“Mẹ, đây là nhà cũ của mẹ và bà sao ạ.”
Một cô bé xinh xắn chạy vào một ngôi biệt thự cũ kĩ, phía sau cô bé là một chú Pikachu chạy lon ton theo sau.
“Jin, con đừng chạy như thế kẻo ngã đấy.”
Phía sau cô bé, một người phụ nữ lớn tuổi bước nhanh theo, giọng bà hơi có vẻ nghiêm khắc nhắc nhở cô bé.
“Thôi nào Ann, em đừng khắt khe với con bé quá, lâu rồi chúng ta mới quay về đây mà.”
Ở cạnh người phụ nữ là một vị đàn ông trung niên, ánh mắt của ông nhìn về phía hai mẹ con đầy sự yêu thương và cưng chiều.
“Alex, anh cũng đừng chiều con bé quá như thế.”
Jin thấy mẹ mình lại bắt đầu cằn nhằn, cô bé phụng phịu chạy loanh quanh phòng tìm tòi, bỗng nhiên một bức ảnh lọt vào tầm mắt cô, bức ảnh chụp người phụ nữ trung niên và một cô nhóc cũng trạc tuổi mình, bên cạnh còn có một chú Pokemon kỳ lạ mà cô bé chưa thấy bao giờ.
Tò mò cô cầm lấy bức ảnh lên rồi chạy nhanh lại chỗ mẹ, hiếu kỳ đưa tấm ảnh lên cho bà thấy rồi hỏi.
“Mẹ, đây có phải là bà ngoại không?”
Nhìn thấy tấm ảnh, người mẹ dừng lại một lúc, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé nói.
“Đúng vậy, đây là bà ngoại của con, còn đứa nhóc bên cạnh chính là mẹ đấy. Thế nào, mẹ lúc nhỏ có dễ thương như Jin của chúng ta không.”
Jin híp mắt lại hưởng thụ bàn tay ấm áp của mẹ, nhưng cô cũng không quên mục đích của mình, chỉ tay vào con Pokemon lạ kia, cô bé tò mò hỏi tiếp.
“Thế con Pokemon này là gì ạ, con chưa thấy nó bao giờ!”
“Nó sao, nó là một người bạn của mẹ… con có muốn nghe mẹ kể về người bạn này không.”
*****
20 năm về trước
Nó tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài dằng dặc của mình, nhìn lên bầu trời sao mà chính nó cũng không biết có phải nó đã từng nhìn qua hay chưa.
Ngủ say 1000 năm, tỉnh dậy 7 ngày, cuộc sống của nó cứ như một viên sao băng vậy, loé qua trên bầu trời kia rồi vụt tắt.
Bỗng nhiên trên bầu trời sao bị che lại bởi một khuôn mặt khổng lồ, đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ cứ như chuẩn bị rớt ra ngoài.
Giật mình, nó vội vàng bay lên, tức giận nhìn về phía chủ nhân khuôn mặt kia, là một cô bé đang ngạc nhiên, tò mò nhìn về phía nó.
“Dọa Jirachi là không tốt đâu!”
Cô bé trợn tròn mắt khi bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu, sau đó hoảng sợ quay người chạy, vừa chạy vừa hét lớn:
“Á… có ma…”
Cô bé chạy đi, chỉ để lại Jirachi một mình trong gió, trên đầu nó dường như còn thấy được một con Corviknight không biết bằng cách nào từ địa khu Galar bay qua. Jirachi phồng má, tức giận bay theo cô bé kia.
Cô bé chạy một mạch về nhà mà không để ý rằng phía sau cô còn có một chú Pokemon nhỏ đang ẩn thân bay theo.
Chạy đến trước một tòa biệt thự lớn, cô bé nhảy vào lòng một người phụ nữ lớn tuổi, bà có một mái tóc đen kéo dài xuống vai, trên khuôn mặt của bà cũng có vẻ tiều tuỵ và không còn nét hồng hào, đôi mắt bà tuy mang nhiều vẻ mệt mỏi nhưng lúc nhìn về phía cô bé trong mắt bà vẫn tràn đầy vẻ yêu thương cùng một tia lo lắng không dễ dàng phát hiện.
Xoa đầu cô bé, bà hiền từ hỏi:
“Ann, con có chuyện gì sao.”
Cô bé cũng không để ý đến vẻ lo lắng trong mắt bà, khoa tay múa chân kể lại về việc mình gặp được con Pokemon lạ cùng với con ma nói vào tai cô bé.
Mẹ của Ann cũng mỉm cười nghe câu chuyện của cô, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của cô con gái rất cưng chiều.
Chỉ có Jirachi đang ẩn mình bên cạnh là nghe hết câu chuyện của cô bé kể lại với nét mặt phụng phịu, thế nhưng nó cũng không dám hiện ra… Jirachi rất sợ người lạ.
Nghe hết câu chuyện, bà mới nghiêm mặt lại nói:
“Ann, mẹ đã dặn con không nên một mình đi vào khu rừng mà, nơi đó nguy hiểm con biết không?”
“Nhưng mẹ không chơi với con. Ann chỉ muốn đi vào rừng kiếm Berry cho mẹ.” – Khuôn mặt nhỏ của cô bé ỉu xìu lầm bầm.
Nghe cô bé nói, bà cũng không nỡ trách mắng tiếp, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thì thào:
“Ann ngoan của mẹ, mẹ chỉ muốn sau này nếu không có mẹ ở bên thì Ann của mẹ vẫn sống tốt thôi.”
Nghe vậy, Ann nhảy ra khỏi vòng tay của bà, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía bà lớn tiếng:
“Không… Ann muốn mãi mãi ở bên mẹ thôi, mẹ không cần Ann nữa sao? Ann ghét mẹ, huhu.” – Nói đoạn, cô bé khóc lớn quay đầu chạy ra khỏi nhà.
“Ann… khụ… khụ…”
Mẹ Ann không khỏi đứng lên định đuổi theo, nhưng khi vừa đứng lên mặt bà đã tái mét đi, vội vàng đưa tay vịn lên thành ghế, một tay khác che miệng ho khan liên tục.
Khuôn mặt tiều tụy nay còn trắng bệch vì đau đớn nhưng thủy chung ánh mắt bà vẫn nhìn về phía ngoài cửa, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng cùng bất lực.
Jirachi ẩn thân bên cạnh thấy hết toàn bộ, nó nhìn bà một lúc rồi quay đầu vội vã đuổi theo cô bé.
Bên cạnh dòng suối nhỏ, Ann thất thần nhìn về hình ảnh của cô phản chiếu trong nước, những giọt nước mắt trên mặt cô bé đã khô đi phần nào, chỉ có điều nỗi buồn trong đôi mắt thì vẫn đọng lại.
Jirachi vẫn ẩn thân theo sát Ann, khi thấy cô ngồi một mình cạnh dòng suối, nó cũng không nhịn được mà hiện thân an ủi cô bé.
“Jira…” – Jirachi bay đến trên vai cô bé, dùng bàn tay nhỏ bé của nó xoa đi vệt nước mắt cuối còn đọng lại trên mặt cô, thế nhưng điều này cũng làm cô bé hoảng sợ giật mình đứng phắt dậy.
“Aaaaaaa! Là nhà mi.”
Định thần nhìn kỹ lại hình dáng thứ vừa ngồi trên vai, Ann hét toáng lên, ngạc nhiên mở lớn miệng.
“Là Ji – Ra – Chi.”
Jirachi phồng má nhắc lại, bàn tay nhỏ của nó đã nắm chặt, đôi mắt lăm lăm nhìn về phía cô bé, chỉ chờ cô bé kêu sai thì sẽ xông lên quyết chiến “năm trăm hiệp” với cô.
“Aaaaaaa, có ma!”
Ann lại nghe được giọng nói vang lên trong đầu, cô bé lại hoảng sợ tính quay đầu bỏ chạy, nhưng lần này thật không may, do quá hoảng sợ cô không quan sát kỹ dưới đất nên đã vấp phải một cục đá ven đường mà ngã xuống.
Lúc này dường như tất cả uỷ khuất dồn nén đều bộc phát đi ra, 2 tay ôm lấy đầu gối đã bị xước một mảnh, nước mắt không chịu kìm nén mà chảy ra, cô bé ôm lấy chân mình khóc lớn.
“Đừng… đừng khóc nữa…” – Jirachi hoảng hồn, nó cũng không có kinh nghiệm dỗ dành con nít.
Bay qua bay lại một lúc lâu, nó dường như quyết định điều gì.
Jirachi bay từ từ lên không trung, hai mắt nó nhắm lại, một trong ba mảnh giấy trên đầu nó sáng lên.
Lấy Jirachi là trung tâm, một vòng sáng màu xanh nhạt tỏa ra xung quanh, những nơi nó quét qua, từng bông từng bông hoa đua nhau nở rộ, rất nhanh toàn bộ không gian xung quanh đã tràn đầy những bông hoa đủ mọi màu sắc.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ann từ lâu đã nín khóc, cô bé trừng lớn đôi mắt ngập nước nhìn về phía biển hoa trước mặt, miệng càng lúc mở càng lớn.
Cuối cùng cô bé “OA!” một tiếng rồi chạy ra giữa cánh đồng hoa, dường như mọi ủy khuất cũng đã toàn bộ bay theo gió.
Nhìn thấy cô bé đã vui vẻ trở lại, Jirachi thở phào nhẹ nhõm, việc trông trẻ thật sự quá khó khăn. Nó vừa bay đến chỗ cô bé vừa suy nghĩ mà quên mất rằng nó suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Bay đến trước mặt cô bé, Jirachi chống nạnh.
“Biển hoa Jirachi tạo ra có đẹp không?”
Bỗng nhiên lại nghe được giọng nói kia, Ann giật mình nhìn trước nhìn sau, đến khi thấy được chú Pokemon lạ, cô mới cẩn thận hỏi.
“Là… cậu đang nói chuyện đó hả?”
“Hứ” – Hai tay Jirachi chống nạnh, quay mặt sang một bên kiêu ngạo nói:
“Đúng vậy, chính là Jirachi làm, Jirachi không phải ma.”
“Oa! Là Pokemon biết nói chuyện kìa!”
Cô bé cũng không để tâm đến thái độ của Jirachi, dùng một loại ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm nó, đôi mắt lấp lánh lấp lánh dường như chỉ sau một lát sẽ nhảy lên ôm Jirachi vào lòng.
Jirachi thấy vậy, nó vội vàng tránh xa cô bé, đề phòng nói:
“Không… không được đến đây, Jirachi không thích bị ôm!”
Bỗng dường như nhớ lại điều gì, cô bé lại trở nên ỉu xìu, đôi mắt lại rưng rưng, mếu máo hỏi:
“Có phải mẹ Ann không cần Ann nữa không…”
Đang lúc Jirachi chưa biết phải trả lời sao, từ phía sau, một giọng nói có phần yếu ớt vang lên:
“Ann, con ở đâu… khụ… khụ.”
Nghe thấy giọng nói kia, cô bé vội vàng quay đầu lại, khi thấy đó là mẹ mình, Ann oà khóc lên rồi chạy về phía bà ôm chầm lấy.
“Huhu… mẹ đừng bỏ Ann có được không… Ann sẽ nghe lời mẹ mà…”
Nghe từng tiếng nức nở của cô bé, lòng bà cũng không khỏi quặn đau, dùng hết sức ôm chặt cô con gái bé bỏng trong lòng.
“Mẹ… mẹ sẽ không đi đâu hết… mẹ sẽ ở mãi với Ann của mẹ… Ann ngoan của mẹ đừng khóc…”
Vừa dỗ dành cô bé, nước mắt của bà cũng không ngừng rơi xuống.
Chỉ có Jirachi ở bên cạnh nhìn khung cảnh cảm động kia, thế nhưng trong đôi mắt nó, sức sống của mẹ Ann đã như nến tàn trong gió.
Suốt hàng nghìn năm trong sinh mệnh của nó, Jirachi đã được chứng kiến biết bao nhiêu thứ, thế nhưng có lẽ cũng vì tuổi thọ dài dằng dặc nhưng mỗi lần nó thức dậy lại vỏn vẹn 7 ngày ngắn ngủi, Jirachi không hiểu được cảm xúc của con người.
Không có sự đơn thuần của Pokemon, loài người tham lam, dối trá, có thể sẵn sàng vì điều ước nó ban tặng mà đánh giết lẫn nhau, lại vì những thứ hư vô mờ mịt mà sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng, thế nhưng đôi lúc họ cũng thiện lương, hiền lành, có thể cứu giúp những sinh mạng nhỏ bé.
Thân hình Jirachi hiện ra trước mặt của Ann và mẹ cô, nó nhẹ nhàng đung đưa tà áo dài.
“Mẹ Ann, Jirachi có thể thực hiện điều ước của bà, để… để Jirachi thử chữa bệnh cho bà được không… Jirachi không muốn thấy cô bé khóc.”
Bỗng nghe thấy giọng nói lạ vang lên trong đầu, mẹ Ann cũng giật mình nhìn đến con Pokemon trước mắt.
“Là cậu sao?”
“Đúng là Jirachi, không phải ma!” – Jirachi chống nạnh.
“Cậu… cậu có thể giúp tôi khỏi bệnh được sao?” – Giọng nói bà có phần mong đợi.
“Jirachi sẽ thử!”
“Vậy… vậy nhờ cậu.“
Nghe vậy, Jirachi bay lên không trung, hai mắt nó nhắm lại, một mảnh giấy trên đầu nó sáng lên, đôi mắt thứ ba ở bụng mở ra.
Một luồng sáng từ Jirachi tỏa ra bao phủ lấy cả Ann và mẹ cô ấy, ngay khi vừa chạm vào ánh sáng, một cảm giác ấm áp từ lâu mà bà chưa cảm nhận được bắt đầu lan tỏa bên trong cơ thể bà.
Trong luồng sáng, Ann cũng đã ngủ quên trong vòng tay bà, cô bé đã quá mệt.
Thế nhưng khi vui mừng chưa được bao lâu, bỗng nhiên trước mặt Jirachi, đúng hơn là sau lưng của mẹ Ann, một hình bóng mờ nổi lên, đó là một con chim lớn màu đỏ hình chữ y, đôi mắt nó từ từ mở ra, bóng tối vô tận từ phía sau hình bóng con chim bao phủ lấy Jirachi.
“Sinh mệnh cùng hủy diệt là cân bằng, không thể phá vỡ!”
Jirachi như bị một lực mạnh đánh bật xuống đất, ánh sáng bao phủ lấy mẹ Ann cũng vì thế mà bị đánh gãy, bà từ từ mở mắt ra, có vẻ Jirachi chỉ giúp bà khôi phục được một chút sức sống.
Nhận thấy tình trạng cơ thể mình vẫn không tiến triển nhiều, bà vuốt ve đầu cô con gái nhỏ, nhìn về phía thân ảnh nho nhỏ màu trắng ngã trên đất, thở dài rồi đưa tay ôm lấy Jirachi đã ngất vào trong lòng, cứ thế khó khăn bước ra khỏi khu rừng về ngôi biệt thự.
*****
Sớm hôm sau.
Jirachi mở mắt ra, trước mắt nó không phải là bầu trời xanh như mọi ngày, mà là một căn phòng với sắc màu ấm.
Nhẹ nhàng bay lên không trung, nó ngay lập tức phát hiện Ann vẫn đang nằm ngủ kế bên, cô bé lúc ngủ còn giữ một nụ cười trên môi, xem ra là đang mơ một giấc mơ đẹp.
“Cạch.”
Từ bên ngoài có tiếng mở cửa, Jirachi vội bay ra, vừa hay đụng phải mẹ của Ann, bà cũng vừa từ đâu đó về nhà.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy của bà, Jirachi rất buồn, đây là lần đầu tiên trong đời nó không thể thực hiện được ước nguyện của một ai đó.
“Mẹ của Ann, Jirachi xin lỗi, Jirachi không hoàn thành được điều ước của bà.”
Nghe Jirachi nói, bà nở nụ cười hiền từ, dùng bàn tay đã có phần gầy gò xoa lên đầu nó, nói.
“Cậu không phải tự trách mình đâu, ta còn phải xin lỗi vì làm cậu bị như thế, nhờ có cậu mà ta mới hồi phục lại một chút sức khỏe, nhờ vậy mới thu xếp được mọi chuyện cho Ann.”
“Ann…” – Jirachi ngập ngừng.
“Ann… con bé dù sao cũng phải lớn lên, chỉ trách người mẹ này không thể ở bên che chở cho con bé được.”
“Khụ… khụ…”
Đang nói, bỗng khuôn mặt bà tái mét đi, loạng choạng chống tay vào tường, ho khan liên tục.
“Mẹ về rồi…” – Ann nghe thấy giọng mẹ, cô bé vui tươi hớn hở chạy ra khỏi phòng.
Nghe giọng Ann, bà cố gắng mỉm cười che đi vẻ đau đớn, nói:
“Ann, con đi ra ngoài chơi đi, mẹ còn có chút việc.”
Vẻ hớn hở trên khuôn mặt cô bé bỗng chốc lại hoá ỉu xìu, ủ rũ đáp:
“Vâng ạ!”
Xoa đầu cô con gái, bà quay sang nói với Jirachi.
“Nhờ cậu chơi với con bé, ta còn có một chuyện cuối cùng cần làm.”
Jirachi gật đầu, nắm lấy tay cô bé chạy ra khỏi phòng.
Rất nhanh bên ngoài truyền tới tiếng cười đùa vui vẻ của Ann. Trong căn phòng tối chỉ còn lại một người phụ nữ cắn răng chịu đựng cơn đau hành hạ, khập khiễng từng bước đi về phía căn phòng của mình.
*****
Thời gian cứ thế bình đạm trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày, 4 ngày.
Ngày thứ 5 sau khi Jirachi tỉnh lại.
Bầu trời chỉ còn một màu xám, cơn mưa như cuốn trôi mọi ấm áp nhỏ nhoi trong căn nhà.
Jirachi im lặng ẩn mình bay lơ lửng cạnh Ann. Cô bé trên mặt đã không còn vẻ vui tươi, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía bia mộ trước mặt.
<<Merina Jin>>
Đó là cái tên của mẹ cô, cùng với bức chân dung của người mẹ cô hết mực yêu quý, giờ nó chỉ còn lưu lại ở tấm bia mộ lạnh lẽo.
Mọi người đến viếng mẹ cô, từng người đến rồi đi, chỉ có thân ảnh nhỏ bé của Ann vẫn đứng đó.
Mọi người, ai cũng tiến lên an ủi cô, nói từng lời động viên với Ann, thế nhưng trong lòng cô bé, cô chỉ cần lời động viên từ mẹ mình, chỉ muốn được nghe lại giọng nói của mẹ, thấy lại được nụ cười hiền từ, sự ấm áp từ bàn tay của mẹ.
Suốt cả ngày, cô bé không khóc, không cười, cứ như một cái xác chết biết đi, thẫn thờ về lại ngôi biệt thự, họ hàng cô bé còn phải lo hậu sự cho mẹ cô, chỉ có Ann lạc lòng giữa thế giới u ám thiếu vắng nụ cười quen thuộc kia.
Vừa về đến nhà, cô bé đã nhốt mình trong căn phòng nhỏ, không ai có thể vào được, chỉ có mỗi Jirachi ở bên cạnh cô bé.
Bây giờ Jirachi mới hiện thân ra, nó bay quanh cô bé, ân cần thăm hỏi.
“Ann, cậu không sao chứ.”
Nhận thấy vẻ lo lắng trong giọng nói của Jirachi, cô bé miễn cưỡng mỉm cười.
“Ann… Ann không sao… Ann chỉ cần ngủ một giấc thôi là sẽ khỏi.”
Jirachi vội vàng lục lọi trong phòng, sau đó cẩn thận đem ra một bức thư, trịnh trọng đưa đến trước mặt Ann.
“Đây…đây là thứ mà mẹ Ann đã nhờ Jirachi gửi cho Ann.”
Hai tay cô bé run rẩy nắm lấy lá thư, mở ra. Bên trong chính là từng dòng chữ quen thuộc của mẹ cô, chính là những nét chữ mà lúc bé Ann đã học theo để tập viết.
“Gửi Ann, cô con gái bé bỏng của mẹ.
Nhiều chuyện buồn có thể sẽ xảy đến với con, con phải chịu cực khổ rồi nhỉ. Nhưng đừng bỏ cuộc đấy, dù con phải cô đơn và khóc lóc một cách chán chường, nhưng đừng quên rằng: mẹ vẫn luôn yêu con, Ann à.
Có thể con sẽ hận mẹ, sẽ ghét mẹ, nhưng con hãy mạnh mẽ lên, bởi vì con là một người mạnh mẽ, mẹ tin rằng dù không có mẹ ở bên con vẫn sẽ lớn khôn.
Dù hiện tại có khắc nhiệt như nào, con vẫn hãy cứ hướng về tương lai, dù không có mẹ ở bên, nhưng rồi sẽ có những người sẽ sánh bước với con, sẽ cùng con vượt qua mọi khó khăn, mẹ tin vậy.
Sau này con sẽ lớn lên, sẽ gặp được chàng trai mà mình thích, sẽ cùng với họ bước tiếp trên con đường này. Nhưng con rất nghịch ngợm đấy, nên lưu ý nhé nếu không sẽ không ai thích con đâu.
Mẹ thật sự rất muốn được nhìn thấy Ann của mẹ mặc bộ váy cưới, bước đi trong lễ đường nắm tay người con trai mà con thích, muốn được nhìn thấy Ann của mẹ hạnh phúc như nào, muốn được tự tay ôm đứa cháu bé bỏng của mẹ vào lòng.
Con có biết không Ann, ngày con sinh ra, con bé như một chú Pikachu vậy, nằm trong vòng tay của mẹ, đôi mắt to tròn đó làm mẹ vui suốt một đêm đấy.
Rồi con cũng sẽ làm mẹ, sẽ có những đứa con của riêng mình, đừng nghiêm khắc với chúng quá nhé. À chắc mẹ lỡ lời, mẹ cũng nghiêm khắc với con mà.
À chắc dài quá rồi nhỉ, mẹ thật sự còn nhiều điều muốn nói với con.
Ann của mẹ, nếu nhớ đến mẹ thì hãy nhìn lên bầu trời, mẹ sẽ hóa thành ngôi sao sáng nhất từ trên cao bảo vệ cho con.
Yêu con rất nhiều, Ann của mẹ.”
“Chốc… chốc…”
Từng giọt nước mắt rơi trên trang giấy.
“Hức… hức… mẹ ơi… con nhớ mẹ lắm…“
Bỗng tất cả dường như vỡ òa, cô bé ôm lấy lá thư gục xuống giường gào lên khóc.
“Mẹ ơi… mẹ đã hứa không bỏ Ann mà, Ann sẽ không đòi mẹ chơi cùng nữa, Ann sẽ ngoan, Ann sẽ nghe lời mẹ sẽ không đi vào rừng chơi một mình, sẽ hức… hức… mẹ ơi mẹ về với con đi…”
“Ann… Ann còn chưa nói lời cảm ơn mẹ, Ann nhớ mẹ lắm.”
“Mẹ ơi…”
Khóc hồi lâu, có lẽ vì quá mệt cũng có lẽ vì quá buồn, cô bé đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, thế nhưng khuôn mặt cô bé lúc ngủ đã không còn vẻ vui tươi, từng hàng nước mắt dài vẫn chưa khô kể rõ lên tâm trạng đau buồn của chủ nhân nó.
Jirachi ở bên cạnh, dường như đã quyết tâm điều gì đó, hai mắt nó nhắm nghiền lại, cả cơ thể cũng từ từ trôi nổi lên không trung, từng luồng ánh sáng ấm áp chiếu lên cơ thể bé nhỏ của Ann, khuôn mặt Ann từ từ giãn ra, yên lành chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng vẫn như lần trước, cái bóng đỏ rực kia lại từ từ hiện lên, đôi cánh chim đỏ thẫm của Yveltal như hai bàn tay vươn về hướng Jirachi, đồng thời giọng nói của nó cũng truyền vào tai Jirachi.
“Jirachi, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, cái chết là điều tất nhiên, ngươi không được phép can thiệp vào sự cân bằng đó.”
Đứng trước thần hủy diệt Yveltal, sức lực của Jirachi rất nhỏ nhoi, nhưng lần này nó không vì thế mà từ bỏ, aura từ cơ thể nhỏ bé của Jirachi tràn ra ngoài, ánh sáng từ cơ thể nó như một đốm lửa nhỏ trong đêm tối, thế nhưng đốm lửa đó càng lúc càng sáng, càng sáng.
“Jirachi chỉ muốn thực hiện điều ước cuối cùng, Ann chỉ muốn cảm ơn mẹ cô bé, Jirachi muốn thực hiện ước muốn đó.”
Dường như hét lên, cảm xúc mãnh liệt của Jirachi đã cộng hưởng với aura của nó và năng lượng từ sao chổi, từ bên ngoài căn phòng, xuyên qua màn cửa sổ, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ ngoài vũ trụ chiếu thẳng vào cơ thể nhỏ bé của Jirachi.
Đốm lửa nhỏ bé trong màn đêm bất ngờ bùng cháy dữ dội, chiếu sáng toàn bộ mảnh không gian u ám, dường như tất cả không gian đều tràn ngập ánh sáng ấm áp tỏa ra từ cơ thể Jirachi.
Mà trong mảnh không gian ấm áp kia, Ann dường như nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Cô vội vã đuổi theo hình bóng ấy, thế nhưng dù đã chạy nhanh như thế nào, hình bóng ấy vẫn ở cách xa cô.
Bất cẩn, cô vấp ngã đập xuống đất, đau đớn từ cơ thể cho đến trái tím, cô bé ôm chân co ro trên mặt đất khóc nức nở.
“Ann, mẹ đã bảo con không được chạy như thế rồi mà, ngoan nào để mẹ coi có đau không, thiệt là con hậu đậu lắm đấy có biết không?!”
Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, giọng nói quen thuộc mà Ann không thể nào quên được.
Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, rồi sau đó cô bé khóc òa lên ôm lấy người phụ nữ trước mặt.
Bà có một mái tóc đen dài mượt mà, làn da trắng nõn hồng hào, khác xa so với hình ảnh tiều tuỵ ốm yếu lúc trước, duy nhất không đổi chỉ có đôi mắt nhìn về phía Ann vẫn tràn ngập vẻ yêu thương.
“Ann ngoan không khóc, Ann của mẹ mạnh mẽ nhất mà.”
“Mẹ ơi… Ann nhớ mẹ lắm… Ann sẽ thật ngoan ngoãn, Ann sẽ nghe lời mẹ, Ann sẽ không vào rừng chơi nữa đâu…“
“Ann ngoan của mẹ, mẹ sẽ hóa thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm để dõi theo Ann, mẹ sẽ luôn ở bên con mà.”
Càng lúc thân hình của bà càng mờ nhạt đi, điều này làm cho Ann hoảng loạn vội níu lấy hình bóng mẹ cô bé.
“Ann… mẹ yêu con.”
“MẸ!”
Sực nhớ ra điều gì, cô bé vội vàng đứng lên, nhìn về phía thân ảnh của người mẹ đã sắp phai mờ hẳn đi.
Cố gắng nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt đã đẫm lệ.
“Cảm ơn mẹ, cảm ơn vì đã ở bên con suốt những năm qua, có một điều con đã luôn muốn nói ra từ lâu, Ann yêu mẹ rất nhiều!”
Jirachi cũng hiện ra thân hình, nó nhìn về phía cô bé, giờ đây tuy vẫn còn đẫm lệ nhưng cô bé đã có nụ cười trên mặt.
“Ann, Jirachi cũng sắp phải đi rồi, Jirachi đã dùng rất nhiều năng lượng, Jirachi buồn ngủ lắm. Ann cảm ơn cậu đã cho Jirachi biết rất nhiều điều, Jirachi cũng sẽ như mẹ Ann hóa thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm dõi theo Ann đấy. Nếu chúng ta còn có thể gặp lại, đừng bảo Jirachi là ma nữa.”
“Ừm!” – Ann cũng nở nụ cười trên khuôn mặt đẫm lệ của mình.
Jirachi vui vẻ cười khúc khích bay ra khỏi cửa sổ, dưới bầu trời đầy sao, cả người nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vẫy tay chào tạm biệt cô bé, Jirachi hóa thành một luồng ánh sáng trắng bay lên trời cao, rất cao rất cao cho đến khi hóa thành một vì sao trên bầu trời đêm bao la.
*****
Nhẹ nhàng xoa mái tóc của con gái, Ann bằng giọng nói dịu dàng từ từ kể lại câu chuyện về chú Pokemon nhỏ Jirachi cùng cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa bà và nó.
Im lặng ngồi trong lòng bà, Jin chăm chú nghe mẹ kể, nghe đến đoạn gặp mặt Jirachi, cô bé cũng cười khúc khích, rồi lại ỉu xìu, rồi mím môi.
Sau khi nghe hết, cô bé ôm chặt lấy mẹ, ngước cái đầu nhỏ lên nhìn phía mẹ cô ngây thơ nói.
“Mẹ đã có Jin ở bên rồi, Jin sẽ thay bà ngoại bảo vệ mẹ á!”
Người đàn ông trung niên cạnh bên nghe vậy, ông bật cười véo mũi cô bé, cười mắng:
“Giờ đến việc bảo vệ mẹ con mà Jin cũng tranh với ba nữa hả, con không làm mẹ con bực là ba đã cảm tạ trời đất lắm rồi đó, haha.”
Ann vuốt mái tóc của Jin, bà ngửa đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao, nhìn về phía 2 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
“Mẹ à, Ann của mẹ đã trưởng thành rồi, con đã không làm mẹ phải thất vọng chứ đúng không, hãy dõi theo con tiếp nhé!”
“Jirachi à, có thể sau này sẽ không còn có thể gặp lại, nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu một điều…”
”…Jirachi, cảm ơn cậu rất nhiều!”
Tác giả: Phan Hiếu.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |