GIỮA HAI MÀU TRỜI

 

Đây là thế giới nơi con người và Pokemon chung sống và giúp đỡ lẫn nhau trong hòa bình.

Tuy nhiên, hiện thực không phải lúc nào cũng giống những lí tưởng cao đẹp đã nêu.

 

Rui, nhìn kìa.

Trên đường về, mình chợt kéo tay áo Rui trỏ về một phía.

Sao thế—hử?

Rui ngả thân hình to lớn về phía sau, đầu hơi ngoái lại, chưa dứt câu hỏi thì một tiếng kêu bật ra khỏi miệng. Có lẽ anh ấy cũng cảm thấy nghi ngờ những gì đang hiện ra trước mắt.

Trên con dốc bên kia đường, một Pokemon nhỏ bé đang vội vàng bước đi, đầu quay sang trái phải như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Dáng vẻ nhỏ nhắn giống loài chó với màu nâu nhạt chủ đạo. Chóp tai gập xuống, mõm ngắn và tứ chi “đi tất” màu nâu sẫm. Phần lông ở cổ và đuôi bông xù có màu xám nhạt. Đó là Pokemon Cún [Puppy Pokemon] Rockruff, một loài Pokemon nổi tiếng với tính cách thân thiện dễ gần, nhưng mà…

Chúng… không phải loài Pokemon có thể dễ dàng bắt gặp trong thành phố Tokyo này. Bởi những ai sống trong siêu đô thị này mà muốn sở hữu một Rockruff, phải qua những công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt và làm đủ giấy tờ chứng nhận mới được phép.

Nhưng điều đó không có nghĩa là không có bất cứ ai sở hữu chúng. Về cơ bản, xin cấp phép nuôi Rockruff vẫn dễ dàng hơn nhiều so với một Pokemon Chuẩn Thần [Power House Pokemon].

Mochizuki Honami-san, một người bạn của tôi cũng sở hữu một Rockruff với biệt danh “Iwan-kun”. Dù đã thành công trong việc vượt qua những thủ tục hành chính kia, nhưng cậu ấy lúc nào cũng phải theo sát Iwan-kun những khi thả chú cún ra ngoài bóng chứa.

Chính vì vậy, gần như chẳng có lí do nào để Rockruff lang thang một mình trên đường như thế kia. Lại còn ở khu dân cư nữa chứ.

Đúng lúc đó, mình và Rockruff vô tình chạm mắt nhau.

Bất giác, Rockruff cau mày, nhe răng gầm gừ.

A…

Trong lúc mình đang hoang mang, Rockruff đã đạp đất lao xuống con dốc như tên bắn.

Rockruff bật nhảy, há miệng chực tấn công bọn mình thì—-

 

Tách!

CỐP!!!

 

Một vật thể màu xanh lá cây tròn trịa từ trên trời đột ngột rớt trúng đầu Rockruff. Vật thể đó nổ bung ra, thứ bụi màu xanh lục bay ra mù mịt.

Khi đám bụi, nói chính xác hơn là phấn hoa, tan ra không khí, Rockruff nằm phủ phục với đôi mắt xoay tròn hiện ra trước mắt.

Mình đánh mắt về phía sau.

Dáng người mảnh dẻ. Bộ lông màu toàn thân xanh nhạt, đôi chân có màu xanh đen. Cái đuôi cộc, đôi tay dài với ba ngón có vuốt sắc được giấu kín. Vòng hoa màu hồng quanh cổ, bên dưới là những chiếc lá màu xanh đen mọc dài như áo choàng. Lông ở má vừa dài vừa dày rủ xuống, và gương mặt ranh mãnh được giấu sau chiếc mặt nạ cùng màu với áo choàng.

Là Meowscarada với biệt danh “Pardinus” của Rui.

Đúng như dự đoán, Pardinus lại tự ý chui ra khỏi bóng. Mà thật ra thì đó là chuyện như cơm bữa nên mình cũng chẳng để ý tới việc này từ lâu rồi.

Có nhất thiết phải tung chiêu đó ra không vậy?” – Mình nhướng mày nhìn Pardinus.

Pardinus nghiêng nghiêng đầu nhìn mình, làm bộ không hiểu. Nhưng mắt lảng đi, miệng cười toe toét.

Đúng là chủ nào tớ nấy.

Vậy Rockruff chúng ta tính sao đây?” – Mình thở dài, quay về phía Rui. – “Có lẽ chủ nhân của Rockruff cũng đang lo sốt vó vì để lạc mất Pokemon đấy. Nhìn thấy Pokemon của mình bị hành cho ra bã như thế—

Anh nghĩ là không cần phải lo đâu.” – Vẫn đang ở tư thế khuỵu một bên gối để xem xét tình trạng của Rockruff, Rui nói.

Ơ?” – Mình bật ra tiếng kêu.

Nhìn xem.

Rui nói, chạm bóng chứa Pokemon rỗng vào người Rockruff.

Quả bóng mở ra, luồng sáng bao bọc Rockruff kéo Pokemon đó vào trong, rồi ngay lập tức được thả ra.

Đó là phản ứng của bóng chứa Pokemon khi tác động vào Pokemon hoang dã đã mất khả năng chiến đấu [Fainted].

Còn với Pokemon đã thuộc quyền sở hữu của người khác, luồng sáng ấy sẽ ngay lập tức vỡ tan sau khi tiếp xúc với cơ thể của Pokemon cơ.

Nói cách khác, đây là Rockruff hoang dã.

Và môi trường đô thị không phải nơi sinh sống của loài này.

Có khi nào Rockruff nghịch ngợm nhảy lên một chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa từ nơi khác tới đây không nhỉ?” – Mình nghiêng đầu đưa ra phỏng đoán.

Cũng có thể…” – Rui ậm ừ gật đầu.

Rui?” – Mình nhướng mày trước phản ứng khó hiểu của Rui.

Lờ thái độ của mình, anh ấy nhấc Rockruff lên, nhét vào trong cái cặp đi học rỗng không, kéo khóa lại rồi cứ thế thản nhiên quay lưng bước đi.

Rui này, anh đi học kiểu gì mà cặp không có lấy một quyển vở thế?” – Mình gọi giật Rui lại.

Anh nhớ hết kiến thức sách giáo khoa rồi, cần gì vở ghi chép nữa?” – Rui thản nhiên đáp.

Thôi tạm bỏ qua vụ đó đi, đừng bảo anh định mang Rockruff về nhà đấy nhé?” – Mình cau mày.

Báo chính quyền phiền lắm.” – Rui cười cười ngoái đầu. – “Cứ mang về nhà rồi tính sau.

Lén lút nuôi Rockruff rồi bị chính quyền mời lên phường còn phiền hơn đấy nhé?” – Mình mất kiên nhẫn.

Có ai thấy đâu mà lo?” – Rui nói, mắt đảo một lượt xung quanh.

Em thấy, anh thấy, cả Pardinus cũng thấy đấy nhé.” – Mình thở dài.

Nhưng Nene không phải kiểu người sẽ chuốc phiền phức vào người bằng cách tố cáo anh đâu nhỉ?” – Rui híp mắt cười trông đến phát bực. – “Hơn nữa, anh nghĩ Nene cũng không nỡ để Rockruff đáng thương đã bị lạc tới chốn xa lạ, rồi bị những gã cao to bặm trợn của đội đặc nhiệm Pokemon mang tới trại chăm sóc đặc biệt trước khi thả về tự nhiên phải không?

Anh ấy nói đúng quá mình không cãi được.

Anh muốn làm gì thì làm.

*****

Rui này, dù em bảo là anh muốn làm gì thì làm đi nữa… có nhất thiết anh phải làm như thế không?

Mình đứng chống tay vào đầu gối cúi xuống, nhăn mặt nhìn Rui.

Cần chứ.” – Rui ngồi bệt trên sàn nhà thản nhiên nói, tay cố định rọ mõm cho Rockruff vẫn đang bất tỉnh. – “Theo Nene thì tại sao một Pokemon nổi tiếng thân thiện dễ gần như Rockruff đột nhiên tấn công khi vừa nhìn thấy em?

Mình nghĩ ngợi chút, rồi hiểu ra vấn đề ngay lập tức.

Rockruff là loài Pokemon thân thiện và dễ nuôi, tại sao chúng vẫn nằm trong danh sách hạn chế nuôi ở khu vực đô thị?

Đó là bởi loài Pokemon này khi trưởng thành, bản tính của Rockruff càng trở nên hung tợn.

Giống con người lớn lên theo thời gian do sự phân chia tế bào, Pokemon cũng có sự thay đổi như vậy. Đặc biệt khi được giao đấu thường xuyên, sự kích thích tế bào mạnh mẽ liên tục trong thời gian dài sẽ thúc đẩy sự thay đổi hình dạng, hay nói cách khác là tiến hóa [Evolution] ở đại đa số Pokemon để chúng trở nên mạnh mẽ và thích ứng được với môi trường. Và ở loài Rockruff, sự kích thích tế bào còn ảnh hưởng tới tính cách của chúng.” – Rui giải thích.

Vậy nên nhiều người cho rằng thời điểm Rockruff bắt đầu thay đổi bản tính là khi chúng sắp tiến hóa.” – Mình gật đầu. – “Coi như lần này chúng ta ‘tình cờ’ chạm trán một Rockruff đi lạc sắp tiến hóa nhỉ?

Chuyện này xem chừng phức tạp hơn mình nghĩ.

Đang trao đổi với nhau thì Rockruff cựa mình, khẽ mở mắt. Mình bất giác lùi lại đề phòng.

Tuy nhiên, Rockruff nhìn mình bằng đôi mắt to tròn ngơ ngác, khác hẳn lúc nãy. Rockruff nghiêng nghiêng đầu rồi híp mắt cười.

Gâu!

Rockruff sủa, đuôi vẫy phần phật, vui vẻ nhảy chồm lên cọ những viên đá đính trên cổ vào người Rui.

Ơ?” – Mình nghệt mặt ra nhìn.

Gì thế này? Lúc nãy Rockruff hung dữ lắm cơ mà?

Ha, ha ha, tình yêu thật đau đớn…” – Rui cười cười, dùng tay bế Rockruff lên.

Rockruff bị nhấc bổng lên, vùng khỏi tay và đáp thẳng vào mặt Rui, lấy mặt anh ấy làm bàn đạp và nhảy phóc vào người mình.

Oái!” – Mình hoảng lên, song vẫn bắt được Rockruff đáp vào vòng tay.

Mặc dù vậy, với đứa yếu xìu như mình, đón trọng lượng của Rockruff đáp trúng tay cũng đủ khiến mình mất thăng bằng mà ngã xuống trong tư thế tiếp đất bằng mông. Rockruff đưa mặt lại gần định liếm thì mới nhận ra cái rọ mõm cuốn quanh đầu, bèn lấy chi trước để gạt ra.

Pardinus chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ, ngán ngẩm tóm vào gáy Rockruff nhấc bổng lên, lườm nguýt chú cún bằng vẻ mặt chán ghét. Dù Pardinus tỏ thái độ như vậy, Rockruff vẫn vui vẻ vẫy đuôi.

Nào, quần áo con gái dễ hỏng lắm. Đừng có tự tiện chồm lên như thế chứ.” – Rui vừa xoa mũi vừa nói với Rockruff.

Rockruff co rúm người, đuôi cuộn vào giữa hai chân như thể sợ hãi, khẽ rên ư ử vài tiếng.

Rui này, anh bảo Rockruff sắp tiến hóa đúng không?” – Mình nhìn Rockruff và nói.

Đúng là anh có nói vậy.

Nhưng mà nhìn Rockruff… đâu có hung dữ như thể sắp tiến hóa đâu?” – Mình thắc mắc. – “Cứ như thể dáng vẻ bị kích động chúng ta thấy là giả vậy.

Anh cũng không hiểu tại sao.” – Rui nhíu mày. – “Có lẽ trường hợp này cần tìm hiểu thêm. Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?

Không hiểu sao nghe Rui nói vậy khiến mình hơi rợn.

Em, em muốn chăm sóc Rockruff!” – Mình lên tiếng, giật Rockruff từ tay Pardinus. – “Không hiểu sao để Rockruff ở đây khiến em có linh cảm xấu…

Nếu bị phát hiện coi chừng chính quyền mời lên phường đấy?” – Rui vặc lại đúng những gì tôi nói.

Rui sẽ không báo với họ đâu, đúng không.” – Mình lí nhí, ôm chặt Rockruff.

Biết đâu đấy?” – Rui nghiêng đầu cười cười.

Đừng có đùa lúc này chứ…” –  Mình thở dài.

Được thôi.” – Rui thở hắt ra, cúi xuống nhặt quả bóng chứa Pokemon nằm lăn lóc trên sàn và đưa cho mình. – “Với điều kiện là em mang theo Pardinus.

Nói mới để ý, từ nãy tới giờ Pardinus lúc nào cũng nhìn Rockruff bằng ánh mắt bực dọc. Meowscarada là loài Pokemon có xu hướng muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân chúng. Mặc dù Pardinus thuộc quyền sở hữu của Rui, nhưng Pokemon Ảo Thuật Gia [Magician Pokemon] này lúc nào cũng đòi thu hút sự chú ý từ mình. Có lẽ bởi hồi còn nhỏ, những khi Rui bận chế tạo gì đó là Pardinus lại chạy sang nhà chơi với mình cũng nên.

Mình gật đầu, đón quả bóng từ tay Rui, rồi cùng cả hai Pokemon quay về nhà.

Cả tối hôm đó, mình cứ thấp thỏm lo sợ Rockruff thình lình thay tính đổi nết và tấn công. Nhưng rốt cuộc một đêm yên bình đã trôi qua.

Vậy chuyện lúc chiều là sao? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Nếu vậy thì điều gì đã kích động Rockruff chứ?

*****

 “Em cũng phải mang theo Rockruff đến trường sao…

Sáng sớm bảnh mắt, vừa bước ra khỏi nhà được vài bước thì đã gặp chuyện khiến mình phải ngao ngán thở dài rồi.

Nhỡ Rockruff ở nhà nổi loạn thì sao?” – Rui nhún vai. – “Chúng ta vẫn cần theo dõi mà.

Biết là vậy, nhưng anh bảo em nhét vào cái cặp đầy sách đấy hả?” – Mình nhăn mặt.

Chưa kể với trọng lượng của Rockruff thì mang được cặp đến trường chắc mình trẹo vai mất.

Pardinus.

Dứt lời, Pardinus từ trong bóng chứa xuất hiện, nhẹ nhàng cúi chào mình và Rui. Sau đó cậu ấy quay về nhà và xuất hiện trở lại với Rockruff trên tay. Pardinus gỡ cái cặp trên vai mình, mở khóa rồi nhét thẳng Rockruff vào trong, mặc cho chú cún sủa inh ỏi vì bất ngờ, rồi thản nhiên khoác cặp lên vai và phăm phăm bước đi.

” – Mình chỉ biết thẫn thờ nhìn những gì vừa xảy ra.

Đi thôi nào?” – Rui dửng dưng như thể chẳng có gì to tát.

Nghe vậy, mình cũng chỉ đành chậm chạp lê bước phía sau.

*****

Giao lộ Shibuya Scramble luôn đông đúc bất kể thời gian.

Lúc này dòng người cùng Pokemon di chuyển chật cứng như nêm. Dù đã áp dụng cả hệ thống giao thông trên không bằng các Pokemon hệ Bay, hay đưa ra luật giới hạn kích thước Pokemon được phép đồng hành với chủ nhân trong các đô thị, song cũng không thể cải thiện.

Pardinus nhận ra mình theo sau, bước chậm lại để đi chung nhịp với mình. Để Pokemon phải mang cặp sách đi học thế này cũng khiến mình hơi áy náy, nhưng thật lòng mình cũng rất cảm kích khi Pardinus sẵn sàng giúp đỡ.

Đúng lúc ấy.

Khóa cặp đột nhiên bị kéo ngược lên, cái mõm màu nâu sẫm của Rockruff ló ra.

A.” – Rui đột nhiên buột miệng kêu lên.

Thôi chết.” – Vai mình khẽ giật.

Bởi thấy Rockruff có vẻ vô hại, nên mình đã tháo rọ mõm để nhóc đó ăn tối rồi quên không cài lại.

Ngoan nào, Rockruff...” – Mình vòng lên để che cặp, thúc giục Rockruff chui vào trong.

Tuy vậy, đã quá muộn.

Rockruff đột ngột nhảy ra ngoài. Hành động bất ngờ của Rockruff khiến mình giật mình, vì vậy mà để sổng mất Rockruff.

Vừa tiếp đất, Rockruff nhanh chóng lẩn vào dòng người đang nườm nượp di chuyển trên đường.

Làm, làm sao bây giờ…?” – Mình hoảng lên.

Ở khu vực đông đúc thế này thì làm sao mà tìm được Rockruff chứ?

Đúng rồi, Pardinus!” – Mình quay sang Pardinus cũng đang ngỡ ngàng trước những gì vừa xảy ra. – “Cậu leo lên cột điện kia, rồi tìm Rockruff từ trên cao giúp tớ với!

Pardinus gật đầu, thoăn thoắt leo lên cột điện. Dù biết hành động như vậy ngay giữa thành phố đông đúc không hay lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Drift, giúp tớ một tay.” – Rui cũng thả Drifloon với biệt danh là “Drift” ra.

Pokemon Bóng Bay [Baloon Pokemon] màu tím thả trôi mình theo cơn gió bay lên cao, lững lờ trôi đi, song đôi mắt tập trung quan sát bên dưới.

Rốt cuộc tại sao Rockruff lại chạy đi chứ?” – Mình thắc mắc.

Anh không biết, nhưng trước mắt cứ tìm ra đã! Để Rockruff bị bắt gặp ở đây mới là rắc rối to đấy!

Nói vậy chứ, có vẻ như bọn mình đã chậm một bước.

Oái!

Cái gì vừa sượt qua chân vậy!?

Rock, Rockruff!? Ai thả rông Rockruff thế này!

Những người đi trên đường bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của một Pokemon đáng ra không nên đi lang thang ngoài đường và kêu lên ở khắp nơi. Mình với Rui cố lách qua dòng người vừa đông vừa bắt đầu rơi vào trạng thái hỗn loạn để lần theo dấu vết của Rockruff.

Đúng lúc ấy, Pardinus thình lình nhảy phắt xuống trước mắt chúng mình, trỏ về một phía.

Ở hướng đó nhỉ?” – Mình gật đầu. – “Dẫn đường cho bọn mình nào.

Tuy vậy, Pardinus lại nheo mắt chần chừ. Có chuyện gì đang xảy ra sao?

Có lẽ sẽ ổn thôi?” – Không hiểu sao Rui lại đánh mắt về phía mình.

Phải, phải đấy.” – Dù không hiểu tại sao nhưng mình vẫn lên tiếng đáp. – “Ngược lại, nếu Rockruff tự nhiên nổi loạn và thực sự tấn công người khác mới nguy hiểm đấy! Không có thời gian để chần chừ đâu!

Nghe vậy Pardinus vội liếc nhìn Rui một cái, khẽ thở hắt ra, quay người lại chạy trước để dẫn đường.

 

Rockruff, tại sao mày lại ở đây hả!?

Một tiếng nói the thé vang lên ở góc phố. Kèm với đó là tiếng sủa inh ỏi của Rockruff. Ở đó là một cậu nhóc lưng đeo cặp chống gù, chắc hẳn là học sinh tiểu học, và Rockruff mà bọn mình đang tìm kiếm. Dù mang vẻ mặt sợ hãi, song cậu nhóc đó xem chừng không bị thương tích gì.

Kì lạ ở chỗ, Rockruff vui vẻ lại gần, thì cậu nhóc đó càng tỏ ra khó chịu rời xa. Thông thường chẳng có đứa trẻ nào cảm thấy phiền lòng khi được Pokemon tiếp cận với thiện chí như vậy.

Mà khoan đã.

Câu vừa rồi cũng lạ không kém.

Tại sao mày lại ở đây”… dùng để ám chỉ đối tượng mà bản thân quen biết. Trong trường hợp này chính là “Rockruff”.

Rui…?” – Mình vô thức ngước nhìn bóng người cao lênh khênh trước mắt.

Rui không đáp lại.

Nhưng chẳng cần hỏi thêm gì nữa…

 

Bố đã vứt mày đi thật xa từ tuần trước rồi cơ mà! Mắc gì mày quay về chứ!” – Cậu nhóc gắt lên.

 

!!!” – Mình nghẹn lời.

Vào khoảnh khắc nghe những lời đó, dường như tất cả những mảnh ghép rời rạc đã tạo thành bức tranh hoàn chỉnh.

Rockruff lang thang trên phố như tìm kiếm thứ gì.

Sắp tiến hóa nên có những lúc tính khí trở nên hung dữ.

Từng có chủ.

Chẳng lẽ… Rockruff đã bị gia đình của cậu nhóc vứt bỏ vì sắp tiến hóa, song Rockruff vẫn cố tìm đường để về với họ sao?

Đó sẽ là màn đoàn tụ hết sức cảm động, nếu thái độ của đứa trẻ ấy không gay gắt đến vậy.

Dường như cũng ngỡ ngàng trước thái độ của chủ cũ, Rockruff đứng khựng lại.

Mày hãy cút đi!” – Cậu nhóc la lối. – “Tao không muốn nhìn thấy mày nữa!

Rockruff cụp đuôi, ngước nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt buồn bã như thể muốn khiến cậu nhóc mủi lòng. Cậu nhóc bực dọc tặc lưỡi, chực quay gót bước đi.

Gâu!” – Rockruff thấy chủ cũ sắp chạy, vội vàng nhảy chồm lên.

Á!!!” – Đứa trẻ sợ hãi hét lên. – “Đừng cắn tao!!!

Phanpy, ‘Lăn Lông Lốc’ [Rollout]!

Một cậu nhóc khác xuất hiện, ra chỉ thị cho Pokemon của mình tấn công Rockruff. Phanpy cuộn tròn thành quả bóng lao vào Rockruff và đẩy bật chú cún ra. Rockruff lộn nhào trên không và tiếp đất, đột nhiên mở to mắt mừng rỡ, vui vẻ chạy lại gần Phanpy.

Phanpy cũng nhấc vòi lên như thể muốn vẫy tay chào bạn, song bị chủ cũ của Rockruff kia ngăn.

Đừng chơi với nó! Nó đã tấn công đứa em gái mới học mẫu giáo của tớ đấy!

Nghe vậy, Phanpy giật mình mở to mắt nhìn cậu nhóc ấy.

Đúng vậy, Phanpy. Chiều tuần trước Kyou và Mai không sang chơi nhà mình cũng là bởi Rockruff đột nhiên nổi khùng phá tanh bành nhà cậu ấy đó!” – Cậu nhóc là chủ nhân của Phanpy giải thích với vẻ mặt tức tối. – “Bé Mai còn bị Rockruff cắn nữa… giờ vẫn đang nằm trong viện kìa.

Phanpy nhìn qua lại giữa hai đứa trẻ, rồi nhìn Rockruff với ánh mắt dè chừng.

Nhận ra thái độ xa lánh của mọi người, Rockruff bắt đầu dao động. Vừa nhìn chủ nhân cũ bằng ánh mắt cầu khẩn, vừa cố tỏ ra thiện chí với bạn cũ của mình.

Tuy nhiên nỗ lực của Rockruff không được đền đáp lại.

Đi thôi Kyou.” – Chủ nhân của Phanpy kéo tay cậu nhóc kia chạy.

Rockruff chực đuổi theo,

Dùng ’10 Vạn Mã Lực’ [High Horsepower] đi Phanpy!

Cơ thể của Phanpy tỏa ánh sáng màu cam, rồi Pokemon Mũi Dài [Long Nose Pokemon] đâm sầm vào Rockruff. Chiêu thức siêu hiệu quả hất văng Rockruff vào bức tường của một tòa nhà. Bị dính trọn đòn như vậy khiến Rockruff nhất thời choáng váng, nằm phủ phục dưới bức tường.

Này đám nhóc kia! Ở trường tụi bây không được dạy là không được giao đấu giữa đường phố như thế à!?” – Có vài người lớn lên tiếng mắng hai cậu nhóc đang tháo chạy kia.

Và cũng chỉ có vậy thôi.

Tất cả mọi thứ diễn ra giữa dòng người và Pokemon đông đúc trên đường phố. Có người hiếu kì đứng lại nhìn, song ngay lập tức rời đi. Ai ai cũng bị cuốn vào nhịp sống sinh hoạt xô bồ của chốn đô thị. Cứ như thể những gì xảy ra tại đây chỉ là một hiện tượng dị biệt ở rìa của cuộc sống thường ngày tại đây vậy.

Mà vốn dĩ cả mình, Rui với Pardinus cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn từ nãy tới giờ.

Rockruff gượng dậy, lắc lắc đầu cho đỡ choáng váng, chập chững bước về phía hai cậu nhóc vừa chạy đi.

 

Đủ rồi đấy.

 

Không thể tiếp tục đứng nhìn nữa, mình chạy lên phía trước, đứng chặn trước mặt Rockruff. Rockruff ngơ ngác ngước nhìn mình với ánh mắt như muốn hỏi tại sao.

Tại sao ư…

Gia đình của đứa nhóc đó đã vứt bỏ cậu cơ mà?

Rockruff đanh mặt, ánh mắt hướng xuống, lách sang một bên như muốn né tránh mình. Thái độ cứng đầu của Rockruff khiến mình mất kiên nhẫn.

 

Tại sao cậu phải cố gắng nhận được sự yêu quý của những người đã vứt cậu đi chứ?! Cậu không thấy đó là hành động cực kì ngớ ngẩn và vô ích hay sao!?

 

Gâu!!!

Rockruff sủa lên một tiếng thật lớn, rồi vùng chạy, lẩn vào trong đám đông.

Đợi đã…

Mình định bước đi thì bị bàn tay ai đó giữ chặt vai lại.

Nene.

Gì chứ?” – Mình gắt gỏng. – “Còn phải đuổi theo Rock—-

Em có nhớ ở nhà ga Shibuya có tượng đồng của Pokemon nào không?

Tự nhiên Rui ném cho một câu hỏi ngớ ngẩn tới mức khiến mình đã bực còn thấy tức tối hơn nữa. Nhưng nếu không trả lời thì bàn tay đang ghì chặt vai mình sẽ chẳng buông ra đâu.

Rockruff.” – Mình nhát gừng đáp lại.

Theo em tại sao tượng của Rockruff được tạc ở đó?” – Rui hỏi tiếp.

Đã vội rồi thì đừng có thở ra mấy câu hỏi vô nghĩa đó được không. Câu chuyện về Rockruff với biệt danh “Yakko” dành cả cuộc đời để chờ đợi chủ nhân của mình, ai chẳng biết chứ.

Vì lòng trung thành—-

Nói đến đây mình ngỡ ngàng nhận ra sai lầm của bản thân.

Những Pokemon dạng chó luôn có lòng trung thành đặc biệt cao. Tính cách tuân theo mệnh lệnh tuyệt đối của chúng cũng là yếu tố khiến chúng được huấn luyện làm cảnh khuyển hỗ trợ cảnh sát thực hiện nhiệm vụ.

Tất nhiên, Rockruff không phải là ngoại lệ.

Tại sao mình không nghĩ ra điều đó trước khi trách móc Rockruff chứ.

Nhận thấy mình đã vỡ lẽ, Rui mới bỏ tay khỏi vai mình.

Mình không nói gì, chậm chạp bước đi.

Em vẫn muốn đuổi theo sao?

Em không muốn để chuyện kết thúc dở dang như thế. Chưa kể em còn phải xin lỗi cậu ấy nữa.” – Mình không ngoảnh lại.

Rồi sau đó thì sao?” – Rui nghiêng đầu.

Chuyện đó…” – Mình cắn môi.

Quả thực mình cũng không rõ nên làm gì vào lúc này nữa.

Trước, trước mắt… phải tìm ra Rockruff đã! Nhỡ cậu ấy đột nhiên trở nên hung dữ và tấn công người đi đường thì không hay chút nào đâu.” – Mình ấp úng, vội vàng chạy về phía Rockruff vừa rời đi.

Mặc dù biết rằng bây giờ muốn đuổi theo đã quá muộn. Làm sao có thể tìm được một Pokemon nhỏ bé đã mất dấu từ lâu được chứ? Mình chẳng có Pokemon nào để bay nữa.

Oái!” – Mình giật nảy. – “Đừng dọa mình như thế chứ Drift…

Thình lình xuất hiện trước mắt mình là Drift. Cậu ấy cuốn cánh tay mảnh dẻ vào tay mình, kéo về một phía.

Không lẽ… Rockruff chạy về phía đó sao?

Drift lơ lửng lên xuống như thể muốn gật đầu, rồi bắt đầu kéo mình đi.

*****

Rockruff đang nằm phủ phục dưới băng ghế được dựng bao quanh gốc cây.

Ngặt nỗi, thấy mình là Rockruff lại co rúm vào sợ hãi. Dùng phương pháp cưỡng chế lúc này thì không ổn lắm, nên mình chỉ đành cúi xuống, lựa lời dỗ dành để Rockruff chủ động chui ra mà thôi.

Mình không giận cậu đâu.” – Mình cố trấn an chú cún.

Rockruff ti hí mắt nhìn, rồi ngay lập tức lại co rụt vào.

Mình… xin lỗi.” – Mình lí nhí. – “Mỗi loài Pokemon đều có bản năng riêng biệt, đáng ra mình không được phép nói cậu như thế.

Rockruff lại ngẩng đầu lên, nhìn mình bằng ánh mắt sợ sệt.

Mình chỉ là người ngoài, không được phép can dự vào chuyện của cậu… Nhưng thật lòng, mình cảm thấy không can tâm khi cậu bị chủ cũ đối xử như vậy… thế nên là…” – Mình ấp úng.

Thực tế sau những gì Rockruff vô tình làm với gia đình của cậu nhóc đó, có phản ứng như vậy âu cũng là điều dễ hiểu. Chưa kể nghe nói cậu nhóc còn có đứa em gái phải nhập viện vì bị Rockruff tấn công… hẳn sẽ để lại chấn thương tâm lí không nhẹ.

Dù hiểu điều đó, nhưng mình cũng cảm thấy bứt rứt với cách hành xử của đứa nhóc trước một Pokemon trung thành đã cố gắng trở về sau khi bị vứt bỏ.

 

Chúng ta… tìm nhà mới cho cậu nào, Rockruff!” – Mình bất giác buột miệng nói.

 

Rockruff mở to mắt nhìn mình.

Không phải là nơi có những người mà cậu được yêu quý bởi hành xử chiều lòng ai đó, mà là nơi để cậu thực sự có cảm giác mình thuộc về nơi ấy, dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa.” – Mình tiếp tục. – “Mình sẽ giúp cậu! Nhất định đấy!

Mình cố nở nụ cười. Nhưng trong tư thế tứ chi chống đất, còn phải nghiêng đầu cúi xuống khiến bụi bám hết vào mái tóc dài thế này trông khó coi quá đi mất.

Mặc dù vậy, có vẻ Rockruff đã nguôi ngoai phần nào. Chú cún cẩn thận trườn ra, rồi ló đầu khỏi hàng ghế.

Tốt rồi.” – Mình thở phào, chống tay nhấc người lên.

Nếu muốn tìm chỗ cho Rockruff, vừa hay anh biết một chỗ đấy.

Rui thình lình xuất hiện từ phía sau khiến mình giật nảy người.

Đừng có đột ngột xuất hiện sau lưng người khác như ma chứ!” – Mình đứng lên, vừa phủi bụi vừa cằn nhằn.

Chẳng mảy may để ý đến cơn giận của mình, Rui rút điện thoại ra thao tác đôi chút rồi giơ ra.

Đi sớm chắc còn kịp. Trốn học một bữa không?

CHÚ THÍCH:

  • Tựa đề truyện được lấy ý tưởng từ câu “Aozora no Owari to Yozora no Hajimari no Aida de Watashi wa Oshitsubusare sou ni Natta” (tạm dịch: Mình tưởng chừng bị nghiền nát giữa điểm kết thúc của bầu trời xanh và điểm bắt đầu của bầu trời đêm) trong bài “Hakoniwa no Coral” (tạm dịch: San hô trong vườn cảnh).
  • Câu chuyện về chú Rockruff với biệt danh “Yakkou” được nhắc đến trong truyện được lấy ý tưởng từ câu chuyện về Chú chó Hachiko. (trong tiếng Nhật, “Hachi” là số 8, và tùy trường hợp có thể đọc thành “Ya”).

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Càng trưởng thành, tính cách của Rockruff càng bạo lực và hung hãn. Nhiều Huấn luyện viên [Trainer] cảm thấy chúng quá khó để nuôi dạy rồi vứt bỏ chúng. [Pokemon Ultra Sun]
  • Loài Pokemon này rất thân thiện khi còn nhỏ. Tính cách của chúng trở nên hoang dã khi trưởng thành, nhưng chúng không bao giờ quên lòng tốt của chủ nhân. [Pokemon Scarlet]

Tác giả: Fuku-ya

Bóng ma quên lãngPokemon SekaiSắc cam nhuộm màu