HƠI ẤM

Wow, các cậu xem này, má cậu ấy mềm quá!

Đúng vậy đó, dễ thương thật!

Này này, cậu có thể phóng điện không?!

Phía xa xa kia là các cô cậu bé đang vây quanh một chú Pikachu, bọn trẻ có vẻ rất thích chú chuột điện đáng yêu ấy. Nhưng nào hay biết từ xa đang có một ánh nhìn luôn dõi theo chúng. Khác với Pikachu mang cho mình vẻ đáng yêu dễ thương động lòng người, thì Mimikyu lại chính là một sự thất bại của đấng Arceus, một con Pokemon tội nghiệp luôn bị xa lánh bởi vẻ ngoài vô cùng kinh dị. Đã không ít lần những đứa trẻ gặp phải Mimikyu đều tỏ vẻ hoảng hốt sợ hãi, có đứa hét toáng, đứa thì bỏ chạy thục mạng, còn có cả đứa sợ đến chân tay lạnh ngắt chết đứng tại chỗ. Mới hôm nọ, có một đứa bé bị ngã khiến đồ đạc đang cầm vương vãi khắp ra đất, trong lúc đang luống cuốn nhặt thì Mimikyu cũng tiến đến đưa bàn tay đen đúa ra định giúp đỡ, thế mà vừa thấy nó thì đứa nhỏ kia đã hét toáng lên rồi co chân chạy mất, mặc kệ đồ của mình. Chính vì lẽ đó càng khiến cho nó ngày càng tự ti hơn và chọn cách sống ẩn dật trong góc tối. Ngày ngày nó nhìn ra đều thấy những Pokemon khác tất cả đều được nhận lấy tình yêu thương và sự thích thú của con người khiến nó không khỏi buồn tủi. Trong cả thành phố này, mọi thứ đều xa hoa tráng lệ, chỉ có mỗi nơi mà nó ở là cô đơn lạnh lẽo.

Hôm nay cũng như thường lệ, nó nắp ở chỗ tối nhìn ra bên ngoài, sau khi con đường trở nên vắng vẻ thì lủi thủi bước đi trong sự cô đơn quạnh hiu. Trên đường nó đi ngang một con hẻm, trong đó có rất nhiều quả mọng được tập trung tại một chỗ, vốn chỉ là tò mò đứng lại xem, nhưng xui thế nào lại vô tình đụng độ với đám Houndour hung hãn. Chúng vừa thấy Mimikyu thì nghĩ rằng là kẻ cắp nên không do dự lao vào tấn công. Một bầy tầm 5, 6 con lao vào khiến Mimikyu không kịp trở tay, có đánh trả thì cũng không lại cả bầy như thế nên đành cam chịu. Mimikyu cố gắng chui ra khỏi cái áo cải trang của mình mà bỏ trốn. Sau khi trốn thoát, nó tranh thủ tìm xung quanh và thấy được một cái túi đựng bánh nên dùng nó làm vỏ bọc tạm thời. Giờ đây có vẻ Mimikyu đã không còn thiết tha gì với cuộc sống, mọi đắng cay đều bao lấy nó. Nó lủi thủi ra một góc ở công viên, bất chợt có một thanh âm ấm áp gọi đến:

Này cháu, cháu đến đây một mình à?

Mimikyu nhìn lên thì thấy một bà cụ, có vẻ đã ngoài 80, gương mặt phúc hậu đang nở rộ nụ cười với nó. Nhưng nó nghĩ có lẽ không phải bà cụ đang nói chuyện với mình, vì chẳng có ai lại đi hỏi một kẻ kỳ dị như nó.

Ta thấy cũng lạ thật, thông thường loài Mimikyu các cháu thường có lớp áo cải trang hình Pikachu, sao cháu lại không phải vậy nhỉ?

Nghe đến đấy, Mimikyu ngước mắt nhìn bà lão lần nữa, nụ cười hiền hậu ấy vẫn nở rộ trên gương mặt đầy nếp nhăn nhưng lại cực kỳ nhân hậu.

Có phải cái áo của cháu gặp vấn đề gì rồi không? Nếu không phiền thì về với ta, ta sẽ may cho cháu một cái mới. Hơn nữa, ta cũng chỉ sống có một mình nên sẽ rất vui nếu cháu đến ở cùng ta.

Mimikyu nhìn bà cụ, vẫn là nụ cười hiền hòa ấy, trong lòng nó cảm thấy như có chút ấm áp. Bấy lâu tận đáy lòng của Mimikyu đã bị nhiều vết xước, những thương tổn từ sự hắt hủi, xa lánh từ tất cả mọi người xung quanh. Tuy vẻ ngoài đáng sợ, nhưng thật chất nó cũng chỉ là một Pokemon cũng muốn nhận sự yêu  thương của mọi người, thế mà số phận lại trớ trêu với sinh vật tội nghiệp ấy. Vốn tưởng đời này chỉ có thể nhìn ngắm người khác hạnh phúc, cuộc đời của mình sẽ trôi qua trong cô đơn buồn tẻ, thế mà giờ đây lại có một người đến đưa bàn tay ra đón nhận nó, ẩn trong lớp cải trang có chút tia lấp lánh, là nước mắt, Mimikyu đã khóc. Khóc vì sự ấm áp mà bà cụ đã mang lại.

Sau đó bà cụ bế Mimikyu trên tay đi một đoạn đường cũng không quá xa. Nhà bà cụ nằm ở ngoại ô thành, xung quanh nhà là nhưng vườn rau, còn có cả những cây đầy quả thơm ngon. Bà cụ bế Mimikyu vào nhà, đặt nó lên một chiếc bàn gỗ, bên cạnh có một chậu đựng những món đồ đan len của cụ.

Cháu nếu muốn ăn gì cứ tự nhiên, nhà bà cũng không có gì ngoài chút trái cây tự trồng. Ban nãy ta vào thành phố mua vài ổ bánh mì về ăn cùng với mứt trái cây, chứ ăn hoa quả mãi cũng ngán. Nào, lại đây.

Bà cụ vươn tay đưa một lát bánh mì vừa phết mứt trái cây cho Mimikyu, nó cũng tiến lại đón nhận miếng bánh từ tay bà rồi ăn ngấu nghiến. Sau đó nó nhìn một lượt khắp căn nhà, ngôi nhà tuy có chút bụi bẩn, nhưng trông tổng quát cũng khá gọn gàng và ngăn nắp. Bỗng ánh mắt Mimikyu dừng lại ở một tấm ảnh, trong đó có hai người, một người thì chính là bà cụ, còn người còn lại thì nó không biết. Rồi nó cứ mãi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ấy không rời. Bà lão thấy thế cũng như hiểu được sự tò mò của Mimikyu, bà cầm lấy tấm ảnh để sát gần Mimikyu.

Đây là ảnh gia đình ta, người này là chồng ta, đáng ra thì ta sẽ không phải ở một mình nếu ông ấy không vì bệnh mà mất…

Bà cụ bỗng nghẹn lại như có gì khó nói. Bà nhìn Mimikyu, đôi mắt bà có chút lệ quang phảng phất, nhưng bà nhanh chóng lau phăng đi.

Được rồi, giờ ta sẽ làm cho cháu một chiếc áo mới nhé.

Bà đặt tấm ảnh xuống rồi vươn tay lấy rổ len cạnh Mimikyu, bà tỉ mỉ khéo léo trong từng thao tác, nhẹ nhàng, chậm rãi. Ánh hoàng hôn bên ngoài phản chiếu qua khung cửa sổ rọi vào chỗ của cả hai, Mimikyu cảm thấy được sự ấm áp chưa từng có, mọi thứ xung quanh không còn mang cái vẻ âm u lạnh lẽo mà giờ đây lại vô cùng bình yên và hạnh phúc. Đến gần tối thì một chiếc áo Pikachu mới toanh đã hoàn thành. Mimikyu hí hửng khoác lên nó rồi nhảy tọt vào vòng tay của bà cụ. bà cũng ôm chú Pokemon nhỏ ấy rồi một hồi họ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, Mimikyu thấy bản thân đang nằm trên chiếc ghế tựa của bà cụ, trên người còn được đắp thêm một lớp chăn. Đến giờ nó vẫn không tin được bản thân đã có thể sống cuộc đời hằng mơ ước. Nó ngó ra ngoài thì thấy bà cụ đang tưới vườn, thế là nhảy xuống chạy ra cùng bà. Sau đó là những chuỗi ngày vui vẻ của hai mảnh đời cô đơn sống hạnh phúc cùng nhau.

Thắm thoát cũng đã 9 năm trôi qua, bà cụ giờ đây cũng sắp bước qua ngưỡng 90, thế nhưng cũng không biết là có thể hay không nữa. Những tháng gần đây bà liên tục phải chống chọi với nhưng cơn ho, nhức đầu hoành hành. Dù đã đưa đến bệnh viện, nhưng bác sĩ cũng chỉ nói là cố được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mimikyu ngày ngày chăm sóc cho bà, một khắc cũng không rời. Hôm nay sắc mặt bà tiều tụy hơn rất nhiều, thế nhưng khi đối diện với Mimikyu, bà vẫn cười, không muốn cho nó thấy vẻ mệt mỏi bệnh tật của mình. Với MImikyu, nụ cười của bà vẫn toát lên vẻ ấm áp, hiền hậu, khuôn mặt bà giờ đây tuy đã rất nhiều nếp nhăn, tóc cũng trắng xóa, nhưng với nó, bà vẫn là bà cụ với khuôn mặt hiền hòa phúc hậu như thuở xưa.

Bà vươn tay ôm lấy Mimikyu đặt lên đùi.

Cháu ngoan, không được buồn, ta cũng không nỡ xa cháu, nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Cụ bà vừa nói vừa thở, đôi mắt bà lần này không thể kìm được, hai hàng lệ tuôn trào nhưng trên miệng vẫn luôn nở nụ cười.

Trước giờ ta chưa từng kể cháu nghe về lý do vì sao ta lại cảm mến cháu ngay từ lần đầu gặp. Thật ra, đối với người khác thì các Pokemon hệ Ma thường rất đáng sợ và nguy hiểm, nhưng với ta lại không. Khi trước có lần ta vô tình đi lạc sâu vào rừng, cứ ngỡ sẽ không thể thoát ra. Nhưng cuối cùng lại nhờ vào ánh lửa của một con Gastly mà ta mới có thể về được đến nhà. Ban đầu thì ta rất sợ, cứ nghĩ nó sẽ dẫn ta vào sâu trong rừng hơn. Nhưng rồi khi ra khỏi cánh rừng ta mới biết niềm tin của mình đã đặt đúng chỗ. Về sau con Gastly đó cũng có huấn luyện viên, ta cũng chẳng còn cơ hội gặp.

Cụ bà vừa kể vừa cười, bà đang hoài niệm lại những ký ức xưa vô cùng đáng giá. Bỗng bà nhìn Mimikyu rồi xoa đầu cười nhẹ:

Còn với cháu, ta đã không ít lần nhìn thấy cháu ẩn mình trong bóng tối nhìn ra ngoài. Ta cảm nhận được sự cô đơn buồn tủi bao trùm lấy cháu, cuối cùng ta cũng có cơ hội mở lời mong cháu đến ở cùng ta. Đó quả thật… khụ khụ… là đều đúng đắn.

Thấy bà ho, Mimikyu cuống cuồng chạy đi lấy nước đến, bà uống một ngụm rồi nói:

Cháu ra ngoài xem xem, ta ngửi thấy có mùi quả chín, có phải có cây chín quả không, ra hái giúp ta một quả đi…

Mimikyu vâng lời chạy ra xem, quả thật có cây chín quả, nó kéo dài cánh tay rồi hái nó xuống. Sau đó nó vội vã đem vào cho bà thì thấy bà đã ngủ rồi. Mimikyu nhẹ nhàng đến cạnh bà. Đặt quả chín vào tay bà, sau đó chui vào lòng bà. Vì nó biết, bà đã không còn thức nữa. Đây chính là lần cuối nó được ôm bà. Hai hàng nước mắt tuôn như suối. Tuy vậy, khoảng thời gian cạnh bà đã khiến nó hạnh phúc rồi. Nó nhìn bà như muốn nói:

Bà ngủ ngon nhé!

Tác giả: Huy Phạm.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ