HỒI KẾT CỦA NHÀ KHOA HỌC

PHẦN 1: NỖI ĐAU

Cách đây vài năm trước…

Một người phụ nữ mặt đối mặt với nhà khoa học…

Chị xin em đó! Dừng lại đi! Em đã bị mê muội quá rồi!

Tôi không mê muội! Hãy để tôi tiếp tục nghiên cứu…

Pokemon không phải là vật để cho em có thể thực hiện những thí nghiệm vô nhân tính như thế này…

Vô nhân tính? Chị biết gì mà nói! BIẾN KHỎI ĐÂY ĐI!

Em không còn giống ngày xưa nữa! Nào, về nhà với chị…

Người phụ nữ nắm tay vị tiến sĩ với vẻ van nài, chợt cô ta bị đẩy ra, ngã xuống một cách đau đớn. Vị tiến sĩ không những không đỡ dậy, mà còn đứng đó nhìn người phụ nữ với một ánh mắt khinh miệt xen lẫn thù hận như đang muốn cô khuất mắt càng sớm càng tốt.

Tôi cho chị một cơ hội cuối cùng. Nếu chị không mau biến khỏi đây, đừng trách tại sao tôi độc ác…

Nhưng… nhưng…

MAU BIẾN ĐI! ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA!

Người phụ nữ cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc, cô ấy lặng lẽ rời đi, mang theo những giọt nước mắt đau khổ. Vị tiến sĩ chẳng để tâm đến cô ấy, tiếp tục đắm chìm vào đam mê nghiên cứu…

*****

Trở lại hòn đảo đó, nơi đang có tôi, Adam, Yura, tiến sĩ Edwin và những âm mưu rất khủng khiếp của hắn ta…

ĐỪNG TỚI ĐÂY, DANTAE!

Tôi không biết mình đã hét trong bao lâu, chỉ biết rằng nếu Dantae vẫn tiếp tục đến đây, những khẩu súng điện được tiến sĩ Edwin bố trí trên đảo sẽ bắn một luồng điện khủng khiếp vào chiếc du thuyền của nhà Yura, khi đó hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc…

Và rồi, trước màn hình chúng tôi đang nhìn, chiếc Future đang đến rất gần…

Tiến sĩ Edwin cười khẩy, hắn ta liền thốt lên:

NHÌN THẰNG BẠN NGU NGỐC CỦA NGƯƠI LẦN CUỐI ĐI! NHỮNG THỨ CẢN TRỞ TA SẼ KẾT THÚC NGAY BÂY GIỜ!

DỪNG LẠI!!!” – Adam hét.

Thế rồi, tiến sĩ Edwin ấn nút kích hoạt tất cả những khẩu súng điện, tôi và Adam không dám tiếp tục nhìn nữa…

Thế là hết…” – Adam tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Rồi đột nhiên, trước sự bất ngờ của tiến sĩ Edwin, những tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài đó, trong khi chiếc du thuyền vẫn tiếp tục lướt đến bờ hòn đảo.

Chuyện… chuyện quái gì vậy?

Tôi và Adam cũng cảm thấy rất khó hiểu, nhưng rồi chúng tôi thở phào khi biết Dantae vẫn an toàn. Tiến sĩ Edwin thấy thế liền tỏ vẻ tò mò:

Chắc đích thân ta phải ra ngoài xem xét tình hình!

Nói rồi, hắn ta tức tốc bỏ đi, để lại những con người đang bị nhốt trong phòng giam…

*****

Cái… cái gì?

Tiến sĩ Edwin không sao khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tượng chiếc du thuyền đã cập bến một cách không thể nào an toàn hơn, trong khi những khẩu súng điện được trang bị đều đã hư hỏng toàn bộ, trong có vẻ chúng vừa bị nổ tung, và kẻ gây ra tất cả những điều này chính là một con Gardevoir cùng với một con Mr. Mime dạng Galar đang đứng gần đó. Hắn ta nói với giọng đầy cay đắng:

LÀ CÁC NGƯƠI! CHÍNH CÁC NGƯƠI ĐÃ SỬ DỤNG SỨC MẠNH TÂM LINH ĐỂ KHIẾN NHỮNG KHẨU SÚNG ĐIỆN ĐỔI HƯỚNG VÀ BẮN VÀO NHAU KHIẾN CHÚNG HỎNG TOÀN BỘ SAO?

Dantae cùng những anh chị cảnh sát đã bước xuống chiếc tàu Future, chị cảnh sát dẫn đầu nói:

Ngươi đã bị bắt!

Dantae cũng nói vào:

Mau thả các bạn ta ra!

Vị tiến sĩ không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Hắn ta nghiến răng, nắm chặt tay tỏ vẻ bực bội vô cùng khi kế hoạch đã rất gần tới thành công thì lại bị phá bĩnh.

Các ngươi…” – Hắn dường như sắp phát điên đến nơi. – “SẼ KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC TA HẾT!

Nói đoạn, tiến sĩ Edwin tung một lúc cả Mismagius và Sigilyph ra.

MAU CẦM CHÂN BỌN CHÚNG LẠI CHO TA!

Hắn ra lệnh cho hai Pokemon tung những chiêu thức liên tục, sau đó vội vàng chạy lại vào bên trong. Với một suy nghĩ đầy dã tâm, hắn lẩm bẩm:

Không còn thời gian nữa, kế hoạch phải được thực hiện ngay bây giờ!

*****

Lại thêm một cú sốc rất lớn đối với tiến sĩ Edwin…

Dường như đã hết ngôn từ để có thể miêu tả được cảnh tượng ngay lúc này…

Hai chiếc cửa lồng sắt nhốt chúng tôi đã được phá bỏ, trong khi tôi và Adam đã thả tất cả các Pokemon bị giam cầm của chúng tôi ra bằng một chút sự hiểu biết về hệ thống máy móc. Khi vừa giải cứu thành công, toàn bộ tất cả các Pokemon đó đều bị kiệt sức, chúng tôi đành thu chúng vào bóng chứa.

Sao… sao các ngươi lại thoát ra được?

Là nhờ Ekans của ta đấy!”- Một giọng nói vang lên.

Yura và con Ekans của mình đang đứng cùng ba, mẹ và em trai của cô ấy. Tôi và Adam tranh thủ giải thoát cho các Pokemon đang bị kiệt sức. Tiến sĩ Edwin đứng đó tỏ vẻ bất lực vì một lần nữa hắn lại chẳng ngờ sự việc sẽ xảy ra theo cách như thế này.

Ngươi… ngay từ ban đầu ngươi đã gọi Mr. Mime, Gardevoir và Ekans ra ngoài và dặn dò chúng thực hiện theo ý đồ của ngươi, đúng không con nhỏ láo xược?

Đúng vậy!” – Yura đáp dứt khoát. – “Tôi đã dặn các Pokemon giải thoát cho cả nhà tôi ra. Và nhân lúc ngươi ở ngoài, Ekans đã giúp giải thoát ta cùng hai người bạn đó đấy. Nếu không làm như thế, mạng sống của tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm!

Tiến sĩ Edwin vò đầu bức tóc, dường như hắn ta đã không còn chịu đựng nổi. Hắn gào thét:

CON NHỎ QUÁI QUỶ! ĐƯỢC RỒI, TA SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI!

Hắn ta bắt đầu nở một nụ cười man dại. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, một người đột ngột lên tiếng:

Dừng lại đi, Edwin!

Vị tiến sĩ chợt nhìn mẹ của Yura, Yura cũng tỏ vẻ bất ngờ nhẹ khi mẹ mình đột nhiên cất lời.

Em trai à, dừng lại đi…”- Mẹ Yura nói.

Cái gì, em trai?” – Tôi và Adam dường như đứng hình khi nghe câu đó.

Yura cúi mặt xuống, cô không dám nhìn tôi và Adam nữa. Tiến sĩ Edwin lặng nhìn mẹ của Yura với ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn chứa đầy sự căm phẫn.

Chị nói với tôi như thế thì có ích gì?” – Hắn nói.

Đủ rồi em à, chuyện dù sao cũng đã qua rồi, em hãy dừng lại đi…

DỪNG CÁI QUÁI GÌ? CÔNG SỨC CỦA TÔI HẾT ĐÓ!

Vị tiến sĩ dường như đã phát điên, hắn liên tục gào thét như đang muốn trút đi cơn thịnh nộ này. Tôi và Adam đứng gần đó cũng chẳng biết nói gì. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, mẹ Yura nói tiếp:

Chị biết em đã phải trải qua những gì, nhưng chị không thể ủng hộ cho những việc làm này của em được…

Tiến sĩ Edwin lại nghiến răng, hắn bắt đầu rơi những giọt nước mắt hận thù.

Chị biết tôi đã phải trải qua những gì, nhưng chị chẳng hiểu tôi đã phải đau đớn đến mức nào! Chẳng một ai hiểu tôi cả!

Yura lặng lẽ quan sát vị tiến sĩ và mẹ mình đang nói chuyện, cô dường như cũng sắp không kìm được cảm xúc. Vị tiến sĩ nói tiếp:

Chị cũng biết ba của chúng ta như thế nào rồi đấy, một kẻ nghiện rượu, bệnh hoạn, vô tích sự, phá làng phá xóm, những từ nào mang nghĩa tồi tệ nhất cứ như được sinh ra để dành cho ông ấy vậy. Vì ông ấy, mà mẹ, tôi và chị bị xóm làng cũng như mọi người xung quanh chế giễu và xa lánh. Tôi còn nghe nhiều người nói tôi lớn lên sẽ trở nên xấu xa và man rợ giống hệt ông ấy, điều đó đã ám ảnh tâm trí tôi khi giờ đây tôi đã trở thành một nhà khoa học đầy dã tâm. Nhưng chuyện đó vẫn chưa phải là tất cả. Chị biết tôi đang thật sự thù hận điều gì, đúng chứ?

Mẹ Yura không trả lời, chỉ cảm thấy tội nghiệp cho vị tiến sĩ. Hắn nói tiếp:

Tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay để có thể bỏ ngoài tai những lời bàn tán gây tổn thương nặng nề đó, mà vươn đến con đường Đại Học. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ khá khẩm hơn, nhưng không! Tôi vẫn còn nhớ dự án nghiên cứu khoa học đầy cay đắng của tôi cùng với một thằng bạn đồng trang lứa kia về một cỗ máy sử dụng công nghệ tiên tiến để chẩn đoán bệnh của Pokemon. Lúc đầu cả hai đứa làm việc khá suôn sẻ, nhưng sau đó, chúng tôi lại hay bất đồng quan điểm với nhau từ những thứ nhỏ nhặt nhất, dẫn tới cãi vã không hồi kết. Đỉnh điểm là vào một ngày nọ, hai chúng tôi cãi nhau to đến mức nó đã tự ý bỏ đi mà không làm nghiên cứu nữa, để tôi phải chật vật hoàn thành nó. Và sau một khoảng thời gian cũng khá dài, khi mà sản phẩm thử nghiệm của tôi cũng đã hoàn tất, thì đột nhiên trong buổi tối hôm đó, tôi đang đi trên đường một mình thì chợt ngất đi vì bị hắn chuốc thuốc mê. Khi tỉnh dậy tại một bụi rậm ít người để ý, tôi chạy về nhà thì đã thấy cỗ máy đã bị phá tan tành, những bản thiết kế và bài báo cáo cũng đã hoàn toàn bị đốt trụi hoàn toàn. Lúc đó tôi như đã chết vậy, chị cũng đã chứng kiến cảnh tượng đó mà…

Vì không kịp nộp sản phẩm như dự tính, những giải thưởng rất lớn cũng như một suất học bổng du học ngành Y dược Pokemon của tôi đã tan thành mây khói chỉ trong một đêm. Mấy tháng trời ròng rã nghiên cứu, miệt mài biết bao nhiêu, công lao của tôi nhiều đến dường nào, nhưng rồi nhận được cái gì? TÔI TRẮNG TAY! NHỮNG GÌ TÔI NHẬN ĐƯỢC CHO BẢN THÂN LÀ SỰ HẬN THÙ, SỰ CĂM GHÉT, MỘT SỰ ẢNH HƯỞNG TÂM LÝ NẶNG NỀ! Có những lúc tôi như chỉ muốn mình chết quách đi cho xong, vì tôi không còn đủ động lực để sống hay làm lại một cỗ máy thứ hai nữa. TÔI THỀ TÔI ĐÃ RẤT TUYỆT VỌNG, SỰ TUYỆT VỌNG CỦA TÔI DƯỜNG NHƯ LÀ MỘT SỰ TUYỆT VỌNG KHÔNG ĐÁY! Tôi đã cố trình bày cho tất cả mọi người, nhưng thử hỏi ai tin tôi? AI TIN TÔI? KHÔNG MỘT AI!

Chị… chị vẫn tin em mà…” – Mẹ Yura chen vào.

Tiến sĩ Edwin hét lên tiếng hét thảm thiết của một con người tội nghiệp.

NHƯNG CHỊ CÓ LÀM ĐƯỢC GÌ KHÔNG, NGOÀI NHỮNG CÂU AN ỦI, ĐỘNG VIÊN VÔ BỔ?

Mẹ Yura đứng đó không nói gì, khuôn mặt cô đượm buồn nặng nề.

Nhiều khi tôi đã phải tự hỏi sao Arceus lại đối xử bất công với tôi như thế. Thế rồi, tôi đã quyết định phải tìm một dự án khác để cho cả thế giới phải trầm trồ, và sau bao nhiêu năm, dự án thuốc tăng trưởng Pokemon do tiến sĩ Raymond đề xuất này là dự án ngàn năm có một, tôi không thể nào bỏ lỡ nó được. Nỗi đau đớn vì bị xa lánh và ghét bỏ từ lúc nhỏ, cũng như sự trắng tay để cho kẻ khác phá hỏng thành quả, tất cả những điều đó đã hắc hóa tôi từ lúc nào không hay. Tôi xứng đáng nhận được những gì mình đáng lẽ phải nhận từ lâu rồi…

Sau khi hiểu được toàn bộ lý do thực hiện kế hoạch, đột nhiên lòng tôi có chút đồng cảm cho hắn ta. Nhưng sự đồng cảm là không đủ để bỏ qua tất cả những việc làm tồi tệ mà hắn cùng hai vị tiến sĩ kia đã gây ra…

Tôi đã định rằng nếu như thuốc tăng trưởng Pokemon phiên bản hoàn thiện nhất được ra lò, tôi nhất định sẽ tìm gặp kẻ đã ăn cắp sản phẩm năm xưa của tôi để trả thù hắn. Thế nhưng, gia đình chị cùng những đứa bạn chết tiệt của con chị đã phá hỏng tôi, LÀM SAO TÔI CÓ THỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH CỦA MÌNH ĐƯỢC NẾU NHƯ CỨ BỊ PHÁ BĨNH NHƯ THẾ NÀY? THÀNH CÔNG ĐẾN VỚI TÔI KHÓ NHƯ VẬY SAO…

Tiến sĩ Edwin bật khóc, hắn khóc vì ấm ức, vì cảm thấy thế giới đã quá bất công với mình. Đằng sau một vị tiến sĩ thiên tài nhưng mang màu sắc độc ác là cả một nỗi lòng và một câu chuyện đầy bi đát, bất hạnh. Mẹ của Yura lặng lẽ tiến gần đến em trai, cô đặt tay lên vai vị tiến sĩ, và nói với một giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn van nài:

Nào, không sao đâu, về với chị đi, Edwin à! Vì chúng ta là một gia đình mà…

KHÔNG BAO GIỜ!

Vị tiến sĩ vừa dứt câu cũng là lúc Dantae, hai Pokemon của Yura cùng cảnh sát bước vào phòng nghiên cứu.

Mọi người, vẫn ổn chứ?” – Dantae lo lắng hỏi.

Dantae!” – Adam tỏ vẻ vui mừng.

Vị tiến sĩ nhìn thấy cảnh tượng đó liền hiểu ra kết cục của Mismagius và Sigilyph, hắn liền gạt tay mẹ Yura một cách mạnh bạo, và tiến đến chiếc bàn điều khiển đằng kia. Tôi cứ tưởng hắn chuẩn bị bắt các Pokemon của chúng tôi một lần nữa, nhưng không…

Ha ha ha! Đã đến lúc sử dụng thành quả nghiên cứu bí mật bao lâu nay!

Hắn điều khiển các nút mở một cánh cửa ẩn bên dưới sàn, để lộ ra một chiếc cầu thang khá to dẫn xuống bên dưới, khiến tất cả mọi người ngạc nhiên.

Đường… đường hầm bí mật?” – Adam nói.

Tiến sĩ Edwin mau chóng chạy xuống cầu thang, tôi, Adam, Dantae, Yura và cảnh sát cũng tức tốc đuổi theo hắn.

Ba mẹ và em hãy chạy ra khỏi hòn đảo nhé! Mr. Mime và Gardevoir sẽ dẫn đường!” – Yura nói. – “Con sẽ đuổi theo hắn!

Nhưng… nhưng…” – Ba Yura nói.

Không sao đâu ạ! Dù gì các bạn của con bị vướng vào chuyện này cũng là do con, nên con cần có trách nhiệm!

Ba mẹ và em của Yura nhìn cô một hồi lâu, nhưng với ánh mắt kiên quyết của cô, cuối cùng ba cô nói:

Cẩn thận nhé con gái!

Yura gật đầu, gia đình cô bắt đầu thoát ra bên ngoài, trong khi cô vừa đuổi theo vị tiến sĩ vừa hét lên:

ĐỨNG LẠI, EDWIN!

PHẦN 2: SỤP ĐỔ

Hoá ra sâu bên dưới phòng nghiên cứu của hòn đảo này lại là một phòng nghiên cứu bí mật khác. Căn phòng khá to này mang một màu sắc đen tối xen lẫn ánh dạ quang, đối lập hoàn toàn với vẻ sáng sủa bên trên. Nó cũng có những chiếc bàn chứa những lọ hóa chất cùng những cuốn sách dày mỏng, to nhỏ khác nhau, ngoài ra còn có những trang thiết bị gì đó mà tôi thậm chí còn chưa từng được thấy bao giờ. Nổi bật hơn, xung quanh những bức tường của căn phòng này là những phòng giam nằm rải rác, nhưng đặc biệt nhất phải kể đến chính là một phòng giam khổng lồ duy nhất đang sừng sững trước mặt chúng tôi. Vì không gian xung quanh đây thật sự quá tối, chúng tôi không biết thứ được chứa đựng bên trong phòng giam khổng lồ đó là gì, chỉ có thể cảm nhận được động tĩnh đầy đáng sợ của nó.

Đây… đây là gì?” – Tôi chợt hỏi.

Tiến sĩ Edwin hả hê nhìn vào thứ được nhốt bên trong phòng giam, và nói với chúng tôi:

Ngoài việc nghiên cứu thuốc tăng trưởng cùng Raymond và Yujin, đích thân ta đã bí mật tiến hành một cuộc nghiên cứu khác để phòng trường hợp xảy ra mâu thuẫn với hai tên kia dẫn đến việc phá hoại như lúc trước. Và cũng sau những nỗ lực của ta, giờ đây ta xin trân trọng giới thiệu cho các ngươi: Dự án đột biến Pokemon (Project Mutant Pokemon)!

Đột… đột biến?”- Dantae nói.

Nếu như các ngươi vẫn chưa biết, thì tại đảo Sunburst thuộc quần đảo Orange có một cá thể Onix đặc biệt, dân làng thường gọi với cái tên Crystal Onix, vì thân thể nó hệt như một khối pha lê thủy tinh, và dĩ nhiên nó cũng miễn nhiễm với những đòn hệ Nước vốn là nỗi sợ của nó. Theo như những gì ta được biết và suy đoán, con Onix đó có thể đã bị đột biến một vài đoạn gen nào đó, thế nên ta đã đến tận đảo Sunburst để thu thập các mẫu gen của nó đem về nghiên cứu. Và ta đã thử nghiệm trên một con Onix hoang dã bình thường do ta cất công bắt về. Giờ đây các ngươi sẽ là những người đầu tiên được chứng kiến thành quả nghiên cứu đầu tiên của Dự án đột biến Pokemon mang tên ‘Thí nghiệm đột biến E-003’! HA HA HA!!

Vừa dứt lời, hắn ta nhấn một vài nút khiến những thanh sắt giam lấy Onix chợt mở ra. Thế rồi, tức thì chúng tôi cảm nhận được một sự rung chuyển đến từ mặt đất. Và trước mặt chúng tôi hiện tại, một con rắn đá màu xanh thủy tinh khổng lồ nhanh chóng trườn ra. Dù đang trong bóng tối, tôi vẫn có thể lờ mờ thấy được khuôn mặt nó cực kỳ khát máu và hung dữ, nó gầm lên một tiếng rõ to mà bất cứ ai nghe thấy đều phải tỏ ra sợ hãi.

Dĩ nhiên, con Onix đột biến này đã được tiêm thuốc tăng trưởng, nên nó hẳn phải to hơn bình thường! Và giờ đây nó sẽ chơi trò rượt bắt thật vui vẻ với các ngươi nhé! Và sau đó, ta sẽ tiếp tục công việc của mình! Ha ha ha!

CHẠY MAU MỌI NGƯỜI!” – Chị cảnh sát nói.

May mắn thay, trước khi tiến sĩ Edwin kịp đóng cửa hầm nhốt chúng tôi lại, tất cả mọi người mau chóng chạy lên cầu thang. Onix đột biến lập tức dùng cơ thể khổng lồ của nó đuổi theo, nó trườn trên chiếc cầu thang một cách uyển chuyển, chẳng mấy chốc nó đã có mặt ở phòng nghiên cứu phía trên.

LỐI RA Ở ĐÂY MỌI NGƯỜI ƠI!” – Yura nói to.

Không một chút chần chừ, tất cả mọi người nhanh như chớp chạy đến lối ra, nhưng thật không may, Onix đột biến đã phóng như tên lửa tới chặn lối đi đó. Nó vung chiếc đuôi bằng thủy tinh của mình định đập thẳng vào chúng tôi, tức thì theo phản xạ tất cả mọi người rẽ sang nhiều hướng khác nhau, khiến cho cú vung đó chệch hướng xuống nền đất. Không kịp để chúng tôi trở tay, Onix đột biến tạo ra những viên đá thủy tinh rất to và liên tục ném vào từng người một chúng tôi. Mỗi viên đá đó có sức công phá cực kỳ khủng khiếp, chúng tôi không thể có đủ sức để né mãi như thế được.

Aegislash! Ra giúp mọi người nào!

Dantae tung ra Aegislash, và ra lệnh cho nó “Chém” [Slash] liên tục những viên đá, Aegislash với những động tác điêu luyện của mình bay lên chém từng viên một. Yura thấy thế cũng sực nhớ ra Alolan Sandshrew, cô liền tung nó ra, và cho nó sử dụng “Con Quay Hồi Chuyển” [Gyro Ball] đập vỡ nát từng viên đá thủy tinh. Cả hai Pokemon hệ Thép phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, biến những viên đá trở nên vỡ vụn trong chốc lát, giải nguy tình thế cho mọi người.

Làm tốt lắm Sandshrew!” – Yura nói.

Cậu cũng vậy, Aegislash!” – Dantae tiếp lời.

Nhưng Onix vẫn chưa hết nguy hiểm, nó tiếp tục lao đến và dùng chiếc đầu thủy tinh đập xuống một cú đầy chí mạng. Tôi ước gì giờ đây các Pokemon của mình không bị kiệt sức để tôi có thể sử dụng chúng, nhưng trong tình thế này, tôi chẳng biết phải làm gì cả. Onix hung hãn lại dùng chiếc đuôi tấn công liên tục từng người, dường như nó chẳng biết đuối sức là gì. Ba chiến sĩ cảnh sát không thể làm ngơ trước tình thế này, cả ba mau chóng tung ra những con Growlithe và cho chúng phun lửa vào Onix đột biến. Onix đột biến tỏ ra khá đau đớn khi bị dính phải chiêu thức hệ Lửa, điều này khiến chúng tôi hết sức bất ngờ, nhưng rồi nó gầm lên một tiếng đầy đáng sợ, và dùng “Hơi Thở Rồng” [Dragon Breath]  quét qua một lượt, gây ra một sát thương cực lớn vào những con Growlithe. Ngay sau đó, Onix hung hãn tung “Đuôi Sắt” [Iron Tail] cùng một lúc vào Aegislash và Alolan Sandshrew, nhanh chóng áp đảo hai Pokemon hệ Thép chỉ với một đòn.

Ôi không!” – Adam hoảng hốt.

Tiến sĩ Edwin từ nãy đến giờ có vẻ rất vui mắt khi nhìn Onix tiếp tục rượt đuổi chúng tôi, nhưng đột nhiên hắn nhanh chóng chuyển sang khó hiểu thì chứng kiến trần nhà bỗng nhiên rung lên và phát ra những tiếng động nào đó càng lúc càng lớn.

Chuyện… chuyện gì thế này?

Những tiếng động đó theo tôi cảm nhận được thì khá giống tiếng chiêu thức của Pokemon tấn công vào trần nhà, hoặc tiếng của một vật nào đó đập mạnh vào trần nhà vậy. Và thật không ngờ, chỉ trong chốc lát, một phần trần nhà bị thủng và rớt xuống, khiến chúng tôi đang đối phó với Onix lại phải né sang một bên, được thêm một phen thật hú hồn. Và rồi, trước sự kinh ngạc của tiến sĩ Edwin cũng như tất cả chúng tôi, một Pokemon Huyền thoại bất ngờ xông vào.

Lu… Lugia?” – Edwin ngạc nhiên.

Chính là con Lugia hồi sáng!” – Tôi thốt lên.

Tại… tại sao chuông cảnh báo lại không reo lên sớm?” – Hắn nói.

Tôi trả lời Edwin:

Có lẽ lúc giải thoát các Pokemon tôi đã vô tình tắt nhầm hệ thống cảnh báo, ha ha!

Lugia gầm lên một tiếng cực lớn, thân thể nó liền được bao bọc trong một nguồn sức mạnh màu xanh lam, nó lao đến va chạm trực diện với Onix đột biến khiến Onix văng ra đau đớn nhưng vẫn còn trụ vững. Onix tung ‘Hơi Thở Rồng’ liên tục vào Lugia, nhưng Lugia uyển chuyển tránh né được hết bằng cơ thể to lớn của mình, quả thật là một Pokemon phi thường.

Tôi và mọi người nhân cơ hội cố gắng chạy đến lối ra, trong khi tiến sĩ Edwin vẫn đang ngỡ ngàng và cực kỳ bối rối khi không biết phải xử lý tình huống như thế nào. Vừa chạy thoát, Adam thở hổn hển nói với mọi người:

Tại sao… Lugia lại giúp chúng ta?

Có lẽ…” – Tôi trả lời. – “Ngay từ ban đầu nó biết chúng ta là những người vô tội đang tiến đến hòn đảo đó. Nó sợ chúng ta gặp nguy hiểm nên đến giúp đỡ chăng?

Nói gì đi nữa, tất cả chúng tôi tạm thời bỏ qua những thắc mắc mà tập trung thoát ra khỏi đây. Lugia ở bên trong hoàn toàn giành được thế thượng phong, nó dứt điểm bằng đòn “Pháo Không Khí” [Aeroblast] đầy uy lực nhắm vào Onix đột biến. Onix trúng đòn đau đớn gầm lên và ngã gục xuống đống máy móc của tiến sĩ Edwin ở giữa căn phòng, khiến chúng nhanh chóng phát nổ tứ tung.

KHÔNG! MÁY MÓC CỦA TA!” – Vị tiến sĩ hét lên.

Hắn ta nhanh chóng tiến đến bàn điều khiển và cố gắng điều chỉnh lại mọi thứ, nhưng Lugia vẫn tiếp tục tung đòn “Pháo Không Khí” cực mạnh vào tứ phía căn phòng, khiến nó trở nên tanh bành, khói bụi bay mịt mù.

KHÔNG!

Sau khi phá xong, Lugia bay ra từ lỗ thủng lúc nãy, khiến căn phòng trở nên tan nát như một sự trả thù thích đáng cho việc tiến sĩ Edwin đã dùng súng điện bắn vào nó hồi sáng. Căn phòng bỗng chốc chuyển đèn sang màu đỏ, báo hiệu rằng hệ thống máy móc đã trở nên quá tải cũng như hư hỏng rất nhiều chỗ, giờ đây cả căn phòng dường như sắp trở thành một quả bom khổng lồ, có thể phát nổ bất kỳ lúc nào.

Căn phòng tâm đắc nhất của ta! Cả công trình ta nghiên cứu miệt mài…” – Vị tiến sĩ vừa nói vừa điều chỉnh máy móc.

Chúng tôi nhanh chóng thoát ra ngoài nhanh nhất có thể. Vừa gặp lại Yura, gia đình cô thở phào nhẹ nhõm và lao đến ôm lấy cô thật chặt.

Thật mừng là con vẫn an toàn, Yura!” – Mẹ Yura nói.

Vâng ạ! Con không sao!

Edwin đâu con?

Hắn vẫn đang trong đó ạ!

Bất ngờ, chúng tôi chợt nghe thấy những vụ nổ lẻ tẻ phát ra từ bên trong phòng nghiên cứu, mỗi tiếng nổ mỗi lúc lại to hơn. Chợt mẹ Yura nói:

Mẹ phải vào trong kéo Edwin ra khỏi đấy, nếu không nó sẽ gặp nguy hiểm…

Nhưng cô chưa kịp đi thì ba Yura đã nắm tay ngăn cô lại.

Đừng đi, nguy hiểm lắm!

Yura cũng túm lấy người mẹ cô và lắc đầu.

Không! Mẹ phải cứu Edwin!

Đừng mẹ ơi! Nguy hiểm lắm!

Nhưng đó là em trai của mẹ…

Yura chợt đứng hình khi nghe mẹ chốt lấy câu cuối. Cô im lặng, dần dần buông mẹ ra. Cô dường như đã quên mất Edwin dù gì cũng là cậu của cô…

Bỗng một tiếng nổ lớn hơn bất kỳ tiếng nổ nào nãy giờ vang lên, khiến mẹ Yura gạt tay ba cô ra mà quay lại vào bên trong, mặc cho tất cả mọi người can ngăn.

MẸ ƠI!” – Yura hét theo.

Mẹ Yura lật đật tiến vội vào trong. Khi đến được phòng nghiên cứu, cô sững sờ khi thấy một màu đỏ chót của ánh đèn bao phủ lấy cả căn phòng, trong khi Edwin vẫn chăm chú đến nỗi không nỡ rời khỏi bàn điều khiển.

EDWIN!

Vị tiến sĩ không quan tâm đến người chị của mình, tập trung toàn lực vào việc sửa chữa, điều chỉnh máy móc, trong khi hắn cũng đã biết gần như 90% không thể cứu vãn được nữa…

Edwin! Nơi này sắp nổ tung rồi! Em đừng cố làm gì nữa!

Chị cứ mặc kệ tôi!” – Hắn lạnh lùng đáp.

Lần này chị xin em thật lòng đó! Hãy về với chị đi, đừng đam mê mấy thứ này làm gì nữa…

Tôi vẫn cần trả mối thù năm xưa, và sẵn sàng thực hiện bất cứ âm mưu nào, vì tôi là một trong những ‘Nhà khoa học của tương lai’, tôi sẽ mang đến tương lai chói lọi cho khoa học, cho Pokemon và con người…

Đừng nói vậy mà…. Xin em đó, đi với chị đi! Chị không thể bỏ mặc em được!

Chị đi một mình đi! Hãy mặc kệ tôi!

Nhưng… nhưng em là em của chị mà! Chúng ta đã sống với nhau từ nhỏ, đã trải qua biết bao nhiêu biến cố vui, buồn, đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển bản thân. EM QUÊN HẾT NHỮNG ĐIỀU ĐÓ RỒI HAY SAO?

Edwin hoàn toàn mặc kệ chị mình, điều đó khiến cô hiểu ra rằng giờ đây vị tiến sĩ đã hoàn toàn chìm đắm trong đống máy móc và hàng tá công trình nghiên cứu này. Đột nhiên cô bật khóc, cô khóc vì suốt thời gian qua đến giờ em trai cô đã chẳng quay về với cô dù chỉ một lần…

Cô biết rằng, khi vụ nổ khủng khiếp nhất xảy đến phá tan phòng thí nghiệm này, đó sẽ là thời khắc cuối cùng…

Nhưng điều đó đã chẳng thể xảy ra.

Mẹ ơi!

Yura gọi tên mẹ khiến cô quay lại. Chợt cô bất ngờ khi thấy Yura, ba Yura cùng tôi, Adam và Dantae bước vào. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tất cả chúng tôi đồng loạt tiến lại gần Edwin, và trước sự bất ngờ của hắn, tất cả chúng tôi một tay khiêng hắn ra ngoài trước ngưỡng cửa căn phòng nổ tung.

Các… các ngươi làm gì vậy?” – Vị tiến sĩ bất ngờ.

Chúng tôi tức tốc khiêng tiến sĩ Edwin lên chiếc tàu Ancient, vừa gặp lại chủ nhân, Mismagius cùng Sigilyph tỏ ra rất vui mừng và ôm chằm lấy hắn. Tất cả mọi người và Pokemon nhanh chóng sơ tán lên hai chiếc du thuyền.

Đi mau mọi người ơi!” – Chị cảnh sát nói.

Yura lái chiếc Ancient trong khi chị cảnh sát dẫn đầu lái chiếc Future đi ngay lập tức. Chúng tôi đều cảm thấy rất nhẹ lòng khi hai chiếc du thuyền chẳng gặp vấn đề gì cả. Nhưng đột nhiên…

“BÙM!!!!!!!!!!!”

Khi hai chiếc du thuyền vừa khởi hành được vài giây, một vụ nổ vang trời diễn ra tại phòng nghiên cứu, xóa sạch những gì còn tồn đọng, sóng xung kích của nó vang tới hai chiếc du thuyền khiến chúng tôi suýt ngã xuống biển.

Không…” – Tiến sĩ Edwin trợn mắt nhìn hòn đảo sau vụ nổ kinh hoàng.

Công trình của ta, thuốc tăng trưởng của ta, Onix đột biến của ta…

KHÔNG!

Tiến sĩ Edwin hét lên một tiếng hét đau đến quặn lòng từ trong thâm tâm của hắn. Hắn khóc to như một đứa trẻ, khiến một số người không kìm được nước mắt, đặc biệt là mẹ Yura. Nỗi đau của hắn có lẽ chẳng kém gì nỗi đau mất đi người thân, bầu trời của hắn giờ đây chẳng khác nào đã sụp đổ…

Tất cả chúng tôi lặng nhìn hòn đảo bốc khói sau vụ nổ phòng nghiên cứu, hệt như ngắm nhìn một bức tranh tuyệt đẹp bị tàn phá…

Theo một nghĩa tích cực nào đó, mọi thứ đã bình yên trở lại…

*****

Cuộc sống của chúng tôi cuối cùng cũng quay về đúng lộ trình của nó…

Sự yên bình tại học viện Naranja vào buổi sáng thật khác hẳn so với những gì chúng tôi đã được trải nghiệm tại hòn đảo, chẳng có bất cứ truyền thuyết nào về nó…

Tôi, Adam và Dantae ngồi trong lớp đang trò chuyện rất rôm rả với nhau. Đột nhiên, Yura mở cửa lớp ra và bước vào. Cô ấy nhìn ba chúng tôi, và lặng lẽ tiến lại gần với biểu cảm khó đoán.

Chào… các cậu!” – Cô nói nhỏ.

Chào cậu, Yura!” – Tôi mỉm cười.

Im lặng một hồi ngắn, Yura thở một hơi thật sâu và nói với chúng tôi:

Tớ… thật sự xin lỗi các cậu! Lúc đầu tiến sĩ Edwin đã nhờ gia đình tớ hỗ trợ công việc của riêng hắn, nhưng gia đình lại không chịu. Thế là hắn bắt cả gia đình tớ nhốt vào phòng giam, chỉ thả tự do cho tớ để ép tớ làm những chuyện tồi tệ này. Tớ thật sự xin lỗi các cậu rất nhiều!

Nói rồi, Yura cúi xuống thật sâu cho đến khi tôi đáp lại.

Không sao đâu Yura! Dù gì cậu cũng đã gọi cho Dantae đến cứu giúp thật kịp thời mà!

Yura ngước lên nhìn chúng tôi với ánh mắt có phần hơi bất ngờ. Sau đó cô mỉm cười và bắt đầu trò chuyện cùng chúng tôi…

Tiến sĩ Edwin sao rồi?” – Dantae hỏi Yura.

Vẫn còn rất suy sụp. Giờ đây khi hắn vào tù, mẹ tớ rất thường xuyên đến thăm và an ủi hắn. Hy vọng mọi chuyện tốt lên nhỉ?

Tôi nói:

Tiến sĩ Edwin thật sự vừa đáng thương vừa đáng trách. Và tớ cũng rất nể trọng mẹ cậu đấy, Yura ạ! Cô ấy vẫn rất yêu thương em trai mình sau biết bao biến cố đã xảy ra, mẹ cậu còn không màng tính mạng để xông vào phòng nghiên cứu lúc nó sắp phát nổ!

Ừm, tớ cũng chẳng hiểu được mẹ tớ nữa, hi hi!” – Yura đáp. – “Nhưng các cậu cũng rất dũng cảm đấy! À mà lần sau đi phiêu lưu nữa không các cậu, tớ sẽ chở đi bằng du thuyền cho!

Adam đáp:

Được thôi! Nhưng mà…

Tớ biết rồi, tớ sẽ không lừa các cậu nữa đâu mà, yên tâm!

Mọi người được một phen cười vui vẻ. Đột nhiên tôi nói một câu:

Nè Yura?

Sao thế?

Lúc tiến sĩ Yujin xâm chiếm học viện này, cậu có biết gì không?

Không hề! Vì lúc đó tớ còn chẳng biết Edwin có đồng bọn…

Adam hỏi:

Liệu… tiến sĩ Edwin còn đồng bọn nào nữa không nhỉ? Sợ sẽ lại có một âm mưu mới…

Yura lặng lẽ đáp:

Không đâu!

Sao cậu biết?

Vì… dường như… hắn không còn cảm thấy có thể tin tưởng bất kỳ ai được nữa…

Tôi nói:

Chỉ cần hắn hiểu được tình cảm của mọi người xung quanh dành cho hắn, đặc biệt là chị hắn, thế đã là tốt lắm rồi nhỉ?

Hắn là một tiến sĩ rất tài giỏi, chỉ là do bị hận thù thao túng và chi phối…” – Yura trả lời.

Dantae tiếp lời:

Thông qua câu chuyện của Yujin và Edwin… tớ ước gì… tất cả con người và Pokemon trên đời này đối xử với nhau thật tốt nhỉ?

Yura mỉm cười đáp:

Hãy hy vọng vậy nhé!

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Kẻ đứng sau tất cả NHẬT KÝ CỦA MILES Nỗi phiền muộn của thầy Hassel
DMCA.com Protection Status