HỒI KÝ VUA RỒNG

Người đời luôn gọi tôi là “Long Vương” hay “Vua Rồng”.

Chà, thiết nghĩ đó chỉ là chơi chữ từ cái tên giống loài Kingdra của tôi mà thôi.

Những Horsea là con cháu của vị Đế Vương thống trị đáy biển thời bấy giờ đều được Người tặng 1 chiếc Vảy Rồng [Dragon Scale] làm minh chứng cho việc bản thân thuộc dòng dõi hoàng tộc. Từ nhỏ, tôi cũng có Vảy Rồng trong chiếc đuôi cuộn tròn của mình, vậy tức là tôi cũng thuộc hoàng tộc nhỉ?

Mà thôi kệ đi. Thiếu gì Horsea xinh đẹp sắc sảo, thông minh mạnh mẽ trong vùng biển này cũng sở hữu miếng vảy y chang của tôi chứ?

Tôi chỉ là một Horsea “hoàng tộc” bình thường trong rất nhiều Horsea “hoàng tộc” tài giỏi khác.

Một ngày nọ, tôi bị dẫn dụ bởi miếng mồi ngon trôi lơ lửng, nào ngờ đó là mồi câu của con người, thế là tôi bị huấn luyện viên nọ thu phục.

Kể từ đó, tôi đã đồng hành bên cậu chủ, đi nhiều nơi, nhìn nhiều thứ, học hỏi thêm rất nhiều điều mà tôi sẽ chẳng thể biết tới nếu cứ quanh quẩn mãi trong vùng nước tối tăm kia.

Khám phá thế giới, gặp gỡ nhiều Pokemon, giao đấu với những huấn luyện viên gặp dọc đường, thách đấu Hội quán, rồi đụng độ 2 tổ chức xấu xa đe dọa sự bình yên của Hoenn.

Theo thời gian đồng hành bên cậu chủ, tôi dần mạnh lên và tiến hóa thành Seadra, và sau MỘT lần trao đổi cho cô bạn thân, sức mạnh từ miếng Vảy Rồng được kích hoạt, tôi tiến hóa thành Kingdra. Ngay sau đó, 2 người trao đổi ngược lại Pokemon cho nhau, tôi lại quay trở về bên cậu chủ.

Về sau cậu chủ còn thách đấu Tứ Thiên Vương, thậm chí là Nhà vô địch nữa.

Chẳng mấy chốc, cậu chủ đã trở thành huấn luyện viên mạnh nhất Hoenn.

Cứ ngỡ rằng sau khi dẹp loạn và leo đến đỉnh cao như vậy, thế giới sẽ trở nên bình lặng hơn chút nào ai ngờ…

Chẳng bao lâu sau, một kẻ khá phiền nhiễu đã xuất hiện.

*****

Cô ta là Zinnia.

Tôi chẳng rõ lắm, nghe nói cô ta thuộc tộc gì gì đó chuyên sử dụng Pokemon hệ Rồng thì phải. Nhưng nói chung cô ta phiền hết sức. Có lần cô ta lấy trộm đá Khai Mở [Key Stone] của vài huấn luyện viên để dâng cho Ngài Rayquaza, vị thần mà bộ tộc cô ta thờ cúng, mong Ngài ấy mở lòng để thực hiện nhiệm vụ cao cả nọ.

Tuy nhiên, Ngài Rayquaza đã chọn cậu chủ thay vì cô Zinnia. Điều đó khiến cô ta vừa thất vọng vừa phẫn nộ, rồi tung Pokemon ra tấn công cậu chủ nữa.

Tôi vẫn nhớ như in viễn cảnh khi đó.

Goodra, Noivern, Tyrantrum, Altaria, Salamence đồng loạt xông lên tấn công.

Tôi dùng “Bão Tuyết” [Blizzard] cùng “Vòi Rồng” [Twister] chặn đường tiến bước của đám Pokemon hệ Rồng. Hầu như tất cả đều bị cầm chân bởi cơn bão tuyết khủng khiếp đó, duy chỉ có gã Salamence tiến hóa Mega sử dụng “Răng Nanh Lửa Thiêu” [Fire Fang] tạo ra ngọn lửa ở khóe miệng vừa làm tan chảy tuyết, vừa để tự sưởi ấm bản thân trước cơn gió rét buốt, tiếp tục xông vào tấn công tôi.

Ánh sáng màu ngọc bích bao bọc móng vuốt của gã, chực giáng chiêu “Vuốt Rồng” [Dragon Claw]. Tôi sử dụng “Vòi Rồng” để thổi bay gã, song Mega Salamence dùng “Vuốt Rồng” để cản phá luồng gió lốc từ chiêu thức của tôi. Hai chiêu thức va vào nhau, tạo ra sóng xung kích dữ dội.

Người cưỡi trên lưng của Rayquaza, cùng Ngài ấy triệt hạ viên thiên thạch kia chỉ có thể là chủ nhân của ta mà thôi!

Mega Salamence gầm lên, tia lửa điện tóe ra từ răng nanh gã và găm thẳng vào người tôi. Điện chạy thẳng vào cơ thể khiến tôi nhức nhối, tôi cố lồng lên hòng hất văng gã, nhưng bởi lợi thế về cân nặng, gã dễ dàng quật ngã tôi và ghì chặt dưới đất. Dẫu có thêm hệ Rồng giúp chiêu thức hệ Điện không còn tác dụng quá mạnh vào tôi nữa, nhưng chiêu thức của gã này không phải dạng vừa. Tôi cố quay đầu, bắn “Xung Lực Rồng” [Dragon Pulse] vào thái dương của gã. Bị tấn công ở cự li gần, Mega Salamence nhả ra, lùi lại vài bước. Tôi nhân cơ hội đó phóng thêm “Bão Tuyết” một lần nữa. Chiêu thức bất ngờ đó khiến Mega Salamence không kịp ứng phó, bị trúng đòn trực diện. Gã gầm lên đau đớn, ngã sang một bên và mất khả năng chiến đấu.

Trong suốt khoảng thời gian diễn ra cuộc hỗn chiến ấy, Ngài Rayquaza chỉ im lặng chứng kiến từ đầu đến cuối mà không hề can thiệp gì cả. Có lẽ Ngài muốn Salamence và Zinnia nhận ra rằng, dù xuất thân là người thuộc bộ tộc gần gũi với Pokemon hệ Rồng đi nữa, nhưng họ không phải là kẻ ưu tú nhất, “kẻ được chọn” để Ngài Rayquaza mở lòng.

Sau đó, cậu chủ cùng Rayquaza phóng lên vũ trụ, phá hủy viên thiên thạch, rồi an toàn trở về.

Và một lần nữa, thế giới lại được cậu chủ tôi cứu.

*****

Cuộc sống bình dị tiếp tục trôi đi.

Tuy nhiên…

Một sự cố khủng khiếp đã xảy ra do một Pokemon tiến hóa Mega mất kiểm soát.

Thiệt hại mà nó gây ra vô cùng lớn, khiến Liên Đoàn Pokemon được phen đau đầu.

Sau khi bàn tới bàn lui, họ đã quyết định cấm sử dụng tiến hóa Mega. Thậm chí là tịch thu toàn bộ đá Khai Mở cùng đá Mega [Mega Stone], những tranh ảnh, sách báo, tài liệu đề cập tới hiện tượng này như một cách “tẩy não” quần chúng.

Công việc này được tập đoàn DEVON phụ trách. Họ đối chiếu hồ sơ dữ liệu, triệu tập những huấn luyện viên được ghi nhận có sở hữu đá Khai Mở và đá Mega để thu hồi.

Tất nhiên có nhiều người ủng hộ.

Cháu hoàn toàn đồng ý!” − Roxanne, hội trưởng hội quán thành phố Rustboro nói. − “Đáng ra chúng ta nên cấm sử dụng thứ này sớm hơn! Chắc hẳn trong thời gian vừa qua cũng có không ít trường hợp đáng tiếc như thế xảy ra, chỉ là chúng không được báo cáo đầy đủ mà thôi!

Cũng có không ít kẻ băn khoăn.

Chà…” − Watson, hội trưởng hội quán thành phố Mauville gãi má. − “Ta đã tính nhượng lại thứ này cho đứa cháu khi nó đủ lớn, nhưng mà…

Và hiển nhiên có kẻ phản đối. Người của tập đoàn phải tới tận nhà để cưỡng ép họ phải trao trả lại. Những lúc đó cậu chủ cũng đi cùng để đề phòng họ muốn phản kháng bằng vũ lực. Trong số đó, tất nhiên không thể kể tới…

Không đời nào! Nguồn sức mạnh để tiến hóa Mega chính là món quà quý giá mà Thần Rồng đã ban tặng cho 1 số loài Pokemon, vì cớ gì bọn ta phải nhượng lại cho các người chứ!

Zinnia giận dữ gầm lên. Salamence của cô ta cũng lườm chúng tôi.

Tiến hóa Mega quá nguy hiểm, sẽ không ổn chút nào nếu cứ để các huấn luyện viên sử dụng tự do mà không có biện pháp để kiểm soát rủi ro mà nó mang lại. Việc thu hồi chúng, cất giữ ở nơi bí mật là giải pháp tối ưu nhất.

Ngoài mặt thì nói lời ngon ngọt, nhưng thực ra các người tính thu hồi đá Mega để lén lút làm việc xấu chứ gì? Có cả quân đoàn Pokemon tiến hóa Mega, các người sẽ dễ dàng nắm thiên hạ trong tay thôi.” − Cô ta gằn giọng.

Xin hãy tin chúng tôi.” − Chủ tịch tập đoàn DEVON cúi đầu. − “Đây là vì vận mệnh của Hoenn…

Tại sao ta phải tin những kẻ đốn mạt có thể mô phỏng thứ vũ khí hủy diệt đã cướp đi sinh mạng hàng ngàn Pokemon trong trận chiến tranh của vùng đất nọ, chỉ để dịch chuyển viên thiên thạch tới 1 vũ trụ song song chứ?

Giọng nói đanh thép của Zinnia khiến vai ngài chủ tịch run lên. Cô ta nhướn mày nói tiếp.

Các ngươi chỉ quan tâm tới vũ trụ này mà chẳng thèm đếm xỉa tới sự sống còn của những vũ trụ đang tồn tại song song với chúng ta đâu nhỉ. DEVON cái nỗi gì, DEVIL thì có.

Quý cô Zinnia, đủ rồi đấy.

Chứng kiến từ nãy tới giờ, cậu chủ cuối cùng cũng lên tiếng.

Ngươi…!” − Cô ta quắc mắt nhìn cậu chủ.

Tôi cũng phải giao nộp đá Khai Mở cùng đá Swampertite đây này.” − Vừa nói, cậu chủ giơ cánh tay không còn đeo vòng tay đính viên đá Khai Mở nữa. − “Tôi sẽ đảm bảo việc không ai sử dụng những viên đá ấy với mục đích xấu. Vì vậy cô cũng ngoan ngoãn giao nộp lại viên đá, nhé?

Vậy thì hãy giao chúng cho ta, để tộc người Sao Băng canh giữ…

Không được.” − Cậu chủ nhanh chóng ngắt lời. − “Giống quý cô Zinnia đây không thể tin tưởng tập đoàn DEVON, tôi cũng không thể tin tưởng vào tộc người Sao Băng đâu. Ai biết các cô có âm mưu bành trướng, làm bá chủ thế giới hay không cơ chứ?

Zinnia cúi gằm mặt, nghiến răng kèn kẹt. Bàn tay siết chặt run rẩy.

Đừng có mơ!

Như thể tiếng hét ấy là hiệu lệnh tấn công, Salamence xông đến. Tôi vội vàng lao ra, lấy thân mình đỡ chiêu “Gặm” [Crunch] của gã thay cho cậu chủ.

Anh còn muốn gây sự sao?” − Tôi lườm Salamence.

Salamence gườm gườm nhìn tôi không nói gì, cặp chân trước bọc trong ánh sáng màu ngọc bích, gã dùng “Vuốt Rồng” liên hoàn vào tôi. Tôi cố luồn lách để né tránh đợt tấn công của gã, tuy vậy vẫn bị những móng vuốt sắc bén ấy cứa trúng. Nhân lúc gã đang lao tới, tôi sử dụng “Xung Lực Rồng” ở cự li gần.

Nhiêu đó mi dư sức chống chịu mà, Salamence!” − Zinnia ra lệnh cho Salamence.

Salamence dùng đôi cánh đỏ rực che chắn thân thể, rồi bật tung đôi cánh để phản lại chiêu thức của tôi. Luồng sáng màu xanh vỡ tung tan biến vào không khí, Salamence không ngần ngại lao đến tấn công.

Sau một hồi quần thảo, cả 2 chúng tôi đều tiêu tốn kha khá sức lực.

Đủ rồi đấy.” − Cậu chủ lên tiếng. − “Tại sao cô cứng đầu như vậy chứ…?

Ta không chấp nhận!” − Cô ta gầm lên. − “Tại sao lúc nào cũng là ngươi!?

Cô Zinnia…” − Cậu chủ thoáng tỏ vẻ bối rối.

Bọn ta mới là bộ tộc thờ cúng, phụng sự Thần Rồng, Ngài không chọn ta đã đành, tại sao Ngài lại chọn kẻ ngoại đạo như ngươi chứ?” − Vừa nói, cô ta đưa mắt nhìn những người đang có mặt ở đây bằng vẻ mặt thẫn thờ. − “Thần Rồng đã rời bỏ những người con tin tưởng thờ phụng Ngài để theo kẻ khác… Đến những viên đá chia sẻ sức mạnh tiến hóa Mega của Ngài cũng bị các người trơ trẽn tước đoạt… Mang tiếng là bộ tộc phụng sự Ngài, mà chẳng giữ được nổi mối liên kết nào với Ngài nữa… Này, nói cho ta biết đi… rốt cuộc tộc Sao Băng bọn ta tồn tại vì lý do gì chứ…?

Bầu không khí trở nên trầm mặc. Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt bối rối khó xử.

Salamence nheo mắt nhìn Zinnia.

Có lẽ gã có chung cảm xúc với cô ta. Mang tiếng là kẻ mạnh nhất, kẻ gánh vác gia tộc cổ xưa, nhưng thực tế thì sao?

Rayquaza theo chân cậu chủ tôi, và giờ đá Mega cũng bị tập đoàn DEVON thu hồi.

Chẳng còn lại gì cho tộc Sao Băng cả.

Quý cô Zinnia này…” − Cậu chủ bỗng gọi Zinnia bằng giọng điệu bông đùa như mọi khi.

Song cô ta lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà phản ứng nữa.

Chuyện đó có hỏi đi nữa cũng không ai biết đâu?” − Cậu chủ khua chân múa tay ra vẻ. − “Bởi người quyết định vận mệnh của tộc Sao Băng lúc này chính là cô, người đứng đầu cả bộ tộc mà.

Nhận ra bộ dạng pha trò của mình không hợp hoàn cảnh cho lắm, cậu chủ bèn chấn chỉnh lại điệu bộ, húng hắng ho mấy tiếng.

Thay vì dành cả đời quanh quẩn cái thung lũng đằng kia và thờ phụng Pokemon nào đó…” − Cậu chủ hướng mắt về phía dãy núi đằng xa. − “Lang thang khắp nơi mở mang tầm mắt hay học tập văn minh người hiện đại có khi sẽ tốt hơn đấy?

Zinnia vẫn im lặng, nhướn mày nhìn cậu chủ.

Mệt quá thì ngồi nghỉ, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Khi nào hết mệt thì đứng lên đi tiếp. Đi chậm cũng được, chẳng ai bắt các cô phải chạy nước rút để bắt kịp người khác, phải thay đổi một sớm một chiều.

Có vẻ những lời của cậu chủ vẫn chưa thể thuyết phục được cô ta thì phải. Cũng đúng thôi, vốn dĩ cô ta đâu có tin vào thứ gì khác ngoài niềm kiêu hãnh của gia tộc và bản thân đâu.

Ngài chủ tịch.” − Cậu chủ quay sang đánh tiếng với ngài chủ tịch tập đoàn. − “Để cháu giữ chúng thì sao?

H, hả?” − Ngài chủ tịch ngạc nhiên kêu lên. − “Chuyện đó…

Nếu không phân xử được thấu tình đạt lý, cứ sử dụng luật rừng là xong.” − Cậu chủ nói tiếp. − “Kẻ mạnh là kẻ có tiếng nói. Nói cách khác, lời nói của kẻ-mạnh-nhất-ở-đây-lúc-này chính là tiếng nói tuyệt đối, không ai được phép cãi lại.

Lạm quyền Nhà vô địch ghê, cậu chủ à…

Muốn làm gì thì làm…” − Zinnia nhát gừng đáp lại như thể đã buông xuôi mọi chuyện.

Cậu… có lẽ ta có thể tin tưởng giao phó chúng cho cậu được…” − Chủ tịch cũng đành xuôi theo. − “Nhưng cậu tính giữ cất giữ chúng thế nào chứ? Chẳng lẽ muốn mượn két sắt siêu bền của chúng tôi để cất sao?

Không cần đâu ạ. Cháu biết một nơi hầu như chẳng ai có thể chạm tới được, có thể nói là an toàn tuyệt đối.” − Cậu chủ tự tin trả lời. − “Với cả nếu cần có vệ sĩ canh chừng…

Thế rồi, cậu chủ bỗng đánh mắt nhìn tôi, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Món quà của Thần Rồng, hãy để ‘Vua Rồng’ bảo vệ. Mọi người thấy sao nào?

*****

Đường biển số 134 nổi tiếng với dòng hải lưu dữ dội. Hầu như chẳng ai có thể chống lại được dòng nước ấy. Một khi đã vướng vào, chỉ còn nước nhắm mắt chịu trận, để dòng đời xô đẩy theo đúng nghĩa đen.

Tuy vậy, duy chỉ có một khu vực bí ẩn với mặt biển lặng yên đến đáng sợ.

Chìm sâu dưới đáy biển nơi ấy là một di tích cổ, trên các bức tường có những hoa văn chấm tròn kỳ lạ được xếp theo một quy tắc nào đó.

Thế này là xong.

Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng dường như cậu chủ có thể giải mã được chúng. Sau vài hành động máy móc, những vách tường nứt vỡ rồi sụp xuống, mở lối tới một gian phòng khác. Tới gian phòng cuối cùng, cậu chủ đặt chiếc hộp đựng toàn bộ đá Khai Mở và đá Mega đã thu hồi được vào góc phòng, quay sang nói với tôi.

Nơi này chẳng mấy ai có thể bén mảng tới được đâu nhỉ?

Tôi gật đầu. Vẻ mặt của cậu chủ bỗng thay đổi, trông nghiêm túc hơn hẳn so với mọi khi.

Nhưng nếu có kẻ dám cả gan tới đây… nhờ cậu bảo vệ kho báu nhé, Kingdra.

Món quà của Thần Rồng, để “Vua Rồng” canh giữ.

Dĩ nhiên là tôi hiểu điều đó nghĩa là gì.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ phải rời xa cậu chủ, quanh quẩn nơi này để canh giữ những viên đá.

Tớ xin lỗi.” −Cậu chủ bỗng cúi đầu trước tôi. − “Tớ cũng không muốn xa cậu chút nào, nhưng không còn cách nào khác. Cậu biết đấy, cô Zinnia chẳng tin gì khác ngoài gia tộc, bản thân hay những Pokemon hệ Rồng. Nếu không lôi ‘Rồng’ ra trong lúc thương thảo, còn lâu cô ta mới chịu nhượng bộ. Đây là nơi lý tưởng để cất giấu thứ gì đó, và cậu là Pokemon hệ Rồng duy nhất có thể sống tốt ở môi trường đáy biển khắc nghiệt thế này.

Tôi hiểu nhiệm vụ này quan trọng đến thế nào. Nhưng… nghĩ đến việc khoảng thời gian sắp tới lại phải quanh quẩn ở vùng nước tối tăm quạnh quẻ hệt thuở bé khiến tôi bất giác chạnh lòng. Chính cậu chủ là người đã đưa tôi đến với thế giới rộng lớn rực rỡ sấc màu bên ngoài… và chính cậu chủ lại đưa tôi trở về nơi này.

Tớ tin cậu, Kingdra. Nếu là cậu, nhất định sẽ làm được.

… Cậu chủ tin tưởng và trông cậy nhường ấy, làm sao tôi có thể từ chối được nữa.

*****

Kể từ đó, tôi luôn quanh quẩn dưới đáy biển để canh giữ những viên đá.

Thi thoảng có vài Pokemon tới gây sự nhằm “dằn mặt” ma mới là tôi bỗng xuất hiện, song đều bị tôi đánh cho tơi tả. Đôi khi tôi cũng bảo vệ và giúp đỡ những Pokemon yếu thế khác nữa. Đối đầu với Pokemon hoang dã đơn giản hơn đối phó với gã Salamence của quý cô nào đó nhiều.

Chẳng biết tự khi nào, Pokekmon hoang dã sống quanh đây đã tôn thờ và gọi tôi là “Long Vương”. Có lẽ bởi vẻ ngoài vương giả, phần lớn thời gian đều quanh quẩn di tích dưới biển như thể đó là “cung điện” của mình, rồi hễ “vi hành” là không ngần ngại ra tay trừ gian diệt ác chăng…

Mà thôi kệ đi. Có khi đó là bởi tên giống loài Kingdra khiến người ta liên tưởng tới “Vua Rồng”, như cậu chủ nói không chừng.

Nói tới cậu chủ mới nhớ, vài tháng một lần, cậu chủ lại ghé qua đây thăm tôi và kể lể đủ điều xảy ra trên mặt đất. Chuyện mua lại nhà của ông cụ lái tàu nọ ở đường số 104 xây bến phà để kinh doanh, chuyện thả Swampert để cô nàng đi theo tiếng gọi ái tình, nào chuyện người tộc Sao Băng đã quyết định cử những người trẻ tuổi ra thế giới bên ngoài để học hỏi kiến thức mới…

Cả chuyện con trai chủ tịch tập đoàn DEVON lén giữ lại viên Metagrossite nghiên cứu phương pháp kiểm soát hoàn toàn tiến hóa Mega để thảm cảnh năm xưa không lặp lại nữa.

Nghe cậu chủ nói vậy, tôi bỗng suy nghĩ thế này.

Một ngày nào trong tương lai xa vời phía trước, tiến hóa Mega không còn rủi ro gây tai họa nữa.

Liệu những viên đá tôi canh giữ nơi đây có được trả về chủ nhân của chúng không nhỉ?

Nếu vậy, chẳn đến lúc đó tôi cũng được giải phóng khỏi nhiệm vụ, được quay về bên cậu chủ…

… Nói thế chứ, cái tương lai ấy hãy còn xa lắm.

CHÚ THÍCH:

  • Có 5% Horsea và Seadra trong tự nhiên sở hữu vật phẩm Vảy Rồng [Dragon Scale]. Ngoài ra còn có 1 số loài Pokemon hệ Rồng khác như loài Dratini và loài Bagon. Để Seadra tiến hóa thành Seaking, cần cho Seadra cầm vật phẩm Vảy Rồng và trao đổi. Cho tới thời điểm hiện tại, Seadra là loài Pokemon duy nhất cần sử dụng vật phẩm này để tiến hóa.
  • Về cơ bản, nhân vật “cậu chủ” ở đây chính là Brendan, nhân vật người chơi nam trong bản game Pokemon Omega Ruby/ Alpha Sapphire. Chuyện về Zinnia là tóm tắt sơ lược ngắn gọn của Delta Episode trong chính bản game này.
  • Sự cố khủng khiếp” chính là sự cố Mega Gyarados mất kiểm soát tấn công cả huấn luyện viên lẫn khán giả đến xem, được đề cập chi tiết hơn trong các truyện Người thầy đường đời, Giọt nước tràn ly, Thế hệ mị dân.
  • Đứa cháu mà Watson nhắc tới chính là nhân vật Amaranth trong series. Nhân vật này cũng sở hữu Manectric giống Watson.
  • Zinnia nhắc tới Vũ Khí Tối Thượng [Ultimate Weapon] mà AZ đã chế tạo từ 3000 năm trước trong chiến tranh Kalos. Theo thông tin ghi chép được tìm thấy ở tàu Sea Mauville, Năng Lượng Vĩnh Cửu [Infinity Energy] mà tập đoàn DEVON chế tạo để dịch chuyển viên thiên thạch sang vũ trụ song song cũng được lấy từ năng lượng sống của Pokemon, giống như Vũ Khí Tối Thượng.
  • Nơi Brendan giấu những viên đá Khai Mở [Key Stone] và đá Mega [Mega Stone] chính là Di Tích Phong Ấn [Sealed Chamber]. Đây cũng là hang động phong ấn Bộ Ba Khổng Lồ, sau khi giải mã các câu đố viết bằng chữ nổi bên trong mới có thể mở khóa di tích phong ấn các Pokemon thuộc bộ ba này.
  • Brendan là “thanh niên tuổi trẻ tài cao” đã mua lại nhà ông Britney và cải tạo thành bến phà trên đường số 104. Chi tiết này từng được nhắc tới trong truyện Tham quan bảo tàng. Swampert của Brendan cũng từng xuất hiện trong truyện Bầu trời hạn hẹp.

Tác giả: Fuku-ya.

Mối liên kết buồnCHẠM TỚI VẦNG TRĂNGKhông hề đơn độc