HẠT GIỐNG CỦA SỰ SỐNG

Mọi thứ giờ đây đều đã nằm trong tầm kiểm soát của tôi, không chỉ trong thành phố này nữa mà nó còn lan rộng hơn nữa nhờ một người “bí ẩn” mà tôi đã nhờ vả. Đó là ông lão bán thức ăn Pokemon. Ông ấy là người đầu tiên tin những điều tôi nói, cũng như tôi đã đặt hết mọi niềm tin vào ông và ông đã không khiến tôi thất vọng.

Ông ơi, mọi thứ vẫn tiến triển tốt chứ ạ?

Haha, dĩ nhiên rồi. Ta đã quay lại toàn bộ đây này, sắc nét không hả?

Cảm ơn ông, những điều ông làm đã giúp cháu nhiều lắm ạ.

Cố lên nhé, hãy chung tay bảo vệ thiên nhiên của Trái Đất này.

Dù không tới cả Trái Đất nhưng cháu sẽ cố gắng làm tốt nhất ạ.

Vài ngày sau, đoạn video đó đang ngày càng được lan truyền rộng rãi. Mọi sự xấu xa của tên Giám đốc Gai kia đều đang được xuất hiện trên khắp mọi mặt báo, và nếu cứ tiếp tục như thế thì có lẽ kế hoạch của tôi sẽ thành công mĩ mãn. Nhưng thật không dễ dàng gì, lão xấu xa đó đã gửi cho tôi một tin nhắn có nội dung rằng muốn tôi phải xóa bỏ video đó, nếu không ông ấy sẽ khiến tôi phải trả giá. Tôi không sợ ông ấy nhưng tôi lại khá lo lắng cho các Pokemon đang sinh sống trên ngọn núi – nơi nhà máy đang được xây dựng. Và để đảm bảo an toàn tôi đã báo thông tin này để tất cả các Pokemon đang sinh sống trên núi có thể chuẩn bị chiến đấu bảo vệ ngôi nhà của mình. Hôm sau, một tên nhân viên của lão ta đến nhà tôi và gửi cho tôi một bức thư cuối cùng để cảnh cáo, nhưng tôi lại lờ nó đi. Cứ tưởng ông ấy không có gì quá nguy hiểm nhưng tôi đã lầm, chính hành động đó đã dẫn đến một điều vô cùng đáng sợ. Vào buổi chiều ngày hôm đó, cái nhà máy tưởng chừng như đã bị hoãn lại bất ngờ hoàn thành một cách khó hiểu, và từ nơi đó thải ra một làn khói đen kịt, xộc thẳng vào bầu không khí xung quanh. Khi phát hiện ra điều đó, tôi đã tức tốc chạy thẳng đến ngọn núi ngay lập tức. Đập vào mắt tôi là một con Robot khổng lồ có hình dạng của Pokemon Meowth đang cùng cái nhà máy thải khí độc không ngừng.

Mau dừng lại! Đừng thải thêm khí độc ra nữa, ngọn núi này sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn mất.

Câm miệng lại, oắt con. Ngươi dám chõ mũi vào công việc làm ăn của ta và bây giờ ngươi sẽ phải trả giá. Ta sẽ phá hủy hoàn toàn khu rừng này và xây dựng cả một quần thể nhà máy ở nơi đây. Hahaha.

Không, đừng mà…

Tôi nhìn xung quanh và thấy các bạn của mình đã bất tỉnh khi chiến đấu với con Robot khổng lồ này. Mọi thứ trước mắt tôi như tối sầm lại, bỗng có một đòn “Razor Leaf” được phóng thẳng vào con robot.

Leaf… Leaf…

Là cậu sao Leafeon, cậu tới để cứu tớ sao, cảm ơn cậu. Được rồi, cùng nhau chiến đấu nào Leafeon.

Tiến lên Leafeon, tung đòn Razor Leaf!

Khi cậu ấy tung chiêu, tôi nhận thấy rằng cậu ấy vô cùng chậm đến nổi con Robot to tướng ấy cũng có thể dễ dàng né đòn. Có thể là do cậu ấy đang chiến đấu trong một môi trường ô nhiễm nên cậu ấy đã không thể đạt được toàn bộ sức mạnh

Nhắm vào cái ống thải khói đó Leafeon, hãy phá hủy nó bằng chiêu Leaf Blade đi.

Xoẹt… Bùm…

Một tiếng nổ lớn đã xuất hiện, cứ tưởng như chúng tôi đã thành công phá hủy cái ông khói nhưng không, đã có một con Weezing xuất hiện bất ngờ và tung đòn “Explosion” đánh bại Leafeon của tôi. Mọi thứ đã chấm hết, tôi đã thất bại rồi, tôi đã lãng phí mọi nỗ lực mà mọi người đã dành cho tôi. Khi tôi đang dần chìm vào những suy nghĩ tiêu cực, tôi đã không còn kiềm chế được cảm xúc của mình mà dần rơi nước mắt.

Làm ơn, hãy mau dừng lại đi, tôi không muốn thấy nơi này bị tàn phá nữa…

Khi nước mắt tôi rơi xuống mặt đất cũng là lúc có một tia sáng to lớn lóe lên, cái “Hạt giống của sự sống” mà tôi đã được Celebi trao tặng đang phát sáng. Nó từ túi của tôi bay ra và đâm thẳng xuống mặt đất. Từ chỗ đó mọc lên một cái cây cổ thụ có kích thước khá lớn, nhìn rất giống với cái cây cổ thụ ở vương quốc Celebi. Cái cây ấy tỏa ra một luồng khí lực mạnh mẽ, từng cái cây đã bị héo do khí độc đã phát triển trở lại, và các Pokemon khác trên núi đang bị bất tỉnh cũng dần khỏe lại, Ngọn núi đang dần lấy lại màu xanh của nó. Chưa hết, ở trung tâm của cái cây có một cánh cổng đang phát sáng, và từ đó có hàng chục con Shaymin hình thái Bầu Trời đang bay ra. Dẫn đầu là cô nàng Shaymin thân thiết của tôi.

Chuyện… chuyện gì vậy? Chuyện này là sao hả Shaymin?

Chuyện này có gì đâu mà khó hiểu, chỉ đơn giản là cậu sẽ không phải chiến đấu một mình thôi.

Gì chứ?

Hãy mau nhìn ra phía sau đi.

Tôi quay đầu lại thì thấy những người dân trong thành phố đang bước đến.

Mau tiến lên, cánh người lớn chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu nào, sao lại để một đứa nhóc chiến đấu một mình chứ, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả một tập thể, tiến lên nào.” – Một số người lớn hô to.

Cậu thấy chứ, cậu sẽ không phải chiến đấu một mình, giờ thì hãy nghỉ ngơi đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay thôi.

Toàn bộ Shaymin đều tăng tốc băng thẳng lên làn khói đen kia và hấp thu chúng. Rồi lợi dụng nó để đâm thẳng vào con Robot kia bằng chiêu “Seed Flare” khiến nó bị phá hủy hoàn toàn. Tôi và mọi người tiến dần lại chỗ tên Gai để trói hắn lại và giao hắn cho cảnh sát. Với những tội ác mà hắn đã gây ra chắc hẳn lão ta sẽ không thể yên ổn. Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết rồi, có lẽ tôi, à không phải, là chúng tôi đã thành công bảo vệ và tạm thời ngăn chặn mối hiểm họa này.

*****

Mọi thứ giờ đây đã vào đúng quỹ đạo của nó, tất cả mọi người cùng nhau dọn dẹp và đón một mùa Xuân tươi đẹp. Chúng ta đã cùng chung sức bảo vệ sắc xanh ở nơi đây, tuy chỉ là một phần nhỏ trên Trái Đất này nhưng nó lại là một điều vô cùng to lớn đối với không chỉ riêng tôi, mà còn với tất cả mọi người và các Pokemon đang sinh sống tại đây.

Mọi người ơi, sáng mai hãy tập trung ở gốc cây này nhé, chúng ta sẽ trang trí nơi đây thành một nơi tràn ngập không khí Tết nào, cháu có một món quà đặc biệt muốn cho mọi người xem nó đấy.

Được thôi.” – Mọi người cùng đồng thanh.

Mọi người cùng nhau chung tay bảo vệ thiên nhiên và đây là thành quả mà họ xứng đáng đạt được. Tôi sẽ cho họ chiêm ngưỡng vẻ đẹp thật sự của thiên nhiên vào sáng hôm sau, chắc chắn họ sẽ cảm thấy được sự biết ơn của thiên nhiên nói chung và ngọn núi này nói riêng vì đã không ngần ngại cứu giúp nó.

Thời gian vẫn thấm thoát trôi đi, tôi đã dậy sớm nhất có thể để chuẩn bị một cách kỹ càng nhất. Đây là một dịp không dễ gì có được nên tôi không muốn có một sai lầm nào hết. Khi trời dần sáng, tất cả mọi người đều đã tập trung lại.

E hèm… hôm nay cháu tập trung mọi người đến đây là để cho mọi người tận hưởng vẻ đẹp mà thiên nhiên đã mang lại. Mọi người hãy cùng nhắm mắt lại và đếm ngược nào.

3… 2…1… mở mắt ra nào.

Từ cánh cổng phía trên trung tâm của cái cây, có rất nhiều Shaymin bay ra và mang theo vô số cánh hoa Gracidea bên mình, từng ngọn gió thổi lên khiến các bông hoa lại bay cao hơn nữa, đồng thời các Shaymin cũng nối đuôi nhau thành một vòng tròn và gom toàn bộ các nhành hoa lại tạo thành một bông hoa khổng lồ bay thẳng lên bầu trời cao kia.

Đó… đó là ‘nghi thức di cư’ của loài Shaymin, tôi đã từng nhìn thấy nó một lần.” – Một người trong đám đông nói lớn.

Đúng như vậy, đây chính là món quà cháu muốn dành tặng đến mọi người ở đây, ‘nghi thức di cư’ của Shaymin tượng trưng cho sự biết ơn và vẻ đẹp tuyệt trần của thiên nhiên, và đó chính là kết quả cho sự nỗ lực của toàn bộ chúng ta.

Quả thật là một màn biểu diễn tuyệt vời của các cậu ấy. Sau khi hoàn thành nó, Shaymin bạn tôi nhẹ nhàng đáp đất và nói với tôi rằng

Cậu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, nhờ có cậu mà thiên nhiên ở nơi này mới được bảo vệ và ngày càng trở nên đẹp hơn.

Tớ cũng cảm ơn cậu vì đã cho tớ xem vẻ đẹp của ‘nghi thức di cư’ tuyệt vời này.

Nói xong, Shaymin liền nhảy thằng vào lòng tôi, từng canh hoa Gracidea trên lưng cậu ấy lại nở rộ và lần này nó tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết, có lẽ cậu ấy đã càm nhận được sự biết ơn chân thành của tôi.

Việc của chúng tớ giờ đây đã xong hết rồi, chúng tớ phải trở về nơi mình thuộc về.

Nghĩa là… tớ sẽ không thể ở bên cạnh cậu nữa ư?

Không hẳn vậy đâu, dù tớ ở nơi đâu thì chúng ta vẫn sẽ là bạn. Vẫn sẽ có một sợi dây vô hình kết nối chúng ta lại với nhau.

Cảm ơn cậu Shaymin, cảm ơn vì đã có mặt để giúp tớ những lúc tớ khó khăn nhất.

Leaf… Leaf…” – Leafeon cũng nói lời tạm biệt với Shaymin.

Được rồi, tạm biệt các cậu.” – Shaymin nói rồi bay ra khỏi vòng tay tôi.

Cậu ấy dẫn dắt toàn bộ những Shaymin khác và hướng về phía mặt trời đang rực sáng, những cánh hoa nối đuôi bay theo bát ngát, sau đó rơi lả tả xuống mặt đất. Khiến cho khung cảnh đã lộng lẫy, giờ lại càng rực rỡ hơn .

Tạm biệt cậu Shaymin.” – Vừa dứt lời, từ trên trời rơi xuống một bó hoa Gracidea, có lẽ là món quà cuối cùng mà cậu ấy dành cho tôi.

Cảm ơn cậu, tớ sẽ chăm sóc nó thật kĩ càng, hãy sống tốt nhé.

Giờ thì mọi người ơi, cùng nhau mở tiệc đón Tết nào. Chúc mọi người một Năm mời vui vẻ nha!

Tác giả: Bảo.

Kế hoạch giữ lấy màu xanh MỘT MÀU XANH VĨNH CỬU Hết
DMCA.com Protection Status