GIRATINA – CHUYỆN CHƯA KỂ CHAPTER 8

Tôi đang hướng đến một phần của lâu đài hiếm khi được đi qua. Hành lang đặc biệt này thường phủ trong bóng tối và không có lối đi dẫn đến nơi nào khác. Khi tôi tiến vào vùng tĩnh mịch, những ký ức về một Vũ Trụ trẻ hơn xâm chiếm tôi và sự yên tĩnh lặng lẽ quét qua các viên gạch như một bóng ma cô đơn. Đó là một nơi lạnh lẽo, đầy lạc lõng nhưng đồng thời là nơi tốt nhất để ngắm sao vào ban đêm…tất nhiên, cũng là địa điểm tốt nhất để tổ chức một cuộc gặp mặt nho nhỏ.

Những cuộc gặp gỡ giữa Dialga và tôi là bí mật – ngay cả Lugia và Rayquaza cũng không nắm được. Chúng tôi chỉ đơn giản là một mình ở một nơi mà chỉ chúng tôi biết, hoàn toàn tình cờ. Tình cờ là hành lang dẫn chúng tôi trở lại thời kỳ xưa cũ và tận hưởng những cuộc trò chuyện riêng tư. Đây là nơi mà ngay cả Palkia cũng không nghĩ đến.

Anh không muốn Palkia phá hỏng mọi chuyện.” – Anh ấy lý giải nguyên do mà chúng tôi cần phải gặp mặt riêng tư với nụ cười bí ẩn. Về phần bản thân tôi thì sao cũng được, quang cảnh nơi đây không tệ, nó mang hơi hướm của những ngày vũ trụ mới được hình thành – thanh tĩnh, cô đơn nhưng đồng thời rất đáng mong chờ.

Chào Giratina, lâu lắm rồi mới được gặp lại em.” – Dialga gật đầu chào tôi.

Chúng ta vừa mới gặp nhau ở hành lang cách đây không lâu mà, tầm vài trăm năm chứ nhiêu?” – Tôi tỏ ra khá khó hiểu, quãng thời gian ấy đối với những vị thần bất tử quả thật trôi nhanh như một cái chớp mắt. Tôi vẫn còn nhớ rõ lần cuối gặp nhau Dialga đã bất cẩn trượt chân té xuống cầu thang như thế nào…

Ồ… chậc, anh quên mất. Có lẽ cảm quan thời gian ở 2 nơi không giống nhau.

Ở 2 nơi? Anh đi đâu à? Đừng bảo là lại vọc vạch các dòng thời gian khác đấy!

Bật cười, Dialga trầm giọng nói.

Đã có ai bảo rằng em thông minh quá mức cần thiết chưa?

Em nhớ là chưa, dù sao thì cũng cảm ơn vì lời khen.” – Tôi nhún vai đáp. Thật sự xem đó như một câu bông đùa, ắt hẳn Dialga có nhiều việc phải làm với các dòng thời gian hơn là chỉ nằm ngủ để mặc nó trôi đi như anh thường bảo. Chắc chắn việc này đem lại khó khăn nhất định cho Dialga, vì đôi mắt sâu thẳm của anh ấy trông đăm chiêu thấy rõ. Dù sao, tôi biết bản thân chẳng thể giúp đỡ được gì nên chỉ đành ậm ừ dặn dò vài câu đơn giản.

Đừng làm gì quá sức nhé!

Em đang lo lắng cho anh hả, cậu bé tốt bụng? Em biết đấy, thay vì nói suông thì hành động thực tiễn sẽ tốt hơn. Tại sao chúng ta không thử hẹn hò với nhau nhỉ?

Anh thật sự lúc nào cũng thích đùa ha!” – Tôi thở dài đẩy khuôn mặt đang dí sát vào mình. Lòng thầm nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc của Dialga năm xưa. Quả nhiên có những thứ không thể đánh giá chính xác qua vẻ bề ngoài. Hoặc giả theo thời gian tính tình anh ấy đã thay đổi ít nhiều? Thời gian sẽ khiến mọi vật thay đổi…huống chi Dialga lại là bản chất của thời gian. Dù sao đi nữa như này cũng hơi quá rồi.

Anh nghiêm túc xíu đi.” – Tôi cằn nhằn.

Đừng như thế, trước khi ngày ấy đến thì hãy vui vẻ tận hưởng nốt đi chứ.

Ngày ấy?

Anh nói đùa đấy mà, đừng bận tâm. Thay vào đó hãy cùng bàn về vấn đề cũ. Giratina, em nghĩ cảm xúc có cần thiết không?

Bối rối trước câu hỏi bất ngờ. Tôi nhìn vào mắt Dialga, lúc này đã mất đi vẻ bông đùa, trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, hoàn toàn nghiêm túc theo mọi cách. Không chắc lắm tại sao anh ấy lại hỏi vấn đề kỳ lạ như vậy, tôi đành trả lời thành thật.

Em tin cảm xúc là thứ vô cùng cần thiết.

Ngay cả khi nó đem lại nhiều rắc rối cho em đến vậy? Và kể cả những cảm xúc tiêu cực, thù ghét mà em phải đón nhận…sau tất cả em vẫn thấy nó cần thiết ư Giratina?

Ừ thì…” – Tôi cố lựa lời để diễn giải suy nghĩ của mình. – “Theo em nếu như vạn vật không có cảm xúc thì sẽ y hệt đám ngôi sao vô tri vô giác lơ lửng ngoài kia, và nếu như cảm xúc không tồn tại, chẳng phải mọi thứ đều chỉ được phân định bằng lý trí đúng hoặc sai, vô dụng hay hữu dụng ư?…nếu thế e rằng em đã biến mất từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi. Ừm…Dialga, chính cảm xúc của anh, lòng trắc ẩn, thương hại hay bất cứ thứ gì khác đã giúp em được tồn tại ở đây, ngay bây giờ!

Và đó là toàn bộ lý do?

Không hẳn, chỉ là em không muốn mọi thứ đều một màu, phân định rạch ròi như vậy. Nghe này, cảm xúc là thứ khiến cho mọi thứ trở nên sinh động và khiến chúng ta thay đổi. Tất nhiên có vài loại đem lại ảnh hưởng khá tiêu cực,…nhưng chính vì vậy nó khiến sinh vật trở nên có hồn hơn, có cảm xúc thì chúng ta mới cảm nhận được mình đang tồn tại. Anh hiểu chứ?

Im lặng một lúc, Dialga mới phì cười đáp.

Em lúc nào cũng nói năng khó hiểu như vậy. Anh tin ngày ấy…em sẽ làm được.

Đừng có ngày ấy ngày ấy mãi, nói rõ xem nào! Ý anh là cuộc gặp gỡ vĩ đại à?

Bí mật, em sẽ sớm biết thôi cậu bé!

Dialga nâng cằm tôi lên, dịu dàng nói. Và sau khi né được đòn đánh từ tôi, anh vẫy tay chào tạm biệt và bay biến vào màn đêm.

Trong ánh sáng của hàng triệu vì sao, cuối cùng ngày được ấn định đã đến – cuộc gặp gỡ vĩ đại và long trọng, bữa tiệc của các vị thần hay bất cứ cái tên nào mà Arceus đã nói. Tôi một mình bước qua dãy hành lang rộng lớn dẫn đến nơi tổ chức. Nó vẫn yên tĩnh như mọi ngày, thật kỳ lạ, tôi vốn nghĩ hôm nay sẽ có gì đó khác, náo nhiệt hơn, rực rỡ hơn, tràn trề sức sống hơn,…nhưng nó vẫn như mọi ngày, chẳng có gì thay đổi. Liệu những người khác đang ở đâu? Họ đến từ sớm rồi chăng? Lẽ nào tôi lại là kẻ cuối cùng tham gia vào bữa tiệc hệt như lúc nở ra từ trứng. Nghĩ thế, tôi tăng tốc nhanh hơn, lao xuyên qua những bức tường.

Mấy ngày gần đây, Mew, Rayquaza, Dialga, Palkia, Ho-oh,….tất cả những vị thần ít nhiều tôi từng tiếp xúc đều biệt tăm biệt tích. Thật kỳ lạ, cứ như thể chỉ còn mình tôi tồn tại trên The Universe vậy. Tôi đoán câu trả lời cho thắc mắc của mình sẽ nằm ở phòng trung tâm – nơi Arceus chủ trì bữa tiệc.

Tĩnh lặng và tối tăm. Phòng trung tâm không hề có chút không khí nào của bữa tiệc mà đáng lẽ nó phải có. Chỉ duy nhất cánh cửa vốn đóng im lìm giờ đây đang mở toang ra trước mặt tôi, phía bên trong là cảnh vật mơ hồ chào đón. Thú thật, tôi của lúc này thật bất cẩn và có phần ngu ngốc, phải thừa nhận như thế khi tôi ngay lập tức tiến vào mà không có sự phòng bị nào.

Ừ thì, tôi thật sự cho rằng đây là một tiết mục gì đấy nhằm tạo sự bất ngờ cho khách, kiểu như Arceus sẽ đột ngột xuất hiện từ bóng tối với toàn thân bao bọc nguồn ánh sáng thuần khiết chẳng hạn.

Giratina, là em phải không?” – Câu hỏi yếu ớt phát ra từ góc phòng. Quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ…vì bình thường chất giọng này đầy vẻ kiêu ngạo và mạnh mẽ chứ không hề kinh nhược như thế. Đúng vậy, đây là giọng của Palkia.

Chết tiệt, anh đã bảo đừng có bén mảng đến tham dự kia mà. Không ai muốn thấy mặt em đâu, mau biến khỏi đây!

Anh sao thế?” – Lời đe dọa khàn đặc phát ra từ bóng tối không mang lại chút sự uy hiếp nào. Giống như anh ta đang khẩn khoản tôi phải rời khỏi vậy. Nhưng tại sao?

Đừng quan tâm gì hết, rời khỏi đây ngay! Đến Trái Đất hoặc bất cứ ngôi sao nào em muốn. Chỉ cần đừng ở lại The Universe này! Đây là một cái bẫy. Nghe lời anh lần này thôi, duy nhất lần này thôi!

Trong lúc tôi đang phân vân, không biết nên làm gì tiếp theo, nghe lời Palkia hay là đến đó giúp anh ấy. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra. Quả thật lúc đó tôi chẳng biết phải xử trí ra sao. Khi đầu óc còn đang rối bời, cánh cửa sau lưng kêu lên một tiếng vang vọng rồi đóng sập lại, căn phòng từ từ được thắp sáng. Khi ánh sáng bao phủ toàn bộ, tôi thấy rõ Palkia ở góc phòng, đang bị một sợi dây xích quấn chặt, còn tại chính giữa căn phòng, trên chiếc ngai vàng là Arceus đang nhịp chân, từ trên cao nhìn xuống tôi bằng ánh mắt giễu cợt.

Cha, chuyện này rốt cuộc là sao, sao anh Palkia lại bị trói thế kia!?” – Tôi tức giận hỏi. Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi giận dữ thế này.

Chẳng sao cả, mọi việc đã hoàn tất. Nó hết tác dụng rồi.” – Arceus dửng dưng đáp. Lời nói mang thông điệp rất rõ ràng, hệt như đao phủ chuẩn bị ban cái chết cho phạm nhân.

Nhưng anh ấy đã giúp đỡ cha rất nhiều mà?

Nó chẳng qua chỉ là một công cụ, con biết đấy. Ồ, hay con quá vô dụng để biết điều đó nhỉ?

Tôi lặng người, hóa ra từ trước đến nay. Chúng tôi chẳng là gì đối với Arceus, hoặc có chăng như chính ông ta vừa thừa nhận: một công cụ không hơn không kém.

Giratina, về phần con. Ta được biết con thấu hiểu rất rõ về thứ gọi là cảm xúc đúng chứ, còn đi truyền tải thứ đó cho những kẻ khác cơ đấy. Thật ra đó là mục đích do ta xếp đặt, chính ta là người tạo nên con với sự băn khoăn về cảm xúc. Để con có thể giúp ta hoàn thiện nó, hoàn thiện thứ duy nhất mà ta còn khiếm khuyết. Con biết đấy, ta không hoàn toàn nắm rõ về nó lắm… Và bây giờ là lúc con chứng tỏ bản thân có ích. Nào Giratina, hãy để ta hấp thụ con và trở thành thực thể toàn trí toàn năng!…Nhưng trước tiên, phải xử lý kẻ luôn gây cản trợ cho kế hoạch của ta đã.

Nói đến đây, Arceus liếc nhìn Palkia đang nghiến răng trong góc phòng. Từ trên người ông ta, những tấm phiến thạch lần lượt xuất hiện, tỏa sáng và xoay tròn. Những dòng năng lượng cuồn cuộn tụ vào một tấm phiến thạch duy nhất rồi bắn thằng vào Palkia một luồng sáng lạnh lẽo và mạnh mẽ đến mức gây biến dạng không gian xung quanh.

Dù vậy, nó không làm anh ta bị thương. Chính tôi mới là người bị thương. Xem ra ngay cả khi sử dụng phản vật chất để hấp thụ luồng năng lượng hủy diệt này thì nó vẫn ít nhiều tác động đến tôi….Đây đích xác là sức mạnh của thực thể tối cao và quyền năng nhất – Arceus, con lạc đà vô cảm.

Giratina, sao con lại đỡ đòn cho nó? Chẳng phải Palkia đã luôn tìm cách đuổi con đi ư?

Tôi không đáp lời Arceus, chỉ lặng lẽ tích tụ phản vật chất, đến khi nó đủ lớn để trở thành một vùng không gian riêng, một vùng không gian bao bọc lấy toàn bộ cơ thể mình, đậm đặc và hỗn loạn đến mức nhận thức về tôi của tất cả mọi sinh mệnh khác đều trở nên méo mó. Việc này đồng nghĩa với tôi đang ở trong trạng thái không thể bị tác động bởi bất kỳ đòn đánh nào, và đòn đánh của tôi chắc chắn sẽ xuyên thủng bất kỳ lá chắn nào, kể cả do Arceus tạo ra…sức mạnh của phản vật chất, của bóng đêm và cái chết. Chiêu thức tôi đã mong mình sẽ không bao giờ cần phải sử dụng đến nó.

Shadow Force!” – Tôi gầm lớn, dồn toàn bộ luồng năng lượng hỗn loạn vào Arceus. Nhưng ông ta không tìm cách né tránh, không phòng vệ, không làm gì cả.

Điều tệ hơn là….Shadow Force không chạm được vào Arceus. Hoặc đúng hơn nó không thể “chạm đến” Arceus, luồng năng lượng phản vật chất đông cứng như dòng nước bị đóng băng, kéo theo cơ thể của tôi cũng bất động, không cách nào di chuyển. Ngoài Arceus, toàn bộ không gian đều bất động, kể cả những hạt phân tử nhỏ nhất cũng chịu chung số phận. Đến khi mọi thứ trở lại bình thường thì Arceus đã dễ dàng thoát khỏi phạm vi tác động của Shadow Force. Chỉ có duy nhất một cách để khiến tình trạng này xảy ra.

Ai đó đã tạm dừng thời gian.

Và ai có thể làm điều này? Một thứ quyền năng có thể cầm tù tất cả…quyền năng thao túng thời gian, ai là người nắm giữ nó ngoài Dialga cơ chứ!?

Trong sự băn khoăn tột độ của tôi, từ phía sau ngai vàng, một thân ảnh với làn da kim cương chậm rãi tiến ra. Gõ đôi chân bọc trong những mảnh giáp sáng loáng phát ra tiếng cộp cộp đều đặn. Dialga dần đi đến chỗ tôi, với mỗi bước đều vang vọng trong không gian hệt như tiếng tích tắc phát ra từ đồng hồ, khó chịu hơn là tôi nhớ. Anh mỉm cười lắc đầu.

Em trai, chống lại Arceus không phải ý kiến khôn ngoan đâu. Dù sao, xin chào mừng em đến với “ngày ấy”. Hưm? Anh đoán mình chưa cho em biết nghĩa của nó đúng chứ? “Ngày ấy” là ngày thanh trừng, buổi tiệc chia tay để tiễn em và Palkia tan biến mãi mãi vào hư không đó. Sao nào, hào hứng chứ?

Tác giả: Encyclopika

Dịch giả: Phạm Thanh

Chap 7GIRATINA – CHUYỆN CHƯA KỂChap 9