ILLUST STORY – HỒ SƠ ĐỘI KHẢO SÁT: CHƯƠNG ZORUA

Giật mình nhận ra mình đã bị lạc giữa rừng, tôi hớt hải tìm kiếm các đồng đội, song chỉ trông thấy một sinh vật kì lạ, có túm lông đong đưa màu trắng pha lẫn màu san hô. Cuộc gặp gỡ này sẽ dẫn đến kết cục gì?

Hồ sơ đội khảo sát: Chương Zorua VPokedex

Sau buổi khảo sát kéo dài suốt từ sáng tinh mơ, tôi cùng các đồng đội dắt díu nhau trở về nhà. Ai nấy đều cạn kiệt sinh lực vì bị đè nặng bởi khối lượng thông tin vừa thu thập xong xuôi, kể cả cậu tân binh như tôi đây. Dưới vòm trời tắt hẳn ánh dương, tôi cứ cắm mặt mà bước dù chẳng thể nhìn rõ hai bàn chân. Cho đến khi chợt ngẩng lên, tôi mới phát hiện ra mình đang ở giữa một khu rừng rậm.

Hoảng loạn ngó quanh ngó quất, nhưng tôi không thấy các thành viên khác đâu cả. Tôi cố gọi tên họ, song tiếng gào lập tức bị cành lá xào xạc nuốt chửng. Chưa bao giờ tôi lâm vào hoàn cảnh tối tăm như vậy, bởi bấy lâu nay vẫn răm rắp nghe lời dân làng cảnh báo rằng hãy tránh xa những cánh rừng hiểm. Rốt cuộc, cái chốn rậm rịt trăng không tỏ nổi này là chỗ khỉ ho cò gáy nào…?

Dẫu sao đi chăng nữa, trước hết, tôi cần phải hết sức cẩn trọng vì lũ Pokemon lạ hoắc có khả năng xuất hiện từ mọi ngóc ngách. Tôi hạ thấp mình, dò dẫm bước trong mấy lùm cỏ cao với niềm tin rằng cứ tiến mãi rồi cũng thoát được. Khó thở quá… Do mệt, do căng thẳng, và cả do cúi người quá lâu. Nhưng sẽ ổn thôi, ổn thôi mà, bìa rừng sẽ sớm hiển hiện trước mắt…

Chợt, trong lúc tự trấn an, tôi bỗng nhìn thấy một vật thể đong đưa màu trắng pha lẫn màu san hô. Không đội viên đội khảo sát nào được phép mặc áo sáng màu cả, vì rất dễ phản quang ngay cả dưới ánh sao yếu ớt và gây chú ý trong đêm. Thành thử, nó chắc chắn… là Pokemon!

Sinh vật đó dường như chỉ có một mình, trông khá dạn dĩ trước bóng tối. Nó lặng lẽ đi lại và quan sát xung quanh, chẳng biết đang dò đường hay đang tìm kiếm cái gì. Tuy vậy, sớm muộn thì hai bên cũng sẽ đụng mặt. Nếu không chuẩn bị sẵn phương án đối phó, tôi có thể gặp nguy cả khi kẻ tấn công chỉ là một Pokemon xem chừng vô hại.

Gió buốt thổi rung cây cối. Mồ hôi túa ra chạm vào làn khí rừng lạnh toát, tôi ngỡ mình đã đóng băng. Tôi co rúm, vòng hai tay bấu chặt cơ thể run cầm cập, còn mắt thì nhắm tịt. Phải mất một lúc, tôi mới thu hết can đảm, hít thật sâu rồi hé nhìn.

Xuất hiện trước mắt tôi là khuôn mặt của chính tôi. Đường nét sợ hãi, nước da tái nhợt, còn mình mẩy thì co quắp. “Cái thứ” đó cũng nhìn trực diện vào tôi bằng những cử chỉ chân thực đến lạ thường, cảm tưởng như đang soi gương vậy.

Ư… A a a…

Tôi đứng phắc dậy khiến “thứ” đó bước lùi. Nó giật mình vì tôi hét toáng lên ư? Tôi định mở miệng hỏi, nhưng chưa kịp thì gió lại tốc lên cuốn theo rất nhiều lá rụng.

Mãi tới khi gió lặn, tôi mới đưa cánh tay che mặt xuống. Lúc này, dưới chân tôi là một Pokemon nhỏ nhắn đang ngước lên – chính là con mà tôi đã thấy vừa nãy. Phải chăng “cái thứ” kì lạ kia là do nó biến thành? Mặc dù không dám chắc, nhưng tôi có thể thấu suốt nỗi cô đơn ẩn trong đôi mắt to tròn màu hổ phách. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau chằm chằm, lâu thật là lâu…

Thình lình, có tiếng bước chân đạp lá từ xa vọng đến.

Ê! Cậu ở đâu?

Đấy là giọng nói quen thuộc của thằng bạn tôi. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy những đốm lửa đuốc lập lòe giữa mấy hàng cây. Đã đến lúc phải trở về rồi… nhưng còn Pokemon này thì sao đây? Nghĩ đoạn, tôi nhìn xuống chân, song sinh vật xù lông trắng ngần ấy đã biến mất tự bao giờ.

Ánh đuốc rọi lên mặt tôi, chăn được quấn quanh tấm thân lạnh cóng của tôi, còn các đội viên thì hè nhau cười đùa vì tôi bị lạc. Suốt con đường dẫn về làng, tôi chỉ mãi lặng ngắm cảnh rừng, nhưng chẳng thấy gì khác ngoài lớp màn đen vĩnh cửu.

Con Pokemon ấy đang muốn điều gì? Tại sao nó tỏ ra cô đơn thế?

Hi vọng rằng, một ngày nào đó, bản ghi chép mà tôi để lại đây sẽ giúp ích trong trường hợp có người gặp lại nó thay tôi.

Dịch giả: Chuồng của Clefable.

ILLUST STORY – NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ MINH HỌA THẺ BÀI POKEMON
DMCA.com Protection Status