“Khi những hạt muối được rắc ra từ đôi bàn tay của Garganacl, chúng sẽ giúp cho các vết thương của những chú Pokemon dù có nặng đến đâu cũng sẽ nhanh chóng hồi phục…”
Đó là những điều mà Dient đã được nghe từ khi còn bé bởi ba của mình. Cậu đã luôn mê mẩn các câu chuyện kể của ông thời còn là nhà thám hiểm Pokemon. Cậu hay giả làm nhà thám hiểm cùng với Meowth – Pokemon ba cậu đã tặng cậu vào hôm sinh nhật, đi khám phá mọi thứ xung quanh và ngoài vườn của ngôi nhà. Trong các câu chuyện được ba Dient kể, có một câu chuyện ông đã kể đi kể lại nhiều nhất chính là câu chuyện về lần gặp gỡ con Pokemon Garganacl với khả năng dùng muối để chữa trị cho những con Pokemon khác một cách thần kỳ.
“Rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ gặp được cậu ta và sẽ được chiêm ngưỡng khả năng thần kỳ ấy!” – Dient thầm nghĩ với niềm hào hứng khôn siết.
“Dient, đã dậy chưa đấy? Xuống ăn sáng nhanh nào con trai!”
Bỗng một giọng nói cất lên khiến cậu giật thót.
“Vâng, con chuẩn bị xuống ngay đây!”
Cậu ngồi dậy khỏi giường của mình, diện lên mình bộ đồ mà cậu cho là đẹp nhất và xuống dưới nhà để ăn sáng cùng gia đình. Ba, mẹ và Meowth đã ngồi đợi sẵn dưới bàn với những món ăn sáng đầy hấp dẫn. Cậu ngồi vào bàn và bắt đầu bữa sáng của mình cùng với gia đình.
“Chà! Ngày này cuối cùng cũng đến rồi nhỉ, Dient?!” – Mẹ cậu hỏi.
“Con trai ta nay cuối cùng cũng đã lớn rồi, tới lúc bắt đầu cuộc hành trình của bản thân rồi!” – Ba cậu phụ họa.
Mẹ và ba cậu nói với cậu bằng một sự nghiêm túc và xúc động trong từng lời họ nói.
“Cảm xúc trong con lúc này là sự háo hức không tả nổi ba mẹ ạ!” – Cậu trả lời họ bằng một giọng điệu dứt khoát đầy tự tin.
“Thật tuyệt khi được bắt đầu cuộc thám hiểm của bản thân, Meowth nhỉ?!” – Cậu quay qua hỏi Meowth với một sự hào hứng không tưởng.
Sự nhiệt huyết của chàng trai 18 tuổi đang hừng hực khí thế. Những điều trên đã mang đến được phần nào đó cho ba mẹ của Dient yên tâm về đứa con trai của mình. Họ tiếp tục bữa ăn, nói chuyện về những kỷ niệm lúc nhỏ của Dient, trò chuyện đùa giỡn với nhau,… Và rồi bữa ăn cũng kết thúc. Mẹ Dient đeo cho cậu một cái balo da màu nâu trong khá giống với cái mà ba cậu trước đây đeo đi thám hiểm. Cậu lại tủ giày đeo mang cho mình đôi giày mới toanh mà mẹ cậu đã chuẩn bị từ trước. Cậu bước ra cửa và chuẩn bị chào ba và mẹ cậu để bắt đầu cuộc hành trình. Thì bỗng ba cậu kéo cậu lại gần và đội cho cậu chiếc mũ mà ông đã từng đội ngày xưa khi còn đi thám hiểm .
“Ba tặng con chiếc mũ này để nó luôn bên con như một vật may mắn từ ba! Mong con nhận được phước lành của đấng Arceus trên cao!”
“Mong bố nhận được phước lành của đấng Arceus trên cao!” – Cậu làm dấu, cầu nguyện đáp lại.
“À đợi đã con trai, đây là một chuyến hành trình vô cùng nguy hiểm! Con và Meowth phải nhớ thật cẩn thận đấy nhé!”
Nói xong, Meowth liền bước tới phía trước, giơ nắm tay như thể chứng minh sức mạnh của mình. Thấy vậy ba cậu phì cười:
“Haha, trông nó thế nhưng đã cùng ba vượt qua biết bao nhiêu cuộc thám hiểm đấy. Mi nhớ bảo vệ Dient thật tốt nhé, Meowth!” – Ông dặn dò.
“Con cảm ơn ba vì đã đưa cho con Meowth để bắt đầu cuộc hành trình. Tạm biệt bố mẹ, con lên đường đây!”
Dứt lời, Dient và Meowth bước đi những bước đầu tiên của công cuộc trở thành nhà thám hiểm Pokemon của mình.
*****
Dient và Meowth đi xuyên qua khu rừng, cậu bước từng bước với sự thích thú trước mọi thứ mới mẻ mà lần đầu cậu được nhìn thấy, nào là những con Caterpie đang bò trên cành cây và ăn những chiếc lá; những con Skwovet và Greedent đang thu thập những quả Berry và giấu chúng vào má,…
Trong khi cậu còn đang say mê với mọi thứ mới mẻ thì Meowth lại tỏ ra vô cùng bình thường như mọi thứ này cậu ta đã trải nghiệm hết rồi vậy.
“Trong cậu ngầu thật đấy Meowth! Đúng là người có kinh nghiệm có khác nhỉ?!” – Cậu quay qua nhìn Meowth với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Và rồi cũng tới giữa trưa, cậu và Meowth ngồi dựa vào một gốc cây to lớn gần đó. Cậu lấy ra từ balo vài cái Sandwich và mấy trái Berry dành cho Meowth mà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước, có cả nước ép trái cây và những thứ khác, còn đủ phần cho tới vài ngày nữa. Cậu thầm cảm ơn mẹ và bỗng có đôi chút nhớ nhà, nhớ những bữa ăn ngon và nóng hổi của gia đình…
“Này Meowth, lúc trước cậu đi thám hiểm cậu cảm thấy như thế nào thế? Nó có tuyệt vời như cảm giác của tớ bây giờ không?”
Gương mặt Meowth lúc này bỗng nhìn trầm tư hẳn. Cậu ta nhớ về những cuộc thám hiểm lúc trước cùng với ba của Dient, các cuộc chiến đầy khốc liệt với các Pokemon hoang dã hoặc các nhà huấn luyện khác, các buổi ăn uống và nô đùa cùng nhau…
“Này Meowth! Sao tự nhiên thừ người ra vậy?!”
Meowth bỗng giật thót người sau tiếng gọi, cậu ta quay đi và tìm vài trái Berry để ăn.
“Gì vậy nhỉ? Mà cũng thật buồn cười nếu cậu ta trả lời câu hỏi mình, haha!”
“Thôi, tiếp tục chuyến thám hiểm và công cuộc tìm kiếm Garganacl nào, đây mới là một trong những mục tiêu chính của chúng ta!”
Cậu thu dọn lại đồ đạc và tiếp tục cuộc hành trình. Cho đến khi họ đặt chân đến một vùng đất hoang sơ chỉ đầy những cát và sỏi đá .
“Chà! Chỗ này trong hoang sơ quá Meowth nhỉ?!”
“Meooo!”
Meowth đáp lại cậu với giọng điệu nhàm chán như thường lệ. Họ tiến vào vùng đất hoang sơ ấy, leo lên những ngọn núi cao và đầy đá lỏm chỏm. Trên đường, họ nghỉ ngơi ở những hốc đá để che bớt đi cái nắng chói chang trên đầu, xung quanh cậu là những chú Diglett đang đào hang một cách siêng năng,… Đêm đến, cậu tìm được một hang động khá lớn, đủ chỗ để cả hai có thể ngủ qua đêm.
“Đồ ăn có rồi đây, Meowth!”
Cậu gọi Meowth lại ăn những trái Berry mà cả hai đã thu thập được lúc trưa. Còn cậu thì vẫn tiếp tục lấy ra ổ sandwich còn lại để bắt đầu bữa tối.
“Haizz, tớ nhớ món canh hầm ngon nhất trần đời do mẹ làm quá? Tớ cá rằng cậu cậu nhớ những cái bánh được làm từ Berry của mẹ đúng không, Meowth?!”
Meowth nhìn cậu với ánh mắt như kiểu: “Chỉ cậu là thấy vậy thôi.”
Trong lúc cả hai đang thưởng thức bữa tối, bỗng có một cái bóng lớn từ từ xuất hiện trong màn đêm. Một con Lycanroc dạng Ban Đêm xuất hiện trước mặt cả hai. Ngay lập tức, Meowth giơ những móng vuốt sắc nhọn ra, sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu. Đôi bên lúc này đang nhìn nhau với ánh mắt đầy cảnh giác và vô cùng tập trung.
“Có chuyện gì vậy Meowth?!”
Dient quay qua hỏi Meowth. Sau đó cậu nhận thấy con Lycanroc dường như đang bị thương. Và rồi cậu nhìn bao quát hang động, cậu thấy xung quanh có các vết cào của Lycanroc. Cuối cùng cậu cũng hiểu được, thì ra đây là lãnh thổ của cậu ta. Cậu ta đang đe dọa cả hai vì đã xâm phạm vào lãnh thổ của mình.
“Đợi đã nào Lycanroc… Có chuyện gì thì chúng ta từ từ bình tĩnh mà giải quyết, nhé?!”
Nhưng đã quá muộn. Chúng nhảy xồ vào nhau và lập tức tấn công một cách mãnh liệt vào đối phương. Cậu đứng bên ngoài và cố gắng ngăn chúng lại.
“Meowth, dừng lại!”
Khi cậu đang cố bước tới và ngăn Meowth lại thì một vết cào thẳng vào người Meowth đến từ Lycanroc, không chần chừ Meowth cũng cố gắng phản đòn lại bằng một cú cào chính diện, một vết sẹo đã xuất hiện trên khuôn mặt Lycanroc. Lycanroc nhìn họ với ánh mắt đầy giận dữ và lẫn đi trong màn đêm rồi biến mất.
“Meowth, cậu ổn chứ?! Đợi tớ một chút, tớ có đem theo thuốc trị thương đây!”
“Meooo…”
Meowth sau khi cất tiếng nói xong thì ngất đi. Dient băng bó vết thương cho cậu ta. Lúc này, cậu chợt nhớ về câu chuyện lúc nhỏ được ba kể về con Garganacl và hạt muối kỳ diệu của nó.
“Ước gì bây giờ mình được gặp cậu ta nhỉ?! Không thể hiểu nổi tại sao Meowth lại hiếu chiến như vậy nữa?!”
Cậu thầm nghĩ rồi bón cho cho Meowth một chút nước để uống, và rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy, cậu đã thấy Meowth đã thức giấc, đang đi qua đi lại xung quanh hang động.
“Chào buổi sáng, Meowth! Cậu đã đỡ hơn chưa?! Tớ không ngờ tối qua cậu cũng hiếu chiến đến thế đấy, haha!”
Meowth nhìn cậu một cái xong rồi nằm sang một bên. Nó tỏ ra một vẻ lạnh lùng như không muốn nhớ lại chuyện đêm qua vậy. Cậu cũng đi xung quanh để thăm dò tình hình, cậu phát hiện ra xung quanh hang động không chỉ có mỗi vết cào của Lycanroc. Dường như nơi đây từng xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa Lycanroc và một Pokemon nào đó. Các vết cào do hai loài Pokemon xuất hiện rải rác ở khắp mọi nơi.
“Chắc ở đây từng xảy ra một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, chả trách sao Lycanroc lại hung hăng đến vậy!”
Nói xong cả hai lại tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Cậu phải cõng Meowth trên lưng vì cậu ta còn khá yếu vì trận chiến tối qua. Đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng tới được một khu rừng tươi tốt – nơi có nhiều Pokemon bé nhỏ ở xung quanh, cây cỏ cũng rậm rạp hẳn.
“Cuối cùng cũng đến được một nơi tốt để nghỉ ngơi cho tối nay rồi, Meowth! Chỗ này thật tuyệt vời nếu so với vùng đất khô cằn kia!”
Cậu đỡ Meowth cùng ngồi xuống và dựa vào một tảng đá lớn gần đó. Bỗng nhiên, tảng đá ấy rung chuyển dữ dội, và rồi nó biến thành một con Pokemon to lớn hiện ra trước mắt họ. Những con Pokemon bé nhỏ xung quanh đó tự nhiên bắt đậu bu lại chỗ con Pokemon ấy.
“Wow! Đây không phải là Garganacl sao?! Không thể nhầm được, mình đã nghe bố kể đi kể lại hàng trăm lần rồi! Đôi mắt màu vàng rực như ánh lửa này, đôi tay và chân hình khối vô cùng chắc chắn này, trên đầu thì là những tảng đá bằng muối khoáng tinh khiết này! Nhìn cậu ta ngoài đời còn ấn tượng hơn cả qua lời kể nữa!” – Dient cảm thán.
Trong lúc mải mê và choáng ngợp trước Garganacl thì Meowth bỗng ôm lấy chân cậu.
“Ấy chết! Tý nữa thì quên mất cậu! Xin lỗi nhé!”
Cậu quay qua nói với Garganacl:
“Garganacl, cậu có thể chữa thương cho Meowth của tớ không?! Làm ơn hãy giúp đỡ cậu ấy!”
Sau khi nghe được lời yêu cầu chân thành từ Dient, Garganacl gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý. Dient nhẹ nhàng ôm Meowth đến trước mặt Garganacl. Những chú Pokemon xung quanh như: Ralts, Rockruff, Dedenne,… cũng bắt đầu tạo hình vòng tròn bao quanh Meowth và Garganacl, đàn Swablu thì bay quanh trên đầu chúng. Cánh tay đồ sộ của Garganacl giơ lên, những hạt muối nho nhỏ lấp lánh ánh kim được rắc ra xuống người Meowth. Vết thương của Meowth dần dần lành lại và rồi mất hẳn. Đôi mắt cậu tròn xoe khi nhìn thấy điều đó, cậu tập trung xem đến mức thở cũng không dám. Và khi kết thúc, cậu thở phào một tiếng:
“Thật quá sức tưởng tượng! Một khung cảnh tuyệt vời không thể tin nổi! Cậu đúng là thần kỳ thật đấy, Garganacl!”
Meowth sau khi được chữa trị thì hồi phục hoàn toàn, cậu ta nhảy vào đùa giỡn với các chú Pokemon gần đó. Còn Dient thì ngồi lại với Garganacl dõi theo những chú Pokemon vui đùa với nhau. Bỗng thoáng qua tầm mắt cậu là một bóng hình quen thuộc. Ở một góc của tảng đá, đang cố né ánh nhìn quan sát của đám Pokemon bên này. Không sai, đó chính là con Lycanroc tối qua. Trông có vẻ như nó không bị thương nhẹ như cậu nghĩ, nó bị thương ở ngay mắt và không thể quan sát rõ được xung quanh. Cậu tiến đến và hỏi:
“Này, mi có sao không?”
Con Lycanroc co người lại và tỏ ra sự cảnh giác vô cùng đối với cậu bằng khuôn mặt vô cùng đáng sợ, như sắp muốn lao vào xé xác cậu ra vậy. Nhưng cắt ngang giữa họ là một tiếng gầm khủng khiếp từ phía xa đang tiến lại gần. Một con Ursaring nhìn vô cùng hung dữ đang lao như bay về phía họ. Lycanroc lúc này đang cố đứng thủ thế để chống lại Ursaring, Dient nhanh chóng nhận ra ngay đây chắc chắn là kẻ đã xâm phạm lãnh thổ của Lycanroc trước đó. Chắc hắn ta đã để ý quanh khu vực đó và thấy Lycanroc bị thương nên đã cố bám theo để tấn công tiếp.
“Meowth, mau giúp cậu ấy một tay!”
Ngay lập tức cậu gọi Meowth lại để hỗ trợ cho Lycanroc. Meowth bước tới, nhìn chằm chằm vào Lycanroc. Cả 2 nhìn nhau một hồi rồi Meowth bước tới đứng cạnh Lycanroc. Chúng đã sẵn sàng để phản công lại con Pokemon đang vô cùng hung hăng trước mặt.
“Phải thế chứ, dù tối qua cả hai có đánh nhau mãnh liệt đến đâu thì khi giải quyết xong hiểu lầm thì cả 2 lại có thể đứng lên chống lại kẻ thù chung! Quả là một tinh thần đáng ngưỡng mộ!”
Ursaring gầm lên một tiếng rồi cả ba lao vào nhau tấn công dữ dội. Cuộc chiến kéo dài một hồi rồi từ từ cậu cũng nhận ra Ursaring đang càng lúc càng chiếm ưu thế. Trong khi Lycanroc thì còn đang bị thương, còn Meowth thì chỉ mới được hồi phục. Cuộc chiến dần đến hồi kết khi Meowth sắp kiệt sức, còn Lycanroc thì gần như không còn sức để phản kháng…
“Đừng bỏ cuộc, cố gắng lên Meowth, Lycanroc!”
Cậu đứng phía sau cố gắng cổ vũ chúng với nỗi niềm của sự tuyệt vọng, thì bỗng nhiên một bóng dáng to lớn của một con Pokemon nhảy vào tham gia cuộc chiến. Không ai khác chính là Garganacl, cậu ta cuối cùng cũng quyết định giúp sức khi đứng bên ngoài xem hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Vừa thấy cậu ta, Ursaring biết đối thủ không phải dạng xoàng. Nó tích tụ năng lượng bắn ra “Tia Sáng Hủy Diệt” trực diện vào Garganacl. Ngay lập tức, Garganacl đỡ lại bằng tay không để chứng minh sức mạnh tuyệt đối của mình. Cảm thấy không phải là đối thủ của cậu ta, Ursaring lập tức bỏ đi.
“Phù, may mà mọi thứ vẫn ổn!”
Ngay sau khi cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thì Lycanroc cuối cùng cũng gục xuống.
“Ôi không, Lycanroc đã đạt đến giới hạn rồi!”
Cậu thốt lên đầy hoảng hốt và lo sợ cho Lycanroc, rồi bỗng 2 cánh tay đồ sộ lại giơ ra phía trên Lycanroc và đang rắc những hạt muối tinh khiết để chữa trị cho cậu ta. Chắc là Garganacl đã có đôi phần đồng cảm với nghịch cảnh của Lycanroc nên đã ra tay giúp đỡ. Dù rằng cậu ta mới đánh đuổi con Ursaring và đã chữa trị cho Meowth trước đó. Cuối cùng sau một khoảng thời gian ngắn, cậu ta rốt cuộc cũng chữa trị cho Lycanroc xong như một phép màu kỳ diệu.
“Tớ thay mặt Lycanroc gửi lời cảm ơn đến cậu, vì dù đã mệt mỏi nhưng vẫn ra tay giúp đỡ cậu ấy!”
Cậu cúi chào Garganacl và thấy Lycanroc cũng gật đầu biểu lộ cảm xúc biết ơn đến với Garganacl. Garganacl bây giờ trông cũng khá mệt mỏi, cậu ta và các Pokemon xung quanh bắt đầu di chuyển đến một nơi nào đó để nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe. Còn Lycanroc cũng bắt đầu rời đi về hướng hang động của cậu ta, trước khi đi cậu ta cũng quay lại nhìn Dient và chào Meowth với sự biết ơn.
“Quả là một sự kiện đáng nhớ Meowth nhỉ?! Những điều đã xảy ra ngày hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ không quên được, tớ nhất định sẽ về kể cho ba nghe. Được rồi, giờ chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đến các mục tiêu tiếp theo nào, Meowth!”
Meowth sánh bước bên cậu và cả hai lại cùng tiếp tục chuyến thám hiểm đầy ly kì. Những điều mới mẻ đang chờ đợi cả hai trong tương lai…
Tác giả: Nguyễn Lân.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |