Trên đường phố tấp nập người và Pokemon qua lại, có một kẻ đi trên đường phố với đôi mắt màu đen láy vô hồn, tóc hắn màu đen tuyền, hắn mặc bộ quần áo cũ rách như một kẻ ăn xin, nó bẩn thỉu và hôi hám, tên hắn là Hajime.
Hajime là một kẻ vô gia cư và cũng là một kẻ mồ côi. Hằng ngày, hắn sống bằng cách đi trộm thức ăn của người khác, hắn cũng đã vài lần bị bắt lại, bị đánh nhừ tử nhưng… vì miếng ăn mà, chả ai muốn chết cả, hắn cũng vậy, cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, Trái Đất thì vẫn quay, hắn nghĩ chỉ bao giờ Trái Đất là hình vuông thì hắn mới không đi ăn trộm nữa.
Hajime từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ côi, không ai nuôi dạy nên hắn tự mình kiếm sống bằng cái nghề bẩn thỉu này, từ ăn cắp vặt, móc túi rồi đến đi cướp đồ, chỉ cần là hắn có thể sống thì việc gì cũng dám làm.
Khi đang đi trên đường, hắn thấy một tờ cáo thị, yêu cầu những thanh niên từ 18 đến 23 tuổi, hãy tự nguyện tham gia nhập ngũ để chống lại kẻ thù xâm lược đất nước. Quyền lợi là được bao ăn, được phát quần áo miễn phí, và được trợ cấp sau khi thắng lợi. Ở cuối bảng cáo thị có ghi địa chỉ đăng ký, hắn không nghĩ ngợi gì liền phóng vút đến đó đăng ký đi lính.
Hajime đã khai tăng tuổi, từ 16 hắn khai rằng mình 18 tuổi, sau khi kiểm tra, tất cả chỉ số sức khỏe của hắn đều tốt, rạng sáng mai sẽ được đưa đi, hắn vui mừng vì hắn được đi lính, nhưng sao mà hắn biết được, đây mới chính là địa ngục trần gian thật sự.
Rạng sáng hôm sau, trên chiếc xe tải quân sự, một nhóm thanh niên khoảng tầm 15 đến 20 người cùng đi trên chiếc xe đến địa điểm huấn luyện.
Sau khi đến khu huấn luyện, 3 tháng huấn luyện của họ bắt đầu. Trong 3 tháng này, mọi người được học các kỹ năng về quân sự, tấn công, phòng thủ, cách sử dụng súng, Pokemon và kẻ địch là ai. Sau khi đợt huấn luyện kết thúc, Hajime mặc dù không học được quá nhiều trong đợt huấn luyện đó nhưng vẫn phải cùng đồng đội ra chiến trường để chiến đấu
Sau khi ra chiến trường, thứ họ có chỉ là hai bộ quân phục, một khẩu súng tầm trung, một quả cầu chứa Pokemon và một quả Poke Ball rỗng dự phòng, nó có thể dùng để bắt những Pokemon hoang dã gặp phải trong lúc chiến đấu.
Chiến trường mà họ chiến đấu là một khu rừng với dày đặc cây cối. Vào ban đêm, họ bắt đầu tập kích, hàng loạt mưa bom bão đạn được bắn ra từ hai phía, Hajime hoảng sợ, anh ta chạy trốn, anh ta sợ rằng mình sẽ phải nằm lại ở đây và điều này chẳng ai muốn cả. Hajime chạy nhanh vào rừng nhưng không may, một viên đạn lạc đã ghim vào vai phải của anh, anh rất đau nhưng dù đau thì anh vẫn chạy tiếp, chạy thật sâu để trốn tránh hiện thực tàn khốc này.
Trong lúc chạy, anh vô tình vấp ngã một thứ gì đó, cú ngã ấy đã vô tình cứu mạng Hajime, lúc vừa ngã xuống, một viên đạn sượt ngang ra, nếu lúc ấy anh không vấp ngã thì giờ có lẽ anh đã chết rồi. Khi kiểm tra túi quần, anh phát hiện quả Poke Ball chứa con Pokemon của mình đã rơi từ lúc nào không hay.
Cú ngã ấy không chỉ cứu mạng Hajime mà còn đưa anh gặp được cộng sự của đời mình, đó là một con Eevee nhỏ đang bị thương ở chân. Hajime thương xót nó, anh muốn bế nó đi theo nhưng anh không thể, vì vai phải anh đang chảy máu rất nhiều.
Trong lúc không biết làm thế nào thì Hajime nhớ ra rằng mình có một quả Poke Ball rỗng, anh nhanh tay lấy quả Poke Ball ra rồi đưa con Eevee đó vào, thật may mắn vì nó đã tự nguyện vào trong. Hajime chạy tiếp, anh ta biết rằng mình chẳng phải là một kẻ dũng cảm hay gì cả, mà chỉ là một kẻ nhát gan ham sống sợ chết, nhưng rồi anh chợt nhận ra rằng mình đã bị lạc đồng đội, trời đêm là quá tối để anh có thể theo kịp mọi người.
Hajime sợ hãi, sợ rằng anh sẽ nằm ở đây mãi mãi, anh sợ rằng nếu mình bất cẩn thì sẽ giẫm vào một quả mìn hoặc là một cái bẫy nào đó, và nếu giẫm vào quả mìn thì chỉ có nước nổ banh xác. Nghĩ đến cảnh tượng đó là đã muốn ngất đi rồi. Hajime chỉ ước có thể quay lại để không phải đăng ký đi lính, nếu biết kết quả như này thì chắc chắn là anh ta sẽ không bao giờ dám đăng ký.
Sau một lúc lạc trong rừng, Hajime cuối cùng cũng đã được đường ra khỏi khu rừng, trước mắt anh là một cảnh tượng mà cả đời anh sẽ không thể quên được. Trước mắt anh là những cái xác lạnh ngắt của cả người và Pokemon, đa số là của phe của anh, xung quanh toàn là máu và máu, khói lửa bốc lên nghi ngút, trên chiến trường giờ vẫn còn vài tên địch đang khảo sát xung quanh những người còn sống.
Mặc dù sợ hãi nhưng Hajime vẫn tận dụng lúc khói dày đặc nhất mà lặng lẽ lẻn ra sau lưng một tên địch và rồi…
“Bằng! Bằng!”
Tiếng súng nổ vang lên, cái kết của tên địch kia thì hẳn ai cũng rõ, anh ta sợ hãi và hoảng loạn, suy cho cùng thì anh ta cũng chưa giết người lần nào, lần đầu giết người chính là cái cảm giác tệ nhất mà anh ta từng trải qua trong đời.
Nhân lúc mấy tên địch kia chưa biết chuyện gì xảy ra, anh đã lấy hết nhu yếu phẩm trên người hắn rồi trốn đi, thật may mắn vì trên người hắn có dụng cụ y tế.
Hajime thả Eevee ra rồi bắt đầu băng bó cho nó, trước đây, trong đợt tập huấn anh đã học được cách sơ cứu cho Pokemon và con người.
Sau ít phút, Eevee đã được băng bó xong, trong người tên lính kia, anh còn tìm được một viên “đá Lá“, Hajime quyết định giữ lại viên đá, bao giờ Eevee bình phục hẳn sẽ dùng viên đá này để tiến hóa nó thành Leafeon.
Trong vài tháng sau đó, Hajime đã sinh tồn ở rừng này, anh ta làm bẫy rồi dụ địch vào rừng, sau khi chúng mắc bẫy thì sẽ tiêu diệt ngay lập tức. Trong những tháng này, đúng lúc ngay mùa của các loại Berry trong rừng, Hajime đã ăn những quả Berry để sống sót qua ngày. Những hôm may mắn thì có thể tìm thấy từ người những tên địch chút bánh mì và ít lương khô, tình trạng của Eevee cũng đã dần ổn hơn, hiện giờ nó đã có thể chạy nhảy trở lại.
Vào một đêm, quân viện trợ đã đến, Hajime và họ cùng núp ở ngoài doanh trại địch, đợi đến lúc địch sở hở thì sẽ lao vào tập kích. Khi thời cơ vàng đã đến, Hajime cùng đồng đội lao vào tập kích, họ dùng những cây đuốc lửa và những quả bom ném vào trại địch. Địch hoảng loạn, bắn đạn loạn xạ, Hajime xung phong ra dụ địch cùng với Eevee.
Hajime và Eevee đã dũng cảm xông ra dụ địch, dụ chúng đi vào trong rừng sâu, khi đã đến địa điểm được chỉ định, Hajime hét lên:
“Đến lúc rồi! Giật dây!”
Đúng lúc địch vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì bọn chúng đã mắc bẫy, giây được căng lên, bọn địch đầu vấp phải té ngã xuống những cái hố chông được đào sẵn, những tên địch còn lại thì bị đồng đội của Hajime xử lý, số phận của những tên địch ngã vào hố thì hẳn là ai cũng biết.
Sau trận tập kích, Hajime đã được thăng lên hàm Trung Úy. Trong 3 năm sau đó, Hajime đã liên tục tham gia vào các chiến dịch lớn nhỏ khác nhau, anh đã cho Eevee tiến hóa thành Leafeon. Cùng với nó, Hajime cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau 3 năm, anh đã được phong lên làm Thiếu Tá.
Sau 3 năm, đây là lần nghỉ phép đầu tiên mà Hajime được nhận, anh quyết định về quê của mình.
“Sau 3 năm, có vẻ như nơi này không thay đổi nhiều quá nhỉ!” – Hajime cảm thán.
Tuy nơi này không thay đổi nhưng Hajime thì có, cả từ bên trong lẫn bên ngoài.
Hajime giờ đây đã là một Thiếu Tá, không còn là một tên đầu trộm đuôi cướp ngày nào, Hajime tỏa ra một phong thái uy nghiêm, chỉnh tề, anh giờ đã là một người với nhân cách tốt bụng, hiền từ nhưng cũng dũng cảm và nghiêm khắc.
Khi đang đi dạo với Leafeon trên đường phố, Hajime đã nhận được tin từ cấp trên:
“Kẻ địch chuẩn bị tấn công vào khu vực cậu đang ở hiện tại, hãy mau sơ tán người dân đi”
Hajime khi nghe tin vậy thì rất hoảng, anh nhanh chóng cùng với Leafeon sơ tán cư dân thành phố xuống hầm trú ẩn
“Mọi người! Hãy nhanh chóng vào hầm trú ẩn! Trẻ em, người già và phụ nữ ưu tiên vào trước!” – Hajime nói như hét.
Từ đằng xa, những quả bom đã bắt đầu rơi xuống nơi này, kẻ địch đã nhanh chóng đổ ập vào, Hajime biết rằng thời gian sẽ không còn kịp nữa, với trách nhiệm là một Thiếu Tá, anh sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an toàn cho người dân, anh không muốn ai chết cả, nếu có thì người đó phải là anh. Anh nhanh chóng thu Leafeon vào quả Poke Ball, dù nó có chống cự thế nào thì anh cũng ép nó vào cho bằng được. Đối với Hajime, Leafeon còn quan trọng hơn tính mạng của anh.
Sau khi tất cả vào hết, Hajime nói với Leafeon lúc này đang ở trong quả Poke Ball.
“Cảm ơn mày nhé, Leafeon. Cảm ơn mày vì trong 3 năm qua đã ở cùng tao, tạm biệt, giờ mày có thể tự do rồi…” – Hajime nói, mắt anh đẫm lệ, dù không muốn nhưng giờ tình bạn này bắt buộc phải chấm dứt tại đây.
Hajime ném quả Poke Ball vào hầm, khi chuẩn bị đóng cửa hầm thì Hajime đã thấy một đứa bé còn sót lại. Nó đang chạy về phía Hajime, phía sau đứa bé là trận mưa bom như trút nước đuổi theo không ngừng. Khi thấy đống đất đá từ căn nhà cao tầng bên cạnh Hajime đã đổ ập xuống. Không chần chừ gì, Hajime liền lao tới đẩy đứa bé ra. Sau cùng, đứa bé kia cũng đã chạy được vào căn hầm trú ẩn. Hajime thét lên:
“Mau đóng cửa hầm lạ…”
Chưa nói dứt câu, Hajime đã bị đống đất đá kia vùi lấp…
Ở bên ngoài, những tiếng súng đạn, tiếng bom mạnh mẽ nổ vang trời, nó giống như những tiếng gào thét của những con quái vật đáng sợ mà người ta vẫn hay nghe trong những câu truyện cổ tích.
Sau 3 ngày, cuộc oanh tạc bằng bom của địch đã kết thúc, cửa hầm đã được mở. Leafeon lúc này từ trong quả Poke Ball mà thoát ra, nó chạy ào ra ngoài, nó không thấy Hajime, nó chạy quanh thành phố, sau đó vòng lại chỗ cũ. Leafeon lúc này chỉ dừng lại khi nó thấy một đống đất đá ngổn ngang, đống đất đá đó để lộ ra một cánh tay đẫm máu và đen do khói bụi vùi lấp lâu ngày.
Vài tiếng sau, đống đất đá đó đã được bới lên, cánh tay đó là của Hajime, lúc này… đã là một cái xác đen, Leafeon tiến đến gần Hajime, nó ngồi gần anh, vẻ mặt nó buồn bã, nó biết rằng Hajime đã ra đi rồi nhưng nó vẫn mong rằng Hajime vẫn chỉ đang đùa giỡn với nó như những lần khác.
Những người dân trong thành phố thì xúm lại đó xì xầm, ai cũng tiếc thương cho Leafeon và Hajime.
Trong 5 năm sau, mặc dù không còn Hajime nhưng Leafeon vẫn tiếp tục chiến đấu. Trong một trận chiến, Leafeon mặc dù đã bị thương nặng nhưng nó vẫn chiến đấu kiên cường, cuối cùng nó cũng chết trong trận chiến đó, xác của nó được mang đi chôn cùng với Hajime.
Leafeon mở mắt ra, nó cảm thấy hơi đau đầu và ê nhức, nhưng tất cả vết thương trên người đã lành lại, nó xuất hiện ở một nơi mà nó không hề biết.
Quang cảnh xung quanh đây là một khu rừng với đầy trái cây và hoa cỏ, nơi đây trông vô cùng bình yên và ấm áp. Trong lúc Leafeon vẫn đang hoang mang không biết đây là đâu thì một giọng nói đã làm nó xúc động:
“Này Leafeon! Ta ở đây nè, hãy mau qua đây đi!” – Giọng nói đó là một giọng nói đầy thân thuộc, đó là giọng của Hajime.
Leafeon quay ra đằng sau, đó là bóng dáng quen thuộc của Hajime, Leafeon liền chạy nhanh đến Hajime rồi nhảy vào vòng tay của Hajime, vòng tay ấy mang lại cho nó cảm giác thật thân thuộc và an toàn. Hajime trên tay ôm Leafeon đi về phía trước, đi đến một nơi mà cả 2 có thể sống hạnh phúc.
Sau khi Leafeon và Hajime chết, trận chiến đã kết thúc sau 10 năm ròng rã, sự tự do đã trở lại với dân tộc này. Và người ta cũng dễ dàng tìm thấy tên của cả hai được khắc trên bia tưởng niệm những vị anh hùng của thành phố….
Tác giả: Trần Long.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |