Mặt trời sắp lặn, tại sao ngày nào mặt trời cũng phải lặn? Đâu có lý do gì cho việc đó. Hoặc là có? Chẳng biết nữa. Ngước nhìn sắc trời, hắn cảm giác nỗi sợ mơ hồ trong mình lại trỗi dậy. Hắn ghét buổi chiều tà, hắn chẳng ưa gì hoàng hôn, hắn sợ hãi bóng tối. Nhưng đó chỉ là cảm xúc của riêng hắn, chẳng thay đổi được gì, dù thích hay không thì thế giới vẫn quay.
“Sắp gặp lại rồi nhỉ…“
Greninja khép cặp mắt của mình lại, hắn không muốn chứng kiến khoảnh khắc của hoàng hôn, chẳng đẹp đẽ gì… Theo thời gian, mặt trời dần chìm xuống biển, làn nước bị nhuộm thành màu đỏ rực, lấp lánh. Kết hợp cùng những mõm đá sắc nhọn chỉa thẳng lên trời cao, khung cảnh giống hệt chiếc miệng đỏ lòm của con quái vật hung tợn đang nhe nanh chuẩn bị cho buổi săn đêm khát máu.
“Mình ghét màu đỏ!”
Hắn cố ngăn cảm giác tởm lợm trong lồng ngực, đôi mắt càng nhắm chặt hơn. Greninja tự cảm thấy nghị lực của mình thật là tốt, vì hắn vẫn còn chịu được mà chưa rời đi.
“Mình ghét nơi này!“
Cũng đã một khoảng thời gian rồi. Greninja chưa hề đặt chân ra ngoài vào buổi đêm chiều. Nếu được thì hắn muốn như vậy cho đến lúc chết đi. Nếu thế, tại sao hôm nay Greninja lại ngồi ở đây?
“Rì rào… Rì rào… rì rào…”
Tiếng thủy triều đập vào mõm đá dưới chân hắn, gió thổi đem theo hương vị của biển chui tọt vào mũi, làn da cảm nhận được sự hạ thấp của nhiệt độ… Hắn ngồi đó, thấy được mọi thứ xung quanh. Đúng vậy, Greninja có thể nhìn rõ mọi vật mà chằng cần đến đôi mắt, vì đa số thời gian mắt của hắn đều nhắm nghiền. Nhưng Greninja không hề bị mù, tất cả giác quan đều hoàn toàn bình thường… Có điều đôi mắt giờ đây chỉ được hắn dùng để quan sát một thứ duy nhất – bóng tối trong bản thân.
Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, hắn luôn tự nhìn lại mình. Nhìn lại những gì đã đạt được và mất đi. Phải rồi, vậy hắn đã mất đi điều gì?
Nơi Greninja nhớ rõ nhất trong quãng đời hắn sống là một ngôi làng bí mật, ẩn mình dưới những tầng mây mù, khuất xa cặp mắt của các sinh vật tò mò. Ngôi làng ấy không có tên gọi, vì dù sao cũng đâu ai tìm tới được ngoài những người đang sống bên trong. Cư dân của làng được tất cả mọi người biết đến, nhưng đồng thời cũng chẳng ai biết đến. Tính chất công việc đã tạo nên nghịch lý đó… Tất cả bọn họ đều là những ninja đánh thuê, luôn xuất hiện trong hầu như tất cả mọi cuộc chiến lớn nhỏ, xuất quỷ nhập thần gieo rắc cái chết trong thầm lặng, nhưng tuyệt nhiên không để lộ danh tính của bản thân. Sự bí ẩn chết chóc ấy được các thế lực bên ngoài biết đến với cái danh “lam ảnh“.
*****
“Ở trên chiến trường ấy mà, màu đáng sợ nhất không phải là màu đỏ đâu.”
“Cái gì? Màu máu mà không đáng sợ á.”
“Tin tôi đi, màu lam mới là màu cậu nên sợ, tân binh à.“
Đó vẫn luôn là lời hăm doạ của mấy bậc lão niên dành cho dàn lính mới nhập ngũ.
Và trưởng làng – người lãnh đạo “lam ảnh” chính là Greninja… Lẽ ra phải là vậy. Nhưng không!
Cha của hắn mới chính là trưởng làng, gia đình Greninja gồm có cha mẹ hắn, và người mà hắn ghét nhất – em trai của mình.
Ngay từ nhỏ Greninja đã phải chịu sự phỉ báng từ chính những người đồng tộc, họ gọi hắn là thứ dơ bẩn, đồ ô uế, không xứng đáng đứng trong hàng ngũ “lam ảnh”, thứ cặn bã lạc loài và nhiều cái tên khó nghe khác… Tất cả chỉ vì màu sắc dị biệt của hắn – màu đen tuyền. Nhưng không vì thế mà Greninja chịu từ bỏ, hắn lại càng lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng.
“Mình phải mạnh hơn nữa, để trở thành trưởng làng. Lúc đó sẽ không còn ai coi thường mình!”
Bằng niềm tin sắt đá và nghị lực phi thường, có thể nói năng lực của Greninja là vượt trội so với các bạn đồng trang lứa. Nhưng dẫu vậy có ích gì… Khi cả người thân cũng chẳng ai công nhận nó?
“Thứ dị biệt như mày chỉ làm ô danh tộc thôi! Đừng cố làm gì nữa, mày không xứng đáng đâu! Tại sao tao lại có đứa con như mày chứ?“
Từng lời nói của cha hắn như những vết dao khoét sâu vào người, đập nát những nỗ lực của hắn thành tro bụi.
Thế rồi một buổi tối nọ, Greninja rời bỏ làng của mình. Hắn muốn tìm những thứ giúp hắn mạnh hơn, muốn đạt được nhiều thứ hơn nữa, trở thành kẻ mạnh nhất… Có như vậy hắn mới được công nhận.
*****
“Chết tiệt thật, hắn đâu rồi?“ – Charizard hét lớn, phun luồng lửa nóng kinh hồn khắp mọi phía xung quanh. Kể cả những đồng đội của nó cũng bị vạ lây, phải vội vàng né ra xa.
“Ló mặt ra đây, tên nhãi ranh!“
Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của Charizard, những luồng lửa được phun ra ngày càng dữ dội hơn, như muốn thiêu cháy cả bầu trời.
Đúng vậy, đây là một cuộc chiến. Charizard là một trong 6 trưởng tộc liên minh, sức mạnh không cần bàn cãi… Và người thách thức Charizard chẳng ai khác chính là Greninja.
Ai cũng nghĩ tên nhãi ranh đen thui ấy sẽ nhanh chóng bị Charizard thiêu rụi thành ngọn đuốc, nhưng nào có ngờ. Chỉ trong khoảnh khắc luồng lửa được phun ra từ miệng Charmander, thì hắn lại đột ngột biến mất tăm.
“Tên hèn nhát nhà ngươi chạy trô…” – Charizard gào lên căm phẫn một nửa, vì nửa câu sau nó đã không còn cơ hội gào nốt. Một cái Phi Tiêu Nước nhanh như cắt phóng đến từ nơi nào, xoẹt ngang qua cổ Charizard… Máu hòa cùng nước.
“Tên thứ 3…“
Lúc này từ cái bóng của xác Charizard, Greninja từ từ xuất hiện, bước ra khỏi nơi ẩn nấp từ nãy giờ. Đây là thuật mà hắn đã tự mình lĩnh hội được – Núp Bóng, ẩn trong bóng của kẻ thù, chẳng ai có thể nhìn thấy Greninja cho đến khi đầu họ lìa khỏi cổ.
“Còn đám này nữa nhỉ…“
Greninja quay đầu nhìn đám tay sai còn lại đang sợ hãi đến mức chỉ biết đứng 1 chỗ run rẩy. Tay hắn giơ lên, phi tiêu dần thành hình…Máu lại hoà cùng nước.
Greninja có sợ hãi vì những việc mình làm không?, có chứ, hắn rất sợ. Hắn sợ khoảnh khắc máu của kẻ địch bắn ra, ghê tởm cảm giác những giọt máu ấy văng lên người mình. Trên hết, ánh mắt của những kẻ đã chết, đục ngầu, trắng dã cứ luôn hiện hữu ở mọi góc mà hắn liếc mắt, như thể muốn biết hắn sẽ đạt được thứ gì… Dù vậy, Greninja sẽ không dừng lại, hắn đã đi quá xa để có thể dừng lại.
“Nếu mình hoàn thành, cha sẽ phải công nhận mình.“
*****
Nhẹ nhàng né tránh chiêu Thunder Punch đầy uy lực trước mặt, Greninja nhanh nhẹn lẻn ra sau lưng đối thủ. Cả 2 cứ vờn qua lại với nhau, tạo thành 1 vòng tròn đen vàng.
“Đừng đùa với tao! Shock Wave!“ – Những làn sóng điện phóng ra tứ phía, không có chỗ nào để tránh.
“Thunderbolt! Tan xác đi oắt con!“ – Những đòn đánh đầy uy lực cứ liên tục lao đến, Greninja biết rõ nếu trúng dù chỉ một đòn thì cầm chắc cái chết.
“Đành xài chút tiểu xảo vậy…” – Greninja gom đất thành nắm, hòa cùng với đạn nước của nó.
“Mud Shot!“ – Viên đạn bùn bay thẳng vào mắt Elekible.
“Cái quáiiiii?“ – Bất ngờ mất tầm nhìn, Elekible vội giơ tay lên gạt những vết bùn trên mắt. Đến khi nó mở mắt ra chỉ còn thấy…
“Water Shuriken!“ – Lưỡi phi tiêu lạnh lùng là thứ cuối cùng còn đọng lại trong mắt nó… Máu tiếp tục hòa cùng nước.
Ngồi bệt xuống đất, Greninja lấy ra tờ giấy nhỏ ghi 6 cái tên, 5 cái đã bị gạch mất. Elekible – cái tên cuối cùng còn lại hiện đang đầu mình hai nơi ở ngay trước mặt, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả vùng. Greninja bất giác nôn oẹ, màu đỏ lúc này đã làm hắn kinh tởm đến mức không thể chịu được… Nhưng cuối cùng cũng xong rồi, liệu cha có biết về những chiến công của mình không? Hắn nghĩ đến cái cảm giác vui sướng khi được đích thân cha mình công nhận.
*****
Thật may là cha của Greninja biết về những gì hắn đã làm được và hẹn gặp mặt vào ngày hôm nay, đó là lý do hắn có mặt ở đây. Nghĩ đến việc những nỗ lực của bản thân sắp được công nhận, hắn thấy màu đỏ của hoàng hôn cũng chẳng còn ghê tởm lắm.
A! Kia rồi, hắn nghe được tiếng bước chân, cảm nhận được nhịp thở quen thuộc. Cuối cùng cha của Greninja đã đến!
“Ông ấy vẫn nhớ cuộc hẹn.“ – Greninja vui mừng nghĩ.
Nở nụ cười ấm áp, cha của hắn bước lại gần, nói lớn:
“Ta không ngờ con có thể hạ được tất cả bọn họ, giỏi lắm con trai của ta!”
Phải rồi, chính là những lời Greninja muốn được nghe, tiếp đi, tiếp đi nào.
“Ta tự hào về con!“ – Bốn từ đơn giản được thốt ra, chỉ như vậy thôi. Nhưng hắn cảm thấy đã đủ mãn nguyện rồi, tất cả những gì hắn làm dường như đã được đền đáp xứng đáng, thế là đủ. Greninja chực khóc.
“Đến đây nào con trai.“ – Cha Greninja giang 2 tay ra như muốn được ôm lấy hắn. Chẳng suy nghĩ nhiều, Greninja lập tức lao vào vòng tay ấm áp đó, tận hưởng cảm giác mà nó luôn khao khát, cảm giác được yêu thương, công nhận.
“Cảm ơn và xin lỗi con!“
“Hả…?“ – Greninja lảo đảo lùi lại, thoát khỏi vòng tay của cha mình. Lúc này trước ngực hắn là một màu đỏ rực… Màu của máu… Cầm trên tay cha hắn, là thanh dao lạnh lẽo, đen bóng.
“T….ại sao?“ – Hắn cảm thấy khó tin với những gì vừa xảy ra, rốt cuộc là tại sao? Sự công nhận dành cho hắn đâu, nó ở đâu?
Nhìn chằm chằm vào Greninja, cha hắn lạnh nhạt nói với chất giọng đều đều không cảm xúc.
“Hãy nhìn lại bản thân mày đã trở thành thứ gì đi. Hãy nhớ lại những người mày đã giết đi. Mày chẳng những không xứng đáng làm con tao… Con quái vật như mày còn không xứng được tồn tại.“ – Nói đoạn cha hắn quay lưng bỏ đi, chẳng ngó lại dù chỉ một lần.
Chỉ còn lại 1 mình như trước giờ vẫn vậy… Phải rồi ha, rốt cuộc từ lúc nào mình đã thành con quỷ sát nhân thế này, mình không đáng được sống ư, nỗ lực của mình đã sai ư, có sai không?… Mình chỉ muốn được… Công nhận. Cuối cùng thì Greninja chẳng mất đi thứ gì… Vì con đường mà hắn chọn chẳng giúp hắn có được gì cả.
Những ánh mắt đục ngầu trắng dã, nhìn chằm chằm Greninja lúc hắn hấp hối… Hoá ra hắn sợ bóng tối, là vì một ngày nào đó hắn cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng, mãi mãi… Chẳng được ai công nhận.
Hoàng hôn cũng không tệ lắm nhỉ?… Hắn nhìn đôi tay đẫm máu của mình, trút hơi thở cuối cùng.
“Mình căm ghét bản thân…“
Xem tiếp phần 2.
Tác giả: Phạm Thanh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |