, Con có vai trò hỗ trợ anh ấy bảo trì thế giới và phải đảm bảo giữ mọi thứ trật tự theo sắp xếp của ta.

Con đã hiểu!” – Cuối cùng tôi cũng có cơ hội lên tiếng. – “Cảm ơn cha!

Không đoái hoài đến tôi, Arceus quay lưng lại nhìn vào vực thẳm mênh mông. Bấy giờ chưa tồn tại bất kỳ ngôi sao hay thiên hà nào, chỉ là tấm vải đen thuần túy. Ông bắt đầu giảng giải về kế hoạch to lớn và đẹp đẽ.

Vũ trụ, như ta đã định, sẽ hết mực cân bằng, tĩnh lặng và thuần khiết.

Tôi chăm chú lắng nghe, đây là một trong số ít những điều ông ấy từng nói khiến tôi thật sự hứng thú. Mặc dù bản thân chưa bao giờ thấy bóng dáng của mình trong toàn bộ quá trình kỳ diệu ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá phấn khởi vì đã được giao cho một vai trò nho nhỏ. Tất cả là nhờ Dialga, người anh trai đáng mến của tôi.

Trên đây là tất cả sự thật vốn có. Hoàn toàn chân thực, dù sao chẳng ích gì khi thêm thắt tình tiết hư cấu vào câu chuyện của những “đấng sáng tạo” đáng kính. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi chưa lường trước bản thân trong tương lai sẽ đối mặt với đầy rẫy hiểm họa khôn lường.

Khi Arceus nói với chúng tôi về kế hoạch. Palkia – người lẽ ra phải chăm chú lắng nghe, lại quắc mắt lườm tôi. Có thể do anh ấy muốn tự mình quản lý toàn bộ không gian, còn tôi thì đang làm vướng chân anh. Dẫu cho ánh mắt ấy chứa đầy ác ý, nhưng sự hạnh phúc khi được tiếp tục sống vẫn giúp tôi bình tĩnh. Tôi phớt lờ Palkia và tự tin đứng cạnh Dialga – người anh cả đáng kính đang mỉm cười động viên tôi. Tôi nhỏ giọng nói ‘cảm ơn’ với anh ấy, đoạn quay lại tiếp tục lắng nghe Arceus nói luyên thuyên. Lúc đó, tôi cảm thấy ánh mắt của Palkia đã biến mất khỏi sự chú ý của mình.

Còn nhiều việc phải hoàn thành trong vài thiên niên kỷ tới,” – Arceus tuyên bố. – “Nhưng trước tiên, chúng ta cần ánh sáng!

Với mệnh lệnh đó, Palkia bước ra đứng trước Arceus và bắt đầu sử dụng quyền năng kiến tạo không gian. Đầu tiên, anh ta chụm hai tay lại với nhau, hình thành một khối năng lượng nhỏ màu đen, hình cầu hoàn hảo. Arceus tiến về phía anh, để lộ các tấm nguyên tố của mình và dồn phần lớn năng lượng của chúng vào quả cầu. Nó cộng hưởng và liên tục bành trướng với sức mạnh khổng lồ, Palkia cố sức giữ nó lại cho đến khi anh ta không thể giữ nó ổn định được nữa. Arceus cảm nhận được điều này.

Con có thể buông tay!” – Arceus ra lệnh và lùi lại khi Palkia ném quả cầu vào bóng tối thinh không. Thoát khỏi sự kìm hãm, quả cầu phát nổ dữ dội, ánh sáng chói mắt quét qua mọi ngóc ngách, xé toạc lớp màn tĩnh lặng rồi tắt ngấm. Vốn tưởng đây là kết quả thất bại… nhưng rồi vũ trụ bắt đầu xáo động, những quả cầu ánh sáng nóng, nhỏ, chậm rãi hội tụ rồi bay vụt qua chúng tôi. Đếm từng giây trôi qua, những mảnh đá và hằng hà sa số tinh cầu to lớn xẹt ngang. Cho đến khi cuối cùng, sự xáo động chậm lại cùng quá trình giãn nở. Tuy nhiên, vũ trụ vẫn tiếp tục chuyển động quay cuồng. Tất cả các ngôi sao dần đi vào quỹ đạo xoắn ốc tạo thành các cụm thiên hà rộng lớn. Bốn người chúng tôi bị cuốn theo một cơn lốc ánh sáng, dạt vào một thiên hà đang lan rộng ra xung quanh.

Tiếp tục đi, Palkia! Chúng ta phải tạo ra một tinh cầu chủ chốt,” – Arceus phấn khích nói.

Palkia gật đầu, đoạn thu thập bụi, băng và đá vụn từ những thiên thạch bay quanh chúng tôi, anh ấy nén tất cả lại tạo thành một hành tinh mà sau này được gọi là Trái đất. Sau đó, Palkia  tập trung đa phần thời gian để hoàn thiện nó. Trong lúc đó, Arceus đã xây dựng một lâu đài huyền thoại làm chốn trú ngụ và là nơi đưa ra những quyết định quan trọng cho hàng thiên niên kỷ sắp tới. Hầu hết nhân loại không biết về sự tồn tại của nó, vì nó đã biến mất rất lâu rất lâu trước khi con người xuất hiện. Chúng tôi đặt tên lâu đài là The Universe. Theo thời gian, nó ngày càng trở nên đồ sộ và tráng lệ, nhưng đây là chuyện của sau này. Còn vào thời điểm ấy, khi chỉ mới có bốn người sinh sống – Arceus và chúng tôi. The Universe chỉ đơn thuần là một dãy núi lơ lửng ngay trên bầu khí quyển đang dần hình thành của Trái đất.

Trong giai đoạn đầu của vũ trụ và Trái đất, Arceus vui vẻ và háo hức ở lại để cùng làm việc. Tuy nhiên, như tất cả Pokemon ngày nay đều biết đến câu chuyện về các huyền thoại, điều đó không kéo dài được lâu.

Tác giả: Encyclopika

Dịch giả: Phạm Thanh

GIRATINA – CHUYỆN CHƯA KỂChap 2