Dưới bầu trời vùng biển phía Nam Paldea, có những đôi cánh dang rộng cưỡi gió lướt đi như những chiếc máy bay phản lực lao vút xuyên qua những tia nắng ấm nóng, mấy chục thân hình đen vàng phóng mình xuống lòng đại dương cùng mấy tia điện xoẹt xoẹt tanh tách ở hai bên bộ phận tạo lực. Là viễn cảnh thấm nhuần giá trị của thiên nhiên hoang dã và bản năng sinh tồn của một loài Pokemon mang song hệ Điện và Bay, được Pokedex miêu tả là:
Khi đôi cánh của chúng tiếp nhận gió, xương bên trong sẽ tạo ra dòng điện, chúng dùng khả năng này để lặn xuống biển và săn mồi.
Đây cũng là nét đặc trưng của loài Pokemon mang tên Wattrel này. Đối với các Pokemon hệ bay nói riêng và toàn bộ sinh vật trên Trái Đất nói chung, gió là một trong những yếu tố tất yếu đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh sống cũng như là phát triển. Riêng đối với loài Wattrel này, gió như là một phần không thể thiếu với chúng. Điều đó còn được thể hiện rõ thông qua qua đặc tính độc quyền của họ nhà Wattrel, là “Điện Gió” [Wind Power]. Khi mà gió đã trở thành một phần sức mạnh của chúng và chúng đã tận dụng điều đó một cách triệt để cho mọi tình huống dù là khi chiến đấu hay ở ngoài sân đấu.
Thế đấy, gió là một phần của Wattrel và Wattrel là một phần của gió, điều đó đã biến chúng trở thành loài sinh vật kỳ diệu trên hành tinh đầy màu nhiệm này. Vậy câu hỏi đặt ra là hành trình để sinh tồn và phát triển cùng gió của loài này diễn ra như thế nào? Và câu hỏi này mở ra câu chuyện cho chúng ta.
*****
Ven biển phương Nam của vùng Paldea, trên các vách đá nhấp nhô, sần sùi, là rải rác các tổ Wattrel, nơi ở tự nhiên của chúng. Là nơi mà những con bố mẹ lựa chọn vị trí phù hợp để xây nên tổ ấm cho riêng mình, nơi mà những quả trứng Wattrel được sinh ra và bắt đầu cuộc đời của chúng khi trứng nở. Tại nơi ấy, các con bố mẹ sẽ cung cấp thức ăn đầy đủ cho các bé Wattrel và sẽ dạy chúng bay, một bước tiến quan trọng trong đời chúng trước khi chúng tiếp thu thêm nhiều điều nữa và sẵn sàng lăn xả với những thử thách đang chờ trước mắt.
Qua thời kỳ sống trong quả trứng, khi đã quen với một thế giới mới, với thân thể này. Những con Wattrel non đã sẵn sàng cho bước tiếp theo của cuộc đời. Chúng được bố mẹ cắp ngang cổ trong khi những đôi cánh đã dang sẵn, và một khi cổ chúng và mỏ của bố hoặc mẹ tách khỏi nhau, chúng buộc phải vổ cánh bay. Thời gian để bay nhuần nhuyễn tùy vào những con Wattrel non ấy, sức lực chúng ra sao, kỹ thuật thế nào và điều quan trọng không thể thiếu là sự hướng dẫn của bố mẹ. Với tất cả sinh linh khi bước vào đời trước tiên là được bố mẹ vui mừng đón chào, nhưng đời lắm bất công khi ở đó có một chú Wattrel kém may mắn khi sinh ra mà chẳng có ai đứng trước quả trứng chờ chú nở. Thoát khỏi quả trứng trong sự ngơ ngác, mắt chớp liên hồi tự hỏi nơi đây là đâu? Ai đã đưa chú đến đây và chú thực ra là ai? Một đống câu hỏi bủa vây tâm trí chú Pokemon nhỏ ấy mà chẳng có câu trả lời. Nhìn sang những cái tổ gần đó, nhìn những đứa bạn đồng trang lứa được chào đón, được dạy dỗ và chuẩn bị rời khỏi tổ để bay, trong khi chú lại hẩm hiu thế này. Có chút chạnh lòng, chút ganh tỵ, và một chút hào hứng khi chứng kiến những con Wattrel khác tập bay. Chú gạt đi sự trống trải rằng sẽ chẳng có ai dạy mình bay, thế thì mình tự tập bay thôi. Vì kìa, trên trời cao là những sải cánh dang rộng lướt qua trên đầu chú, không chỉ một đàn Wattrel mà còn rất nhiều loài Pokemon hệ Bay khác. Cùng với đó lần đầu tiên chú tận mắt thấy loài Wattrel không chỉ bay mà còn áp dụng nhiều khả năng về điện và gió để có thức ăn sau khi lao xuống và trồi lên mặt biển, ấn tượng với điều đó và cũng đúng lúc bụng của chú Wattrel non này đã “đánh trống” rồi.
Sau khi quan sát kỹ càng chuyện học bay nhà kế bên, họ thực hành ra sao, từng bước như thế nào, cần làm những gì, chú kết luận rằng:
“Ồ, thì ra là vậy. Chỉ cần làm y chang vậy thôi, không ai cắp cổ thả mình xuống thì mình tự nhảy xuống thôi, dễ mà.”
Chú Wattrel nhỏ ra bờ rìa của cái tổ, đứng dang đôi cánh còn non nớt nhưng trông cũng oai dũng lắm, nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt cương quyết, chú thả mình giữa không trung. Cánh thì vẫn đập mà chú chẳng thể bay được hay nói đúng hơn là thân mình chẳng nâng lên được chút nào mà càng lúc càng gần tiếp xúc với mặt đất, chú mới hoảng mà xua cánh không kiểm soát, rơi loạng choạng, trong lúc tưởng chừng chú sẽ vĩnh biệt thế giới này thật chóng vánh thì có một cái bóng lướt qua, chú nhắm nghiền mắt tới khi định hình ra mọi việc. Một Kilowattrel đồ sộ cắp lấy chú bằng chân, sau khi hạ cánh an toàn trên bãi biển, Pokemon đó tỏ vẻ lo lắng hỏi chú:
“Cháu ổn chứ?”
“À… dạ… cháu ổn ạ. Cảm ơn bác…” – Chú trả lời mà không khỏi ngạc nhiên.
“Bác mới bay ngang qua đây, thấy cháu làm thế nên bác hốt hoảng lao tới. Không khéo là cháu gặp chuyện rồi. Cháu còn nhỏ vậy, có vẻ chưa lưu loát việc bay mà đã tự thả mình xuống vậy rồi, lỡ có gì xảy ra thì sao?”
“Cháu… cháu chỉ… muốn tập bay thôi. Như bao bạn khác, vì chẳng có ai giúp cháu cả nên cháu phải tự mình làm. Mà bay được thì cháu mới có thể kiếm gì đó bỏ vào bụng cháu được, vì cháu…”
“Cháu đói à? Chờ bác một chút.” – Chưa để Wattrel nhỏ nói hết câu, Kilowattrel nói ngắn gọn rồi cất cánh bay tới một khu vực giữa biển, ước chừng rồi vụt ngang qua làn nước, khi trở lại Pokemon ấy có mang theo một Arrokuda, vốn là con mồi tự nhiên của loài Wattrel, đưa cho chú Wattrel nhỏ. – “Của cháu đây.”
Wattrel nhỏ chẳng nói chẳng rằng, nhìn trân trân phần thức ăn rồi cúi xuống đánh chén, việc tận hưởng bữa ăn đầu tiên thật sự mới mẻ với chú Pokemon chân ướt chân ráo mới bước vào đời. Với phần thực phẩm này có khi tới tuần sau chú mới cảm thấy đói nữa.
“Cháu cảm ơn bác ạ. Bác thật tốt bụng.” – Wattrel nhỏ vui vẻ nói lời cảm tạ.
“Không có gì đâu, giúp đỡ là việc nên làm mà. Thế bố mẹ cháu đâu?”
“Bố mẹ ạ? À là mấy loài giống cháu mà trông to to đứng với mấy bạn gần nhà cháu… Cháu không biết ạ, từ lúc mở mắt cháu không thấy ai ở chỗ của cháu cả.”
Kilowattrel như hiểu ra điều gì đó rồi thở dài khi nghe vậy và nhìn lên phía tổ của Wattrel này, chỉ gượng cười khe khẽ đáp lại lời nói ngây thơ của chú Wattrel, nhìn Wattrel nhỏ hồi lâu rồi Pokemon to lớn ấy cất tiếng.
“Vậy bây giờ cháu định làm gì?”
“Cháu sẽ trở lại tổ của cháu và tập bay thêm lần nữa ạ.”
“Thử lại à? Cháu nên lường trước những điều bất trắc đấy.”
“Cháu biết là sự việc vừa rồi khiến cháu lâm vào cảnh gì nhưng cháu muốn được bay, các bạn cùng tuổi cháu đã bay được rồi đấy ạ. Cháu muốn làm lại vì cách họ làm dễ thế mà tại sao cháu chưa làm được, cháu muốn biết cháu chưa được chỗ nào mà bị ngã như vậy.”
“Cái cháu chưa được là cháu nghĩ rằng việc bay dễ như chơi khi cháu chỉ quan sát thôi, nhìn người khác làm thôi là chưa đủ đâu. Phải hiểu các bộ phận cơ thể nào phục vụ việc bay nữa.”
“Là sao ạ?”
“Cháu phải tận dụng hết vai trò của đôi cánh, chân và đuôi của cháu. Cả những yếu tố ngoại cảnh nữa và việc cháu có đà hay không chứ lúc nãy bác thấy cháu chỉ nhảy ra giữa không trung thôi.”
“Cánh, chân, đuôi… đà…” – Wattrel nghe thế nhìn lại những bộ phận của mình.
“Cháu nên thử chạy đà trên bãi biển, điều đó có thể thúc đẩy việc bay đấy. Vì cháu cần cân bằng cơ thể, lý do cháu chưa bay được ngoài những điều bác vừa nói còn cả việc cháu chỉ ráng nâng thân trước mà quên thân sau ấy.”
Wattrel nghe vậy nghiêng đầu khó hiểu, có vẻ chú còn chẳng để ý chi tiết đó khi chú bay thử.
Thế rồi chú đứng thủ thế trên bờ biển, dang cánh ra, nhìn thẳng phía trước, chú chạy chầm chậm rồi tăng tốc dần. Khi đạt được mức tốc độ nhất định, chú đập cánh liên hồi, cơ thể cũng nâng lên chút đỉnh rồi chú rơi bịch xuống. Kilowattrel chạy lại hỏi han chú, lo rằng chú sẽ nhụt trí nhưng ông bác không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng của Wattrel nhỏ.
“Bác thấy không? Cháu đã bay được một chút rồi đấy.” – Chú Wattrel nhỏ nói một cách hớn hở.
Kilowattrel nhận ra khát khao được bay của Wattrel mãnh liệt đến mức việc chú rơi vào tình thế nguy hiểm hay thất bại cũng không làm chú phải e sợ hay nản lòng.
Thế rồi chú Wattrel nhỏ tiếp tục lặp đi lặp lại bài học chạy đà, nhờ thế mà tốc độ của chú cải thiện đáng kể, chú cũng có thể trụ giữa không trung được một lúc và khoảng thời gian đó mỗi lúc một tăng. Tập tới tối muộn thì Wattrel và Kilowattrel phải tạm biệt nhau, Wattrel đứng dưới vách đá nhìn lên tổ của mình, cao như vậy thì sao trở lên khi chú chưa bay thuần thục được. Chú hạ quyết tâm với mục tiêu đầu tiên là bay được trở lại tổ thì sau đó chú mới có thể chinh phục được bầu trời. Chú bèn đi lấy mấy cành cây, lá, rong rêu gì đấy quanh đó làm một cái tổ nhỏ ở tạm gần vách đá, một ngày dài trôi qua và một ngày nữa sẽ đến với chú Wattrel nhỏ khi bình minh ló dạng.
*****
Khi bầu trời vẫn chưa soi những tia nắng ấm ngày mới khắp miền đất, Kilowattrel đã thức giấc và bắt đầu bay đi kiếm ăn, dạo quanh một vòng thì cũng có một bữa sáng béo bở, Pokemon điện lão làng nuốt thức ăn trong sự thỏa mãn. Sau khi xua đi cơn đói, ông rỉa lông rồi cất cánh bay dọc bãi biển, đột nhiên Kilowattrel khựng lại trên không, đôi mắt kinh ngạc dán xuống chỗ bờ biển. Wattrel bé nhỏ đã thức sớm và tiếp tục tập chạy đà để tập bay, Kilowattrel sà xuống chào hỏi chú nhóc.
“Chào buổi sáng, cháu dậy sớm thật đấy.”
“Cháu chào bác. Vâng, vì cháu nóng lòng được tập tiếp ạ.”
“Thế cháu không ăn gì lấy sức à? Tập từ hôm qua chắc đã tổn hao năng lượng lắm rồi đấy. Bác kiếm chút gì cho cháu nhé.”
“Thôi bác ạ, cháu mới ăn mấy cọng gọi là rong biển mà bạn Pokemon dài dài màu trắng ẩn dưới cát đưa rồi ạ, bạn ấy có xem cháu tập nữa đấy.”
“Vậy à, thế cháu tập tới đâu rồi?”
“Để cháu cho bác xem.”
Wattrel nói rồi bắt đầu chạy đà, khi tốc độ tăng cao chú đập cánh thật mạnh, nhấc chân co sát vào bụng, lưng duỗi thẳng, chú đã thực sự lơ lửng trên không mà khoảng cách tới mặt đất là cũng khá cao. Chỉ mới bay thẳng thôi chưa liệng được nhưng chú hài lòng lắm, cả Kilowattrel cũng thấy thế, sau những lần cố gắng chú đã đạt được một thành quả xứng đáng.
Những ngày sau đó Wattrel tập liệng bằng cách chạy vòng quanh rồi theo hướng đó mà rẽ cánh, sẽ có lúc mất cân bằng hay sao đó chú sẽ ngã xuống, mình dính đầy cát, mồ hôi nhễ nhại nhưng chú không nằm đó cả ngày mà vực dậy mình tiếp tục đến khi nào làm được thì thôi. Kilowattrel thì đứng đó trầm ngâm quan sát, mừng thay cho câu nhóc và khâm phục lòng quyết tâm của chú. Giải lao một lúc thì Wattrel tự đề ra bài tiếp theo là bay mà không cần chạy đà nữa và bay cao hơn, mục tiêu đầu tiên chú nhắm đến là chiếc tổ cũ, sau đó là bay cao tới tận đỉnh núi đá và rồi…
“Cháu sẽ khiến đôi cánh của mình cũng lóe sáng ánh vàng như bọn họ.” – Hình ảnh đồng loại tận dụng đặc tính “Điện Gió” để đôi cánh tích điện đã in sâu vào tiềm thức Wattrel nhỏ và chú đang ấp ủ mục tiêu ấy bằng tất cả tâm huyết.
“Ấy là khả năng đặc biệt của giống loài chúng ta đấy, khi đó chúng ta sẽ biến gió thành năng lượng.” – Kilowattrel chậm rãi tiếp lời.
“Gió ạ?”
“Cháu có để ý thấy cánh của họ phát sáng và có các tia điện phát ra khi có gió thổi qua không? Là nhờ vào khả năng tiếp nhận gió bằng cánh của họ đấy, không phải tự nhiên mà có đâu.” – Kilowattrel giải thích.
“Thế ạ? Ra là vậy.”
Sau giờ giải lao ngắn ngủi, Wattrel nhỏ lại lao đầu vào luyện tập, sau những nỗ lực chú cuối cùng cũng bay thuần thục. Lượn quanh trên không với đám bạn một lúc, dù bay được khá trễ nhưng chú hài lòng vô cùng. Chú bay đến cái tổ cũ nơi mà chú được sinh ra, tu sửa một chút, sau đó chú cùng với Kilowattrel bay lên đỉnh núi đá, từ đây chú mới chiêm ngưỡng được sự hùng vĩ và rộng lớn của tự nhiên với tầm nhìn trên cao bao quát được mọi thứ. Nhìn những ngọn sóng dập dìu rì rào từng hồi trên mặt biển, đường chân trời rạng rỡ xa tít ngoài khơi xa, biển khơi bao trùm tầm mắt hòa vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ mà đầy mê hoặc. Một chú Pokemon là quá bé nhỏ so với thế giới vĩ đại này, Wattrel biết rằng còn nhiều điều mới lạ nữa về thế giới này để khám phá và trước tiên chú phải khám phá về bản thân mình trước đã.
Đậu ngay trên đỉnh vách núi, gió thổi nhẹ, Wattrel dang cánh ra đón gió, chờ cho khả năng ấy được kích hoạt thế mà chẳng có gì xảy ra. “Có khi là do gió nhẹ quá!” – Chú nghĩ vậy. Khi gió thổi mạnh hơn, chú chỉ thấy mát chứ chẳng thấy đôi cánh của mình tích điện gì cả.
“Sao không có gì diễn ra hết ạ?” – Chú hoang mang đặt câu hỏi. – “Rõ ràng bác bảo là cánh của loài Pokemon chúng ta sẽ tạo ra điện khi bắt được gió mà?”
“Ấy chết, bác quên đề cập về việc ta phải luyện lực cho cánh và bay trong gió thường xuyên mới vận động khả năng ấy.” – Kilowattrel đang hóng gió nên không để ý Wattrel, đến khi chú nhóc réo lên vì thoáng thất vọng thì mới quay sang bổ sung thêm thông tin cho chú.
Wattrel liền rời đỉnh vách núi đá khi nghe đến đó, bay theo chiều gió, bay được rất lâu mà mãi cánh của chú chẳng có phản ứng gì. Chú tập trung hết vào các cơ của cánh, dùng lực với mức độ tăng dần thế nhưng cũng không có dòng điện nào chạy qua cả. Chợt ở dưới bờ biển có hai Wattrel đang chiến đấu với nhau, nhìn sơ là biết đang luyện chiêu thức hệ Điện, chú mới nhớ là mình chưa dùng các đòn đánh như vậy bao giờ. Thế là sà xuống để nhập bọn, với suy nghĩ rằng nếu chú dùng được chiêu hệ Điện thì chú có thể cảm nhận năng lượng điện chảy trong mình, từ đó có thể vận hành được khả năng ấy. Được có vài phút chú mới vỡ lẽ mình chả biết chiêu hệ Điện nào cả mà chỉ biết mỗi chiêu hệ Thường, đám nhóc đề xuất chú học chiêu “Sốc Điện” [Thunder Shock] xem sao, vì chiêu này chỉ cần một nguồn năng lượng điện thấp là có thể thi triển được rồi. Thế nhưng đối với chú Wattrel nhỏ thì chẳng dễ gì, chú không thấy có tí điện trong mình luôn chứ đừng nói là phóng ra.
Cứ như đây là một cấp độ cao hơn so với việc bay thành thạo vậy, luyện mãi mà chẳng thấy kết quả, một đứa nhóc bảo hay là Wattrel nhỏ này luyện tốc độ bằng việc tránh đòn trước. Đó cũng là một cách để nguồn điện trong cơ thể dễ kích hoạt, có khi học được luôn cả chiêu “Tia Chớp Điện” [Spark] cũng nên. Thế rồi mấy đứa nhóc tung chiêu “Xả Điện” [Discharge] liên tục về phía Wattrel nhỏ, chỉ với chiêu “Tấn Công Chớp Nhoáng” [Quick Attack], chú đã dễ dàng tránh né các đòn tấn công. Cấp độ luyện được nâng cao khi mấy chú Wattrel bắt đầu bao vây Wattrel nhỏ mà phóng điện, khiến chú chật vật để phản xạ thật nhanh khi đòn đánh xuất hiện tứ phía, cả cánh và mắt của chú phải phản ứng liên tục, rồi một lúc do bị rối trí chú bị trúng một đòn. Từ giây phút này chú mới cảm nhận được điện là gì, nó lan khắp người chú tê tái nhưng lạ thay nó không làm yếu sức chú. Những tia điện cứ xẹt xẹt khắp cơ thể chú, một nguồn năng lượng dâng trào. Thấy lạ, một chú Wattrel khác tiến lại hỏi:
“Cậu có cảm thấy gì không?”
“Có, là Điện. Nhưng sao tớ thấy mình tràn trề năng lượng thế nhỉ. Các cậu làm lại được không?”
“Ơ bọn tớ cũng không biết giải thích sao nữa. Là sao ta…?” – Chúng vò đầu bứt tai mà suy nghĩ.
“Cơ thể cháu có khả năng hấp thụ điện từ chiêu thức của mấy bạn Wattrel đó đấy.” – Bất thình lình Kilowattrel xuất hiện và giải thích.,Pokemon ấy đã quan sát Wattrel nhỏ nãy giờ. Vì loài Kilowattrel ngoài đặc tính “Điện Gió” quen thuộc ra, một số khác lại mang đặc tính “Trữ Điện” [Volt Absorb].
“Hấp thụ điện ạ?”
“Cháu có cảm thấy mình được hồi sức sau khi bị trúng chiêu không?”
“Có ạ.”
“Thế là cháu đã có điện trong người rồi đấy, cháu thử xem mình dùng được chiêu hệ Điện nào chưa?”
Wattrel nhỏ nghe vậy hí hửng thử kiểm soát nguồn điện trong cơ thể, nhắm về một tụ. Sau khi vã mồ hôi sôi nước mắt thì cũng có một tia điện yếu thế phát ra bắn xuống bãi cát, dù kết quả cũng chẳng to tát nhưng chú mừng lắm, hò reo rồi lại tiếp tục luyện tập. Thế rồi chú cũng thuần thục được chiêu “Sốc Điện“, chú biết đây là chưa đủ, chú cần vận hành khả năng tích điện khi cánh gặp gió nữa cơ. Theo đám nhóc, chiêu “Tia Chớp Điện” là chiêu phóng mình tấn công với toàn thân bao phủ bởi điện, vừa hay nó lại khá trùng khớp với việc vừa bay vừa tạo ra nguồn điện trong cánh bằng gió.
Hầu hết thời gian trong ngày của Wattrel nhỏ chủ yếu tập trung vào luyện tập, luyện tập và luyện tập. Vì luyện tập là để hoàn thiện, để sinh tồn, phát triển và trưởng thành. Trời vừa hửng sáng là chú đi kiếm rong biển lót dạ, sau đó lại lượn khắp vùng trời, sải cánh dang rộng, tích điện với chiêu “Sốc Điện“, cố bay thật nhanh với “Tấn Công Chớp Nhoáng” hòng triển khai được chiêu “Tia Chớp Điện“. Qua bao lần thực hành, thất bại rồi làm lại thì cuối cùng cũng có kết quả. Chú phóng mình lao đi với nền sáng màu vàng phủ lấy thân thể, nhưng lạ là cánh vẫn chưa phản ứng được với gió. Chú tập luyện ngày càng hăng và hằng mong một ngày chinh phục được những cơn gió.
*****
Những ngày sau đó là chuỗi ngày chú Wattrel nhỏ luôn phơi mình trong không khí ẩm và ấm quanh vịnh phía Nam, bay rất nhiều và rất lâu để rèn giũa xương cánh. Khi nó đã qua rất nhiều lần tác động từ môi trường thì ắt hẳn nó sẽ phản xạ lại với những điều kiện đó, cụ thể ở đây là gió. Chú thường kiểm chứng xem khu vực nào lộng gió hay thậm chí là nơi có điều kiện thời tiết thất thường nhưng thuận lợi với chú, thì chú sẽ lao vào nơi ấy như một “phòng tập lý tưởng”. Có vẻ chú Wattrel nhỏ này đã trở thành biểu tượng cho câu: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.
Thường thì cơ hội sẽ đến bất cứ lúc nào, điều quan trọng là ta có biết nắm bắt lấy nó hay là để nó vụt khỏi tay mình. Một buổi sáng nọ, trời không có lấy một tia nắng vàng ấm soi xuống bãi biển, bởi những đám mây xám xịt đang che phủ cả bầu trời. Một cảm giác ớn lạnh đến run người Wattrel nhỏ, có thể vì hơi lạnh hoặc có thể đó là dấu hiệu của điều không hay sắp xảy đến. Những đợt sấm nổ đùng đùng rền vang, không khí biến động khiến những con sóng cuộn lên cao rồi vỗ ầm ầm xuống mặt biển, xô vào bờ từng đợt mạnh kinh hồn. Biển động mỗi lúc một mạnh, gió điên cuồng tạt khắp vùng trời, tạt luôn trên biển và cả đất liền. Cây cối cũng bắt đầu rung lắc, đứt cành, nhiều thứ vụn vặt bị cuốn theo cơn bão, thấp thoáng có tiếng các Pokemon réo nhau.
“Bão tới đấy! Đi trú ẩn mau lên!”
Đứng từ cái tổ của mình Wattrel nhỏ nhìn lăm lăm vào bầu trời xám đen kia rồi nhíu mày kiên định, bước từ từ ra rìa tổ, dang cánh chầm chậm ra, gió mạnh làm chú thụt lùi nhưng chú kháng lại cố đứng cho vững. Hạ thân mình, cất cánh rời khỏi cái tổ an toàn đó, bay thẳng tiến về phía trước, cố chỉnh hướng và quỹ đạo để không bị loạng choạng. Các Pokemon khác ngó ra cũng không kịp làm gì, chỉ kịp hô hào với bàn tán.
“Cậu ta bị gì mà lại phóng ra đó thế?”
“Định lao đầu vào chỗ chết à?”
“Có mất trí không vậy?”
Từ nơi ở của mình, bác Kilowattrel hét khản cả cổ gọi Wattrel trở lại nhưng vô ích, có thể chú không nghe được do ở đây quá ồn, hoặc chú không quan tâm những người khác nói gì. Kilowattrel định lao ra đấy thì một cơn cuồng phong chợt nổi lên làm mấy khúc cây bật gốc bay tán loạn, giờ lo thoát thân còn không kịp nữa là.
Wattrel nhỏ lao đi như mũi tên, tránh những thứ bay tới cản hướng đi đồng thời điều hướng để không bị mất đà và lệch quỹ đạo. Gió mạnh làm ù cả tai nên chú còn chẳng để ý đến tiếng điện tanh tách ở hai bên cánh của mình, gió có đẩy lùi thì chú gắng sức mà tiến lên với “Tấn Công Chớp Nhoáng“. Trời nổi sấm ngày một dữ dội, giáng một tia sét cực mạnh thẳng xuống mình chú Wattrel bé nhỏ. Quá bất ngờ nên chú chỉ kêu lên một tiếng, dòng điện này cứ như là “máu” mà chú mới được ai hiến cho vậy, lắc đầu cho bớt choáng rồi tiếp tục lao đi đón những đợt gió hung bạo kia. Qua khoảng thời gian vật lộn với điều kiện khắc nghiệt, chú không còn thấy khó khăn khi bay trong giông bão như lúc ban đầu, có lẽ chú đã dần thích nghi với điều này. Bỗng điều mà chú mong chờ cũng đã xảy ra, đôi cánh của chú phát ra ánh vàng chói với dòng điện lẹt xẹt. Giúp chú dễ dàng thi triển chiêu “Tia Chớp Điện” đẩy những chướng ngại ra khỏi tầm mắt mình. Giờ đây chú Wattrel nhỏ bé ấy cứ như là quả tên lửa với công suất đầy bình vậy, mặc cho thời tiết có đang chuyển biến thế nào, chú cứ lao vào nó. Thật điên rồ với bất cứ ai trông thấy, nhưng cũng thật kiên cường khi nhìn nhận chú nhóc.
Sau nhiều giờ liền thì trời đã dịu đi, không khí dừng nhiễu, biển đã lặng và sóng dần êm. Chú Wattrel lướt gió liệng thân quay trở về bờ. Đón một ngọn gió nhẹ, cánh lại phản ứng, chú hài lòng lướt gần sát mặt nước rồi lại uốn mình nâng lên cao, trông như đang chơi đùa giữa không trung ấy. Lúc trở lại bờ biển, những Pokemon “hàng xóm” tụ lại hỏi han, Kilowattrel còn hơi lớn giọng răn chú:
“Cháu có nghe ta gọi cháu không thế? Tình hình khó lường vậy mà cháu còn lao ra đấy à?”
“Sao mà cậu an toàn được thế?”
“Tự dưng đâm đầu vô bão chi vậy, Wattrel?”
Mọi người cứ nháo nhào cả lên, Wattrel nhỏ im lặng để chờ mọi người dần ngưng bặt, chú mới cất giọng:
“Nhờ thế mà cháu mới hoàn thiện được khả năng của mình đấy ạ.” – Wattrel dõng dạc nói, sau đó nghỉ lấy một hơi.
“Cháu đã tập đủ lâu và cơn bão tới thật đúng lúc để khả năng ấy được vận hành, sức gió trong cơn bão vô cùng hoàn hảo và mọi người biết không? Bão có thể nguy hiểm nhưng đó cũng là cơ hội luyện tập tốt cho cháu. Nó là thứ mà cháu nghĩ rằng mình cần phải đối đầu để vượt qua giới hạn của bản thân. Xem cháu làm được gì sau cơn bão ấy này, khả năng lâu đời của giống loài đã được kích hoạt, và cháu còn bay được rất chi là ổn áp trong giông gió nữa đó.” – Chú hào hứng kể lại mọi cảm nhận của mình với họ sau khi sa vào cơn bão lớn ấy.
Sau cùng, họ cũng hiểu nhưng vẫn phải ngán ngẩm mà gọi chú nhóc là “đứa nhóc liều lĩnh”, vùng biển rồi cũng quay trở lại những ngày thường nhật. Chú Wattrel nhỏ sau đó cùng đàn của mình thêu một đường màu đen và vàng hòa vào nhau trên nền trời, rồi đồng loạt tô thêm màu vàng giàu điện năng, phóng xuống lòng biển như tia chớp, cả đàn sau đó trở lại không trung với miếng mồi ngang mỏ. Wattrel cũng có cho mình một bữa ăn mà chú đích thân tìm được, khi cả đàn rẽ cánh kiếm chỗ đậu rỉa lông, có mỗi mình Wattrel nhỏ ấy vẫn lướt gió rẽ mây lượn trên bầu trời xanh biếc.
*****
Khi mà đôi cánh đen vàng bé nhỏ ấy vẫn in trên trời cao như thế thì câu chuyện của Wattrel nhỏ vẫn sẽ tiếp tục. Đây là cả một hành trình với những thử thách, khó khăn để chinh phục được những ngọn gió, để biến nó trở thành sức mạnh, để được là một phần của nó và ngược lại. Wattrel nói riêng và Pokemon nói chung đều chất chứa những tiềm năng vô hạn. Chính giá trị cốt lõi này đã tạo nên một thế giới Pokemon thần kỳ muôn màu muôn vẻ.
Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |