HÀNG XÓM

Chào em, Luna!

Đôi bàn tay của người trước mặt hơi run run, chầm chậm đưa ra trước mặt tôi. Trông vậy tôi lịch sự cười lên rồi cũng đưa tay ra chào lại anh.

Chào anh, Maro. Rất vui được làm quen anh, mong được anh giúp đỡ ạ.

Anh không nói thêm gì, cứ im lặng mà đưa tay về.

Mấy hôm trước, ba nói với tôi rằng sẽ có hàng xóm mới chuyển đến sống kế bên, nên vừa nãy khi bước vào nhà, thấy anh Maro đang ngồi chơi cùng Pokemon cũng không làm tôi ngạc nhiên. Tôi chỉ lặng lẽ nghĩ: “Không biết cậu ấy có nhỏ tuổi hơn mình không?”, vì tôi cũng muốn có một người bạn để chơi cùng, chứ gần đây toàn gặp các anh chị lớn, chơi với họ thì không vui bằng chơi cùng bạn bè và Pokémon.

Tiếc là anh lại lớn hơn tôi một tuổi, trong khi tôi lại muốn làm chị hơn…

Ban đầu, tôi thấy mặt anh cứ hằm hằm, khó gần. Khi vào nhà chào mọi người xong, tôi không kìm được sự tò mò nên quay sang nhìn anh. Hình như anh cũng cảm nhận được, nên ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ngay lập tức, mắt tôi vội đảo xuống bên dưới, nơi một Cyndaquil đang phản kháng, không cho anh ấy xoa bụng. Tôi cũng không biết anh có phát hiện ra không nữa.

Thật là một chú Cyndaquil dễ thương, nhưng mà sao hình như mắt bên trái của cậu ta lại có những vết sẹo đáng sợ vậy? Anh ấy nhìn tôi nhưng tay vẫn cứ xoa lấy cái bụng đó.

Lúc đó tôi muốn sờ thử một chút ghê…

Đang định chuẩn bị đi vào phòng cất đồ thì ba tôi bỗng nhiên lên tiếng:

Hai đứa nhìn nhau trông hợp quá ta, hay là cho hai đứa nhỏ yêu nhau luôn đi anh Hiro!

Được đó thông gia, con dâu này tôi chấm rồi đó nha, haha!

Vừa nghe xong, tôi đỏ mặt tía tai, cực kỳ xấu hổ. Mặc kệ ba mẹ và hai bác đang cười, tôi không chịu nổi liền hơi lớn tiếng:

BA! Kỳ cục quá, con không chơi với ba nữa!

Nói rồi tôi lập tức nhanh chân bước về phòng, cùng lúc tôi nói câu đó thì anh Maro lại khá bình tĩnh chỉ nâng cao giọng “Dạ?” một tiếng, cũng không biết là không hiểu hay giả vờ không hiểu nữa.

Vào phòng tôi lại nghe tiếng của ba tôi còn đang chọc ghẹo

Sao? Thích con gái chú không? Thích thì gọi ba đi, sau này chú gả cho!

Cháu… À nay cháu có bài tập về nhà, cháu xin phép về trước ạ. Mo, đi về nào…

Hình như ảnh chạy còn nhanh hơn cả tôi, chắc là hiểu mà lúc nãy giả vờ không hiểu đây mà. Ba tôi kỳ cục ghê cứ thích bắt nạt tôi thôi, còn ở đó mà cười nữa, lần này phải giận thật lâu mới được.

Tuy nói vậy, mẹ vẫn luôn dặn tôi rằng khi nhà có khách thì phải giữ phép lịch sự, nên sau khi cất xong đồ, tôi vẫn ngoan ngoãn bước ra ngoài.

Anh Maro đã về rồi, nên cũng không ngại lắm. Con trai thật sướng, dù có bỏ đi chơi cũng chẳng ai nói gì. Ước gì tôi cũng được đi chơi thoải mái như vậy nhỉ…

Cũng may là hai bác chỉ hỏi một chút về việc học của tôi rồi tiếp tục nói chuyện với ba mẹ, dù không có chuyện gì liên quan đến tôi nhưng đã ra đây rồi nên tôi vẫn chăm chú lắng nghe. Họ nói rất nhiều, từ một cô nào đó, đến hàng xóm quanh đây, cho đến chuyện công việc… Mãi đến nhá nhem tối khi ba mẹ tôi mời hai bác ở lại ăn cơm thì họ mới từ chối đi về.

Theo chân ba mẹ ra ngoài tạm biệt hai bác, đến khi đóng cửa lại rồi ba tôi mới hỏi.

Con thấy anh Maro thế nào?

Ba lại nữa rồi.” – Tôi hơi bực mình rồi đó.

Thấy vậy ba xoa đầu tôi, thở dài một cái rồi nói:

Nếu con thấy nó không xấu thì cố gắng làm bạn với nó, dù sao cũng vừa chuyển tới đây còn xa lạ nhiều thứ, nó cũng hơi đáng thương một chút…

Sao lại đáng thương vậy ba? Con thấy ảnh bình thường mà?

Bé con chưa hiểu đâu, sau này sẽ hiểu thôi, chuyện nhà người ta mình nói nhiều không hay!

Dạ, con biết rồi!

Ngoan! Vào ăn cơm thôi!

Thấy ba nói xong rồi tôi mới quay người vào nhà rồi cố ý “Hứ” một cái thật to, không thèm để ý ba nữa.

Còn giận à? Con bé này…

Giọng điệu của ba thế mà còn vui vẻ như vậy, thật là. Mặc kệ ba, tôi bỗng nhiên lại nghĩ đến việc lúc nãy trò chuyện ba tôi có nói một câu rằng: “Anh đừng khắt khe quá, trẻ con tâm lý dễ tổn thương”. Bác chỉ trả lời cho có, nhưng tôi tự hỏi, ba nói với tôi như vậy là vì chuyện này sao? Không lẽ chỉ có vậy thôi sao?

Bữa cơm hôm đó, tôi không nói chuyện với ba nữa.

Hôm sau, vì Maro học cùng trường với tôi, nên chúng tôi được sắp xếp đi học cùng nhau. Nhưng anh có vẻ rất ít nói; nếu không phải đang ngắm nhìn phong cảnh xung quanh thì cũng cúi đầu lặng lẽ bước đi. Ngoài việc khi nãy gặp nhau anh chào tôi trước ra thì những cuộc trò chuyện cũng thường là tôi bắt đầu, còn anh chỉ trả lời, không giống như đang nói chuyện chút nào.

À đúng rồi, tôi quên mất một chuyện.

À anh Maro, chúng ta là bạn rồi mà em vẫn chưa biết hết tên của anh nữa, em tên là Lusafina Luna.

Anh không nhìn tôi mà vẫn vừa đi vừa nhìn lên trời như thể trên đó có gì hay ho lắm vậy, anh trả lời lại:

Ưm, anh tên Ardro Maro, tên của Luna nghe hay thật đấy!

Sao hôm nay đường có vẻ xa vậy nhỉ? Vừa nghĩ thế thì anh Maro quay đầu qua tôi:

À khoan, anh nhớ hình như ba anh gọi tên của chú là họ khác thì phải?

À, ba em nói rằng họ của mẹ đẹp rất phù hợp với em nên muốn em theo họ mẹ.

À, ồ!

Cái thái độ trả lời cho có này thấy ghét ghê.

Bất ngờ một bàn tay đập nhẹ lên lưng tôi sau đó là tiếng gọi quen thuộc của bạn tôi:

Chào buổi sáng, Luna!

A, chào buổi sáng Mizue!

Hôm nay sao không đợi tớ ở trạm xe nữa vậy?

À, tự nhiên tôi lại quên mất, bình thường tôi vẫn hay hẹn bạn đợi ở trạm xe để đi học cùng nhau. Hôm nay lo nghĩ quá, tôi lại quên mất mấu tiêu, chắc là thấy đã trễ giờ hẹn mà vẫn không thấy tôi, nên cậu ấy mới một mình đến trường. Tôi đành phải cố gắng làm ra vẻ mặt hối lỗi với Mizue.

Xin lỗi nhé Mizue, hôm nay tớ có chút việc nên quên mất, bỏ qua cho tớ nha!

Vậy sao, vậy lát nữa mua cho tớ một gói bánh rồi tớ bỏ qua cho!

Ừ!

Tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức. Tôi biết Mizue tuy nói vậy, nhưng lần nào hai chúng tôi cũng ngồi ăn bánh cùng nhau. Cái này không hẳn là đền bù, nhưng thật may là cậu ấy không giận.

Mizue không giống tôi, cậu ấy thích để tóc ngắn thay vì tóc dài. Cậu ấy cũng thấp hơn tôi một chút, nên thường bị gọi là “nấm lùn”. Lúc nào cậu ấy cũng mặc những bộ quần áo ngắn, phối hợp với tông màu nâu giống hệt Teddiursa trên tay. Chắc tính cách của cậu ấy cũng ảnh hưởng nhiều đến Teddiursa, nên trông nó cũng năng động hệt như Mizue, không giống Minccino nhà tôi, luôn nhút nhát.

Mà này, bạn này là ai vậy, sao tớ chưa thấy bao giờ hết?

Ưm…Đây là Maro, anh ấy là hàng xóm vừa chuyển đến gần nhà tớ, lớn hơn chúng ta một tuổi đó. Vì học chung trường nên anh ấy đi cùng tớ để quen đường đó.

Thì ra bạn thân tui bỏ tui một mình là vì vậy, chào anh Maro nha, em là Shizumi Mizue, rất vui được làm quen!

Chào em, anh là Ardro Maro!

Trêu chọc tôi là thói quen của Mizue, nhưng cậu ấy cũng nói nhiều lắm, chưa gì đã làm quen rồi hỏi liên tục người ta rồi.

Anh học lớp nào vậy?

Anh chưa biết nữa, lát nữa sẽ được cô sắp xếp sau.

Sao anh không đưa Pokemon ra ngoài vậy? Anh không có Pokemon hả? Sao nhà anh lại chuyển đến đây vậy? À, lúc trước anh sống ở đâu vậy?…

Nghe một loạt câu hỏi liên tục như vậy, đến tôi còn thấy sợ, huống chi người đang đơ ra bên cạnh. Tôi đành phải ngăn cản bạn mình lại thôi. Dù sao, nói chuyện với cậu ấy cũng vui hơn là đi bên một người mà chẳng ai nói gì cả.

Vì tôi chen vào câu chuyện khác, nên không biết từ lúc nào mọi thứ lại trở về như thường ngày. Người bên cạnh ban đầu còn lén thở ra một cái rồi im lặng cho đến khi đến trường.

Đến nơi, chúng tôi chia tay với Maro để về lớp của mình. Tôi thấy anh ấy đi đến gặp cô chủ nhiệm lớp trên trong trường. Anh nói chuyện với cô một lát rồi được cô dắt đi, chắc hẳn trước đó đã trao đổi gì rồi nên mới nhanh chóng như vậy.

Thôi kệ đi nhiệm vụ sáng nay của tôi như vậy là xong rồi, tôi tiếp tục cùng bạn của mình vào lớp nói chuyện cho đến khi giờ học bắt đầu mới ngừng lại.

Cả ngày hôm nay trôi qua khá bình thường, chỉ trừ lúc Mizue đột nhiên hỏi tôi về Maro. Nhưng tôi vừa mới quen anh ấy, làm sao tôi biết được chứ.

Trên đường về, tôi thấy Maro hình như cũng chẳng vui vẻ gì, y hệt buổi sáng. Không lẽ học ở đây không vui sao? Tôi thì thấy rất vui mà.

*****

Thành phố Goldenrod là thành phố lớn nhất ở Johto, một nơi rất rộng lớn và phát triển. Nơi đây còn nổi tiếng với danh trung tâm thương mại và truyền thông, với nhiều tòa nhà cao tầng cùng hệ thống giao thông thuận lợi. Đó là những gì mà ba tôi vẫn thường nói cho tôi nghe về thành phố này.

Tuy thành phố này nhộn nhịp là vậy, nhưng nhà tôi lại nằm ở ngoại ô, nên đối với tôi, sự sôi động của thành phố không phải lúc nào cũng hiện hữu quanh mình.

Những hàng xóm xung quanh khá bận rộn, ít khi tiếp xúc với nhau. Chỉ đôi lần vào các dịp lễ lớn, mọi người tụ tập tổ chức tiệc mới có cơ hội gặp gỡ nhiều hơn. Mọi người đều rất tốt với tôi, thậm chí có chị gái còn đùa rằng tôi là “cô công chúa nhỏ” của mọi người, khiến tôi thích lắm.

Trước kia, gần nhà tôi có một ông bà, tuy khó tính và hay la rầy, nhưng mỗi ngày họ đều gọi tôi lại hỏi chuyện và cho tôi kẹo bánh.

Rồi một ngày, có nhiều người đến dọn hết đồ đạc trong nhà. Ông bà cũng đến để tạm biệt, dặn dò tôi cẩn thận, không quên đưa cho tôi một ít kẹo bánh cùng một món quà đặc biệt. Họ nói đã nhờ cháu của mình ở quê xa gửi đến một Pokemon vừa mới nở tên là Minccino – một Pokemon nhỏ bé, đáng yêu mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Họ hi vọng Pokémon này sẽ làm bạn với tôi, vì họ coi tôi như cháu gái của mình. Lúc đó, tôi mới hiểu rằng ông bà sắp phải chuyển nhà.

Tuổi tác đã lớn nên ông bà phải về quê nhà cùng con cháu, nơi có tên gọi là Thị trấn Lentimas của vùng Unova, tôi không biết gì về nơi đây cả nhưng tôi nghĩ chắc là phải xa lắm, tôi có khóc một chút mong ông bà hãy ở lại nhưng cuối cùng ông bà vẫn đi. Họ đều là những người mà tôi quý mến.

Cho đến một tháng sau thì ngôi nhà đó của ông bà được xây mới lại và nhà chúng tôi lại đón chào những người hàng xóm mới.

Theo lời dặn của ba mẹ, gần một năm nay, tôi và anh Maro ở kế bên hầu như mỗi ngày đều đi học cùng nhau. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn không thân nhau. Tôi không ghét anh, nhưng mỗi lần muốn trò chuyện, anh chỉ nói khi bị hỏi tới làm tôi bực bội ghê.

Lúc đầu, nhà chúng tôi cứ có gì cũng đều chia sẻ với nhau giống như trẻ con bọn tôi hay chia nhau phần bánh vậy. Lâu dần cũng thành quen, hai bọn tôi cứ vậy mà thay nhau làm người “giao hàng” đưa đồ qua lại nhưng vẫn chưa vào nhà chơi cùng nhau bao giờ.

Hôm nay là ngày nghỉ ở trường, lại trùng với lúc ba tôi vừa đi công tác về, nên mẹ dặn tôi đem một ít quà sang cho nhà bác Hiro.

Vừa ra khỏi nhà, tôi đã thấy anh Maro mặt nhăn nhó, khó chịu, ôm lấy Cyndaquil đi ngang qua. Tôi thầm tự hỏi “Chuyện gì vậy nhỉ?” rồi quay đầu nhìn lại thì thấy anh đang đi về phía khu rừng ngoại ô không xa.

Anh Maro, đừng đi đường đó, mẹ em nói trong rừng nguy hiểm lắm, về ăn bánh nè.

Vừa nói xong thì tôi đã bị quay đầu lại lườm cho một cái cứ như là định đánh tôi vậy, không chịu thì thôi, mắc gì hung dữ với người ta.

Vừa nói xong, tôi bỗng bị quay lại lườm một cái, cứ như thể anh ấy định đánh tôi vậy. Không chịu thì thôi, mắc gì lại hung dữ với người khác chứ.

Tôi bấm chuông, chưa kịp chờ thì bác gái đã lập tức mở cửa. Tôi thấy hơi lạ nhưng vẫn lịch sự trò chuyện với bác như mọi khi. Một lúc sau, trước khi về, tôi nghĩ nên báo cho bác biết rằng anh Maro đã đi vào rừng, nên tôi nói ngay:

À, vừa nãy cháu vừa thấy anh Maro…

Mặc kệ nó!

Tôi còn chưa nói xong thì từ trong nhà đã có một giọng nói rất lớn giống như đang tức giận vang ra làm tôi giật nảy cả mình, thấy vậy tôi cũng sợ không dám nói gì nữa mà chào rồi đi về.

Xin lỗi con nhé, không có gì đâu.

Dạ…

Bác gái nói nhỏ với tôi như vậy nên tôi cũng đành nhẹ giọng dạ một cái.

Vậy là hiểu rồi, anh Maro hẳn là đã cãi nhau với ba mình và tôi vô tình lại là người bị trút giận, xui ghê. Nghĩ vậy thì tôi dù vẫn còn hơi bực nhưng khi nhớ đến mẹ tôi từng nói rằng “có đôi khi người ta vì nóng giận mà sẽ vô tình làm tổn thương con nhưng con không cần phải tức giận lại với họ. Họ không cố ý mà chỉ là chưa học được cách để kiểm soát cơn giận thôi, hãy cho họ thời gian rồi mọi thứ sẽ ổn thôi…”. Tôi nghĩ có đôi lúc tôi cũng như vậy nhưng rồi mọi người vẫn bỏ qua cho tôi nên tôi sẽ thông cảm cho anh Maro, dù sao thì anh cũng chưa nói gì làm tôi buồn cả. Quan trọng hơn là tuy trong rừng không quá nguy hiểm nhưng nếu không quen thì sẽ rất dễ bị lạc, tôi phải ngăn anh đi vào rừng thật sớm mới được.

Đến rìa thành phố, nơi vắng vẻ nhất mà tôi biết, chẳng có ai ở đây cả. Thường thì khu vực này sẽ có rào chắn và biển báo để ngăn Pokemon Hoang Dã [Wild Pokemon] đi nhầm vào thành phố, hoặc để cảnh báo những du khách lạc đường. Dù hiếm khi xảy ra chuyện đó, nhưng “có còn hơn không” mà. Bọn trẻ chúng tôi luôn có cách riêng để vượt qua biên giới này, khám phá khu rừng, bởi nếu ai cố ý đến đây, chắc chắn chỉ vì muốn vào rừng mà thôi.

Tôi cố gắng nâng Chino trên tay lên trên để cậu ấy qua bên kia trước, rồi cũng đạp vào kẽ hở vừa vặn với bàn chân của mình leo qua như vẫn thường hay làm. Đây là vị trí mà tôi hay sử dụng để trèo qua bên kia mỗi khi lén cùng các anh chị vào trong rừng xem các loài Pokemon sinh sống.

Chino là Minccino mà tôi được tặng, nhưng hiện tại vẫn là Pokemon của gia đình, vì tôi chưa đủ khả năng huấn luyện. Ba nói khi thích hợp, Chino sẽ chính thức thuộc về tôi. Dù vậy, chúng tôi luôn dính lấy nhau, nên dù Chino chưa hoàn toàn là Pokemon của tôi, cảm giác giữa chúng tôi cũng chẳng khác mấy.

Bước đi trên đoạn đường quen thuộc, tôi mới chợt nhận ra hình như đã lâu lắm rồi mình mới vào lại rừng, các anh chị thường chơi cùng tôi cũng lâu rồi không chơi cùng nữa, cũng không còn kéo tôi lén vào rừng chơi nữa. Nghe nói giờ họ phải học nhiều lắm, có người thì muốn trở thành Nhà huấn luyện [Trainer] Pokemon nên không còn ở đây nữa, tôi tự hỏi có lẽ sau này tôi cũng sẽ như vậy nhỉ?

À, nhắc mới nhớ, hình như đây cũng là lần đầu tôi một mình đi vào rừng, cảm giác thật kỳ lạ. Trừ lần đầu hơi sợ ra thì những lần sau tôi đều không thấy sợ, nhưng giờ… nhìn quanh một chút, tôi lại thấy hơi run. Đi một mình trong rừng khác hẳn mọi lần trước. “Đáng lẽ mình không nên một mình vào đây nhỉ?” – tôi tự nhủ, nhưng mải suy nghĩ, không ngờ đã đi sâu bên trong mất rồi. Vậy mà sao vẫn chưa thấy anh Maro đâu nhỉ?

Lắng nghe tiếng sột soạt xung quanh, tôi còn nghĩ nếu là lúc trước tôi hẳn là sẽ tò mò ở đó đang là Caterpie hay là Weedle ngang qua, là Aipom, là Farfetch’d hay là Gloom đang nằm trong những bụi hoa… nhưng bây giờ không biết vì sao mà tôi lại không có tâm trạng đó chút nào.

Đang lo lắng, tôi bỗng cảm nhận có gì đó liên tục chạm vào chân mình, làm giật bắn cả người, suýt hét toáng lên. Nhưng khi nhìn xuống, thấy Chino đang gọi tôi, tay chỉ về một hướng. Có lẽ tôi đã quá căng thẳng mà không để ý tiếng kêu của Chino. Đưa hai tay lên vỗ má để tập trung lại, tôi nhìn theo hướng mà Chino chỉ. Giữa những hàng cây, có một lối đi nhỏ, nếu không tinh mắt thì khó phát hiện. Chino có vẻ muốn tôi đi qua đó xem thử, cũng có thể anh Maro đã đi hướng này.

Cậu muốn chúng ta đi hướng đó hả Chino?

Đáp lại tôi là thân hình nhỏ bé đó thoăn thoắt chạy đến hướng đó rồi dừng lại nhìn tôi, sau khi xác nhận mình nghĩ đúng thì tôi cũng cảm thấy dù sao cũng có Chino ở đây mà, tôi không hề một mình nên không cần quá lo lắng quá.

Lối đi này tuy nhỏ, nhưng đi qua cũng không quá chật chội. Đi một đoạn ngắn, tôi chợt thấy cây cối xung quanh treo đầy những thứ kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy. Trông… giống như trái gì đó… Khoan đã, nhìn kỹ thì hóa ra là một đàn Kakuna đang say ngủ. Chết rồi… Tôi muốn hét lên, nhưng may mà hít thở vài hơi sâu, tôi cũng bình tĩnh lại được. Đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Chino giữ im lặng, tôi cố lê đôi chân đang run rẩy, chậm rãi tiếp tục đi. Khoảng một phút sau, đàn Kakuna thưa dần, và tôi cũng nhìn thấy phía trước một khu đất trống.

Lấy hết sức còn lại chạy ra ngoài thật nhanh rồi ngồi phịch xuống, tôi cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi, cũng may chưa chạm vào chúng nếu không thì tôi không biết phải làm gì nữa. Chino ở bên cạnh dường như biết được tâm trạng của tôi nên cố gắng an ủi tôi, thấy vậy tôi cũng xoa đầu cậu ấy để giảm bớt lo lắng.

Không sao đâu Chino, tớ vẫn ổn!

Từ đây, tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng động phía trước, cả tiếng người nữa – chắc chắn là tiếng của anh Maro. Cảm giác yên tâm hơn một chút, tôi bất giác tăng tốc bước tiến về phía đó. Trước mắt tôi là cảnh tượng hai Pokemon đang giao đấu: một bên là Cyndaquil của anh Maro, còn bên kia… Pichu? Tại sao nó lại xuất hiện ở khu vực này nhỉ? Tôi nhớ nhà anh Maro hoàn toàn không có Pichu nào cả…

Bất ngờ, Pichu tung ra đòn “Sốc Điện” [Thunder Shock] rồi anh Maro lập tức ra lệnh cho Cyndaquil dùng chiêu “Đốm Lửa” [Ember] để chống lại thì một tia điện màu vàng chệch khỏi quỹ đạo sau khi va chạm mạnh hướng thẳng về phía tôi, nhanh đến mức tôi không kịp suy nghĩ gì mà chỉ có thể la lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại.

Vừa nhắm mắt lại thì một tiếng ầm vang lên bên tai làm tôi ngã xuống, tôi biết mình đã may mắn không trúng đòn nhưng vì sợ nên vẫn chưa thể mở mắt ra được, nước mắt đã bắt đầu chảy ra rồi, tôi không muốn như vậy nhưng không hiểu sao lại chỉ có thể khóc mà thôi.

Đang cố gắng nhịn lại thì nghe thấy tiếng anh Maro hốt hoảng hét lớn:

Dừng lại đã Rachi… Ây da! Bình tĩnh đi, chúng ta sẽ đấu lại sau.

Luna phải không? Em không sao chứ?

Nghe thấy anh Maro chạy đến, tôi còn chưa kịp trả lời thì một bàn tay đã đặt lên vai tôi, liên tục hỏi “có sao không?” khiến tôi quên hết sợ hãi lúc nãy. Đầu óc bỗng trống rỗng, chỉ còn cảm giác tủi thân trào dâng, tôi úp mặt vào gối và khóc to hơn.

Có bị đau ở đâu không? Xin lỗi Luna, Rachi không cố ý đâu, đừng khóc nữa. Xin lỗi mà, nín đi… Nín đi chị gái. Bé đẹp à đừng khóc nữa, anh khóc theo bây giờ…

Phì…

Đúng rồi! Nghe nói là khóc lên sẽ xấu lắm đó, xấu rồi thì… thì…

Xấu cái gì mà xấu, anh mới xấu đó!

À được rồi, xin lỗi nha, em có sao không?

Hứ!

Thật ra khi anh Maro và Chino đứng bên cạnh, liên tục lay tôi, tôi cũng đã bình tĩnh hơn. Chỉ là vì vẫn còn khó chịu nên tôi không thèm quan tâm. Nhưng không hiểu sao câu cuối cùng của anh lại khiến tôi bật cười, làm tất cả cảm giác nặng nề trước đó tan biến đi một chút.

Có đau ở đâu không?

Tôi lắc đầu.

Vậy qua kia ngồi nha!?

Nghe anh hỏi dò, tôi lập tức nhìn qua hướng anh chỉ tới. Ở đó chỉ có một vài khối gỗ trông khá bằng phẳng được xếp vào nhau, bên trên được phủ một ít cỏ rơm, vị trí thì đặt dưới một gốc cây sum suê trông giống như được tạo nên để làm một chỗ nghỉ ngơi vậy.

Tôi cố gắng làm ra vẻ như còn đang giận không nói gì mà đứng lên đi qua bên đó, thấy vậy anh Maro cũng nhẹ nhàng đi theo sau cứ như là sợ phát ra tiếng động vậy.

Ngồi ngay ngắn ở một bên, vì đang tức giận nên tôi không định nói chuyện trước mà đợi anh Maro mở lời, nhưng khi cả hai đều ngồi xuống rồi mà đợi một lúc vẫn chẳng thấy anh ấy nói gì làm tôi cảm thấy hơi vội. Chino thì lại đi vòng quanh chỗ ngồi dùng đuôi phe phẩy quét dọn mà mặc kệ chúng tôi, trời ạ, cậu ấy đã đi vòng qua trước mặt tôi đến tận hai vòng rồi.

Trong đầu tôi lập tức hiện ra cả tá suy nghĩ về việc bây giờ nên làm gì, thì ở bên kia tôi lờ mờ nhận ra anh Maro đang lén liếc về phía tôi, như không dám nói gì. Còn tôi đang suy nghĩ thì bất ngờ anh lên tiếng:

Anh thấy mình cũng không xấu lắm đâu!

Nghe câu này xong tôi như đơ ra một chút mới dùng giọng giận dỗi đáp lại:

Ý anh là em xấu chứ gì?

Làm gì có…

Tiếp xúc một thời gian, tôi nhận ra mỗi khi anh Maro ngại, anh thường đưa tay lên vuốt mũi, và lần này cũng vậy. Sau vài cái vuốt, anh bất ngờ bắt lấy Mo, lật ngược và xoa liên tục lên bụng nó mặc cho Mo có chống đối thế nào đi nữa. Nhưng đừng tưởng tôi không để ý thì có thể bỏ qua đâu nhé, tôi vẫn còn giận vụ bị nguýt lúc nãy lắm đấy.

Chứ sao? Lúc nãy anh nói em xấu còn gì, bảo sao lại lườm rồi còn lơ người ta nữa.

Làm gì có đâu, anh lườm lúc nào?

Lúc nãy em gọi anh ăn bánh, anh hung dữ với em còn gì!?

Không phải đâu, lúc đó… ừm… là… là tai nạn đó, anh lắc đầu mà em nhìn nhầm là lườm đó!

Không lườm vậy là có chê người ta xấu!

Không có! Xin… Xin lỗi mà!

Không thèm!

Sao vậy!?

Quen nhau đã một thời gian mà giờ tôi mới thấy anh Maro vừa vội trả lời, vừa lúng túng, lại liên tục lắc đầu như vậy. Thật không ngờ anh lại có một khía cạnh dễ thương đến thế, hoàn toàn khác với những gì người khác hay nói, chẳng hề “ông cụ non” chút nào. Vốn dĩ tôi chỉ khó chịu một chút thôi, không hề giận, nên tôi quyết định chọc anh thêm một chút bằng một nụ cười nhẹ.

Em đùa chút thôi, cho em mượn Mo chút đi!

Thật không?

Thật mà!

Nghe tôi trả lời lại xong anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa của Mo mà đưa sang cho tôi, tôi đã muốn thử từ lâu lắm rồi nên vội vàng ôm lấy rồi cũng bắt chước mà xoa cái bụng đầy lông này, Mo có vẻ không quen lắm nhưng trông lại có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều so với khi bị anh Maro xoa, chắc là do tôi nhẹ nhàng hơn rồi.

Lúc này tôi mới để ý đến Pichu đang đứng ở một góc cách xa bọn tôi mà hỏi:

Pichu đó của anh hả, hay là Pokemon hoang dã? Em nhớ là ở quanh đây không có Pichu, mà nó cũng hiếm nữa!

Anh không biết, anh gặp cậu ấy ở chỗ này nên hay chơi chung với nhau thôi!

Nghĩa là đó không phải Pokemon của anh?

Không phải.

Chứ sao anh gọi cậu ấy là Rachi?

Có sao đâu, sau này cũng là Pokemon của anh mà!

Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ lặng nhìn. Ở bên kia, con Pichu bị ép đặt biệt danh hơi nhăn mặt, bỗng phóng ra một tia điện nhỏ thẳng về phía anh Maro. Anh kêu “Á!” một cái, mắt trừng lên và nói lớn, làm tôi vừa thấy lo vừa thấy cảnh tượng này hơi buồn cười.

Không chịu cũng phải chịu thôi, khi nào có tiền mua Bóng Poke [Poke Ball] thì lúc đó cậu chuẩn bị tinh thần đi.

Rồi anh từ trong túi lấy ra một Quả Mọng [Berry] Pecha ném đến trước mặt Pichu, Pichu cầm lấy ngửi một chút cũng cắm mặt xuống ăn ngấu nghiến. Không biết sao tôi lại cứ cảm thấy mối quan hệ này trông thật kỳ lạ, nghĩ về cái tên Rachi cảm thấy giống như là sửa từ Raichu nên tôi hỏi:

Anh định đặt tên cậu ấy tương tự tên của dạng tiến hóa cấp 3 hả?

Không phải, em biết Pokemon tên Jirachi không?

Tôi lắc đầu.

Em không biết, vậy là anh lấy tên Pokemon đó để đặt cho Pichu hả?

Ừ, tại trông Pichu cứ giống như là một ngôi sao màu vàng vậy, hệt như Jirachi ấy!

Nó là Pokemon gì nhỉ? Em chưa nghe đến bao giờ luôn ấy, nó không ở vùng Johto này hả anh?

Đó là Pokemon ở vùng Hoenn, em biết không?

Em biết!” – Tôi lại gật đầu

Nghe bảo Jirachi có hình dáng giống như là một ngôi sao vậy, còn có thể thực hiện được điều ước nữa đó!

Nghe vậy tôi thấy hơi lạ, một Pokemon có thể thực hiện được điều ước á? Nếu mà có thì sao lại không nổi tiếng khắp nơi được chứ? À chắc đây là một Pokemon cực kỳ hiếm nên mới vậy nhỉ?

Vậy là chỉ cần đến gặp Jirachi rồi ước là sẽ được thực hiện hả?

Anh nghĩ vậy, nhưng mà mỗi một ngàn năm Jirachi mới tỉnh giấc một lần để ban điều ước nên chắc không gặp được đâu…

Nghe vậy tôi bất giác nhíu mày lại vì câu chuyện này quá ly kỳ, nghĩ một chút tôi mới nghi ngờ hỏi lại

Sao nghe xạo quá vậy ta?

Thật mà, cuốn ‘Truyền thuyết bảy ngày’ ghi rõ lắm đó!

Đó là… truyện hả?

Tiểu thuyết!” – Anh rất nghiêm túc sửa lại lời của tôi.

Trời ơi, trong truyện thì sao mà có thật được!

Sao lại không có, em không thấy nó là truyền thuyết hả?

Truyền thuyết là truyện không có thật mà!

Có thật!

Được rồi, mai em cho anh xem!

Có thật mà, giống như Celebi đó!

Tôi im lặng không trả lời nữa mà mặc kệ anh Maro thuyết phục, còn tưởng đó là Pokemon rất hiếm nhưng hóa ra chỉ là Pokemon tưởng tượng mà thôi, mà khoan… tôi nhìn xuống Mo ở trên tay mình rồi quay qua hỏi anh Maro:

Vậy nghĩa là Mo cũng là tên của một Pokemon thần kỳ nào đó hả?

Không có đâu, anh thích bầu trời nên tên của ‘Mo’ là từ ‘Moon’ ra đó!

Anh thích tách tên quá ha!?

Mới có hai đứa thôi mà…” – Anh nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tôi không khỏi thấy buồn cười với phong cách đặt tên kỳ cục này của anh Maro, nhưng mà nghĩ lại thì tên của tôi cũng có nghĩa là mặt trăng, bảo sao Mo lại chịu nằm yên cho tôi xoa bụng như vậy.

Mà sao em lại đến đây vậy?

Nghe vậy tôi mới chợt nhớ ra lý do mình vào rừng không phải là để đi chơi mới giải thích.

Em sợ anh một mình vào rừng sẽ nguy hiểm nên mới muốn nhắc anh đừng đi sâu, nào ngờ anh hình như cũng từng vào rừng nhiều lần rồi nhỉ.

À, anh cũng chỉ hay chơi ở phía bên ngoài thôi chứ cũng không vào sâu bên trong nên chắc không sao đâu.

Vậy là vẫn không bằng em, em từng vào sâu bên trong rừng rồi, trong đó nhiều Pokemon hơn ngoài này nhiều lắm đó!

Ồ!

Lại nữa rồi, lần nào không quan tâm cũng đều chỉ trả lời cho có như vậy, dù cũng quen rồi nhưng mà vẫn thấy ghét ghê.

Mà sao em biết anh hay vào rừng vậy?

Thì cái ghế này nè, giống chỗ nằm ghê luôn, nên chắc anh hay vào đây nằm chứ gì?

Ghê nha!

Anh giơ ngón cái lên về phía tôi làm mũi tôi có hơi nóng lên một chút, nhưng tôi vẫn làm cái mặt “đương nhiên” lên về lại phía anh Maro.

Giờ tôi mới nhận ra anh Maro đang chịu nói chuyện với tôi nhiều hơn, không còn như mọi ngày lúc nào cũng ít nói. Không chỉ riêng tôi, mà với mọi người anh cũng vậy, nên tôi hiểu ra anh không phải là ghét hay xa lạ gì với tôi, chỉ là có lý do riêng. Thế nên tôi mới mạnh dạn hỏi:

Sao bình thường em thấy anh không nói chuyện với ai, cũng không chịu chơi với em luôn vậy?

Ưm… tại bình thường anh không biết nói gì cả…

Lúc bình thường em nói chuyện với anh, anh cũng có chịu để ý đâu?

Xin lỗi…

Nhìn anh mở miệng như đang tìm từ nên tôi đợi một chút, được một lúc thì anh nói tiếp:

Không biết tại sao, nhưng mà… anh có cảm giác không muốn làm bạn với ai cả.

Tại sao vậy?

Không biết… chỉ là tự nhiên cảm thấy như vậy thôi!

Tôi không nói tiếp vì nghe giọng anh Maro càng lúc càng nhỏ lại, tôi không hiểu sao lại có hơi buồn nên hỏi nhỏ:

Vậy anh cũng không muốn làm bạn với em hả?

Cả hai đứa im lặng một lúc lâu anh mới lí nhí trả lời:

Có, nhưng mà anh sợ…

Sao lại sợ? Em có làm gì anh đâu!

Không biết nữa, ai cũng nói anh là đứa kỳ cục không giống ai, không có bạn bè là đáng đời…

Ai nói vậy? Em muốn làm bạn với anh nè, mình cùng chơi với nhau là được không cần mấy người kỳ cục đó!

Thấy anh Maro im lặng không trả lời tôi bực mình hỏi lại:

Có muốn làm bạn với em không? Không muốn là em đi về đó.

M-muốn mà!

Vậy thì ngoéo tay đi, không cho làm lơ em nữa đó!

“Ừm…

Vậy là lời hứa vĩnh cửu đã được thành lập, không ngờ tôi và anh Maro cứ như vậy mà lại thành bạn, chắc là trước kia chỉ tôi nghĩ như vậy nhưng thôi kệ đi. Tôi nghĩ chắc cũng nên đi về thôi nhỉ?

Cũng sắp tối rồi mình về nhà nha.

Tôi vội đứng dậy, nhưng anh Maro vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Thế là tôi lại ngồi xuống, nghiêm túc nhìn sang và hỏi:

Anh vừa mới ngoéo tay với em xong mà bây giờ lại định làm lơ em nữa đúng không?

Không phải! Anh không về nhà được…” – Anh thở dài.

Tại sao? Chỉ là cãi nhau với ba thôi đâu cần phải giận như vậy, em cãi nhau với ba mãi rồi vẫn bỏ qua đó thôi!

Bực thì có bực nhưng mà vừa nãy anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi…

Nói đến đây, anh chợt cười nhẹ một cái:

Bị đánh, bị mắng, bị đuổi ra khỏi nhà… Anh cũng không muốn quay về, nhưng nếu không về thì chẳng biết sẽ đi đâu hay làm gì. Anh biết mình nên về, nhưng lúc này thật sự không thể… Khó chịu quá! Chỉ vì làm bài không tốt mà phải chịu như vậy sao? Tại sao cơ chứ?

Ngửa mặt lên trời, giọng anh run run tiếp tục:

Là con cái, có nên thông cảm cho nỗi đau của cha mẹ không? Anh cũng không biết nữa. Anh cũng muốn có bạn bè, cũng muốn cùng Mo thoải mái vui chơi, cũng muốn được trò chuyện cùng mọi người về Pokemon… Nhưng cuối cùng lại không thể. Anh không biết, nếu tỏ ra như vậy có bị coi là phiền phức hay không. Rồi từ lúc nào, anh không còn nói ra được điều mình muốn, không dám quá nổi bật, và… tất cả cảm giác ấy cứ ngăn anh làm mọi thứ.

Cho nên mỗi khi buồn, anh đều đến đây với Mo, cố gắng quên đi mọi chuyện, chỉ cần được vui vẻ một chút thôi cũng được. Thấy Luna đến, anh vừa ngạc nhiên vừa vui, nhưng lại làm em khóc, anh… anh rất sợ, sợ Luna sẽ không còn muốn nói chuyện với anh nữa. Anh không phải là lơ em đâu… nhưng anh không biết phải nói thế nào để không bị ghét. Anh sợ, nếu nói ra, em lỡ ghét anh thì sao? Dù biết nếu cứ tiếp tục như thế này, tương lai cũng sẽ bị ghét, nhưng anh… anh không biết phải làm gì cả.

Tôi không biết phải nói gì, đây là lần đầu tiên mà anh Maro nói với tôi nhiều như vậy, lần đầu biết được anh suy nghĩ nhiều như vậy. Mà thứ mà tôi quan tâm có lẽ cũng chỉ là chính mình, tôi không hề biết gì rồi cứ thế mà khó chịu với những hành động tôi không thích, có đôi khi còn là bực mình, chỉ muốn anh đáng lẽ phải làm như tôi nghĩ mà không quan tâm anh thế nào. Mất một lúc lâu tôi mới dám hít vào thật mạnh mà nói ra lời xin lỗi.

Em xin lỗi!

Không phải lỗi của Luna, là do anh kỳ cục thôi, phải là anh xin lỗi mới đúng vì đã nói ra những lời như vậy.

Anh đứng dậy đưa tay về phía tôi.

Anh không biết bây giờ nên làm gì nhưng mà sắp tối ra, chúng ta ra khỏi đây trước đã.

Tôi nắm lấy tay anh đứng dậy, muốn tìm lời để nói nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng lại nhìn về hướng đi lúc nãy.

Bầy Kakuna đang ngủ bên kia… sẽ không sao chứ?

Kakuna á? Ở đâu vậy?

Ở bên đó, anh không biết hả?

Không biết, anh chưa đi vào đó bao giờ, nhưng mà giờ thì biết tại sao đôi lúc lại bị bầy Beedrill đuổi theo rồi!

Nghe vậy tôi có hơi lo.

Anh không sao chứ?

Cũng may những lần đó có Rachi nên chưa bao giờ bị đuổi kịp, chắc là phải tìm chỗ mới thôi!

Vô thức, tôi nhìn về phía Pichu, lúc nãy còn đứng đó nhưng giờ đã đi mất từ lúc nào. Dù Pichu không phải là Pokemon của anh Maro, nhưng nghe anh nói, họ đã gặp nhau nhiều lần. Chắc là dù đã đấu với nhau không ít lần, họ vẫn trở thành bạn, và chính vì vậy anh ấy mới thích đi vào rừng như vậy.

Anh bình thường hay đi bằng lối này!

Rồi anh dẫn tôi đi đến một hướng khác rộng rãi, dễ đi hơn. Cả đoạn đường chúng tôi đều im lặng không nói gì cả, tôi cảm thấy anh Maro vẫn còn buồn nhưng lại không nghĩ ra được mình nên làm gì. Cứ như vậy chúng tôi đi đến lối ra, và rồi cũng đã đến đoạn đường mà tôi quen thuộc, đoạn đường mà tôi đã nhiều lần đi đến vậy nên tôi đã biết mình nên làm gì.

Anh Maro, em muốn đến một nơi trước khi về, anh đi với em nha!

Ừm.

Có lẽ anh đồng ý ngay mà không suy nghĩ gì là vì không biết nên làm gì, hoặc cũng có thể chỉ muốn kéo dài thời gian để mọi thứ diễn ra chậm hơn một chút.

Tôi yên lặng dẫn anh đi về hướng khác, Mặt Trời cũng đang dần xuống thấp nên bước chân của chúng tôi cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều.

Sắp tới chưa, trời sắp tối rồi đó.

Gần rồi!

Em không sợ bị mắng hả?

Có, nhưng mà em nghĩ có chuyện này em nên làm…

Cuối cùng cũng đến nơi, một khoảng đất trống cao thoáng, nhìn thẳng ra biển. Tôi nghĩ nơi này sẽ giúp anh Maro cảm thấy dễ chịu hơn, bởi anh ấy vốn thích ngước nhìn lên bầu trời, và chắc hẳn sẽ ưa khung cảnh rộng mở này.

Mặt Trời đang chìm dần xuống mang theo những tia sáng màu cam kéo dài tỏa ra xung quanh tạo thành một vầng hào quang to lớn, làm cho những đám mây cung quanh cũng ánh lên một màu cam dịu nhẹ. Bầu trời cũng không còn là màu xanh lam tôi vẫn thường hay nhìn thấy mà là màu xanh ngọc rực rỡ có cảm giác như rất huyền ảo. Tất cả đồng loạt được mặt biển phản chiếu tạo nên khung cảnh mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Chúng tôi cứ như vậy mà im lặng thật lâu nhìn vào khung cảnh đó, tôi cũng không nghĩ đến hoàng hôn hôm nay sẽ đặc biệt đến mức say mê như vậy.

Qua thật lâu, Mặt Trời chỉ còn lại một nửa tôi mới bừng tỉnh khỏi cảm giác rung động này.

Anh thấy vui hơn chưa?

Anh im lặng một chút rồi nói nhỏ:

Ừm, cảm ơn Luna nhiều lắm!

Anh đừng lo, nếu anh không làm gì quá đáng thì em sẽ không bao giờ ghét anh đâu. Mình là bạn mà, em sẽ chơi với anh nên anh không cần lo đâu!

Ừm!

Tôi cho tay vào túi lấy ra một viên kẹo mà tôi thích đưa cho anh.

Cho anh nè, đây là viên kẹo mà em rất thích ăn, lúc buồn ăn vào cũng sẽ vui vẻ hơn nhiều đó. Sau này có chuyện buồn thì cứ tìm em, em lại cho anh!

Cảm ơn em!

Anh không bóc kẹo ngay mà vẫn cứ cầm trên tay.

Mình về thôi.

Dạ.

May mắn thay, nơi chúng tôi đến khá gần lối ra, nên dù trời đã tối giữa đường, ánh đèn vẫn dẫn lối để chúng tôi quay về an toàn.

Lúc đi qua đưa bánh tôi chỉ nghĩ sẽ đi một chút thôi nên không đem theo điện thoại, về nhà tuy ba mẹ có hơi lo lắng nhưng họ cũng không la mắng tôi, dù sao tôi cũng nói là mình đi dạo ngoài công viên cùng anh Maro.

Nhìn ra ngoài anh Maro đang đợi, vì tôi đã thỏa thuận với anh là phải đợi tôi cùng về nên tôi xin phép ba mẹ cho tôi qua nhà anh một chút.

Tôi cố giữ bình tĩnh, cùng anh Maro – người vẫn còn khá căng thẳng, bấm chuông cửa. Như thường lệ, bác gái ra mở cửa và chào chúng tôi. Khi nhìn sang anh Maro, bác trông khá lo lắng nhưng không dám nói lớn, chỉ thì thầm hỏi cả buổi chiều chúng tôi đã đi đâu. Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn trả lời rằng chỉ đi dạo thôi.

Cháu vào nhà được không bác?

Bác nhìn vào bên trong nhà rồi quay sang nói với chúng tôi.

Vào đi, lát nữa hai đứa đừng nói gì cả, có nghe thấy gì cũng im lặng nhé!

Dạ!

Tôi đi trước vào nhà thấy vẻ mặt của bác Hiro dịu hơn lúc chiều rồi nên cũng thầm thở ra, mỉm cười chào bác rồi kéo nhanh anh Maro vẫn đang ở phía sau vào bên trong. Bác nhìn thấy cũng chỉ hơi nhíu mày lại nhưng cũng không nói gì cả, thật may quá.

Hôm đó, tôi và anh Maro cùng ăn cơm trong phòng nhưng hai đứa không nói chuyện với nhau nhiều. Mãi cho đến khi nghe thấy bác Hiro đã đi vào bên trong tôi mới lễ phép chào cả nhà để đi về. Hôm nay chắc là ổn rồi nhỉ? Tôi thầm nhủ.

Sau hôm đó, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng kiểm điểm bản thân đã quá ích kỷ mà không hiểu cho hoàn cảnh của người khác, có lẽ nhờ vậy mà tôi đã có thể nhìn ra được điểm xấu của mình. Cũng cảm thấy rất may mắn vì ba mẹ tôi đều rất yêu thương tôi, sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của tôi.

Còn về anh Maro, tôi cảm giác anh chỉ làm đúng những gì tôi nói hôm đó, và chỉ có vậy thôi. Nhưng tôi nhận ra anh đã chịu nói chuyện với tôi nhiều hơn, và tính cách thật của anh hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài khép kín: anh là người rất vui vẻ khi trò chuyện. Thậm chí, tôi còn thấy anh và Mizue nói chuyện rất hợp nhau – một người đùa dai, một người đáp lại trôi chảy, nhưng chỉ khi có tôi ở đó họ mới hiếm hoi trò chuyện cùng nhau.

Ngoài những chuyện đó, mọi thứ vẫn như trước: anh vẫn im lặng, ít kết bạn, và vẫn hay vào rừng chơi cùng Rachi, chỉ khác là khu vui đùa giờ đã trở thành khu đất trống. Có đôi lúc tôi giúp anh khi bị la mắng; mặc dù cả hai biết chuyện này có thể chẳng thay đổi gì, tôi vẫn muốn cố gắng để anh và bác Hiro hòa thuận hơn. Tôi chưa biết phải làm sao, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết sức.

Có những lúc ở nhà, tôi cảm thấy cô đơn vì không có bạn bè cùng tuổi để chơi. Thế mà bây giờ, tôi bỗng có một người anh gần tuổi mình, và lại còn cảm giác như vừa có thêm một đứa em nữa. Thật kỳ lạ.

Tác giả: Kii.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ