HIỆN ĐẠI HẠI ĐIỆN

Hiện đại hại điện VPokedex

Đi sa mạc Asado nào. Nghe đồn nơi đó có Ngà Vĩ Đại xuất hiện đó!

Mới sáng sớm ngày nghỉ, tôi đang ngồi trên bàn đánh vật với đống bài tập về nhà thì Canna, cô bạn phát cuồng vì những tin đồn nhảm nhí đã phá cửa phòng ký túc của tôi xông vào và tuyên bố như thế.

Tớ không đi đâu…” − Tôi thẳng thừng từ chối. Đến sa mạc khác nào đến địa ngục trần gian.

Thôi nào thôi nào, trời đẹp thế này mà không đi chơi là có lỗi với thời tiết đấy nhé!” − Canna nói, trỏ về bầu trời nắng chói chang đến nhức mắt bên ngoài.

Còn bài tập về nhà…

Để tớ nói cho cậu nghe. Theo truyền thuyết đô thị, khi nước đến chân, cậu sẽ tự khắc giải quyết được mọi thứ được với tốc độ nhanh hơn cả Toedscool chạy trốn đó!” − Canna mắt sáng rực lên, dí sát vào người tôi.

Ha ha…” − Tôi cười ngán ngẩm. − “Ơ? Cả Hyacinth với Strelitzia cũng…?

Đứng bên ngoài phòng ký túc là Hyacinth đang khoanh tay với vẻ mặt chán nản, cùng Strelitzia với vẻ mặt khó xử đang gãi đầu soàn soạt.

Mãi về sau tôi mới biết hóa ra Hyacinth với Strelitzia là bạn từ nhỏ. Có điều, họ là kiểu “vì là hàng xóm, nên bị phụ huynh bắt phải làm bạn với nhau dù không ưa nhau” chứ không phải kiểu “thanh mai trúc mã, lớn lên yêu nhau” trong mơ tưởng của nhiều người đâu, đừng hiểu lầm. Canna đã vỡ mộng khi biết sự thật đó, tới mức bản mặt biểu cảm phong phú của cậu ta cũng nghệt ra giống y chang Gible nguyên 1 ngày luôn.

Sa mạc Asado có nhiều Pokemon mạnh, lại có khí hậu khắc nghiệt, 1 nơi rất lý tưởng để luyện tập Pokemon chiến đấu trong môi trường bất lợi.” − Hyacinth lạnh nhạt đáp lại.

Sa mạc Asado là nơi hiếm hoi ở Paldea có thể bắt gặp loài Braviary đấy! Tôi muốn thử tài vận may của mình.” − Strelitzia cũng lên tiếng.

Hiếm lắm mới thấy cả 4 người chúng tôi tụ tập đi đâu đó kiểu này. Bình thường chúng tôi chỉ quanh quẩn trong học viện thôi. Mà này, mọi người mê sa mạc quá nhỉ.

Đành vậy. Xin được tin tưởng vào cái truyền thuyết đô thị sặc mùi xạo ke của Canna, đánh cược mạng sống phơi xác ngoài sa mạc nào.

*****

Không…” − Tôi ôm chặt cái biển chỉ dẫn tới sa mạc Asado, lắc đầu nguầy nguậy. − “Ra cái bãi cát đằng ấy tớ sẽ tan thành nước đấy…

Rhodanthe này, cậu biết Eiscue chứ? Cái đầu bằng băng của chúng bị tan ra, chỉ cần tuyết rơi 1 cái là tự động phục hồi liền mà, đừng lo!” − Canna vừa kéo tôi vừa dỗ dành.

Tớ đố cậu cho tuyết rơi giữa sa mạc được đấy…” −Tôi rên rỉ.

Cubchoo của tôi biết chiêu ‘Tuyết Cảnh’ đấy.” − Hyacinth thản nhiên nói, rồi tung 1 trái Poke Ball lên.

Từ trong Poke Ball, Pokemon giống gấu trắng con xuất hiện, đôi mắt long lanh và cái mũi thò lò chảy nước. Tôi từng thấy loài này trên núi Glaseado rồi. Nhưng thuộc sở hữu của Hyacinth thì đây là lần đầu.

Cubchoo? Cậu thu phục từ khi nào vậy?” − Tôi thắc mắc.

Mới mấy hôm trước thôi. Lúc lên thử núi Glaseado luyện tập. Chẳng ai cấm thu phục thêm Pokemon đâu, phải không?

Hyacinth đúng là cuồng mấy bé gấ—

Còn nói nữa là tôi cho cậu xơi cát đấy, Lizzie.” − Hyacinth quắc mắt lườm. Thấy vậy, Strelitzia co rúm lại ngậm tăm luôn.

Lizzie…” − Canna dùng 2 tay che miệng lại. − “Thật là 1 biệt danh đáng yêu…

T, tại cái tên Strelitzia khó phát âm quá đấy chứ.” − 1 lần hiếm thấy, Hyacinth tỏ ra bối rối. − “G, giờ tôi quen miệng rồi, khó sửa lắm…

Ê hê hê…” − Canna nở nụ cười trìu mến. − “Không sao, Hyacchi không cần phải ngại—

Cubchoo, ‘Vùng Vẫy’.

Oái oái! Pokemon gấu có khác, ‘gấu’ y chang chủ nó vậy!” − Canna hét lên, chạy thục mạng.

Phía sau là Cubchoo của Hyacinth vung vẩy tay chân trông khá bạo lực. Ừm, đúng là chủ nào tớ nấy.

Mà thôi, trông cả 2 có vẻ đang tận hưởng lắm, tôi chẳng cần xen vào làm gì đâu nhỉ.

Đúng lúc đó, tôi có cảm giác có thứ ánh sáng màu xanh kỳ lạ lướt qua trước mắt.

…!?

Vừa rồi là gì vậy? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm thứ vừa vụt qua, thì 1 lần nữa nó lướt qua mắt tôi. Lần này tôi được chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ lạ đó kĩ hơn…

Kh… không thể nào!

Pokemon nhỏ nhắn màu cam với cơ thể được bao bọc bởi lớp điện màu xanh nhạt… Anh trai tôi cũng sở hữu Pokemon này nên tôi biết rất rõ…

Chẳng phải đây là Rotom siêu hiếm hay sao!

Nene!” − Ngay lập tức, tôi rút quả Poke Ball tung lên trời. − “Sử dụng ‘Bom Hạt Giống’ nào!

Vừa xuất hiện từ trong Poke Ball, Nene, Floragato của tôi đã nhanh nhẹn tung mấy hạt mầm vào Rotom. Ngay sau khi tiếp xúc với cơ thể bằng plasma của Rotom, chúng nổ tung. Bị trúng đòn tấn công bất ngờ, Rotom quay lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thách thức. Rotom sử dụng chiêu thức “Phân Thân” để tung hỏa mù. Lúc này có tới cả chục Rotom đang bao vây chúng tôi.

Không sao hết! Nene, ‘Lá Ma Pháp’!” − Tôi đưa ra chỉ thị kế tiếp.

Lá Ma Pháp” tuy không có hiệu quả tốt bằng “Bom Hạt Giống”, song chiêu thức này luôn đánh trúng đối phương.

Rotom vừa chịu đựng sát thương từ chiêu thức “Lá Ma Pháp”, vừa bay lắt léo áp sát Nene. Thế rồi, đôi mắt của Rotom chớp nháy thứ ánh sáng chói mắt.

C, cẩn thận đấy Nene!

Đã quá muộn. Nene bị hỗn loạn bởi chiêu thức “Tia Loạn Thị”, giờ 2 mắt đang xoay mòng mòng không phân biệt nổi trên dưới trái phải nữa.

Q, quay về nào.” − Tình trạng này khó mà bắt Nene đấu tiếp được nữa. − “Đến lượt cậu đấy Ki… ơ?

Đúng lúc tôi vừa tính thay Pokemon chiến đấu, Rotom đã nhanh chóng lỉnh đi.

Đợi đã…!” − Tôi cuống quýt đuổi theo song không thành. Chỉ trong chớp mắt, Rotom đã bay tít về ngọn hải đăng phía xa.

A…” − Tôi tiếc ngẩn ngơ nhìn theo.

Thôi nào…” − Strelitzia chứng kiến toàn bộ sự việc bước tới an ủi. − “Chuyện như vậy thường xảy ra mà, đừng để ý.

Hả? Là Rotom đấy? Rotom siêu cấp hiếm có khó tìm đấy? Để sổng mất Pokemon siêu hiếm như thế, không tiếc đứt ruột mới lạ đấy?” − Tôi nghệt mặt ra nhìn Strelitzia với vẻ mặt khó hiểu.

Rotom mà hiếm á? Cậu có bị làm sao không vậy?” − Strelitzia nhướn mày nhìn tôi.

Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng?” − Tôi cũng nhướn mày nhìn Strelitzia.

Cậu ta thở dài, đút tay vào trong túi quần, lôi điện thoại ra giơ lên trước mặt tôi.

Rotom đây này.

Hơ?

Rotom được tích hợp trong điện thoại, mọi người thường gọi là Điện Thoại Rotom đấy. Thời buổi này ai chẳng có 1 cái chứ?” − Strelitzia nói.

Sao có thế…?” − Tôi nghệt mặt ra lần nữa.

Cậu không tin à…” − Strelitzia gãi đầu, nhìn về phía Hyacinth và Canna đang “đùa giỡn” với nhau. − “Hyacinth, Canna, lại đây tôi nhờ chút.

Nghe tiếng gọi, Hyacinth ra hiệu cho Cubchoo của cậu ta ngừng đấm đá Canna, rồi bế nhóc Pokemon lên, lững thững quay lại chỗ chúng tôi. Ừm, đúng là cậu ta có vẻ thích mấy Pokemon mang dáng vẻ loài gấu thật. Nhưng ít nhất thì đỡ Canna đứng dậy đi chứ, để cậu ta lồm cồm bò dậy như thế mà coi được à.

Sao?” − Hyacinth hỏi cộc lốc.

2 cậu cũng có Điện Thoại Rotom, đúng không?” −Strelitzia lên tiếng.

Tự dưng hỏi gì kỳ vậy? Thời buổi này ai không có mới là lạ ấy?” − Canna nhanh chóng đuổi kịp được chúng tôi ngơ ngác hỏi lại, tay rút ra điện thoại để trong túi quần.

Ơ… tớ… không có…” − Tôi rụt rè giơ tay.

HẢ Ả Ả???” − Cả 3 người đồng thanh hét lên.

Thật, thật hả!?” − Canna đẩy cặp kính lên, trợn tròn mắt nhìn tôi.

Làm sao cậu sống đến ngày hôm nay được vậy!?” − Strelitzia cũng ngạc nhiên không kém.

Này… Không có điện thoại… nghĩa là cậu cũng không có Từ Điển Pokemon?” − Hyacinth ngờ vực.

Ơ? Không phải Từ điển Pokemon là thiết bị độc lập sao…? Liên quan gì đến điện thoại?” − Tôi ngơ ngác.

Thầy Jacq sẽ khóc mất…” − Strelitzia rên rỉ.

Thế từ trước tới nay cậu tra cứu về Pokemon kiểu gì vậy?” − Canna thắc mắc.

Từ điển bách khoa toàn thư Pokemon dày cộp trong thư viện ấy…” − Tôi đáp lại.

Lần trước tìm hiểu về Dreepy đi lạc, tôi đã vào thư viện để tra cứu như vậy mà.

” − Cả 3 người im lặng nhìn tôi bằng vẻ mặt trầm trọng.

Ủa? Tôi không có điện thoại là chuyện động trời đến vậy sao?

Rhodanthe à…” − Canna trầm giọng. − “Cả cái học viện này có khi chỉ mình cậu không dùng Điện Thoại Rotom nhỉ…?

Ơ… Thật hả?” − Tôi lại được dịp nghệt mặt ra lần nữa.

Từ đám con nít 6 tuổi đến những ông cụ trên dưới 60, ai ai cũng sở hữu thứ này cả đấy?” − Strelitzia thở dài.

Đợi đã nào…!” − Tôi xua tay. − “Làm sao có chuyện ai cũng sở hữu thiết bị tích hợp loài Pokemon siêu hiếm như Rotom được chứ…?

Ngay từ đầu, Rotom chẳng phải loài gì quá hiếm…” − Hyacinth nhướn mày.

Nhưng ở Sinnoh…

Ừm… Ở quê cậu có thể Rotom rất hiếm, nhưng ở Galar hay Paldea thì rất nhiều đấy. Điện Thoại Rotom là sản phẩm phổ biến của cả 2 vùng mà.” − Strelitzia cười khổ. − “Đừng áp đặt quan điểm của vùng đất này lên vùng đất khác chứ, dễ bị sốc văn hóa lắm…

Strelitzia nói có lý. Thú thật là tôi thấy sốc lắm rồi.

Ai ngờ loài Pokemon hiếm tới mức tưởng như chỉ có 1 trên đời mà anh trai tôi vất vả lắm mới thu phục được, ở Paldea lại nhiều tới mức hầu như ai cũng có sở hữu 1 con trên danh nghĩa “điện thoại” cơ chứ.

Bỏ qua vụ Điện Thoại Rotom đi.” − Canna gạt chuyện động trời kia sang 1 bên nhẹ như lông hồng. − “Cậu nói Rotom ở Sinnoh siêu hiếm là thật hả?

À, ừm…” − Tôi lúng búng gật đầu. − “Cho tới hiện tại chỉ phát hiện được 1 cá thể duy nhất thôi…

Th, thật sao!?” − Strelitzia ngạc nhiên kêu lên.

Thật, khoảng 6 năm trước, trong căn biệt thự bị ma ám ở rừng Ertena…

… Ch, chà, cũng phải thôi. Rotom có song hệ Điện và Ma, nên chắc hẳn cũng thích mấy chỗ ma mãnh…” − Nghe vậy, mặt Canna tái mét lại.

Vì sao tôi biết rõ vậy hả? Vì “cá thể Rotom duy nhất được phát hiện ở Sinnoh” vốn là Rotom có biệt danh “Plasma” của anh trai tôi mà.

Đáng lẽ người được giao nhiệm vụ tìm hiểu về những món đồ điện tử bỗng dưng sống dậy trong căn biệt thự bỏ hoang đó phải là chị Hikari cơ. Nhưng chị ấy cố tình viện cớ bận để đùn đẩy cho anh Lucas. Mãi về sau tôi mới biết, đó là vì chị Hikari… sợ ma không dám bước vào căn biệt thự ấy.

Tức là ở Sinnoh cũng không có thứ này sao?” − Hyacinth thu Cubchoo về bóng chứa, rồi trỏ vào Điện Thoại Rotom đang bay lơ lửng của Canna.

Điện thoại bình thường thì có, chứ cái này thì không… chắc vậy?” − Tôi nghiêng đầu, cố lục lọi trí nhớ.

Về cơ bản những người quanh tôi chắc chỉ có bố là sử dụng điện thoại vừa to vừa thô như cục gạch. Anh Lucas y chang mẹ tôi, cứ đâm đầu làm mấy chuyện mờ ám, nên không sử dụng điện thoại để tránh “bị ai đó theo dấu mà trả thù”. Còn chị Hikari từng có, nhưng giờ không dùng nữa. Vì những người xung quanh hầu như chẳng động đến cái thiết bị nghe gọi ấy, nên tôi cũng vô thức hình thành suy nghĩ “điện thoại chẳng cần thiết lắm”. Đâm ra bây giờ nhìn phản ứng của mọi người khi biết tôi sống không cần điện thoại thấy ngộ ghê.

Có cái này là đủ rồi mà…” − Tôi nói, giơ tay trái lên cho mọi người xem.

C, cái gì vậy…?” − Strelitiza nheo mắt nhìn. − “Đồng hồ đeo tay?

Poketch, cực kỳ nổi tiếng ở Sinnoh đấy.” − Tôi cười khổ. − “Trông vậy thôi chứ có nhiều tính năng lắm.

Đây là thiết bị khá nổi tiếng về độ tiện dụng và gọn nhẹ ở Sinnoh, hầu như tất cả mọi huấn luyện viên xuất thân từ vùng này đều sở hữu 1 chiếc. Cái của tôi cũng là chị Hikari mua tặng trước khi tôi đi du học.

Ví dụ như?” − Canna không giấu nổi sự tò mò của mình.

Ngoài giờ giấc còn có lịch hiển thị ngày tháng hay bản đồ, tính năng đánh dấu vị trí, dò vật phẩm, kiểm tra trạng thái hay mức thiện cảm của Pokemon, rồi còn kiểm tra tương thích hệ… Kiểu vậy?

Ít nhất đó là những tính năng tôi thấy khá thực tiễn trong cả mớ tính năng có như không của Poketch. Hoặc 1 số tính năng chắc cả đời tôi cũng không động vào như tính năng… “báo hiệu Pokemon đẻ trứng”, hay “sự tương thích của Pokemon để sinh sản”.

Poketch có thể kiểm tra được cả mức thiện cảm của Pokemon sao!?” − Canna ôm đầu hét toáng lên. − “Không thể nào!? Có thể dùng máy móc để đo đếm cảm xúc hay sao!?

Sao tôi có cảm giác cái đó còn tiện dụng hơn cả cái Điện Thoại Rotom nhỉ? Nhất là với ai nuôi Pokemon cần tiến hóa bằng mức độ thiện cảm, chưa kể vẫn hoạt động ngon lành khi chẳng may lạc vào những nơi sóng điện thoại chập chờn nữa…” − Hyacinth bất giác rút điện thoại ra, nhìn như lườm vào nó. Khổ thân nhóc Rotom nào trong điện thoại của Hyacinth.

N, này…” − Mãi lúc này Strelitzia mới rụt rè lên tiếng. − “Tự nhiên tôi nghĩ thế này. Chỉ là giả sử, giả sử thôi nhé? Chúng ta quen sống với những thiết bị tiện nghi thế này rồi, chẳng may 1 ngày nào đó… chúng ta bị lạc về quá khứ rất lâu về trước, trước cả cái thời những món đồ này được phát minh ra… sẽ thế nào nhỉ?

” − Cả bọn im lặng nhìn chằm chằm Strelitizia.

Có Điện Thoại Rotom bên cạnh khiến tớ cảm thấy an tâm khi đi bất cứ đâu. Nếu chuyện đó xảy ra, chắc tớ sẽ không sống nổi 1 tuần quá…” − Canna là người đầu tiên lên tiếng.

Công nhận ông bà ta ngày xưa khủng thật…” − Hyacinth khoanh tay gật gù.

Làm sao mà ông bà ta ngày xưa có thể sống mà không có mấy thứ này nhỉ…” − Strelitzia gãi đầu.

Thì ngày xưa làm gì có điện đóm như ngày nay đâu? Với người xưa, thiếu thốn là điều hiển nhiên. Còn với chúng ta, tiện nghi đầy đủ mới là điều hiển nhiên. Chẳng qua vì chúng ta sống ‘hiện đại’ quá, chỉ tổ ‘hại điện’ mà thôi.” − Tôi bông đùa kết luận.

Cả Canna, Hyacinth lẫn Strelitzia đều cảm thấy thuyết phục với kết luận của tôi. Cuộc đàm đạo chiêm nghiệm về cuộc đời từ Rotom kết thúc tại đây.

*****

Sau đó, chúng tôi ghé qua thị trấn Marinada xem qua phiên chợ đấu giá 1 lượt rồi mới quay về.

Oa! Nhìn kìa!” − Canna reo lên, trỏ về phía trước.

Ồ…” − Tôi cũng bất giác trầm trồ theo.

Chúng tôi đi chơi quên cả giờ giấc, ngoảnh đi ngoảnh lại, trời đã về chiều tự khi nào. Mặt trời ngả về phía Tây đang chìm dần xuống đường chân trời, tạo nên khung cảnh hoàng hôn trên biển tuyệt diệu.

Cái hồi đi săn bé Larla ấy.” − Canna chợt lên tiếng. − “Những lúc chản nản vì lăn lộn cả ngày trên sa mạc không tìm ra, vẫn luôn có cảnh tượng này an ủi tớ đó.

May mà sa mạc Asado nằm ở phía Tây Paldea nhỉ?” − Hyacinth lên tiếng châm chọc.

Ha ha, phải rồi.” − Canna tít mắt cười. − “Nhưng đây là lần đầu tiên tớ ngắm hoàng hôn cùng bạn bè đấy.

Đừng có nói mấy câu sến súa như thế chứ, nghe ngại chết.” − Strelitzia cười cười.

Xem ai nói kìa.” − Hyacinth cũng được dịp xỉa xói Strelitzia.

Chúng tôi bật cười khúc khích trước màn tung hứng đó. Chuyến đi chơi không mục đích. Những cuộc trò chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. 1 ngày nghỉ hết sức bình thường, đến mức có thể nói là tẻ nhạt, giống bao người cùng trang lứa.

Nhưng có lẽ đây mới là những điều bình thường hiển nhiên mà chị Hikari mong mỏi tôi được trải qua.

Vụt…

Ơ?

Bất chợt, 1 cơn gió lành lạnh thổi vào lưng khiến tôi quay người lại. Cảm giác lạnh buốt như những cơn gió thổi từ núi tuyết chứ không phải gió biển mằn mặn. Phía sau lưng tôi chẳng có bất cứ ai hay thứ gì hết. Là tôi tưởng tượng sao.

*****

Bây giờ là nửa đêm.

Tôi vẫn chong đèn, ngồi đánh vật với đống bài tập về nhà.

Ngày mai là hạn nộp rồi, nhưng cơn buồn ngủ khiến tôi chẳng tài nào tập trung nổi.

Xem ra truyền thuyết đô thị mà Canna kể với tôi đúng là xạo ke rồi.

CHÚ THÍCH:

  • Ở bản game Pokemon Diamond/Pearl/Platinum/Brilliant Diamond/Shining Pearl, chỉ có đúng 1 cá thể Rotom xuất hiện ở khu biệt thự bị bỏ hoang trong rừng Eterna. Đó là lý do vì sao Rhodanthe nói rằng Rotom là loài Pokemon “siêu hiếm” và “mới chỉ phát hiện 1 cá thể duy nhất ở Sinnoh”.

Tác giả: Fuku-ya.

Giải quyết khúc mắc TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Ánh sáng rực rỡ
DMCA.com Protection Status