ILLUST STORY – AIPOM VÀ TRAINER TẬP SỰ

Aipom và trainer tập sự VPokedex

Nắm thật chắc và ném. Chỉ cần ngắm chuẩn rồi ném thôi!

Cậu bé siết chặt trái Poke Ball vừa được cho, lẩm bẩm hết lần này đến lần khác. Bàn tay nắm quả bóng ướt nhẹp, chẳng biết do tiết trời mùa đông ẩm ướt, hay là do mồ hôi. Những gốc cây bình thường, những góc rừng quen thuộc trở nên khác lạ, khi cậu – một nhóc trainer trạc 11 tuổi lên đường thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu thực địa” đầu tiên. Cậu sẽ bắt được gì đây? Một Pokemon hiếm chăng? Giáo sư sẽ ngạc nhiên đến chết cho mà coi. Ông sẽ thốt lên: “Tôi chưa bao giờ thấy trainer tập sự nào xuất sắc như vậy!” khi cậu đưa bản báo cáo ra. Chà, cậu muốn thế quá ấy chứ. Dù sao cậu cũng vừa hết tuổi làm trẻ con, đã đủ cao lớn để thám hiểm và như mọi thiếu niên khác – hăm hở chứng tỏ bản thân đã trưởng thành.

Nhưng đời chưa bao giờ là dễ, đặc biệt với giấc mơ viển vông của những chàng trai trẻ. Tất cả Pokemon lang thang mà cậu thấy đều bỏ chạy mất dạng khi chưa kịp chuẩn bị Poke Ball xong.

Ôi không! Lại nữa!

Cậu chẳng thể đếm nổi bao nhiêu cơ hội đã vụt biến mất trước mắt mình. Tức giận, cậu đứng đó tự dỗi hồi lâu và bỗng nhiên một tiếng động vang lên phía sau. Không, rõ ràng là tiếng cười. Có thứ gì đó đang cười cợt cậu từ đằng sau.

Ước gì mình là Diglett để chui xuống hố cho đỡ quê…” – Cậu thở dài, nghĩ thầm rồi quay lại nhìn.

Sau lưng cậu là một con Pokemon màu tím. Nó có đôi mắt to tròn, chiếc tai lớn, cái đuôi lắc lư trông giống hệt bàn tay mập ú. Nó nhìn cậu, cười toe toét. Cậu ngay tức khắc nhập dữ liệu vào máy quét, sau một hồi kết quả trả về: Aipom.

Aipom vẫn đứng cười với cậu. Có lẽ nó thân thiện. Một mục tiêu khá dễ dàng! Chừng ấy thất bại đủ để khiến viễn cảnh bắt một Pokemon hiếm về cho Giáo sư tròn mắt tan thành mây khói. Cậu phải-bắt-được-gì-đó-hôm-nay và đây là thời cơ. Poke Ball đã sẵn sàng. Tất cả những gì còn lại cậu phải làm là nhắm và ném.

Vút!

Quả bóng bay tới, quỹ đạo vòng cung hoàn hảo. Aipom né qua một bên.

Hả?!” – Cậu buột miệng, trước khi nhận ra đây không phải lúc để thoái lui. À phải rồi. Cậu lập tức ném một quả Poke Ball khác vào nó. Lần này, con Aipom dùng chiếc đuôi dài tát điệu nghệ ngay khi quả bóng đang ở giữa không trung như-một-vận-động-viên-bóng-chày. Vỏ kim loại lăn lông lốc trên mặt đất tạo thành tiếng vui tai nhưng nó vẫn không bỏ chạy, chỉ đứng đó, nhìn cậu, cười toe toét.

Khoảnh khắc đó, cậu nhận ra mình bị coi là trò tiêu khiển. Có lẽ bản năng nguyên thuỷ của Pokemon cho phép nó xác định những đối tượng không đủ nguy hiểm – ví dụ một trainer trẻ tuổi vừa tập tành ném bóng. Lỗ tai cậu xì khói.

Tại sao mi… ta… ta sẽ cho mi thấy! Ta sẽ bắt được mi bằng mọi giá!” – Cậu tự thề với chính mình rồi tiếp tục ném Poke Ball.

Con Aipom tiếp tục né, vẻ mặt ngày càng thích thú hơn. Một quả bóng nữa tung ra. Nó nhảy qua bên trái, vẫy đuôi nhìn cậu. Cậu đuổi theo, cảnh vật trượt qua hai bên vai cho đến khi khu rừng lùi hẳn về phía sau. Đã bao nhiêu lâu, nửa tiếng hay một giờ? Túi Poke Ball đem theo đã hết. Đôi giày thể thao mới mua xước xát và lấm lem bùn đất. Con Aipom thấm mệt, và cậu cũng vậy.

Thôi nào, chúng ta dừng lại được chưa? Quậy phá đủ rồi đó. Mi phải về với bầy của mi nữa. Phải không, ha?” – Cậu hít sâu, nói.

Cậu quyết định tỏ ra chín chắn như-một-người-lớn, với chất giọng và vẻ mặt của một đứa trẻ đang dỗi vì bị cướp mất đồ chơi. Nhưng, lần đầu tiên trong suốt cuộc đuổi bắt ấy, Aipom ngừng cười. Nó nhìn cậu với vẻ nghiêm nghị, như thể cuối cùng đã chịu lắng nghe.

Oh, nào! Sao mi không như thế này sớm hơn chứ?” – Cậu hỏi, rồi sực nhớ đến cái túi rỗng không.

Được rồi, mai ta sẽ quay lại.” – Và nuốt nửa vế sau trong suy nghĩ – “Nếu ta quay lại, mi sẽ để ta bắt mi chứ?

Một niềm tự hào nho nhỏ nhen nhóm trong lòng. Cậu cần tự tay bắt được Aipom, mọi việc khác đều trở nên vô nghĩa. Hình như cậu đang nghĩ đến việc huấn luyện nó. À phải rồi. Một sinh vật thật nhanh nhẹn, thông minh và tốt bụng.

Tại sao lại không nhỉ?

Aipom có lẽ đọc thấu suy nghĩ này. Nó vẫy cái đuôi dài như đang hẹn cậu ngày mai gặp lại, rồi vui vẻ chạy đi. Khi ấy, cậu chợt nhận ra mình đã nhầm. Nó không hề muốn chế nhạo cậu, mà chỉ thích được chơi đùa với những quả bóng màu đỏ. Được chơi với con người…

Cậu bé mỉm cười, nhìn theo cái lưng tím khuất dần sau rặng cây. Thế là buổi thám hiểm đầu tiên đã kết thúc. Cậu chẳng có gì để báo cáo với giáo sư cả, ngoài những cuộc rượt đuổi thất bại và một mớ kỷ niệm, cảm xúc khó có thể gọi tên. Một ngày thật bình thường, chẳng bắt được con Pokemon nào hết.

Nhưng hôm nay, cậu đã quyết định trở thành một trainer.

Và rất lâu, rất lâu sau, cậu mới nhận ra rằng, ngày đó, mình đã tìm được một thứ quan trọng hơn nhiều…

Dịch giả: Lý Cẩm Tú

ILLUST STORY – NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ MINH HỌA THẺ BÀI POKEMON
DMCA.com Protection Status