![]() | ![]() |
Bầu trời trong xanh, mây trắng hòa vào nhau như những cây kẹo bông gòn ngọt ngào, di chuyển từng chút từng chút một trên tầng đối lưu. Cơn gió nhẹ thoáng qua bãi cỏ xanh ươm ngập mùi nắng, một khung cảnh rất đỗi bình dị nhưng sẽ là “liều thuốc chữa lành” hiệu quả giữa cuộc sống bộn bề lo âu. Ít nhất đó là với những cá nhân đang vật lộn với cuộc đời không mấy “dễ thở” của chính mình. Còn phần còn lại của thế giới này, nơi đây không được miêu tả một cách cầu kỳ, đặc sắc đến cao ngất trời. Nơi đây chỉ đơn giản là chỗ để… ngồi hóng gió, ngắm trời ngắm mây thôi.
Là cậu ấy đấy, cái cậu có màu da đỏ với chỏm lông vàng trên đầu đang đung đưa theo chiều gió ấy. Ngày qua ngày cậu ấy đều ra ngồi ở bãi cỏ này, hướng mắt vào khoảng không chẳng biết có bị chói mắt không nữa, mồm thì lúc nào cũng ngoác ra như đang cười vậy. Cậu ấy chỉ ngồi như vậy thôi, không phải là không động đậy gì, ngồi được cỡ một tiếng đồng hồ là ra chỗ cái cây hái quả mọng lót dạ, rồi trở lại chỗ quen thuộc và tiếp tục ngồi. Lâu lâu cậu ngâm nga một vài giai điệu, nghe cũng thánh thót như trẻ mới tập hát ấy, mà đúng là như thế, cậu ấy là một “ca sĩ tập sự” mà. Cơ mà cậu ấy hát vì đam mê là chính thôi. Lắm lúc sẽ có mấy Pokemon quanh cánh đồng cỏ ấy lân la lại thưởng thức giọng ca của cậu, nghe cũng rất gì là này nọ đấy.
Cũng đã tầm gần trưa, cơn buồn ngủ kéo đến rồi mà cậu chẳng đi kiếm chỗ nào để nằm chợp mắt. Cứ ngồi trơ ra đó, mắt nhắm miệng há, tướng ngủ khá là ngồ ngộ và buồn cười. Một lúc cậu cảm thấy có một mùi hương dịu nhẹ mang đến cảm giác rất thư thái tỏa ra ở gần cậu. Cậu mở mắt, ngó qua ngó lại thì gần ngay cạnh cậu là chú Pokemon Mèo Cỏ [Grass Cat Pokemon] Sprigatito đang dùng bàn chân “nhào bột”. Cậu đó mắt nhắm nghiền, họng kêu “gừ gừ” khe khẽ, chân không ngừng chà nhẹ xuống đám cỏ, mùi hương từ đệm chân cậu ấy dễ chịu vô cùng. Cậu liền nhắm mắt thư giãn, một lúc sau Sprigatito cất tiếng:
“Thoải mái chứ?”
“Thoải mái vô cùng.” – Cậu đáp.
Yên lặng một lúc, cậu hỏi:
“Cậu tới bao lâu rồi?”
“Mới tới thôi, thấy cậu ngủ rồi nên tớ không đánh thức.”
“Cậu tâm lý quá cơ, còn giúp tớ ngủ ngon hơn cơ đấy.”
“Nói gì lạ thế, chẳng phải cậu thức rồi à?”
“Thì mới nửa ngủ nửa không.”
“Cậu kỳ lạ thật đấy.”
Sprigatito ngừng động tác, dùng một chân dụi mặt rồi vươn người giãn gân cốt. Sprigatito nằm xuống bãi cỏ nhìn sang cậu bạn mình, vẫn là cái tướng ngủ ấy.
“Ngủ mà cũng lạ đời.” – Sprigatito lẩm bẩm dù đã quá quen thói của cậu bạn.
“Cậu nói gì à?”
“Tớ nói cậu vô tư thật đó, Fuecoco.”
“Tớ như vậy xưa giờ mà.”
“Cả ngày của cậu chỉ có ngồi ở đây ngắm mây, ngắm trời, ngắm đất. Rồi đi nhấm nháp chút hoa quả rồi lại ngồi ngủ, tối lại về ổ. Tớ lại chẳng thể như vậy được, tớ phải lo dọn cái ổ của mình, lâu lâu phải sửa sang nó rồi đi kiếm quả mọng trữ ở đó. Cứ lu xu bu cả ngày, chỉ có chút ít thời gian để quang hợp… à tắm nắng.”
“Chắc là vì tớ là tớ, còn cậu là cậu.”
“Ý tớ là sao cậu vô tư được như thế. Cậu cảm thấy cuộc sống của cậu thế nào mà cách cậu ăn ngủ, đủ thứ hết đều vô tư lự như vậy.”
“Tớ chẳng suy nghĩ gì nhiều cả, trông mặt tớ có tí suy tư gì trong đầu không?”
“Nhìn mặt cậu là tớ biết não cậu trống rỗng rồi.” – Ngó khuôn mặt ngố tàu của bạn, Sprigatito buông ra một câu.
“Chính vì thế mà tớ mới vô tư đấy, cần gì suy nghĩ nhiều. Cứ vô tư, vô lo, vô nghĩ thôi. Tớ vẫn là tớ, ai nói gì thì tớ vẫn vậy và tớ thấy thoải mái với điều đó.” – Fuecoco nói một hơi.
“Tớ ấy thì khó mà để đầu mình trống không được. Khó có thứ gì làm tớ hài lòng, chẳng có dễ bỏ điều gì sau đầu được.”
“Cậu vốn khó tính mà.” – Fuecoco châm chọc.
“Tớ hỏi cậu nhé, cậu cảm thấy cuộc đời cậu thế nào? Cậu có thấy vui không? Có mưu cầu điều gì không?” – Sprigatito lườm nguýt Fuecoco một cái rồi hỏi.
“Ưm, tớ thấy… hạnh phúc. Cuộc sống của tớ cứ mãi như thế này đi, tớ không thấy nhàm chán chút nào.” – Fuecoco mở to mắt đáp.
“Thật thế ư? Hay cậu trả lời đại thế?”
“Thật mà.”
“Theo kiểu của cậu thì… chắc là nghiêm túc.”
“Chứ với cậu hạnh phúc là như thế nào?” – Fuecoco mắt dán vào những tầng mây, đặt câu hỏi ngược lại.
“Khó nói.” – Sprigatito cho rằng đây phải là một điều phức tạp để định nghĩa nên chỉ buông ra hai từ.
“Cậu nghĩ nhiều quá nên không biết đó.”
“Thế hạnh phúc đối với cậu là gì?”
“Thì cứ là mình, sống mà không chút âu lo, tận hưởng thật trọn vẹn những điều nhỏ nhặt nhất khi mình đang sống. Như là ngồi ngủ thế này, gió bay vô miệng mát lắm nhé, tớ không uống nước được nên thế này cũng không tệ.”
Sprigatito lắng nghe chăm chú rồi bật cười với câu cuối của Fuecoco.
“Cái này là vô tri luôn rồi.”
“Thế này đối với tớ là đã đủ. Đủ để cảm thấy hạnh phúc.”
“Tự nhiên tớ bắt đầu thấy thuyết phục ngang thế này. Hay tớ bị lây sự vô tri của cậu rồi?”
“Tớ thấy sao nói đó à. Còn cậu thấy sao? Điều gì khiến cậu hạnh phúc?”
“Tớ à? Ờ thì nếu có ai đó bao nuôi tớ thì có khi tớ sẽ thấy hạnh phúc. Tự lực cánh sinh thấy quải quá.”
“Cậu muốn có Nhà huấn luyện [Trainer] à?”
“Nhà huấn luyện mà bao nuôi á? Phải đúng người đúng việc chứ. Kiểu được cung cấp thức ăn đầy đủ, được chăm sóc lông, sức khỏe tất tần tật hết. Tớ chỉ việc ăn ngủ thôi ấy, không cần phải làm gì khác cả.”
“Tiêu chuẩn cao vậy? Là cậu cần ai đó đem hạnh phúc tới cho cậu?”
“Ừ.” – Sprigatito vừa liếm láp bàn chân vừa trả lời ngắn gọn.
“Tớ thì cũng tự đi kiếm ăn như cậu thôi, nhưng tớ đâu thấy khó nhọc gì.”
“Cậu khác, tớ khác. Cậu là kiểu há miệng chờ sung, ngày nào mà cậu chẳng ra cái cây đằng kia kiếm ăn, quả nó không tự rụng thì cậu cũng dùng lửa hái nó xuống mà không tốn giọt mồ hôi nào. Tớ phải thức từ sớm tranh thủ đi kiếm quả mọng, đi kiếm từ cây này sang cây kia đến mỏi cả chân. Phải kiểm tra chất lượng quả, có ngon không, có chín chưa, có bị hỏng hóc gì không. Lại còn phải cạnh tranh với các loài Pokemon khác, sinh tồn có khi nào mà dễ. Kiếm được rồi thì phải đi trữ cho mùa Đông, rồi còn đảm bảo không bị lũ lười nhác trộm cắp. Nhà thì lâu ngày xuống cấp phải nai lưng ra sửa chữa, dọn dẹp đến mức mà mình mẩy dính bẩn cũng không làm sạch ngay được vì phải làm sạch cho cái nhà trước. Có bao nhiêu thời gian mà ngồi đó như cậu đâu. Hôm nay ra đây giờ này được cũng vì tớ đã làm xong xuôi hết việc từ trước rồi ấy.”
“Tóm lại là cậu không hài lòng với cuộc sống hiện tại?” – Fuecoco hỏi, mắt vẫn dán lên trời.
Sprigatito lười biếng gật đầu, “ừm” một tiếng.
“Cậu biết không, nếu cậu nhìn khác đi một chút biết đâu cậu sẽ hạnh phúc đấy.”
“Ý cậu là sao?”
“Như là việc đi kiếm ăn không nhọc công đến thế, mọi thứ đều xứng đáng. Nhờ vậy mà cậu có tính cẩn thận và được no bụng đó. Cậu phải thực sự tìm hạnh phúc trong từng khoảnh khắc, có những lúc không tệ lắm nếu cậu không suy nghĩ nhiều quá. Mà sống sung sướng như cậu mong muốn thì cũng tùy chứ chưa chắc đã hạnh phúc, nhất là khi ai đó phải phục tùng cậu. Lỡ người đó không vui thì cậu sẽ chẳng thấy vui đâu, làm cho nhau vui cũng là hạnh phúc đấy. Tớ hay cất giọng hát và có mấy bạn lại đây nghe này, họ hay khen tớ là hát hay đó. Tiếng hát của tớ khiến họ thấy vui như vậy thì tớ cũng cảm thấy vui.”
“Sao tớ tự dưng thấy cậu sâu sắc thế nhỉ? Ờ mà tớ nghĩ nhiều thật, toàn nghĩ những chuyện đó là phiền toái. Khó ha, nhưng để tớ thử xem, bỏ bớt những thứ dư thừa ra khỏi đầu và tận hưởng.”
“Tớ cũng chẳng bắt cậu phải vô tri hay gì, chỉ cần cậu nhìn nhận mọi tình huống thật đa chiều, cái gì không cần thiết để tâm hay làm cho nghiêm trọng thì bỏ đi. Nghĩ khác đi, tự tìm niềm vui cho mình. Mà lúc cậu tạo ra mùi hương dễ chịu đó ấy, cậu cảm thấy sao?” – Fuecoco hơi nghiêng đầu nhìn sang Sprigatito nói.
“Tớ thấy thư giãn, mọi mệt mỏi đều tiêu tan.”
“Cậu có cảm thấy vui với điều đó không khi mà việc đó còn khiến những Pokemon quanh cậu đều thư thái, thoải mái như tớ lúc nãy chẳng hạn?”
“Cũng có…”
“Tức là cậu đã hạnh phúc rồi đấy. Cần gì kiếm ở đâu.” – Fuecoco híp mắt quay đầu về phía trước chốt câu.
Sprigatito hơi đơ người, nói nhỏ trong họng: “Thế à?”
Gió buổi chiều mát rượi thổi qua cánh đồng, tiếng xào xạc của cỏ lá cứ vang nhè nhẹ bên tai. Fuecoco mắt nhắm hờ, miệng há rộng hứng những ngọn gió. Đang hóng khí mát, Sprigatito quay lại nhìn Fuecoco một lúc rồi cậu lại nhắm mắt, hướng đầu theo chiều gió đang thổi, cậu mở cái miệng nhỏ của mình ra.
“Đúng là không tệ.”
Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |