ILLUST STORY – TRÁI RAZZ BERRY VÀNG VÔ GIÁ

Trái Razz Berry vàng vô giá VPokedex

Đó là một buổi sáng đẹp trời.

Tim và Ben – hai chàng trai trạc 16 tuổi, đang nấp sau hàng rào chờ Pokemon xuất hiện. Dạo gần đây, họ liên tục đấu thua mặc dù đã nỗ lực hết mình. Những cố gắng để chiến thắng đều đem đến sự thất vọng, và mọi cách thức lấy lại phong độ chỉ khiến họ thêm lo lắng. Nhưng đã nửa ngày trôi qua mà chẳng thấy gì. Ben đành quăng một hũ Hương Liệu ra (Incense), với hy vọng có thể thu hút và chạm trán với những Pokemon mạnh.

Và bạn đoán xem, chuyện gì sẽ xảy ra?

Một thứ gì đó to và nặng, đột ngột nhảy chồm lên lưng. Hai chàng trai giật nảy mình, đập đầu vào cành cây một cái “cốc” – Ben kêu lên. Tiếng động lớn cũng dọa sinh vật kia một phen, làm nó phải lùi lại.

Cái quái gì thế?” – Tim vừa xoa trán vừa quay lại, rồi ngạc nhiên khi thấy một thân hình màu lục nhạt, bụng đỏ, một đôi mắt đen to tròn và chiếc sừng dài như kỳ lân trên đỉnh đầu. Một con Larvitar hoang dã.

Ê, là Larvitar hiếm lắm đấy!” – Ben buột miệng.

Chưa kể nếu được huấn luyện, nó sẽ rất mạnh luôn.” – Tim hùa theo.

Đây quả là cơ hội tuyệt vời, họ nhất định phải bắt cho được!

Hai chàng trai tập trung tất cả kỹ năng, sự tự tin, cộng thêm khao khát chiến thắng đến tuyệt vọng, rút hai quả Poke Ball lần lượt quăng vào nó. Quả thứ nhất trượt. Quả thứ hai chạm được vào tay, Larvitar nhanh chóng dùng đuôi hất đi khi bóng chưa kịp mở.

Ấn tượng đấy!” – Tim gật gù – “Canh thời gian phản bóng chuẩn đét. Xem ra không chỉ cảnh giác, mà nó còn rất tập trung và khéo léo.

Thế tại sao nó lại nhảy bổ vào tôi?” – Ben thắc mắc sau khi nó né thêm quả Poke Ball thứ hai của cậu.

Để xem nào…” – Tim bình tĩnh nhớ lại. Con vật này có vẻ đang nhắm vào lưng của họ. Trên đó là ba lô…

Phải rồi, ông đã lấy hũ Hương Liệu ra rồi quên không kéo khóa. Tôi nghĩ nó không cố ý tiếp cận chúng ta đâu. Nó muốn cái gì trong túi của ông đấy.

Ben ngẫm nghĩ một lúc rồi sực hiểu ra. Nếu thế tức là….

Mày đói, phải không?

Ben nghe nói rằng, Larvitar cần một lượng thức ăn khổng lồ. Chúng giống như cây cối, phải trải qua giai đoạn “hạt mầm” – hấp thụ dinh dưỡng từ mùn cưa, sau đó sẽ chui lên khỏi mặt đất khi “nảy mầm”. Có vẻ con Larvitar này chui lên sớm hơn bình thường. Chưa kể việc nó liều lĩnh tiếp cận sinh vật lạ mang tên “con người”, mặc dù cố gắng tỏ ra thận trọng, nhưng điều đó cũng cho thấy rằng nó đã đói kinh khủng.

Ben thò tay vào túi, lấy ra một trái Razz Berry vàng quý hiếm. Đây là phần thưởng mà cậu và Tim đã giành được trong một Trận chiến đột kích (Raid Battle). Đối với hai chàng trai mà nói, nó vừa là chiếc cúp, vừa là huân chương. Nó sáng chói và rất đỗi thiêng liêng.

Dùng bây giờ có phí quá không?” – Tim cau mày. Từ đầu tới giờ cậu và Ben luôn giữ nó trong túi như một lá bùa cầu may.

Ừ, tôi cũng tiếc lắm. Đấy là trận đấu đột kích đầu tiên của tôi và ông. Nhưng mà… ông thấy đấy. Sự thật là chúng ta đã thắng. Không có trái Razz Berry vàng này thì đã sao, chiến thắng của chúng ta cũng đâu có mất đi. Phải không?

Tim im lặng hồi lâu rồi mỉm cười.

Phải đấy. Không dùng bây giờ thì đợi đến bao giờ.

Ê này!” – Ben hô lớn, giơ trái Razz Berry vàng ra trước mặt Larvitar – “Tao không chắc mày có thích hay không, nhưng mà nó làm mày no được đấy. Hãy ăn đi.

Tim nhìn bạn mình. Cậu thừa nhận rằng khoảnh khắc đó, giọng Ben run lên và chính cậu cũng bất giác chạnh lòng. Họ vừa vứt bỏ bản ngã, trao tặng niềm tự hào bằng tất cả sự chân thành. Nếu con Larvitar không hiểu thì sao? Nó chỉ đến để xin ăn, và có thể với nó một trái Razz Berry vàng chẳng khác gì những trái Razz Berry bình thường.

Ben hít sâu nhìn nó. Nó thận trọng nhìn cậu, đôi mắt đen dán vào kẻ lạ mặt ánh lên sự nghi ngờ. Vài giây trôi qua kéo dài như vô tận. Tim gật đầu, trấn an Larvitar rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cuối cùng, Larvitar cũng tiến đến, đưa tay ra lấy quả Berry và cắn một miếng bằng cái miệng nhỏ xíu.

Não bộ họ đóng băng trong giây lát khi nó nhìn lên, nheo mắt lại rồi vỡ òa. Con Pokemon đang mỉm cười. Một nụ cười thật ngại ngùng nhưng thỏa mãn và dễ thương làm sao! Một buổi sáng lạnh lẽo, giữa đồng cỏ vắng vẻ, trái tim họ được sưởi ấm. Tim giơ máy ảnh chụp lại trước khi nó ăn xong, còn Ben bật cười lớn:

Hahaha. Đáng lẽ tôi phải làm thế từ lâu rồi ấy nhỉ.

Tôi cũng nghĩ thế.” – Tim đưa cậu bạn xem bức ảnh trong máy mình. – “Tự nhiên tôi thấy nhẹ nhõm thật.

Cuối cùng chúng ta cũng thôi ăn mày quá khứ rồi ông ạ.” – Ben buột miệng. Hai chàng trai nhìn nhau trong giây lát, không nói nhưng cả hai đều hiểu. Cho đến khi tiếng “rột rột” trong dạ dày vang lên và họ nhận ra mình đã quên ăn sáng.

Ê nhóc tì. Đi ăn cùng bọn tao không?

Ben vẫy tay với Larvitar. Cậu chỉ định đùa thôi nhưng trước khi kịp nhận ra, chú khủng long nhỏ đã lạch bạch chạy tới, bám vào chân.

Ôi trời ơi! Mày nặng quá, trời ơi!

Ben la lên. Tim cười sằng sặc.

Ông quên rằng nó nặng cả trăm ký hả?

Giờ làm sao tôi đi ăn đây?

Hỏi Chúa đi. Hahaha!

Tiếng kêu la lẫn trong tiếng cười và gió xào xạc vang vọng khắp cánh đồng.

Dịch giả: Lý Cẩm Tú

ILLUST STORY – NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ MINH HỌA THẺ BÀI POKEMON
DMCA.com Protection Status