Trong một khu rừng nhỏ, có một chú Bagon… Bagon vốn là một loài Pokemon thích sống cô độc, nhưng riêng con Bagon này thì khác, nó tự dưng xuất hiện ở khu rừng này, nó chạy nhảy khắp nơi, lúc nào cũng trưng cái mặt vô tư quá độ của mình..
Như mọi ngày, Bagon lại chạy khắp nơi trong rừng, nó nghịch ngợm những chiếc lá khô, nó vo vo cho lá vỡ vụn rồi tung lên… aha… vui thật đấy…
Bagon nhỏ bé đang vô tư vui đùa, thì bất chợt đâm trúng người con Swellow đầu đàn, con Swellow đầu đàn nhăn nhó khó chịu, nhìn hằm hằm vào nó:
“Mùa Đông sắp đến mà mày vẫn vô tư quá nhỉ?”
Nó ngơ ngác nhìn con Swellow… mùa Đông? Mùa Đông là gì chứ? Nó đâu có biết mùa Đông là gì đâu? Nó là con Bagon mới nở từ trứng vào đầu mùa Xuân năm nay, tính ra nó còn chưa tròn một tuổi, nó tự dưng nở từ trứng mà không có bố mẹ bên cạnh, đón chào sự ra đời của nó là những tia nắng ấm áp của mùa Xuân… và vì thế… từ khi sinh ra, nó luôn mặc niệm rằng thế giới này luôn ấm áp như mùa Xuân vậy..
Nó ngơ ngác, hỏi lại con Swellow:
“Mùa đông là gì thế anh?”
Con Swellow liếc mắt nhìn nó, cho rằng đó là một câu hỏi ngớ ngẩn:
“Đồ ngu? Thay vì hỏi tào lao thế thì bây giờ mày nên tìm cách tiến hoá thành Salamence mà bay về phương Nam tránh rét đi, cả một năm không chịu luyện tập để bản thân mạnh mẽ hơn? Muốn chết rét ở đất phương Bắc này à?!”
Con Bagon vẫn trưng cái bản mặt ngốc nghếch ra nhìn con Swellow, còn Swellow thì không thèm dây dưa với nó, bởi nó còn nhiều việc hơn cần lo, nó cần lập kế hoạch đưa cả đàn đi di cư trước khi mùa đông đến…
*****
Một ngày khác như mọi ngày, Bagon nhỏ lại tỉnh giấc, chuẩn bị cho cuộc đi chơi của mình, nhưng hôm nay khác với mọi ngày quá, chào đón nó không còn là ánh sáng ấm áp nữa, mà là những đợt gió Đông Bắc lạnh buốt rít qua cửa hang làm nó giật mình. Nó khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài hang, nó há hốc mồm vì cảnh tượng trắng xoá trước mặt nó… Nó cũng chỉ là một đứa trẻ, không hơn không kém, với bản tính tò mò, nó chạm vào thứ trắng trắng ngoài cửa hang, xốp xốp, mềm mềm, ý… hay thật đấy… phải tìm người chơi cùng mới được.
Nó vui sướng chạy đi, nó định bụng sẽ rủ anh Swellow, chị Flygon, và bạn Pidove chơi với nó… nhưng nó chạy mãi, chạy mãi mà không tìm được ai cả…
Bọn họ đi đâu rồi nhỉ? Nó tự hỏi, nó nghĩ chắc mọi người còn đang ngủ, nó leo lên tổ của Pidove…
“Ú…oà…”
Nó định chơi ú oà để dọa Pidove như mọi ngày, nhưng tổ của Pidove trống rỗng…
Nó gãi đầu gãi tai vì sự biến mất của mọi người, thây kệ, nó chả quan tâm, nó sẽ chơi một mình, nó thản nhiên chơi với đống tuyết và đến khi mệt lừ mới kiếm gì đó bỏ bụng, xong quay về hang và đánh một giấc ngon lành…
Vậy là ngày đầu tiên của mùa Đông của nó đã diễn ra như thế đó..
Những ngày sau đó, nó vẫn luôn vui vẻ như thế, và nó thầm nghĩ:
“À… thì ra đây là mùa Đông, mùa Đông tuyệt thật đấy…mình yêu mùa Đông…”
Nhưng tất cả chỉ là sự yên bình trước bão giông mà thôi…
Thời tiết càng về sau càng lạnh, chú Bagon nhỏ bé bị bỏ lại một mình ở cánh rừng, chú vẫn ngây thơ không biết gì cả… chỉ là… bây giờ… chú thấy mệt, rất mệt…
Chú mệt vì cái lạnh buốt giá này, tuyết đã tràn vào trong hang của chú, Bagon tội nghiệp nằm co ro một góc trong hang, đối với một Pokemon mang hệ Rồng như chú thì thời tiết như này thật đáng lo ngại, đã vậy… mấy hôm nay chú chưa được ăn chút nào, có vẻ lượng lương thực của cả cánh rừng này đã bị mùa đông khắc nghiệt bào mòn rồi…
Bagon nhỏ bé bây giờ không cười được nữa, cái đói và rét đã ăn mòn tâm hồn ngây thơ của chú Pokemon tội nghiệp, giờ nó mới hiểu được mùa đông đáng sợ thế nào…
“Mình ghét mùa đông…“
Nó nằm co ro một góc, mồm nó lầm bầm, ánh mắt nó bắt đầu đờ đẫn như người chết…
Bất giác, nó đưa tay ra, những ngón tay của nó vạch trên tuyết…
“Gửi cho tôi 10 năm sau…”
Chào cậu!
Không biết giờ cậu đã thay đổi đến mức nào rồi nhỉ? Cuộc sống của cậu ổn chứ? Cậu đã tìm được một người yêu thương cậu chưa?
Ừm… hẳn là cậu bây giờ đã trưởng thành, cậu đã tiến hóa thành loài Pokemon oai hùng Salamence, cậu có thể bay như chim trời đến bất cứ nơi nào cậu muốn…
Nếu cậu có thời gian, liệu cậu có thể quay về quá khứ và dặn tớ phải luôn tập bay mỗi ngày chứ? Cậu có thể cảnh báo trước rằng mùa Đông là con quái vật rất đáng sợ không?…
Tớ… tớ đói quá Salamence ơi… liệu… khi cậu quay về đây, quay về gặp cậu của 10 năm trước, cậu có thể đem theo một chút quả mọng chứ?
Salamence ơi… cứu tớ… tớ lạnh quá… Tớ đói nữa… tớ ghét mùa Đông lắm… mùa Đông thật đáng sợ…
Tớ muốn thoát khỏi đây… tớ muốn bay thật xa… thật cao….
Nếu cậu đã đọc được bức thư này rồi… thì hãy nhanh chóng đến cứu tớ nhé… tớ… tớ sợ lắm….… Gửi cậu… bản thân tôi của 10 năm sau…
Hơi thở Bagon yếu dần đi, mắt nó bắt đầu lờ đờ, khi dòng chữ cuối cùng được viết ra, cũng là lúc Bagon nhỏ bé nhắm nghiền mắt…
Salamence ơi,… nhanh đến cứu Bagon nhé…
Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |