HIỆN THÂN MA QUÁI

Đây là khoảng thời gian dành cho việc nghỉ ngơi.

Trong suốt mấy tháng vừa qua, tôi và Annie đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu nỗi cơ cực chỉ để được tốt nghiệp chương trình phổ thông này.

Mọi nỗ lực cuối cùng cũng đã được đền đáp, giờ là lúc để tận hưởng một kỳ nghỉ hè thật vui vẻ.

Trong căn nhà ấm áp vào buổi tối của mình, tôi đang ngồi trong phòng khách, chờ Annie đến và cùng tôi lên kế hoạch đi đây đi đó để giết thời gian, vì phải đến cỡ 10 giờ đêm thì ba mẹ cô ấy mới đi công chuyện về, cô ấy chỉ có một mình nên đành qua nhà tôi chơi một lát. Tôi đang có vài tháng để nghỉ hè, và tôi không muốn nó trôi qua vô ích mà chẳng để lại được kỷ niệm nào. Với lại…

Sao thời gian trôi qua nhanh vậy ta, mới đây mà Annie sắp phải đi du học rồi…

Mùa hè đã đến cũng là lúc rất nhiều gia đình lên kế hoạch cho những chuyến du lịch xa và dài ngày, thế nên giờ đây thành phố Mesagoza thật sự không quá nhộn nhịp như lúc trước, thậm chí có những khu nhà có thể gọi bằng hai chữ “vắng tanh“.

Thật vậy, khi kỳ nghỉ hè này trôi qua được khoảng hai tháng cũng là lúc Annie cùng gia đình sẽ chuyển đến Galar theo ý nguyện của cô ấy, vì sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô ấy muốn được đi du học bên đó – một nơi chuyên nghiên cứu về bí ẩn thế giới Pokemon. Điều đó cũng có nghĩa là tôi sắp không còn được gặp cô ấy thường xuyên nữa, cũng như tạm thời không thể đi chơi, đi ăn, trò chuyện cùng nhau nhiều nữa…

Tôi vẫn nhớ những năm trước chúng tôi đã có những chuyến đi chơi cũng như những cuộc phiêu lưu rất đáng nhớ, thậm chí là nguy hiểm, nhưng chung quy lại thì khoảng thời gian ấy thật sự rất vui. Thế nên do mùa hè này là mùa hè cuối cùng tôi với Annie còn được ở gần nhau, tôi thật sự rất mong muốn chúng tôi cùng nhau làm gì đó thật đáng nhớ, để mùa hè này trở thành một mùa hè tuyệt vời nhất và nhiều kỷ niệm nhất…

Nhưng thay vì ngồi đây buồn bã vô ích, quyết định lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối cùng của cô ấy với tôi trước khi chia tay là một điều rất cần phải làm.

Ting tong, ting tong…” – Tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi lật đật chạy đến mở cửa vì nghĩ rằng chắc chắn Annie đến. Và tôi đã đoán đúng.

Chào Annie!” – Tôi nói.

Chào… Miles…

Annie hiện tại đang lộ rõ một nét mặt lo âu và có phần sợ sệt, cô vừa cầm theo một túi đồ vừa run cầm cập, khác hẳn so với Annie thường ngày tôi biết.

Cậu… cậu sao thế?” – Tôi lo lắng hỏi.

Tớ… tớ…

Mặt Annie đột nhiên trở nên tái mét hẳn đi, tôi bối rối, hoàn toàn không biết chuyện gì.

Có chuyện gì thì cậu vào nhà tớ, ngồi xuống bình tĩnh lại đã!

Annie gật đầu. Như một người vừa mới trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, cô chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa của nhà tôi, và vẫn giữ nguyên biểu cảm sợ sệt từ nãy đến giờ. Tôi rót một ly nước lọc ra để mời cô ấy, và gặng hỏi:

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế?

Annie cố gắng thở thật sâu, cô nhắm mắt lại một hồi, sau đó bình tĩnh lại mà kể tôi nghe:

Tớ… vừa gặp một chuyện rất kinh khủng…

Chuyện gì?

Lúc nãy tớ đi mua ít đồ, thì vô tình đi ngang qua… một góc đường kia. Ở góc đường tăm tối đó… có một con Clefable đang đứng nhìn chằm chằm vào tớ… một cách rất khó hiểu. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên con Clefable đó phát sáng lên và bất ngờ hóa thành một con Gengar với nụ cười ác hiểm trong khi vẫn không rời mắt khỏi tớ, khiến tớ sợ quá nên bỏ chạy đến đây, vô tình làm rơi mất điện thoại…

Tôi bối rối khi nghe Annie kể xong, nhưng nhìn khuôn mặt xanh xao tái mét của cô ấy dường như chẳng giống đang đùa chút nào.

Clefable biến thành Gengar? Sao trông giống như…

Giống như truyền thuyết ấy…

Truyền thuyết kinh dị về Clefable…” – Tôi nuốt nước bọt.

Annie vừa run vừa lấy hai tay giữ hai bên đầu của mình, khiến tôi không biết phải làm gì để giúp đỡ cô ấy. Nếu những gì cô ấy thấy đều là thật, thì có lẽ truyền thuyết ma mị về Clefable cùng người chủ đã mất là sự thật…

Tôi vẫn nhớ như in câu chuyện kinh dị dân gian tôi được nghe kể từ khi còn bé xíu, vì hồi đó tôi cảm thấy nó kinh dị đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi. Chuyện kể rằng thuở xưa kia, có một cô gái sở hữu một con Clefable, cô gái ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người ta đưa vào cô nhi viện cho đến khi trưởng thành mà tự bươn chải kiếm sống, còn con Clefable kia cũng là một Pokemon bị chủ bỏ rơi, thế nên khi được gặp và trở thành bạn hữu của nhau, cả hai đã sống rất vui vẻ và hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau, tình bạn của họ bền chặt như keo sơn. Nhưng rồi vào một ngày nọ, cô gái bỗng dưng bị tai nạn giao thông và qua đời, để lại Clefable đơn độc một mình khiến nó đau lòng và tuyệt vọng đến nỗi không thiết sống nữa. Clefable mang trong mình mối hận đối với người đã gây tai nạn cho chủ của nó, nỗi hận lớn đến nỗi bao trùm toàn thân Clefable, khiến nó biến thành một con Gengar vào ban đêm.

Nhân cơ hội này, mỗi khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Clefable trong lốt Gengar cố gắng truy tìm kẻ đã tước đi mạng sống của chủ mình, còn ban ngày vẫn sống dưới hình dạng một con Clefable mang đầy nỗi tuyệt vọng và khao khát trả thù. Chính vì vậy, rất nhiều người kể lại rằng vào ban đêm họ thấp thoáng thấy bóng dáng của một con Clefable biến thành Gengar và lảng vảng nơi cửa sổ của từng căn nhà để tìm kẻ gây ra tai nạn. Thế rồi sau nhiều nỗ lực, vào một đêm nọ khi Clefable vừa tìm được hắn đang bị giam để điều tra vụ tai nạn, nó đã trút hết những sự giận dữ, căm thù, oán hận chưa từng thấy, mà tung thẳng một đòn giết chết hắn một cách man rợ và đẫm máu nhất, sau đó Clefable không do dự mà đã tự kết liễu đời mình, để cho linh hồn của nó bay lên và đoàn tụ với người chủ đã mất, vì sau mọi chuyện nó cũng đã trả thù được cái chết oan ức cho cô ấy…

Nghĩ đến việc câu chuyện ấy khả năng cao là có thật, tôi lạnh sống lưng hết cả lên. Tôi chậm rãi nói với Annie:

Giờ điện thoại của cậu tính sao?

Annie trả lời:

Tớ bắt buộc phải lấy lại điện thoại của mình… Mặt khác tớ lại sợ gặp phải con Clefable đó… nên giờ tớ không biết phải làm gì…

Haizz, xui ghê, ngay lúc điện thoại tớ đang sạc, nên không thể dùng định vị GPS được…

Vậy… vậy giờ phải làm sao?

Cậu có nhớ chính xác vị trí đánh rơi không?

Tớ chắc chắn!” – Annie đáp.

Tôi lấy hết can đảm của một thằng con trai mà nói:

Vậy thì không còn cách nào khác, tớ sẽ đi cùng với cậu!

Được… được không vậy?

Được mà, không sao đâu! Có các Pokemon bảo vệ chúng ta rồi!

Annie lại nói:

Mình có nên gọi… chị Nemona hay anh Arven để rủ họ đi cùng không nhỉ?

Cậu quên rồi sao? Hai người đó ở thị trấn khác, nên nếu rủ thì tớ sợ sẽ rất phiền đến họ…

Ừm, cậu nói cũng có lý…

Tôi nói tiếp:

Có lẽ mình nên xuất phát liền luôn Annie à! Chứ đợi đến khuya thì khó lắm…

Liền… liền luôn sao?

Phải như vậy thôi Annie à!

Được… được rồi…

*****

Khu vực chúng tôi đang đứng là một khu vực khá vắng người qua lại…

Cậu làm rớt ở đoạn nào thế Annie?

Annie vẫn bám lấy đằng sau tôi, không dám rời tôi nửa bước mà nói:

Có lẽ cũng khá gần với chỗ của con Clefable đó…

Dường như không có bất kỳ âm thanh nào đến từ người hoặc Pokemon ngoại trừ chúng tôi được phát ra cả, nguyên khu vực dường như đang chìm trong sự lạnh lẽo. Rẽ vào góc đằng kia, những tiếng gió ríu rít bất chợt làm cả hai đứa tôi lạnh sống lưng hết cả lên. Chúng tôi tiếp tục đi theo hướng mà Annie nhớ đã làm rơi chiếc điện thoại của mình. Tôi thở dài mà hỏi Annie:

Sao cậu lại không giữ điện thoại cho chắc vào lúc bỏ chạy?

Lúc đó… tớ đang cầm… điện thoại… thì mới bắt gặp Clefable. Tớ hoảng quá… nên…

Ráng tìm nhanh rồi còn về bàn kế hoạch hè!

Đi được thêm một đoạn, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến chính xác vị trí của chiếc điện thoại, chỉ có điều chẳng có chiếc điện thoại nào bị rơi ở đây cả.

Sao… sao lại như vậy được…

Cậu có nhớ nhầm vị trí của chiếc điện thoại không?” – Tôi hỏi.

AAAAA!” – Annie hét lên một tiếng khiến tôi như muốn đứng tim.

Chuyện gì thế?” – Tôi bối rối.

Nó… nó kìa…” – Annie run cầm cập mà nói, tay chỉ vào sinh vật đằng kia với vẻ mặt xanh xao rõ rệt.

Từ đằng đó, tôi ngước nhìn theo hướng Annie chỉ mà chợt thấy một con Clefable đang đứng nhìn thẳng vào hai đứa chúng tôi với một biểu cảm gương mặt vô cùng khó đoán, đặc biệt là trong đêm tối như thế này, và điều oái oăm hơn, trên tay của nó đang cầm một chiếc điện thoại.

Đó là điện thoại của cậu…” – Tôi chỉ tay vào chiếc điện thoại.

Không có một từ ngữ nào đủ để diễn tả sự bối rối của tôi ngay lúc này, vì tôi chẳng biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Con Clefable đang đứng đó bất chợt nở một nụ cười toe toét khiến cả hai chúng tôi rùng mình cả lên, và ngay sau đó, cơ thể của nó bắt đầu phát sáng một màu đen xen lẫn tím, lộ nguyên hình của một con Gengar với khuôn mặt đầy nham hiểm.

Không… xong… rồi…” – Tôi rùng mình.

Annie nhìn như đang chuẩn bị khóc thét lên đến nơi, chứng kiến chuyện này quả thật vô cùng kinh khủng đối với chúng tôi. Thế rồi, con Gengar đó bất thình lình bay đến gần chúng tôi, khiến cả hai đứa phải hét lên trong kinh hãi.

Á!!!” – Annie hét.

CHẠY MAU!” – Tôi hốt hoảng.

Hai đứa chạy một cách tán loạn ra đầu ngõ với hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ thoát khỏi được con Gengar quái dị đó. Nhưng không hiểu bằng cách nào, khi chúng tôi đã chạy gần ra đến nơi, bất thình lình Gengar lại xuất hiện trước mặt chúng tôi, khiến ai nấy không khỏi hoảng hốt.

Không lẽ truyền thuyết là có thật hay sao?” – Tôi nghĩ.

Annie dường như quá sợ hãi để có thể tiếp tục bỏ chạy, tôi liền nắm lấy tay cô ấy và cố gắng chạy thật nhanh.

Cố lên Annie!

Tôi vẫn có thể nghe rõ điệu cười rợn tóc gáy của Gengar từ đằng sau. Có khi nào nó biết trước sau gì chúng tôi cũng chẳng thể thoát khỏi tay nó chăng?

Nhưng tại sao nó lại đuổi theo chúng tôi?

Gengar vẫn không ngừng bám đuôi, tôi có cảm giác nó có thể kết liễu chúng tôi bất cứ lúc nào như cái cách nó đã từng làm trong truyền thuyết được kể, nhưng có lẽ nó đang chơi đùa với chúng tôi – một sự chơi đùa vô cùng đáng sợ…

Gengar vẫn cứ hiện xuống trước mặt chúng tôi khiến cho chúng tôi phải liên tục đổi hướng chạy. Có lẽ đối với Annie bây giờ, cô chỉ mong những khoảnh khắc này chí ít trở thành một cơn ác mộng. Annie vẫn đang chạy cùng với tôi thì đột nhiên bị vấp chân và ngã xuống một cách đau đớn khiến tôi phải dừng lại.

Ui da…

ANNIE!

Con Gengar đã gần tiến sát đến cô. Và như một phản xạ, tôi không chần chừ mà tung ra ngay Quaxly của mình.

Quaxly, Súng Nước [Water Gun]!

Quaxly vừa đáp xuống đất liền phun một luồng nước nhắm vào Gengar. Gengar thấy thế cũng nhanh nhảu bay lên, nó cười một tràng sảng khoái và bắt đầu dùng hết sức trả đũa bằng cách tung ra một luồng xoáy màu đen tím đặc trưng của chiêu “Khí Công Tà Ác” [Dark Pulse].

Né đi!” – Tôi ra lệnh cho Quaxly.

Luồng “Khí Công Tà Ác” sượt qua Quaxly vừa né sang một bên. Không để cho đối thủ có thời gian nghỉ ngơi, tôi tiếp tục ra lệnh:

Tấn công bằng Nước Lạnh [Chilling Water]!

Quaxly trong chớp mắt tạo ra một quả cầu bằng nước và ném thẳng vào Gengar. Gengar hoàn toàn áp đảo bằng đòn “Quả Cầu Bóng Ma” [Shadow Ball] được nó tung ra. Sức mạnh của chúng tôi hoàn toàn chẳng thể làm gì được nó. Thế rồi, khi Annie vừa lết được đến vị trí của chúng tôi, chúng tôi đỡ cô ấy dậy, đột nhiên con Gengar đó lại cười khoái chí trong khi vẫn cầm chiếc điện thoại của Annie.

Một luồng sáng màu đen xen lẫn tím từ đâu lại xuất hiện bao phủ lấy cơ thể Gengar, báo hiệu cho việc nó chuẩn bị thay đổi hình dạng lần thứ hai. Nhưng lần này, khi sinh vật ấy vừa tiếp đất, nó vẫn biến thành một con Gengar, chỉ có điều con Gengar này có thêm một con mắt màu vàng giữa trán, trong khi đuôi và tay của nó dài ra một cách kỳ lạ, cộng với việc cơ thể của nó mọc thêm những chiếc gai màu tím trông quái dị hơn của phiên bản lúc đầu của nó.

Hình… hình dạng đó là…

Tôi có cảm giác mình đã được nhìn thấy hình dạng này ở đâu đó trên điện thoại, nhưng tôi chẳng thể nhớ ra nó là gì, và hàng loạt câu hỏi bỗng xuất hiện liên tục trong đầu tôi. Nhưng tất cả giờ đây đã chẳng còn quan trọng, vì vấn đề quan trọng nhất vẫn là cách để chúng tôi thoát khỏi sự truy đuổi dai dẳng của nó từ nãy đến giờ. Bất chợt, Annie đứng phắt dậy và thốt lên:

Dừng lại đi!

Con Gengar chợt khựng lại khi nghe Annie cầu xin.

Tụi tớ… không phải là những kẻ gây tại nạn cho chủ của cậu đâu!

Gengar trông có vẻ bị khựng lại đôi chút bởi lời nói của Annie. Nhưng tôi cứ có cảm giác rằng nó bị khựng không phải vì nhận ra sự vô tội của chúng tôi theo như truyền thuyết đã được kể, mà như thể nó chẳng biết chúng tôi đang nói gì vậy.

Đừng phá nữa!” – Một giọng nói khác vang lên.

Annie và tôi lập tức quay ra đằng sau theo hướng giọng nói, đó là một chị gái đeo kính có mái tóc ngang vai màu đen, mặc một bộ đồ kín đáo trông rất lịch sự. Chị gái ấy lặng lẽ tiến lại gần Gengar, khiến Gengar đặt chiếc điện thoại của Annie sang một bên mà bỗng chốc lại thay đổi hình dạng một lần nữa. Nhưng lần này, trước sự bối rối của chúng tôi, Gengar đã hóa thành một con Zorua.

Zorua à, em lại phá phách rồi đấy!

Annie và tôi sững sờ đến há hốc mồm. Tôi nói lắp bắp:

Zorua? Vậy… vậy là…

Chị gái trông có vẻ là chủ của Zorua liền cúi đầu nói với chúng tôi:

Xin lỗi các em rất nhiều! Có vẻ Zorua của chị rất thích trêu chọc mọi người, cho nên mới gây ra sự việc này, xin lỗi vì đã làm các em sợ!

Annie hỏi:

Vậy… ngay từ đầu… đã chẳng có… con Clefable quái dị nào… biến thành Gengar… vào ban đêm hay sao?

Rất xin lỗi các em! Zorua của chị có vẻ khá hứng thú với việc dựng lại truyền thuyết kinh dị về Clefable, nên nó đã…

Dựng lại?” – Tôi thắc mắc.

Chị gái ấy tiến đến nhặt chiếc điện thoại mà đưa lại nó cho Annie một cách cẩn thận trông khi vẫn tỏ vẻ xin lỗi. Sau đó chị liền nói:

Mặc dù hơi đường đột, nhưng chị xin tự giới thiệu, chị là Margaret, chủ tịch Câu lạc bộ Diễn Kịch Trẻ Mesagoza! Và Zorua này là một thành viên trong đoàn kịch.

Vậy hóa ra, từ đầu đến giờ vốn đã chẳng có thứ gì diễn ra liên quan đến truyền thuyết kinh dị kia cả. Biết được như vậy, chúng tôi nhẹ nhõm sau khi được một phen hú hồn, tưởng rằng cả hai đứa đã bị Clefable tiễn biệt. Annie hỏi:

Đoàn kịch? Nhưng tại sao… Zorua phải hù dọa tụi em như thế…

Chuyện đó… chị sẽ kể sau. Để tạ lỗi với các em, chị xin được mời các em đi ăn một bữa, đồng thời tham quan đoàn kịch của chị luôn nhé!

Tôi đáp:

Đoàn kịch sao ạ? Em khá là hứng thú!

Em cũng vậy, mặc dù bây giờ vẫn còn hơi ớn cảnh lúc nãy…

Xin lỗi các em rất nhiều! Vậy mình chốt ngày mai nhé, được không?

Vâng ạ!” – Hai đứa tôi đáp.

Chị Margaret nhanh chóng cùng chúng tôi đi khỏi khu nhà vắng tanh đó. Vừa đi, tôi lại vừa suy nghĩ đến truyền thuyết của Clefable.

Sau tất cả mọi chuyện, Gengar vẫn là Gengar, còn Clefable vẫn là Clefable thôi nhỉ? Còn câu chuyện ma mị ấy có thật hay không, thì vẫn chẳng ai biết…

Tác giả: Lâm Gia Bảo

Maschiff của tôi NHẬT KÝ CỦA MILES Son và tía
DMCA.com Protection Status