Thị trấn nọ ở quần đảo Alola xinh đẹp có một đứa trẻ kỳ lạ, con bé lúc nào cũng lủi thủi bên mấy món đồ chơi của nó mà chẳng buồn kết thân với bất kì đứa trẻ nào khác. Cha mẹ nó do đó mà lo lắng lắm, họ trách nhau mãi vì đâu mà con mình lại trở thành như thế? Và liệu con bé có phải con họ hay đã bị thứ gì đó xấu xa tráo đi mất rồi? Không đâu, người mẹ luôn lắc đầu với mọi lý do khả dĩ mà chồng bà đưa ra, bởi trong mắt bà đứa con luôn hoàn hảo, con bé lành lặn và vốn chẳng có chút nứt vỡ nào khác người cả. Nhưng ngày qua ngày, tiếng cãi vã vẫn cứ vậy mà vang vọng khắp các ngóc ngách của căn nhà nhỏ, ồn ã đến mức lấn át đi mọi thanh âm của đứa trẻ nọ.
“Noelani, anh phải nói đến bao giờ thì em mới chịu hiểu đây hả? Là bệnh! Bác sĩ nói con mình có bệnh và nó cần được can thiệp để điều trị. Tại sao lúc nào em cũng cứng đầu thế?”
“Anh thì biết cái gì? Con bé chỉ nhút nhát thôi, lớn lên rồi sẽ tự hết. Nó là con em đương nhiên nó hoàn toàn bình thường!”
Bởi nó là con em nên nếu nó nứt vỡ thì em cũng nứt vỡ.
Trên đời này không ai thích những tạo vật có khiếm khuyết cả.
Em không thể nào chấp nhận được chuyện con mình là sản phẩm lỗi.
“Xoảng.”
Con bé mở mắt, liếc nhìn chiếc đồng hồ cơ treo cao trên vách tường đối diện nó, giờ đã là gần giữa đêm rồi. Đứa trẻ nín thin, uể oải nằm bất động trên cái giường lạnh tanh, trong khi những tạp âm nhiễu động bên tai nó khiến con bé vô thức đưa tay lên bịt chặt tai mình, có vẻ như cha mẹ nó lại hét vào mặt nhau nữa. Con bé nghe thấy cha nạt nộ bằng cơn giận chẳng biết từ xó xỉnh nào tới, còn mẹ thì gào khóc với tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Thật mệt mỏi, tại sao lần nào cũng là vào nửa đêm vậy? Đứa trẻ bật dậy, chẳng mất bao lâu để cân nhắc, con bé cứ thế rời giường, lững thững tiến về phía ô cửa sổ đang đóng kín. Ánh trăng chào đón nó khi giọt sáng bạc rơi chạm sàn, đứa trẻ buông tay khỏi tai, dùng lực mở toang cánh cửa kính dễ dàng như thể nó đã làm điều này cả trăm lần trước đây.
Gió đêm ùa vào căn phòng ngột ngạt, thổi những lọn tóc con bé bay tán loạn, đồng thời cũng mang theo cả tiếng hú xa xăm của loài Pokemon nào đó vọng về từ khu rừng đằng nọ. Nhưng thế thôi vẫn là chưa đủ để lấn át đi trận cãi vã ầm ĩ của cha mẹ nó, đứa trẻ lơ đễnh nhìn vầng trăng ở nơi cao, khuyết cạnh mà tỏa thứ ánh sáng dịu dàng bàng bạc. Ôi, con bé ngưỡng mộ trăng làm sao, rồi đứa trẻ đưa cả cơ thể mình trèo qua ô cửa sổ, bàn chân trần của nó nhẹ nhàng đáp trên mặt đất hẵng còn vương hơi ẩm sau cơn mưa ban chiều. Con bé nhìn quanh, chắc mẩm rằng chẳng có ai nhìn thấy mới mạnh dạn rẽ vào đường dẫn đến khu rừng gần đó.
Đêm nay sương mù giăng trước tầm mắt đứa trẻ, cản trở khả năng một mình lò dò đi trong ánh trăng của nó, con bé thầm đoán có lẽ Tapu Fini đang muốn ngăn đứa trẻ hư lang thang bên ngoài vào giờ này. Sau một hồi vật lộn cố đưa tay xua đi màn sương, nó cuối cùng cũng nhìn thấy vài đốm sáng nhấp nháy. Đứa trẻ bỗng chốc trở nên hớn hở lạ kỳ, con bé tin tưởng bước về phía những đốm sáng ấy như đi theo sao Bắc Đẩu vào lúc trời quang tạnh. Rồi khi đứa trẻ ngáp dài lần đầu trong đêm nay, con bé mới nhận ra mình đã tới khu rừng từ lúc nào. Nó khịt mũi, chớp mắt, sương mù vẫn chưa tan bao nhiêu nhưng đứa trẻ đang quen dần, con bé chầm chậm dò đường bằng những đốm sáng đến bên một khoảng đất thoáng giữa rừng.
Đứa trẻ thản nhiên ngồi xuống, tựa lưng vào bụi cây xanh, con bé khẽ rùng mình dù đêm nay thật ra lại chẳng lạnh đến thế. Mắt đứa trẻ mơ màng dõi theo những bào tử nhấp nháy, chờ đợi con Pokemon nhỏ sột soạt chui ra khỏi bụi cây gần đó. Ba cây nấm trên đầu nó tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc như mặt trăng, từ cơ thể con Pokemon những bào tử của nó phát tán khắp nơi trong không khí, trôi lững lờ trước mặt đứa trẻ. Morelull chớp đôi mắt đen nhìn con bé, nghiêng đầu khi đứa trẻ mỉm cười với nó, con Pokemon quen thuộc tiến đến gần đứa trẻ, cẩn thận men theo bàn tay buông thõng trên mặt đất mà trèo lên vai con bé.
“Chào, Morelull. Lại gặp nhau rồi nhỉ. Hì, cậu có nhớ mình không?”
Con Pokemon gật đầu, nhẹ nhàng dụi vào sườn mặt con bé tỏ ý nó cũng nhớ đứa trẻ, dẫu rằng chúng chỉ vừa gặp nhau cách đây ít hôm.
“Mình cũng nhớ cậu lắm. Xin lỗi vì chiếm chỗ… của cậu nhé. Cha mẹ mình đang cãi nhau. Ồn lắm. Mình không… ngủ được.” – Mí mắt con bé nặng trĩu, cơn buồn ngủ đột ngột dâng lên khiến đứa trẻ phải vội đưa tay dụi mắt mình, nhưng cố thế nào đi nữa thì con bé cũng chỉ có thể tạo ra những câu đứt đoạn khi tâm trí đang mơ màng.
Morelull lo lắng nhìn đứa trẻ, nó vươn chiếc rễ nhỏ nhắn chạm vào làn da ấm áp của con bé, nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ. Trăng đêm nay sáng lắm, nhỏ những giọt bạc rơi xuống tán cây nấm trên đầu Morelull, và các vì sao ngự nơi xa xôi ấy đang hát vang trong một hôm trời thanh tịnh. Gió lùa qua những lọn tóc đen, con bé xoa hai bàn chân trần lạnh cóng vào nhau khi mí mắt khép dần lại.
“Ấy đừng lo cho mình. Ở cạnh cậu. Mình sẽ ngủ được thôi. Mà Morelull nè, cậu có nghĩ ngày mai… cha mẹ sẽ mắng mình không?”
Cơ thể Morelull tỏa ra thứ ánh sáng màu lục, những cái rễ của nó bám vào vai đứa trẻ, con Pokemon không đáp lại câu hỏi từ con bé mà nó lần nữa nhẹ nhàng dụi vào sườn mặt đứa trẻ. Con bé dần chẳng còn chống cự nổi được cơn buồn ngủ nữa, nó khép mắt lại để tâm trí mình thỏa thích lang thang ở cõi mơ màng. Đứa trẻ thiếp đi bên những tiếng ca của các vì sao, bên cái ôm dịu dàng của rừng xanh và bên người bạn hiếm hoi luôn lắng nghe câu chuyện con bé kể.
“Thôi để… mai tính vậy. Chúc cậu… ngủ ngon, Morelull…”
Cứ ngủ đi nào bạn mình ơi, những chuyện khiến cậu buồn lòng sáng mai nhìn lại cũng chưa muộn mà.
Giờ hãy để giấc mơ đẹp đẽ an ủi tâm hồn cậu nhé?
*****
Ướt.
Đứa trẻ chớp mắt, nó tỉnh dậy khi những giọt lệ nóng hổi của người mẹ lăn dài từ khóe mắt bà rồi vỡ tan trên gò má con bé. Tâm trí nó hẵng còn mơ màng sau giấc mơ dài, dẫu rằng các mảnh của cơn mộng mị đẹp đẽ đó cũng đã hóa thành cát vàng trong trí óc con bé. Đứa trẻ dần nhận ra nó đã trở về phòng từ lúc nào không hay, đến cả con Pokemon nhỏ an ủi nó cả đêm cũng đã chẳng thấy đâu nữa. Con bé muốn mở miệng hỏi mẹ nhưng trước khi điều ấy xảy ra bà đã vội đưa tay lên che mắt nó để vỗ về.
“Không sao đâu con, đêm còn dài lắm, cứ ngủ tiếp đi sóng nhỏ của mẹ. Mẹ đang ở đây với con rồi, sẽ không còn thứ xấu xa nào có thể bắt con được nữa đâu.”
Con bé im lặng, lắng nghe từng lời của mẹ, trong khi lại đưa mắt nhìn qua cửa sổ sau vai bà, trăng vẫn còn chưa lặn và các vì sao đang lấp lánh ở ngoài kia. Nhưng nếu đứa trẻ chịu nheo mắt mình mà nhìn kĩ hơn, có lẽ nó sẽ thấy chiếc đinh sắt được đóng để niêm phong những ô cửa kính lại. Ôi, đêm nay có thể là cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời cha mẹ nó khi đứa con nhỏ biến mất khỏi nơi con bé đáng lẽ phải ở. Đứa trẻ khịt mũi, nó chẳng cảm thấy gì nhiều ngoài cảm giác trống vắng khi xa rời các bào tử phát sáng của Morelull. Lơ đễnh qua những kẽ ngón tay mẹ, con bé bắt gặp ánh mắt lo lắng của cha mình lén lút bên cánh cửa phòng.
“Mẹ ơi.”
“Sao thế con yêu của mẹ?”
“Cha đang làm gì thế ạ?”
Câu hỏi vừa dứt, người mẹ chợt khựng người trong giây lát, con bé thấy mắt bà hướng về phía cửa phòng rồi nhanh chóng quay lại. Bà nhẹ giọng trả lời nó, nhưng dường như là đang cố gắng trấn an bản thân nhiều hơn là con bà.
“Không có gì đâu, con đừng quan tâm. Đừng nghe mấy lời của cha con, con mẹ hoàn toàn bình thường, con hoàn hảo trong mắt mẹ.”
Tay bà dịu dàng xoa trên mái đầu đen của nó, đứa trẻ mơ màng nhớ lại vẻ buồn tủi của con Morelull vào ngày đầu chúng gặp gỡ. Chúng kết bạn sau những đêm tình cờ, những đêm mà tiếng cãi vã và đồ đạc rơi vỡ tràn ngập các ngóc ngách của căn nhà, những đêm mà con bé đã từng chẳng thể làm gì ngoài nín thin trên giường đến sáng mai. Con Pokemon vô hại luôn an ủi nó trong những đêm như thế, nhiều lần đến mức con bé từng nghĩ nếu cứ thế này thì cũng không sao, chỉ cần sáng mai mọi thứ lại như cũ là được. Nhưng sáng mai đó chẳng còn nữa, đứa trẻ sợ hãi thứ gì đang chờ đợi nó khi bình minh ló dạng, và nếu nó vẫy vùng trong đêm nay thì liệu sáng mai có khác đi không?
“Mẹ ơi.”
“Con cứ ngủ đi, sáng mai mình nói cũng được mà.”
“Không đâu. Phải là bây giờ cơ.”
“Vậy con nói đi để mẹ nghe thử.”
“Con sẽ đi gặp người tên ‘Bác Sĩ’ mà cha từng nhắc đến. Mẹ sẽ đi với con chứ ạ?”
Lại có tiếng gì đó nghe như thủy tinh rơi vỡ nhưng lần này là trong trái tim người mẹ. Con bà đã tự nhận ra những vết nứt của bản thân nó dẫu bà luôn cố mị hoặc chính mình và con bé rằng chúng không tồn tại. Người phụ nữ ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của con mình khi những giọt lệ từ khóe mắt bà lăn dài. Trăng đang lặn dần rồi.
Người ta hay nói có vết nứt cũng chẳng sao cả, bởi đó là nơi mà ánh sáng rọi vào. Nhưng có những người không thấy được ánh sáng, họ chỉ thấy mỗi vết nứt thôi.
Tác giả: Outis Nemo.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |