Cung điện lộng lẫy được trồng đủ loài hoa đang khoe sắc, có hai bông hoa còn kiều diễm hơn đang thưởng trà. Một là công chúa của vương quốc Floresta – công chúa Dahlia, với mái tóc màu hồng rực rỡ cùng nhan sắc khiến người ta phải dừng bước để ngắm nhìn. Ngồi uống trà cùng cô là một bông hoa vô cùng thanh lịch và tao nhã với vương miện ngự trên đỉnh đầu.
“Sao nào Lilligant, trà hoa sen ngon chứ? Đây là món quà từ một quốc gia phương Đông, vị khá lạ nhỉ?!”
Lilligant gật đầu đồng ý với ý kiến của công chúa, trong lòng thầm cảm thán hương vị tinh tế của trà. Dahlia kể lại cho Lilligant nghe về những việc xảy ra ngày hôm nay, thi thoảng còn phàn nàn về chương trình học quá mức dày đặc của một công chúa. Hai người bật cười thoải mái trong không gian đầy mùi hoa ngào ngạt.
Bất chợt, tiếng hầu gái cất lên phá tan khung cảnh yên bình ấy.
“Thưa công chúa, đã đến giờ học lễ nghi.”
Công chúa nhíu mày khó chịu nhìn người hầu gái, biểu cảm lạnh lùng khác xa với dáng vẻ tươi cười ban nãy. Dahlia khẽ thở dài, quay qua xin lỗi Lilligant.
“Xin lỗi em, chị phải đi học mất rồi. Sau giờ ăn tối chị sẽ về, em đừng giận chị nhé.”
Lilligant lắc đầu tỏ ý không sao, tiếp tục dùng bánh với trà.
“Đi thôi.” – Giọng nói không cảm xúc, lạnh lẽo đến mức khiến người xung quanh khó mà tin được chủ nhân của giọng nói này mới vài giây trước thôi còn rất dịu dàng.
Đoàn người đi hết, chỉ còn mình Lilligant một mình trong vườn. Lilligant nhìn bông hoa sen nở trong tách trà, nói đúng hơn là nhìn hình bóng bản thân phản chiếu trên đó. Bông hoa trên đầu được trang trí với những chuỗi ngọc càng làm cho chiếc vương miện thêm phần sang trọng, cổ đeo dây chuyền Emerald màu xanh thẫm. Phần thân được các hầu gái tỉ mỉ quấn ruy băng và cố định sao cho khi di chuyển những sợi ruy băng sẽ rủ xuống như một chiếc váy. Nếu nhìn vào Lilligant, người ta sẽ nghĩ đây là một Pokemon rất được yêu quý và cưng chiều, các hầu gái cũng vậy. Thật ra suy nghĩ đó không sai, nhưng nó lại khiến Lilligant cảm thấy thật nặng nề.
Uống xong tách trà, Lilligant chán nản nên quyết định đi dạo. Vườn hoa trong cung điện công chúa chứa rất nhiều kỷ niệm của cô và Dahlia, vì vậy cứ khi rảnh là Lilligant sẽ đi dạo ở đây để thư giãn đầu óc.
“Có lẽ sẽ không về sớm thế đâu.” – Lilligant bâng quơ nghĩ.
Hiện cả vương quốc Floresta đang xôn xao vì đức vua đã chính thức thông báo chọn người thừa kế, các công chúa và hoàng tử đều có quyền cạnh tranh. Công chúa Dahlia cũng là một trong các ứng cử viên, ngoài giờ học còn phải xây dựng liên minh với các gia tộc khác, đồng thời phải có mặt trong các sự kiện nhất định để được dân chúng nhớ đến, công việc bận không kể xiết. Dù nói là sẽ về sau giờ ăn tối nhưng Lilligant chắc chắn khi bản thân đi ngủ rồi công chúa mới trở về với cơ thể mệt mỏi.
“Cứ cố gắng một mình như thế thật sự được sao?” – Lilligant thở dài. Nếu được, nó rất muốn làm gì đó cho công chúa, nhưng chính bản thân cô cũng không chắc làm thế mọi chuyện có tệ hơn không.
“Một công chúa xinh đẹp như thế thì không nên có gương mặt buồn bã thế đâu, meow.”
Giọng nói xa lạ vang lên khiến Lilligant cảnh giác. Đây là khu vườn trong cung điện công chúa, ngoại trừ người làm vườn chăm sóc định kỳ và một vài người hầu thân cận ra thì nơi này cấm người ngoài xâm nhập.
Lilligant quan sát bốn phía, chuẩn bị xuất chiêu “Energy Ball“.
“Đừng nghiêm trọng thế chứ. Ở trên này này.”
Một cái bóng lớn trên bầu trời che phủ cả người Lilligant, cô vô thức ngước nhìn lên. Một Corviknight với cơ thể đen bóng cùng kích thước to lớn đầy uy dũng như muốn thị uy cho những Pokemon khác nó là kẻ thống trị bầu trời. Trên lưng Corviknight là một Meowth đội một cái mũ cao bồi cùng đôi bốt da. Tự do và phong trần, đó là những gì Lilligant có thể nghĩ đến.
Có điều Lilligant không ngạc nhiên lâu, một quả “Energy Ball” nhanh chóng bắn về phía Corviknight. Corviknight né sang một bên, đồng thời nghiêng người thả Meowth từ trên lưng mình xuống. Chú mèo đáp đất nhẹ nhàng bằng hai chân, cúi chào một cách lịch thiệp.
“Đừng hung dữ thế chứ, tôi chỉ muốn hỏi thăm công chúa đây tí thôi, meow.” – Meowth cợt nhả nói, bộ dạng không nghiêm túc khiến Lilligant có chút khó chịu.
“Tôi không phải công chúa. Ngươi tìm công chúa để làm gì?”
“Không phải? Nhưng rõ ràng…” – Meowth nghĩ ngợi gì đó, sau đó nở nụ cười tinh quái.
“Hiểu rồi. Có lẽ quý cô đây nhầm lẫn đôi chút. Tôi không đến tìm chủ nhân của cô, mà là tìm cô cơ.”
“Tìm tôi? Để làm gì chứ? Tôi không nhớ mình có quen bất kỳ Meowth nào biết nói tiếng người và có thể đi thành thạo bằng hai chân cả.” – Lilligant nghiêm giọng đáp.
Giới quý tộc không thiếu người chọn Meowth làm Pokemon ưa thích vì được cho rằng có thể đem lại may mắn, trong hoàng tộc cũng có người nuôi Meowth. Cô nhớ Meowth của hoàng tử Louis, em trai công chúa là giống cái, hơn nữa cũng được nuôi dưỡng trong môi trường hoàng gia như cô nên có cử chỉ rất lịch sự và nói năng rất nhẹ nhàng, hoàn toàn khác xa Meowth trước mặt.
“Bị nói thẳng như thế khiến tôi hơi tổn thương đó, meow.” – Meowth ôm ngực vờ đau đớn, trưng nụ cười ngả ngớn không nghiêm chỉnh khiến Lilligant cảm thấy mình đang bị coi thường.
“Nói mau! Mục đích ngươi đến đây là gì!”
“Ấy ấy, đừng tức giận thế chứ, tôi chỉ đùa thôi.”
Corviknight, bạn đồng hành của Meowth chứng kiến màn này cũng không đứng xem nữa mà trực tiếp hạ cánh.
“Chính vì tính cậu như vậy nên cô ấy mới cảnh giác đấy.”
Corviknight quay sang Lilligant, lịch sự giới thiệu.
“Xin lỗi vì cách hành xử của tên ngốc này. Tên tôi là Gavin, còn Meowth đội nón bên kia là Roam.”
Thấy đối phương có vẻ không có địch ý, lại nói chuyện rất đàng hoàng nên Lilligant tạm hạ thấp cảnh giác xuống một chút, nhưng vẫn giữ vẻ đề phòng với hai kẻ xa lạ.
“Thế, hai vị đến đây có gì không?”
“Thật ra chúng tôi đến đây để nhờ tiểu thư một việc.” – Corviknight tên Gavin mở lời, Roam bên cạnh bắt đầu nghiêm túc.
“Không biết tiểu thư có biết khu rừng Speranza nằm ở phía Đông vương quốc này không?”
“Tôi có nghe qua. Là nơi được gọi là khu rừng của những kẻ bị bỏ rơi đúng chứ?”
“Chính xác là vậy. Và hiện tại, nơi sinh sống của chúng tôi đang bị đe dọa. Dù cố chống trả nhưng chúng tôi hoàn toàn không phải đối thủ của con người. Vậy nên, xin tiểu thư hãy giúp chúng tôi.”
“Tôi? Tôi cũng chỉ là một Pokemon thôi, có thể làm gì chứ?” – Lilligant nhíu mày trước lời nhờ vả bất ngờ.
“Không! Nếu có người có thể giúp chúng tôi thì chỉ có thể là tiểu thư.” – Gavin khẳng định chắc nịch. Lilligant hoài nghi trước sự chắc chắn của Gavin.
“Xem ra quý cô đây sống trong cung cấm lâu quá nên không biết các tin đồn bên ngoài nhỉ?!” – Meowth tên Roam cười khẩy.
“Vậy để tôi nói cho cô vài tin đồn trong vương quốc. Tứ công chúa Dahlia von Floresta, người có khả năng lên ngôi nhất đang sủng ái một Pokemon. Theo lời đồn, dù Pokemon đó muốn gì công chúa cũng sẽ ngay lập tức đáp ứng. Thậm chí có là, trao ngôi báu.” – Roam cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối, sắc mặt Lilligant trắng bệch. Không ngờ bên ngoài lại có những tin đồn như thế, thật sự điên quá mà!
“Tất nhiên tôi biết, lời đồn trong miệng con người thường bị phóng đại, nhưng đâu thể phủ nhận cô rất được yêu quý đúng không. Bằng chứng là đống trang sức trên người cô ấy.”
“Việc này…” – Lilligant không thể phủ nhận.
“Và có lẽ cô không biết, trước khi gặp cô chúng tôi cũng thử tìm các Pokemon của các nhân vật cao cấp khác. Nhưng chúng không là thú nuôi cho đẹp thì cũng là đồ chơi tiêu khiển cho bọn nhà giàu. Có lẽ là được cưng chiều đó, nhưng tất cả đều phải liều mạng chứng tỏ giá trị để được chủ nhân quan tâm. Còn cô, tôi nghe nói cô hoàn toàn chẳng cần làm nũng hay có khả năng chiến đấu tốt, nhưng trong suốt 10 năm qua vị công chúa kia vẫn yêu thương cô và hoàn toàn không có thêm bất kỳ một Pokemon mới nào.”
Lilligant hoàn toàn câm nín trước những lời đó. Roam nói đúng, cô đã ở lâu đài 10 năm, và cô là Pokemon hiếm hoi có thể ở lâu như vậy. Con người có tính cả thèm chóng chán, rất hiếm ai có thể mãi yêu một Pokemon mà không đổi hay có thêm Pokemon.
“Vậy nên, tôi hy vọng cô sẽ giúp chúng tôi.”
Trước lời nhờ vả thành khẩn của Gavin và Roam, Lilligant thật sự có chút mủi lòng. Cô rất muốn giúp, có điều…
“Tôi có thể làm gì chứ? Công chúa hoàn toàn không hiểu những gì tôi nói, hơn nữa lịch trình bận rộn khiến chúng tôi hiếm khi gặp nhau. Sợ là dù muốn giúp tôi cũng không biết phải làm thế nào…”
Gavin nghe vậy thì ủ rũ, Roam tặc lưỡi dùng ánh mắt trách cứ nhìn cô.
Nhìn theo bóng đen bay, tâm trạng Lilligant chùng xuống, cô hết cả hứng đi dạo.
Thơ thẩn trở về phòng, cô thả người lên chiếc giường mềm mại. Công chúa đã tặng cho cô một căn phòng riêng khi tiến hóa từ Petilil, thi thoảng công chúa sẽ qua đây ngủ chung với Lilligant, nhưng giờ không còn nữa.
Những lời của Gavin và Roam vẫn khiến Lilligant trăn trở, điều cô có thể làm…
“Quả nhiên không thể để mặc được.”
Lilligant ước chừng thời gian có lẽ công chúa đã về, cô đi về phía thư phòng. Vừa trở về Dahlia đã phải lao vào xử lý công việc, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Cánh cửa thư phòng khẽ mở, một mùi thơm ngọt ngào và nhẹ nhàng bay vào phòng.
“Ta đã bảo muốn vào thì phải gõ cửa mà.” – Dahlia quát, nhưng nhìn thấy người vào là ai thì liền dịu lại.
“Lilligant?! Sao em còn chưa ngủ?”
Lilligant để chiếc bánh pie táo mới nướng cùng ấm trà hoa hồng lên bàn. Dahlia cũng dừng tay, lấy tách trà Lilligant vừa rót ra uống một ngụm.
Mùi thơm của trà giúp thư giãn cùng chiếc bánh với độ ngọt vừa phải khiến Dahlia cảm thấy tốt hơn chút. Lilligant thấy công chúa nghỉ tay thì ngó thử trên bàn làm việc. Những giấy tờ quan trọng cần được phê duyệt trong hôm nay chất thành đống, nhưng cô nhanh chóng chú ý đến một tờ. Được dạy dỗ từ nhỏ nên Lilligant có thể đọc chữ, tuy không hiểu được những từ quá khó hay chuyên môn nhưng nội dung trong tờ giấy này cô có thể hiểu được.
“Em cầm gì vậy? À, đơn kiến nghị khai thác rừng Speranza của tử tước Ristana sao? Cuối cùng lão già đó cũng hết kiên nhẫn rồi nhỉ.” – Dahlia cười mỉa mai. Rừng Speranza nằm sát biên giới lãnh thổ của tử tước Ristana, Dahlia biết lão già tham lam đó có thể nhịn được đến hôm nay mới làm đơn kiến nghị đã là kỳ tích rồi.
Lilligant nắm chặt váy của Dahlia đang ăn bánh, dùng đôi mắt kiên quyết nhìn vào mắt công chúa.
“Em… muốn chị đừng đụng đến rừng Speranza sao?” – Dahlia nghi hoặc hỏi, Lilligant kiên định gật đầu. Đã sống với nhau hơn 10 năm, có lẽ cả hai đã hình thành một mối liên kết sâu đậm đủ để chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu người còn lại đang nghĩ gì.
“Chị có thể hỏi tại sao không?”
Dahlia hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của Lilligant. Nhưng Dahlia vẫn đồng ý với yêu cầu này, bởi lẽ cô biết Lilligant sẽ không làm gì có hại cho cô.
“Nếu đó là điều em muốn thì chị đồng ý, dù sao chị cũng chả ưa lão già Ristana đó. Còn giờ về ngủ đi, mọi chuyện cứ để chị lo.”
Lilligant trở về phòng, đạt được mục đích nhưng cô cũng không mấy vui vẻ. Muốn giúp nhóm Roam là thật, nhưng Lilligant muốn thử xem giới hạn của công chúa ở đâu. Nhìn vào tờ giấy, có vẻ như Dahlia đã định đồng ý việc khai thác rừng Speranza, thậm chí còn định đầu tư vào, nhưng mọi thứ đã thay đổi, chỉ vì một lời cầu xin của Lilligant.
“Điều này thật sự tốt sao?” – Lilligant lẩm bẩm. Hành động của công chúa xuất phát từ tình yêu thương là thật, nhưng cô biết trong đó không chỉ có vậy.
“Vì sao phải tiếp tục níu kéo như thế? Mọi chuyện đã qua rồi mà.”
Vài ngày sau
Như thường lệ, Lilligant lại đi dạo trong khu vườn. Vương quốc Floresta ở phía nam ấm áp, dù có là mùa Đông thì trời chỉ hơi se lạnh chứ hiếm khi có tuyết rơi, một vài loài hoa vẫn có thể phát triển tốt trong thời tiết này. Nhưng Lilligant vẫn thích mùa Xuân hơn, đó mới là lúc những bông hoa trở nên rực rỡ nhất.
“Cuối cùng cũng cười rồi hả công chúa, meow.” – Giọng điệu ngả ngớn quen thuộc vang lên, nhưng Lilligant chẳng còn bất ngờ nữa.
“Chúng tôi đến đây hôm nay là để cảm ơn tiểu thư. Những tên phá rừng đã bị quân đội bắt lại, hình như còn có lệnh không được đụng đến rừng Speranza nữa. Thật lòng cảm ơn cô.” – Gavin đầy biết ơn nói.
“Tôi chẳng làm gì cả, tất cả là lệnh của công chúa Dahlia thôi.” – Lilligant khiêm tốn đáp.
“Nhưng cô đã nhờ vả đúng chứ? Đó là điều quan trọng nhất. Một công chúa cao cao tại thượng sẽ không để ý đến những Pokemon nhỏ bé như chúng tôi đâu. Vậy nên dù cô nói gì thì thay mặt toàn bộ các Pokemon sống ở rừng Speranza, thật lòng cảm ơn cô.” – Roam cúi đầu cảm ơn khiến Lilligant có phần bối rối. Nhưng dù sao đây là tấm lòng của họ, nhận lấy có lẽ sẽ tốt hơn.
“Thế cho nên, tôi sẽ cố gắng báo đáp. Cô có yêu cầu gì không?”
“Báo đáp? Thật sự không cần đâu.”
“Roam tôi trước giờ sòng phẳng, cô đã giúp chúng tôi thì phải đáp lễ mới hợp lẽ thường. Cứ nói yêu cầu đi, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện.”
Giọng điệu nghiêm túc của Roam khiến Lilligant bối rối, đồng thời nghiêm túc suy nghĩ. Thứ cô muốn? Bao lâu rồi cô chưa nghe người ta hỏi mình câu đó nhỉ?
“Ra ngoài…” – Lilligant buộc miệng nói.
“Ra ngoài?” – Roam nghe được lời thì thầm của cô thì nghiêng đầu nghĩ ngợi, như hiểu ra gì đó bàn bạc với anh bạn Gavin của mình.
“Công chúa điện hạ, cô có muốn đến rừng Speranza chơi không? Dù sao cô cũng là ân nhân của cả khu rừng, mọi người chắc sẽ vui lắm đấy.”
“Nhưng ra ngoài có chút…” – Lilligant nghĩ về Dahlia. Nếu công chúa trở về mà không thấy cô, liệu sẽ ổn chứ?
“Đừng lo về việc đó. Với tốc độ bay của Gavin, cô có thể thoải mái chơi đến tối cũng được. Công chúa của cô không phải bình thường cũng tầm đó mới về sao?”
Lời cám dỗ của Roam vang bên tai, Lilligant hơi lưỡng lự.
“Chỉ một chút chắc không sao đâu nhỉ.” – Cô nhủ thầm, cuối cùng đồng ý.
Gavin chở theo Lilligant và Roam bay lên cao, vượt qua bức tường cao luôn nhốt cô bên trong.
Thủ đô Floresta được các quốc gia khác gọi là “Thành phố của hoa” là nhờ khí hậu quanh năm ấm áp, rất thích hợp cho nhiều loài hoa sinh trưởng. Như bây giờ, dù đang là cuối Đông nhưng thời tiết không quá lạnh, vẫn có rất nhiều loài hoa xinh đẹp đang nở rộ, một số đang e ấp nụ chờ Xuân đến. Con người và Pokemon cùng bước đi trên phố, cùng bán hàng làm việc, cùng chơi đùa với nhau,… khung cảnh yên bình hòa hợp. Lilligant không khỏi cảm thán, quả thật nó đẹp hơn tất cả các loại châu báu cô từng nhìn thấy.
“Sắp tăng tốc rồi, bám chắc đấy.”
Gavin thông báo, sau đó vỗ cánh một cái lao đi. Tốc độ nhanh hơn vừa nãy khiến Lilligant mất thăng bằng, may là Roam đằng sau đỡ lấy.
“Công chúa à, muốn nhào vào vòng tay tôi thì cũng phải từ từ chứ, tôi là một Meowth có tự trọng đó nha, meow.”
Lại cái kiểu cợt nhả đó, Lilligant nhanh chóng lấy lại thăng bằng mà xích ra khỏi người Roam.
Bay được một lúc, trước tầm mắt của Lilligant hiện ra một mảng xanh bạt ngàn.
“Đẹp quá.” – Lilligant không nhịn được mà thốt thành lời. Đã bao lâu rồi mới nhìn thấy nhỉ, sắc xanh của sự sống.
“Đẹp chứ. Chào mừng đến nhà của chúng tôi, rừng Speranza.”
Khu rừng tươi tốt dưới ánh nắng rực rỡ, Lilligant vừa đáp xuống đã chạy loanh quanh khắp nơi. Hành động này nếu ở trong lâu đài chắc chắn cô sẽ không làm, nhưng nơi này khiến Lilligant cảm thấy thân thuộc. Phải rồi, giống nơi cô từng sống trước khi vào lâu đài.
“Haha, cô bé đây có vẻ thoải mái nhỉ.” – Một Stoutland trông đã có tuổi bước ra, nhìn Lilligant với ánh mắt như nhìn một đứa trẻ.
“A, cháu chào ông.” – Lilligant ngay lập tức cúi chào, đồng thời cảm thấy xấu hổ vì hành vi trẻ con của mình.
“Thôi nào, cháu đâu cần để ý ông già này. Vậy cô bé là Lilligant đã giúp đỡ khu rừng này sao, thật cảm ơn cháu vì điều đó.”
“Không, cháu không làm gì cả. Tất cả đều là lệnh của công chúa…”
“Thế chắc cô bé đến đây để chơi nhỉ. Vậy nhóc Roam phải hộ tống thật chu đáo đấy.”
“Biết rồi mà ông, tụi cháu đi trước đây.”
Roam dẫn đường, Gavin có vẻ bận việc gì đấy nên đã bay đi trước. Lilligant đi theo Roam thì ông Stoutland gọi cô lại dặn dò.
“Hãy chơi vui nhé, và cháu đừng để bụng cái tính giỡn nhây của Roam. Thằng nhóc đó thích đùa vậy chứ khi nghiêm túc thì đáng tin cậy lắm. À, và đặc điểm để phân biệt mấy câu đùa cợt của nó đó là tiếng meow cuối câu đấy.”
“Dạ?”
Dặn dò xong thì Stoutland cũng rời đi, bỏ lại Lilligant với gương mặt ngơ ngác. Là sao vậy nhỉ?
Xuyên qua những tán lá xanh tươi, gặp gỡ và chào hỏi các Pokemon sinh sống ở đây. Đi thêm một khoảng, Lilligant lại lần nữa choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt.
Cánh đồng hoa với những bông hoa thi nhau đua nở dưới ánh nắng, những Pokemon hệ côn trùng như Butterfree, Beautifly, Vivilon bay xung quanh, có vài Pokemon còn đang chơi đùa trông thật yên bình.
Các Pokemon nhận thấy sự hiện diện của cô, tất cả xúm lại xung quanh Lilligant. Ai cũng trầm trồ khen ngợi sự xinh đẹp và quý phái của Lilligant khiến cô có chút ngại.
“Được khen đẹp mà còn ngại gì chứ. Này mấy đứa, đây là cô công chúa đã đuổi những người xấu đi đấy, nhớ phải lịch sự đó.”
Dứt lời, các Pokemon vây xung quanh trở nên phấn khích hơn, không ngừng hỏi Lilligant mấy câu đại loại như: Lâu đài trông như thế nào, hay Các bữa tiệc trong đó xa hoa ra sao. Lilligant không cảm thấy phiền, rất ân cần trả lời câu hỏi của tất cả.
Ngày hôm nay với Lilligant cứ như mơ vậy. Dạo chơi trong khu rừng, làm vòng hoa với các Pokemon, sau đó Roam còn dẫn cô đi dạo quanh thủ đô.
“Hôm nay mấy đứa nhỏ vui lắm, cám ơn cô đã chơi với chúng.” – Gavin cúi đầu cảm ơn.
“Không, câu đó tôi nói mới đúng. Hôm nay tôi cũng rất vui. Ước gì có thể chơi thêm chút nữa…” – Lilligant cười khổ. Hôm nay may mắn lẻn ra được, nhưng lần sau chắc chắn sẽ không thuận lợi thế này.
“Sao phải ước? Nếu muốn thì tôi có thể dẫn cô đi bất cứ lúc nào mà?”
“Hả? Nhưng việc đột nhập vào lâu đài, rồi còn dẫn tôi đi nữa. Hai người không sợ bị bắt sao?”
Gavin cùng Roam bật cười, Roam vỗ ngực tự tin.
“Tôi là ai chứ, là Roam chàng mèo lãng tử có thể bất chấp tất cả vì những tiểu thư xinh đẹp, ví như công chúa chẳng hạn, meow.”
“Lại nói nhảm rồi. Nói chung là nếu tiểu thư muốn, mỗi ngày tôi và Roam sẽ hộ tống cô đến rừng Speranza để chơi với mấy đứa nhỏ. Hoặc nếu có nơi nào muốn đến, miễn vẫn trong phạm vi vương quốc này thì tôi rất sẵn lòng đưa cô đi.”
“Thật sự có thể sao?” – Lilligant hỏi, giọng điệu mang chút chờ mong.
“Dĩ nhiên.” – Cả hai đồng thanh.
Từ hôm đó, cuộc sống của Lilligant đã trở nên vui vẻ hơn. Những người hầu trong cung không quá chú ý đến cô, đặc biệt khi ở trong khu vườn.
Mỗi ngày, cứ vào buổi sáng sớm, Gavin sẽ đúng giờ đến, chở theo Roam cùng Lilligant bay đến rừng Speranza. Có khi, Roam sẽ dẫn cô đến các con hẻm trong thủ đô nơi có những Pokemon lang thang hoặc bị con người bỏ rơi, lắng nghe cuộc đời họ hoặc nghe những câu chuyện phiêu lưu từ các Pokemon của các nhà huấn luyện đi du hành. Đến khi hoàng hôn buông xuống, cô sẽ trở về lâu đài như chưa có chuyện gì.
Những cuộc dạo chơi bí mật cứ tiếp diễn, Lilligant cũng hiểu hơn về Gavin và Roam. Gavin từng là Pokemon hệ Bay mạnh nhất của một huấn luyện viên nọ, nhưng khi người đó có Pokemon mới mạnh hơn thì đã bỏ Gavin lại khu rừng Speranza. Còn Roam không bị ai bỏ rơi, cậu bỏ người huấn luyện của mình thì đúng hơn.
“Roam không thể chấp nhận nhà huấn luyện mới là một thằng nhóc không có kinh nghiệm chiến đấu nên đã đi theo những cơn gió phiêu bạt khắp nơi. Cuối cùng, cậu ta chọn Speranza làm trạm cuối.” – Stoutland ôn tồn kể lại câu chuyện của Roam.
“Nhưng ta nghĩ, nhóc đó chỉ là không quên được chủ cũ thôi. Dù sao người đó đã chăm sóc khi Roam mới nở ra từ trứng, đặt tên và huấn luyện cho nó.”
“Vậy chủ cũ của cậu ấy…”
“Đã qua đời vì một căn bệnh, sau đó Roam được giao cho em trai người đó.”
Lilligant lặng thinh trước câu chuyện của Roam. Không ngờ dưới nụ cười cợt nhả đó lại là một quá khứ như vậy.
“Còn cháu thì sao? Nghĩ lại thì ta chưa từng nghe cháu nói gì về bản thân nhỉ?!”
“Cháu sao? Cái đó…” – Lilligant cúi gằm mặt xuống, mãi không trả lời.
“Nếu không muốn thì không cần nói đâu, cũng do ta nhiều chuyện.” – Stoutland cúi đầu xin lỗi, Lilligant nhanh chóng xua tay tỏ ý bản thân không sao.
“Chuyện của mình sao…”
Trở về căn phòng quen thuộc, Lilligant suy nghĩ về những từ này. Lâu rồi không ai hỏi cô chuyện quá khứ, bởi không một người hay Pokemon nào trong lâu đài muốn chọc giận Tứ công chúa.
“Cốc…cốc…cốc…”
Âm thanh gõ cửa kéo tâm trí Lilligant về thực tại, không biết ai còn đến giờ này nhỉ?
Mở cửa ra, Lilligant thấy người ở ngoài là công chúa Dahlia, đang trong tình trạng cực kỳ tệ.
“Chị vào chút được không?”
Dahlia ngồi bó gối trên giường, váy áo vẫn chưa thay, có vẻ như vừa trở về cô đã đến phòng Lilligant.
“Lại thế rồi.” – Lilligant thở dài trong lòng, quen thuộc dùng đôi tay của mình ôm chặt cơ thể đang run rẩy của công chúa.
Lúc này, Dahlia không chịu được nữa, bắt đầu khóc như một đứa trẻ.
“Hôm nay mọi việc không thuận lợi chút nào. Phụ vương lại thiên vị anh cả, chị hai chỉ toàn chèn ép chị, còn cả thằng nhóc Louis cứ không ngừng mỉa mai xuất thân của chị. Các quý tộc cứ giục việc kết hôn, sau đó…”
Bằng giọng mếu máo, Dahlia kể lại những chuyện xảy ra theo thứ tự lộn xộn, có khi là hôm nay, có khi là chuyện của mấy ngày trước, Lilligant vẫn im lặng lắng nghe. Cuối cùng, khi Dahlia đã bình tĩnh hơn, cô ôm chặt Lilligant thì thầm.
“Nè, em sẽ không bỏ rơi chị chứ.”
Không phải một câu hỏi, mà là cầu xin.
Lilligant vỗ về Dahlia, tiếp tục ôm lấy công chúa đến khi cô ngủ say. Nhìn người trên giường gầy hẳn đi do công việc bận rộn, Lilligant lại càng đau lòng. Đi đến bên tủ trang sức, Lilligant lấy ra sợi ruy băng màu xanh lá được thêu tên bằng chỉ vàng, nước mắt cố nén lại chực trào ra.
“Rốt cuộc con phải làm sao để công chúa ngừng hủy hoại bản thân mình đây?”
Sáng hôm sau
Lilligant vừa tỉnh dậy đã thấy giường trống trơn, công chúa lại dậy sớm tiếp tục làm việc rồi. Sự việc hôm qua khiến tâm trạng Lilligant nặng nề vô cùng,
“Tôi tự hỏi sao không thấy cô ở chỗ mọi hôm, hóa ra là nhốt mình trong phòng.”
Roam thành thục trèo từ ban công, không biết bằng cách nào đã mở được khóa và đi vào. Lilligant không để tâm đến, hiện cô không có tâm trạng ứng phó với cậu ta.
“Này, sao lại như bông hoa héo rồi? Người đẹp thì phải cười lên chứ, meow.”
Không có tiếng phản hồi, thậm chí đến cử động Lilligant cũng không muốn làm. Roam bày vẻ mặt nghiêm túc, thật sự có chuyện lớn à.
“Nghe nè, ừm, sao nhỉ. Tôi không giỏi mấy vụ an ủi kiểu này. Nhưng nếu muốn cô cứ nói ra đi, biết đâu tôi có thể giúp gì đó. Còn không thì theo tôi đến chỗ ông già, nhìn vậy chứ ổng hiểu mấy cái tâm lý phụ nữ này lắm.”
Lilligant cuối cùng cũng có chút phản ứng, ngồi dậy hỏi lại.
“Ông Stoutland thật sự có thể giúp tôi sao?”
“Tất nhiên, dù sao tuổi ông già đó còn lớn hơn cả tôi với cô cộng lại mà.”
Gavin thấy Lilligant sắc mặt rất tệ thì lo lắng, nhưng Roam nói cứ chở cô đến chỗ ông Stoutland thì sẽ ổn nên Gavin đã dùng tốc độ nhanh nhất bay về rừng.
“Ôi chà, không ngờ có ngày nhóc đến nhờ vả ta đó.” – Stoutland đang nằm phơi nắng, thấy Roam dắt theo Lilligant đi đến.
“Người cần không phải tôi, mà là cô gái này.”
Lilligant dè dặt đi đến, Stoutland nhìn vẻ mặt cô một hồi, phán một câu:
“Lilligant ở lại, nhóc với Gavin canh chừng đừng để ai bén mảng đến. Nếu có ai lại gần, ta sẽ vặt ria nhóc đấy.”
Stoutland đe dọa, cả Gavin lẫn Roam đều hiểu mình không thể trái lời. Stoutland bình thường có thể là một ông chó già thân thiện, hay vui đùa với trẻ em, nhưng ông vẫn là bậc trưởng lão của khu rừng, không chỉ ở khoảng kinh nghiệm sống mà cả sức mạnh nữa. Vậy nên dứt lời, hai kỳ đà liền biến đi, chừa lại không gian riêng tư nói chuyện.
“Thế, giải thích cho ta vì sao cháu lại mang gương mặt như hoa héo đó đến đây đi.”
Lilligant im lặng một lúc, sau lấy hết can đảm lí nhí đáp.
“Cháu…ngoài ông ra cháu không quen ai là người lớn hay có đủ kinh nghiệm để đưa ra lời khuyên cả. Liệu cháu có thể hỏi ông vài thứ được không?”
“Ta rất sẵn lòng. Nhưng nếu không rõ đầu đuôi thì cũng không biết nên khuyên thế nào. Yên tâm đi, hai thằng nhóc kia đã canh chừng, ta bảo đảm sẽ không để cho người thứ ba biết câu chuyện của cháu.”
Nhận được sự bảo đảm của ông, Lilligant bắt đầu kể lại, câu chuyện cô đã giấu kín suốt 10 năm.
10 năm trước
Trong một chuyến xe chở lương thực của lâu đài, có một Petilil đã bị nhầm thành rau củ mà ném lên xe. Bị nhốt ở nơi tối tăm chật hẹp, nó rất sợ hãi, muốn khóc nhưng cũng không dám gây tiếng động lớn. Khi đầu bếp mở thùng kiểm tra, Petilil nhanh chóng nhảy ra ngoài, cố gắng trở về nhà. Nhưng nơi này quá xa lạ, hoàn toàn không phải khu rừng nó sống.
Trong cơn sợ hãi và hoảng loạn, Petilil chạy trốn khỏi những người đáng sợ đang muốn bắt nó, chạy trốn các Pokemon xa lạ chưa từng gặp qua cũng muốn bắt nó. Cuối cùng, nó chạy đến một khu vườn tuyệt đẹp.
“Mẫu hậu nhìn kìa, hình như có gì đó trong bụi hoa.”
“Để xem nào, là Petilil sao?”
“Chắc đây là Pokemon hoang dã ở trong rổ rau củ mà các đầu bếp tìm ban nãy đó ạ. Mẫu hậu đợi con gọi người đem nó đi.”
“Khoan đã, đừng làm thế. Ngoan nào, không có gì phải sợ đâu.”
“Quả đúng như ta nghĩ, đứa nhỏ này đáng yêu thật.”
“Mẫu hậu à, đừng nói người định…”
“Con chưa có Pokemon mà đúng không, vậy nhận đứa bé này đi.”
“Không được! Chúng ta không biết nó từ đâu ra, lỡ nó làm hại người thì…”
“Con lo xa quá rồi. Một đứa bé nhìn thấy ta còn run rẩy sợ sệt, chắc chắn sẽ không làm gì được đâu. Hơn nữa con nhìn đi Dahlia, chẳng phải nó rất dễ thương sao?”
Dahlia lúc này mới 8 tuổi cạn lời, sao mẫu hậu lại có thể trẻ con đến vậy chứ?
“Quyết vậy đi, còn phải đặt một cái tên nữa. Để xem. Tên là…”
“Khoan đã, người chọn tên đó thật sao! Đó là tên người mà?! Ai đời lại lấy tên của hoàng hậu đặt cho Pokemon chứ!”
“Thế mới độc đáo, nhóc cũng thấy vậy đúng không nè.”
Chỉ một cuộc đối thoại như thế, Petilil lạc đường đã trở thành Pokemon của công chúa.
Tất nhiên, mọi thứ không diễn ra nhanh như thế. Để đủ điều kiện trở thành Pokemon hoàng thất, ngoại hình, cử chỉ, thậm chí cả cách ăn uống cũng phải được huấn luyện rất khắc khe.
Petilil ban đầu đối với những việc này thật sự rất ghét, nhiều lần chống đối khiến các gia sư phải kiến nghị lên hoàng hậu tìm một Pokemon khác phù hợp hơn cho công chúa. Nhưng đáp lại tất cả, người chỉ cười và tuyên bố.
“Nếu không dạy được con bé thì là do các ngươi quá kém.”
Sau đó đuổi thẳng tất cả ra khỏi lâu đài.
Petilil dù có cư xử thế nào, hoàng hậu vẫn đối tốt với nó mà không màng sự đánh giá của mọi người. Công chúa Dahlia cũng từng thắc mắc vì sao mẫu hậu lại đối tốt với Pokemon đó đến vậy.
“Chỉ là đồng cảm thôi. Có lẽ ta hiểu được cảm giác của nó, sự sợ hãi cùng cô độc khi phải kẹt ở một nơi xa lạ. Nếu giờ đuổi đứa trẻ nhỏ như thế ra khỏi lâu đài, chẳng biết nó sẽ phải sinh tồn như thế nào nữa.”
Petilil nghe thấy tất cả, nó mới hiểu người này vì muốn tốt cho nó thôi. Suy cho cùng, Petilil dù có chán ghét lâu đài đến thế nào đi nữa, đây cũng là nơi duy nhất nó được đảm bảo an toàn trước khi đủ lông đủ cánh.
“Vậy mình sẽ lớn lên thật nhanh, thật mạnh mẽ để rời khỏi chỗ này.”
Từ đó, Petilil nỗ lực rèn luyện, cuối cùng tiến hóa thành Lilligant đầy xinh đẹp và mạnh mẽ. Nó cực kỳ vui, bởi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tòa lâu đài như chiếc lồng này.
Thế nhưng, việc đó lại xảy ra.
Cả vương quốc Floresta sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy, ngày vị hoàng hậu đáng kính của họ bị đầu độc bởi chính hầu gái mình tin tưởng nhất. Các y sĩ và Pokemon chữa trị nhanh chóng sơ cứu, nhưng sức khỏe hoàng hậu vốn dĩ đã yếu ớt, người đã ra đi vài ngày sau đó.
Lilligant luôn khắc sâu trong lòng, lời trăn trối cuối cùng của người.
“…, xin lỗi nhé, vì phải để con chứng kiến mấy việc này.”
Lilligant lắc đầu, kìm nén nước mắt sắp rơi xuống. Công chúa ngoài kia đang phải gồng mình nở nụ cười, nó không thể khóc được.
“Ta rất muốn gặp Dahlia lần cuối, nhưng có vẻ không được rồi.” – Dù cho sắp không qua khỏi, hoàng hậu vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Ta có thể nhờ con một việc được không?” – Bằng giọng thều thào yếu ớt, hoàng hậu nói những lời cuối cùng.
“Ta biết, con tiến hóa thành Lilligant vì muốn rời khỏi cái lồng này. Nhưng liệu con có thể, ở bên cạnh Dahlia thêm chút nữa không?”
Lilligant bắt lấy cánh tay ốm yếu của người, liên tục gật đầu, nước mắt không nhịn được cuối cùng cũng rơi xuống.
“Cảm ơn con, vì tất cả…”
“Ta thật sự rất vui… bởi có thể có…một đứa con gái như con…”
Nói rồi, người trút hơi thở cuối cùng trước sự chứng kiến của Lilligant.
Từ đó, Dahlia chuyển sang cung điện dành cho công chúa. Mỗi ngày, ít thì một lần một tuần, nhiều thì ba hay thậm chí bốn lần, các cuộc ám sát, bắt cóc diễn ra liên miên khiến Dahlia lúc này mới 10 tuổi sợ hãi đến mức không dám ở một mình. Nhưng những người thân cận của công chúa, thậm chí anh chị em từng thân thiết cũng đồng loạt quay lưng với Tứ công chúa vì không có ai chống lưng. Sau tất cả, chỉ còn lại Lilligant ở bên cạnh cô.
“Từ đó, công chúa hoàn toàn dựa dẫm vào cháu. Người chưa từng tin tưởng thêm một người hay Pokemon nào khác nữa. Người không có một trợ lý hay bất cứ ai thân cận, luôn tự xử lý toàn bộ công việc lớn nhỏ nhưng vẫn luôn hoàn thành đúng hạn. Công chúa thật sự đang ép bản thân đến giới hạn. Cháu nghĩ lý do Người muốn trở thành nữ hoàng, cũng bởi muốn trả thù người cha vô tâm đã bỏ mặc mẹ Người đến lúc chết. Cháu hiểu, nhưng cháu không muốn Người tiếp tục coi thường sức khỏe bản thân mình. Cháu chỉ muốn, Người có thể trở lại là công chúa Dahlia của ngày xưa, có thể nở nụ cười thật lòng với mọi người.”
Stoutland im lặng từ đầu đến nghe Lilligant bày tỏ hết nỗi lòng.
“Thế cháu muốn làm gì? Cháu nói muốn xin lời khuyên, nhưng ta không tin ở bên cạnh chủ nhân lâu đến thế mà cháu không biết phải làm gì để tốt cho người đó. Cháu, hoặc là không đủ can đảm để thực hiện, hoặc sợ mọi thứ của hiện tại sẽ sụp đổ.”
Lilligant bị nói trúng tim đen, hoàn toàn không biết nói gì. Stoutland thở dài một hơi.
“Ta chẳng phải người trong cuộc, cũng chẳng tiếp xúc với cháu lâu nên không thể đưa ra lời khuyên chính xác. Thay vào đó, cháu phải tự mình lựa chọn. Nếu quá tham lam, cháu sẽ mất cả chì lẫn chài.”
Stoutland chỉ nói vậy rồi rời đi, để lại Lilligant một mình suy nghĩ. Tự mình đưa ra lựa chọn sao?
“Nguy rồi nguy rồi!”
Đàn Pidgey từ đâu bay đến chỗ Roam và Gavin, báo tin khẩn cấp.
“Cả thủ đô đang truy tìm công chúa đó! Hình như cũng có binh lính đang lùng sục chỗ này!”
“Không thể nào!” – Lilligant chạy đến vì lo lắng, cô kinh ngạc hét lên. Giờ mới giữa trưa, rõ ràng còn lâu lắm công chúa mới về mà.
“Giờ đứng đây nói cũng không có ích gì. Lên thôi, tôi chở cô về.”
Gavin tức tốc phóng đi, Lilligant tâm trạng còn nặng nề hơn hồi nãy. Nếu bị phát hiện trốn ra khỏi lâu đài sẽ ra sao đây? Nếu công chúa biết Roam và Gavin giúp cô trốn… Nghĩ đến đây, Lilligant không ngừng run rẩy.
“Cô không cần lo quá đâu.” – Roam lên tiếng trấn an.
“Chúng tôi không yếu đến mức bị bắt dễ dàng như vậy, cũng sẽ không để lộ việc liên quan đến rừng Speranza đâu. Nói chung là, yên tâm đi.”
Lạ thật, lời nói của Roam cộc lốc, có phần không tinh tế. Vậy mà, nó lại khiến trái tim Lilligant cảm thấy yên bình.
“Vâng, tôi tin hai người.” – Cô mỉm cười đáp lại, Roam không biết vì sao quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn nụ cười rạng rỡ này.
“Thật ra, ban nãy chuyện của cô tôi có nghe loáng thoáng. Không phải tôi nghe lén đâu, chỉ là, ừm, tai tôi thính quá nên tự nhiên lọt vào… Xin lỗi…”
Lilligant nghe xong, ngạc nhiên là không tức giận. Có lẽ, sau khi nói mọi thứ với ông Stoutland, cô cảm thấy việc kể mọi chuyện với ai đó cũng không tệ, vì cô biết họ sẽ không vì chuyện này mà làm hại cô.
“Không sao, chỉ là câu chuyện xưa thôi.”
Roam yên lặng, sau lên tiếng.
“Lúc chủ nhân còn sống, tôi đã rất thích đi lang thang, có khi tự ý chui khỏi Poke Ball để đi dạo nữa.”
Lilligant nhìn Roam với ánh mắt khó hiểu, cậu mèo khẽ ho một tiếng.
“Đã lỡ nghe chuyện riêng của cô rồi, coi như tôi đáp lễ đi.”
“Tiếp tục. Nói chung tôi lúc đó chưa hiểu sự đời, là một con mèo hoang đúng nghĩa. Nhưng chủ nhân tôi còn hoang dã hơn, là một tên nhiệt huyết và cực kỳ ồn ào. Là tên sẽ trở nên phấn khích khi ở trong một trận đấu kịch tính dù bản thân không có phần thắng, dù thua vẫn nở nụ cười mà tiếp tục đứng lên. Đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa nhỉ?!”
Roam dừng lại đôi chút, đôi mắt xa xăm nhìn về nơi vô định.
“Nhưng đó cũng là chủ nhân yêu quý của tôi.”
Lilligant cảm nhận được, nỗi buồn cùng sự thương tiếc trong đôi mắt của Roam. Dù bên ngoài có tỏ ra là một kẻ đào hoa vui vẻ, nhưng có lẽ bên trong, Meowth trước cô vẫn vương vấn hình bóng chủ cũ.
“Tôi không muốn mình được huấn luyện bởi ai khác, kể cả đó là em trai của người đó. Tôi đã dõi theo cậu nhóc đó từ khi nó mới biết bò, tôi không muốn áp đặt hình ảnh của chủ nhân lên em trai ngài ấy. Tôi càng không muốn ở lại ngôi nhà trống vắng đó. Kết cục, tôi đã bỏ chạy.”
Lilligant tưởng tượng cảnh Roam chạy khỏi ngôi nhà của chính mình, không biết lúc đó Roam cảm thấy thế nào.
“Tôi đi qua rất nhiều nơi, học được rất nhiều thứ nhưng mãi vẫn không thể quên được những ký ức đẹp đẽ với chủ nhân, dù nó khiến tôi rất đau khổ. Cho đến khi tôi gặp ông già.”
“Ông già?”
“Là ông già Stoutland mới cho cô lời khuyên đó. Cô còn nhớ rừng Speranza là còn được gọi là gì không?”
“Khu rừng cho những kẻ bị bỏ rơi…”
“Đúng, và nó không phải chỉ là tên gọi đâu. Phần lớn cư dân ban đầu của Speranza là các Pokemon bị con người bỏ rơi hoặc những kẻ lang thang giống như tôi.”
Roam hồi tưởng lại, khi bản thân còn lang thang chưa có chỗ về, đã đặt chân đến khu rừng này.
“Nhóc con, còn trẻ thì nên vui vẻ tận hưởng cuộc đời, không phải ủ rũ như con mèo mắc mưa, à mà nhóc đúng là mèo mà.”
Giọng nói của một ông lão vang lên khiến Roam khó chịu, nhìn qua thì thấy đó là một Stoutland già.
“Lão già như ông thì biết cái gì?”
“Biết gì à, có khi còn nhiều hơn cậu đó.” – Nói rồi, ông nằm xuống cạnh chỗ Roam. Nó quyết định tìm chỗ khác ngủ trưa thì giọng ông lại vang lên, không nhanh không chậm nhưng để lại ấn tượng cho Roam đến sau này.
“Quá khứ là thứ tươi đẹp đã trôi qua, nó không thể lấy lại được. Điều cậu có thể làm là trân trọng nó mà đi tiếp. Chẳng ai có thể chạy trốn khỏi quá khứ của chính mình, học cách yêu thương nó sẽ thoải mái hơn.”
“Khi đó tôi ngạc nhiên lắm đó, còn nghĩ ‘Lão già này đọc được tâm trí người khác sao?’ Sau này mới biết, tôi không phải người duy nhất ông ta từng giúp, chắc vì thế nên có kinh nghiệm.”
Roam nói đến đây thì cuộc trò chuyện cũng dừng lại, bởi đã đến khu vườn trong cung công chúa. Sở dĩ chuyến đi lâu hơn mọi ngày do Gavin phải tìm đường bay tránh sự chú ý của binh lính và các Pokemon hệ Bay, đi đến đây không bị phát hiện đúng là thần kỳ.
Lilligant không chờ Gavin đáp mà trực tiếp nhảy xuống. Trước khi cô chạy về phòng, giọng của Gavin vang lên.
“Tôi tin tiểu thư sẽ biết mình nên làm gì.”
“Tôi…”
Bất chợt, một đòn “Razor Wind” phóng đến chỗ Gavin và Roam.
“Bắt chúng!” – Giọng nói quen thuộc vang lên đầy sự giận dữ, nó khiến Lilligant giật mình.
Binh lính từ đâu bao vây, các Pokemon đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tất cả địch ý đều hướng về phía Gavin và Roam.
“Khoan đã!” – Lilligant lao lên muốn ngăn họ lại, nhưng lại bị một vòng tay ôm chặt.
“Cuối cùng… cuối cùng cũng thấy em rồi.” – Giọng nói run rẩy của Dahlia khiến Lilligant khựng lại, cảm nhận được giọt nước mắt của cô rơi xuống người mình.
Chuyện sau đó như nào Lilligant không rõ, bởi công chúa đã ra lệnh cho một Pokemon nào đó dùng “Sleep Powder” khiến cô ngủ li bì. Tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong phòng, trước cửa là rất nhiều binh lính và Pokemon thay phiên canh chừng.
Thông qua lời các Pokemon khác, Lilligant đại khái nắm được tình hình. Hôm đó công chúa trở về sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm, thuận tiện sang thăm cô. Nhưng khi nhìn thấy căn phòng trống trơn, trong vườn cũng không có gì, công chúa đã ra lệnh lục soát toàn bộ lâu đài. Không tìm được dấu vết, công chúa liền phái binh lính đến rừng Speranza để tìm kiếm.
“Không có thông tin bắt được Meowth với Corviknight nào cả, vậy là hai người đó an toàn rồi.” – Lilligant thở phào nhẹ nhõm. Có điều tình hình của cô bây giờ cũng chả tốt lành gì.
Từ hôm đó, Lilligant chịu sự giám sát của tất cả người hầu lẫn binh lính trong cung công chúa, mỗi bước đi đều có người theo sau cực kỳ khó chịu, thậm chí việc ra vườn cũng bị hạn chế. Lilligant rất muốn nói chuyện với Dahlia, nhưng tiếc là cả hai lại không thể hiểu nhau, hay nói đúng hơn công chúa từ chối nhìn trực diện cô.
Tình cảnh ngột ngạt này kéo dài, cho đến đêm cuối cùng của năm cũ.
Hôm nay công chúa Dahlia phải tham dự tiệc cuối năm, có khi đến sáng hôm sau mới về. Đa số người hầu cùng binh lính được phân bố để lo cho bữa tiệc, cuối cùng Lilligant cũng được ở một mình dù bị nhốt trong phòng.
Chán nản nhìn ra ban công bị khóa, Lilligant loáng thoáng thấy những chùm pháo hoa đầy màu sắc bắn lên bầu trời đêm, để rồi tan biến trong giây lát. Một năm đã trôi qua, nhưng có gì thay đổi không?
Mùa xuân năm sau, người thừa kế hoàng vị sẽ được công bố, tất cả đều thừa biết vị trí đó sẽ thuộc về ai, nhưng chính vì vậy Lilligant càng nóng ruột.
“Nếu trở thành nữ hoàng, chẳng biết tình trạng của công chúa sẽ còn tồi tệ cỡ nào nữa đây.”
Dahlia từ lâu đã đóng cửa trái tim mình, không cho phép bất kỳ ai thân cận hay xử lý công việc, tất cả đều tự tay làm. Làm việc quá sức khiến công chúa luôn trong trạng thái mệt mỏi, sức khỏe cũng yếu đi. Nhưng điều làm Lilligant lo hơn là trạng thái tinh thần của cô ấy. Có lẽ chính bản thân công chúa không nhận ra, nhưng so với ngày xưa, cô đã trở nên vô cảm và lạnh lùng.
“Người đứng đầu quốc gia luôn phải giữ cái đầu lạnh, nhưng nếu chỉ biết dùng lý trí mà không có sự thấu hiểu, con không thể nào cai trị dân chúng. Nếu chỉ vì lợi ích mà bỏ qua cảm xúc của người dân, mọi thứ sẽ tan tành.”
Lời dạy của hoàng hậu, công chúa đã quên rồi sao?
“Cốc…cốc…cốc…”
Tiếng gõ từ ban công vang lên thu hút sự chú ý của Lilligant, cô ngây người nhìn hai vị khách ngoài cửa.
“Lại vẻ mặt u ám đó à. Năm mới rồi cô phải cười lên chứ, meow.”
“Chúc mừng năm mới, tiểu thư.”
“Roam, Gavin?! Sao hai người vào được?”
“Chẳng chỗ nào tôi muốn mà không vào được cả.” – Roam kiêu ngạo khoe khoang.
“Nói thế chứ bọn tôi phải chờ thời điểm binh lính gác ngoài vườn thay ca để lẻn vào đấy.”
“Hai người…” – Lilligant hơi ươn ướt mắt. Cả hai không nói nhưng cô biết, họ vì lo lắng cho cô nên mới mạo hiểm đến đây.
“Trước khi bị phát hiện phải hành động thôi.” – Gavin lên tiếng. Roam chỉnh lại mũ, đưa bàn tay hướng về phía Lilligant.
“Công chúa à, cô muốn chạy trốn cùng chàng kỵ sĩ này không? Rời khỏi cái lồng này?”
“Rời khỏi đây sao…”
Đó là điều cô luôn muốn làm trong suốt 10 năm qua kể từ lần đầu đặt chân đến đây. Nhưng hình ảnh công chúa khóc trong lòng cô, lời trăn trối cuối cùng của hoàng hậu như xiềng xích trói cô lại.
“Nếu quá tham lam, cháu sẽ mất cả chì lẫn chài…”
Lời nói của Stoutland vang bên tai giúp cảm xúc đang hỗn loạn của Lilligant bình tĩnh lại.
“Chỉ có thể chọn một trong hai. Lựa chọn tốt nhất cho công chúa…”
Lilligant nghĩ một hồi, cô đến chỗ bàn trang điểm lấy ra sợi ruy băng màu xanh lục có thêu một cái tên bằng chỉ vàng.
“Tôi…”
Bên ngoài vườn
Dahlia vừa thoát khỏi bữa tiệc cuối năm, cảm thấy như trút được gánh nặng. Những tên quý tộc nịnh bợ, lời xì xào bàn tán của kẻ khác, thật sự quá chói tai đến mức cô muốn tất cả biến mất khỏi thế gian.
“Nhớ Lilligant quá…” – Dahlia nghĩ thầm. Nhưng nhớ đến việc xảy ra lần trước, cô vẫn không kìm được cơn phẫn nộ.
Tại sao? Tại sao đến cả Lilligant cũng định rời đi? Đó là câu hỏi ám lấy tâm trí Dahlia mấy ngày qua, đến mức còn không thể tập trung làm việc.
“Nếu đến cả Lilligant cũng bỏ đi thì mình…”
Dahlia nhớ lại những khung cảnh khủng khiếp ấy. Người nhũ mẫu cô tin tưởng nhất lại hạ độc mẫu hậu, kỵ sĩ cùng hầu gái thân cận lại muốn ám sát cô. Đến cả anh chị em trong gia đình từng rất thân thiết, nay đã lộ mặt thật và hoàn toàn xem thường Dahlia. Cô không còn gì cả, chỉ còn lại Lilligant thôi.
“Làm ơn, chỉ riêng Lilligant thôi, làm ơn đừng đưa em ấy đi…” – Bước đi trên hành lang, Dahlia thầm cầu nguyện.
Cánh cửa bật mở, sự yên tĩnh trong phòng đối nghịch với sự huyên náo, ồn ào bên ngoài. Lilligant ngồi trước bàn trang điểm, cột sợi ruy băng màu xanh lá lên cổ mình, đuôi ruy băng vừa khéo để lộ cái tên thêu bằng chỉ vàng. Một cách chậm rãi, Lilligant nắm lấy cánh tay của cô, chỉ về phía bên ngoài.
“Em muốn đi dạo sao?”
Lilligant gật đầu đáp lại. Hai người cùng nhau bước ra khu vườn quen thuộc.
Từ khi hoàng hậu qua đời, Tứ công chúa Dahlia được chuyển đến cung điện dành riêng cho công chúa. Nhưng vẻ ngoài hào nhoáng cũng không che giấu được sự thật nơi này là một lãnh cung, nơi dành cho công chúa bị hoàng đế vứt bỏ.
Tuy nhiên, có một điều không phải ai cũng biết, thực ra công chúa chưa từng chuyển đi. Cung công chúa hiện tại, chính là cung hoàng hậu năm xưa.
“Nơi dành cho kẻ bị bỏ rơi…” – Lilligant nhớ lại biệt danh của rừng Speranza, cảm thấy cung công chúa nếu có biệt danh chắc cũng sẽ là cái tên tương tự như vậy. Hoàng hậu ngoại quốc từ một gia tộc sụp đổ và con gái của ngài ấy, với những danh phận ấy thì ai trong lâu đài lạnh lẽo này sẽ đứng về phía công chúa Dahlia chứ?
“Không! Không phải là không có. Nhưng nếu công chúa không chịu chấp nhận họ, Người sẽ lại tiếp tục cô đơn.”
Lilligant hít một hơi thật sâu, thực hiện phóng một quả “Energy Ball” lên trời. Quả cầu màu xanh bay lên cao rồi nở ra như pháo hoa, là tín hiệu cho chàng mèo lãng tử xuất hiện để ứng cứu công chúa.
“Em đang làm gì vậy?” – Dahlia nhìn thấy hành động kỳ lạ của Lilligant, linh cảm xấu luôn thường trực lại ùa về.
“Cô ấy làm vậy là để gọi tôi đấy, meow.” – Roam xuất hiện từ hư không, trưng ra nụ cười ngả ngớn.
“Ngươi!”
Thấy trước mặt là Meowth mấy hôm trước đã dẫn Lilligant đi, Dahlia định gọi binh lính thì Lilligant nắm lấy tay cô để ngăn lại.
“Em…” – Dahlia muốn nói gì đó, nhưng đôi mắt kiên quyết của Lilligant khiến cô chùn bước.
“Vậy để công chúa không hiểu lầm, tôi xin phép giải thích. Chính tiểu thư đây đã mời tôi đến làm thông dịch viên, truyền đạt tất cả những gì cô ấy nói đến công chúa.”
“Thông dịch viên?”
“Thì công chúa thấy rồi đấy, tôi là Pokemon tất nhiên có thể hiểu cô ấy nói gì, còn có thể nói tiếng người nữa. Chẳng phải tôi là phù hợp nhất sao?”
Dahlia vẫn giữ thái độ cảnh giác, nhưng nghĩ đến việc có thể nghe được tiếng lòng của Lilligant, cô quyết định cứ để vậy xem sao.
Lilligant nhìn dáng vẻ không nghiêm túc của Roam thì không yên tâm lắm, nhưng nhớ đến lời khẳng định của Gavin là cậu ta sẽ được việc, cô quyết định nói ra hết những gì bản thân muốn nói trong suốt 10 năm qua.
“Ban đầu, lúc đi lạc đến đây và bị bắt tham gia huấn luyện trở thành Pokemon hoàng gia, em ghét công chúa với hoàng hậu rất nhiều. Sau này em hiểu, hai người cũng vì muốn tốt cho em nên mới làm thế. Hoàng hậu cũng hứa với em nếu đã đủ sức mạnh để sinh tồn, em sẽ được rời khỏi nơi này, vậy nên em mới cố gắng. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn ở lại đây. Một phần vì lời nhờ vả của hoàng hậu, nhưng chủ yếu vẫn là vì công chúa.”
“Chị?”
“Em biết, việc phải trải qua sự phản bội đến từ người thân thiết nhất khi chỉ mới 10 tuổi đã khiến Người không còn tin tưởng vào người khác. Công chúa cố gắng mài giũa bản thân, biến mình thành một con dao vô tình để trả thù những kẻ vô tình kia. Em hiểu cảm giác đó mà. Nhưng đó không phải lý do để em có thể đứng trơ mắt nhìn chị gái mình tự hủy hoại bản thân.”
Nước mắt tựa như chuỗi hạt rơi xuống không kiểm soát được, tiếng “chị gái” này thật sự Lilligant đã muốn nói cho Dahlia nghe từ lâu lắm rồi.
“Em không muốn chị phải một mình chống chọi trong khi em chẳng thể làm gì, cũng không muốn chị giữ sự thù hằn đó để lên ngôi. Lý do ban đầu chị muốn trở thành nữ hoàng chẳng phải là để cai trị Floresta theo lời dạy của hoàng hậu sao? Chẳng phải chị muốn trở thành một người có thể thấu hiểu dân chúng sao? Nhưng nếu cảm xúc của những người xung quanh chị còn không cảm nhận được thì làm sao có thể hiểu cảm xúc của cả trăm ngàn người chứ?”
Lilligant gần như hét lên, Roam bên cạnh bình tĩnh phiên dịch lời cô nói. Có lẽ cô nàng đã phải kìm chế lâu lắm rồi.
“Hơn nữa, chị không hề cô đơn. Trong lâu đài này, vẫn có người tin tưởng và sẵn sàng trung thành với chị. Nếu chị chịu hiểu và mở lòng, em tin chị sẽ nhận ra…”
Lilligant hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt. Còn điều cuối cùng, tuy là qua giọng Roam, nhưng Lilligant muốn nói nó với giọng điệu bình thường nhất.
“Cuối cùng…cuối cùng em mong chị sẽ không còn nhìn về quá khứ nữa. Ký ức hạnh phúc không nên bị những cảm xúc đau khổ của chúng ta che lấp, cả em và chị nên trân trọng khoảng khắc được ở bên mẫu hậu bằng tất cả tình yêu thương…”
“Lilligant…” – Dahlia bật khóc, cô không ngờ Lilligant luôn che dấu nhiều cảm xúc như thế. Cô tính chạy lại ôm thì một cơn mưa cánh hoa bay đến che mắt Dahlia. Giọng phiên dịch của Roam cùng tiếng của Lilligant như đan vào nhau, thốt ra lời từ biệt.
“Em sẽ rời đi để chị có thể bước tiếp, xin chị đừng dựa dẫm vào em nữa. Em mong chị gái mình có thể hiên ngang bước đi, trở thành vị nữ hoàng tuyệt vời nhất.”
“Chờ đã!”
Cho đến khi Dahlia chạy đến, chỉ còn lại khoảng không. Dưới đất là sợi ruy băng màu xanh lá được thêu bằng chỉ vàng, giống với cái của Dahlia.
“Đây là quà sinh nhật ta tặng hai đứa, là chị em thì phải có đồ đôi chứ.”
“Sao lại là ruy băng ạ? Còn là màu xanh lá nữa.”
“Thì ngoài cái này ra ta còn biết làm gì nữa đâu. Hơn nữa nhìn xem, mỗi sợi đều thêu tên của một đứa. Con cứ xem như đây là minh chứng cho tình chị em của hai đứa đi.”
“Minh chứng cho tình chị em…”
Lilligant luôn rất quý sợi ruy băng này, chưa từng đeo nó mà cất trong tủ suốt thời gian qua. Để ruy băng lại ở vườn hoa, nơi ngập tràn kỷ niệm của 3 người, Lilligant đã bước thêm một bước rồi.
Dahlia quỳ xuống, ôm lấy sợi ruy băng mà khóc lớn. Khóc để giải tỏa tất cả những gì cô kìm nén, nỗi cô đơn khi chỉ còn lại một mình và là để cắt đứt sợi xích mang tên quá khứ luôn vướng chân cô.
Trên bầu trời
Cách thật xa nơi lâu đài tráng lệ mà gò bó, trên lưng Gavin, Lilligant cũng đang khóc. Cô biết mình sẽ không thể trở lại nơi đó nữa, nhưng đây không phải giọt nước mắt đau buồn, mà là hy vọng về một tương lai mới.
“Mà này, nãy tôi thấy trên sợi ruy băng có thêu tên đúng không? Vậy cô có tên à?”
“Cậu hỏi lạ thật đấy, hiếm có Pokemon hoàng tộc nào không được đặt tên lắm. Mà nói mới nhớ, tôi chưa nghe tiểu thư giới thiệu tên của cô bao giờ. Tên của cô là gì vậy?”
“Tên của tôi…”
Cái tên giống với vị hoàng hậu năm nào, cái tên khiến Dahlia nhớ về mẫu thân nên chị luôn tránh nhắc đến nó, cô cũng vậy. Nhưng giờ cô đã có thể dõng dạc nói ra.
“Tên tôi là Freesia.”
Một năm sau
Một mùa Đông nữa đã qua đi, mùa Xuân lại về trên rừng Speranza. Freesia ngồi đang vòng hoa cho các Pokemon.
“Xong rồi.” – Freesia đội vòng hoa lên cho Petilil, cô bé vui sướng nhảy cẫng lên mà khoe với các bạn.
“Cảm ơn công chúa!” – Các Pokemon nhỏ đồng thanh, Freesia cười ái ngại.
“Chị đã nói chị không phải là công chúa… mà thôi kệ đi.”
Stoutland nằm gần đó hài lòng nhìn khung cảnh yên bình trước mặt, nói với Roam bên cạnh.
“Con bé còn chẳng hiểu vì sao mình lại được gọi là công chúa, có lẽ cậu nên giúp cô bé hiểu hơn về giá trị của bản thân.”
“Công chúa không chỉ là chức danh. Nếu xinh đẹp, dũng cảm và lương thiện, cô gái đó sẽ tỏa sáng như công chúa mà không cần đến vương miện.”
Roam không nói gì, gật đầu với vẻ tán thành.
“Mà cậu nói cho Freesia chưa? Vụ nữ hoàng mới của Floresta.”
“Cái đó thì cô ấy đã được Pidgey nói cho rồi, thậm chí còn gửi một món quà nữa. Chậc, đã nói là sẽ không để tâm nữa, nhưng kết cục vẫn dõi theo thôi.”
“Đúng là không thành thật. Phải chi cậu nói cho Freesia biết tình cảm của cậu chứ không phải mấy lời thả thính nhố nhăng thì…”
“Này ông già, nói gì thế?! Tôi, tôi thích ai chứ?!”
“Đoán xem.”
Stoutland nói xong thì nằm dài ra ngủ, mặc kệ gương mặt cau có của Roam.
Theo đường chim bay đến thủ đô của Floresta, cả vương quốc đang tổ chức lễ đăng cơ cho vị nữ hoàng tiếp theo.
Trong căn phòng xa hoa, Dahlia nhìn vương miện và quyền trượng được dùng cho lễ đăng cơ, nghĩ lại về những gì mình đã trải qua. Liệu Freesia có nhìn thấy không?
Quay đầu về phía bàn trang điểm, cô nhận ra ai đã để lại một bó hoa. Hoa Freesia màu tím, hồng và vàng được sắp xếp khéo léo để nhìn thuận mắt, ở giữa là một bông Dahlia màu trắng đầy nổi bật.
“Freesia…”
Dahlia lau giọt nước mắt vừa rơi, lấy lại phong thái uy nghiêm của một vị nữ hoàng. Dù ở đâu đi chăng nữa, sẽ luôn có người dõi theo cô.
Năm nay, vườn hoa trong cung công chúa có một chuyện lạ. Cả khu vườn không hề nở một bông Freesia, trái lại hoa Dahlia lại nở rất nhiều.
Hình bóng của quá khứ đã nhạt phai hãy nhường chỗ cho tương lai tươi đẹp. Ôm lấy ký ức cùng sự hoài niệm, tiếp tục bước đi.
Tác giả: Trần Bảo Ngân.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |