“Xin quý ngài dừng bước.” – Gã bảo vệ đô con, bặm trợn, sừng sững chắn trước cổng vào.
“Battle Maison của chúng tôi có quy định các pokemon phải được xích thật kĩ khi bước vào.”
“Ngươi sợ nó cắn à?” – Người đàn ông áo đen vừa cười vừa nhìn xuống chú Cubchoo bé nhỏ đang bị thòng sợi dây thép vào cổ. Nó run rẩy và hoảng sợ.
“Luật là luật. Cho phép tôi được biết quý danh của ngài?”
“Roozark”
“Tôi chưa từng nghe qua…”
“Điều đó quan trọng không?” – Vừa nói, người đàn ông vừa móc ra một chiếc vảy đỏ của loài Gyarados vô cùng quý hiếm đưa cho tên bảo vệ.
Tên bảo vệ nhướn mày, không giấu nổi sự tham lam:
“Sự hiện diện của ngài là niềm tự hào của Battle Maison. Hãy nhớ rằng, thú cưng của ngài sẽ chết nếu nó không còn sợi dây trên cổ nhé.”
Người đàn ông còn chẳng thèm nhìn lại tên bảo vệ, tay phải ông giật sợi dây, hối thúc chú gấu nhỏ bước vào “địa ngục” của các Pokemon.
*****
“Chém bên phải đi, đồ ngu…”
“Nhắm thẳng vào cổ nó…”
“’Quỷ Vuốt’ nào mà chậm như ngươi, đồ rùa bò…”
“Sao ta có thể tin tưởng bọn rác rưởi này được nhỉ?…”
Nếu có một điều ước, bạn sẽ ước rằng mình bị điếc khi đến đây. Battle Maison là một chiến trường Pokemon đẫm máu, nơi đây luôn đông kín người, đa số là bọn buôn lậu, bọn nhà giàu, và một lũ khốn ưa bạo lực. Cuộc sống yên bình khiến chúng phát chán, chúng cần một thú vui đầy máu me và kịch tính. Và những Pokemon ngoài kia là những nạn nhân. Battle Maison là nơi những sinh vật huyền bí phải chiến đấu cho đến chết nhằm thỏa mãn đám người vô nhân đạo. Hằng ngày, nơi đây tổ chức hàng chục trận đấu giữa các Pokemon với hàng trăm “khán giả” tham gia cổ vũ, đặt cược. Không người ra lệnh, không một giới hạn, sàn đấu Maison chỉ có một quy tắc: “Pokemon còn sống sau cùng là kẻ chiến thắng.”
Người đàn ông áo đen cùng với chú gấu Cubchoo phải rất khó khăn mới có thể băng qua dãy người đông đúc và tìm được một chỗ ngồi đẹp gần sàn đấu. Nơi đó cách cửa lồng chỉ khoảng 20m, và chỉ dành cho những nhân vật máu mặt.
Chưa kịp cảm nhận hơi ấm của chiếc ghế, tiếng gõ “keng keng” kết thúc trận đấu làm người đàn ông giật mình.
“Trận đấu giữa Weavile vs Sneasler đã kết thúc. Kẻ chiến thắng là ‘Vuốt Trắng’ Sneasler.” – Giọng nói của bình luận viên vang vọng khắp cả trường đấu.
“Đám khán giả” kích động hơn bao giờ hết, nhất là bọn đã đặt cược vào “Quỷ Vuốt” Weavile. Chúng liên tục la hét, chửi rủa và buông ra những từ ngữ khó nghe nhất vào con Pokemon xấu số.
Nhưng may mắn thay Weavile đã không hề nghe được bất cứ lời nào từ chúng. “Vuốt Trắng” đã xé toạc cơ thể cậu – một cơ thể rệu rã, mệt mỏi, đầy thương tích sau 5 trận đấu liên tiếp. “Quỷ Vuốt” đã chết nhưng đôi mắt cậu đã nhắm lại đầy mãn nguyện. Sneasler thì ngồi gục trên sàn đấu, máu và mồ hôi của cậu đang hòa vào nhau khiến cho “Vuốt Trắng” của cậu không còn trắng nữa.
Người đàn ông nhìn thấy tất cả. Ông cúi mặt, trầm ngâm, đôi mắt của ông sâu như hố đen không đáy, trông không có vẻ gì là tận hưởng bầu không khí đầy náo động kia.
Thế rồi tiếng của gã bình luận viên lại vang lên.
“Kính thưa quý khán giả, trận tiếp theo là tâm điểm của ngày hôm nay. Từ phía của sàn đấu, được gọi là ‘kẻ lở tuyết vĩ đại’, đối đầu với ‘độc cô cầu bại’ của Battle Maison mùa đông năm nay khi đã chiến thắng liên tục 9 trận liền – “Đại ngà” Mamoswine!!!”
Cả trường đấu như nổ tung bởi những tiếng vỗ tay hò hét. Con quái vật Mamoswine xuất hiện từ phía trong khán đài, nó sừng sững như một bức tường, vô cùng to lớn, chưa từng có cá thể Mamoswine nào to lớn như thế. Nó di chuyển từng bước vào lồng đấu, từng bước đi của nó cũng tạo ra dư chấn trên khắp đấu trường, đôi mắt nó đỏ rực là biểu hiện của việc nó đang bị thôi miên bởi tuyệt kĩ “Hypnosis” của loài Gothitelle.
Tên nhà giàu ngồi kế bên người đàn ông áo đen bất ngờ chồm qua chỗ ông thủ thỉ:
“Hãy all in vào nó, bảo đảm rằng đây là sẽ là mùa Đông ấm nhất của cậu.”
Hắn vừa nói vừa quan sát người đàn ông lẫn chú gấu Cubchoo đang ở dưới chân.
“Đừng nhìn vào một bên ngà đã gãy của nó mà khinh thường con voi đấy, nó đã đâm thủng cả băng cứng nhất như Avalugg đấy, chỉ là trận đấu vừa rồi con Rồng Baxcalibur đã chống cự quá quyết liệt thôi.”
Người đàn ông vẫn không trả lời, ông ta dường như còn chẳng quan tâm gã nhà giàu đó nãy giờ luyên thuyên thứ gì.
Tiếng hò reo được vang lên liên tục trong nhiều phút liền, chỉ khi không khí bắt đầu ngơi bớt, tên bình luận viên mới tiếp tục.
“Kính thưa quý vị, đã có tới 9 bại tướng dưới tay ‘Đại Ngà’, thật khó để tìm kẻ xứng tầm làm đối thủ. Nhưng, chuyện gì khó đã có chúng tôi lo, từ vùng đất Unova xa xôi, chứa đựng một sức mạnh to lớn của bão tuyết, nó đã đánh bại tất cả các loài sinh vật khác để làm vua của núi Twist, ‘Băng Vương’ Beartic!!!.”
Vừa dứt lời, những tiếng “đùng đùng” từ phía dưới khán đài phát ra. Một con quái vật, chính xác hơn là một con gấu trắng Beartic có kích cỡ quá khổ hầm hố chạy thẳng về phía khán đài. Nếu không có chiếc màn chắn giữa lồng đấu, có lẽ nó đã lao vào thẳng Mamoswine ngay lập tức.
Đám đông ở dưới đang liên tục hú hét rôm rả, đây là thời gian để đặt cược, kẻ thua cược sẽ mất hết nên vì thế mọi thứ cần phải được tính toán kỹ lưỡng.
“100 đồng vàng cho Mamoswine.” – Tên nhà giàu đưa túi tiền cho tên nhân viên của trường đấu, mặt hắn hớn hở như chắc thể là mình sẽ thắng.
Hắn quay sang nhướn đôi mày với người đàn ông áo đen ra vẻ khiêu khích, bất ngờ tên nhân viên lên tiếng:
“Thưa quý ngài, đây chỉ có 99 đồng thôi ạ.”
Câu nói ấy như một lời xúc phạm đối với hắn, hắn nổi gân cổ, nhấc con Meowth hắn ôm trong vòng tay từ đầu buổi đến giờ, một tay nắm chặt cổ, một tay giật mạnh đồng vàng trên trán của nó. Hắn làm nhanh đến mức con vật không kịp phản kháng, nó chỉ kịp kêu thé lên một tiếng rồi bị ném xuống đất đầy đau đớn. Máu và thịt vẫn còn nguyên y trên đồng vàng ấy, nhưng tên nhân viên vẫn vui vẻ cầm lấy, cảm ơn và bỏ đi. Máu của con Pokemon xấu xố rơi vãi trên bộ đồ trắng của hắn, hắn cũng chẳng bận tâm.
“Một chút sắc màu cho cuộc sống.” – Hắn nói và cười trừ khi người khác nhìn thấy.
Tên nhân viên bước sang chỗ người đàn ông áo đen, không nói không rằng, ông ta rút ra một viên ngọc nhiều màu ánh lên ánh sáng lấp lánh.
“Gyaradosite? Làm sao ngươi có được nó, anh bạn?” – Gã nhà giàu vừa trố mắt, ngạc nhiên.
Ông vẫn không thèm trả lời, vẩy nhẹ tay ra hiệu tên nhân viên cầm lấy.
“Cẩn thận vào nhóc con, viên đá Mega ấy có giá hơn 1000 đồng vàng trên thị trường chợ đen đấy, 10 cái mạng ghẻ như ngươi cũng không bằng đâu.”
Tay nhân viên run rẩy khi cầm lấy viên ngọc, gật đầu cảm ơn và bỏ đi. Gã nhà giàu liên tục dò hỏi người đàn ông dẫu cho ông chưa từng trả lời hoặc thậm chí bỏ một giây nào nhìn hắn, đôi mắt của ông chăm chăm vào lồng đấu trên kia.
Mamoswine và Beartic gầm gừ nhìn nhau, đôi mắt của cả hai đều đỏ rực dưới sức mạnh của “Hypnosis”. Tiếng chuông vang lên, màn chắn ở giữa được kéo xuống, đôi mắt lại chuyển sang màu đen đầy giận dữ và cả hai bắt đầu lao vào nhau.
Cú huých mạnh của hai con quái vật tạo ra làn dư chấn đủ để làm rung cả lồng đấu. Đám đông hò hét, cổ vũ rất nhiệt huyết. Beartic đứng bằng hai chân, nó cao hơn Mamoswine một cái đầu, nhưng chiều dài và tổng trọng lượng cơ thể chắc chỉ bằng một phần ba. “Đại Ngà” thì đứng bằng bốn chân, to lớn và vững chắc hơn nhưng cơ thể nhiều thương tích và rệu rã hơn, đã vậy một bên ngà của nó còn đã bị gãy.
Nhưng với lợi thế từ trọng lượng và sức mạnh to lớn, Mamoswine từng bước đẩy lùi Beartic. “Băng Vương” lấy cả thân mình và đôi bàn tay để chống trả nhưng không đủ, nó giơ tay phải định cào thẳng vào mắt của đối thủ, nào ngờ khi vừa giơ tay, cũng là lúc nó để lộ sơ hở, “Đại Ngà” dùng sức, vung ngà, hất văng gấu trắng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
“Một đòn đánh rất đẹp…” – Tiếng của tên bình luận viên văng vẳng khắp đấu trường.
Chú gấu nhỏ Cubchoo hốt hoảng và trông vô cùng kích động. Nhưng chỉ với một cái nhìn của chủ nhân, cậu thu mình, nhưng sự sợ hãi thì vẫn còn đó.
Cú ngã đó là một đòn trực diện, nhưng vẫn chưa thấm gì với Beartic. Nó đứng dậy gầm lên một cái, làm rung chuyển cả đấu trường. Ngay sau tiếng gầm vang trời, từ miệng của nó ngưng tụ một làn năng lượng màu xanh.
Gã bình luận hét lên: “Là Frost Breath thưa quý vị.”
Mamoswine tất nhiên là không đứng yên chịu trận. Nó lùi thân về sau, gồng mình, từ phần mũi của nó cũng dậy nên một làn năng lượng màu nâu, đó chính là tuyệt kĩ “Ancient Power” trứ danh.
Chỉ trong chốc lát, hai nguồn năng lượng va vào nhau tạo ra một vụ nổ lớn, rung chuyển cả đấu trường Maison. Điều đó như nhắc nhớ cho tất cả mọi người rằng đây là trận đấu của những Pokemon, những sinh vật huyền bí với những thứ sức mạnh to lớn mà con người không thể có, không nên có và không nên phạm vào.
Từ trong làn khói của vụ nổ, Beartic đột ngột vượt qua làn khói, liên tục dùng móng vuốt nhắm vào Mamoswine tới tấp. Tốc độ và sự linh hoạt thì rõ ràng là gấu băng vượt trội hơn hẳn, từng vết cào, từng cú đấm như trời giáng được tung ra vào. “Đại Ngà” với thân hình to lớn thì không thể nào né tránh, nó chỉ có thể dùng cơ thể để che chắn hoặc chịu trận.
Trong phút chốc, lợi thế được “Băng Vương” giành lấy, nhưng cũng chỉ có thế. “Ít nhất là 5 cú đấm trực diện”, theo như lời của tên bình luận mà Mamoswine đã phải hứng trọn, nhưng tới cú thứ 6, đôi mắt của nó đã ánh lên sự giận dữ, nó nhấc hai chân trước lên trong sự kinh ngạc của mọi người, vừa né đòn, vừa vận sức tung một cú dậm chân đầy uy lực làm nứt cả nền của sàn đấu. May mắn thay, Beartic tránh được đòn đó, nhưng ngay sau đó, Mamoswine quay người, dồn hết sức vào phần đầu, hất mạnh vào gấu trắng khiến nó văng thẳng vào lồng đấu.
“Một cú đánh trực diện.” – Tên bình luận viên hét dưới sự hò reo của khán giả.
Đòn đánh ấy mạnh đến mức ngay cả chính chủ cũng phải say sẩm và chiếc ngà còn lại của nó cũng đang bắt đầu vỡ vụn. Cơ thể của Beartic bắt đầu chảy máu, máu của loài gấu trắng không đỏ như máu của loài người, nó nhạt hơn, như thể được pha thêm sắc trắng của tuyết. Nó nằm bất động, miệng gầm gừ đau đớn trông rất thảm hại.
Đấu trường Maison lúc này tràn ngập tiếng chửi rủa của đám “khán giả” khốn kiếp. Từng lời nói cay nghiệt nhất được tuôn ra, thậm chí còn có kẻ lớn tiếng ra giá cho bộ lông trắng của Beartic ngay khi nó bị Mamoswine đánh bại.
Gấu trắng vẫn nằm đó, co người run rẩy vì vết thương quá lớn. Hơi thở của nó bắt đầu yếu ớt, đôi mắt cũng dần mờ đi, sự buông thả trên mặt nó thể hiện nỗi tuyệt vọng rõ rệt.
Bỗng nhiên, từ phía dưới lồng đấu, chú gấu nhỏ Cubchoo xuất hiện dưới dáng vẻ hấp tấp và thương xót. Cậu liên tục kêu “Cub…cub” trong sự sợ hãi và đau đớn. Dường như cậu và gấu trắng Beartic trên kia có một sự kết nối đặc biệt với nhau, khi nhìn thấy cậu, “Băng Vương” như bừng tỉnh, miệng gầm gừ đáp trả.
Bỗng nhiên, người đàn ông búng tay một cái “tách“. Cả hai Pokemon trên sàn đấu như bừng tỉnh. Đôi mắt của cả Beartic lẫn Mamoswine đều mất đi màu đen giận dữ. “Đại Ngà” khuỵu xuống như thể vừa thức giấc sau một cơn ác mộng dài. Beartic thì nén đau đớn từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào Mamoswine. Cả đấu trường lại phấn khích hơn bao giờ hết.
“Chưa từng có ai có thể đứng dậy khi đã nhận phải đòn đánh trực diện của ‘Đại Ngà”’, liệu rằng đây có phải là…?”
Tên bình luận chưa kịp dứt câu thì Beartic đã làm cả đấu trường phải kinh ngạc. Nó vươn mình, giơ hai tay lên cao, toàn bộ cơ bắp của nó đều được tăng cường. Đây là tuyệt kĩ “Bulk Up” của “Băng Vương”. Trong thoáng chốc, mọi đau đớn, thương tổn gần như biến mất, nó lao thẳng về phía của Mamoswine. “Đại Ngà” cũng không chịu thua, nó cũng lấy đà dồn hết lực vào cú va chạm. Cả hai như thể lại bắt đầu trận đấu lần hai.
Beartic dùng toàn thân để chống trả sức mạnh của Mamoswine, nhưng lần này đã khác, cơ thể của gấu trắng vô cùng lực lưỡng và mạnh mẽ, hai chân của nó trụ vững như cột chống trời, làm nứt cả sàn đấu khi nó dậm chân đứng trụ.
Phía bên dưới, đám bảo vệ cũng đang tiến đến bắt chú gấu con Cubchoo. Trên cổ cậu không còn dây xích và chủ nhân của cậu cũng đã không biết đang ở đâu, nhưng chẳng ai quan tâm điều đó, đám bảo vệ sẽ giết cậu theo đúng quy định.
Tên bảo vệ đô con từng bước, từng bước tiến về cậu, miệng vừa lẩm bẩm vừa bẻ tay răng rắc với đôi mắt vô cùng sát khí. Khi đã đến đủ gần, hắn giơ tay toan tóm lấy cậu, nhưng trong sự ngỡ ngàng của tất cả, từ dưới nền của đấu trường Maison, một rung chấn xuất hiện. Một tiếng “đùng” to lớn làm chao đảo cả mái vòm, tên bảo vệ thất kinh, ngồi bệt xuống sợ hãi khi trong đống cát bụi xuất hiện một con Gyarados vảy đỏ khổng lồ, đứng trên đầu là chú gấu Cubchoo bé nhỏ.
Gyarados gầm lên một tiếng rồi dùng đuôi quét thẳng vào khán đài khiến cho đám đông la hét trong sợ hãi. Đám “khán giả” vài phút trước còn đang tận hưởng sự giết chóc, thì bây giờ chính chúng đang phải đối diện với điều ấy, bọn chúng vẫn đang hét, nhưng mà la hét cho tính mạng nhỏ bé và đê hèn.
Lực lượng bảo an của đấu trường ngay lập tức được điều vào, bọn chúng được trang bị súng điện cao thế loại cực đại có thể hạ gục cả những Pokemon to lớn ngay lập tức. Nhưng khi chỉ mới kịp vào vị trí, từ phía trên, một mảng tối bao trùm lấy chúng, và ngay sau đó là thân hình khổng lồ của Mamoswine xuất hiện và đè chết tất cả.
Phía tầng thượng của đấu trường, một người phụ nữ trùm mặt, đang chắp tay nhắm mắt như thể đang cầu nguyện. Từ sau cô, cặp Pokemon Gothitelle xuất hiện, lơ lửng trên không nhìn về phía của Gyarados. Bọn chúng giơ tay, đôi mắt rực đỏ thi triển tuyệt kỹ “Hypnosis” nhằm điều khiển con quái vật đang điên cuồng. Nhưng bất ngờ thay, con quái vật tàn bạo của Lake of Rage không hề chịu bất cứ sự tác động nào dù là nhỏ nhất, ngược lại, sát khí từ đôi mắt lẫn sự khát máu của nó còn làm các Pokemon tâm linh kia phải run sợ.
Và chỉ với một giây bất cẩn, từ phía sau Gyarados, một đòn “Hyper Beam” được bắn tới thổi bay cặp Gothitelle trong sự thất kinh của tất cả. Đó là cơn thịnh nộ của “Băng Vương”.
Sự hỗn loạn từ Gyarados khiến cho đám người dẹp loạn chỉ chăm chăm vào nó mà quên mất sự hiện diện của 2 Pokemon trên sàn đấu. Cả Mamoswine lẫn Beartic đều đã dồn tổng lực, tung ra những đòn vật lý siêu mạnh nhưng không nhắm vào nhau, mà đích đến của cả hai là chiếc lồng kiên cố mà bọn người tại Maison tin rằng là không gì có thể phá nổi.
Cơn thịnh nộ của Mamoswine và Beartic thật đáng sợ. Từng bước chân của “Đại Ngà” là hàng chục tên xấu số bị chà đạp phía dưới. Trong khi gấu trắng đập phá bất cứ thứ gì nằm trong mắt nó.
Hơn chục năm tồn tại, Maison chưa bao giờ chứng kiến phải cảnh tượng này. Đã có hàng trăm “khán giả” đã bỏ mạng, và cứ thế tiếp tục, chẳng mấy chốc nơi đây sẽ thành bình địa.
Người phụ nữ trùm mặt, không dấu được sự bức xúc, tay phải nắm chặt, tay trái chỉ về phía dưới như một mệnh lệnh. Ngay lập tức, từ phía trên của đấu trường, hàng chục khẩu súng laser cực đại hiện ra dưới lớp tường của mái vòm. Chúng tích tụ năng lượng và sẵn sàng thi triển ngay lập tức.
“Mau chạy ra khỏi đây nhanh nhất có thể nếu còn muốn sống…” – Đám quân lính của Maison hét lên trong sự kinh hãi.
Công nghệ là sức mạnh của loài người. Đứng trước những nguồn lực siêu nhiên của các Pokemon thì loài người chỉ là hạt cát so với sa mạc, nhưng tri thức của họ còn lớn hơn thế. Uy lực của của chục khẩu laser có thể càn quét tất cả và không có bất cứ thứ gì còn tồn tại nếu nó chạm phải. Mamoswine đã thật sự rệu rã và không thể giúp ích được gì. Chỉ còn lại Beartic, Gyarados và một chú gấu Cubchoo bé nhỏ. Đôi mắt và hơi thở yếu ớt của “Băng Vương” cũng báo hiệu bản thân nó cũng đã sắp đến giới hạn và sẽ chẳng có thứ gì có thể cứu vãn được tình thế.
Nhưng trong lúc nguy cấp nhất, bóng tối lại là cứu tinh của những sinh vật huyền bí. Gyarados toàn thân phát sáng, chính xác là nó đang thay đổi cơ thể, trong giây lát, cơ thể to lớn lại biến thành một sinh vật bóng tối đẹp đẽ, đầy uy dũng, “Hắc Ảnh” Zoroark.
Chú gấu Cubchoo cũng nhảy lên vai của Beartic, nó ôm lấy gấu trắng đầy thương cảm và lẩm bẩm “Cub…pa…cub…pa”. “Băng Vương” nở một nụ cười mãn nguyện khi thấy đứa con bị thất lạc của mình vẫn còn an toàn, nhưng sự an toàn ấy đang mong manh hơn bao giờ hết khi đại nạn đang trước mắt chúng.
Cả đấu trường tràn ngập hỗn loạn và sợ hãi, nhưng Zoroark mặc nhiên nói không với điều ấy. “Hắc Ảnh” vươn người, toàn thân tỏa ra nguồn năng lượng bóng tối, tạo ra ảo ảnh to lớn bao quanh lấy Battle Maison. Zoroark đưa hai cha con Beartic về lại đỉnh núi Twist – quê nhà của chúng. Nơi đây tràn ngập những loài Pokemon khác nhau và bọn chúng rất yêu quý hai cha con gấu trắng. Beartic là “Băng Vương” đúng như lời của tên bình luận giới thiệu, nhưng không phải vì nó đã đánh đuổi tất cả Pokemon khác, mà vì nó đã chiến đấu với tất cả bọn thợ săn Pokemon để bảo vệ những loài khác. Điều ấy như nhắc nhớ về vai trò và ý nghĩa của hai chữ “Băng Vương”. Đó là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, và đã giúp Beartic đứng lên chiến đấu, quyết không khuất phục. Chưa hết, Zoroark còn liên tục truyền sức mạnh cho nó thông qua tuyệt kĩ “Helping Hand”, khiến cho sức mạnh tăng lên vượt trội.
Beartic quay sang nhìn vào đứa con bé nhỏ của mình, đôi mắt của nó ánh lên sự quyết tâm. Nó vận hết sức, gầm lên vang trời, toàn thân của nó tỏa ra nguồn năng lượng trắng sáng. Ngay bên trong đấu trường Maison, những cơn gió tuyết bắt đầu thổi và cực nhanh nó đã trở thành bão tuyết. “Blizzard”- đại bão tuyết, được triệu hồi bởi “Băng Vương”. Sức mạnh của nó đóng băng và bóp vụn từng khẩu súng laser trên kia và làm sụp đổ cả Battle Maison trong sự bàng hoàng của những kẻ nghĩ mình là “thượng tầng”, hoang tưởng trong sự coi thường sức mạnh của đấng tạo hóa Arceus…
*****
“Ice of battle Maison” là tên gọi mà người ta nhắc đến về thảm kịch hôm ấy. Từ những Pokemon đến cả những “khán giả” ngày hôm ấy đều chôn vùi trong băng tuyết. Nhưng hai chữ “Hắc Ảnh” một lần nữa đã làm cả thế giới phải chao đảo…
*****
Tuyệt kĩ “Blizzard” là sức mạnh niềm tin của những Pokemon được Beartic bảo vệ, là sức mạnh gia đình để bảo vệ đứa con trai, là sức mạnh huyền bí của Zoroark trợ giúp, và là sức mạnh nội tại của một “Băng Vương” mạnh mẽ. Đó là nguồn sức mạnh to lớn nhất để bảo vệ những thứ nhỏ nhất…
Tác giả: Khôi Minh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |