HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

Này lão già, ông lại đi nhậu tới sáng rồi đúng không hả?, ông biết làm như vậy là rất h….

Bà thì biết cái quái gì chứ, nhiệm vụ của tôi chỉ là đi làm và sau khi tôi hoàn thành nó thì tôi muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm bà nghĩ bà cản được tôi à?

Ông nói hay quá nhỉ, thế thì ông giỏi mà vào cái nhà này dọn dẹp đi, đừng nghĩ chỉ có một mình ông là có khả năng kiếm tiền.

Bà phiền quá, mau cút ra một bên để tôi đi nghỉ ngơi.

Ông bảo ai cút đấy, ông càng ngày càng quá đáng lắm rồi, đừng thấy tôi hiền mà lấn tới!

Được lắm, thế là bây giờ bà muốn bật lại cả tôi đúng không hôm nay bà có vẻ gan đấy.

Xoảng!

Một âm thanh quen thuộc đã đánh thức tôi dậy khỏi một giấc mộng đẹp, bạn bè tôi thì được đánh thức bởi giọng nói ngọt ngào của cha mẹ còn tôi thì là tiếng đổ vỡ của thủy tinh, tiếng dập gãy của bàn ghế. Tôi thật sự không muốn nghe nó tí nào cả vừa ồn ào lại vừa khó chiu.

Ahhh lại là âm thanh này, sáng nay chắc lại nhiều việc rồi đây, được rồi mau dậy thôi nào.” – Tôi nằm trên chiếc nệm rách bưng của mình rồi thầm nghĩ.

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn vai một cái sau đó thở dài một hơi rồi đứng dậy và lê từng bước chân chậm rãi của mình vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân cũng như kiểm tra một số thứ.

Mỗi khi tôi ngủ dậy thì nước mắt tôi sẽ tự ứa ra dù bản thân không có tí cảm xúc gì, Điều này đã diễn ra kể từ khi cha tôi bắt đầu nghiện rượu và trở nên hung dữ hơn.

Vẫn thế nhỉ haizz, chả biết mình có bị bệnh gì hay không nữa.

Tôi còn chẳng biết bản thân đang gặp phải vấn đề gì nhưng mỗi buổi sáng thức dậy thì gối luôn bị ướt, việc này khá là phiền phức đấy chứ, nhưng dù sao tôi cũng không để tâm mấy đến điều này, cứ cho rằng là tôi đang bị mắc căn bệnh lạ về mắt đi.

Tôi bước ra khỏi nhà tắm rồi nói lớn một cái:

Aaaa, thật mệt mỏi quá đi.

Như một cách để tôi xả toàn bộ những stress mà mình đang mang, lời tôi nói đã vô tình đánh thức một người bạn của tôi vẫn còn đang say giấc nồng ở trên nệm của tôi.

Happy~

Ơ xin lỗi cậu nhé Happy, tớ không cố ý đánh thức cậu dậy đâu, dù gì chúng ta cũng dậy khá sớm mà.

Cho ai chưa biết thì Happiny chính là Pokemon đầu tiên mà tôi thu phục được trong một lần bị lạc ở khu rừng mà bây giờ tôi hay lui tới, cậu ấy là Pokemon đầu tiên xuất hiện trước mặt và giúp đỡ tôi thoát khỏi khu rừng đó, do đó mà Happy đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm nên tôi đã thu phục cậu ấy. Thêm một lý do nữa đó là do gia đình tôi có một cuộc sống không được hạnh phúc.

Nói sơ về gia đình tôi thì đây là một cuộc hôn nhân không tình yêu, cha và mẹ tôi đều bị gia đình của họ ép phải lấy nhau nhằm sinh ra một đứa con trai để nối dõi tông đường, cha tôi là con một trong gia đình và tính cách có phần hơi gia trưởng, dễ nổi nóng, lúc nào cũng luôn cho rằng bản thân là người đúng và đặc biệt là khinh thường phụ nữ, đó là điều mà tôi không thích từ ông ta. Còn mẹ tôi là con cả trong một gia đình nghèo đông con vì vậy bà đã phải gánh trên lưng trọng trách nuôi dưỡng cha mẹ và các em của mình đến khi bị ép cưới với cha tôi.

Tôi cảm thấy số phận của cả cha và mẹ tôi thật oái ăm, chỉ có gia cảnh của cha tôi còn khá giả còn mẹ tôi thì rất nghèo, nhà bà có tới năm người em nên từ nhỏ bà đã phải lao ra ngoài xã hội mà kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Ông bà nội tôi là những người đã từng làm chủ tịch của một tập đoàn Poke Ball và có mối quan hệ thân thiết với ông bà ngoại nên cha mẹ tôi bị ép phải lấy nhau và sinh ra tôi. Thật may mắn rằng tôi là một đứa con trai nên ông bà nội và ngoại đã không gây quá nhiều áp lực lên gia đình tôi nữa. nhưng trong cái may cũng có cái rủi, không biết từ vài năm gần đây đã có một chuyện gì đó xảy ra khiến cha tôi từ một người tuy hơi khó tính nhưng lại rất chăm chỉ thành một người sa đọa vào con quỷ rượu chè như thế. Đó là một bí mật mà tôi rất muốn tìm hiểu.

Mọi người nghĩ xem được sinh ra trong một gia đình vốn đã không có tình cảm với nhau thì sẽ như thế nào hả? Đúng vậy, đó là vô cùng tệ. Từ nhỏ tôi vốn đã không được cha mẹ yêu thương gì, họ chỉ xem tôi như là một phần dư thừa của cuộc hôn nhân này và là một thứ để đối phó lại mong muốn của gia đình họ, vì vậy tôi không nhận được quá nhiều tình thương từ họ, mặc dù họ vẫn quan tâm và chăm sóc tôi những lúc tôi cần nhưng tôi lại chưa bao giờ cảm nhận được tình thương thật sự. Tôi chưa bao giờ nhận được những món đồ chơi hay cái gì tôi thích, mà chỉ là các đồ dùng cần thiết cho tôi ví dụ như quần áo, sách bút các thứ, những món đồ quá to lớn như điện thoại hay cặp sách thì tôi phải tự tay mua lấy nó dù tôi cảm thấy gia đình mình rất khá giả khi sống ở một căn nhà khá rộng rãi. Món quà giá trị nhất mà tôi nhận được từ gia đình mình chính là 6 quả Poke Ball. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về gia đình mình vì không ai được chọn nơi mình sinh ra cả, được sinh ra và lớn lên trong căn nhà này có lẽ cũng chính là một định mệnh không thể chối cãi rồi. Đó cũng là lý do mà tôi muốn thu phục Happiny làm bạn đồng hành của mình, tôi đặt tên cậu ấy là Happy cũng chỉ là vì muốn bản thân được hạnh phúc hơn. Tôi không ghét gia đình của mình nhưng nếu ai đó hỏi tôi có hạnh phúc không thì câu trả lời của tôi sẽ là “KHÔNG!

Này Happy, cậu dậy rồi thì mau vào nhà tắm rửa mặt đi.

Happy~

Mau dậy đi nào.” – Tôi bật thẳng lên giường khiến Happy bị tung lên một quãng ngắn.

Haha, xin lỗi cậu nhé, mau dậy đi nào.

Happ…” – Cậu ấy bậm môi tỏ vẻ giận dữ rồi quay lưng đi, có vẻ tôi đã hơi quá đáng.

Ơ xin lỗi cậu nhiều mà, tớ chỉ muốn trêu chọc cậu một tí thôi.” – Tôi chòm người gần hơn đến Happy.

Happy bất ngờ quay lưng lại tung thẳng một đòn “Tackle” vào cằm của tôi khiến tôi bật ra một khoản ngắn. Nó không đau lắm, tôi có cảm giác rằng cậu ấy chỉ muốn trêu lại tôi.

Ui da, thì ra là cậu gạt tớ sao.

Happ… happ…” – Happy ôm bụng cười trong vui vẻ.

Được lắm, hãy xem tớ đây.” – Tôi nhảy tới cù lét vào người của Happy.

Happ… happ…py…” – Cậu ấy cười trông rất vui vẻ.

Trong lúc đang mải chơi đùa với Happy trong phòng thì tôi nghe một tiếng quát lớn:

Teru đâu rồi, mày dậy chưa hả?!

Cả tôi và Happy đều giật nảy mình, khi đã nhận ra cha mẹ tôi đã tranh cãi xong thì tôi nhẹ nhàng đáp lại bà ấy.

Con dậy rồi ạ.

Mày đang làm cái quỷ gì trong phòng đấy, mau xuống đây dọn dẹp cái bãi chiến trường do cha mày để lại đây này, tao không có nghĩa vụ phải dọn dẹp cho ông ta.

Vâng con biết rồi ạ.

Một buổi sáng của tôi và Happy là như thế đấy, chúng tôi cùng nhau thức dậy, dành một ít thời gian để vui vẻ bên nhau cho đến khi cha mẹ tôi cãi nhau xong rồi chúng tôi lại xuống đó để dọn dẹp. Nó đã trở thành một thói quen hằng ngày của tôi, tôi xem việc dọn dẹp mỗi buổi sáng như là một bài thể dục nhẹ nhàng để tôi có một ngày tốt hơn thôi.

Happy đu trên vai tôi còn tôi thì dẫn cậu ấy ra khỏi phòng xuống nơi có rất nhiều rác đang nằm đó, nào là mảnh thủy tinh đổ vỡ, nước, thậm chí là thức ăn nữa cơ.

Ah, thật là phí mà.” – Tôi nhìn vào nó rồi thầm nghĩ, tôi quay sang nhìn Happy thì thấy cậu ấy cũng nhăn mặt có lẽ cậu ấy cũng có suy nghĩ giống như tôi.

Khăn và chổi tao đã lấy sẵn cho mày rồi đó, mau dọn đống rác này đi rồi đi học, tao chuẩn bị ra ngoài đây. Khi tao về mà còn thấy bẩn thì mày không xong với tao đâu.

Vâng.

Vừa dứt lời thì tôi liền bắt tay ngay vào công việc của mình thật nhanh chóng để có thể kịp giờ học. Tôi đã quá quen vơi công việc của mình nên tôi không cảm thấy quá khó khăn nữa và có lẽ tôi sẽ hoàn thành nó sớm thôi.

Haizz, sao hôm nay lại nhiều hơn mọi lần thế này, nếu chỉ có một mình mình dọn thôi thì sao mà kịp cơ chứ.” – Tôi bất ngờ vì một lý do nào đó mà “bãi chiến trường” hôm nay lại nhiều hơn thường ngày.

Ah, phải rồi…

Này Happy, cậu có thể giúp tớ một tay không.” – Tôi nhìn sang Happy, cậu ấy đang ngồi ăn sáng do mẹ tôi đã chuẩn bị.

Cậu ấy liếc tôi một cái rồi lắc đầu và nở một nụ cười trông rất thỏa mãn.

Tớ xin lỗi vì hồi nãy đã trêu chọc cậu mà. Cậu cũng đánh tớ lại rồi còn gì, giúp tớ nhé.

Cậu ấy vẫn đang ăn rồi nên không chú ý lời tôi nói. Tôi thở dài một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Happ… happ…” – Tôi nghe tiếng của Happy đang cười ở phía sau.

Bỗng lại có một đòn “Tackle” đánh thẳng vào lưng tôi khiến tôi xém tí là ngã nhào vào đồng rác vừa gom được.

Happy, cậu làm cái gì vậy hả. Xém tí là tớ té rồi đó.

Happ… happ…

Chắc cậu ấy lại muốn trêu chọc tôi, kể từ khi tôi thu phục Happy tôi mới nhận ra cậu ấy là một Pokemon rất tinh nghịch và rất thích trêu chọc tôi, chính vì thế mà trong nhiều lúc tôi buồn bã, có cậu ấy ở bên khiến tâm trạng của tôi cũng trở nên khá hơn.

Vậy là cậu chịu giúp tớ rồi đúng không hả?

Happ…

Được thôi, mau làm việc nào.

Chúng tôi cùng nhau vừa dọn dẹp vừa chơi đùa với nhau rất vui vẻ, sống trong một gia đình không tình cảm có lẽ đã khiến tôi bị tổn thương phần nào, nhưng vì có Happy tôi mới có thể trở nên lạc quan và vui tươi như thế này. Giờ đây chỉ mỗi việc cùng cậu ấy dọn nhà cũng đủ để khiến tôi vui vẻ cả ngày rồi. Có thể nhiều người nghĩ tôi bất bình thường nhưng bởi vì tôi đã trải qua chuyện này quá lâu rồi nên mọi thứ dường như đã dần chai sạn đi, tôi không hề cảm thấy buồn khi cha mẹ cãi nhau nhưng có lẽ vẫn còn chút tiếc nuối khi hạnh phúc gia đình không được trọn vẹn.

Khi tôi dọn dẹp xong cũng là lúc đồng hồ điểm 6 giờ 30 sáng.

Thôi chết rồi, trễ học mất. Này Happy, cậu mau ăn sáng đi hôm nay không có tiết thực hành nên cậu ở nhà nhé.

Happy…

Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân thêm một lần nữa thật nhanh chóng để có thể đến kịp trường vào lúc 7 giờ 30. Sau khi vệ sinh và ăn sáng thì đã là 7 giờ đúng, tôi liền thay đồ, sách lên cái ba lô đã bị rách tung cả quai đeo.

Ai dà, có lẽ đến lúc cần mua cái cặp mới rồi nhỉ. Nhưng sắp đến Tết, mình đã hứa với Happy là sẽ tặng cho cậu ấy một món quà đặc biệt rồi. Hmm, có lẽ mình nên để tiền mua quà cho cậu ấy trước, dù gì cũng là bạn thân nhất của mình.” – Tôi thầm nghĩ.

Mà vẫn không biết nên tặng cậu ấy cái gì nhỉ, thôi nghĩ sau vậy. Mau đến trường thôi nào.

Tôi với tay lấy cái Sandwich mà mẹ tôi đã làm sẵn rồi nhanh chóng chạy đến trường.

Tạm biệt cậu nhé Happy, chiều chúng ta sẽ gặp. Ở nhà phụ mẹ được gì thì phụ đi nhé.

Happy…

Tác giả: Bảo.

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM HẠNH PHÚC Tai nạn bất ngờ
DMCA.com Protection Status