Ta là Purrloin, ta sống cùng cô chủ Eri và cùng với mẹ, em trai của cô ấy. Vừa rồi ta và cô chủ đã xem xong chương trình cả hai ưa thích. Trùng hợp làm sao, nhân vật chính lại cũng chính là một con Purrloin… haizz, cùng là Purrloin, vậy mà mèo ta thì được đóng phim, còn ta thì suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, thậm chí ngoài chiêu “Cào” [Scatch] ra thì cũng chẳng học được thêm chiêu gì khác. Nghĩ đến mà chán… nhưng cũng đâu trách ta được, ai bảo họ cưng ta quá làm chỉ… “purr…“.
“Woa, tập hôm nay hay thật, đúng không Purrloin?”
“Purr...”
“Được rồi, xuống ăn cơm thôi.”
…
Ăn tối xong, Eri bế ta đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi ngủ. Thế nhưng trong đêm, có tiếng động “lạch cạch” phát ra, lúc ấy cả nhà vẫn còn say giấc. Ta rón rén, cậy cửa phòng, men theo tiếng động phát ra từ hướng bếp. Khi xuống, ta thấy cửa tủ lạnh bị mở, cứ ngỡ là Chita – em trai của Eri. Định quay lên thì bất chợt nghe thấy tiếng động. Lia mắt vào nhìn thì lại thấy đó không phải Chita, là kẻ đột nhập!
Nhìn kĩ lại thì đó là một con Rattata, nó đang hớn hở ngấu nghiến đống thức ăn trong tủ lạnh. Khi vừa mở toang cửa tủ thì nó đã hoảng mà chạy loạn cả lên. Đáng ghét, con chuột ấy nhanh thật sự. Ta đuổi theo vô tình cũng làm rơi vỡ đồ vật, khiến cả căn bếp trở nên hỗn loạn. Vốn nghĩ bắt được kẻ ăn trộm sẽ có thể lập công, ai ngờ giờ lại thành kẻ mang tội. Con Rattata quỷ quyệt đó không biết đã trốn đi đâu, cuối cùng chỉ còn lại mỗi ta và đống lộn xộn.
Kết quả là bị mẹ của Eri mắng một trận rồi cắt luôn bữa xế vào hôm sau…
Cả ngày hôm đó của ta trôi qua rất tẻ nhạt, dài dằng dặc. Ta còn tự hỏi có phải ngài Dialga đang lười biếng mà quên trông chừng thời gian khiến nó ngừng trôi hay không?! Eri bên cạnh cứ dỗ dành, mà không sao khiến tâm trạng ta tốt lên miếng nào..
“Purrloin, đừng ủ rủ nữa, mai cậu sẽ được ăn xế lại mà.”
“Purr…”
Eri nhẹ nhàng động viên, ta cũng đứng dậy tiến vào lòng của cô bé, kêu lên một tiếng vừa đáp lời, vừa than thở…. Bỗng có tiếng gõ cửa.
“Hai ơi, e vào nha.” – Là Chita.
“Có chuyện gì vậy Chita?”
“Um, thì Purrloin đấy, cậu ấy bị cắt bữa xế hôm nay. Nhưng mà em lén mẹ đem lên cho này.”
“Purr!” – Hai mắt ta sáng bừng khi nghe Chita nói.
“Em gan vậy, mẹ phát hiện là hôm sau sẽ là bữa của em đó, Purrloin dù tội nghiệp nhưng cũng do cậu ấy có lỗi mà…”
…Haizz, cô chủ ta thương ta ghê….
“Hmm, có sao đâu, mẹ không biết đâu. Purrloin, cậu lại ăn nè.”
“Purr!” – Chita dễ thương số một.
Ăn xong, Chita còn giúp ta dọn đĩa để không bị phát hiện, còn Eri… ta dỗi….
Dù ta đã được ăn xế, nhưng thật sự không thể ngủ, tuy nói là do xém mất bữa xế hôm nay khiến tâm trạng không tốt, nhưng chung quy cũng tại con Rattata đáng ghét đó. Nếu gặp lại nhất định không để nó chạy, sẽ cho nó nếm thử móng vuốt của Purrloin ta đây!
*****
Giữa màn đêm yên ả, ta bỗng lại nghe thấy tiếng “sột soạt” phát ra ở nhà bếp, mở mắt vẫn còn mơ màng, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo lại và nhận ra, chẳng lẽ….
Ta rón rén bước xuống bếp, đúng thật không sai, lại là con Rattata đáng ghét ấy, nó gan lắm khi dám quay lại. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này ta sẽ tấn công từ phía sau, chầm chậm tiến gần, tung chiêu khiến nó trở tay không kịp…
Ta từ từ tiến lại gần chỗ của con Rattata, nhảy lên xòe bộ vuốt sắt ra tấn công. Quả nhiên con chuột háu ăn đó đã không kịp làm gì, dính một đòn liền lăn quay ra sàn. Định xông lên đánh tiếp cho hả giận thì bỗng nhiên cơ thể ta bị nâng lên… là Chita, sao cậu ấy lại ở đây, sao còn thức, rồi sao lại bế ta lên…
“Purrloin, dừng lại, sao cậu đánh Rattata như thế!”
“Purrr… purr..”
Ta giẫy giụa trong tay Chita, sao lại đánh Rattata ư? Không đánh chẳng lẽ đem bánh mời kẹo nó hả, nó hại ta xém mất bữa xế, ta đương nhiên phải phục thù.
“Purr!”
“Nè nè, dừng lại.”
Ta giẫy ra khỏi tay Chita, tiếp tục đuổi đánh Rattata, tiếng động lớn khiến mẹ và Eri cũng thức và chạy xuống xem. Hay lắm, lần này ta sẽ minh oan được rằng hôm qua ta không hề quậy phá.
“Có chuyện gì thế?” – Mẹ hỏi.
“Purrloin… á, sao lại có một con Rattata ở trong nhà?”
“Purrr… purr..”
Ta ước gì ai hiểu được, ta đang muốn nói rằng: “Đây là kẻ đã phá nhà ta hôm trước đấy!“. Nhưng khổ nỗi chẳng ai hiểu tiếng Pokemon… trừ con chuột thúi đang bị ta giữ đuôi này.
“Rốt cuộc chuyện này là sao…. Chita, con biết chuyện gì không?”
“Dạ… dạ…”
Gì đây, sao Chita lại ấp úng như vậy?
“Chita, em sao vậy, em biết chuyện gì đang diễn ra không?”
“Dạ… thì là…”
“Là gì?!”
“Là Rattata… là con đem cậu ấy vào nhà…”
“Sao chứ?”
“PURR?!”
Ôi đấng Arceus, cái gì vậy? Trong đầu ta giờ đây cực kỳ mơ hồ? Chita đem con Rattata này vào nhà ư? Vậy không lẽ nó đã ở trong nhà từ trước đó mà ta không biết, hôm qua mới vô tình phát hiện ra?
“Chita, con nói rõ xem!”
“Dạ, chuyện là mấy ngày trước, con ra công viên chơi, thì thấy Rattata đang bị đám Spearow bắt nạt. Con thấy vậy nên đã giúp cậu ấy thoát khỏi chúng. Rồi đưa cậu ấy đến trung tâm Pokemon. Trị thương xong thì nó cứ theo con mãi. Con nghĩ chắc nhóc ấy không có đàn… nên đã đem về…”
“Vậy sao em không nói với mẹ và chị?”
“Dạ… tại em… sợ…”
“Sợ gì? Mẹ với chị trước giờ đâu khó khăn gì đâu?”
“Không phải ở mẹ với chị… mà ở Purrloin ấy…”
?!?!?! Ta làm gì mà sợ ta, ta trong nhà nào giờ chỉ ăn với ngủ thôi mà, sao sợ ta?! Dỗi cả thiên hạ!
“Purrloin, cậu ấy thì sao?”
“Thì nào giờ, Purrloin quen được cưng chiều nhất nhà rồi, sợ khi có Rattata, cậu ấy sẽ ganh tỵ…”
?!?!?! Gì chứ, trong mắt các người ta hẹp hòi thế ư? Thiệt tức quá đi!
“Em trẻ con thật í, Purrloin đúng là được chiều nhất, nhưng trong nhà cậu ấy cũng ít có Pokemon khác để làm bạn mà. Bình thường chị với em đi học, mẹ làm việc, chỉ mỗi Purrloin là một mình, cậu ấy cũng sẽ buồn đấy chứ. Nếu có thêm bạn, cậu ấy sẽ vui hơn không chừng!”
Đúng rồi, ta đâu có hẹp hòi vậy đâu… Eri hiểu ta nhất, hết dỗi Eri nha~
“À, vậy hôm qua, đống lộn xộn kia, có phải do Purrloin đuổi Rattata không, vì cậu ấy nghĩ là trộm?”
“Dạ… do em không đành nhìn cậu ấy bị phạt oan nên đã đem bữa xế cho cậu ấy…”
À, thì ra là vậy, cũng coi như cậu cũng có chút lương tâm, purr!
“Mẹ ơi, vậy mẹ cho con xin giữ Rattata ở lại nhà nha?”
“Được rồi, nhưng nhớ sau này có gì cũng không được giấu. Mẹ cũng xin lỗi con nha Purrloin, mẹ đã phạt oan con, mai mẹ bù bữa xế cho nha.”
“Purr!”, thương mẹ nhiều nhiều.
“Cũng khuya rồi, hai đứa lên ngủ đi, đống này để mai dọn sau.”
“Dạ!”
“Để chị băng bó cho Rattata, Purrloin ra tay cũng ác thiệt đó!”
Có đâu… ta chỉ dùng có 30% công lực…
Sau đêm đó thì nhà ta lại có thêm một thành viên. Ta cũng có đứa để sai vặt, hehe!
Tác giả: Huy Phạm.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |