HỜN DỖI VỤN VẶT

Hờn dỗi vụn vặt VPokedex

Anh Lucas là đồ ngốc! Em ghét anh!

N, nào Rhoda…

Ế cả đời đi! Hói đi!

Nước mắt lưng tròng, tôi hét lên ầm ĩ rồi vùng chạy. Tiếng anh Lucas văng vẳng phía sau.

Đợi đã nào, rủa anh ế cả đời thì còn được, nhưng đừng có rủa anh hói chứ ~

Ai thèm quan tâm ba cái tiểu tiết đó chứ? Ghét là ghét, thế thôi. Tôi cứ thế cắm đầu chạy mãi vào sâu trong rừng…

Bốp!

Thứ gì đó đập thẳng vào mặt khiến tôi choàng tỉnh.

Mở mắt ra nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng ký túc xá học viện quen thuộc. Bên cạnh là Nene, Floragato của tôi, đang ngủ trong tư thế xấu hết chỗ nói. Chắc vừa rồi cô nàng ngủ mớ, nên mới tung cước thẳng vào mặt tôi đây mà.

Tôi ngồi dậy, đưa tay chải mái tóc rối, nhớ lại giấc mơ ban nãy.

Không ngờ có ngày tôi lại mơ về mấy chuyện xưa cũ.

*****

Oa ha ha ha ha ha ha ha…” – Drakloak, anh trai tui vừa lao đi như tên bắn, vừa phá lên cười.

Anh trai tui mới tiến hóa cách đây không lâu. Bởi tui vẫn là nhóc tì Dreepy nhỏ bé yếu ớt, nên ảnh lúc nào cũng đội tui lên đầu mà phóng bạt mạng thế này.

Ư… Anh ơi… Ch-chậm lại chút đi…” – Tui nhắm nghiền mắt, rên rỉ.

Đã phóng thì phải phóng với tốc độ bàn thờ nó mới khoái chứ!

Nh, nhưng mà…

Hãy nhìn đây!” – Đến đây, anh Drakloak bắt đầu lượn theo đường zigzag, tăng giảm tốc độ đột ngột, bay theo những quỹ đạo hiểm hóc, biến hóa khôn lường.

Anh bay nghệ thế này, đố con người nào bắt được chúng ta đấy!

Thấy không? Cả đám Squawkabilly thường ngày mặt mũi vênh váo cũng phải trố mắt ra nhìn kìa!

Anh tiến hóa rồi, không phải lo ai bắt nạt em nữa đâu Dreepy!

Này, Dreepy? Dreepy ơi?

… Em đâu rồi…?

*****

Tôi đang thơ thẩn đi dọc dãy hành lang nhà học, dư âm của giấc mơ sáng nay vẫn chưa hết.

Đó là ký ức tương đối khó chịu, tôi thực lòng chẳng muốn nhớ lại chút nào.

Quan hệ của tôi với anh trai, nói thẳng ra chắc là… lạnh nhạt, nhỉ.

Cũng dễ hiểu thôi. Vốn dĩ, từ hồi tôi còn bé, anh Lucas đã suốt ngày theo chân bố vào viện nghiên cứu của giáo sư Rowan gần nhà. Có nhiều lần anh còn ở trong đó mấy ngày không về. Thành ra chúng tôi chẳng mấy khi gặp nhau, mà có gặp nhau cũng chẳng biết nói gì ngoài mấy câu chào hỏi xã giao.

Hồi ấy, tôi thường giận dỗi anh không chịu ở nhà chơi cùng. Có đòi hỏi cũng chẳng được, mà nhiều khi còn cãi nhau to y chang giấc mơ vừa rồi nữa, nên tôi ngày càng ít khi chủ động nói chuyện với anh Lucas.

Giờ lớn hơn chút, ngẫm lại thấy mình của ngày đó đúng là đứa trẻ con hay vòi vĩnh thật…

Nhưng làm gì có đứa trẻ nào lại không mong muốn được người nhà yêu chiều đâu, đúng không?

Bất chợt, Nene đang đi cùng tôi bỗng dừng lại, nhìn ra ngoài sân.

Sao thế Nene?” – Tôi hơi co người lại, lên tiếng hỏi.

Nene không buồn đáp lại, cứ như vậy phóng vụt ra ngoài.

Đ, đợi đã nào!” – Tôi luống cuống đuổi theo Nene.

Tới nơi, tôi thấy Nene đang cúi xuống ngửi ngửi 1 con Pokemon lạ mắt. Con Pokemon có màu xanh nhạt, thân hình thuôn dài, chỉ có chi trước, cùng cái đầu bèn bẹt hình tam giác. Đôi mắt to màu vàng đang sợ sệt nhìn qua lại giữa chúng tôi.

Pokemon gì thế này?” – Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Con Pokemon sợ hãi, tính lao vụt đi để trốn, thấy vậy Nene nhanh tay vồ trúng đuôi. Con Pokemon bị giữ lại chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Nào Nene, đừng nghịch như thế chứ…

Tôi xua tay ra hiệu cho Nene. Cô nàng chán nản thả tay ra. Con Pokemon đó lần này không bay đi, chỉ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thăm dò. Chắc sợ bị tóm đuôi lần nữa đây mà.

Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi chưa từng thấy ai dùng loài Pokemon này trong học viện thì phải. Pokemon hoang lạc vào đây chăng? Chuyện này cũng thường xảy ra, nhưng tôi tuyệt nhiên chưa thấy loài nào trông thế này.

Trước mắt thì… Cậu cứ theo bọn tớ nhé.” – Tôi nhẹ nhàng bế con Pokemon lên. Con Pokemon không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ run rẩy nhìn.

Tới thư viện nào. Chắc sẽ có thông tin về loài Pokemon này thôi.

*****

Trần đời có ai như ông anh Drakloak của tui không?

Thật đáng ghét.

Trong lúc đang thao thao bất tuyệt, tui tuột tay rớt lúc nào anh Drakloak cũng chẳng hay.

Tệ hơn nữa, tui rơi trúng khu vực sinh sống của con người. Tui không ngại con người, chỉ là con người ở đây ai cũng ăn mặc giống hệt nhau trông phát sợ. Khi cùng anh bay qua những thành phố khác, tui quen nhìn những bộ trang phục sặc sỡ đủ màu, thành ra khi tới đây, tui choáng váng trước thời trang tẻ nhạt của những người sống ở đây.

Phải tìm đường ra ngoài khu vực tự nhiên thôi, tui tự nhủ.

Và rồi, trong lúc đang thập thò trong 1 bụi cây, 1 cô ả Floragato xuất hiện, cúi xuống ngửi ngửi khiến tui giật cả mình.

Nhóc là Pokemon hoang dã hả?” – Cô ta vẫn nhìn tui bằng ánh mắt dò xét.

Đ, đại loại thế…” – Tui dè dặt đáp lại. – “E, em phải đi đây! Thân ái chào tạm biệt!

Nhìn cô ta đáng sợ lắm, ai biết dây dưa với cô ta sẽ mang lại hậu quả gì chứ, chuồn là thượng sách.

Tui cuống quít rời đi, ai ngờ bị cô ta tóm đuôi giữ lại.

Nào, ai cho đi mà đi?” – Floragato nhe răng ra cười.

A, ơ…” – Tui có cảm giác như thể máu trong người vừa bị rút sạch đi.

Nào Nene, đừng có nghịch như thế chứ…

1 con người, xem chừng là chủ của Floragato, lên tiếng can ngăn. Floragato với tên gọi “Nene” chán chường buông tay.

Chị chưa thấy nhóc ở đây bao giờ. Từ đâu tới vậy?

Từ mãi đằng kia kìa.” – Tui vừa nói, vừa trỏ về phía mình đã bay tới. – “Tít tận đằng đó, chỗ có mấy cái hồ nước ấy ạ.

Nhìn nhóc yếu xìu, sức đâu mà bay ra tận đây?” – Floragato nghiêng đầu hỏi.

Chuyện đó dài lắm… Chả là thế này…

*****

Tôi đang ngồi ôm đầu trong thư viện, khẽ rên rỉ trước thông tin mình chẳng mong muốn được biết chút nào.

Con Pokemon đi lạc kia là Dreepy, song hệ Rồng và Ma. Tuy mang tiếng thuộc dòng giống giả thần siêu mạnh, nhưng 1 con Dreepy đơn lẻ lại vô cùng yếu ớt, đến mức chúng khó mà có thể tồn tại 1 mình. Chúng thường đi theo Drakloak hay Dragapult, cấp tiến hóa của của Dreepy, chứ gần như chẳng bao giờ đi riêng lẻ thế này cả.

Nói cách khác, lần này lại đến lượt Dreepy đi lạc sao…

Trong vụ nhóc Cetoddle đi lạc lần trước, vì chúng tôi vẫn đang ở núi tuyết, nên việc tìm kiếm đồng loại dễ dàng hơn rất nhiều. Còn Dreepy… Theo những gì viết trong sách, chúng sống cách học viện cực kỳ xa. Tôi lại phải mò đến tận chỗ đó để trả hàng về địa phương hay sao…

Mà khoan, có khi nào đồng loại của Dreepy cũng đang đi tìm đứa nhóc thất lạc này không?

Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy tích cực hơn chút. Nếu vậy, có khi tạm giữ Dreepy ở đây chắc không sao đâu nhỉ, chí ít thì trong học viện vẫn an toàn hơn là thả nó ra bên ngoài. Dù sao đi nữa, từ lúc đó tới giờ Dreepy cứ bám rịt vào đầu tôi, làm kiểu gì cũng không chịu rời ra.

*****

Vài ngày sau, đúng là có Pokemon đến đón Dreepy thật. Đó là 1 con Drakloak.

Chỉ là…

Dreepy không chịu đi theo Drakloak.

Drakloak thấy vậy nổi cáu, và đánh nhau ầm ĩ với Nene. Chắc Drakloak nghĩ tôi bắt Dreepy của nó thì phải, và đang tấn công để giành lại Dreepy. May mà tôi đang ở khu vực vắng người, nếu không đám học sinh trong học viện sẽ xúm đông xúm đỏ lại để xem mất. Chưa kể bị bắt gặp đang đánh nhau ở nơi không phải sân thi đấu trong học viện kiểu gì cũng bị mời lên phòng hiệu trưởng uống trà.

Không lâu sau, Nene yếu thế, nép sau lưng tôi. Này, đừng có lấy chủ của mình làm bia đỡ đạn chứ, tớ mỏng manh yếu đuối lắm, dính 1 chiêu “Xung Lực Rồng” kia cũng đủ hấp hối đấy, không đùa được đâu.

Dreepy, về với Drakloak đi chứ?” – Tôi giục.

Song Dreepy càng bấu chặt vào đầu tôi, lắc đầu nguầy nguậy. Thậm chí nhóc Dreepy còn nhìn Drakloak với ánh mắt thù ghét.

Rốt cuộc giữa 2 đứa có chuyện gì xảy ra vậy trời?

Bỗng dưng trong đầu tôi 1 ý nghĩ chợt lóe lên.

Đừng bảo là…

Dreepy đang giận Drakloak hả?

Dreepy giật mình, còn ánh nhìn của Drakloak đang từ thù địch chuyển sang ngơ ngác.

Vậy là trúng rồi, đúng không?

Nghe này.” – Tôi mở lời. – “Tớ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã sống chung với nhau thì việc va chạm cãi cọ là điều hiển nhiên. Dù là cha mẹ với con cái, hay anh em với nhau đi chăng nữa.

Vừa nói, tôi vừa nhớ lại vài chuyện xảy ra khi còn ở Sinnoh.

Quan trọng là có nhận ra được cái sai của mình để sửa hay không thôi.

Nói đến đây, Drakloak nghiêng nghiêng đầu, còn Dreepy rít lên mấy tiếng như thể đang muốn trách móc Drakloak. Thấy vậy Drakloak thì ngớ người, mặt nghệt ra trông có vẻ bối rối lắm. Bị Dreepy mắng, Drakloak trông yếu thế hơn hẳn, nó rụt rè lại gần tôi, song Dreepy vẫn bướng bỉnh không chịu đi theo.

Ôi trời, cảnh này trông quen đến nhức mắt với tôi đây mà.

Dreepy này.” – Tôi đưa 2 tay lên đầu, cố gỡ Dreepy ra. – “Drakloak cũng biết lỗi rồi, cậu nên về với Drakloak thì hơn đấy.

…..” – Dreepy im lặng nhắm nghiền mắt lại.

Dù sao thì Drakloak cũng đến tận đây để đón cậu rồi còn gì? Còn đánh nhau để bảo vệ cậu khỏi ‘kẻ xấu’ nữa chứ.

…..

Dreepy ti hí mắt, nhìn qua lại giữa tôi và Drakloak, sau 1 khoảng lặng, cuối cùng Dreepy cũng lẳng lặng bay ra chỗ của Drakloak. Thấy Dreepy quay về, Drakloak mừng ra mặt. Đợi Dreepy bám lên đầu, Drakloak rối rít cúi đầu như muốn cảm ơn tôi, lượn vài vòng rồi đột ngột bay lên vút lên, biến mất trên bầu trời rộng lớn.

Trước đây mỗi khi cãi nhau, tôi cũng hay giận dỗi, chui vào rừng để trốn.

Dù chuyện này xảy ra bao nhiêu lần đi nữa, anh Lucas vẫn luôn là người đi tìm tôi. Cũng là người đầu tiên xuống nước xin lỗi để làm lành. Mặc dù thực tế, hầu hết lỗi đều tại cái thói vạ miệng của anh Lucas khiến tôi nổi cáu, anh ấy xin lỗi là điều hiển nhiên.

Giờ nghĩ lại, lý do tôi hay trốn chui trốn lủi trong rừng mỗi khi giận dỗi như vậy…

Không phải vì thực sự muốn bỏ đi, mà đơn giản là vì tôi muốn được ai đó tìm kiếm chăng?

Sau tất cả, tôi cũng từng là đứa trẻ cô độc luôn mong mỏi có ai đó chơi cùng mà.

*****

Anh xin lỗi…” – Anh Drakloak lúng túng lên tiếng trong lúc đang bay.

Em có lỗi gì mà anh xin?” – Tui hậm hực.

Ư…” – And Drakloak rụt cổ.

Mà này, hình như hôm nay anh bay chậm hơn mọi khi thì phải?

Anh sợ làm rớt em lần nữa…” – Anh Drakloak ấp úng.

À, ra vậy.

Anh cứ bay với tốc độ bàn thờ như mọi khi đi.” – Tui dửng dưng.

Ơ?” – Anh Drakloak ngạc nhiên.

Tại em bám không chắc nữa… Chứ không phải chỉ tại anh đâu…” – Tui lúng túng lên tiếng.

Ha, ha ha…” – Anh Drakloak bật cười. Tui cũng ngượng nghịu cười theo.

Bám chắc vào nhé!” – Anh Drakloak nói. – “Anh tăng tốc đây!!!

Vút, gió rít bên tai, cảnh vật chạy ngược về phía sau.

Tựa chiếc tên lửa xé gió lao vút vào khoảng không bao la.

CHÚ THÍCH:

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Drakloak có thể bay với vận tốc hơn 120 dặm/giờ. Dù chiến đấu, Drakloak vẫn để Dreepy bám trên đầu, và sẽ nuôi dưỡng Dreepy cho tới khi chúng tiến hóa. [Pokemon Sword]
  • Khi loài Pokemon yếu ớt này ở 1 mình, ngay cả trẻ con cũng có thể đánh bại chúng. Nhưng nếu Dreepy có bạn bè để giúp chúng luyện tập, Dreepy có thể tiến hóa và trở nên mạnh mẽ hơn. [Pokemon Shield].

Tác giả: Fuku-ya.

Cần mẫn nỗ lực TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Sét vàng nền đen
DMCA.com Protection Status