HOÀN CẢNH CỦA GOCUS

Trong lòng Kashi và Ruby vẫn còn cảm thấy kinh ngạc với khả năng thay đổi hình dạng của Gocus, đặc biệt là khả năng bắt chước hình dạng của người khác, chẳng hạn như nhân dạng của Taylor. Nếu không phải là người quen biết của người đó thì khó có thể nhận ra được.

Cuộc hành trình xuyên thành phố của họ diễn ra một cách yên tĩnh, đi qua một vài góc phố thanh bình. Tiếng ồn lớn nhất được tạo ra là tiếng Pichu ngáp bởi cơn ngái ngủ. Ruby không biết liệu cô nên biết ơn khoảnh khắc bình yên này hay nên bắt đầu một cuộc trò chuyện để xóa tan bầu không khí tẻ nhạt. Biết bao điều đang lởn vởn trong đầu cô. May mắn thay, cô không cần phải là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

Chúng ta cần đợi một chút.” – Gocus lẩm bẩm khi dừng lại trước lối băng qua đường. Cậu bé nhìn chăm chú sang phía bên kia đường vào biển báo điện tử cho biết nên dừng hay đi như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó.

Nguy hiểm.” – Cậu bé lẩm bẩm với hai người trong khi không rời mắt khỏi tấm biển.

Cháu không quen băng qua đường à? Nếu cháu sợ thì để dì dẫn qua.” – Ruby hỏi khi dừng lại ngay cạnh, mỉm cười ấm áp nhằm cố gắng an ủi trước nỗi lo lắng rõ ràng của cậu bé.

Không…” – Cậu bé lắc đầu trả lời. – “Băng qua đường ở chỗ này rất đáng sợ, đặc biệt là vào ban đêm.

Thật sao? Lẽ nào cậu sợ bị ô tô đâm nhưng…!” – Một cái nhìn sắc bén từ Ruby cắt ngang lời huyên thuyên tò mò của Kashi, điều này khiến Pichu cười khúc khích.

Dì hiểu rồi.” – Ruby quay lại an ủi cậu bé.

Cháu có muốn nắm tay dì khi chúng ta bước sang đường không?” – Ruby mỉm cười khi hơi đưa tay ra cho cậu bé cầm nếu muốn.

Cháu muốn trở nên dũng cảm hơn… Thật ra, khi tỉnh dậy ở Milon, cháu đã bị xe đâm trúng một lần, may mắn là không bị thương quá nặng. Nhưng mà bây giờ mỗi lần qua đường thì cháu cảm thấy rất sợ.” – Gocus thút thít một chút, chỉ rời mắt khỏi tấm biển để nhìn Ruby.

Dì hiểu. Nhưng… có một bí mật mà cháu cần biết.” – Ruby mỉm cười khi cô cúi xuống nhẹ nhàng thì thầm vào tai Gocus. – “Nhận sự giúp đỡ cũng là thể hiện sự dũng cảm. Đôi khi, ngay cả người lớn cũng không đủ dũng cảm để làm điều đó.

Thật sao?” – Gocus giật mình lùi lại với đôi mắt mở to. Phản ứng này khiến Ruby cười rạng rỡ hơn, trong khi Gocus nuốt nước bọt để trấn an tinh thần một lần nữa.

Được rồi…” – Gocus từ từ tiến tới nắm lấy tay Ruby nhưng rõ ràng là không thoải mái với điều đó.

Kashi, con cũng vậy. Băng qua đường một mình không an toàn đâu.” – Ruby mỉm cười với con trai mình và dang rộng cánh tay còn lại.

Mẹ à, thật sao? Con cũng phải nắm tay mẹ à.” – Kashi bực tức gọi với vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ.

Ruby gật đầu như biểu thị sự ra lệnh với cậu bé. Kashi phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ nhưng vẫn nắm lấy bàn tay của mẹ. Pichu nắm bắt cơ hội, nhanh chóng chạy lên vai Gocus và rúc vào người cậu bé.

Ồ! Xin chào Pichu.” – Gocus cười nhẹ khi Pichu tiếp tục rúc vào cậu.

Nhận thấy đó có thể là kế hoạch của Pichu nhằm giúp Gocus bình tĩnh lại, Ruby đảm nhận việc quan sát đường đi để tránh những tình huống nguy hiểm.

Được rồi các con yêu. Chúng ta bắt đầu đi thôi.” – Ruby bắt đầu bước đi trong khi nắm chặt tay cả hai đứa trẻ. Gocus theo sát Ruby nhất có thể trong khi thân thể Kashi thì gồng cứng như một tấm ván và bị kéo theo phía sau với vẻ mặt bối rối, kèm theo đó là các bước đi quá kịch tính như đang đóng một vài diễn hài hước và kệch cỡm.

Ruby mỉm cười dịu dàng khi cô băng qua đường và nắm tay hai đứa trẻ. Đối với Kashi, điều này chẳng qua là do mẹ cậu đang bảo vệ quá mức, nhưng đối với Gocus, đây là vấn đề sinh tử. Ruby chỉ giảm tốc độ khi cả nhóm đã trở lại vỉa hè bên kia đường một cách an toàn.

Cảm ơn dì. Mỗi lần qua đường làm cháu sợ rất nhiều. Cháu lo bản thân hoặc Mawile sẽ bị xe tông mất…” – Gocus lẩm bẩm khi họ đến bên kia đường. Ruby tiếp tục mỉm cười một cách ấm áp nhằm động viên Gocus thêm lần nữa, tránh để cậu bé cảm thấy mặc cảm vì nỗi sợ qua đường.

Không có gì đâu. Rốt cuộc thì cháu cũng đã thật sự dũng cảm vì đã tự tin đi qua đường cùng dì.” – Ruby nhắc nhở lại bài học dũng cảm cho cậu bé.

À, dì thực sự muốn hỏi về Mawile. Làm sao cháu có được Mawile vì nó không phải là Pokemon phổ biến ở đây.” – Ruby hỏi khi cô lại bắt đầu bước về phía trước trong khi vẫn nắm tay Gocus.

Ừ! Và nó trông hơi nhỏ so với những con tớ thấy trên talk show của Đài truyền hình Pokemon!” – Kashi xen vào, có lẽ cũng đang thắc mắc giống như mẹ mình.

À…” – Gocus mỉm cười trước câu hỏi của Kashi. Pichu nghiêng đầu khi vẫn ở trên vai Gocus vì có lẽ nó cũng muốn biết thêm thông tin về Mawile của cậu bé.

Cháu tìm thấy Mawile từ một quả trứng. Quả trứng ở một mình trong cống khi cháu bước xuống đó để tìm đồ vật bị đánh rơi. Cháu đã ấp quả trứng và chờ ở đó vài hôm nhưng chẳng thấy bất kỳ Pokemon nào khác xuất hiện. Cháu đoán mẹ cậu ấy không bao giờ đến để kiểm tra nên cháu đã đưa cậu ấy theo cùng, đến những nơi có nhiều người biết về Pokemon! Đó thực sự là cách để tìm lại gia đình của Mawile.” – Gocus giải thích cặn kẽ.

Điều đó thật tuyệt! Tớ chưa bao giờ giúp ấp một quả trứng trước đây. Thật may mắn cho Mawile khi gặp được cậu, nhưng chắc là kỹ thuật ấp của cậu không thể bằng mẹ của Mawile được. Đó là lý do tại sao cậu ta quá nhỏ so với những con Mawile khác.” – Kashi cười khúc khích.

Gocus không để ý câu trêu chọc của Kashi về khả năng ấp trứng của mình. Gocus chỉ thấy phấn khích và hạnh phúc khi giải thích việc cậu ấp Mawile của mình.

Cháu định nhặt lấy gì trong cống vậy? Ở dưới đó nguy hiểm lắm.” – Ruby hỏi khi nhìn Gocus chăm chú. Sự lo lắng của cô dành cho đứa trẻ tội nghiệp này ngày càng tăng lên.

À, về chuyện đó thì, đôi khi, người ta để đồ ở những nơi kỳ lạ. Điều cháu phải làm là đi lấy những thứ đó rồi giao chúng cho chủ sở hữu, và đôi khi cháu được trả tiền. Giống như một người đưa thư! Đó là điều cháu đã làm với ông chú hung hăng hồi nãy và ông ta không chịu trả tiền… nhưng hầu hết những người khác đều trả tiền cho cháu nên không sao cả. Vụ này bù lại cho vụ khác.” – Gocus giải thích.

Ồ… điều đó thật tuyệt! Nghe như cậu được đi khắp thế giới và tìm mọi đồ vật trong các chiếc cống.” – Kashi gật đầu và mắt sáng lên vì cảm giác Gocus được đi đó đi đây.

Ruby thì không mấy nhiệt tình như con trai mình. Cô biết công việc đó là gì. Đó không phải là một người đưa thư và chắc chắn là không hề ngầu và lương thiện như Kashi đã nghĩ. Công việc đó giống như buôn lậu hoặc vận chuyển hàng cấm, và những người trả tiền kia đang lợi dụng cậu bé tội nghiệp này làm người trung gian cho họ.

Đó là…” – Ruby ngập ngừng một chút, cố gắng không để lộ sự ghê tởm tột độ của cô ấy đối với việc bóc lột đứa trẻ này. – “Những người trả tiền hoặc làm việc cùng cháu có biết về khả năng đặc biệt của cháu không?

Không biết.” – Gocus tuyên bố rõ ràng và lắc đầu một cách dứt khoát.

Những người duy nhất biết về khả năng đặc biệt là bạn cháu và dì, Kashi. Mọi người trước đó đều la hét hoặc cố gắng làm tổn thương cháu hoặc ném Poke Ball như thể họ tin rằng Poke Ball có thể thu cháu vào trong…” – Gocus lẩm bẩm một chút khi nhìn xuống đất. Ruby chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay cậu bé để đáp lại, bày tỏ một sự đồng cảm mãnh liệt. Tai của Pichu cụp xuống khi lại rúc vào Gocus nhằm cố gắng làm cậu bé vui lên.

Ruby cố nghĩ ra điều gì đó để nói để an ủi cậu bé, nhưng rồi lại chẳng nghĩ ra được điều gì.

Điều đó thật ngu ngốc.” – Kashi chế giễu với hai tay đặt sau đầu. – “Cậu thật tuyệt vời và bất cứ ai la hét hay làm điều gì đó, đều chỉ là những kẻ ngu ngốc, ghen tị và ước họ có những khả năng đặc biệt như chúng ta.

Kashi! Không nên nói như vậy… ngay cả khi con đúng và những người kia hành xử sai.” – Ruby lắp bắp vì sốc trước giọng điệu gay gắt đột ngột của con trai mình trước khi quay lại với Gocus. – “Dì rất tiếc vì chuyện đã xảy ra. Vậy cháu có rời thành phố bất cứ khi nào có người phát hiện ra bí mật về khả năng đặc biệt không? Cháu từ đâu đến?

Cháu rời đi khi mọi người phát hiện ra. Cháu sống ở thành phố Milon, nhưng sau đó đến Fronna, rồi đến Rulok và giờ thì ở Vernon. Một số cửa hàng đã đuổi cháu ra ngoài khi nghĩ rằng cháu là kẻ vô gia cư và tắm ở sông suối gần đây. Họ nghĩ cháu giống như một con Ditto kỳ dị nào đó cần phải tránh né và mang lại điềm rủi.” – Gocus vừa nuốt nước bọt vừa giải thích. Nỗi sợ hãi của cậu bé rõ ràng tăng lên khi nói về việc phải chạy trốn khỏi những kẻ coi thường mình như thế nào.

Không sao đâu, Gocus. Không sao đâu…” – Ruby dừng lại để ôm cậu bé đang xúc động, mặc dù cô biết rất có thể tổ tiên cậu bé là một con Ditto, bằng chứng Gocus có thể co giãn cơ thể tùy ý để biến thành một hình dạng khác. Nhưng điều đó không còn quan trong, cô xoa vào lưng cậu bé một cách nhẹ nhàng. – “Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Cháu đã an toàn.

Kashi thở dài khi nhìn xuống đất trong khi Ruby tiếp tục cố gắng an ủi Gocus.

Còn gia đình cháu thì sao? Cháu có gia đình ở Milon không? Nếu có thì dì sẽ giúp cháu tìm lại họ?

Không…” – Gocus từ từ lùi ra và lắc đầu. – “Chỉ có mình cháu thôi. Và Mawile là người thân đầu tiên của cháu…

Và chuyện cháu lưu lạc như thế này đã xảy ra bao lâu rồi? Cháu có nhớ không?” – Ruby không thể kìm nén được nữa mà phải hỏi cho hết những điều đang thắc mắc.

Cháu không nhớ rõ. Chỉ là khi tỉnh dậy ở thành phố Milon, cháu thấy hình ảnh của Taylor trên một tấm bìa tạp chí, người mà Kashi bảo là bạn của cậu ấy. Cháu thay đổi hình dạng theo hình ảnh đó. Sau đó đi lưu lạc đến các thành phố rồi đến Vernon. Nên cháu nghĩ cháu sống ở Milon và không có gia đình.” – Gocus chậm rãi giải thích và nhắm mắt lại để cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Taylor sao? Đó có thể là bìa của tạp chí ‘Thời trang trẻ em’. Cậu ấy là người mẫu nhí mà. Nhưng mà cậu bao nhiêu tuổi rồi?” – Kashi thắc mắc hỏi.

Tớ nghĩ tớ khoảng 4 tuổi…” – Gocus trả lời với Kashi, còn đôi mắt của Ruby mở to trong nỗi kinh hoàng tột độ.

Cái đó, ý cháu là cháu chỉ mới 4 tuổi thôi sao?” – Ruby lắp bắp một chút khi nhìn sâu vào đôi mắt của Gocus. Gocus chỉ đơn giản nhìn lên bầu trời như đang suy nghĩ.

Vâng, cháu đoán như thế. Cháu nhớ rằng khi cháu tỉnh dậy, trời rất lạnh nên lúc đó có lẽ là mùa Đông. Và kể từ đó đến nay đã bốn mùa Đông rồi nên cháu nghĩ cháu chỉ 4 tuổi!” – Gocus giải thích với nụ cười hồn nhiên trên môi.

Kashi và Pichu dường như cũng ngạc nhiên như Ruby trước sự thật được nêu ra. Mọi người nhìn nhau một lúc trước khi Kashi dường như nhớ ra gì đó để nói. Ruby đang suy nghĩ và đoán rằng chắc cậu bé đã tự tính sai tuổi của mình. Không thể chỉ mới 4 tuổi mà có thể tự tồn tại được cho đến bây giờ. Điều đó là không thể vì quá nhỏ.

Trông cậu hành động thực sự già trước tuổi, cảm giác như cậu bằng hoặc còn lớn tuổi hơn tớ ấy chứ!

Thật sao? Cậu có nói quá lên không.” – Gocus quay sang Kashi với sự kinh ngạc và Ruby chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bé với vẻ hoài nghi lạnh lùng. Kashi đáp lại cậu bé bằng một nụ cười rạng rỡ.

Tớ chưa bao giờ có thể làm được những việc mà cậu đã làm. Cậu đi du lịch khắp nơi, có việc làm và thậm chí còn tự ấp trứng Pokemon!

Lời nói của Kashi dường như làm cậu bé phấn chấn hơn. Gocus chỉ cười vui vẻ khi gật đầu.

Cảm ơn cậu rất nhiều! Chúng ta nên đi thôi! Bạn tớ không thực sự thích việc tớ đến tìm gặp khi đang làm việc, nhưng giờ này cậu ấy thường ăn trưa và đi loanh quanh!

Được rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng đến đó thôi.” – Ruby không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cậu bé tội nghiệp, và hoàn toàn không thể tin được rằng Gocus có thể tự thân mà sinh tồn lâu đến vậy.

Gocus có thể có một số khả năng phi thường nhưng về mặt tinh thần thì cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ, thậm chí còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Chỉ cần nghĩ đến Kashi, hay bất kỳ đứa trẻ nào, bị buộc phải tự mình sinh tồn như thế cũng khiến Ruby trăn trở.

Đúng vậy! Tớ cực kỳ háo hức được gặp bạn của cậu đấy. Đi thôi!” – Kashi hét lên đầy phấn khích trước khi chạy về phía trước, khiến Gocus bắt đầu chạy theo với đôi tai của Pichu nảy lên xuống theo mỗi bước cậu bé đi.

Ruby phải dẹp đi cú sốc để theo kịp hai đứa trẻ. Cô tạm thời gạt nỗi kinh hoàng về hoàn cảnh của Gocus sang một bên và gọi.

Đợi đã, hai đứa! Dừng lại đã.

Gocus đáp lại: “Sao vậy ạ, chúng ta gần đến nơi rồi!

Thôi nào mẹ! Tự nhiên mẹ lại không muốn đi nữa à!” – Kashi trêu chọc mẹ mình.

Ruby cố gắng không tỏ ra lo lắng trên khuôn mặt vì ánh đèn đang chiếu rọi gần đến gần. Ánh sáng kỳ lạ đó khiến Ruby cảm thấy bất an, đặc biệt là khi trời đang tối dần và khu vực này thì vắng vẻ đến lạ.

Tác giả: Trần Nguyễn Phước Thông.

Thay hình đổi dạng NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐẶC BIỆT Bạn của Gocus
DMCA.com Protection Status