Aden sau khi được trị thương đã được đưa trở về chính công ty của hắn. Lết cả cái thân tàn tạ lên từng nấc thang kéo dài đến tận sân thượng, tên đội trưởng đi theo sau dù rất có thiện ý muốn giúp đỡ nhưng hắn lại không nhân nhượng khước từ.
“Mình… đã thất bại…”
“Ha… Ha ha ha…”
Đứng trên tòa nhà cao tầng ngay trung tâm với một bên chân bị băng bó, Aden nở nụ cười bất ổn mà nhìn xuống dưới. Ở đó, người dân của thành phố Opelucid vẫn đang hoạt động như bao ngày. Có vẻ việc dinh thự Yukinohana bị tập kích bất ngờ vẫn chưa đến tai của mọi người. Nhìn những đứa trẻ được cha mẹ dắt tay đi. Được mua kem và cùng nhau vui đùa. Aden cũng bất chợt nhớ lại tuổi thơ của mình. Phải rồi, hắn cũng đã từng vui vẻ như vậy. Cho đến khi cái lời sấm truyền chết tiệt đó đổ ập lên đầu hắn. Mà thôi… giờ có nhớ lại thì được lợi gì? Hắn đã chịu đựng quá đủ, làm mọi thứ cuối cùng lại đổ vỡ thế này. Tại sao cuối cùng chỉ có hắn mới là kẻ thất bại? Tại sao hắn không thể có được hạnh phúc như những người khác chứ? Những con người ở dưới kia, vì đâu mà được hạnh phúc như vậy?
Một câu hỏi như thể không có câu trả lời, trong lòng Aden giờ đây ngứa ngáy đến mức khó chịu. Đúng vậy, hắn đố kị với những người dân của thành phố này. Đố kị với thứ hạnh phúc mà chính gia đình hắn đã đạp đổ từ lâu.
“Đúng là chướng mắt!”
Hắn thật sự không cam tâm! Hắn đã cố gắng làm tất cả mọi thứ, đánh đổi thời gian và công sức để rồi ngay cả điều bản thân mong muốn cũng không thực hiện được. Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với hắn đến vậy? Tại sao những cố gắng của hắn lại không được đền đáp chứ? Tại sao một Kaller như hắn lại phải chịu nhiều đau khổ đến vậy? Hắn đã làm gì sai? Rốt cuộc hắn đã bỏ sót điều gì? Hắn đã thiếu mất thứ gì để cả cuộc đời của hắn không thể hoàn thiện được?
Càng nghĩ lòng hắn càng bị đè nặng. Ánh mắt vô cảm trút thẳng lên biết bao người dân của thành phố Opelucid. Tại sao ai cũng có được hạnh phúc trong khi hắn chỉ mãi là một kẻ thất bại vậy? Không… Hắn không thể tha thứ được! Hắn phải có được thứ thuộc về hắn. Nếu Aden Kaller này thua thì cũng đừng mong các người sẽ yên bình chiến thắng.
“Ê mọi người tin chấn động đây nè! Cả dinh thự nhà Yukinohana đã bất ngờ bị tập kích đó!” – Một người mở điện thoại và cho nhiều người khác cùng xem.
“Gì chứ!?” – Một người hốt hoảng thốt lên.
“Sao có thể như vậy? Lũ nào lại dám cả gan làm thế chứ!?” – Một người bất bình hỏi.
“Nè nè, sao tôi thấy có dự cảm không lành.” – Một người cũng lên tiếng.
“Phải đó…”
Trước những gì mà trang báo chính thức của thành phố đưa tin thì không ít người dân đã rơi vào trạng thái hoang mang lo lắng. Và như đánh trúng nổi lo của họ bỗng từ đâu, rất nhiều xe cảnh sát chạy đến và bao vây xung quanh. Người dân còn chưa kịp bất ngờ thì đã nghe được giọng của Fuyuo từ loa phát thanh:
“Thông báo trực tiếp đến toàn bộ người dân thành phố Opelucid. Hiện tại, trung tâm thành phố đã bị một nhóm khủng bố bí ẩn gài bom. Đề nghị toàn bộ người dân nhanh chóng kết thúc mọi hoạt động và giả tán trong 30 phút nữa.”
“Hả? Bị… bị gài bom sao?” – Một người phụ nữ bất ngờ thốt lên.
“Gì vậy? Bom là sao?” – Một người khác cũng hoang mang lên tiếng.
“Khủng bố? Sao mấy nay chẳng thấy có tin tức gì vậy?” – Một ngươi lên tiếng thắc mắc.
“Khoan đã! Đã có khi nào lũ đó là những người gây ra vụ tập kích ở dinh thực Yukinohana không vậy?” – Một người chợt nhận ra.
“A đúng rồi, còn ai nhớ bài báo mấy tuần trước không? Fuyuo – sama đã lên tiếng về vụ nhà thi đấu của ngài Drayden bị nổ đó!” – Một người khác cũng chợt nhận ra.
“Mà nè, hình như nó có liên quan đến chuỗi công ty sản xuất thiết bị công nghệ cao Eden đúng không?” – Một người khác cũng hỏi.
“Cảm phiền mọi người hợp tác cùng chúng tôi!” – Cảnh sát Jenny lên tiếng và bắt đầu phân chia lực lượng.
Mọi người ai nấy đều rơi vào hoang mang nhưng rất nhanh đã được các cảnh sát chấn chỉnh và đưa đi giải tán. Tất cả các hoạt động vui chơi buôn bán đều phải dừng lại, ngay cả việc đi học đi làm cũng phải dừng nốt. Dù vẫn còn nhiều bất cập nhưng vì tiếng nói của Fuyuo có sức nặng rất lớn cũng như rất quan trọng đối vối thành phố Opelucid vậy nên người dân cũng nhanh chóng làm theo chỉ dẫn của cảnh sát mà rời xa trung tâm thành phố càng xa càng tốt. Thật ra không chỉ khu trung tâm mà những khu vực bị Fuyuo nghi ngờ bị Aden đặt bom đều được cảnh sát đưa di tản cả. Bây giờ mọi thứ ở Opelucid gần như rơi vào đình trệ như chống dịch vậy. Phải đảm bảo được tính mạng của người dân, đó là thứ mà Fuyuo nhất định phải làm được!
“Coi bộ con ả đó cũng nhanh mồm phết nhỉ?”
Nhưng điều khiến hắn phải bật cười là vì cuối cùng Fuyuo cũng đã phải chọn lấy cách thức tàn nhẫn nhất. Ra tay với người cô ta yêu thương hết lòng chỉ để bảo vệ vạn người dân của thành phố. Nhưng thật đáng tiếc thay khi sự hy sinh đánh đổi từ “Marionnette” của hắn sẽ là bước đệm để cả thành phố này sụp đổ. Đúng vậy, dù Fuyuo có giết được Yukina thì một tiếng đồng hồ cũng chẳng đủ cho cô ta làm gì được.
Hóa ra tòa nhà mà hắn đang đứng cũng chính là công ty mà hắn tự lập nên. Một công ty tư nhân chuyên sản xuất các loại thiết bị điện tử chất lượng cao mang tên “Eden” và nơi hắn cài bom cũng chính là cả công ty này. Tất nhiên, đó cũng đâu phải bom thường? Vì thứ vũ khí ấy đã được hắn nghiên cứu từ thiết bị khống chế Pokemon nên không chỉ sức công phá, chỉ cần Pokemon bị nhiễm phải thứ phóng xạ trong bom của hắn, tất cả sẽ trở nên điên cuồng và tự diệt lẫn nhau. Chưa kể việc bom nổ còn giống như hiệu ứng Domino. Một khi đã nổ thì toàn bộ chi nhánh thuộc về hắn trên khắp thành phố này cũng sẽ nổ theo. Và công ty ngay tại trung tâm thành phố này cũng chính là máy chủ của toàn bộ số bom đó. Chỉ cần một lệnh của hắn, thành phố Opelucid sẽ phải đón lấy kết cục thê thảm nhất. Biết bao năm qua hắn cật lực làm việc để rồi giờ như ném tiền ra cửa sổ nhưng hắn không hối hận. Thành phố Opelucid, nếu là nơi đã ghi lại sự thất bại của hắn thì Aden này nhất định sẽ xóa sổ nó. Đã là một Kaller thì thất bại chính là một sự nhục nhã vậy nên hắn nhất quyết không cho phép nó được tồn tại!
“Ngài Aden…” – Tên đội trưởng tiến đến từ phía sau.
“Ngươi có háo hức không? Khi cả thành phố này trở về với cát bụi?” – Hắn quay sang hỏi người kia, một cấp dưới trung thành đã theo hắn từ lâu với gương mặt tràn đầy thương hại.
Nhìn chủ nhân của mình như vậy tên đội trưởng cũng không khỏi thở dài. Anh thật sự không biết nên đáp lại cấp trên thế nào vì anh thật sự không nỡ. Dù có chút cắn rức lương tâm nhưng anh không thể làm phật lòng Aden. Vốn là một cấp dưới trung thành từ lâu anh đã luôn dốc sức và tận tâm tận lực vì hắn. Đối với anh, người đã nhìn thấy tài năng và trọng dụng anh, người cứu vớt một cả cuộc đời rơi vào bế tắc của anh cũng chỉ có Aden. Giờ đây nhìn mọi thứ đổ sông đổ biển anh cũng chẳng thể biết làm gì hơn. Nhưng nói thật, anh chịu đựng quá đủ rồi!
“Vù… vù…”
“Ha ha… sớm thôi…”
Aden nói trong nụ cười tự mãn và ngước nhìn những chiếc trực thăng đang dần đáp xuống sân thượng của công ty. Phải, hắn sẽ rời khỏi đây và chứng kiến cả thành phố này trở về với đất mẹ. Rồi một ngày, hắn sẽ trở lại. Hắn sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu tối thượng của bản thân. Nhất định là như vậy!
“Ngài Aden! Có… có chuyện không ổn rồi!”
Từ bên trong tòa nhà, một tên cấp dưới hớt hãi chạy lên. Hắn gấp gáp thông báo trong khi Aden đang chuẩn bị leo lên trực thăng:
“Toàn… Toàn bộ kết nối của bộ điều khiển tự động được cài vào bom đã… Chúng đã bị ngắt hết rồi ạ! Nhiệt độ đang hạ xuống không phanh! Chúng ta phải mau lên thưa ngài!”
“Ngươi nói cái gì!?” – Tên đội trưởng tức giận nắm áo tên lính vừa lên thông báo kia.
Aden thì thất thần trước những lời nói đó. Hắn quay lại nhìn xuống dưới thì xung quanh cũng chẳng còn ai, chỉ có gió rét bắt đầu thổi đền từ tứ phía, mây mù phủ kín cả bầu trời mới phút trước còn đầy nắng, hiện tượng băng giá cũng bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Và ngay khoảnh khắc bão tuyết ập đến, bóng hình của Rồng Thần Huyền Thoại đang đến gần…
*****
Một lúc trước khi mọi thứ xảy ra…
Sau khi thông báo từ Fuyuo được phát thông qua loa phát thanh thì trên bầu trời ngay gần trung tâm thành phố, Ryan ngồi trên lưng Reshiram nhìn dòng người đang được di tản mà bất ngờ.
“Bây giờ ta cần phải làm gì để xác định bom đây? Hắn có thể đặt bom ở bất cứ đâu.” – Zed nói.
“Phải rồi! Kyurem cậu có thể cảm nhận sự vật thông qua băng giá không?” – Em bỗng hỏi Rồng Băng.
“Có thể. Ngươi tính làm gì?” – Kyurem hỏi.
“Em đã có cách rồi! Hai anh đợi em một chút ạ!”
Nhắc hai anh xong, em bảo Kyurem đáp xuống một khu công viên gần đó. Do mọi người đều đã được di tản nên sự xuất hiện của nó có thể bảo đảm được. Trở lại hình thái bình thường, theo yêu cầu của em, Kyurem bắt đầu giải phóng nguồn năng lượng mạnh mẽ bên trong, thứ mà chính nó phải tự đóng băng bản thân để sức mạnh ấy không thể thoát ra ngoài. Zekrom và Reshiram dù đã hạ độ cao nhưng thấy Kyurem giải phóng sức mạnh, chúng thật sự không dám đến gần. Ngay lập tức thời tiết liền trở nên lạnh lẽo, băng giá kết tinh bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Đặc biệt là khói lạnh, thứ chỉ cần chạm vào đều có thể đóng băng vạn vật. Rất nhanh, khói lạnh tràn đi khắp mặt đất và lan rộng khắp thành phố. Em cũng nhắm mắt lại và cùng cảm nhận với Kyurem.
“Thình thịch!”
Cảm giác của cả hai ngay lập tức va chạm khi khói lạnh của Kyurem chạm đến những tòa nhà lạ. Chúng có kiến trúc khá giống nhau và đều có tên là: Công ty sản xuất thiết bị công nghệ cao Eden. Em liền nhận ra, cái tên có sự tương đồng kỳ lạ với Aden. Đúng rồi! Hắn cũng rất giỏi công nghệ như anh hai và anh ba còn gì? Nếu hắn thật sự thành đạt như vậy thì việc mở được công ty cũng không lấy gì làm lạ. Rất có thể nơi mà em và Kyurem cùng cảm nhận được chính là chỗ hắn đặt bom. Nhưng điều quan trọng hơn, cảm giác khó chịu của Kyurem khiến em ngay lập tức rùng mình.
“Những quả bóm đó không lẽ lại…”
Thấy em có chút thất thần nên Zed và Ryan đều bắt đầu lo lắng, nhưng rất nhanh em đã tự trấn tĩnh lại và quay lên thông báo cho cả hai:
“Anh ơi! Có bốn tòa nhà! Hai tòa ở khu phía Tây và hai tòa ở khu phía Đông! Ở đó có rất nhiều nhà dân! Hắn đã đặt bom ở đó.”
“Em nói sao! Tận bốn nơi!?” – Ryan có phần hoảng hốt.
“Ở đó có được gọi bằng cái tên nào không Kori?” – Zed hỏi
“Là công ty sản xuất thiết bị công nghệ cao Eden ạ!” – Em liền đáp.
“Công ty sản xuất thiết bị? Hắn còn lập cả công ty với nhiều chi nhánh ư?” – Ryan lẩm nhẩm suy tính.
“Anh ơi! Đó không phải bom thường đâu! Hai anh phải vô hiệu hóa nó trước khi phát nổ đó!” – Em lên tiếng nhắc nhở.
Nghe lời dặn của em, Zed và Ryan cũng gật đầu và cam kết nhớ kĩ. Thế là cả hai anh em liền chia ra hai phía mà hướng về các chi nhánh của công ty Eden. Zed cũng mau chóng rút điện thoại gọi cho Fuyuo và thông báo lại điểm Aden gài bom cho cô. Bây giờ hai anh em sẽ đến hai địa điểm còn người của Fuyuo sẽ lo hai bên còn lại. Nhận được thông tin, Fuyuo cũng nhanh chóng điều người đến công ty của Aden để vô hiệu hóa bom nhanh nhất có thể.
Với tình thể cấp bách như hiện tại, hai Rồng Thần cố gắng đưa chủ nhân của chúng đến nơi một cách nhanh nhất có thể. Quả nhiên suy đoán của cả hai đã đúng, nơi mà Aden đặt chi nhánh cho công ty đều đã được lũ tùy tùng của hắn bảo vệ. Dù đã có sự góp mặt của cảnh sát nhưng có thể thấy lũ tùy tùng đó có thể manh động đến mức nào, chúng không để bất kỳ ai có thể đến gần tòa nhà. Nhìn sự hỗn loạn trước mắt, Ryan không nhân nhượng hạ lệnh cho Reshiram lao đến. Nhìn thấy Bạch Long từ trên bầu trời đang hướng về phía công ty, lũ tùy tùng cũng được lệnh tấn công liên tục. Nhưng với sức mạnh của một huyền thoại, Reshiram đã cho lũ người đó biết thế nào là một đòn tấn công thật sự.
“Ngọn Lửa Giao Thoa [Fusion Flare]!” – Ryan hét lớn.
Ngay lập tức, một quả cầu lửa mạnh mẽ giáng xuống lũ khủng bố khiến chúng chỉ biết co giò bỏ chạy. Những tên ngoan cố ở lại thì hầu như phải nhận lấy kết cục bị thiêu cháy bởi ngọn lửa mạnh mẽ của Reshiram. Lợi dụng sức nóng của lửa, Ryan đã lệnh cho Reshiram bay gần về hướng cửa sổ công ty, ngay lập tức dưới lực tác dụng của cú đạp mạnh, cậu đã thành công phá vỡ kính cửa sổ mà nhảy vào bên trong tòa nhà, còn Reshiram bay xung quanh bên ngoài để bảo vệ mọi người, cũng như ngăn chặn đám tùy tùng còn sót lại.
Nhìn Ryan lao vào như vũ bão, đám nhân viên trong công ty liền hốt hoảng, người bỏ chạy, kẻ thì lao đến định tấn công nhưng cậu không hề nhân nhượng mà hạ hết đám cản đường. Reshiram biết chủ của nó gặp không ít cản trở nên như tâm linh tương thông, Bạch Long bên ngoài cũng hỗ trợ bằng cách “Phóng Hỏa” [Flamethrower] vào đám nhân viên thông qua các cửa sổ khiến la hét và chạy tán loạn. Lợi dụng sự hỗn loạn, Ryan lao vào phòng điều khiển, đánh ngất tên bảo vệ cũng như tên điều khiển máy chủ, giờ cậu chỉ còn vài phút trước khi nơi này hoàn toàn bị thiêu rụi. Vận dụng hết khả năng lập trình và kinh nghiệm hơn 6 năm làm việc với máy móc của bản thân, Ryan dù thở sắp hết hơi cũng đã nắm được cách để vô hiệu hóa được quả bom. Nhưng ngay đúng lúc sắp nhấn nút “Enter” thì tên bảo vệ đã vô tình tỉnh lại mà lao đến cầm ghế tấn công. Quá bất ngờ trước điều này, Ryan chỉ kịp đưa tay lên che chắn cho phần đầu mà không nhận ra cánh tay cậu đưa lên cũng chính là cánh tay mà cậu đeo chiếc vòng được Kori tặng cho. Ngay lập tức viên đá trắng trông như đá Quang Minh [Light Stone] đã nổi lên ngọn lửa dung nham, giống hệt lúc Ryan gọi Reshiram thức giấc và…
“Đùng!”
Một vụ nổ lửa bán kính nhỏ đã diễn ra và tên cầm ghế tấn công đã bị hất tung vào tường rồi ngất đi tức khắc. Chỉ ngay lúc đó Ryan mới thành công nhấn nút “Enter” ngăn chặn quả bom phát nổ, sau đó nhanh chóng thoát khỏi tòa nhà đang bùng cháy. Có lẽ ngọn lửa mà Reshiram đánh vào có sức công phá quá khủng khiếp nên tòa nhà bắt đầu đổ sập. Nhìn xung quanh giờ chỉ còn là biển lửa, Ryan ngay lập tức khó thở vì bị thiếu Oxi nhưng đến cuối cậu vẫn cố chấp, cái tính mà không biết từ khi nào cậu đã bị ảnh hưởng bởi anh trai của mình. Ryan lao thẳng ra bên ngoài nơi cửa sổ mà cậu đã phá. Dù có bị bỏng vài chỗ nhưng may mắn là Reshiram đã đón lấy cậu kịp thời. Tất nhiên, xe cứu hỏa cũng được triệu tập đến dập lửa rất nhanh.
*****
Khác với Ryan, Zed hiện tại đang phải vô cùng chật vật trước hàng tá dữ liệu cần xử lý trên chiếc máy tính chủ kết nối với quả bom. Dù vượt qua đám nhân viên hay bảo vệ của công ty cũng không có gì là quá khó đối với anh, nhưng chung quy cũng là nhờ phần lớn sức mạnh của Zekrom nên anh mới có thể dễ dàng tiến vào phòng điều khiển. Vốn sức mạnh của Hắc Long có thể giúp anh đánh đuổi được đám tùy tùng, nhưng đồng thời cuộc chiến cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ tòa nhà cũng như các thiết bị máy móc ở đây. Giờ đây toàn bộ hệ thống đều rơi vào tình trạng nhiễu loạn, chập mạch khó kiểm soát. Dù biết thời gian không còn nhiều nhưng Zed cũng không thể mạo hiểm xử lý những thứ này như cách anh thường làm được.
Chôm đại đôi găng tay của một tên vừa bị anh đánh ngất, Zed ngay lập tức phải lao vào xử lý đám số liệu đang hiện đỏ cả màn hình trước khi hệ thống tự tắt nguồn hay chính bản thân anh sẽ bị giật điện. Chưa bao giờ Zed phải đổ hết cả mồ hôi trước một cái máy tính như thế này. Thực ra anh vốn có thể xử lý thông tin không hề thua kém Ryan nhưng vì cái tính hay thích mạo hiểm cũng như muốn tối ưu hóa mọi thứ nhất có thể nên anh đã tự gạt đi một số bước mà anh cho là không quan trọng trong quá trình làm việc. Dù kết quả mang lại vẫn khả quan song nó vẫn là một cách quá đổi may rủi. Đó cũng là lý do mà sản phẩm Zed làm ra không ít lần nhận lấy thất bại. Dù anh thật sự giỏi nhưng cách làm của anh thì chẳng khác nào một canh bạc. Vì chỉ cần đi sai đường thì mọi thứ đánh đổi sẽ hết sức khủng khiếp. Biết được điều đó, Zed không thể rút ngắn bất kỳ công đoạn nào thậm chí là nó còn phát sinh thêm nhiều thứ khác nhưng anh vẫn phải thực hiện nó. Biết bao nhiêu người dân và Pokemon ngoài kia, không thể để tất cả bị chôn xuống mồ như ý Aden được. Tốc độ gõ phím của anh ngày một nhanh hơn, sự kiên trì dâng trào bên trong cùng sự tập trung cao độ hết mức đã giúp Zed tìm thấy chìa khóa để vô hiệu hóa hết đám máy móc này. Giờ trông anh chẳng khác nào Ryan, thằng em mà anh luôn cho là quá kỹ tính và bảo thủ.
“Tít!”
“Thằng khốn!”
Ngay khoảnh khắc anh nhấn cái “cạch” xuống bàn phím, chính thức vô hiệu hóa toàn bộ quả bom thì từ phía sau một tên bảo vệ của công ty xách súng lao tới. Theo bản năng, Zed lập tức xoay người đứng bật khỏi ghế và đá văng súng tên kia, tiện tay nắm cổ áo mà đấm thẳng vào mặt của hắn gục xuống bàn. Bất chợt anh tá hỏa nhận ra, tên này lao đến tấn công anh là để anh lơ là mà bị cánh cửa tự động của căn phòng nhốt lại. Gấp rút chạy đến cánh cửa đó, Zed cố gắng dùng tay chặn nó để chốt tự động bị cản lại, nhưng trước sức nặng của cánh cửa cộng thêm lớp mạch điện bị chập thì thật sự tình cảnh của anh đang trở nên oái oăm hơn bao giờ hết. Không! Anh không thể để mọi thứ thể này được!
Đứng trước sự cố gắng không ngừng của anh chiếc vòng tay mà anh đang đeo ngay lập tức phản ứng. Viên đá màu đen tựa như đá U Minh [Dark Stone] bắt đầu tích tụ điện giống hệt như lúc Zed triệu hồi Zekrom thức tỉnh. Cả viên đá đen tuyền ngay lập tức nổi lên mạch điện xanh. Như nhận ra sức mạnh đang hiện diện trước mắt, Zed dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa ra cho bằng được, ngay lập tức điện tích từ viên đá được giải phóng làm tê liệt hoàn toàn hệ thống của cánh cửa tự động, giúp anh chạy thoát ra bên ngoài thành công. Những tia điện cũng vô tình khiến máy móc trở nên quá tải mà phát nổ, vụ nổ lớn từ bên trong đã thổi bay Zed ra bên ngoài và đạp thẳng vào cửa sổ khiến kính cửa tan nát, kéo theo sau là sự sụp đổ của cả tòa nhà công ty. May sao cánh tay to lớn của Hắc Long đã đón được anh nếu không thì Zed không chắc bản thân có thể toàn thây sau cú chấn động đó.
*****
Còn ở chỗ em, sau khi thấy hai người anh của mình rời đi, em quyết định đến gặp thẳng mặt Aden để ngăn chặn dứt điểm hắn. Nhưng trước hết, em vẫn phải đảm bảo ổn định cho Kyurem.
“Kyurem, cậu vẫn ổn chứ?”
Em có chút lo lắng khi thấy Rồng Băng của em đang cật lực lặp lại quá trình tự đóng băng bản thân một lần nữa để sức mạnh bên trong không bị rò rĩ thêm ra bên ngoài. Leo xuống người nó, em chạy ra phía trước và nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt phủ băng lạnh giá. Trong bất giác, đóa hoa tuyết trên chiếc vòng cổ nhẹ tỏa ra ánh sáng. Có lẽ ánh sáng ấm áp đó đã giúp Kyurem phần nào giải tỏa căng thẳng và hoàn công cuộc thu hồi sức mạnh của bản thân. Kyurem mở đôi mắt vàng nhạt ngước nhìn em, nhìn sự mừng rỡ trên gương mặt em nó cũng có chút an lòng. Mà quan trọng hơn, việc giải phóng sức mạnh thế này đã khiến xung quanh bị ảnh hưởng rõ rệt. Từ cỏ cây cho đến mấy ngôi nhà gần đó đều bị đóng băng, trông chẳng khác nào mùa Đông.
“Vù… Vù…”
Chợt nghe thấy tiếng ồn ù tai từ bầu trời, em ngước nhìn thì bất ngờ trước những chiếc trực thăng quen thuộc. Đó chẳng phải là trực thăng của Aden sao? Chẳng lẽ hắn định bỏ trốn?
“Cái tên hèn này!”
“Chúng ta phải đi thôi!” – Em nhìn Kyurem quả quyết.
“Được!”
Một lần nữa, Kyurem hóa thành hình thái White Kyurem và mang em bay lên bầu trời. Những sợi dây năng lượng nhanh chóng gắn vào phần đuôi, chuẩn bị cho mọi chiêu thức được em yêu cầu. Đứng trước hành động bỏ chạy như này đừng mong em chịu để yên!
“Kyurem! Sử dụng Bão Tuyết [Blizzard]!” – Em nhanh chóng ra lệnh.
Tiếng gầm vang vọng khắp không trung, mây mù và gió lạnh lũ lượt kéo đến, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống và tuyết bắt đầu rơi. Với thời tiết khắc nghiệt như vậy chắc chắn sẽ khoanh vùng được đường chạy trốn của bọn chúng.
“Ở đó!”
Em nói và chỉ tay về phía tòa nhà mà mấy chiếc trực thăng đang hướng đến. Kyurem nghe vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.
Giờ đây khi mọi thứ xung quanh dần chìm vào bão tuyết, thuộc hạ của Aden bắt đầu lo lắng. Nếu cứ thế này thì dù có rời đi sớm nhất có thể thì bọn chúng cũng không thể đi xa được. Những tên tùy tùng còn sống thì nhanh chóng dọn dẹp tàn dư và leo lên trực thăng. Tất nhiên là Aden cũng không ngoại lệ, nhưng đứng trước tình thế này thì hắn như bị đóng băng, chân hắn như chôn tại chỗ luôn vậy.
“Ngài Aden!” – Tên đội trưởng hét lớn và đưa tay ra với ý định đưa chủ của mình lên trực thăng.
Lấy lại thần trí, Aden cũng cố gắng leo lên nhưng trực thăng chỉ vì vừa bay lên thì Kyurem từ xa đã tấn công một cách mạnh mẽ.
“Ánh Lửa Buốt Giá [Ice Burn]!”
Giọng nói của em vang lớn, kéo theo là nguồn sức mạnh khủng khiếp được phóng thẳng từ miệng của White Kyurem. Tia sáng dội thẳng tới khiến tất cả những chiếc trực thăng nằm trong tầm ngắm đều bị hủy hoại và đóng băng ngay lập tức. Do cánh quạt không còn hoạt động nên những chiếc trực thăng bắt đầu rơi xuống. Chính vì điều này mà những công trình xung quanh, cũng như một phần của công ty cũng bị phá hủy. Tiếng động lớn từ va chạm của trực thăng và tiếng la hét từ những tên thuộc hạ xấu số khiến Aden như điếng người. Hắn may mắn được tên đội trưởng đẩy té ngược về phía sân thượng trước khi chiếc trực thăng bị đóng băng hoàn toàn. Đứng nhìn từng chiếc trực thăng bị đóng băng rơi xuống. Cơ thể Aden bắt đầu run lên, ngước ánh nhìn về phía trước, nơi mà hình ảnh của White Kyurem ngày một rõ dần. Giờ đây trước mắt hắn chính là một vị thần thực sự, là thứ mà hắn dù có gắng mơ mộng hão huyền cũng không thể chạm đến. Chẳng lẽ… Hắn phải chấp nhận thua một cách thê thảm đến vậy sao? Không… không thể nào…
Như giọt nước tràn ly, Aden đã chính thức đánh mất lý trí của chính bản thân hắn:
“Khốn kiếp!” – Aden không chịu được mà hét lớn.
“Hãy dừng lại đi!”
Em hốt hoảng khi thấy hắn rút dao từ trong người ra. Tưởng hắn làm chuyện dại dột nên ngay khi Rồng Băng chỉ còn cách sân thượng vài mét, em đã nhảy khỏi người nó và đáp xuống sân thượng, chạy đến ngăn Aden lại.
“Dừng lại đi! Sao ngươi cứ phải tìm đến cách cực đoan nhất thế hả!?”
“Ngươi thì biết cái gì!?”
Aden tức giận ném thẳng lưu đạn về phía em, theo bản năng em lách người né nó thì vô tình ngay phía sau, quả lựu đạn lại hướng thẳng về phía Kyurem. Thấy vậy, cánh tay của Rồng Băng liền được bao bọc bằng một lưỡi dao năng lượng sắc nhọn, Kyurem chém nát quả lựu đạn nhưng trong quả lựu đạn lại giải phóng một luồng khí độc. Chúng bắn tung ra xung quanh khiến Kyurem bất ngờ bị đẩy ra xa và rơi vào tình trạng khó thở. Việc bị nhiễm độc một cách đột ngột cũng như phải nhận sát thương trực tiếp đã khiến White Kyurem bị biến trở lại hình thái nguyên bản trước sự lo lắng đến tột cùng của em. Nhưng em còn chưa kịp lo lắng thì Aden đã lao đến, dù cái chân bị thương của hắn đang nhói lên từng nhịp nhưng giờ đây trong đôi mắt chàm tím đầy sát khí kia chỉ còn là sự điên cuồng muốn giết em cho bằng được. Nhưng may mắn đã chẳng còn mỉm cười với hắn khi em đã né được con dao.
“Tại sao lại là ngươi chứ? Tại sao Kyurem lại chọn một con nhỏ như ngươi!?” – Aden hét thẳng vào mặt em trong sự tức tối.
Hắn vung dao đến nhưng em đã kịp nắm lấy tay hắn lại để khống chế tạm thời.
“Rõ ràng ngay từ đầu, gia tộc Kaller đã tìm ra Rồng Thần trước kia mà? Rõ ràng Rồng Thần thuộc về ta kia mà! Hà cớ gì… một con nhỏ chẳng rõ nguồn cội như ngươi lại trở thành chủ nhân của nó chứ!? Chẳng lẽ một kẻ như ta, lại phải thua trước một đứa con gái như ngươi sao!?” – Hắn la hét và đổ hết mọi lỗi lầm vào em, đồng thời vùng vẫy để thoát khỏi kìm hãm.
“Dù cho ngươi có là kẻ đến trước thì Kyurem cũng sẽ không bao giờ chọn ngươi đâu!” – Em lên tiếng đáp trả, em xoay người kéo theo cả Aden chới với khiến hắn té nhào xuống nền băng.
“Con khốn!” – Hắn nghiến răng tức giận, lồm cồm đứng dậy với một bên tay cùng bàn chân đau nhức. Còn con dao thì đã bị hất tung ra xa.
“Ngươi luôn xem ta là một kẻ không xứng đáng với Kyurem nhưng có giờ ngươi tự hỏi rằng liệu ngươi có thật sự xứng đáng với nó chưa?”
Em tiến lại gần Aden, giải bày hết sự bức xúc trong lòng:
“Ngay từ đầu ngươi đã luôn khao khát trở thành chủ nhân của Kyurem đến mức mù quáng. Vậy thì ngươi có thật sự dành tình cảm và quan tâm đến cậu ấy hay không? Hay việc có được Kyurem chỉ là để làm thỏa mãn tham vọng bên trong ngươi hả!?”
Aden bất ngờ á khẩu, không nói nên lời:
“Lý do năm đó gia tộc Kaller tìm ra sự tồn tại của cậu ấy là vì sự hiện diện của ta. Cậu ấy đến vì ta, là người bạn đầu tiên cũng là người bạn thật sự của ta. Còn ngươi thì sao? Ngươi thèm khát muốn có được Kyurem thì bây giờ hãy nhìn lại ngươi đi! Mục tiêu ngươi bỏ công bỏ sức theo đuổi ngần ấy năm giờ đây đã trở thành gì hả? Ngươi lúc nào cũng cho rằng việc bản thân làm là đúng, ngươi bất chấp tất cả chỉ để có được Kyurem. Thử hỏi một kẻ đứng đầu tàn bạo như ngươi thì liệu những thứ ngươi làm có thật sự được mọi người ủng hộ hay không!?” – Em nói ra một tràng.
“Ngươi… Khốn kiếp! Nếu như ngươi không quay trở lại thì kế hoạch của ta đã thành công từ lâu rồi! Tại sao một thứ như ngươi lại được sinh ra trên cuộc đời này chứ!? Ngươi mới là sao chổi! Là kẻ cướp hết tất cả mọi thứ ngay từ đầu đã thuộc về ta!”
Hắn tức điên lên mà hướng những lời công kích nặng nề về phía em. Vì những lời nói của em chẳng khác nào đang quy chụp hắn vào cái lời sấm truyền năm đó cả. Không! Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận!
“Không ai lấy đi mọi thứ của ngươi hết! Là ngươi đã tự đạp đỗ tất cả công sức của chính mình! Ngươi đã tự đánh mất đi tất cả! Dù có trốn chạy cũng vô ích mà thôi! Ngươi phải chấp nhận sự thật…”
“Im hết đi!”
Aden điên tiết nhào lên đẩy ngã em để không cho em nói thêm bất cứ điều gì. Hắn ta lầm bầm một cách man dại và đè người xuống bóp cổ em. Em vì bị tập kích bất ngờ mà bắt đầu khó thở. Trước bàn tay đang siết chặt mất kiểm soát, Aden bắt đầu lầm bầm:
“Quả nhiên lúc đó ta nên giết ngươi. Để ngươi được sống… chính là tội ác!”
Hắn hét lớn và dùng hết công lực bóp cổ em đến chết. Em cố gắng tìm đường thoát thân nhưng sức của Aden thật sự vô cùng khủng khiếp, không! Cứ thế này em sẽ chết thật mất! Cố gồng mình nắm lấy bàn tay của tên điên trước mắt dù lần này hắn có làm thế nào, em nhất định sẽ không để bản thân phải chết dưới tay một tên như hắn!
“Bỏ ra!”
Em hét thẳng vào mặt hắn và như một sự bùng nổ, chiếc vòng cổ hoa tuyết kết tinh từ băng giá vĩnh hằng liền phản ứng. Nó đột ngột tỏa ra hơi lạnh chết người khiến Aden phải đau đớn rút tay lại trước khi cả bàn tay của hắn hoàn toàn bị bỏng lạnh. Chớp ngay thời cơ đó em đạp thẳng một phát vào bụng Aden và nhanh chóng thoát thân.
“Kori!”
Kyurem bên dưới ngay lập tức gọi tên em, em theo đó cũng lao thẳng xuống dưới. Đáp đất an toàn trước mặt Kyurem, nhìn Rồng Băng của mình đã thoát khỏi đám khí độc khiến em cảm thấy nhẹ lòng hắn. Hóa ra trong lúc em vật lộn với Aden, Kyurem đã lợi dụng bão tuyết để giải phóng sức mạnh cũng như đẩy lùi toàn bộ khí độc. Và ngay khoảnh khắc Aden bóp cổ em, sự liên kết của cả hai đã giúp Kyurem kịp thời nhận ra. Đó cũng là lý do nó gọi tên để tránh việc ý thức của em mất đi một lần nữa.
Aden cố lết cái thân xác đã sớm tàn tạ nhìn về phía trước giờ đây, trước mắt hắn chính là ánh nhìn giận dữ đến tột cùng của Kyurem. Giờ hắn không cần làm gì nữa vì “tác phẩm” của hắn sắp hoàn thành rồi. Dù kế hoạch đánh bom toàn thành phố đã thất bại nhưng đừng quên, nơi hắn đang đứng cũng chính công ty của hắn. Vậy nên ngay tại nơi đây, hắn cũng đã đặt sẵn một quả bom hẹn giờ, dù cho có vô hiệu hóa được bom của hắn ở những nơi khác đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không từ bỏ bất kì phần nào trong kế hoạch hắn đã vạch ra. Chỉ cần tòa nhà này phát nổ thì nó hoàn toàn có thể san phẳng hết nơi đây. Biến trung tâm thành phố trở nên hoang tàn đúng nghĩa.
Nhìn con Rồng mà bao lâu nay hắn khao khát một cách mãnh liệt, đến giờ phút này hắn chẳng còn gì để mất vậy thì còn tiếc gì cái sinh mạng rẻ mạt của hắn nữa, đúng không? Đến cuối cùng Aden Kaller vẫn không thể thoát khỏi số phận mà lời sấm truyền đã tiên đoán.
“Thôi chết!”
Aden tính tự sát sao!? Không! Cái tên hèn này không thể cứ thế mà đi luôn được! Em sẽ bắt hắn phải trả giá cho những gì mà hắn đã làm. Không thể chỉ vì một phút phát điên của hắn mà làm tổn hại thêm cho thành phố Opelucid nữa!
“Đồ khốn!”
Em tức giận hét lớn, Kyurem theo sau cả cơ thể bắt đầu phát ra hơi lạnh đến cùng cực. Như một nguồn sức mạnh vô hình, ngay khoảnh khắc bông hoa tuyết trên cổ em phát sáng, đôi mắt của Kyurem cũng bất ngờ rực sáng một sắc vàng mạnh mẽ. Xung quanh nó bắt đầu xuất hiện những nguồn năng lượng kỳ lạ, một sức mạnh mà từ trước đến giờ chính nó cũng chưa từng cảm nhận được. Mạch gen bên trong – vốn chỉ còn sót lại một phần của Lý Tưởng và Sự Thật, bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh.
Ở hai phía Đông Tây, Zekrom và Reshiram đang trấn giữ trên bầu trời bắt đầu cảm nhận được nguồn sức mạnh tỏa ra từ Kyurem. Nó mạnh mẽ và cũng tràn đầy quen thuộc khiến hai Đại Long phải chú ý đến khu vực trung tâm. Mối liên kết của bộ ba Rồng Thần bỗng nhiên được khai mở giống hệt năm xưa khi con Rồng Nguyên Thủy bị tách ra và tạo nên hai con Rồng một đen một trắng. Ngay lập tức, cơ thể Bạch Long và Hắc Long cùng lúc nổi lên sức mạnh, hào quang từ Lửa và Điện tỏa ra từ chiếc đuôi tích tụ bắt đầu bao bọc lấy chúng. Cùng lúc gầm lên một tiếng vang trời, làn sóng sức mạnh của cả hai lan tỏa khắp xung quanh và hội tụ về hướng của Kyurem. Trong một khoảnh khắc, Kyurem cũng gầm lên một tiếng vô cùng lớn nhưng tiếng gầm đó khác hơn rất nhiều so với trước đây.
“Nếu ngươi đã chọn đến nước đường này… Ta sẽ không bao giờ để ngươi được toại nguyện đâu!”
“Ầm! Đùng! Đoàng!”
Ngay khoảnh khắc toàn bộ sức mạnh được hội tụ thì tất cả kính cửa của công ty Eden bắt đầu vỡ nát, cả tòa nhà rung chuyển dữ dội, đến cả bê tông cốt thép bên trong cũng nứt vỡ, kéo theo sự đổ sập của tòa nhà. Aden thì đã sớm gục xuống sẵn sàng cho cái chết đang đến gần. Với sức mạnh hội tụ từ Zekrom và Reshiram, mạch gen còn sót lại trong người Kyurem như được khôi phục, và trong cơn thịnh nộ tận cùng Kyurem đã giáng thẳng xuống Eden một chiêu thức không tên cực kỳ mạnh mẽ. Và giữa ánh sáng đang bao bọc và tỏa ra từ cơ thể, hình bóng của Kyurem hóa thành một dáng hình kỳ lạ. Dù có mang nét khá tương đồng nhưng đó không phải White Kyurem hay Black Kyurem, mà đó là một con Rồng Nguyên Thủy thật sự xứng với cái danh “Con Rồng mạnh nhất thế gian”.
“Rầm!”
Vụ va chạm đã tạo nên sức tàn phá khủng khiếp. Nhưng đứng trước sức mạnh áp đảo của Kyurem, cả tòa nhà dù có nổ tan xác cũng phải hóa thành băng giá vĩnh hằng. Chẳng biết bao nhiêu mảnh vỡ đã rơi rụng và không rõ bao nhiêu nhà ở trong những khu vực xung quanh đã hóa thành băng giá thế nào, Aden vẫn sống sót một cách thần kỳ nơi đổ nát. Có lẽ là nhờ chút phước đức cuối cùng của hắn chăng? Và khi nguồn sức mạnh khủng khiếp đó giáng thẳng xuống hắn thì một điều bất ngờ đã xảy ra.
“TOMBBB!”
Từ trong bóng chứa được cất bên trong lớp áo, Spiritomb thoát ra bên ngoài và chặn đứng chiêu thức mạnh mẽ từ con Rồng Nguyên Thuỷ. Aden thấy cảnh này mà trừng mắt kinh ngạc. Con ngươi màu chàm của hắn không ngừng dao động trước bóng hình của một Pokemon nhỏ bé đang dùng thân mình che chắn cho hắn. Spiritomb đau đớn vô cùng, dù đã dùng “Bảo Vệ” [Protect], nhưng với sức công phá khủng khiếp của Kyurem khiến nó không khỏi lùi bước. Nhưng nó không thể bỏ mặc Aden được! Người nó mang ơn nhất, người nó quý trọng nhất chỉ có hắn mà thôi. Nhớ lại những tháng ngày nó đã được Aden chăm sóc và quan tâm đến thế nào, Spiritomb như được tiếp thêm động lực. Nó nhất định sẽ bảo vệ hắn dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nó là một Pokemon của Kaller kia mà!
“Spiritomb…” – Aden mấp máy gọi tên nó, toàn thây hắn run rẫy khi thấy Pokemon “duy nhất” của hắn đang cố gắng bảo vệ cho hắn.
Nhưng dù cho Spiritomb có cố gắng thế nào thì nó vẫn nhanh chóng bị đẩy lùi bởi sức mạnh áp đảo của Kyurem. Biết bản thân không thể chiến thắng, Spiritomb đã quay lại nhìn Aden lần cuối trước khi bị chiêu thức mạnh mẽ ấy kết liễu, trong thoáng chốc hắn đã thấy nó rơi nước mắt. Trái tim hắn như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy Spiritomb quay lại và gồng hết sức mạnh dồn vào chiêu “Bảo Vệ“, nhưng cuối cùng…
“Ầm!”
Tiếng nổ lớn vang lên cùng ánh sáng chói lòa khiến Aden nhắm chặt đôi mắt, đến khi nhìn lại thì trước mặt hắn chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát bị bao phủ bởi băng giá vĩnh hằng, còn Spiritomb thì đã không còn nữa. Những mảnh vỡ còn vương lại của nó khiến Aden sững sờ. Hắn cố lết thân mình lại gần những mảnh vỡ đó, nắm lấy chúng mặc kệ việc chúng chỉ còn là những mảnh đá vô tri vô giác. Không… không! Spiritomb của hắn! Pokemon của hắn!
“Aaaaaaa!”
Tiếng hét thấu trời cùng nước mắt giàn giụa, Aden đau đớn gục xuống trước những mảnh vỡ còn sót lại của Spiritomb, tiếng khóc thê lương của một kẻ không bao giờ đáng được tha thứ đã hòa vào bão tuyết lạnh giá vang vọng giữa chốn đổ nát hoang tàn.
Cũng giống như lời sấm truyền năm đó:
“Khi Đứa Trẻ năm ấy thức tỉnh một lần nữa,
Những kẻ dám giáng tai họa đến Long Thần sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ tận cùng nơi băng giá vĩnh hằng.”
Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.
Nơi khởi đầu cũng là nơi kết thúc | CÂU CHUYỆN CỦA KORI | Sự trở về của một Marionnette |