HOA GIỌT TUYẾT

Eevee mất khả năng chiến đấu! Sneasel thắng! Người thắng cuộc là thủ lĩnh nhà thi đấu Snowpoint, Candice!

Khi tiếng người trọng tài hô vang kết quả trận thách đấu cuối cùng trong buổi sáng cất lên cũng là lúc cả khán đài như bùng nổ. Những tiếng huýt sáo, vỗ tay vang lên dành cho Candice những lời ngợi khen không ngớt. Không khí của nhà thi đấu Snowpoint này mỗi khi có một trận gay cấn kết thúc đều như thế. Ngọn lửa nhiệt huyết của những con người bên trong làm tan đi cái rét buốt bên ngoài của một thành phố quanh năm phủ tuyết trắng này.

Candice vươn vai, cô tươi cười vẫy tay chào khán giả, như một cách để gửi lời cám ơn đến những người hâm mộ trung thành và nhiệt huyết. Đám đông ào xuống từ khán đài, vây quanh lấy cô như đàn kiến đang chực chờ một chiếc bánh ngọt, những lời tán dương vang lên không ngớt:

Chị Candice! Cho em xin chữ ký nha!

Chị Candice! Làm ơn chụp với em một tấm đi mà!

Hai con người mà nãy giờ còn đứng đối diện nhau trên sàn đấu ấy, giờ lại là hai con người có hai thái cực khác nhau. Có lẽ, ở đâu cũng thế thôi, kẻ thắng được tung hô, kẻ bại trận thì như một bóng ma thừa thãi.

Fynn – cậu trai mà ban nãy mới bại trận trước Candice, cậu đứng lủi thủi trong một góc, tay ôm con Eevee còn chưa được hồi sức, cứ thế nhìn vô thức vào Candice, nhìn một cách vô hồn vào ánh hào quang của một kẻ chiến thắng. Đã từ lâu rồi, cậu cũng quên đi mùi vị của sự chiến thắng, cậu cứ đứng nhìn như vậy thôi. Một nửa trong bản thân cậu thèm khát sự chiến thắng và sự chú ý của mọi người. Nửa còn lại cậu lại hy vọng đừng có ai lại gần cậu ngay lúc này, tại cậu sợ nếu họ gạ hỏi chuyện, hay có tên nhà báo nào lòi ra phỏng vấn, cậu sợ bản thân sẽ không nhịn được mà òa lên mất.

Một toán người gồm 2,3 người khác đi lướt qua mặt Fynn, tiếng cười nói bàn luận nhỏ to của họ vẫn còn văng vẳng bên tai chàng trai trẻ:

Thằng nhóc này đã đánh thua Candice ít nhất hơn chục lần rồi đấy, thế mà không biết đường sửa đổi.

Haha! Tao mà là nó tao còn thấy ngại giùm.

Con ếch thì mãi muôn đời ngồi đáy giếng mà thôi.

Điều Fynn sợ nó đến rồi, nó còn đáng sợ hơn là có người đến hỏi chuyện, thà rằng họ nói thẳng ngay trước mặt, đằng này lại là giả bộ nói ở sau lưng vì sợ người bị bàn tán nghe thấy, nhưng lại cố tình nói thật to ra cho họ nghe được. Cổ họng Fynn nghẹn lại, cố lau đi hai hàng nước mắt cùng tiếng nấc sụt sùi, cậu lườm những kẻ độc mồm xấu xa kia bằng con mắt sắc như dao cạo, rồi vụt chạy ra ngoài, chạy thẳng về trung tâm Pokemon.

Cuộc hành trình chinh phục 8 nhà thi đấu khắp vùng Sinnoh của Fynn đã kẹt ở đây cả tháng trời rồi. Candice là vị thủ lĩnh nhà thi đấu mà Fynn lựa chọn cho cuộc hành trình thu thập huy hiệu đầu tiên của mình. Đồng thời cũng là người đầu tiên cho cậu ấy nếm mùi thất bại thảm hại. Việc thất bại trước Candice, nó như một cú tát vào mặt một cậu trai từng vỗ ngực tự cao rằng bản thân là huấn luyện viên giỏi nhất cái vùng Sinnoh này.

*****

Nhà Fynn nằm ở một thị trấn trên đường số 217, cách thành phố Snowpoint khoảng 2 ngày đi đường. Cu cậu lớn lên cùng với Eevee ở đó, những tháng ngày êm đềm cứ thế trôi qua. Ngay từ nhỏ, Fynn đã bộc lộ bản chất là một đứa trẻ hiếu thắng, một khi đã lao vào chiến trận là tên nhóc này không thể ngừng lại được cho đến khi bản thân nó chiến thắng mới thôi. Dáng người có phần đô con hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi trong thị trấn, đồng thời cũng là một đứa trẻ luôn tự hào rằng bản thân là người sở hữu Pokemon đầu tay sớm nhất. Cứ thế, Fynn dùng sức mạnh của mình để áp đảo những đứa trẻ khác đồng trang lứa, có lẽ đối với một “kẻ bắt nạt”, việc ấy thật là một thành tựu lớn.

Ahhh, đánh bại nó đi Eevee! Sử dụng Cắn [Bite]!

Con Eevee của Fynn hung hãn lao tới, bộ nanh nó nhe ra, nhọn hoắt, cứ chực chờ sẽ lao vào mà cắn mạnh vào mạn sườn bên phải của Budew – Pokemon của một cậu nhóc khác. Trong cơn luống cuống, cậu nhóc kia mới vội vã hạ lệnh:

Dùng….dùng Bảo Vệ [Protect]!

Ngay lập tức, màn bảo vệ bao quanh người Budew, vô hiệu hóa hoàn toàn đòn “Cắn” của Eevee. Cứ ngỡ rằng đây sẽ là một trận đấu Pokemon bình thường, hai bên thi đấu một cách công bằng. Cho đến khi đưa mắt nhìn Fynn, những đứa trẻ bỗng cảm thấy sợ hãi trước con mắt long sòng sọc của cậu. Đứa nào đứa nấy mặt mày xanh lét, chân tay bủn rủn. Riêng cậu nhóc là chủ con Budew kia có lẽ là người hoảng sợ nhất, sao mà không hoảng sợ được cơ chứ? Cậu ta mới đụng phải “ trùm sỏ” mà.

Fynn sồng sộc bước đến cậu nhóc tội nghiệp kia, hơi thở cậu phì phò, nặng nề và đứt quãng. Từng câu nói tuôn ra từ miệng đứa trẻ này y hệt như một lời hăm doạ:

Cậu! Ai cho cậu dùng bảo vệ hả?

Tớ… tớ dùng thì có sao chứ? Budew… học được thì tớ dùng thôi?” – Cậu nhóc kia tuy đang sợ mất mật nhưng cũng cố gắng phản kháng.

Chỉ có những kẻ hèn nhát mới phải sử dụng đến những chiêu thức như thế.” – Fynn lên giọng.

Đoạn, cậu vác Eevee lên vai, ưỡn ngực và tự hào khoe:

Nhìn Eevee của tôi đi! Cậu ta sở hữu một bộ chiêu thức tấn công cực kỳ mạnh mẽ! Đó mới là đấng nam nhi!

Nhưng…. nhưng Budew của mình là giống cái mà…

Giống cái hay gì tôi không quan tâm! Ai cho cậu được quyền đánh thắng tôi ở trận này hả?!” – Fynn gầm lên.

Thế đấy, phải chăng những đứa trẻ có lợi thế về ngoại hình và thể lực từ nhỏ đã có thể chiếm nhiều ưu thế hơn so với những đứa trẻ khác. Những trận đấu Pokemon giữa những đứa trẻ trong thị trấn, Fynn thắng không phải vì thực lực của cậu. Chẳng qua cậu chỉ đang dùng cái quyền lực mà ép họ trao cho cậu cái chiến thắng mà thôi. Một đứa trẻ đứng trên đỉnh vinh quang quá sớm, sớm muộn cũng sinh ra hoang tưởng.

Một ngày nọ, vẫn là những trận đấu mà đám trẻ bị “ép buộc” phải tham gia ấy, những tiếng đe doạ lại vang lên:

“Ahhhh! Ai cho cậu được phép đánh thắng tôi hả!”

Ee… eevee!

Tớ… tớ xin lỗi mà…

Bi… doof…

Giữa những ồn ào của đám trẻ, có đứa làm thinh, có đứa sợ hãi, có đứa lại ùa theo. Cứ thế cho đến khi có một chị gái có phần trưởng thành hơn xuất hiện, cô bước đến, hai chùm tóc tết cứ đủng đỉnh, cô cản Fynn lại và gửi đôi lời đến cậu nhóc ngỗ ngược này:

Nào nào! Đã là thi đấu thì phải công bằng chứ?

Đoạn, cô bẹo má Fynn như muốn trêu trọc đứa trẻ này:

Sao sao? Nghe bảo em tự nhận rằng em là huấn luyện viên mạnh nhất Sinnoh hả? Thế… có dám đấu với chị một trận không?

Hứ! Sao em lại không dám chứ?

Thế là trận đấu giữa Fynn và cô gái lạ đó nhanh chóng bắt đầu, đối đầu với Fynn và Eevee ở bên kia chiến tuyến là Snover của cô ấy. Sẵn bản tính năng nổ và hiếu chiến, Fynn không ngần ngại mà lao lên tấn công luôn:

Lên nào Eevee! Cắn nó!

Eevee!

Eevee lao đến, cắn hết sức vào cánh tay phải của Snover, nhưng mà có vẻ cú cắn kia vẫn chưa nhằm nhò gì đến con Pokemon này hết. Snover vẫn đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào Eevee trước sự ngỡ ngàng của bên đội đối thủ.

Snover! Trừng Mắt [Leer]!

Ngay lập tức, Snover trừng mắt lên sòng sọc, nhưng mà chiêu thức này vốn đâu phải một chiêu gây sát thương chứ. Điều này càng khiến Fynn phấn khích hơn vì nghĩ rằng cậu mới gặp trúng một tên “gà mờ”, nhóc con cất giọng cười khoái trí:

Á haha! Chả có tí sát thương nào hết! Tiếp tục tấn công nào Eevee! Đuôi Sắt [Iron Tail]!

Nhả Snover ra, Eevee uốn mình thật đẹp trên không trung, chiếc đuôi của nó xám nhẹm lại rồi hóa cứng, nó lao xuống, định bụng quật một cú thật mạnh.

Cô gái kia cũng không chịu thua, nụ cười hé trên môi, dứt khoát ra lệnh:

Dùng Lá Cắt [Razor Leaf] đi!

Hàng vạn cái phi đao lá sắc lẹm phóng về phía Eevee khiến con Pokemon này không kịp trở tay, bị tấn công ngay trên không trung, Eevee nhanh chóng rớt xuống, cơ thể cũng đau đớn khiến con Pokemon này rên rỉ, có ai ngờ đâu, đòn “Lá Cắt” kia là một đòn hạ đo ván hoàn toàn Eevee, khiến cả Fynn lẫn đám trẻ con xung quanh “” lên một tiếng bất ngờ…

Ôi Eevee!

Fynn lao đến, ôm lấy Eevee bé bỏng trong tay, vốn tính ngựa quen đường cũ, suýt thì nhóc đã phun ra câu: “Ai cho cậu được đánh thắng tôi hả?”, mà chợt nhớ rằng chị gái đó hơn tuổi mình, Fynn lại thôi…

Cậu trừng mắt nhìn cô ta, dò hỏi:

Không thể nào… mạnh quá…

Là nhờ chiêu Trừng Mắt trước đó đó, chiêu thức này sẽ giảm chỉ số phòng thủ của Eevee đi một bậc, tạo tiền đề để Lá Cắt đo ván Eevee.

Cô ta đến bên cạnh Fynn, nháy mắt:

Không phải cứ là chiêu thức gây được sát thương mới là khỏe. Mỗi Pokemon đều có một thế mạnh khác nhau, một huấn luyện viên giỏi phải nắm rõ từng thế mạnh của từng Pokemon của mình mà phát triển chúng theo hướng tốt nhất.

Đoạn, cô rút ra một tấm danh thiếp, trao cho Fynn:

Chị là Candice – Thủ lĩnh nhà thi đấu Snowpoint ở gần đây. Nếu em thật sự có mục tiêu trở thành nhà huấn luyện mạnh nhất Sinnoh, thì sao không thử lên đường thu thâp đủ 8 huy hiệu rồi thử sức mình ở giải đấu liên đoàn nhỉ? Nhà thi đấu Snowpoint của chị rất hoan nghênh em và Eevee…

Cô chào tạm biệt lũ trẻ, rồi bước đi về phía thành phố của mình. Còn Fynn, mặc kệ lời bàn tán, tay cậu ôm chặt Eevee, mắt chăm chăm nhìn tấm danh thiếp…

*****

Đặt lưng xuống giường của trung tâm Pokemon, đầu óc cậu quay cuồng nghĩ về lần đầu gặp Candice, cũng đã 1 tháng trôi qua, thế mà bản thân cậu vẫn giậm chân tại chỗ. Cậu không biết và cũng không hiểu, không hiểu bản thân cậu đã sai ở đâu. Cậu và Eevee cũng đã tập luyện điên cuồng, cậu đã học cách sử dụng đa dạng chiêu thức, nhưng việc thất bại trước Candice vẫn mãi là một vòng lặp luẩn quẩn.

Nếu vấn đề không phải từ mình… chắc chắn vấn đề chỉ có thể là ở Eevee.” – Fynn bấm bụng, rồi quay sang trách móc con Pokemon nhỏ đang nhai kẹo ở ngay cạnh cậu

Cậu… là tại cậu nên chúng ta mới thua đó! Đúng là đồ Pokemon yếu đuối!

Ee? Eevee!?

Eevee đang nhai kẹo, tự dưng thấy bản thân bị mắng oan cũng ngẩn người ra. Đến lúc nhận ra rằng Fynn đang có ý đổ hết tội lên người, nó cũng đáp trả:

Ee… eevee… Eevee!

Còn cãi nữa hả?! Cậu mới là người đánh chính cơ mà? Tôi chỉ có thể hỗ trợ cậu thôi, tôi đã tìm đủ chiêu thức mạnh cho cậu học, tôi cũng đã thay đổi nhiều chiến thuật hơn. Tôi chỉ có thể làm vậy là cùng? Chúng ta thua tất cả là tại cậu… đồ Pokemon yếu đuối!

Eevee!

Eevee không muốn nghe những lời này nữa, nó gầm lên đáp trả rồi phóng tọt ra ngoài, bỏ mặc lại Fynn đang giận dỗi trong căn phòng…

Ee… Eevee…

Eevee nhỏ vừa đi vừa làu bàu, nó chạy một mạch ra khu rừng ở ngoại ô thành phố, “Đuôi Sắt” của nó đập bùm bụp vào những thân cây sồi rụng lá như cách để nó trút giận, miệng nó vẫn liên tục phàn nàn. Đánh thân cây chán chê, nó bỏ đi, hứa sẽ không bao giờ gặp lại Fynn nữa. Bỗng, đập vào mắt nó là một mầm hoa đang nhú lên trên lớp tuyết. Một mầm cây nhú lên ngay giữa lớp tuyết lạnh giá của thành phố Snowpoint, nó chưa thấy bao giờ. Eevee nhỏ có chút tò mò, nó lại gần, ngồi xuống, mắt nhìn chăm chú vào bông hoa mỏng manh. Dường như sự hiện diện của bông hoa ấy đã có một sức hút đặc biệt với nó. Eevee thả lỏng người, cảm nhận hơi thở của mình phả ra những đám khói mỏng manh giữa không gian tĩnh lặng.

Một tiếng gọi vang lên từ sau lưng nó, nó quay lại, hơi nhíu mày. bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Eevee. Đó chính là Candice, vị thủ lĩnh nhà thi đấu mà nó và Fynn đã từng gặp bao lần. Candice nhìn Eevee trìu mến:

Em là nhóc Eevee của Fynn đây mà? Sao lại ra đây ngồi thế?

Đoạn, mắt cô lướt qua cây hoa giọt tuyết đang nhú mầm, ngồi xuống cùng với Eevee, giọng nói của cô vang lên một chút thích thú:

Ồ hoa giọt tuyết này! Ai gặp được nó sẽ gặp nhiều may mắn lắm đấy.

Eevee đáp lời cô khe khẽ, dường như nhận ra con Pokemon này đang có tâm tư gì đó. Candice cũng gạn hỏi:

Em có vấn đề gì sao Eevee?

Nhận thấy “trúng tim đen”, Eevee cũng không ngần ngại mà tuôn ra một tràng kể về uất ức của nó. Nào là nó kêu than về việc Fynn đổ hết lỗi lầm lên đầu nó, rồi nào mà Fynn nói nó là một con Pokemon vô dụng, nó bảo nó ghét Fynn và nói không bao giờ muốn gặp lại cậu ấy nữa…

Candice nghe xong, cũng chỉ biết bụm miệng cười, cô vuốt ve bộ lông óng mượt của Eevee rồi nhẹ nhàng dỗ dành:

Haha! Trong cuộc hành trình thì không bao giờ tránh khỏi những xung đột như thế. Nhưng em biết không Eevee, một người huấn luyện viên đủ bản lĩnh và một Pokemon đủ tốt sẽ không vì những điều này mà trốn tránh nhau đâu.

Eevee quay ngoắt đi, thái độ chán ghét của nó vẫn còn rõ lắm. Lời khuyên bảo của Candice, nó bỏ ngoài tai, nhưng khi nghe giọng của Fynn, thái độ của nó bỗng quay ngoắt lại:

Eevee! Cậu đây rồi!

Eevee sửng sốt, nhìn Fynn đang chạy hồng hộc về phía nó, Fynn chạy đến, bế nó lên mà ôm ấp:

Hic… tớ tìm cậu mãi…

Ee…

Đoạn, Fynn nhìn sang Candice, sửng sốt:

Ủa chị Candice? Sao chị lại ở đây?

Chị ra đây nhặt hạt sồi, rồi vô tình gặp Eevee của em đang ngồi ở đây…

Đoạn, cô ngoắc Fynn ngồi xuống, chỉ vào bông hoa giọt tuyết:

Gặp được em ở đây thật đúng lúc, chị muốn cho em và Eevee xem cái này.

Em… và Eevee sao?

Fynn nhìn vào, cậu nhóc khẽ nhíu mày:

Chỉ là một mầm hoa thôi mà?

Không đơn giản vậy đâu nhóc à, hai đứa biết không, hoa giọt tuyết là biểu tượng của thành phố Snowpoint này đấy. Cái tên Snowpoint cũng bắt nguồn từ loài hoa này mà ra…

Thì… sao ạ?

Hoa giọt tuyết là những bông hoa mong manh, nhưng lại vô cùng kiên cường. Chúng nở rộ ngay cả trong những ngày Đông giá lạnh nhất, chẳng sợ hãi gì cả. Chính sự kiên cường ấy đã giúp chúng vươn lên, bất chấp mọi thử thách.” – Candice nhẹ nhàng nói. – “Vì thế, loài hoa này biểu trưng cho một sự nỗ lực không ngừng nghỉ… em và Eevee cũng thế, đúng là một tháng qua, cả hai đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng mà đừng vì chút thất bại mà nản lòng với nhau nhanh thế. Hãy cứ sống như hoa giọt tuyết, chị tin chắc chắn rằng đến một ngày cả hai sẽ thành công.

Nhìn bông hoa này đi, nó hiện đang là một mầm cây non nớt, nhưng chúng sẽ phát triển, một ngày nào đó sẽ vươn mình lên thành một bông hoa rực rỡ. Vạn vật xung quanh chúng ta đều như thế cả, các loài Pokemon không tự dưng lại có nhu cầu tiến hoá, chúng tiến hoá để trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn, như mầm hoa này đang cố gắng để biến mình thành một bông hoa đẹp đẽ. Chị chỉ có thể gợi ý cho hai em đến thế thôi, còn lại quyền quyết định vẫn nằm ở hai đứa mà. Chào nhé!

Candice bước đi rồi, chỉ còn Fynn và Eevee vẫn đứng ngẩn ra từ lời nói của cô ấy. Fynn đứng lên, trên đường đi về, cả hai cũng bắt đầu trò truyện. Khi đó, Fynn gạn hỏi:

Eevee… cậu có…. muốn tiến hóa không?

Ee, eevee!

Nhìn nụ cười toe toét của Eevee đã đủ để biết câu trả lời của nhóc này rồi. Đó giờ nhóc vẫn muốn tiến hoá thành Flareon mạnh mẽ để một phun lửa mà hạ đo ván hết đám Pokemon của Candice. Chỉ tiếc là Fynn chưa nhìn ra thôi. Có lẽ là sang ngày mai, hay ngày kia, nó sẽ chẳng phải là một con Eevee nữa, nó sẽ trở thành một Flareon mạnh mẽ.

Ee… Eevee?!” [Sao cậu biết tôi ở đấy mà tìm được hay vậy?]

Tôi đi theo dấu chân của cậu đấy, haha!” – Fynn nháy mắt

Cũng chẳng biết có phải Fynn lần theo dấu chân trên tuyết của Eevee thật không. Hay là do mối liên kết của hai người đã tạo thành một sợi dây thần giao cách cảm, để cả hai có thể tìm được nhau dù cách xa đến đâu đi chăng nữa.

Họ về tới trung tâm Pokemon rồi, mặc cho bên ngoài tuyết vẫn rơi…

Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status