Mưa rơi tầm tã trên những sườn núi gồ ghề, nơi đất đá trở nên trơn trượt và đầy nguy hiểm. Những tiếng sấm rền vang xa xăm, như lời nhắc nhở không ngừng về sự cuồng nộ của thiên nhiên. Giữa khung cảnh u ám đó, một Zebstrika cô độc lê bước, cơ thể nó nặng trĩu như đang kéo theo cả một ngọn núi sau lưng. Volt, cái tên từng là niềm kiêu hãnh của một Nhà huấn luyện [Trainer] tài ba, giờ đây chỉ còn là một bóng hình lạc lõng, chìm trong nỗi cô đơn và dày vò.
Ánh sáng lóe lên từ bờm của Volt, yếu ớt đến mức chỉ đủ để phản chiếu lên những vũng nước dưới chân. Nó dừng lại bên bờ một vách đá cao, nơi có thể nhìn xuống toàn cảnh thung lũng Unova trải dài, chìm trong màn sương mờ ảo. Volt từng đứng ở những nơi thế này để tận hưởng cảm giác tự do, để cảm nhận sức mạnh của bản thân như một vị vua giữa đất trời. Nhưng giờ đây, khung cảnh ấy chỉ làm tăng thêm nỗi buồn trong lòng nó.
Ngày đó, sân đấu sáng rực dưới ánh đèn pha. Volt đứng hiên ngang giữa sân, cơ thể căng tràn năng lượng, đôi mắt cháy bỏng ý chí chiến thắng. Nó biết tất cả mọi ánh mắt đều đang dõi theo mình, mong chờ nó mang về chiến thắng cuối cùng cho người huấn luyện. Volt đã không phụ lòng họ.
Trước đó, nó đã đánh bại mọi đối thủ một cách thuyết phục. Mỗi cú “Phủ Điện Đột Kích” [Wild Charge] hay “Điện 10 Vạn Vôn” [Thunderbolt] đều như những nhát chém sấm sét, dứt khoát, hủy diệt, khiến đối phương không còn cơ hội phản kháng. Nhưng đối thủ cuối cùng hôm ấy…
Garchomp bước ra giữa sân, từng nhịp thở trầm ổn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Không sợ hãi. Không chùn bước. Chỉ có sự bình tĩnh tuyệt đối.
“Cái ánh mắt đó… Đối thủ này không giống những kẻ khác…” – Volt nghiến chặt hàm răng, bờm điện rực sáng hơn bao giờ hết.
Trận đấu bắt đầu. Volt lao tới, bờm điện sáng chói như ngọn đuốc trong đêm đen. Cú “Phủ Điện Đột Kích” xé gió, tia lửa bắn tung tóe dọc đường lao đến. Nhưng Garchomp chỉ hơi nghiêng mình, né tránh với sự chính xác lạnh lùng.
“Không thể nào! Sao nó có thể né được?!” – Volt thở hắt, còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì chiêu “Vuốt Rồng” [Dragon Claw] của Garchomp đã vung tới.
“Rầm!”
Cả thân hình Volt văng mạnh, trượt dài trên nền sân, để lại những vệt cháy xém. Cổ họng đắng nghét. Khán đài nín lặng, rồi lại bùng lên – nhưng không phải là tiếng cổ vũ Volt.
“Volt! Đứng dậy đi! Đừng bỏ cuộc!” – Giọng người huấn luyện viên vang lên, có chút gấp gáp.
Volt lảo đảo đứng dậy, đôi chân run rẩy. Nó cảm nhận rõ ràng nỗi đau đang gặm nhấm từng thớ cơ. Nhưng đau hơn… là nỗi sợ.
“Ta mạnh hơn thế này… Không thể thua… Không thể!”
Lửa giận và tự tôn bùng cháy trong lồng ngực Volt. Điện giật rạn nứt trên lớp da, phát ra những tiếng tách tách sắc lạnh. Volt gầm lên, phóng ra “Điện 10 Vạn Vôn” với toàn bộ sức mạnh. Tia sét sáng lóa chói rực cả khán đài.
Nhưng Garchomp lại tránh được. Vẫn là đôi mắt đó. Lạnh lùng, toan tính. Và rồi… “Động Đất” [Earthquake].
Mặt đất nứt vỡ. Volt bị hất tung lên không trung trước khi va mạnh xuống nền sân.
“Không thể nào… Sao lại… yếu thế này…” – Volt thở hổn hển, những tia lửa xung quanh ngày một yếu dần.
“Volt! Bình tĩnh! Mi có thể làm được! Tin vào bản thân mình đi!” – Giọng người huấn luyện vang lên lần nữa.
Nhưng Volt không còn nghe rõ nữa.
Chỉ còn tiếng tim đập.
Chỉ còn một giọng nói khác, mơ hồ vang lên trong đầu:
“Mày phải thắng. Nếu không… mày chẳng là gì cả. Đánh bại nó! Bằng mọi giá!”
“Không thể thua! Không được phép thua!” – Volt gầm lên, đôi mắt bùng cháy trong ánh sáng đỏ rực.
Cơ thể nó sáng bừng như một Mặt Trời thu nhỏ. Điện và lửa hòa lẫn, cơn thịnh nộ bùng phát mất kiểm soát. Đó là “Tuôn Quá Nhiệt” [Overheat] – một chiêu thức quá sức, một nguồn năng lượng mà Volt chưa bao giờ thực sự làm chủ.
“Dừng lại! Volt, mi không kiểm soát được nó đâu!” – Người huấn luyện hét lên, nhưng Volt đã chìm trong cơn giận dữ.
“BÙM!”
Ánh sáng trắng xóa.
Một cơn bão lửa và sấm sét quét sạch sân đấu. Những tấm kính bảo hộ nứt vỡ, mảnh vỡ văng tung tóe. Cả khán đài hỗn loạn trong tiếng hét thất thanh.
Khi khói bụi tan dần, sân đấu chìm trong hoang tàn.
Garchomp nằm bất động giữa sân, cơ thể cháy sém, hơi thở yếu ớt. Trọng tài gục xuống, một mảnh kính cắt ngang má, máu rịn ra. Đội y tế lao vào sân, khẩn trương đưa Garchomp ra khỏi sân đấu trong tình trạng nguy kịch.
Volt vẫn đứng đó. Nhưng không cảm thấy chiến thắng.
Nó quay lại, tìm kiếm ánh mắt quen thuộc của người huấn luyện. Mong chờ một nụ cười. Một lời khen. Chỉ cần một cái gật đầu…
Nhưng tất cả những gì Volt nhận được…
Chỉ là sự im lặng.
Người huấn luyện đứng đó, bàn tay bị bỏng nặng. Gương mặt tái nhợt. Đôi mắt không phải tức giận. Chỉ có nỗi thất vọng và… sợ hãi.
“Volt… mi không còn là Pokemon mà ta từng biết nữa.” – Anh thì thầm, giọng khàn đặc.
Volt chết lặng. Nó không hiểu. Nó cũng không chấp nhận được.
“Không! Em chỉ… em đã thắng mà! Chẳng phải… chúng ta đã chiến thắng sao?!” – Volt bước tới, ánh điện yếu dần như chính niềm tin của nó.
Nhưng người huấn luyện quay đi. Không đáp lại.
Hôm sau… Volt bị thả về tự nhiên.
Không một lời giải thích. Không một câu tạm biệt.
Không phải vì cơn giận. Không phải vì thất vọng đơn thuần.
Mà vì nỗi sợ. Vì Garchomp vẫn đang nguy kịch. Vì đã có người bị thương. Và hơn hết… vì người huấn luyện không còn nhận ra Volt của mình nữa. Một Pokemon từng là đồng đội nay đã trở thành mối nguy hiểm không thể kiểm soát.
Nhưng đau đớn nhất…
Là ánh mắt ấy.
Không oán hận. Không căm ghét. Chỉ có nỗi buồn sâu thẳm.
Volt chỉ muốn mạnh hơn. Muốn bảo vệ cậu ấy. Nhưng… tất cả đã sai ngay từ khoảnh khắc nó để bản thân bị nỗi sợ lấn át.
Giờ đây, giữa khu rừng tĩnh mịch, Volt tự hỏi: “Liệu còn ai đủ dũng cảm để tin vào mình lần nữa?”
Volt bước đi giữa cơn mưa, mỗi giọt nước như những lưỡi dao lạnh buốt đâm sâu vào cơ thể đã kiệt sức. Nó dừng lại bên một hồ nước nhỏ, hình bóng phản chiếu trên mặt nước xám xịt mờ mịt.
Ánh sáng từ bờm chỉ còn là vài tia điện lập lòe yếu ớt, tựa như sắp tắt.
“Mình đã làm gì vậy…?” – Volt cúi đầu, để những giọt nước lạnh buốt chảy từ bờm nhỏ xuống mặt hồ.
Không ai trả lời.
Nó không trách người huấn luyện. Volt biết rõ lỗi lầm là của mình. Nhưng chính sự im lặng hôm ấy – ánh mắt thất vọng mà chẳng một lời giải thích, mới là điều khiến tim nó nhói đau hơn cả.
Mỗi nơi Volt đi qua, những Pokemon khác đều tránh xa.
“Kẻ phá hủy.”
“Thảm họa.”
Những lời thì thầm đó vang lên, sắc lạnh như dao cứa.
“Họ sợ mình… và họ đúng.” – Volt nhắm mắt, cảm giác như những thanh âm ấy đè nặng lên lồng ngực, siết chặt từng nhịp thở.
Trên cao, một tia sét rạch ngang bầu trời, chói lòa và dữ dội.
“Mình từng là ánh sáng… từng là niềm hy vọng. Nhưng giờ đây…” – Volt ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng. Câu nói dang dở, như thể nó chẳng dám đối diện với sự thật.
Quá khứ vẫn lặp lại, như một vết thương không bao giờ liền miệng. Volt cảm thấy mình chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng – không mục tiêu, không giá trị.
Nhưng…
Sâu trong tim, vẫn còn đó một tia sáng yếu ớt, mong manh đến mức chính nó cũng không chắc liệu ngọn lửa ấy có thể tồn tại được bao lâu.
“Liệu mình có thể chuộc lại lỗi lầm? Liệu ánh sáng có thể trở lại với mình không…?” – Volt tự hỏi, nhưng cơn mưa đáp lại chỉ bằng sự im lặng.
Chỉ có tiếng sấm xa xăm gầm vang, tựa như tiếng gọi từ một thứ gì đó vĩ đại hơn, ở đâu đó phía trước.
Volt thở dài. Một tia điện yếu ớt lóe lên nơi bờm, mỏng manh như chính niềm tin đang lụi tàn trong lòng nó.
“Mình từng là ánh sáng… nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại bóng tối.”
Và Volt lại bước tiếp.
Những bước chân nặng nề, nhưng không hề dừng lại.
Bởi sâu thẳm, dù là mong manh nhất, nó vẫn tin rằng đâu đó… câu trả lời đang đợi chờ – nếu nó đủ can đảm để tìm kiếm.
Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, kéo theo tiếng sấm rền rĩ. Volt vẫn bước, mặc cho từng cơn gió quất vào bờm, mặc cho dòng nước cuốn trôi từng vết tích cũ.
Phía xa, dòng lũ cuồn cuộn gào thét như muốn nhấn chìm tất cả.
Volt đứng lặng trên rìa vách núi.
Dưới chân nó, đàn Deerling và Sawsbuck đang mắc kẹt trên một mỏm đá nhỏ. Dòng nước ngày càng dâng cao, kéo theo những khúc cây gãy và đá tảng.
Một thế giới hỗn loạn.
“Mình… không thể làm gì sao?” – Volt cắn răng, móng vuốt siết chặt mặt đất.
Cơn bão như đang chơi đùa với sự sống của họ.
Còn Volt, chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Bộ lông đen sọc trắng của Volt lóe sáng mỗi khi tia chớp xé rách bầu trời. Nhưng ánh sáng đó chỉ làm tăng thêm sự tương phản với bóng tối trong lòng nó.
“Ta có thể cứu họ… nhưng nếu ta lại mất kiểm soát? Nếu ta làm tổn thương họ, như ta đã làm trước đây?”
Ký ức hôm ấy lại ùa về như một vết thương chưa lành. Tiếng nổ chát chúa từ đòn “Tuôn Quá Nhiệt“, những tiếng thét kinh hoàng, ánh mắt sợ hãi từ khán đài… Và hơn tất cả, ánh mắt của người huấn luyện mà nó quý mến.
“Vì ta quá mạnh… hay vì ta không thể kiểm soát bản thân?”
Nỗi sợ ấy giờ đang siết chặt lấy tim Volt. Nhưng rồi, giữa tiếng sấm rền vang, một âm thanh nhỏ bé cất lên:
“Xin cứu chúng tôi với…!”
Volt giật mình.
Một chú Deerling nhỏ bé, đôi mắt tròn xoe long lanh, đang run rẩy nhìn mình.
Không hề có sự sợ hãi. Không phán xét.
Chỉ có niềm tin.
“Chúng tin mình… không phải vì sức mạnh… mà vì mình có thể bảo vệ chúng.”
Điện lóe lên trong đôi mắt Volt. Nó cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Không thể trốn chạy mãi… Đã đến lúc đối mặt rồi.”
Volt siết chặt chân, cơ thể bừng sáng trong luồng sét mạnh mẽ.
“Đứng yên! Ta sẽ cứu các ngươi!”
Volt giẫm mạnh chân xuống đất, phóng thích năng lượng tạo thành một kết giới điện khí khổng lồ.
Dòng điện bùng nổ lan rộng, bao trùm khu vực xung quanh. Là một biến thể của chiêu “Sân Điện Khí” [Electric Terrain]. Dòng nước lũ khi chạm vào kết giới liền bị đẩy lùi, tạo ra một không gian an toàn cho đàn Deerling và Sawsbuck.
Nhưng Volt biết… nó không thể cầm cự lâu hơn.
Và rồi, “rắc!“.
Trên đỉnh núi, một tảng đá khổng lồ bị nước lũ xói mòn, đổ ập xuống.
Ngay phía dưới là chú Deerling nhỏ bé.
Volt nhìn thấy. Nhưng cơ thể nó đang kiệt sức.
“Không… Đừng lặp lại nữa… KHÔNG ĐƯỢC!”
Volt gầm lên, luồng sét bùng nổ quanh cơ thể. Đó là chiêu “Phủ Điện Đột Kích” quen thuộc.
Cả người Volt hóa thành một tia chớp sống động, phóng thẳng lên đón đầu tảng đá.
“BÙM!”
Tiếng nổ chói tai xé toạc không gian. Tảng đá nổ tung thành trăm mảnh, ánh sáng từ vụ nổ điện bừng lên rực rỡ như muốn xua tan cả cơn bão.
Khi khói bụi tan dần, Volt gục xuống.
Toàn thân nó bốc khói.
Nhưng đàn Deerling và Sawsbuck… vẫn an toàn.
Chú Deerling nhỏ bé run rẩy bước tới, khẽ chạm vào Volt, giọng nói yếu ớt:
“Anh… làm được rồi. Anh đã cứu chúng tôi.”
Một Sawsbuck trưởng thành cúi đầu, giọng trầm đầy kính trọng:
“Ngươi không chỉ mạnh mẽ. Ngươi còn là một Pokemon hào hiệp.”
Volt nhắm mắt.
Không phải vì đau đớn.
Mà vì lần đầu tiên, trái tim nó nhẹ nhõm đến vậy.
Cơn mưa dần tạnh.
Volt đứng giữa khe núi, nhìn theo bóng dáng những Pokemon vừa rời đi.
Những đám mây xám cũng đang tan dần, để lộ một dải cầu vồng rực rỡ trên nền trời.
Rồi hình ảnh ấy lại xuất hiện trong tâm trí Volt… Người huấn luyện cũ.
“Volt… Sức mạnh của mi không phải để hủy diệt. Nó là để bảo vệ.”
Volt từng nghĩ mình bị bỏ rơi.
Nhưng giờ đây, nó hiểu… Người đó chưa từng từ bỏ.
Chỉ là… Volt đã để nỗi sợ chi phối chính mình.
“…Em hiểu rồi.”
Volt ngẩng đầu lên.
Ánh sáng từ cầu vồng phản chiếu trên đôi mắt nó, lấp lánh như những tia sét dịu dàng.
“Một ngày nào đó… em sẽ tìm lại chủ nhân. Khi đó, em sẽ không chỉ là một Pokemon mạnh mẽ… Mà là một Pokemon khiến chủ nhân tự hào.”
Volt quay đi, từng bước chân mạnh mẽ và vững chắc hơn bao giờ hết.
Trên bờm nó, những tia điện lóe sáng nhịp nhàng.
Không còn là biểu tượng của hủy diệt.
Mà là biểu tượng của hy vọng.
Tác giả: Phú Quí.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |