Mình là Sunkern, là một hạt giống bé nhỏ thích đắm chìm vào ánh Mặt Trời, các cậu có thể nhìn thấy mình xuất hiện rất nhiều ở những đồng cỏ đầy nắng vùng ôn đới ấm áp. Mình rất thích ánh nắng Mặt Trời, nhưng tình hình hiện tại khiến mình quan tâm hơn cả việc phơi nắng…
*****
Mình không rõ lần cuối cùng mình nhìn thấy ánh Mặt Trời là lúc nào nữa… mình chỉ biết là trong lúc giằng co với con Spearow đáng ghét, mình đã rơi vào cái giỏ rơm của một bà lão đang lúi húi trên đường.
“Thật đáng ghét, cái thân hình mũm mĩm này làm mình không thể thoát ra được.”
Mình đành bất lực chờ đợi, để cho bà ấy mang mình đi đâu thì đi… Một lúc sau, trước mặt mình là một ngôi nhà gỗ cũ kĩ giữa rừng nhưng trông rất ấm áp, mình nhìn ngó xung quanh hồi lâu rồi nhận xét:
“Sao không có ai khác ở đây nhỉ?! Mình cũng không cảm nhận được có dấu hiệu của Pokemon nào khác ở đây.”
“Một bà lão lại sống một mình ở nơi rừng sâu này sao, thật kỳ lạ!”
“Liệu mình có bị gì không đây, mình không muốn trở thành bữa tối đâu…”
Mình sợ lắm, nhưng sợ nhất vẫn là không thể thoát được khỏi đây, mà nếu thoát được thì ở đây cũng quá xa chỗ đàn của mình rồi, mình mà đi thì lạc mất, một Pokemon bé xíu như mình thì nhìn đâu cũng toàn là hiểm nguy. Mình không muốn bị Spearow bắt đi nữa đâu.
Bà lão sau khi kiểm tra lại chiếc giỏ rơm thì ngạc nhiên khi thấy một hạt mầm lạ, bà đặt mình sang một góc và cất đi những thứ vừa mua được trong giỏ. Một lúc sau thì bà ấy quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn mình nói:
“Con không phải là một hạt giống bình thường nhỉ? Con là Pokemon đúng không?”
Mình ngạc nhiên lắm, sao bà ấy có thể biết được nhỉ, nhưng khi ngẫm lại thì hình dáng mình kỳ lạ như thế này thì ai mà không thấy bất thường chứ. Mình nhảy lên để báo hiệu rằng đúng là thế.
“Là một hạt mầm thì chắc chắn con sẽ cần sưởi nắng, để ta mang con ra cạnh cửa sổ nhé?!”
Bà ấy dịu dàng đưa mình ra cạnh cửa sổ, kỳ lạ là ánh nắng ở đây rất khác biệt, không giống với chỗ mình ở chút nào, nó ấm hơn, ít chói chang hơn, và mình khá thích nó.
“Ta sống ở đây một mình từ rất lâu rồi, không có người thân hay bạn bè gì cả, con có thể ở cạnh bầu bạn với ta không, hạt giống bé con?!”
Tự dưng bị mời gọi như vậy thì thật khó xử, trước đây mình cũng không quen với việc có con người ở bên cạnh như này nhưng….mình thích ánh nắng nơi đây, bà ấy cũng dịu dàng như vậy thì sao mình không thử nhỉ?
Mình nhảy lên để cho bà hiểu rằng mình đồng ý, Mình thấy mắt bà bỗng đỏ hoe, dùng bàn tay gầy lau đi những giọt sương ở mắt.
“Con người cũng có thể tạo ra sương ư, mình cứ nghĩ chỉ có lá cây chúng mình thôi chứ!”
Có lẽ vì mình là một hạt mầm đặt biệt nên bà ấy không để mình vào chậu, mà đặt mình vào một chiếc mũ rơm, mũ của bà ấy tự đan, trông xinh lắm, có một chiếc nơ hồng nữa nè, nằm ở đây mình vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp vẫn còn vương lại của bà.
Những ngày tháng yên bình cứ thế mà trôi qua, cho đến một ngày…
“Ta có việc phải lên thành phố một chuyến. Lần này chắc có lẽ ta sẽ đi hơi lâu, con ở lại giữ nhà hộ ta nhé, hạt giống bé con!”
Mình nhảy lên để bà ấy hiểu, nhìn theo dáng hình bà ấy đi ngày một xa hơn cho đến khi mất hút, mình có cảm giác kỳ lạ trong lòng, những ngày thường bà ấy vẫn để mình giữ nhà mỗi khi vào thành phố mua thức ăn… nhưng hôm nay mình thấy lời bà căn dặn…có gì đó nghiêm túc lắm…
1 tiếng…
2 tiếng…
5 tiếng…
Mặt trời cũng đã lặn, ánh nắng cũng đã tắt, bình thường giờ này bà ấy về rồi, Sau đó sẽ cho mình uống những giọt nước mát, rồi đặt mình ở cạnh giường để ngủ cùng nhau, nhưng sao hôm nay bà về muộn thế nhỉ?
“Bà bảo bà sẽ đi hơi lâu, chắc là ngày mai bà sẽ về thôi!”
1 ngày…
2 ngày…
1 tháng…
Mặt trời lại lặn, ánh nắng lại tắt, mình cuộn người nằm vào chiếc mũ rơm của bà để buồn bã…
“Chắc chắn là ngày mai, ngày mai bà sẽ về cạnh mình…” – Mình tự an ủi.
Một giọt sương rơi nhẹ từ mắt của Sunkern, liệu đó có phải là sương không vì trời chỉ vừa mới xế chiều…hay đó là nước mắt – thứ mà chỉ xuất hiện khi mối quan hệ đã quá đậm sâu…
Tác giả: Kash Flower.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |