Ngay sau khi lâu đài được xây dựng, cơn phấn khích đã lắng xuống.
Chẳng có việc gì làm, tôi bị sự nhàm chán đến tuyệt vọng nhấn chìm. Khi Arceus bàn bạc với Palkia để sắp xếp các vấn đề, thảo luận về cách thức hoạt động của từng nguyên tử, mỗi hành tinh sẽ chứa gì và Trái đất sẽ được cai trị như thế nào, Dialga và tôi hầu như ở ngoài cuộc. Vào thời điểm đó, vũ trụ non trẻ còn tương đối tĩnh lặng. Ngay cả khi thời gian hối hả trôi về phía trước cũng chẳng giúp nó sôi động hơn, yên tĩnh…tới mức quỷ dị.
Bản thân tòa lâu đài cũng hệt như vậy – yên lặng và tối tăm ngự trị. Mặc dù bên trong trang hoàng rất đẹp với những viên thạch anh trắng và tím sáng bóng lót dọc hành lang, những hàng cột bằng sứ cao chót vót chống đỡ trần nhà – tôi chỉ có thể nhận ra thứ này nhờ ánh sao mờ đục lấp ló qua những ô cửa sổ đang mở. Nói thẳng ra chốn này hệt như một cái xác không hồn, chỉ được cái vẻ ngoài hoa lệ.
Tôi không dám khám phá quá sâu bên trong lâu đài, vì chúng quá tối để nhìn thấy bất cứ thứ gì và quá lạnh lẽo để cảm nhận được điều gì. Trên thực tế, nhiều lúc tôi nghĩ rằng những cánh cửa đóng kín sẽ dẫn đến những hố đen vô tận, đầy chết chóc.
Để bớt nhàm chán, tôi thường dạo quanh các hành lang bên ngoài The Universe, không bao giờ hy vọng tìm thấy bất cứ thứ gì mới mẻ.
“Em thấy chán à?” – Một ngày nọ, Dialga hỏi khi anh bắt gặp tôi thẫn thờ lướt qua một trong những hành lang thấp.
Dialga đứng một mình trên hành lang, tựa vai vào tường, có lẽ anh đã nhìn ra cửa sổ ngay trước mặt trong suốt thời gian đó. Ánh sáng từ các chòm sao lân cận chiếu lên viên pha lê sâu thẳm màu xanh ngọc của anh ấy và tán sắc dội lên bức tường phía đối diện.
Đột ngột nghe thấy tiếng gọi khi đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ làm tôi giật nảy mình, theo phản xạ quay phắt người lại và nhìn thấy Dialga. Tôi bối rối đứng như trời trồng, không thể thốt nên lời. Cố động viên bản thân phải bình tĩnh, tôi ngập ngừng đáp:
“Vâng, khá chán!”
Giọng anh trầm thấp và mang âm điệu như tiếng kim loại hòa tấu, đủ làm tôi thả lỏng.
“Anh đoán cho dù một người đang mơ mộng ngoài cửa sổ hay nằm dưới sàn nhà, tất cả đều giống nhau.” – Anh chỉ về phía cửa sổ trước mặt.
Tôi gật đầu hưởng ứng….phải mất một lúc sau mới nhận ra anh đang nói về hai chúng tôi.
“Anh cũng nổi ý khám phá những hành lang này. Như em thấy, nó làm chân anh mỏi nhừ.” – Dialga cười.
“Nên anh quyết định xem thử cha và Palkia đang làm gì.” – Anh ấy hất cằm ra cửa sổ, ra hiệu cho tôi cùng đến xem.
Thận trọng tiến lại gần Dialga, tôi cố nheo mắt để nhìn thử. Nhưng thật không may, tất cả những gì tôi thấy là một bầu trời đầy sao lấp lánh. Palkia và Arceus không thấy tăm dạng đâu cả. Lần đầu tiên tôi chuyên tâm quan sát vũ trụ đến vậy, cũng có khá nhiều thứ thú vị: phía xa những đám mây bụi trắng rải trên nền phía sau những tinh tú. Các ngôi sao cách đây hàng mấy năm ánh sáng đang phản chiếu lân quang của chúng trở lại Trái đất, khung cảnh thật huyền ảo.
“Em thấy vũ trụ như thế nào?” – Dialga thong dong hỏi.
“Tàm tạm.” – Tôi đáp, dần thả lỏng hơn với anh trai mình. Nghiêng người về phía trước, tôi sử dụng năng lực đi xuyên qua bức tường và trôi vào khoảng không. Tôi vô thức vươn tay về phía các vì sao, như thể mong chờ bản thân sẽ đạt được thứ gì đó.
“Em biết đấy,” – Chúa tể thời gian nói, giả bộ tức giận. – “Một số người trong chúng ta cần có cửa để đi xuyên qua các bức tường…”
“Ừm…sao anh không thử dùng năng lực của mình để tua về lúc bức tường vẫn chưa được xây dựng. Nếu thế anh sẽ không cần cửa.”
“Cái thằng…lém lỉnh đấy!”
Dialga bật cười, tôi cũng vui vẻ cười theo. Cảm giác chán nản vừa nãy đã bay biến.
“May mà chúng ta có một cánh cửa ở đây.”
Tôi nhìn theo Dialga xuống hành lang, thoáng thấy anh qua mỗi ô cửa sổ đi qua. Khi đến cửa, anh dùng bàn chân bọc thép của mình đá tung nó và cùng tôi bước vào bầu trời đầy sao. Viên pha lê trên ngực đọng lại ánh sao, từ anh toát lên nét thâm trầm khó tả.
“Ách!” – Một giọng nói quen thuộc vang lên, và tôi miễn cưỡng quay lại để nhìn thẳng vào mặt Palkia.
Anh ấy có vẻ đang tức giận….như mọi khi.
“Dialga à, không giống như anh và Giratina, em đã phải đổ rất nhiều tâm sức để làm việc!” – Anh ta khoa trương quơ tay. Nhìn tôi với thái độ khinh khỉnh, nhưng tôi không để tâm đến điều đó.
“Xin lỗi người anh em,” – Dialga nhún vai đáp. – “Thật ra bọn anh ra ngoài để xem công việc kỳ diệu mà em đang thực hiện. Rất tuyệt đấy!”
Với lời khen ngợi đó, Palkia gật đầu lia lịa. Thái độ của anh ta quay ngoắt từ vẻ cộc cằn thô lỗ trở nên thoải mái hào sảng đáng kinh ngạc. Với một nụ cười, Palkia thậm chí còn chủ động sửa lại cánh cửa vừa bị Dialga đạp tung với không một lời than vãn. Tôi ngưỡng mộ liếc nhìn Dialga, thấy anh đang nháy mắt tinh nghịch với mình. Quả thật Dialga toát ra thứ gì đó có thể xoa dịu cảm xúc của mọi người xung quanh.
“Cảm ơn, với tất cả vẻ đẹp của vũ trụ. Cha muốn gặp chúng ta. Và ông ấy muốn chuyển tới Trái đất. Ông nói đây là lúc mọi thứ trở nên phức tạp.”
“Thời khắc quan trọng đã đến!” – Dialga gật gù nói với tôi.
“Có thể,” – Palkia nói thêm. – “Dù sao thì, hãy đi theo con đường giao nhau giữa các vũ trụ này.”
Sự hiếu kỳ của tôi lên đến đỉnh điểm. Đã từ rất lâu rồi, tôi luôn muốn tìm hiểu xem trung tâm của lâu đài trông như thế nào. Ngay cả khi tôi có thể tưởng tượng bất cứ điều gì, tôi không nghĩ nó đủ phong phú để mường tượng ra quang cảnh căn phòng nơi Arceus ngự trị.
Khi cả ba băng qua những tòa tháp và bức tường cao vút của lâu đài, tôi lờ mờ nhìn thấy ánh sáng lấp ló từ sâu bên trong. Như thể Palkia và Arceus đã trang bị cho hành lang những ngôi sao nhỏ dùng vào việc thắp sáng. Sự chú ý của tôi dần chuyển hướng khi tiến đến đích.
Nó không có trần và chúng tôi chỉ đơn giản hạ mình xuống sàn pha lê trắng xen kẽ tím. Đó là một căn phòng lớn, hình tròn, ở giữa là chiếc ngai vàng chỉ dành cho Arceus tôn kính. Khắp ngõ ngách xung quanh phòng được trang trí bằng những tấm phù điêu tinh xảo và dãy đèn chùm hoa lệ. Mặc dù tôi chắc chắn rằng phần lớn ánh sáng nơi đây đến từ ngôi sao màu vàng rực ở gần – mặt trời. Khi tôi trố mắt nhìn không gian rộng lớn của căn phòng tráng lệ này, tôi thấy Dialga cũng đang trầm trồ kinh ngạc.
“Đừng tỏ ra choáng váng quá.” – Arceus cười khúc khích từ bên kia phòng. Bước đến ngồi lên chiếc ngai vàng, ông ra lệnh
“Tất cả hãy đến đây. Chúng ta sẽ thảo luận về Trái đất.”
Tôi mạnh dạn đặt câu hỏi:
“Thưa cha, thế hành tinh hiện giờ chúng ta đang ở thì sao?”
Arceus dừng lại, quắc mắt nhìn tôi và trả lời:
“Ta muốn tạo nên sự sống cho Trái Đất giống như hành tinh của chúng ta.”
“Điều đó sẽ không gây ra… hậu quả chứ?” – Dialga xen vào.
Arceus lắc đầu.
“Ý ta là những sinh mệnh yếu hơn chúng ta, chỉ đơn thuần là sống. Đó là lý do tại sao ta đã tạo ra một vị thần khác, hy vọng tất cả các con đều sẽ chào đón thành viên mới.”
Arceus quay lưng lại với một cái hất đầu ra hiệu rằng. Từ góc phòng, mắt chúng tôi thấy được sự hiện diện của một sinh vật nhỏ, màu hồng, giống như một con mèo đang lơ lửng. Cô ấy quá nhỏ, đến nỗi tôi đã không nhìn thấy cô ấy lúc đầu.
“Xin chào! Tên em là Mew!” – Chú mèo màu hồng nói với chúng tôi.
“Mew sẽ là người thiết kế các dạng sống mới,” – Arceus nói. – “Cô ấy sẽ nghĩ ra mọi sinh mệnh nên trông như thế nào, phải tuân theo thứ gì và cần phải làm gì. Và sau đó ta sẽ tạo ra chúng và gửi chúng đến Trái đất để sinh sản và phát triển.”
Một lần nữa, tôi thấy mình vô dụng trong cuộc thảo luận này. Tuy nhiên, Arceus nói với tôi đừng quá buồn. Trên thực tế, ông muốn tham khảo ý kiến của tất cả về việc tạo thêm nhiều vị thần mới để tiện chăm nom Trái Đất hơn. Ngay lập tức căn phòng trở nên nhốn nháo. Cả ba chúng tôi đều có vài ý tưởng nho nhỏ cho Trái Đất – thứ ở thời điểm này không có gì khác ngoài một quả cầu dung nham và khí độc đang cháy âm ỉ.
“Chúng ta cần ai đó tạo dựng bề mặt!”
“Cần phải có nước để hạ nhiệt bầu không khí!”
“Vậy thì chúng ta cần một đội để kiểm soát tầng khí quyển.”
“Còn núi, thung lũng và đồng bằng thì sao?”
Arceus cười lớn, nói với chúng tôi
“Được rồi! Được rồi! Ta hiểu rằng cần phải làm nhiều việc với Trái đất trước khi có thể mong đợi bất kỳ sinh mệnh nào sống ở đó. Mew? Con đã hiểu mình cần phải làm gì rồi, đúng chứ?”
“Con đã hiểu. Bây giờ con đang thiết kế chúng.” – Mew nói. Cô ấy đang cầm một tập giấy phác thảo trong tay và nhanh nhẹn vẽ nên những bức tranh trong khi chúng tôi đưa ra ý tưởng.
Thật tốt khi bản thân có thể đóng góp chút gì đó. Mặc dù có lẽ trong vài ngày tới, nó sẽ trở lại sự nhàm chán thường thấy…
Bản thân Mew hệt như bản sao Palkia, bị ám ảnh bởi công việc của mình. Ngoài công việc thì thứ duy nhất tôi nghe cô ấy nói…cũng là công việc nốt. Tuy nhiên, không giống Palkia bảo thủ. Cô ấy thi thoảng tìm đến tôi, và đôi khi là Dialga, để trưng cầu ý kiến. Khi tôi thơ thẩn dọc các hành lang Mew sẽ chạy ào tới hỏi xin vài gợi ý.
“Chà, về việc quản lý thời tiết…em không thể nghĩ ra bất cứ điều gì,” – Mew thỏ thẻ. – “Arceus đang chờ đợi bản thảo của họ vào ngày hôm nay, nhưng em chưa có nổi ý tưởng nào cho hai người họ!”
“Hai? Chỉ cần một vị thần để quản lý thời tiết thôi chứ? Như vậy sẽ không có đánh nhau…” – Tôi khó hiểu.
Mew lắc đầu.
“Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu là một đội. Dù sao hai cái đầu vẫn hơn một mà. Em đã bàn với Arceus rằng sẽ có những vị thần khổng lồ quản lý đất, đại dương và bầu khí quyển. Chúng sẽ hoạt động tốt, việc của chúng ta là nên cân bằng mọi thứ!”
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Chà, nếu muốn kiểm soát được thời tiết, thì họ phải có khả năng bay hoặc lơ lửng.”
Mew trầm ngâm suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ được ai tin cậy nhờ vả, nhưng Mew đã hết lần này đến lần khác tìm đến tôi để xin lời khuyên.
Một thời gian sau, khi các vị thần mới được sinh ra, Arceus đã không còn triệu hồi Palkia, Dialga hay chính tôi để gặp họ.
“Khi Trái Đất đã ổn định, ta sẽ tổ chức một Cuộc gặp gỡ vĩ đại,” – Ông ấy đã nói với chúng tôi một lần nọ. – “Cho đến lúc đó, hãy tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.”
Vài trăm năm tiếp theo, tôi khám phá phần còn lại của lâu đài và quan sát Trái đất thay đổi. Đúng lúc ấy, Mew đến và tham gia cùng tôi.
“Em biết Arceus muốn chúng ta đợi đúng thời cơ, nhưng em nghĩ cho anh biết vài thứ về họ cũng chẳng hại gì.” – Mew tinh nghịch thì thầm khi cả hai nhìn về phía Trái Đất, cô nói về những người khổng lồ bên dưới đã làm việc để định hình toàn bộ hành tinh.
“Chà, họ ra sao nhỉ?” – Tôi hỏi.
“Hầy, em không thể không thừa nhận là họ hơi…cứng đầu!” – Mew khoanh tay, thất vọng vì những sáng tạo của cô ấy không đạt đến sự hoàn hảo như mong muốn của Arceus. Tôi lo lắng rằng nếu cô lao đầu vào công việc nhiều hơn vì thất vọng với lô thiết kế đầu tiên, đến cuối cùng bản thân Mew sẽ bị đè dẹp lép bởi hàng tá giấy tờ. Chúng tôi trở nên thân thiết trong nhiều năm và Arceus không hề hay biết việc Mew thường để tôi giúp cô ấy rất nhiều trong việc tạo ra những thiết kế độc đáo và đẹp mắt.
“Tính tình đám thần ấy chẳng ra làm sao hết!” – Mew bực tức xé toạc tờ thiết kế. – “Uổng cho em tốn công thiết kế ngoại hình đẹp cho chúng.”
“Bình tĩnh nào,” – Tôi an ủi. – “Điều đó làm cho chúng trở nên…độc đáo hơn.”
“Ahhh…Có thể? Nhưng em biết họ không thực sự ưa nhau,” – Mew thở dài. – “Groudon và Kyogre…họ luôn tranh cãi về việc có bao nhiêu đại dương và bao nhiêu đất liền trên Trái đất.”
“Anh hiểu. Chà, còn con cóc miệng trào dung nham đằng kia thì sao?”
“Heatran á? Anh ấy làm việc một mình để ổn định lõi Trái Đất. Quay lại vấn đề Groudon và Kyogre đang đánh nhau. Em nghĩ rằng mình phải hành động thôi.”
Mew luôn nghiêm túc khi bàn về công việc.
“Em định làm thế nào?” – Tôi hỏi.
“Em…không biết.” – Cô ấy lè lưỡi trả lời khi quay lưng lại với tôi và bay về phía phòng mình. – “Dù đó là gì, nhưng chắc chắn nó sẽ đủ để đe dọa khiến họ đi đến một thỏa thuận hòa bình nào đó!”
“Anh đoán mình cũng nên bắt đầu làm vài việc.” – Tôi nói rồi đi vào phòng mình.
Cao trong một tòa tháp xa xôi, bản chất của Reverse World tồn tại. Nhỏ và sở hữu lối kiến trúc kỳ lạ gần giống như một cung thiên văn tí hon. Những bức tường phủ đầy pha lê sáng như gương, phản chiếu toàn bộ vũ trụ và Trái đất, tạo ảo giác rằng kích thước của nó lớn hơn hàng nghìn lần. Trên thực tế, căn phòng chỉ lớn vừa đủ để tôi ngồi thao tác điều khiển. Đối với những người quan sát khác, nhìn vào vũ trụ bao la vô tận dường như không có cách nào tìm thấy điểm hư hại cần sửa chữa. Còn tôi thì biết, luôn luôn như vậy. mặc dù nếu tiến vào phạm vi rộng lớn của Reverse World thực sự, các vấn đề còn dễ dàng nhận thấy hơn nhiều.
Tôi bắt đầu làm việc. Mặc dù vào thời điểm này có rất ít việc phải làm. Các ngôi sao cần phải chết, các lỗ đen cần phải được dịch chuyển,…. chỉ có nhiêu đó.
Tôi cũng tận dụng thời gian này để theo dõi các sáng tạo của Mew, vì tôi khá tò mò không biết cuối cùng cô ấy đã chọn thiết kế nào. Quan sát Trái đất, tôi thoáng thấy Kyogre đang nằm phơi bụng lên trời và….Mew? Em ấy đang bắn Hydro Pump vào Groudon – người đang thu mình lại sau những ngọn núi lớn cố để né tránh. Theo ý kiến của tôi, Kyogre là một thiết kế đẹp mắt – kiểu dáng uyển chuyển và hoàn hảo để ngụp lặn trong các đại dương mênh mông mà cô ấy kiểm soát. Groudon thì vạm vỡ, cao lớn và đáng sợ, màu đỏ của anh ta tượng trưng cho sự thịnh nộ của những cơn chấn động nơi đại địa bao la.
Từ chỗ ngồi của tôi trên tòa tháp cao nhất, hẻo lánh và cô độc nhất của Vũ trụ, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ và kiểm soát mọi thứ.
Chà, giờ lại là đòn Solar Beam trực diện vào Kyogre, xem ra còn mạnh hơn cú Hydro Pump vừa nãy – tôi nhận xét. Cảnh tượng như thể một trận đấu võ đài hoành tráng với phần thắng nghiêng hẳn về phía Mew. Cứ nhìn cách em ấy xài sức mạnh tâm linh nhấc bổng cái cơ thể cục mịch của Groudon lên rồi quăng mạnh vào ngọn núi tít xa khiến nó vỡ nát thành từng mảnh thì biết. Về phần của Kyogre, sau khi lãnh trọn Solar Beam thì toàn thân bốc khói nghi ngút, nằm bẹp như một con cá nướng….giữa khung cảnh hai vị thần khổng lồ bị đả bại nằm chổng vó, Mew vui vẻ giơ tay chữ V tạo dấu chiến thắng.
Nói thật nhé. Tôi cảm thấy sau này mình cần cẩn thận hơn, chớ nên làm em ấy tức giận.
Tác giả: Encyclopika
Dịch giả: Phạm Thanh
Chap 1 | GIRATINA – CHUYỆN CHƯA KỂ | Chap 3 |