“Quý khách vui lòng đứng sau vạch an toàn ạ.”
Tiếng tàu xe lửa kêu lên *xình xịch* khi cập bến, một năm nay cứ như thường ngày, Leafeon lại ngồi ở hàng ghế trạm tàu vào 5h chiều để đón bà Mary về sau một ngày làm mệt nhọc
“Ai chà! con lại ra đây để đón bà về à.” – Bà Mary vui vẻ vừa đi vừa nói.
“Gió đông nổi lên rồi, ta về nhà trước khi trời tối nhé,chắc con lạnh lắm đúng không?”
Leafeon lắc đầu lia lịa rồi giục bà Mary về nhà sớm nghỉ ngơi kẻo dính gió lạnh rồi cảm thì không hay…
Trở về căn nhà nhỏ ngoại ô thành phố , bà Mary và Leafeon như thường ngày sẽ tắm cho nhau, cùng nhau ăn uống rồi lại ôm chầm lấy nhau ngủ. Tuy cuộc sống có chút đơn điệu nhưng cũng đầy ấm cúng và vui vẻ….
Bà Mary thuở bé là một trẻ mồ côi bị ba mẹ vứt bỏ mặc cho sống chết vào ngày Đông giá lạnh, bà được viện trưởng cưu mang và sống ở một trại trẻ mồ côi nhỏ, cuộc sống ở cô nhi viện cũng chẳng vui vẻ gì, có lẽ bà hơi khác biệt so với những người khác. Là một cô bé mọt sách và được bà viện trưởng yêu thương nên bà thường bị những đứa trẻ khác cô lập. Trong khi những đứa trẻ khác trong cô nhi viện đều lựa chọn dứt áo ra đi vào năm 15 tuổi, lựa chọn con đường trở thành một Huấn luyện viên Pokemon thì bà Mary lại chẳng làm như thế. Bà lựa chọn con đường học tập, một là để có một tương lai tươi sáng hơn, hai là vì bà đã coi nơi đây là nhà của mình – nơi an toàn và ấm áp, và đặc biệt là được ở bên cạnh viện trưởng – ân nhân của cuộc đời bà. Viện trưởng vừa là người mẹ đỡ đầu, vừa là người mà đã cưu mang bà từ lúc bà còn nằm trong nôi cho đến khi đủ lông đủ cánh. Nhưng rồi lá thì cũng sẽ rụng về cội, cái ngày mà bà Mary tốt nghiệp Học Viện Pokemon cũng chính là cái ngày viện trưởng mất do cơn bão tuyết khi cố cứu một đứa trẻ, kỷ vật duy nhất viện trưởng để lại chỉ là tấm hình cả hai cùng nhau chụp chung….
Ngày mà bà Mary hạnh phúc cũng là cái ngày người Mary coi như là mẹ mất đi, tất nhiên tâm hồn của một cô gái trẻ bước qua tuổi 20 làm sao chịu được cú sốc tâm lý như vậy. Bà tự trách vì sao mùa Đông lại luôn tàn nhẫn như vậy, mùa Đông luôn cướp đi mọi thứ mà bà yêu quý, luôn làm cho bà cảm thấy cô đơn và đầy tuyệt vọng. Sau ngày định mệnh ấy bà chẳng còn lưu luyến gì nơi đây cả, không bạn bè, người mình yêu quý cũng đã ra đi, mùa Đông năm ấy bà rời khỏi cô nhi viện và bắt đầu hành trình mới cho bản thân, viết những trang sách mới mang tên “cuộc đời”.
Trải qua cú sốc tâm lý của cuộc đời mình, bà lao đầu vào công việc để quên đi mọi thứ, bà chẳng dám yêu ai hay kết thân với một người nào vì bà sợ họ lại rời xa bà, dần dần nó đã trở thành ám ảnh tâm lý của bà. Bà dần chán ghét và sợ hãi mùa Đông vì nó đã đưa những người yêu quý của bà đi mất…. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ cái hôm bà đi làm về, hôm ấy trời trở Đông gió rét thổi mạnh, bà Mary lê những bước chân mệt mỏi sau khi tan làm. Trên băng ghế cũ kĩ, một con Leafeon nằm run rẩy ngất đi vì trời giá lạnh.
“Chủ của nó đâu rồi, sao lại bỏ nó ở đây thế nhỉ?” – Bà Mary khẽ nói.
Có lẽ chẳng có lý do gì mà bà phải cứu nó cả, vì đó không phải là trách nhiệm của bà. Bà ấy xoay người đi rồi bỏ mặc con Leafeon ở đó, mặc cho trời giá rét. Nhưng lương tâm là một giảng viên của một Học Viện Pokemon không cho phép bà làm như vậy, trong vô thức bà lại nhớ người viện trưởng từng cưu mang mình, bà liền quay lại bên hàng ghế chờ, cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra và bọc lấy con Leafeon tội nghiệp rồi mang đi…
Từ cái hôm cưu mang sinh mệnh nhỏ bé có lẽ cuộc sống của bà như được tô thêm những gam màu tươi sáng vào bức tranh độc 2 màu đen trắng. Sống bên Leafeon bà nhớ lại những ngày còn ở cô nhi viện, sống lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình, nhớ lại những ngày mùa Đông ngủ trong vòng tay bà viện trưởng. Mùa xuân cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau xem lá vàng mùa thu,…
Tối hôm ấy, sau khi tắm rửa xong bà Mary sẽ lại bắt tay vào nấu nướng, những lúc như vậy Leafeon sẽ lại ngồi kề bên bà, nhìn bà nấu. Chỉ một khoảnh khắc nho nhỏ đơn giản như vậy cũng đủ làm Leafeon cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
“Leafeon à, con lấy cho bà dĩa và muỗng ra bàn nhé.” – Bà Mary chợt nói.
Nghe vậy, leafeon liền nhanh nhẹn lấy đồ bày ra bàn rồi đợi bà Mary dọn thức ăn ra, bàn ăn đêm nay vẫn thật ấm cúng như thường lệ, cùng nhau ăn tối bên lò sưởi ấm áp làm sao.
“Leafeon à, đừng ra đón bà nữa nhé. Gió Đông đến rồi trời lạnh lắm nên con cứ ở nhà nhé, rồi đợi bà về là được.”
Leafeon gật đầu nhưng với bản tính của mình nó vẫn sẽ lại âm thầm ra chờ bà Mary về như mọi khi, đây chẳng phải lần đầu tiên bà Mary dặn không được ra đón bà nữa nhưng Leafeon đều bỏ ngoài tai, và lẽo đẽo theo bà Mary ra sân ga lúc sáng sớm, rồi lại đến sân ga vào lúc 5h chiều để đón bà về…
Thấy Leafeon gật đầu bà Mary vui lắm.
“Nhớ đấy nhé, mai bà có cuộc hội thảo quan trọng nên về muộn, con không được đón bà đâu đấy.”
“Con ăn xong rồi chứ? Để bà dọn rửa chén nhé.”
Trong lúc bà Mary đang dọn rửa chén bát, Leafeon lên phòng ngủ thì thấy được ngăn kéo ở tủ phòng bị hư, nó tò mò mở ra và thấy được một khung hình trên đó là một thiếu nữ chụp chung cùng một người phụ nữ trung niên đang ôm nhau và nở nụ cười đầy hạnh phúc.
Cùng lúc đó bà Mary vừa dọn dẹp xong thì trên phòng phát ra âm thanh, bà tưởng Leafeon làm vỡ gì đó nên liền chạy lên xem. Thì ra là Leafeon làm rơi khung ảnh xuống đất, Mary thấy vậy thì giận lắm nhưng thấy mảnh kính làm xước Leafeon bà liền gạt bỏ sự tức giận qua một bên.
“Leafeon à, con không sao chứ? Mảnh kính quẹt trúng rồi này.“
Leafeon liền cúi mặt xuống như thể xin lỗi bà Mary vì tự tiện chạm vào đồ bà rồi còn làm rơi vỡ.
“Không sao đâu, ta không trách con đâu, con lên giường ngồi để ta dọn mảnh kính và sát trùng vết thương cho nhé.”
Dọn xong xuôi và băng bó cho Leafeon, bà thấy Leafeon còn đang hối lỗi.
“Bà không giận đâu, bức ảnh cũng cũ hết rồi, nó mục nát quá nên chạm nhẹ là vỡ đó thôi.”
“À mà Leafeon, con có muốn chụp một bức ảnh như này chứ, mốt bà sẽ cùng con đi chụp nhé, rồi đóng khung lại và treo ở phòng ngủ được chứ?“
Leafeon nghe vậy mặt đầy rạng rỡ, ngoe nguẩy chiếc lá ở đuôi.
“Vậy thì Leafeon của bà không được buồn nữa nhé, phải vui vẻ lên chụp ảnh mới đẹp biết nha.“
Nói xong cả hai cùng nhau tắt đèn rồi lên giường ngủ. Đêm hôm ấy bà Mary móc ra bức ảnh chụp của mình và viện trưởng, bà nhẹ nhàng gấp bức ảnh lại rồi cất vào túi áo mình. Bà nằm trằn trọc chẳng thể ngủ được, nhưng bà chợt nhớ ra mai có việc quan trọng nên phải ngủ sớm, nhắm đôi mắt đỏ hoe lại trong vô thức 2 hàng lệ từ mắt bà Mary chảy ròng ra, cùng lúc đó bên ngoài ô cửa sổ phòng, tuyết đã rơi trắng xóa…
Sáng hôm sau, tuyết rơi đầy khắp sân vườn, bà Mary mệt mỏi chuẩn bị thay quần áo và bữa sáng để đi làm sớm. Nhìn bà Mary mệt mỏi Leafeon lo lắm, nó nghĩ rằng ước gì bản thân có thể giữ bà ở nhà, mong bà Mary đừng đi.
Trước khi bước ra khỏi cửa bà Mary căn dặn Leafeon hãy ngoan ngoãn ở nhà, và đừng đón bà do hôm nay trời gió lạnh và tuyết rơi nhiều. Dặn dò xong bà mệt mỏi quay đi.
Bước ra sân ga ,nhìn về phía hàng ghế ở ga tàu bà chợt nghĩ ngợi vài thứ
“Nhanh thật nhỉ, mới đây mà đã một năm rồi.“
“Gió mùa Đông, tuyết rơi nhiều hơn năm ngoái, tệ thật đấy.” – Và Mary thở dài rồi bước lên tàu.
Bà Mary bước vào khoang tàu nhưng không để ý tấm hình mình chụp cùng viện trưởng đã bị rơi ở sân ga khi nào không hay, tấm hình bị cơn gió mùa Đông cuốn đi…
Ngót nghét cũng đã 5h chiều, Leafeon ngồi thẫn thờ, nó định sẽ chạy ra sân ga để đón bà nhưng sợ không nghe lời bà sẽ bị bà giận, vì bà đã dặn trời đang gió mạnh và tuyết rơi rất nhiều. Mãi đến 5h30, Leafeon thầm nghĩ đến giờ này bà phải về rồi chứ, nó liền đẩy cửa nhà ra và chạy thật nhanh ra ga tàu nhìn về phía đường ray không có nổi một âm vang của tàu.
Ở sân ga cũng không một bóng người, Leafeon ngồi đờ đẫn trên hàng ghế ga tàu, nó thầm nghĩ chắc bà Mary bận nên về trễ. Hay bà Mary giận mình vì làm vỡ đồ? Nó cũng không biết nữa.
Gió mùa Đông kéo những bông tuyết bay theo cùng gió, tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, Leafeon nằm cuộn tròn trên hàng ghế run rẩy vì lạnh, nó chợt nhớ lại cái ngày nó bị người chủ cũ của mình đã bỏ rơi nó ở chính nơi đây, mặc cho thời tiết giá lạnh của mùa Đông chỉ vì nó quá yếu không thể chiến thắng trong các trận đấu Pokemon. Chỉ vì thua cuộc mà người chủ ấy đã vứt Leafeon lại trên băng ghế, còn bản thân thì lên chuyến tàu bỏ đi…
Trong cái lúc mà sinh mệnh bé nhỏ đang chiến đấu để giành lấy sự giống, một người phụ nữ quá độ trung niên đã ôm lấy Leafeon và chạy đến trung tâm Pokemon để cấp cứu cho nó, người đó chẳng ai khác ngoài bà Mary. Lúc tỉnh dậy Leafeon hoảng sợ lắm, nó đã trải qua giây phút thập tử nhất sinh, bị Huấn luyện viên của mình vứt đi như đồ bỏ, nhưng sau khi biết được bà Mary cứu mình trước khi chết cóng, Leafeon đã dần mở lòng nhiều hơn.
Leafeon còn nhớ lại những ngày sống cùng bà Mary, cuộc sống tuy đơn điệu nhưng hạnh phúc làm sao. Trong căn nhà nhỏ, hai tâm hồn bị tổn thương cùng nhau chữa lành những mất mát, những chấn thương tâm lý cho nhau bằng những hành động tuy nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Chỉ cùng nhau ngủ, cùng nhau trồng hoa, ăn chung với nhau,… nhưng cũng đủ sưởi ấm tâm hồn cả hai.
Nhớ về những tháng ngày bên cạnh bà Mary, dù chỉ một năm ngắn ngủi nhưng cả hai đã coi nhau như 1 phần không thể thiếu đi trong đời mình. Chỉ với một năm ấy nhưng cũng đủ làm Leafeon hạnh phúc mãi mãi, hai hàng mi nó đẫm nước mắt và mong bà Mary hãy về sớm để sưởi ấm cho nó một lần nữa.
Nhưng có lẻ nó làm gì biết được, bà Mary đã bị đột quỵ vì làm việc quá sức và thiếu ngủ, bà đã ngã xuống trên giảng đường và ra đi một cách đột ngột. Có lẽ chuyến tàu cuối cùng của bà cũng là lần cuối cùng cả hai cùng nhau ngủ chung, cùng nhau ăn tối bên lò sưởi hay trồng hoa cùng nhau…
Chẳng còn chuyến tàu nào đến nữa, Leafeon nằm đó với lớp tuyết phủ đầy mình, nó dần dần nhắm chặt đôi mắt lại và chìm vào giấc mộng, một giấc mơ mà chuyến tàu lại cập bến vào mỗi 5h như mọi khi. Ở trong khoang tàu ấy là bà Mary, thay vì bước ra thì bà ngồi đó và kêu Leafeon đi vào, cả hai sẽ cùng nhau đi đến hành trình của những giấc mộng, đi tới nơi mà chẳng ai có thể làm tổn thương được cả hai…
Sáng hôm sau, tuyết phủ đầy khắp nơi, trên hàng ghế trạm tàu có một con Leafeon người phủ đầy tuyết với chiếc lá trên người héo úa. Có lẽ Leafeon đã chấp nhận lời mời và theo bà Mary cùng nhau trong chuyến tàu đi đến nơi mà không gì có thể làm tổn thương được cả hai, xóa bỏ những vết sẹo trong tâm hồn.
Trên hàng ghế định mệnh ấy, Leafeon người đông cứng đã trút hơi thở cuối cùng của bản thân, hàng ghế này – nơi mà cả hai cùng nhau bắt đầu cũng là nơi cả hai nói lời tạm biệt.
Tuy cuộc hội ngộ có ngắn ngủi, mối nhân duyên sớm lụi tàn, nhưng trong thâm tâm cả hai đều coi đây là một kết thúc đẹp, một năm bên cạnh nhau, 2 tâm hồn cô đơn gặp nhau trong ngày gió tuyết, cùng nhau chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Để rồi khi những vết thương đó lành đi, họ cũng hội ngộ với nhau trong cái ngày gió tuyết ấy, trên trạm tàu ấy. Nhưng có lẽ ở một phương trời nào đó cả hai sẽ lại hội ngộ ở thiên đường…
Tác giả: Mei Mei.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |