“Giời ạ!!!” – Cậu chủ hét ầm lên. – “Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?!”
Tôi sợ hãi co rúm người vào.
“Đã bảo cậu dùng chiêu ‘Hoa Lửa’ cơ mà! Ai bảo cậu dùng ‘Khói Mù’ rồi cong đuôi chạy trốn thế này hả?! Chúng ta đang giữa trận giao đấu đấy nhé, Cyndaquil!”
“Hức hức…” – Tôi thút thít.
“Đừng buồn mà…” – Sentret, Pokemon khác của cậu chủ, cũng là bạn tôi vỗ về an ủi.
Chính xác mà nói, đây là lần thứ… 15 tôi chạy khỏi 1 trận giao đấu Pokemon. Vì vậy, cậu chủ đang nộ khí xung thiên thế này cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, nhưng mà…
Tôi… Sợ giao đấu.
Không có tình tiết kịch tính gay cấn hay lâm li bi đát nào trong quá khứ khiến tôi bị sang chấn tâm lý mà sợ hãi việc chiến đấu. Đơn giản là tôi thấy sợ. Tôi sợ những khi Pokemon khác hùng hổ lao tới tấn công. Tôi sợ bị thương. Tôi sợ cả việc làm Pokemon khác bị thương nữa. Chẳng ai muốn bị đau đâu, đúng không? Nói gì đến việc chiến đấu, đôi khi tôi bị giật mình, lửa phụt ra từ lưng khiến cậu chủ bị bỏng, tôi cũng day dứt lắm.
Giống loài của tôi cũng có bản tính khá dè dặt, nhưng tôi đặc biệt nhút nhát. Có khi tôi là nhóc Cyndaquil nhát nhất trần gian cũng nên.
“Cậu nhát quá đấy…” – Cậu chủ gãi đầu sột soạt. – “Thôi được rồi…”
Cậu chủ… Sẽ không để mình phải chiến đấu nữa, đúng không?
Trong lúc tôi đang khấp khởi mừng thầm…
“Nên để cậu tập chiến đấu với Pokemon hoang dã yếu yếu chút để làm quen sẽ tốt hơn nhỉ?”
Ơ…
“Đúng rồi! Sunkern là lựa chọn hoàn hảo ấy nhỉ?” – Cậu chủ vỗ bộp vào đầu, hớn hở.
Không…
“Đi nào, giờ vẫn còn sớm, chắc sẽ tìm được mấy con Sunkern…”
KHÔNG MUỐN ĐÁNH NHAU ĐÂU!!!
Tôi vùng chạy, cậu chủ bối rối gọi.
“Cyndaquil, chạy đi đâu đấy!? Này, đứng lại đã nào! Cyndaquil!”
Mặc cậu chủ đang hò hét sau lưng, tôi chạy 1 mạch thẳng vào rừng.
“Ư… Đói quá…” – Tôi khẽ rên rỉ.
Tôi ngước nhìn hàng cây trĩu quả trên đầu mình. Cây không cao lắm, chắc tôi leo lên để hái trái được nhỉ.
Đúng lúc tôi vừa tính leo lên cây…
“Này này! Làm gì đấy?!” – 1 chất giọng the thé cất lên khiến tôi giật mình.
Tôi cuống quít quay người lại, đập vào mắt là bầy Ratatta và Raticate. 1 gã Raticate tiến lại gần.
“Trái trên cây này là của bọn tao, ai cho mày hái hả?!” – Gã ta gằn giọng.
“A… Ơ…” – Tôi sợ không nói nên lời, từ từ lùi lại phía sau.
“Cút!” – Gã gầm lên.
Tôi hết hồn, 3 chân 4 cẳng bỏ chạy.
Phía sau lưng, tôi nghe thấy những tiếng cười giòn giã.
“Ga ha ha ha ha! Dọa tí đã khiếp vía kìa chúng mày ơi!”
“Pokemon gì hèn hết biết! Ha ha ha!”
Dù tủi thân khi bị đám Pokemon kia phỉ báng, tôi chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong, chạy sâu vào rừng. Dù sao thì, họ nói cũng đúng mà. Tôi là kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn mà thôi.
“Vừa đói vừa mệt…”
Tôi lảo đảo, dáo dác nhìn xung quanh xem có thứ gì để ăn không. Có vài trái Oran lăn lóc quanh gốc cây. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi cẩn thận canh chừng xem có ai không.
“Dở quá…” – Tôi nhăn mặt.
Mấy trái Oran từ trên cây rơi xuống, bị giập 1 phần, nước quả rỉ ra, lấm lem bùn đất, bảo sao chẳng có ai động vào chúng. Nhưng thôi kệ. Có cái để ăn là tốt rồi.
Nhưng từ giờ tôi biết tính sao đây?
Tôi không ghét cậu chủ, nhưng cũng không muốn quay lại. Quay về là lại phải chiến đấu. Tôi sợ lắm, không muốn đánh nhau đâu. Tại sao cậu chủ không chịu hiểu cho tôi chứ?
Nhưng tôi cũng không biết mình có thể sống ngoài tự nhiên được hay không. Trước khi gặp cậu chủ, tôi sống trong viện nghiên cứu của giáo sư Elm. Tôi chẳng biết gì về thế giới ngoài kia. Nghe cậu bạn Sentret của tôi kể về những cuộc giao tranh để chiếm địa bàn của Pokemon hoang dã, tôi đã khiếp vía. Chưa kể việc kiếm đồ ăn hay chỗ ngủ nữa… Tôi không tự tin mình làm được.
Nhưng đành sống hoang dã thôi chứ biết làm sao được? Ở với con người, kiểu gì chẳng phải đánh nhau. Ở ngoài tự nhiên, tôi vẫn có thể quay lưng bỏ chạy để tránh việc giao tranh. Bị đám Pokemon hoang dã khác buông lời chê bai thì sao chứ?
Ít nhất, bị người ngoài phỉ báng không đau đớn bằng việc bị người thân thương của mình chê trách.
*****
Đã 1 tuần trôi qua. Tôi trong tình trạng tệ nhất từ trước tới nay.
Ăn uống thì bữa đực bữa cái, chỗ ngủ cũng nay đây mai đó. Mấy hôm đầu, còn có vài Pokemon hoang dã thân thiện lân la làm quen, nhưng khi biết tôi không dám chiến đấu, họ đều tỏ thái độ gượng gạo, rồi bắt đầu lảng tránh tôi. Và giờ, chẳng còn ai lại gần tôi nữa, ngoài đám Pokemon hung hăng thích bắt nạt.
Cũng chẳng trách họ được. Ai cũng muốn làm bạn với kẻ mạnh để bảo đảm sự an toàn của bản thân mà. Ai muốn làm bạn với kẻ hèn yếu như tôi chứ. Chẳng được lợi lộc gì, mà có khi còn rước họa vào thân.
Tôi lủi thủi ra bãi đá ven sông, nhìn xuống dòng sông trong vắt.
“Hức… Hức…”
Tôi tủi thân ngồi khóc 1 mình.
Giá mà tôi dám chiến đấu, chuyện cũng chẳng thành ra thế này.
Tại sao mỗi khi bước lên sàn đấu, tôi thấy tức ngực khó thở đến thế chứ? Tại sao đầu óc tôi cứ trắng tinh, chẳng nghĩ được gì ngoài việc sử dụng chiêu “Khói Mù” rồi quay lưng bỏ chạy chứ? Tại sao… Tôi hèn đến vậy?
“Cyndaquil này.”
Bất chợt, 1 giọng nói ngay bên cạnh cất lên. Tôi cuống quýt quay sang nhìn, tự lúc nào có 1 người đã ngồi xổm bên cạnh, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Á!!!” – Tôi hét lên, nhảy lùi ra đằng sau, lửa phụt ra từ lưng do bị giật mình.
Lửa bùng lên, rồi lại cháy leo lét. Có lẽ bởi mấy hôm vừa rồi tôi ăn uống chẳng ra sao cả. Tôi sợ sệt bò bằng 4 chân lùi về phía sau.
Người đó vẫn nhìn chằm chằm tôi 1 lúc, rồi thò tay vào túi xách đặt ở bên cạnh, lục lọi tìm gì đó.
“Ăn không?” – Người đó rút 1 trái Pecha từ trong túi, giơ ra trước mắt tôi.
“Ư…” – Tôi dè dặt.
“Thế này thì sao?” – Người đó bèn đặt trái Pecha xuống bãi đá, cách tôi không xa.
Muốn ăn là 1 chuyện, nhưng chẳng may đây là giao ước với ác quỷ thì sao? Nhỡ lại gần để ăn, người đó tiện tay tóm cổ tôi, rồi tôi lại bị lôi vào những cuộc chiến thì sao?
Phải rồi. Tuy cách làm này hơi hèn hạ, nhưng mà… Đây chính là phương pháp kiếm ăn mà tôi hay dùng khi sống trong rừng mấy ngày nay. Tôi rón rén lại gần.
“Đúng rồi, ngoan lắm.”
“Kh-kh-khói Mù!” – 1 làn khói đen ngòm phụt ra từ miệng tôi.
Tấn công bất ngờ là vậy, ai ngờ người đó vẫn tránh được mới sợ chứ. Làm sao đây? Nhỡ người đó lôi Pokemon ra để tấn công ngược lại tôi thì sao?
Nhưng người đó chỉ nghiêng đầu nhìn tôi chứ chẳng có ý định động thủ gì cả. Tôi luống cuống cầm lấy trái Pecha trên mặt đất rồi chạy biến ngay lập tức.
Phía sau, tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng người đó cười trừ.
“Thật là, cái giống này vẫn nhát như ngày nào…”
Là sao nhỉ?
Mà thôi kệ đi, phải trốn đã.
Nhưng đời thật bất công làm sao.
“Cyndaquil?!”
Trước mắt tôi chính là cậu chủ.
“Hóa ra cậu ở đây sao!? Tớ tìm cậu mãi!” – Cậu chủ vui sướng reo lên.
“Ư… Không chịu đâu…” – Tôi nhăn nhó, toan lùi lại.
“Đủ rồi, đừng trốn nữa. Quay về nào. Những trận giao đấu đang chờ chúng ta…” – Cậu chủ chìa tay ra.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
“Đừng hèn nhát mãi như thế chứ? Tớ biết là cậu sợ, nhưng cậu phải chiến đấu mới khỏe lên được. Không chịu đánh nhau, làm sao cậu có thể tích lũy kinh nghiệm mà tiến hóa thành Typhlosion hùng mạnh được? Cậu biết không, trong khi cậu lẩn trốn vô nghĩa thế này, Sentret đã chăm chỉ luyện tập, và tiến hóa thành Furret rồi đấy.” – Cậu chủ bắt đầu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, hối thúc tôi.
Cậu chủ giơ quả Poke Ball của tôi, tính thu tôi về bóng. Tôi cố né bằng được.
“Sao cậu bướng thế nhỉ? Đã chẳng được tích sự gì rồi, giờ còn đòi nổi loạn sao?” – Cậu chủ nổi nóng.
“Đủ rồi đấy.”
1 giọng nói bất ngờ cất lên từ phía sau chúng tôi.
Quay lại nhìn, là người ban nãy tôi vừa cướp trái Pecha đây mà. Thôi chết, bị đuổi kịp mất rồi.
“Tôi cứ thắc mắc tại sao lại có Cyndaquil bị bỏ đói giữa rừng núi thế này, hóa ra là tại cậu hả…”
“Chị thì biết gì mà nói!? Cyndaquil của tôi bỏ đi, tôi đi tìm cả tuần mới thấy đấy! Đừng có vu khống tôi bỏ rơi Pokemon!” – Cậu chủ giận dữ với kẻ xen vào.
“Tôi chỉ biết cậu đang ép buộc Cyndaquil phải làm điều nó không muốn thôi.”
“Cái gì mà ‘điều nó không muốn’ chứ? Pokemon chiến đấu là lẽ hiển nhiên mà? Tại Cyndaquil nhát gan không dám đánh nhau, tôi tìm mọi cách để giúp nó học cách chiến đấu đấy! Tôi cố gắng đến thế, mà nó có chịu hiểu đâu, chỉ biết chạy trốn là giỏi.” – Cậu chủ gắt gỏng.
“Cyndaquil không muốn chiến đấu, vậy mà cậu cứ ép uổng, nên mới khó chịu mà bỏ đi là chuyện dễ hiểu mà?” – Người đó khẽ nghiêng đầu.
“Nhưng tôi là huấn luyện viên đấy! Dùng Pokemon chỉ biết bỏ chạy còn ra thể thống gì nữa!”
“Chính vì cậu là huấn luyện viên, càng phải thấu hiểu và tôn trọng cảm xúc của Cyndaquil mới phải chứ?”
“Pokemon chẳng biết chiến đấu, thì chỉ là đồ bỏ đi!”
Cậu chủ rống lên, thô bạo trỏ vào tôi. Tôi sợ sệt co rúm lại.
“Nhìn xem, mới đi 1 tuần đã hốc hác thế này! Nhìn là thừa biết nó chẳng dám chống lại bất cứ ai gây sự với nó rồi! Dù bị Pokemon khác đe dọa bắt nạt, nó cũng chẳng biết làm gì ngoài bỏ chạy! Đồ hèn, không dám chiến đấu thì cậu sớm muộn gì cũng bị xã hội đào thải—”
Chưa kịp nói hết câu, người đó lao tới, nắm chặt cổ áo cậu chủ kéo sát về mặt mình. Ừm, sức vóc của người này thực sự quá khủng khiếp so với 1 cô gái bình thương.
Người đó nhìn cậu chủ bằng ánh mắt sắc lạnh. Trước hành động ấy, cậu chủ cũng sợ điếng người, mắt trợn tròn, miệng ngáp ngáp.
“Cậu nghĩ ép buộc ai đó phải làm điều họ không muốn là chuyện hay lắm hả? Cậu nghĩ cái danh ‘huấn luyện viên’ là để tùy ý ra lệnh cho Pokemon của mình chắc? Kẻ không đếm xỉa gì đến cảm xúc của Pokemon hay người khác như cậu, chẳng xứng làm huấn luyện viên đâu.” – Người đó gằn giọng.
“Ư… Ơ…” – Cậu chủ mặt cắt không còn giọt máu, mắt cũng rơm rớm.
Người kia thả cậu chủ ra, quay mặt đi thở hắt ra 1 cái.
“Kh… Không cần…” – Cậu chủ cúi gằm mặt xuống, miệng lẩm bẩm.
“Hử?” – Người đó ngoảnh đầu lại.
“T-tôi… Tôi không cần cái thứ Pokemon không biết chiến đấu! Muốn bỏ đi thì cứ việc! Để nó chết rũ trong tự nhiên đi! Đáng đời cái đứa không biết đánh nhau!”
Cậu chủ nước mắt ngắn dài gào thét, tay cầm quả bóng, ném thật mạnh vào tảng đá gần đó. Quả Poke Ball vỡ tan. Cậu chủ vừa khóc vừa quay lưng chạy đi.
“N, này…” – Người kia cau mày, bối rối lên tiếng gọi. Nhưng cậu chủ không thèm quan tâm, cứ thế chạy đi.
*****
“Và đó là lý do vì sao cậu ôm theo Cyndaquil về đây?” – Lucas nghiêng đầu nhìn tôi.
“Ừ…” – Tôi thở dài, cảm thấy khó chịu khi nhớ lại chuyện kia.
“Kể ra vừa mới háo hức lên đường mà chẳng may vớ phải Pokemon không thể đánh đấm ra hồn thì hành xử như thế cũng phải. Nhất là khi đó là Pokemon đầu tiên của mình nữa chứ.” – Lucas trầm ngâm.
Tôi không phủ nhận được. Nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh của tên nhóc kia, chắc tôi cũng như vậy thôi. Đã là huấn luyện viên, ai chẳng cảm thấy khó xử khi Pokemon của mình không chịu chiến đấu chứ.
“Nhưng dù thế nào đi nữa, tớ nên tìm cách nói nhẹ nhàng hơn cho cậu nhóc đó vỡ lẽ mới đúng. Vứt bỏ Pokemon đầu tiên của mình như vậy…” – Tôi ôm đầu.
“Cục súc như Hikari thì đòi ăn nói nhẹ nhàng được với ai…”
“Hả?”
“Dạ không…” – Lucas lảng mắt đi, vờ huýt sáo.
Được 1 lúc, như thể cảm thấy khó xử, cậu ta thở dài, quay sang nhìn tôi rồi lên tiếng.
“Nghe này Hikari. Tớ không nghĩ cậu sai đâu. Cậu nhóc đó thả Cyndaquil đi là chuyện 1 sớm 1 chiều, những gì cậu làm đơn giản là khiến chuyện đó xảy ra sớm hơn mà thôi.”
“…..”
“… Biết nhóc Cyndaquil này nhát gan, khó mà tự mình sinh tồn trong tự nhiên rồi, nhưng vẫn cố tình phóng sinh như thế cũng quá đáng. Dù đó là hành động theo cảm tính đi nữa, cũng khó mà chấp nhận được. Thiếu gì cách giải quyết Pokemon không muốn chiến đấu chứ? Ôm theo như linh vật của đội chẳng hạn? Nếu không muốn nuôi nữa, có thể gửi đến trung tâm cứu trợ Pokemon, nhờ họ tìm ai đó yêu quý Pokemon, muốn nhận nuôi làm cảnh, hoặc gửi ở nhà chơi với bố mẹ cũng đâu có sao.”
“Cũng phải…”
“Nên tớ nghĩ may mà cậu phát hiện ra. Không có khi nhóc này bỏ mạng trong rừng rồi. Và trên hết…”
Nói đến đây, ánh nhìn của Lucas hướng xuống gầm bàn, nơi Cyndaquil đang nằm cuộn tròn, nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt sợ hãi.
“Vì cậu ‘đồng bệnh tương lân’ với Cyndaquil, nên mới không kiềm chế được cảm xúc mà nặng lời với đứa nhóc đó thôi. Đó là chuyện hết sức bình thường, cậu không phải bận tâm đâu.”
Tôi chẳng thể phủ nhận điều Lucas nói, chỉ biết im lặng cúi đầu.
Gần 2 năm đã trôi đi kể từ khi tôi thoát khỏi cuộc sống khủng khiếp kia.
Nhưng rốt cuộc, dù bề ngoài tôi đã được giải thoát, nhưng thâm tâm vẫn luôn bị giam giữ bởi những kí ức ám ảnh ấy.
CHÚ THÍCH:
- “Người đó” ở đây là Hikari, cũng là nhân vật xưng “tôi” ở đoạn cuối câu chuyện.
- Hikari nói rằng “giống này vẫn nhát như ngày nào” là vì trước đây Hikari cũng “từng” sở hữu Cyndaquil khi bị lạc về Hisui (là Kagome, Typhlosion dạng Hisui trong truyện Thời gian phù du).
- Lucas nói Hikari và Cyndaquil “đồng bệnh tương lân”, là bởi bản thân Hikari cũng từng bị “ép buộc phải làm những điều bản thân không muốn”. Chi tiết có trong truyện Trò đùa số phận.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Cyndaquil rất nhát, chúng thường cuộn tròn người lại như quả bóng. Khi bị tấn công, Cyndaquil sẽ phun lửa từ lưng để tự vệ [Pokemon Gold/ Leaf Green/ Heart Gold/ X].
Tác giả: Fuku-ya.
Quạ và phượng hoàng | TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY | Ước mơ nhỏ bé |