Phải tận mấy hôm sau tôi mới gặp lại Mew. Khi tôi đến gần rìa của The Universe – một khoảng không gian giống như tấm ván nhảy khổng lồ, nơi mà chúng tôi thường sử dụng để nhảy thẳng từ đây xuống Trái Đất một cách nhanh chóng. Tôi nhận thấy Mew đang đứng cùng một vị thần mới mà tôi chưa từng thấy lần nào. Cảm giác được có ánh mắt đang nhìn, Mew quay lại và mỉm cười chào tôi.
“Giratina, vừa đúng lúc! Lại đây, lại đây…. Tada! Anh nghĩ sao?” – Mew hỏi, chỉ bàn tay nhỏ bé của em ấy sang con rồng lớn màu ngọc lục bảo bên cạnh.
Nó to và thon dài, hình dạng như rắn của nó phần nào giống tôi. Đủ giống để nghĩ đến việc Mew đã tham khảo cơ thể tôi để tạo ra vị thần mới này. Tuy nhiên, cậu ta sở hữu một cơ thể được bọc trong lớp ngọc lục bảo quý phái, và được trang trí bằng những đường viền vàng – đen chạy dọc khắp sườn, có nét gì đó từa tựa Kyogre và Groudon, những người vẫn đang hăng say đánh nhau bên dưới.
“Trân trọng giới thiệu, đây là Rayquaza! Vị thần mới nhất em vừa thiết kế. Anh ấy sẽ đảm nhiệm vai trò kiểm soát bầu khí quyển và bảo vệ Trái đất khỏi các mối đe dọa từ vũ trụ.” – Mew hào hứng nói.
Trong những năm sau đó, lãnh vực của Rayquaza được biết đến với tên: Tầng Ozone – Ranh giới cuối cùng của Trái Đất, nơi tiếp giáp gần nhất với vũ trụ.
“Đại ca!” – Rayquaza cúi đầu chào tôi. Lúc đầu, tôi khá sốc vì cách xưng hô này, nhưng từ từ cũng quen dần. Dù sao nghe cũng rất ngầu, đúng chứ?.
Mỉm cười, tôi hỏi:
“Liệu Rayquaza có thể giải quyết chút nào về sự bất hòa giữa Groudon và Kyogre không?”
Rayquaza cười khúc khích. Đôi mắt của cậu ta híp lại, lộ vẻ thâm sâu.
Mew tiếp lời:
“Đó cũng là mục đích Rayquaza được tạo ra, với đầy đủ sức mạnh để đập tan tành con cá voi mập và khủng long béo kia đó!”
“Có hơi…bạo lực không nhỉ?” – Tôi ngần ngại hỏi.
“Đó là trách nhiệm mà em sẽ rất vinh hạnh khi thực hiện, thưa đại ca!” – Rayquaza vui vẻ nói.
“Có lẽ chờ đến khi em trở lại, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn được chứ?”
Cúi đầu chào tạm biệt. Vị thần rồng tung mình nhảy vèo xuống Trái Đất. cơ thể thon dài của Rayquaza cong lại như lò xo khi chạm đến tầng khí quyển. Tôi nhìn theo khi cậu ta chỉ còn là một chấm nhỏ và biến mất trong những đám mây nâu vàng đầy khói bụi của Trái Đất thuở hồng hoang.
Sét đánh xuyên qua bầu khí quyển, và sấm bắt đầu rền vang.
Mew quay sang vỗ vỗ vai tôi:
“Rayquaza có vẻ mến anh!”
“Hả?” – Tôi hỏi.
“Rayquaza rất mến anh đó. Em đã kể vô số thứ về anh cho cậu ta nghe. Và lúc nãy khi gặp anh bằng xương bằng thịt, em thề là mình thấy mắt cậu ta sáng rực lên như mặt trời!”
“Ừm, anh cũng phần nào thấy vậy.” – Tôi hời hợt đáp.
Mew nghiêng đầu, không biết phải làm sao với phản ứng mờ nhạt của tôi.
Tuy nhiên, trên thực tế suy nghĩ của tôi đang trôi về nơi xa. Mặc dù tôi không thể xác định chính xác nên gọi nó là gì. Tâm trí tôi trống rỗng, cảm xúc kỳ lạ cứ thấp thỏm trong đầu.
“Anh không sao chứ?” – Mew vẫy tay trước mặt.
Tôi lắc đầu.
“Có lẽ anh bị mất ngủ…Em làm tốt lắm Mew. Rayquaza – cậu ta trông hoàn hảo với công việc mà em giao.”
Mew lo lắng nhìn tôi rời khỏi rìa The Universe. Tôi không chắc mình nên đi đâu tiếp theo và vì vậy, khi bước vào hành lang bên trong, tôi chỉ đơn thuần tiến về phía trước theo bản năng.
Các căn phòng trống rỗng và sự im lặng đang xâm chiếm. Trong vài giây nó khiến tôi nghi ngờ mình bị khiếm thính. Tuy nhiên, điều đó là chưa đúng, vì âm thanh của nước nhỏ giọt từ đâu vang lên thu hút sự chú ý của tôi.
Nó vang vọng khắp hành lang, mỗi làn sóng âm thanh xuyên qua những bức tường, lớp này rồi lớp khác. Khi tìm đến gần, tôi tình cờ phát hiện một căn phòng mà mình chưa từng thấy trước đây.
Theo thói quen, tôi đi xuyên qua bức tường ngăn cách, tiến vào bên trong phòng. Đó là một không gian rộng lớn, phủ kín những hoa văn gợn sóng, và được thắp sáng bằng ánh lửa rực cháy trong những ngọn đèn lồng treo trên trần. Ở trung tâm của sự thoáng đãng và trống rỗng, có một điều gì đó đặc biệt.
Phần lớn bề mặt sàn là một hồ nước xa hoa tráng lệ. Với đường viền làm từ vàng nguyên chất và uốn quanh đầy nhã nhặn. Ở giữa hồ có một đài hoa hương diễm, cao chạm đến trần nhà, hơn hẳn chiều cao của tôi. Từ thân của đài hoa mọc ra những vòi nước làm bằng bạc tinh xảo, được chạm trổ hoa văn cầu kỳ. Từ đó nhỏ ra từng giọt nước lấp lánh tinh khiết.
Tôi bị hấp dẫn và tập trung vào nó đến nỗi giật mình bởi tiếng rít đột ngột của một vòi nước vừa được khởi động, làn nước mạnh mẽ theo đó phóng thẳng vào mặt. Khi còn sững sờ chưa hiểu việc gì, tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích bên kia hồ.
Tôi lau sạch nước trên mặt và nhìn qua để thấy dáng vẻ thủ phạm – Dialga với tay vẫn còn đang đặt lên vòi nước.
“Anh đoán là em chưa bao giờ đến nơi này trước đây?” – Anh ấy hỏi khi tiến về phía tôi.
“Không, em chưa từng. Nhân tiện, em đánh giá cao trò chơi khăm vừa rồi đó. Thực sự trò đấy rất tuyệt vời!” – Tôi châm biếm một cách mỉa mai. Dialga nhếch mép cười và đứng cạnh tôi, chân ngập trong nước đen.
“Palkia đến đây rất nhiều lần, để rửa sạch bụi bẩn và vụn đá bám vào cơ thể trong quá trình kiến tạo các hành tinh.” – Dialga giảng giải. – “Chất lỏng được Arceus gọi là “nước” này rất tinh khiết. Nó rửa sạch mọi dạng bụi bẩn.”
“Vậy thì sao?”
“Thư giãn đi em. Bản thân anh cũng chỉ đến đây vài lần. Thật lòng mà nói thì nước thực sự thoải mái, đắm mình vào nó đem lại tác dụng như thể tâm hồn được gột rửa.” – Anh giải thích và vốc nước cho vào miệng. – “Vị của nó cũng rất ngon.”
Tôi bật cười và nhìn Dialga tận hưởng thứ thần dược chảy dài trên làn da kim cương, lượn theo các rãnh trên bộ giáp thép hệt như cách các dòng sông uốn lượn.
Bắt chước anh ấy, tôi cũng thử để làn nước trôi qua cơ thể mình.
Nước mát lạnh chạm đến từng ngóc ngách. Cảm giác ban đầu rất phấn khởi, sau đó thì trở nên thư thái thỏa mãn. Tôi nhắm mắt lại và chỉ lắng nghe âm thanh của dòng nước dập dìu xung quanh.
“Nhìn em tận hưởng quá đó!” – Dialga nói khi cùng tôi đi dưới thác nước. Tôi mơ hồ nhận ra Dialga và tôi ngày càng trở nên gần gũi. Điều này là tốt? không chắc nữa.
Và rồi tôi nghe Dialga kể lể đủ chuyện trên đời, đôi lúc anh còn nhỏ giọng nói xấu Arceus, hoặc thi thoảng bông đùa vài câu nhạt toẹt…Trên hết, anh ấy quan tâm đến cảm nhận và thực sự lo lắng cho tinh thần của tôi. Khác với nét tinh nghịch trẻ con của Mew. Dialga mạnh mẽ và đáng tin cậy, rất ra dáng một người anh cả.
Như thể chịu tác động của dòng nước. Tâm trí tôi trở nên mềm nhũn. Tôi không ghét cô độc…nhưng nhận được sự quan tâm săn sóc từ người khác cũng không tệ.
Chẳng phải đây là cách một gia đình hoạt động ư?
“Bây giờ trông em sạch sẽ hơn nhiều.” – Dialga gật gù.
“Ồ! Em không biết bình thường mình lại bẩn thỉu đến vậy!” – Tôi đáp.
“Thằng bé ngỗ nghịch này.” – Dialga nói, lắc đầu với một nụ cười.
Lúc lâu sau, tôi nuối tiếc nhìn Dialga rời đi. Cũng đúng thôi. Anh ấy dù sao đi nữa thì chắc chắc bận rộn hơn tôi.
Được rồi, đã đến lúc ngẫm kỹ về thứ cảm xúc này. Nó có phải là sự biết ơn? Sự ngưỡng mộ? Sự sẻ chia giữa những cá thể với nhau? Hoặc đơn giản là do chúng tôi mang cùng dòng máu?
Ai mà biết được.
Chính xác thì chức năng của chúng là gì? Chúng có phải là sản phẩm phụ của việc sống không? Hoặc có thể là một sai lầm?
Tôi không muốn hỏi Arceus về điều đó. Cha quá bận rộn, quá nghiêm túc, quá vĩ đại để nhận thức về cảm xúc. Trên hết, tôi sợ Arceus sẽ nói rằng cảm xúc hoàn toàn là thứ vô bổ. Vì vậy, tôi đã giữ bí mật về chúng.
Trong vài trăm năm tiếp theo, Mew đã tạo ra thêm một đàn các vị thần vĩ đại. Rayquaza đã thành công trong việc đập ngất xỉu Groudon và Kyogre, đoạn tống cả hai vào hang đá sâu thẳm.
“Họ sẽ làm tốt công việc của bản thân hơn nếu im lặng ở trong đó.” – Trích nguyên văn lời cậu ta.
Mew hả hê vì điều này, em ấy rất vui vì mọi thứ cuối cùng cũng có thể tiến triển tốt. Cùng với đó, em ấy tạo ra một nữ thần mang tên Cresselia – người đại diện cho ánh trăng soi tỏ đêm đen và kiểm soát sự lên xuống của thủy triều.
Mew cũng tạo ra Lugia và Ho-oh, hai Pokemon mang hình dạng cự điểu oai hùng, có nhiệm vụ trợ giúp Rayquaza kiểm soát thời tiết – thứ đã manh nha xuất hiện trong bầu khí quyển của Trái Đất. Sự chuyển động của biển cả, quá trình giao nhau giữa các phân tử chứa điện tích dưới sức nóng thiêu đốt của mặt trời đã tạo ra những cơn bão lớn. Mưa bắt đầu ào ạt, nhiệt độ hạ xuống, chỏm băng ở cả hai cực của Trái Đất dần hình thành, luồng khí lạnh bốc lên cao và kết tụ lại thành những dải mây trắng xóa. Arceus ra lệnh rằng mỗi môi trường sống phải mang các đặc điểm riêng biệt để những sinh vật yếu ớt mà ông dự định thả xuống đây có thể tự mình sinh sống, phát triển và thay đổi.
Khi toàn bộ quá trình này diễn ra tôi ngày càng tự chất vấn về vai trò của bản thân. Rốt cuộc, tôi vẫn không cần thiết.
Nhiệm vụ Arceus giao cho tôi không phải ở Trái đất, mà là với khoảng không rộng lớn của sự trống rỗng bao quanh nó.
Mew cũng dần ít có thời gian để dành cho tôi, tuy nhiên, mỗi lần cả hai tình cờ chạm mặt nhau. Em ấy đều cố gắng nói chuyện với tôi, nhưng hầu hết chủ đề là về các vị thần mới và những sinh vật nhỏ hơn mà cuối cùng em ấy đã có thể bắt đầu tạo ra.
Tôi không thấy phiền về điều này. Ừ thì, có phiền cũng ích gì đâu? Bọn họ đều có nhiệm vụ cho riêng mình mà. Vào thời điểm đó, tôi chợt nhận ra mọi thứ đã trở nên khác biệt như thế nào, và sự tồn tại của tôi dần phai nhạt đi.
Tôi lén trông thấy các vị thần mạnh mẽ khác thi thoảng sẽ tìm đến Arceus xin chỉ dẫn, và ông ấy tươi cười chỉ bảo họ mọi thứ…. Thậm chí Arceus còn chưa từng cười mỉm với tôi. Sống như một người thừa và tôi bắt đầu xa rời mọi thứ trong sự buồn chán tột độ của mình.
Tác giả: Encyclopika
Dịch giả: Phạm Thanh
Chap 2 | GIRATINA – CHUYỆN CHƯA KỂ | Chap 4 |