HỒI ỨC BÊN LỀ

Trại nhân giống Pokemon trái phép…”, “Pokemon hiếm có…”, “Buôn bán Pokemon…”.

Chúng đều là những từ khóa khiến tôi nhớ về một ký ức khó chịu.

Tôi vẫn nhớ như in chuyện xảy ra vào năm ngoái.

*****

Dưới gầm cầu vượt ở đường số 206 có 1 cái hang bí mật chứa đầy đá quý đấy.

Vì tính tò mò, tôi đã thử đi tìm cái hang đó. Nhà tôi ở thị trấn Floaroma, tới đường số 206 không phải quá xa xôi gì. Sau một hồi dò dẫm, bên cạnh lối vào Hang Động Lạc Lối (Wayward Cave), tôi đã thực sự phát hiện ra một khe hở nhỏ bị che khuất bởi những lùm cây. Có lẽ đây là một ngách nhỏ thuộc Hang Động Lạc Lối chăng. Tôi đã vô cùng vui mừng khi đã nhanh chóng tìm ra hang động trong lời đồn ấy.

Tuy nhiên, một tảng đá khổng lồ chình ình chắn lối vào hang. Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao nhiều người lại không hề biết tới hang động này. Mà nếu có, họ cũng phải dừng chân ở ngay bước đầu tiên rồi.

Làm sao đây…” − Tôi luống cuống không biết phải làm sao.

Ủa, cậu bé làm gì ở đây vậy?” − Phía sau lưng, giọng nam bỗng vang lên.

Tôi giật mình quay lại. Một thanh niên cao lêu nghêu cúi xuống nhìn bằng vẻ mặt thắc mắc.

Ừm, em…” − Tôi ấp úng.−  “Em… Muốn vào thám hiểm cái hang này, nhưng ngay bước đầu tiên đã bị đá chặn đường…

Ha ha, không sao hết.” − Anh ta cười. − “Ra nào, Abomasnow!

Dứt lời, Pokemon to lớn màu trắng xuất hiện.

Sử dụng Quái Lực (Strength) đi!” − Anh ta ra lệnh.

Ánh sáng màu đỏ bao bọc thân thể của Pokemon song hệ Băng và Cỏ. Abomasnow nhẹ nhàng đẩy tảng đá khổng lồ dễ như trở bàn tay. Lách người qua khe hở giữa hang và tảng đá vừa được tách ra bởi Abomasnow, một cái hang tối thui hiện ra trước mắt chúng tôi.

Tối quá nhỉ.” − Anh ta nhăn mặt. − “Abomasnow, Thiểm Quang (Flash).

Nhận lệnh của chủ, cơ thể của Abomasnow bỗng toả ra ánh sáng trắng, soi sáng một khu vực trong hang động. Nhưng mà… Abomasnow hệ Băng và Cỏ khiến người ta liên tưởng tới cây thông. Lại phát sáng thế này, chẳng khác nào…

Y chang cây thông Giáng Sinh nhỉ…” − Tôi buột miệng nói đùa.

Ha ha ha, phải phải. Món quà của em, chính là chuyến đi thám hiểm cùng anh nhé.” − Anh ta nói.

Anh… cho phép em đi cùng sao?” − Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Đúng thế. Hồi bằng tuổi em, anh cũng có máu thám hiểm thế này mà. Làm sao anh nỡ vùi dập mầm non mới nhú được chứ?

Em, em cảm ơn ạ!” − Tôi rối rít.

Nào, đừng đứng đực ra nữa. Cùng đi thám hiểm nào.” − Anh ta mỉm cười, cùng Abomasnow tiến lên phía trước.

*****

Đúng như tên gọi, cái hang này sâu dễ sợ, lại ngoằn ngoèo khúc khuỷu, đi mà không nhớ mình rẽ ở đâu chỗ nào, dễ lạc như chơi. Càng vào sâu trong hang, bầu không khí càng trở nên trầm mặc. Chúng tôi cứ lầm lũi tiến bước. Được một lúc, tiếng bước chân đều đều của anh ta bỗng ngưng lại. Do mải nhìn ngang liếc dọc nên tôi va thẳng vào lưng anh ta.

Gì vậy?” − Tôi xoa mũi thắc mắc.

Không hề trả lời câu hỏi của tôi, anh ta cùng Abomasnow chạy vụt đi.

Đ, đợi em với!” − Tôi hoảng lên, chân hấp tấp chạy theo.

Cố đuổi theo nguồn sáng từ cơ thể của Abomasnow sử dụng Thiểm Quang, tôi bắt đầu phát hiện ra thứ ánh sáng mờ mờ phát ra từ sâu trong hang. Không lẽ.

Ha ha… Ha ha ha…” − Anh ta vừa cười vừa chạy, tiếng cười vang vọng khắp hang động nghe rợn người.

Sau khi chạy hết đoạn đường dài, một khoảng không gian rộng rãi mở ra trước mắt chúng tôi.

Và ở đó… chất đầy đá quý. Ánh sáng lấp lánh của chúng thắp sáng hang động tối mù này chút ít, tạo ra khung cảnh vô cùng huyền ảo, tựa như trong những câu chuyện phiêu lưu vậy.

Lời đồn ấy… là thật sao…” − Tôi trầm trồ. − “Đẹp quá…

Tôi chậm rãi bước vào, ngẩn người ngắm nhìn những viên đá quý đủ kích thước và màu sắc. Anh ta cúi xuống nhặt nhạnh những viên đá quý nhét vào balo.

Giàu to rồi…” − Anh ta không giấu nổi sự sung sướng. − “Abomasnow, giúp ta nhặt đi!

Pokemon to lớn của anh ta gật đầu, cúi xuống nhặt.

Đúng lúc đó, một cái bóng lao thẳng vào Abomasnow. Abomasnow gầm lên đau đớn, loạng choạng lùi ra phía sau vài bước. Cái bóng đó nhảy lùi ra phía sau, gầm lên dữ tợn.

G, gì vậy?!” − Tôi hoảng.

Trùm cuối đấy.” − Anh ta nói. − “Chủ nhân, cũng như kẻ canh giữ kho báu này, Gabite!

Gabite ư?

Tôi mới từng nghe nói và nhìn hình ảnh của loài Pokemon giả thần này trên sách vở, chứ chưa từng tận mắt chứng kiến bao giờ.

Gabite đang đứng trước núi châu báu của mình, đôi mắt vàng giống màu hổ phách dán chặt vào những kẻ xâm phạm.

Abomasnow nghiến răng gầm gừ nhìn kẻ vừa đánh lén. Anh ta nở nụ cười ngạo nghễ ra lệnh.

Abomasnow, dùng Cú Đấm Băng Giá (Ice Punch) đi!

Cơ thể của Abomasnow ngừng phát sáng, cùng lúc đó xông lên, cánh tay phải được bọc trong ánh sáng màu lam băng nhắm vào Pokemon hệ Rồng kia. Tuy nhiên, Gabite lách qua người của Abomasnow và tặng cho một cú Chém (Slash) phản đòn vào mạng sườn.

Nhanh nhẹn gớm, đã vậy thì…” – Anh ta khoát tay. – “Abomasnow, Băng Phi Thạch (Ice Shard)!

Abomasnow quay người, thuận theo đà vung tay, những mảnh băng sắc nhọn phóng thẳng vào Gabite. Pokemon Hang Động kia vừa né tránh, vừa sử dụng móng vuốt sắc nhọn của mình đỡ chiêu. Những mảnh băng rơi xuống đất. Gabite giậm chân nhào tới, toan sử dụng chiêu Chém một lần nữa.

Abomasnow, Thiểm Quang!

Cơ thể Abomasnow đột ngột tỏa ra ánh sáng trắng cực mạnh. Gabite đang tiếp cận giật mình trước ánh sáng chói loài ấy khựng lại, mắt nhắm nghiền vì bị chói.

Đến lúc rồi! Cú Đấm Băng Giá!” − Anh ta nhanh chóng ra lệnh.

Cánh tay của Abomasnow lại tỏa ra ánh sáng màu lam băng, nện thẳng vào người của Gabite. Gabite bị hất văng vào tường, trượt xuống.

Hê hê, sáng mắt ra chưa nào?” − Anh ta cười.

Pokemon song hệ Rồng và Đất rên rỉ, cố gượng dậy.

Sử dụng Băng Phi Thạch lần nữa!” − Anh ta ra lệnh tiếp.

Những mảnh băng sắc nhọn đâm vào người Gabite không kịp phòng ngự.

Grào!” − Gabite gầm lên đau đớn, rồi lại ngã sõng soài ra.

Xem chừng 2 lần trúng chiêu thức đặc biệt khắc hệ, Gabite không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.

Th, thắng rồi…” − Tôi lẩm bẩm. − “Abomasnow của anh siêu thật đấy.

Tuy nhiên, anh ta không hề để ý đến những gì tôi nói. Anh ta im lặng tiến về phía Gabite, ngồi xổm xuống nhìn qua một lượt.

Thật không thể tin nổi…

Chuyện gì thế anh?” – Tôi ngơ ngác.

Anh ta không trả lời, bỗng vươn tay lấy mảnh băng từ chiêu Băng Phi Thạch của Abomasnow rơi vương vãi trên mặt đất…

Dùng chân giẫm lên cánh tay của Gabite, một tay giữ chặt cổ, tay còn lại của anh ta đâm mảnh băng vào người Gabite. Gabite gào thét đau đớn, cào móng xuống đất hòng thoát ra.

Anh làm gì vậy!?” − Tôi hét lên. − “Gabite đã mất khả năng chiến đấu, tại sao anh…!?

Ồn quá đấy. Kẻ thắng muốn làm kẻ thua gì mà chẳng được.” − Anh ta dửng dưng trả lời.

Anh—!” − Tôi chực lao ra thì bị Abomasnow của anh ta tóm lại, nhấc bổng lên.

Thả ra!” − Tôi giãy giũa trên không. − “Tại sao anh lại làm việc độc ác như thế chứ!?

Câm mồm!” − Anh ta hét. − “Nhãi con như mày thì biết cái gì?

Em… Tôi… tôi biết anh đang làm một việc cực kỳ tàn bạo đấy!” − Tôi cố cãi lại. − “Đ, đành rằng tôi cũng tham gia việc trộm cắp kho báu của Gabite cùng anh… nhưng mà… những gì anh đang làm vượt quá giới hạn cho phép rồi đấy!

Tôi luống cuống rút 2 quả Poke Ball, gọi Pokemon của mình ra.

Tails, Ampere! Ngăn anh ta lại!

Buizel với biệt danh “Tails” của tôi sử dụng Tấn Công Tốc Độ (Quick Attack) đâm sầm vào anh ta, còn Mareep với biệt danh “Ampere” vội chạy tới chặn trước Gabite, khắp thân tỏa ra dòng điện nổ lách tách dọa dẫm.

Mày dám… Abomasnow!” − Anh ta đanh giọng.

Abomasnow thô bạo quăng tôi vào tường. Lưng đập vào vách tường gồ ghề, cơn đau tê dại truyền thẳng lên não bộ khiến suy nghĩ của tôi bị ngưng trệ trong chốc lát. Ampere và Tails nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, trong phút sơ hở ấy cũng nhanh chóng bị Abomasnow của anh ta đánh văng đi không thương tiếc.

Tao thất vọng về mày. Tưởng mày là đàn ông con trai, máu phiêu lưu liều lĩnh sục sôi, dám làm mọi thứ để chiếm lấy kho báu chứ… Mà mày tưởng chỗ đá này là kho báu duy nhất hả?” − Anh ta gằn giọng. − “Thứ này mới là kho báu thực sự này!

Dứt lời, anh ta đạp thẳng lên người Gabite.

Vảy của Gabite là thuốc chữa bách bệnh! Lóc vảy của nó đem bán, đảm bảo giàu không kém gì bán chỗ đá đằng kia đâu! Chưa kể…” − Nói đến đây, anh ta trỏ vào vây lưng của Gabite. − “Đây là con cái. Mà mày biết con cái thì sao không? Trứng của nó sẽ nở thành Gible. Nếu có thứ này trong tay, tao hoàn toàn có thể nhân giống loài Pokemon giả thần siêu hiếm này! Chúng có giá trị hơi bị cao ngoài chợ đen đấy… Được rồi, đây sẽ là căn cứ bí mật của riêng tao. Lúc thì lóc vảy Gabite đem bán, lúc thì bắt nó đẻ trứng đem bán, tao sẽ giàu sang sung sướng mà không phải nghĩ ngợi gì nữa!

Anh ta phá lên cười. Tôi trợn tròn mắt nhìn người ban nãy còn tỏ ra vẻ tử tế với mình.

Con người… có thể tha hóa vì tiền đến thế sao?

Anh… đang đùa đúng không…” − Tôi thất thần, run rẩy nói.

Tao đùa mày làm gì.

Nhất định… tôi sẽ tố cáo anh! Anh sẽ phải chịu hình phạt của pháp luật.

Tôi cắn chặt răng cố đứng dậy. Anh ta nhìn tôi bằng vẻ mặt khinh khỉnh, rồi nói thế này.

Chỉ cần cho mày đám Pokemon vô dụng của mày câm mồm vĩnh viễn là được mà?

Ơ?

Abomasnow, cho nó chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong lớp băng của Cú Đấm Băng Giá đi.

Abomasnow nhào tới, toan giáng chiêu thức vào tôi…

Máy Cắt Không Khí (Air Cutter)!

Lưỡi dao không khí lao như tên bắn nhắm thẳng vào người Abomasnow. Abomasnow trợn trừng mắt, rồi lảo đảo ngã vật sang một bên. Cú đánh chí mạng ấy đã khiến Abomasnow mất khả năng chiến đấu ngay lập tức.

Kẻ nào…?” − Anh ta nghiến răng, giận dữ hét lên. − “Kẻ nào dám phá đám ta hả?!

Đáp lời anh ta lại là lưỡi dao không khí của chiêu Máy Cắt Không Khí nhắm thẳng vào vách hang. Một tiếng nổ vang lên, khói bụi mùi mịt bay khắp hang. Tôi nhắm mắt, cúi người ho sặc sụa vì hít phải bụi. Những mẫu đá vụn rơi lả tả xuống người. Trong lúc màn bụi chưa tan đi, tôi nghe thấy một tiếng “Hự” nho nhỏ, rồi tiếng thứ gì đó đổ phịch xuống.

Khi màn bụi tan dần, trong không gian mờ tối của hang, một bóng người dần hiện lên.

Trong hang tối hơi khó nhìn, nhưng dựa vào đường nét cơ thể, đây là nữ. Chị ta đang lúi húi trói quặp kẻ xấu xa đểu cáng, lúc này đang nằm đo đất. Không phải chị ta nên tháo cái găng tay da to bè kia cho dễ thao tác sao.

Đứng dưới chân chị ta là Honchkrow đang chải chuốt bộ lông xanh đen bóng mượt. Có vẻ như đó là Pokemon của chị ta, và cũng là ân nhân đã cứu tôi trong gang tấc.

Thay vì cảm thấy an tâm khi được cứu giúp, tôi bất giác rùng mình sợ hãi.

Những kẻ sở hữu Honchkrow hầu hết đều là những kẻ cầm đầu băng đảng xấu xa.

Chắc em không bị gãy xương chứ?” − Không hề quay lại, chị ta lên tiếng hỏi.

Ơ…?” − Tôi ngơ ngác trước lời nói bất ngờ ấy.− “Có lẽ là… không?

Tôi luống cuống đứng dậy. Cảm giác đau ê ẩm ở lưng vẫn còn, nhưng xem chừng không bị chấn thương gì quá nghiêm trọng.

Vậy thì tốt.” − Chị ta đáp gọn lỏn, rồi đưa cho Honchkrow mấy thứ tôi nhìn không rõ. – “Đưa cho 2 nhóc đằng kia nhé, Sayagata.

Honchkrow mà chị ta gọi là “Sayagata” gật đầu, cắp thứ đó trong mỏ và tiến lại gần Pokemon của tôi. Honchkrow dừng trước Tails và Ampere, nhả thứ đó ra, đẩy về phía chúng. Lúc này được ánh sáng lờ mờ của mấy viên đá quý soi rọi, tôi mới nhận ra chúng là trái Sitrus, loại quả mọng có tác dụng phục hồi thể lực. Nhờ trái Sitrus đó, thể lực của Ampere và Tails được phục hồi tương đối. Sau khi khỏe lại, 2 Pokemon đó chạy về phía tôi mừng rỡ. Tôi cũng mừng thầm, nhẹ nhàng xoa đầu chúng.

C, cảm ơn chị…” − Tôi lúng túng.

Song chị ta không để tâm đến tôi lắm thì phải. Chị ta lấy balo của tay trộm, dốc ngược lại. Những viên đá quý rơi xuống đất, cùng với quả bóng chứa Pokemon. Chắc là bóng của Abomasnow. Chị ta thử giơ quả Poke Ball về phía Abomasnow để thu hồi, thì y như rằng Pokemon màu trắng ấy bị hút vào. Trong lúc đó, Honchkrow của chị ta chỉ im lặng quan sát mọi thứ, thi thoảng đi đi lại lại một chút.

Sau khi xử lý xong tên trộm và thu hồi Abomasnow về bóng chứa Pokemon của anh ta, chị ta quay sang nhìn Gabite.

Giờ thì…

Grừ!” − Gabite quắc mắt gầm gừ.

Có lẽ sau khi bị tay trộm tấn công, Gabite trở nên cảnh giác và hung hăng như vậy khi có người tiếp cận. Chị ta thở dài, bèn lục túi áo lấy ra vài thứ.

Cho cậu đấy, Gabite.” − Chị ta nói, rồi rút bàn tay, mở ra trước mắt Gabite.

Là vài viên đá quý nho nhỏ đủ sắc màu. Gabite trợn tròn mắt, vùng dậy, dùng móng vuốt tóm chặt mấy viên, ngơ ngẩn ngắm nhìn.

Và bây giờ thì…”

Chị ta rút một chiếc bình xịt từ chiếc cặp đeo sau lưng. Nhân lúc Gabite đang bị thu hút bởi những viên đá sáng lấp lánh, chị ta xịt vào vết thương trên lưng, chỗ mà tay trộm kia vừa dùng băng đâm vào.

Grào!” − Gabite giật mình kêu lên, vội quay sang nhìn chị ta.

Ngoan nào…” − Chị ta túm vào vây lưng của Gabite, ghì chặt không cho Gabite quay lại. – “Chỗ này còn phải băng lại để không bị nhiễm trùng nữa, chịu khó đứng yên chút đi.

Gabite vẫn giãy giụa, cố quay người. Chị ta thở dài, ném thêm vài viên đá quý nữa. Những viên này lớn hơn, mà cũng sáng lấp lánh hơn rất nhiều so với mấy viên ban nãy. Và một lần nữa, Gabite lại ngơ ngẩn nhìn những viên đá ấy, cứ như thể bị trúng bùa mê vậy.

Gabite thích mấy thứ lấp lánh như đá quý. Chúng đào hang tìm đá quý và sưu tầm như kho báu của riêng bản thân vậy.” − Tay thoăn thoắt băng vết thương của Gabite, chị ta giải thích. − “Vì vậy, nhiều người cho rằng, tìm thấy hang động chứa đầy đá quý là tìm thấy hang ổ của Gabite, ngược lại cũng đúng. Không thiếu những kẻ săn châu báu của chúng như tên kia đâu.

Vậy… ạ…” − Tôi lúng búng, cảm thấy hơi xấu hổ khi nhận ra bản thân cũng chẳng khác gì.

Và tất nhiên, những điều dơ dáy mà hắn vừa phun ra từ miệng, cũng xảy ra đầy rẫy trên thế giới này.

Tôi hít vào một hơi, tròn mắt nhìn chị ta.

Thật sao…

Như thể nhận ra mình vừa lỡ lời, chị ta húng hắng ho mấy tiếng.

Đó là những chuyện xảy ra trong bóng tối. Em không nên biết thì hơn đấy.

Nhưng mà…

Những người được Đấng Kiến Tạo yêu thương nên sống ngoài ánh sáng. Bóng tối kia chỉ dành cho những kẻ ngu muội khước từ phước lành ấy mà thôi.

Tôi nuốt nước bọt. Không lẽ chị ta cũng…

Mà thôi. Kẻ yếu ớt như tôi… nên mưu cầu phúc đức an lành của Đấng Kiến Tạo, chứ không nên lún vào chuyện này quá sâu.

Tôi vừa thu Pokemon của mình về bóng chứa, vừa im lặng nhìn chị ấy băng bó vết thương cho Gabite. Sau khi thắt nút dải băng trên lưng của Gabite, chị ta gật nhẹ đầu, rồi đứng dậy, lúi húi lấy gì đó trong cặp ra.

Cho cậu đấy, Gabite.

Thứ chị ta đưa cho Gabite là trái Haban đỏ rực. Tuy không phải loại quả hồi phục thể lực, song nghe nói những Pokemon hệ Rồng rất yêu thích trái này. Khác với ban nãy, thái độ của Gabite đối với chị ta trở nên mềm mỏng hơn. Gabite đón nhận quả mọng từ chị ta và ăn lấy ăn để. Chị ta nhẹ nhàng xoa đầu Gabite. Sau đó, chị ta tung một quả Poke Ball khác lên.

Từ trong quả bóng là Floatzel, cấp tiến hóa của Buizel xuất hiện.

Tên này…” − Chị ta trỏ vào tên trộm vẫn đang bất tỉnh. − “Nhờ cậu nhé, Tatewaku.

Floatzel chị ta gọi là “Tatewaku” gật đầu, chạy ra phía tên trộm rồi nhấc bổng lên, vác trên vai và nhanh chóng chạy ra cửa hang.

Bước tới cửa hang, chị ta ngoái đầu nhìn tôi với vẻ thắc mắc.

Em không muốn về sao?

Vâng…” − Tôi lúng túng gật đầu, lật đật theo sau. – “Chị… Gabite rồi sẽ ra sao ạ…

Mấy ngày nữa chị sẽ qua để tháo băng.” − Chị ta đáp. − “Không phải ai cũng biết vị trí cái hang này. Gabite cũng không cảm thấy thoải mái nếu phải thay đổi nơi ở đột ngột nên… có lẽ cứ bít chặt miệng hang như mọi khi là ổn.

Vậy ạ…

Em tuyệt đối không được kể chuyện này với ai đâu nhé? Và nếu em dám bén mảng nơi này dù chỉ một lần nữa, đừng trách tại sao Sinnoh lắm tuyết như vậy.” − Chị ta ngoái lại nhìn tôi cảnh cáo.

Ánh mắt vô cảm của chị ta khiến tôi thấy lạnh xương sống. Tôi gục gặc đầu. Quả thực, tôi chẳng muốn có bất cứ kẻ xấu nào làm hại Gabite như hôm nay nữa.

Honchkrow cũng bay tới chỗ chị ta, đậu vào bên cánh tay có đeo chiếc găng tay da chuyên dụng của những người nuôi Pokemon chim chóc. Honchkrow hơi rướn người về phía trước như thể muốn dụi đầu làm nũng.

Hoặc như thể đang đưa vật gì đó cho chủ vậy.

Lúc đó tôi ở phía sau lưng chị ta nên nhìn không rõ lắm, có lẽ đó chỉ là tưởng tượng mà thôi.

*****

Buổi đêm.

Ánh trăng rằm soi tỏ vạn vật bằng ánh sáng dịu nhẹ của mình. Ở nơi nào không rõ, có 2 người đang trao đổi với nhau.

Thứ này rơi ra sau khi vách hang bị phá bằng chiêu thức Máy Cắt Không Khí.

1 trong 2 người vừa nói vừa giơ một vật ra. Viên đá hình tròn, kích thước nhỏ giống viên bi ve màu xanh đen, có hoa văn màu đỏ và vàng cam bên trong. Người kia cầm viên đá lên quan sát rồi gật đầu.

Chính là nó. Nhân vật chính có khác, đúng là Siêu May Mắn (Super Luck). Đánh bừa lại trúng.

Cậu mỉa mai tớ hả?

Chắc thế?

Đây thực sự là thứ được nhắc tới trong tờ báo lá cải đó sao…

Phải rồi. Giống hệt viên của tớ, khác mỗi màu còn gì.

Vừa nói, người đó đút tay vào túi quần, lấy ra 1 viên đá y chang viên đang cầm trên tay. Đúng như người đó nói, thứ khác duy nhất chỉ có màu mà thôi.

“Không phải ‘‘tập đoàn DEVIL’ khoe khoang rằng đã thu hồi hết hay sao?

Chính xác phải là ‘thu hồi gần hết’. Vẫn có vài viên bị thất lạc trong quá trình thu hồi. Viên cậu tìm được là 1 ví dụ. Nộp lại được bộn tiền, nhưng ai biết được họ sẽ làm gì với chúng. Miễn là không sử dụng vào mục đích xấu, làm gì có ai cấm chúng ta được giữ làm của riêng đâu?

Dù sao chúng ta cũng đâu có đủ ‘công cụ’ để sử dụng…

Là vậy đấy. Chẳng có lý do gì để nộp lại cả.

Những viên đá đã thu hồi, cậu biết họ giấu ở đâu chứ?

Tớ biết. Nhưng mà…

Nói lấp lửng như vậy, người đó quay lưng ngước nhìn vầng trăng. Vừa vươn vai một cái, người đó nói bằng giọng điệu bông đùa.

Trên đời này, có những thứ không nên biết thì hơn đấy?

CHÚ THÍCH:

  • Có 2 lối vào Hang Động Lạc Lối (Wayward Cave). Lối vào thứ nhất nằm lộ thiên, lối vào còn lại bị che lấp bởi cây cầu vượt dành cho xe đạp trên đường số 206. Tuy nhiên, vị trí đó yêu cầu sử dụng chiêu thức Quái Lực để dịch chuyển tảng đá chặn trước mặt nếu muốn tiến sâu vào bên trong hang. Đó cũng là chỗ duy nhất có thể thu phục Gible trong các bản game lấy bối cảnh ở vùng Sinnoh.
  • Gible, Gabite và Garchomp phân biệt giới tính đực cái qua chiếc vây sau lưng. Con đực có vết cắt ở giữa vây, con cái thì không.
  • Người xuất hiện cuối truyện để cứu Verdigris là Hikari. Honchkrow và Floatzel với biệt danh “Sayagata” và “Tatewaku” thuộc sở hữu của Hikari trong Series Truyện kể phỉ thúy.
  • Trái Haban có tác dụng làm giảm 1/2 sát thương của chiêu thức hệ Rồng nếu nó siêu hiệu quả với Pokemon giữ nó (tức Pokemon giữ nó là Pokemon có ít nhất một hệ Rồng). Vì vậy mới có giả thiết “Pokemon hệ Rồng yêu thích trái Haban” trong truyện. Ngoài ra trong một số bản game, 5% Gible và Gabite hoang dã có thể sở hữu vật phẩm này.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Từ xưa con người đã truyền miệng rằng, thuốc được làm từ vảy của Gabite có tác dụng chữa trị cả những căn bệnh vô phương cứu chữa. [Pokemon Diamond/ Pokemon Brillant Diamond].
  • Mặc dù Gabite có bản tính vô cùng hung hãn, nhưng trong lần tôi đưa cho Gabite mảnh thủy tinh mà nó nhìn bằng ánh mắt thèm muốn, Gabite bỗng trở nên vô cùng ngoan ngoãn vô cùng. [Pokemon LEGENDS: Arceus].

Tác giả: Fuku-ya.

Dừng chân ven sông CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Trò chơi trốn tìm
DMCA.com Protection Status