![]() | ![]() |
Cơn bão tuyết gào thét như thú dữ, cuồng nộ xé tan bầu trời. Gió bấc rít lên từng hồi kéo theo những hạt tuyết sắc lạnh, quất vào da thịt như hàng ngàn mũi kim băng giá. Dưới một tảng đá lớn, hai chú Natu nhỏ bé co ro chụm vào nhau, bộ lông xanh mỏng manh đã đóng đá, run rẩy giữa cái lạnh cắt da cắt thịt. Cái rét len lỏi vào từng sợi lông, rút cạn chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Natu nhỏ hơn khẽ thì thầm, giọng run rẩy:
“Em… em không còn cảm giác ở đôi cánh nữa…” – Đôi mắt nó ánh lên nỗi sợ hãi bé dại. – “Liệu… liệu chúng ta sẽ vượt qua cơn bão này không?”
Natu lớn nhắm mắt lại, dồn chút sức mạnh tinh thần còn lại để tìm một tia hy vọng, một con đường thoát giữa màn bão trắng xóa. Nhưng cơn bão như muốn xóa sạch tất cả, chỉ để lại những hình ảnh mờ ảo, bóng tối dày đặc giữa băng tuyết, những lối đi hun hút, vô định.
“Có một nơi trú ẩn gần đây.” – Natu lớn thì thầm, giọng ngập ngừng. -“Chúng ta chỉ cần cố thêm chút nữa…”
Nhưng trong lòng nó vẫn dấy lên một nỗi lo. Nếu lần này linh cảm sai, liệu chúng có bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa không?
Giữa cơn bão dữ dội, một con Bouffalant lầm lũi tiến bước, đôi chân vững chãi lún sâu trong lớp tuyết dày. Bộ lông đầu xù của nó như một lớp giáp kiên cố, giờ đã nặng trĩu vì băng giá. Cái lạnh thấm sâu vào từng thớ cơ, rút cạn sức mạnh còn sót lại. Nó đã bỏ lại bầy đàn, tự tin rằng mình đủ sức vượt qua cơn bão một mình. Tôi không cần ai cả, nó nghĩ. Tôi sẽ tự vượt qua.
Nhưng giờ đây, giữa tiếng gió rít và cái lạnh thấu xương, lòng tự tin ấy bắt đầu lung lay. Có lẽ… mình đã sai.
Qua màn tuyết dày đặc, Bouffalant chợt thấy hai bóng nhỏ run rẩy, co ro trong gió bão. Là hai chú Natu. Nó khựng lại, hơi thở dồn dập phả ra thành làn khói trắng trong không khí giá buốt.
Bản năng mách bảo nó hãy tiếp tục, bỏ mặc tất cả, tự cứu lấy mình. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sợ hãi của hai chú Natu, những ký ức chợt ùa về. Ngày ấy, bão tuyết, ánh mắt những con bò trong đàn,…
Natu lớn căng mắt nhìn xuyên qua màn tuyết, cố gắng tìm hiểu bóng đen to lớn đang tiến lại gần. Nỗi sợ thắt chặt trong lòng nó. Kẻ săn mồi chăng? Nhưng khi bóng đen ấy đến gần hơn, nó nhận ra đó là Bouffalant.
Bouffalant quỳ xuống, thân hình đồ sộ của nó che chắn cho hai chú Natu khỏi gió bão. Giọng nói trầm khàn của nó vững như núi:
“Các cháu sẽ không chịu nổi đâu. Mau leo lên đi.”
Natu nhỏ hơn, quá lạnh để chần chừ, liền rúc vào lớp lông xù của Bouffalant, tìm kiếm chút hơi ấm. Natu lớn vẫn còn do dự, nhưng một hình ảnh thoáng hiện lên trong tâm trí nó – một đôi ngà khổng lồ cùng với bóng tối bủa vây, như báo hiệu hiểm nguy đang đến gần.
Không còn thời gian để do dự, nó bám chặt vào bộ lông của Bouffalant, hy vọng rằng lần này, con đường trước mặt sẽ dẫn chúng đến nơi an toàn.
Bouffalant nặng nề bước đi, từng bước một, hai chú Natu nép mình sâu vào bộ lông ấm áp của nó. Cái lạnh như muốn đóng băng tất cả, len vào từng thớ cơ, rút cạn chút sức lực cuối cùng. Mỗi bước đi là một cuộc đấu tranh với chính bản thân mình.
Trong lớp lông dày, Natu nhỏ thì thầm:
“Ngày xưa, khi trời lạnh, mẹ thường ôm chặt em như vầy…” – Giọng nó nhỏ dần, như một lời ru dịu dàng trong đêm Đông.
Bouffalant nghe thấy mà lòng được sưởi ấm lại. Nó cảm nhận được sự tin tưởng của hai sinh linh nhỏ bé, sự ấm áp mà nó đã từng có với bầy đàn cũ. Trong khoảnh khắc ấy, nó không còn thấy mình đơn độc.
Natu lớn nhắm mắt, dồn toàn bộ sức mạnh tinh thần để tìm kiếm hình ảnh của tương lai. Qua màn bão, nó thấy thấp thoáng một cái hang ẩn mình trong vách đá – nơi trú ẩn đã gần ngay trước mắt. Nhưng ngay lúc đó, một hình ảnh khác lại hiện lên trong bóng tối: Nguy hiểm.
Trái tim nó thắt lại khi thấy đôi ngà sắc nhọn lóe sáng, mặt đất khẽ rung chuyển dưới những bước chân nặng trịch. Một bóng đen khổng lồ đang tiến đến gần.
Bouffalant khựng lại, đôi chân run rẩy, rồi kiệt sức ngã gục xuống mặt tuyết. Hai chú Natu rơi khỏi lưng nó, lăn lóc trong lớp tuyết trắng xóa.
“Bác Bouffalant!” – Natu nhỏ hét lên, giọng hoảng hốt, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
Bouffalant nằm bất động, hơi thở yếu ớt, cơ thể như bị cái lạnh vô hình siết chặt. Mình không làm được… mình sắp thất bại nữa rồi…
Natu lớn cố gắng đứng dậy, đôi mắt nhòa đi trong giá rét. Qua kết nối tâm linh, nó thấy được quá khứ lạc đàn của Bouffalant, đây cũng là sự khởi đầu của chuỗi ngày Bouffalant sống trong nỗi dằn vặt và cô đơn.
Natu bèn dồn hết sức mạnh tinh thần, gửi một làn sóng cảm xúc qua sự kết nối ấy. Bouffalant cảm nhận được cảm xúc của Natu, cùng sự yếu đuối và niềm hy vọng mong manh. Một lời cầu xin vang lên trong tâm trí:
“Chúng tôi đặt niềm tin vào bác. Nào, hãy đứng dậy đi, xin bác đấy, đừng bỏ cuộc. Bác còn có chúng cháu mà!”
Trong khoảnh khắc ấy, Bouffalant nhận ra mình không còn cô độc. Nó không chỉ che chở hai sinh linh nhỏ bé mà còn tìm thấy một gia đình mới giữa cơn bão.
Dồn chút sức lực cuối cùng, Bouffalant từ từ đứng dậy, đôi chân vững vàng hơn. Nó bước về phía trước, bảo vệ cho hai chú Natu đang bám chặt vào lớp lông ấm áp của mình.
Cuối cùng, qua màn bão tuyết, cái hang hiện ra, ẩn mình trong vách đá. Bouffalant loạng choạng bước vào, kiệt sức đổ sụp ngay lối vào. Hai chú Natu run rẩy, nhưng vẫn còn sống. Ngoài kia, tiếng gió bão dần xa.
“Chúng ta… đến nơi rồi!” – Natu nhỏ thì thầm, giọng nghẹn ngào, tràn ngập lòng biết ơn.
Bouffalant không đáp lại. Bỗng nhiên, một cảm giác nặng nề lướt qua. Từ xa, mặt đất bắt đầu rung chuyển, từng nhịp chậm rãi, mạnh mẽ – như một lời cảnh báo. Bouffalant nhận ra âm thanh đó, cái lạnh buốt bủa vây mỗi khi nó xuất hiện không thể nhầm lẫn. Là một con Mamoswine trưởng thành.
Bouffalant từ từ đứng dậy, che chắn cho hai chú Natu bằng thân hình to lớn của mình, mắt sáng lên một ánh quyết tâm. Bouffalant không chắc con lợn ma mút này là địch hay bạn, nó không dám đánh cược. Bouffalant cũng biết bản thân có thể không đủ sức để bảo vệ lũ Natu nếu nó chạm chán phải con quái vật ấy. Nhưng lần này, nó sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Một lời hứa âm thầm, một tia hy vọng giữa bão tuyết. Nhờ có chúng, Bouffalant đã tìm thấy lý do để không lùi bước.
Tác giả: Dương Nghĩa Quyết.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |