Đám Pokemon hệ Rồng to lớn ngoác miệng cười cợt, phun ra những lời lẽ thật khó nghe.
“Cục bông gòn như mi cũng đòi xưng là Pokemon hệ Rồng hả?”
“Thấy nhà rồng chúng ta sang quá, tính bắt quàng làm họ sao? Ga ha ha…”
“Cái đồ học đòi.”
“Giống loài không biết nhục.”
Hễ thấy giống loài chúng tôi, bọn chúng đều phỉ báng chê bai như vậy. Có kẻ còn giương vuốt ra công kích không khoan nhượng nữa. Không ít lần các anh chị em tôi bị đám Salamence hung tợn truy sát. Không thiếu những khi chúng tôi bị đám Flygon vây hãm bằng cơn bão cát của chúng. Cuộc sống của tôi thời còn là Swablu sóng gió nhường đó đấy. Ngẫm lại, tôi vẫn sống sót và tiến hóa thành Altaria như ngày hôm nay quả là kì tích mà.
Có những Pokemon sau khi tiến hóa mới được ban tặng hệ Rồng, nhưng chúng tôi lại khác.
Khi còn là Swablu nhỏ bé, chúng tôi có song hệ Thường và Bay. Đến lúc tiến hóa, bằng phép màu nào đó, hệ Thường của chúng tôi biến đổi thành hệ Rồng. Sự biến đổi hệ đó vô cùng kì diệu, không phải loài nào cũng được ban tặng ân huệ đó. Tuy nhiên, điều đó khiến những kẻ được làm rồng từ trong trứng nước lúc nào cũng thấy ngứa mắt với giống loài của chúng tôi, và cho rằng chúng tôi là đám “học đòi làm rồng” nữa chứ.
Thật đáng ghét.
Ngay cả tôi cũng chẳng thể ưa nổi lũ Pokemon hệ Rồng cao ngạo đó.
*****
Hôm nay quả là ngày đẹp trời.
Tôi vừa chậm rãi bay lượn, vừa ngẩn ngơ ngắm nhìn những đám mây lười biếng trôi trên bầu trời trong vắt. Thấp thoáng bóng dáng những nhóc Taillow non nớt đang bay theo cha mẹ. Cũng sắp tới mùa di cư rồi nhỉ, tôi tự nhủ. Dạo gần đây khí hậu của Hoenn khá thất thường, có những khi mùa đông lạnh tới mức tuyết rơi nữa kia.
Mà nói tới Swellow, tôi bất giác nhớ tới tên Swellow kì quặc nọ. Cậu ta tách bầy mà du ngoạn trên hành trình của riêng mình. Nghe tưởng chừng hết sức bình thường, nhưng đó là 1 lối sống gần như đối lập hoàn toàn với tập tính của giống loài cậu ta.
Thật là, sao lắm chuyện khiến tôi nhớ về quá khứ thế nhỉ.
Đành vậy, đang trong tâm thế nhớ lại chuyện xưa cũ, cũng nên hát giai điệu mang âm hưởng hoài niệm nhỉ. Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu ngân nga. Đó là giai điệu tôi tình cờ nghe được khi đang bay trên bầu trời của vùng đất khác từ vài năm trước.
Trong lúc ngân nga giai điệu ấy, ký ức ùa về trong đầu tôi. Đến tận bây giờ, viễn cảnh ấy vẫn in sâu trong lòng tôi. Cánh rừng lá kim đặc trưng của vùng lạnh. Đứa trẻ dáo dác nhìn xung quanh để kiểm tra xem có ai đang nhìn trộm hay không, rồi khe khẽ cất tiếng hát trong trẻo.
“… Ơi…”
Thú thật, lúc đó tôi hoàn toàn bị thu hút bởi giọng hát ấy. Cũng có rất nhiều Pokemon hoang dã khác bị thu hút mà lặng lẽ lại gần để lắng nghe.
“… Ria ơi…”
Sao chốc chốc lại có tiếng gọi lạc quẻ xen giữa giai điệu và kí ức của tôi vậy?
“Chị Altaria ơi…”
Giọng nói phiền nhiễu mỗi lúc 1 gần hơn.
Thật là, đừng có phá đám khi người khác đang hát chứ. Đúng là cách hành xử của đám tai gỗ không biết thưởng thức âm nhạc mà, phải nhắc nhở kẻ không biết điều này mới được.
Tôi hơi hé mắt ra, rồi đột nhiên trợn trừng nhìn kẻ phá đám đang tiếp cận mình.
1 nhóc Salamence đang ngoác miệng ra cười, vừa vẫy vẫy 2 chân trước vừa bay về phía này.
Ác cảm dành cho Pokemon hệ Rồng dâng lên trong lòng tôi.
Tôi khép hờ miệng lại, hít sâu vào 1 hơi, và rồi…
“’Đạn Ánh Trăng’!”
Dứt lời, 1 quả cầu tỏa ánh sáng bàng bạc được phóng ra, nhắm thẳng vào kẻ phá đám kia.
“Óa á á á á!!!” – Salamence hét lên, luống cuống né chiêu thức của tôi trong gang tấc.
Tránh được cơ à? Để xem có né được mãi không nhé…
Tôi tiếp tục tung chiêu thức.
“Ch, chị ơi, từ từ đã nào…!” – Salamence hốt hoảng chao liệng để tránh “Đạn Ánh Trăng” mà tôi phóng ra tới tấp. Lần này chiêu thức sượt qua mép cánh, khiến nhóc Salamence chao đảo.
“Từ từ để nhóc thừa thắng xông lên sao?” – Tôi lãnh đạm đáp lại.
“E, em có muốn đánh nhau đâu?” – Salamence lại khua khoắng 2 chân trước như cách loài người hay làm những khi muốn phân bua giải thích.
“Đừng có xạo.” – Tôi lườm.
“Đợi đã nào!” – 1 giọng nói khác bất ngờ cất lên.
Giọng này… Quen lắm.
Chẳng có lẽ…
Tôi quay người về phía phát ra tiếng gọi.
“Anh Swellow! Cứu em với!” – Nhóc Salamence nức nở, núp tấm thân to kềnh sau lưng Pokemon nhỏ bé vừa xuất hiện.
“Anh đã bảo là đừng có dại dột tiếp cận Altaria như thế rồi cơ mà…” – Pokemon đó, Swellow, chán chường thở dài trách móc.
“… Swellow…?” – Tôi ngơ ngác.
“Lâu lắm không gặp, Altaria.” – Swellow quay sang nhìn tôi, mỉm cười cúi chào.
Đúng như dự đoán, là tên Swellow cô độc luôn du ngoạn khắp phương trời.
“Cũng phải. Thật may là trông cậu vẫn khỏe mạnh.” – Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta đồng hành cùng ai cả. Cớ sao cậu ta lại gần gũi Pokemon Rồng kia chứ?
“À, đây hả?” – Như thể hiểu ra sự thắc mắc của tôi, Swellow quay ra đằng hất mỏ về phía Salamence, nói với giọng điệu bông đùa. – “Con nít con nôi, thả rông nguy hiểm lắm, nên tớ đi theo trông trẻ thôi.”
“Em đi du ngoạn với anh cơ mà, ai cần anh trông chứ! Em lớn thế này, lại có cánh để bay đàng hoàng chứ không phải trẻ con đâu nhé!” – Salamence giãy nảy.
“Xác thì to nhưng tâm hồn khác gì nít ranh không?” – Swellow nhếch mép cười.
“Ư ư…” – Salamence rên rỉ.
“Swellow, đừng dính dáng tới đám Pokemon hệ Rồng thì hơn đấy…” – Tôi lãnh đạm nói.
“Ơ?” – Salamence ngơ ngác. – “Tại sao ạ?”
“Nhóc không hiểu, hay cố tình không hiểu vậy?” – Bộ dạng ngơ ngác của Salamence bất giác khiến tôi thấy bực. – “Đám Pokemon hệ Rồng từ trong trứng nước như bọn nhóc…”
“Khoan đã nào, Altaria.” – Đột nhiên, Swellow ngắt lời tôi. – “Cậu hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm cái gì chứ?” – Tôi nhướn mày.
“Cô nhóc Salamence này lớn lên ở gần đường số 102 cơ.” – Swellow nói.
“Sao?” – Tôi nghiêng đầu.
“Tớ không biết rõ sự tình thế nào, nhưng nói chung là nhóc này chưa tiếp xúc với Pokemon hệ Rồng bao giờ.” – Swellow giải thích tiếp. – “Vì vậy, chuyện của loài Altaria bọn cậu, nhóc ấy không biết đâu.”
“Chuyện của loài Altaria?” – Salamence ngơ ngác nhìn qua lại giữa tôi và Swellow.
Xem chừng nhóc đó không biết chuyện gì thật. Là tôi hiểu lầm sao?
“Xin lỗi em. Tại thói vơ đũa cả nắm của chị.” – Tôi thành thật xin lỗi.
“Ơ, ớ?” – Salamence bật ra tiếng kêu ngớ ngẩn. – “Em không hiểu lắm, nhưng bọn chị có chuyện gì sao ạ…”
“Trẻ con như em không biết sẽ tốt hơn đấy.” – Tôi đáp lại.
“Ơ… Em tò mò lắm, chị kể đi mà!” – Salamence nài nỉ.
Tôi liếc trộm Swellow bằng ánh mắt ái ngại. Swellow nhìn tôi, khẽ nhún vai như thể muốn đùn đẩy hết trách nhiệm chuyện này cho tôi vậy. Này này, cậu chính cậu đang thả rông nhóc Salamence đấy, thế mà cũng đòi vỗ ngực khoe mình “trông trẻ” à?
Tôi khẽ thở hắt ra, rồi từ tốn kể lại cho cô nhóc to xác kia nghe mọi chuyện.
Về việc loài Swablu có hệ Thường và Bay, sau khi tiến hóa thành Altaria sẽ chuyển thành hệ Rồng và Bay.
Đến thái độ của những loài Pokemon có sẵn hệ Rồng từ lúc mới sinh ra cảm thấy thế nào với sự tiến hóa của giống loài chúng tôi.
Những chuyện không hay từng xảy ra với tôi trong quá khứ.
Rồi cả… Ác cảm của tôi dành cho Pokemon hệ Rồng bởi những gì chúng làm với giống loài của tôi nữa.
“Ra vậy… Bị đối xử như thế, chị Altaria cảm thấy chán ghét Pokemon hệ Rồng cũng chẳng có gì là lạ cả.” – Nghe xong chuyện, Salamence lên tiếng. – “Nhưng em không đồng ý với việc những Pokemon hệ Rồng khác lấy đó làm lý do để bắt nạt bọn chị đâu.”
“Chà, xã hội Pokemon cũng phức tạp lắm. Kẻ mạnh là kẻ có tất cả. Tuy không phiền phức như xã hội con người, song phần lớn Pokemon chúng ta hay gây gổ bởi những lý do vặt vãnh và đơn giản đến buồn cười mà.” – Swellow gật gù. – “Kiểu như tranh giành thức ăn hay lãnh thổ ấy.”
“A, em hiểu em hiểu.” – Salamence tán đồng theo Swellow.
Tôi mở to mắt, trong lòng hơi ngạc nhiên.
Nếu là 1 con Sa-lỗ-mãng bình thường, hẳn sẽ phải có phản ứng gay gắt kiểu: “Không đúng hay sao, hay đúng quá nên mới bày đặt ác cảm này nọ hả?” hay là “Đám bông gòn tụi bây có giống rồng miếng nào đâu, sao được tạo hóa ưu ái dữ vậy chứ!?” mới phải chứ.
“Nhưng mà…” – Bất chợt Salamence ủ rũ. – “Pokemon hệ Rồng… Ai cũng hành xử như vậy sao ạ?”
“Chỉ là cái thói vương giả còn sót lại do ảnh hưởng từ ngày xưa thôi.” – Swellow lên tiếng.
“Là sao ạ?”
“Theo truyền thuyết, một Pokemon Huyền Thoại đã ngăn chặn cuộc chiến của 2 Pokemon Siêu Cổ Đại xưa kia có hệ Rồng. Thế là Pokemon hệ Rồng đó đã trở thành anh hùng được người đời ca tụng, nên những loài Pokemon hệ Rồng khác cũng được hưởng ké sự sùng bái đó. Chưa kể nhiều Pokemon Huyền Thoại ở những vùng đất khác được con người tôn thờ cũng mang phần lớn hệ Rồng thì phải.” – Swellow nhún vai.
“Chỉ vì có những Pokemon Huyền Thoại mang hệ Rồng, mà toàn bộ Pokemon hệ Rồng khác cũng được sùng bái sao ạ!?” – Salamence ngạc nhiên.
“Đúng 1 nửa thôi. Về cơ bản, Pokemon mang hệ Rồng cũng hiếm. Không chỉ ít ỏi về số lượng giống loài, mà số lượng cá thể trong 1 bầy đàn cũng cực ít nữa. Ví dụ như ở Hoenn chẳng hạn, nghe nói Pokemon hệ Rồng chỉ có vài quần thể nhỏ sống co cụm quanh Thác Sao Băng thôi.” – Tôi tiếp lời. – “Chị cũng sinh ra và lớn lên ở đồng cỏ gần Thác Sao Băng nữa.”
“Vậy sao?” – Salamence ngơ ngác. – “Bảo sao quanh chỗ em sống chẳng có ai hệ Rồng cả.”
“Pokemon hệ Rồng có số lượng ít ỏi, lại hay sống nơi lẩn khuất, chưa kể còn có sức mạnh phi thường nên luôn được xem là giống loài cao quý. 1 loài Pokemon chẳng giống rồng chút nào, hệ cũng không liên quan, tự nhiên tiến hóa 1 cái là được xếp ngang hàng giống loài cao sang đó như bọn chị, thiết nghĩ những Pokemon hệ Rồng khác thấy ngứa mắt cũng chẳng lạ.” – Tôi giải thích.
“Em thấy chuyện đó chẳng hay ho chút nào.” – Salamence nhăn mặt. – “Em không phủ nhận Pokemon hệ Rồng đều mạnh hơn hẳn so với Pokemon hệ khác. Nhưng cô Sceptile trước đây có nói, kẻ mạnh phải giúp đỡ kẻ yếu, ai lại ỷ mạnh để đàn áp kẻ yếu như vậy chứ…”
“Đành chịu thôi. Cải tạo cả 1 thế hệ hỏng từ gốc đến ngọn đâu phải chuyện dễ dàng gì. Pokemon hệ Rồng không thích giao du với thế giới bên ngoài, cách nuôi dạy, giáo dục cũng là truyền từ đời này sang đời khác, nên phần lớn đều có lối suy nghĩ lạc hậu như vậy đấy.” – Swellow mỉa mai.
“Đã vậy mình tới Thác Sao Băng để mắng những Pokemon hệ Rồng không biết điều đó 1 trận đi anh!” – Nhóc Salamence đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt như thể vừa nghĩ ra phát kiến gì vĩ đại lắm.
“N, này… Pokemon hệ Rồng mạnh và hung hăng lắm, léng phéng là ăn đủ đấy nhé!?” – Swellow hoảng hốt ra mặt.
“Người ta đánh mình, thì mình đánh lại thôi anh?” – Cô nhóc ngơ ngác đáp lại.
“Anh yếu lắm, hổng dám đâu.” – Cậu ta lảng mắt.
“Anh không đi… Thì 1 mình em đi!”
Dứt lời, Salamence lao vút về… Hướng ngược lại hướng đi Thác Sao Băng.
“Đường còn không biết đòi đi dạy dời người ta hả…” – Swellow thở dài, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi. – “Xin lỗi nhé, vướng phải cô nhóc tính tình trẻ con nhiễu sự…”
“Không sao.” – Tôi cười gượng. – “Ít nhất…”
Nói đến đây, tôi bỗng ngưng bặt. Swellow nghiêng đầu chờ tôi nói tiếp.
“… Ít nhất, nhờ cô nhóc Salamence đó, tớ mới dám tin rằng, hóa ra trên đời vẫn còn Pokemon hệ Rồng tử tế như vậy.”
Tôi quay mặt đi, lúng búng trong miệng. Nghĩ thôi thì chẳng sao, nhưng sao nói ra đằng miệng thấy ngại thế nhỉ?
“Hề hề hề…” – Không hiểu sao Swellow lại cười tít mắt trông rõ ghét.
“G, gì hả?” – Tôi hậm hực.
“Thế giới này muôn màu muôn vẻ lắm. Khám phá các khía cạnh hiếm có khó tìm này còn vui hơn việc cứ đến mùa là lại di cư theo bầy đàn thế kia.” – Vừa nói, cậu ta nheo mắt nhìn về đàn Taillow ở phía xa xa.
“Loài Swellow bọn cậu yếu nhớt, nên mới phải sống thành bầy đàn. Ai đi riêng lẻ như cậu, có ngày hối hận đấy.” – Tôi nhíu mày.
“Rồi tớ sẽ cho cậu thấy.” – Cậu ta nở nụ cười thách thức. – “Thôi, tớ phải đi trông trẻ tiếp đây. Có duyên ắt sẽ gặp lại, ở đâu đó trên bầu trời Hoenn rộng lớn này.”
Swellow chao liệng, quay đầu về hướng Salamence vừa bay đi.
“… Hẹn gặp lại…” – Tôi khẽ thì thầm, nhìn theo bóng Swellow vụt mất trong khoảng không.
CHÚ THÍCH:
- Salamence và Swellow đồng hành với nhau từng xuất hiện trong truyện Anh hùng gà mờ.
- Truyền thuyết Swellow nhắc tới là truyền thuyết về Bộ Ba Thời Tiết. Khi Groudon và Kyogre giao tranh với nhau, Rayquaza xuất hiện và ngăn chặn cuộc chiến.
- Sceptile từng chăm sóc Salamence khi còn là Bagon từng xuất hiện trong truyện Bầu trời hạn hẹp.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Loài Pokemon này có tính tình ôn hòa. Tuy nhiên nếu bị khiêu khích, Altaria sẽ đe dọa kẻ địch bằng tiếng kêu chói tai trước khi tấn công không khoan nhượng. [Pokemon Shield].
Tác giả: Fuku-ya.
Anh hùng gà mờ | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Bên dưới cầu vượt |