“Sột soạt sột soạt” – 1 tiếng động phát ra từ khu vườn.
“Haizzz, lại là nó à. Mấy ngày liền rồi con Pokemon ấy không ngừng phá hoại khu vườn nhà mình rồi!” – Bạn tôi, John, thở dài rồi phàn nàn.
Thấy thế, chúng tôi chạy ra khu vườn để rồi chỉ còn vài bụi Berry xơ xác bị cắn nát. Một con Pokemon với bộ lông màu nâu cùng với chỏm lông màu vàng. Có vẻ như nó đang bị thương. Khuôn mặt với nhiều vết sẹo nhăn lại rồi gầm gừ như để đe dọa chúng tôi. Khi tôi tiến lại gần hơn để xem nhưng vết thương ấy thì con Pokemon đấy chạy đi mất. Những gì còn lại chỉ là dấu chân màu đỏ tím vàng từ những quả Berry mà nó giẫm lên. Để mà nói thì phá nát một phần khu vườn như vậy, chứng tỏ con Pokemon này khá là hoang dã. Một cảm giác tò mò đến khó tả.
“Ê Paul, bố mẹ ông là chuyên gia Pokemon đúng không. Có cách nào để đuổi con Pokemon ấy đi không?”
“Không phải lo. Cứ để mình về xem đấy là con Pokemon nào đã. Rồi mai tìm cách giải quyết con Pokemon ấy cùng với khu vườn của cậu luôn.”
John ngồi xuống bàn sau khi tôi an ủi. Hai tay xoa xoa thái dương, có vẻ như con Pokemon này khá phiền toái để bạn mình phải mệt mỏi như thế này.
Về nhà tôi liền vào phòng làm việc của bố mẹ để làm rõ về con Pokemon, thế nhưng không có ai trong này. Phòng bố mẹ thật bừa bộn ngổn ngang toàn giấy tờ về nghiên cứu những Pokemon hiếm. Bố tôi là 1 nhà sinh vật học đóng góp khá nhiều cho chiếc Pokedex ở Kalos. Còn mẹ tôi từng là 1 nhà huấn luyện viên Pokemon có tiếng từng đi rất nhiều nơi và khám phá nhiều vùng đất. Giờ bố mẹ tôi về đây mở một trung tâm Pokemon chủ yếu chăm sóc các Pokemon và phục vụ cho việc nghiên cứu. Không thấy ai về, tôi liền dùng dữ liệu để tìm hiểu về con Pokemon bí ẩn kia. Mở máy tính của bố mẹ lên, tôi miêu tả lại những đặc điểm của con Pokemon để tiện nghiên cứu. Cuối cùng, một giọng nói từ máy tính phát ra:
“Maschiff. Pokemon mang một bộ lông màu nâu cùng với khuôn mặt màu xám đen. Một bộ lông vàng từ đầu đến đuôi như một cái mào. Đôi tai nhọn hình tam giác hay rũ xuống. Đôi mắt đen tròn như hạt cườm, hàm răng được phát triển đủ mạnh để cắn vỡ tảng đ……..”
Càng tìm hiểu, cái cảm giác buồn ngủ càng ập đến.
*****
Mặt trời đã lên cao chiếu vào căn phòng, làm tôi tỉnh ngủ. Đã sáng rồi cơ à. Tôi dụi mắt, nhìn vào đồng hồ để rồi hoảng hốt. Hôm qua hẹn John sáng nay phải quyết được chuyện khu vườn mà lại ngủ quên mất. Bật dậy khỏi đống giấy tờ, tôi chạy vào phòng chuẩn bị đồ đạc rồi bứt tốc chạy ra khỏi nhà. Khi chạy đến nhà John tôi đang vội giải thích thì cả hai đã nghe thấy tiếng động từ khu vườn.
“Lại lần nữa à, sao cứ phải là khu vườn nhà mình chứ?” – John cằn nhằn.
Biết được rằng con Maschiff đang ở rất gần, tôi đưa ngón tay lên miệng để ra hiệu cho John biết rằng phải giữ im lặng. Trong ánh nắng mặt trời oi ả khiến chúng tôi đổ mồ hôi. Đi qua bên hàng rào để xem xét những quả Berry thì tôi nghe thấy tiếng xào xạc trong đám lá sau lưng. Hình như có Pokemon đang ở đó. Tôi núp sau bụi cây. Ở đó, được bao phủ bởi một đống trái cây, đúng là Maschiff rồi, và nó đang ngủ. Tôi vẫy tay ra hiệu cho John. Cẩn thận luồn tay qua bụi cỏ để tóm cổ nó thì đôi tai của nó bắt đầu giật giật và cuộn tròn người lại. Tôi vội rút tay lại. Đây là Pokemon hoang dã nên không thể đoán trước được, và tôi cũng không muốn tay mình bị cắn. Cầm trên tay Poke Ball tôi đắn đo, sợ rằng nó sẽ thoát ra khỏi quả bóng rồi phản công. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm, tôi cũng không biết phải làm sao và cũng không được tạo ra tiếng động. Rồi bỗng nhiên Maschiff tỉnh dậy, nhìn tôi dè chừng và có vẻ hoảng, nhưng nó không có ý định tấn công tôi. Có vẻ như nó đánh hơi được mùi của người nữa nên đã tỉnh giấc. Nhẹ nhàng và từ từ, tôi đưa cánh tay còn lại gần với Maschiff hơn. Tôi cố đưa cho nó vài trái Berry còn lại như muốn chứng minh tôi không phải mối nguy hại. John nhẹ nhàng bước đến sau lưng Maschiff, để rồi con Pokemon hoảng sợ mà chạy đi mất.
“Đừng chạy mà…”
Chỉ kịp nói hết câu, tôi bật dậy đuổi theo nó.
“Đi nào, không nó chạy mất” – Vừa chạy tôi vừa giục John.
Hai đứa chạy theo Maschiff thế nhưng sức người không thể đọ được với sức Pokemon được. Đuổi theo nó vào sâu trong khu rừng gần đấy, chân của cả hai đứa rã rời. Chả còn ánh nắng chói chang, ánh hoàng hôn chiều tà như tràn ngập khu rừng. Biết rằng trời đang tối dần, John liền cầm trên tay Poke Ball.
“Ra nào, Pumpkaboo!” – John ra lệnh cho Pumpkaboo thắp sáng khu rừng bằng những bụi phấn bay lơ lửng.
“Lâu lắm rồi mới gặp lại, Pumpkaboo!” – Vừa nói tôi vừa xoa đầu Pumpkaboo.
Cũng là con Pokemon đi lạc, Pumpkaboo được gia đình tôi cưu mang và tặng lại cho John như một Pokemon khởi đầu của mỗi đứa trẻ. Đi thêm một đoạn, bụi phấn của Pumpkaboo có thể soi được cả dấu chân của Pokemon. Bọn tôi cho rằng đấy là dấu chân của Maschiff nên đã lần theo và đi vào sâu trong rừng. Nghe thấy tiếng gầm gừ, tôi chạy ra thì thấy Maschiff người đầy vết thương. Tôi cúi người rồi cầm trên tay trái Berry cố tiếp cận nó. Trong thâm tâm, tôi thực sự không thể bỏ mặc nó trong khu rừng đầy nguy hiểm. Maschiff vẫn gầm gừ và sủa liên hồi. Tôi thầm nghĩ đây không phải là sự đe dọa. Bỗng dưng con Pokemon lao ra húc vào người tôi, rồi cố cắn vào chân tôi. Thế nhưng tôi không hề cảm thấy đau một tý nào cả. Ra là Maschiff rất nhẹ nhàng cố kéo ống quần tôi rồi gục xuống. Sợ nghi ngờ của tôi là đúng, tôi liền hét lên:
“John chạy ra khỏi đây đ…”
Đang cố cảnh báo John thì bỗng dưng một cpn Scizor từ đâu ra tấn công Pumpkapoo. Con Pokemon nhanh thoăn thoắt tiếp tục tấn công John. Tôi chạy ra đỡ John dậy rồi rút Pumpkaboo về.
“Chạy đi! Là một con Scizor!”
Cố gắng thu hút sự chú ý của Scizor để cho John có cơ hội chạy thoát, tôi ném cục đá vào con Pokemon đấy, nhưng chỉ làm nó tức giận hơn. Sau đó, đột nhiên, tôi cảm thấy một cú đâm vào lưng. Scizor đã tấn công và cứa vào lưng tôi. Tôi hét lên trong đau đớn. Từ đâu một tiếng gầm gừ làm phân tâm Scizor. Maschiff đã hồi tỉnh và lại gầm gừ với Scizor. Nó đang cố gắng đứng dậy với hai đôi chân khập khiễng. Chắc nó đã bị Scizor tấn công từ trước đó.
Sau đó, trước khi tôi kịp nhận ra, con Maschiff nhảy qua người tôi và từ miệng nó phóng ra một nguồn năng lượng lớn. Một chiêu thức tỏa sáng từ hàm răng khỏe mạnh của Maschiff bùng lên, ánh sáng chiếu sáng một mảng lớn trong khu rừng. Rồi Maschiff tiếp tục ghì Scizor xuống và dùng hàm răng của mình thi triển một chiêu thức hệ Bóng Tối mà tôi chưa từng thấy. Scizor ngất đi sau khi dính hai đòn trực tiếp.
Tôi thều thào nhận ra:
“Đấy là Fire Fang và Jaw Lock”
Vết thương từ vết cắt Scizor thấm qua cơ thể tôi, và tôi đã có thể cảm thấy chân tay mình lạnh cóng. Maschiff quay sang nhìn tôi rồi lại gục xuống. Cơn đau do vết chém của Scizor cũng khiến tôi phải nhăn mặt mấy lần. Mặc kệ vết thương tôi vẫn cố đứng dậy đưa cho Maschiff vài trái Berry để nó hồi sức.Thế nhưng Maschiff vẫn cần được chăm sóc, vết thương mà nó đang gánh chịu là gấp đôi tôi. Tôi ôm Maschiff vào lòng rồi cố chạy đi. Chạy theo bụi phấn của Pumpkaboo để lại, tôi nhanh chóng mang nó đến Trung tâm Pokemon. Tôi chạy đến chỗ y tá Joy và hốt hoảng nói với y tá.
“Làm ơn băng bó vết thương cho Maschiff. Nó cần được cấp cứu! Nó bị Scizor chém…” – Y tá Joy nghiêm túc gật đầu và đưa Maschiff vào một căn phòng.
Một giờ sau, cô bước ra với Maschiff.
“Đây, Pokemon của anh đã ổn rồi.” – Y tá Joy nói một cách ân cần.
“Cảm ơn! Cảm ơn! ” – Tôi chả thể nói gì hơn ngoài lời cảm ơn.
Maschiff nhảy cẫng lên như muốn cảm ơn tôi. Tôi ôm nó và thì thầm:
“Cảm ơn cậu nữa!”
Nó nhảy cẫng lên sung sướng vẫy đuôi trong vòng tay tôi. Maschiff liếm láp như muốn thể hiện tình cảm của mình. Rồi nó ngồi vào lòng tôi
“Tôi nghĩ Maschiff thích bạn và có vẻ nó muốn trở thành Pokemon của bạn đó.” – Y tá Joy mỉm cười nói.
“Được rồi!” – Tôi nhìn Maschiff rồi gật đầu.
Tôi chộp lấy quả bóng Poke Ball của mình và nhẹ nhàng để Maschiff nhấn vào nút. Một ánh sáng xanh cùng tia sáng bạc lấp lánh chiếu sáng trung tâm Pokemon, rồi Maschiff đi vào trong Poke Ball.
“Tôi nghĩ rằng Maschiff không thuộc về vùng đất này.” – Tôi mở lời.
Tôi nhìn lên y tá Joy rồi kể về chuyện trong khu rừng. Khuôn mặt vui vẻ thường ngày của y tá Joy trông có vẻ khó chịu. Rồi y tá Joy nói:
“Maschiff thông thường chỉ sinh sống ở Paldea. Chắc chắn chủ nhân trước của nó đã rất tàn nhẫn và hà khắc, vì tôi thấy có vết thương không phải của Pokemon gây ra.”
Lúc này tôi mới nhận ra để có thể học được những chiêu thức cao cấp như thế cần phải được luyện tập một cách khắc nghiệt, vì thông thường chỉ sử dụng được thành thạo khi tiến hóa mà thôi. Cũng dễ hiểu khi Maschiff đã bỏ trốn và lưu lạc đến đây. Nhìn vào mắt y tá Joy, tôi nói với giọng điệu chắc nịch.
“Tôi sẽ chăm sóc Maschiff tốt nhất có thể và giúp nó tiến hóa để nó có thể trưởng thành hơn.”
Tôi nhìn vào Poke Ball rồi mỉm cười:
“Tớ sẽ đặt tên cho cậu là Bull nhé!”
Poke Ball lắc nhẹ, như muốn nói rằng Maschiff đã đồng ý với cái tên ấy.
Tác giả: Hoàng Nguyên.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |